Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương41-42

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 41

    Bình An mất 45 phút để thuyết trình và công bố công trình của mình, cùng giáo sư của mình đi từ phòng lớn bước ra

    Giáo sư vô cùng hài lòng về Bình An, cậu hết sức xin lỗi về việc bản thân mình đến muộn, giáo sư chỉ cười hiền, ông nói ông biết sự việc xảy ra sáng nay, đương nhiên không hề giận Bình An mà còn khen ngợi cậu. Bình An có chút ngạc nhiên

    -Why do you know? -Bình An ngập ngừng

    Giáo sư chỉ cười, vỗ vai cậu rồi chỉ tay về phía trước, người kia một thân tây trang phẳng phiu đứng dựa trên ô tô, Bình An sửng sốt, gật đầu mỉm cười

    -He is so kind, at least, for you…

    Nói rồi ông mỉm cười bước đi, để Bình An ngốc một lúc.

    Bình An lắc đầu đi vào phòng lấy đồ, thu dọn đồ được một lúc thì Diệp Thần bước vào

    -Tiểu Hiên và Dương Thiên về khách sạn trước rồi, buổi chiều đến cậu ấy…

    -Chuyện hôm nay, cảm ơn anh vì đã giúp tôi…

    Diệp Thần mỉm cười nhìn Bình An, vừa giúp cậu thu dọn vừa nói

    -Chỉ như vậy?

    -Vậy…anh muốn gì? Ý tôi

    -Tối nay em rảnh không, chúng ta ra ngoài ăn, anh biết một nhà hàng nấu món C quốc rất ngon…em mời.

    Bình An trầm mặc một lúc rồi đồng ý

    -7 rưỡi anh đón em

    -Không cần đâu, anh đưa tôi địa chỉ, tôi sẽ tự

    -Không được, nhà hàng đó khó tìm lắm. Cứ quyết định như vậy đi. Tiện đường giờ anh đưa em về khách sạn…

    Diệp Thần cầm giúp cậu một ít đồ, Bình An đi theo sau, có chút thẫn thờ, bỗng đi gần ra cửa, Diệp Thần ngừng bước, xoay người lại, Bình An bị bất ngờ, khuôn mặt chạm vào ngực của anh, cậu bối rối nhìn sang một bên

    Diệp Thần cười tươi nói

    -Chúc mừng em đã hoàn thành xong!

    Nụ cười rạng rỡ này bất giác khiến Bình An nhớ lại quá khứ thời đại học vui vẻ của cả hai, đều mỗi lần thi học kỳ xong, anh lại trước mặt cậu cười rộ lên đẹp rạng ngời như thế, rồi cậu vui vẻ gật đầu ôm chầm lấy anh, khi đó hết thảy không có bất cứ những lo toan gì cả, chậm rãi yêu thương đối phương…

    -Cảm ơn anh…

    Nói rồi, Bình An nhanh đi lên phía trước, cố không để Diệp Thần nhìn thấy bộ dạng bối rối của mình. Vào xe đã thấy ấm áp, Bình An thở ra một cái. Cậu thích mùa đông nhưng vì thân thể theo thể hàn, cho nên sợ nhất vào đông sợ nhất bị lạnh. Mùi hương suốt từ thời gian qua không thay đổi, dù trước đó có ngồi xe của anh nhưng từ khi chia tay nhau bây giờ mới chú ý. Chợt nghĩ lại, hết thảy toàn bộ nơi anh không có gì thay đổi, vẫn vẹn nguyên như năm nào…

    -Em vẫn mặc ít như vậy…NY tuy mùa đông không buốt như C quốc nhưng cũng phải mặc nhiều áo hơn…sẽ ốm.

    Bình An gật gật đầu không nói gì.

    Hai người im lặng, không khí cực kỳ hòa hợp dù không ai chịu lên tiếng. Một lát, xe đã đến cổng khách sạn, Diệp Thần nhanh chóng mang đồ giúp Bình An ra ngoài

    -Nhiều đồ như vậy, có cần anh

    -Không sao, tôi tự mang được. Cảm ơn.

    -Vậy em vào đi, anh sẽ gọi em khi gần tới nơi, đừng mặc ít áo đấy.

    Chưa kịp để cậu nói thêm câu nào, Diệp Thần đã cười tươi vẫy vẫy tay chào Bình An, cậu có chút đỏ mặt, vội vã chạy vào trong, thực sự gây sự chú ý lớn như vậy cũng không cần a, được rồi, cậu thừa nhận trong lòng là Diệp Thần rất đẹp trai…

    Vừa về đến phòng, Bình An đã nhận được tin nhắn từ Tiểu Hiên, nói là cậu ta đang ở chỗ Dương Thiên xem xét lại công trình, Bình An bật cười, hai người này tốc độ tiến triển tình cảm nhanh thật!!

    Nhìn đồng hồ, bây giờ mới gần 1 giờ chiều, Bình An quyết đoán ngủ một giấc đã, dù sao cũng xong rồi, bây giờ mới có cảm giác thoải mái một chút, tỉnh dậy rồi sẽ tính sau.

    Nằm trên giường trằn trọc một hồi cuối cùng Bình An cũng đi vào giấc ngủ, thẳng đến khi hoàng hôn xuống, Bình An mới tỉnh giấc. Bình An trợn mắt nhìn đồng hồ, chưa bao giờ cậu lại ngủ chiều nhiều như vậy, đã gần 6 giờ tối rồi. Ngẩn ngơ trên giường một lúc, Bình An mới chậm chạp xuống giường đi vào phòng tắm.

    Nói không khẩn trương là không đúng, đúng vậy, hiện tại cậu cực kỳ lo lắng. Đi tới đi lui trong phòng, không biết nên mặc cái gì cho hợp.

    Áo này thì có vẻ nghiêm túc quá, họa tiết này không được trưởng thành cho lắm, áo này…hơi chút sexy…

    Ôm một đống quần áo ngã xuống giường, Bình An thở dài. Thật là, chỉ là một bữa tối thôi, có gì phải khẩn trương đâu, thế nhưng trong lòng lại hết sức dậy sóng~

    Rốt cuộc nằm nghịch điện thoại gần một tiếng, đến khi xem đồng hồ thì mới giật mình, đã gần 7 giờ rồi, rốt cuộc, Bình An đành chọn đại một bộ quần áo, không quá cứng nhắc, màu sắc nhã nhặn, không quá nổi bật, lại thở dài rồi…

    Đang chải đầu thì điện thoại vang lên, là Diệp Thần gọi tới, Bình An mở máy

    -“Anh đang đợi dưới cổng khách sạn rồi. Em cứ bình tĩnh, không phải vội”

    -Anh nói ai vội, tôi mới không vội.- Ngạo kiều một chút, mục đích che giấu khẩn trương ~

    Nghe tiếng cười trầm ấm của Diệp Thần, Bình An vội vã tắt máy, cười con khỉ!

    Nhìn lại mình trong gương, xoay đi xoay lại mấy lần, Bình An mỉm cười hài lòng bước ra ngoài thì bắt gặp Tiểu Hiên tay cầm một miếng pizza đang trợn mắt nhìn mình

    -Cậu…diện như vậy…đi đâu thế?- Tiểu Hiên nén cười

    -Ừm, tớ đi có việc một chút…sẽ về sớm thôi…Byee~

    Tiểu Hiên bĩu môi nhìn Bình An vội vã ra khỏi phòng, có gì phải giấu chứ, xem mặt mũi cũng đỏ hết lên rồi kìa!!!

    Bình An đi xuống sảnh, ra ngoài thì đã thấy Diệp Thần một thân tây trang phẳng phiu màu đỏ trầm đứng bên cạnh ô tô đợi, cậu để ý có mỗi lần có người qua đó lại không nhịn được mà liếc nhìn, mới nãy còn có cô gái tóc vàng vẫy vẫy tay nháy mắt, có chút khó chịu, Bình An hùng hổ đi đến, lườm lườm một chút rồi ngồi vào xe mà Diệp Thần đã mở sẵn cửa

    -Sao thế…?- Diệp Thần ngạc nhiên hỏi cậu

    -Không có gì…- Bình An chậm rãi trả lời

    Diệp Thần mỉm cười nhún vai rồi quay sang kề sát người Bình An, cậu giật mình định vươn tay ra cản trước ngực

    -Thắt dây an toàn cho em thôi…

    -Ừ…cái đó, tôi tự làm cũng được

    Nghe giọng cứng ngắc của cậu, anh mỉm cười thở dài, có chút không cam lòng. Đi được một đoạn, lúc dừng chờ đèn đỏ, Diệp Thần bật một bài hát rồi nói

    -Em đừng sợ anh…Bình An

    Bình An ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, định mở miệng nói gì nhưng rốt cuộc vẫn nín lại. Hai người cứ im lặng cho đến khi đi đến nhà hàng . Đích thân chủ nhà hàng đi đến đón Diệp Thần, chứng tỏ đây là nơi quen thuộc của anh. Bình An quan sát một chút, toàn là bàn dành cho hai người, tự dưng trong lòng nghĩ đến điều gì, ngực có chút khó chịu

    -Xin chào, tôi là Hòa Vũ, lần đầu thấy Diệp tổng mời cậu đến

    Bình An lịch sự đưa tay ra

    -Tôi là Bình An…bạn của Diệp Thần

    Hòa Vũ quan sát một chút rồi cười

    -Diệp tổng hay đến đây nhưng đều đi một mình, nay mới thấy dẫn một người khác…

    Ý cười trên môi của Hòa Vũ không rõ làm Bình An có chút ngượng ngùng, cậu mỉm cười không nói gì. Hai người theo Hòa Vũ lên tầng 2 vào một căn phòng nhỏ đã được chuẩn bị trước, không gian truyền thống xưa cũ hết sức bình yên và dịu dàng, Bình An nghĩ, giữa chốn thành phố trẻ trung năng động, căn phòng này dường như làm người ta có chút không tin nổi, cảm giác không được chân thực cho lắm.

    -Em chọn món đi…Nhà hàng này nghiêng về truyền thống một chút, hầu như rất hợp khẩu vị của em.

    Bình An ho một tiếng, cúi đầu lật qua lật lại xem menu, được một lát thì đẩy menu đến trước mặt Diệp Thần rồi nói

    -Anh quen thuộc hơn tôi, anh gọi đi…

    Diệp Thần mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng cưng chiều, bắt đầu gọi món.

    Thoáng nhìn anh, từ lời nói đến động tác, cử chỉ, nét mặt, Bình An trong lòng có chút phức tạp. Thời gian đã làm mờ đi nét vui vẻ rạng rỡ vốn có, khiến anh trở thành một con người trầm ổn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng có điều, mỗi lần để ý, luôn luôn thấy ánh mắt anh có chút buồn…

    -Đúng là Bình An, trẻ như vậy nhưng vô cùng tài năng…

    -Cảm ơn anh..

    Diệp Thần đưa đến trước mặt cậu một tách trà nóng rồi nói tiếp

    -Các giáo sư đều khen ngợi em trong suốt quá trình nghiên cứu…anh cũng cảm thấy ấm lòng…

    Bình An uống một ngụm trà

    Diệp Thần bật cười cũng uống một hớp.

    -Chúng ta ăn đi đã…vừa ăn vừa chậm rãi nói chuyện…

    Diệp Thần giúp Bình An xé thịt gà, lột vỏ tôm, thậm chí đến cho gia vị thêm, đảo món,… đều thuần thục làm giúp cậu, động tác vô cùng dịu dàng, Bình An ngồi im lặng chăm chú nhìn Diệp Thần, cũng không cản, để anh chậm rãi làm cho cậu. Vươn tay ra định lấy chén canh thì chạm vào bàn tay Diệp Thần, anh ngẩng đầu lên. nở nụ cười tươi rạng rỡ, Bình An ngây người, trái tim thổn thức.

    Từng vì nụ cười ấy mà hạnh phúc, từng vì nụ cười ấy mà đau đớn…

    Hai người ăn trong không khí ấm áp tốt đẹp, mặc dù im lặng nhưng vẫn rất tuyệt vời.

    -Món ăn ở đây rất ngon…- Bình An nghĩ phải nói gì đó

    Diệp Thần gật đầu, vươn tay lau đi hạt cơm dính trên mép Bình An, cậu hơi đỏ mặt

    -Đúng vậy, mỗi lần nhớ đến C quốc, anh lại tới đây…có lúc rất thèm mấy món truyền thống, duy nhất ở đây có thể tìm lại được hương vị….cũng chỉ ở đây mới có cho anh ăn

    Bình An có chút ngạc nhiên nói

    -Gia đình anh…đều ở đây phải không?

    Nói rồi còn cúi đầu ăn liên tục, làm bộ mình chỉ hỏi chơi~

    Diệp Thần cười cười gật đầu

    -Ừ, nhưng anh không ở cùng ba mẹ. Hai người đều đi công tác liên tục, hơn nữa, anh cả thì đã có gia đình, một mình anh ở riêng…

    Bình An nghe vậy có chút giật mình, người này dù ở C quốc hay sang đây, vẫn đều một mình như vậy. Cậu mím môi, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thần rồi nói tiếp

    -Sang đây nhiều năm như vậy….chắc hẳn anh cũng có rất nhiều bằng hữu bạn bè, đều là những người quyền lực đi

    Diệp Thần cười, lấy bát của Bình An múc một chén canh đưa cậu

    -Ừ, bạn bè làm ăn thì đương nhiên không thể thiếu…còn bạn tri kỷ như Nam Duy, Thiếu Văn thì không có…

    -Vậy còn…chàng trai ngoại quốc hay bên cạnh anh?- Lại tiếp tục uống canh vờ như lơ đãng hỏi~

    -Cậu ấy là Bách Vân, con lai, cũng chỉ là một người bạn đơn thuần…cậu ấy kém em một tuổi, đối với anh mà nói, tìm được một người bạn gốc C quốc đã là tốt rồi…em không cần nghĩ nhiều…anh từ năm ấy cho đến bây giờ, các mối quan hệ đều dừng lại là bạn bè, bằng hữu

    Bình An trong lòng nhẹ nhõm?

    Cậu cười nhẹ gật đầu.

    Diệp Thần lại tiếp tục lột một con tôm đặt vào bát của Bình An

    -Anh đừng để tôi ăn một mình chứ…

    Bình An buồn bực gắp lại con tôm vào bát của Diệp Thần, anh cười cười

    -Cảm ơn em…Bình An này…

    -Hử?

    -Anh có thể hỏi em chút chuyện cá nhân được không?

    Bình An gật đầu nhìn Diệp Thần

    -Em…đã quen một người khác…hay chưa?

    Chương 42

    Bình An sửng sốt nhìn Diệp Thần. Một phần vì cậu nghĩ, khả năng anh nắm chắc đời tư của cậu là rất lớn, việc điều tra đối với anh không có gì khó khăn, thứ hai bởi vì anh đường đột hỏi thẳng như vậy. Trong lòng có chút phức tạp, Bình An im lặng một lát rồi mỉm cười

    -Tôi đang tập trung cho công việc, chưa nghĩ đến chuyện này…

    Diệp Thần gật đầu cười cũng không nói tiếp vấn đề này nữa. Đơn giản hỏi thăm về gia đình, Diệp Thần vẫn giữ chừng mực không muốn để Bình An thấy anh quá phận. Anh biết giữa hai người vẫn còn khúc mắc lớn, anh không biết lý do mà khúc mắc tạo thành, anh chỉ biết cố gắng dần xóa bỏ đi khúc mắc ấy, anh vẫn như trước, vẫn yêu em và mong em quay về…

    -Em muốn đi xem phim hay đi đâu không? Dù sao cũng sắp về nước, nên đi thăm thú nhiều một chút?- Diệp Thần đi bên cạnh Bình An, cùng nhau đến hầm đỗ xe

    Bình An suy nghĩ một chút thì quyết định chọn địa điểm tiếp theo là một quán trà nhỏ khá kín. Cậu có chuyện muốn nói với Diệp Thần

    Không gian không tính là lớn nhưng hết sức ấm cúng, nhẹ nhàng, thích hợp để nói chuyện tâm sự. Hai người tìm một góc nhỏ trong phòng, ánh đèn dìu dịu làm gương mặt Diệp Thần trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết.

    -Em lạnh không, càng về đêm nhiệt độ càng giảm.

    -Ừm, không sao, cũng không quá lạnh, mặc như này vẫn đủ ấm.

    Diệp Thần gật đầu cười tươi.

    -Thực ra hẹn anh ngồi đây, tôi có chuyện muốn nói..- Bình An nhanh chóng mở lời

    -Nếu em muốn nói về chuyện đó, anh nghĩ anh không thể nghe được.

    -Ý anh là sao

    -Em biết rõ ý anh là gì. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ ép buộc hay làm khó em, nhưng em có lẽ hiểu một điều, cho đến bây giờ, anh chưa hề từ bỏ. Nếu em muốn nói anh dừng lại, anh không muốn nghe, và làm cũng không được.

    Bình An khẽ thở dài…

    Cậu là người sống theo lý trí hơn là tình cảm, đó là từ trước khi gặp Diệp Thần, hiện tại có lẽ lớp ngụy trang này trước mặt anh cũng đang dần bị phát hiện. Bình An không biết, cậu sẽ phải sống như thế nào nếu tiếp tục lừa dối chính bản thân mình. Bình An tự nhiên lại quên mất những điều muốn nói, cậu mím môi, nâng tách trà lên, ngập ngừng uống một ngụm. Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, hai người rơi vào trong im lặng, Bình An lặng lẽ cầm thìa ngoáy trà, còn anh hướng ánh nhìn dịu dàng ra bên ngoài cửa sổ.

    Được một lúc khi hầu như mọi người đã về gần hết, Diệp Thần nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ tối, anh lên tiếng trước

    -Em muốn đi đâu, anh đưa em đi, bất kể nơi nào…

    -Cũng đã muộn rồi, tôi muốn về khách sạn…

    Diệp Thần vẫn cười thật tươi, nụ cười của anh mãi mãi như vậy không hề thay đổi, biết bao ôn nhu, biết bao yêu thương đều dành duy nhất cho cậu.

    Anh đứng dậy cởi áo choàng đem theo bên người khoác lên người Bình An, cậu định từ chối nhưng cái khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của anh, cậu lại thu liễm lời từ chối lại. Hai người chậm rãi đi cạnh nhau. Cảm giác này, đã từ lâu cậu và anh đều không có được, nay vừa cảm động lại vừa hoài niệm.

    -Chúng ta…cứ như vậy sao?- Bình An đi đến một đoạn đường thì dừng lại.

    Cậu biết, nếu càng trầm mê, cậu sẽ càng lún sâu, cậu biết lý trí cậu không thể thoát khỏi sự cám dỗ của trái tim, cậu biết cậu phải dừng lại. Thà dứt khoát còn hơn dây dưa sẽ làm cả hai đều khổ sở.

    -Bình An…- Diệp Thần gọi tên cậu

    -Chúng ta lẽ ra không nên thế này, Diệp Thần. Anh có thể dừng lại được không, coi như…tôi xin anh. Buông tha cho tôi được không?

    Diệp Thần ngỡ ngàng nhìn Bình An. Hốc mắt có chút cay, anh khẽ liếm môi, quay sang một bên, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

    -Gần 7 năm trước, khi em nói những điều tương tự như vậy….cho đến bây giờ, những lời em nói vừa rồi, em có biết, anh phải mất bao nhiêu can đảm mới có thể đứng vững trước mặt em. Em có hay không suy nghĩ một chút đến cảm nhận của anh, thực sự…suốt thời gian qua, anh khổ sở lắm rồi. Em cho anh một lý do, lý do em nhất định không cho anh một cơ hội được hay không? Vì cái gì em lại một mực như vậy, anh yêu em nhiều như thế…không đủ hay sao? Anh sai ở đâu, cho anh biết, anh sẽ sửa, anh thiếu chỗ nào, em nói anh nghe, em không thích anh chỗ nào, anh sẽ thay đổi…em nói đi…Bình An…

    Bình An mím môi quay mặt đi, bởi vì cậu sợ sẽ bật khóc ngay bây giờ. Trái tim như bị giày vò không ngừng được, hai mắt chỉ cần nhắm lại là nước mắt trực trào.

    -Trước kia, là do chúng ta không hợp nhau, còn bây giờ, tôi đơn giản…không còn tình cảm với anh nữa. Hy vọng…anh có thể hiểu được, mọi chuyện, anh…hãy quên đi. Giữa hai chúng ta, không thể nữa. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói

    -Cho đến bây giờ, anh vẫn muốn hỏi em một câu, năm xưa, em có nói, dù bất kể là ở đâu, anh làm gì, em nhất định sẽ không rời khỏi anh, em…còn một chút gì với anh

    -Không…tôi đã nói rồi.- Nói đến đây, giọng cậu lạc hẳn đi.- Anh đừng cố chấp nữa có được hay không, tôi mệt mỏi lắm rồi. Diệp Thần, anh buông tha tôi có được hay không?

    Diệp Thần bật cười, anh đau đớn không nói lên lời. Tất cả mọi sự cố gắng của anh, đến cuối cùng cũng không thay đổi được điều gì, một chút thôi cũng không hề.

    Những giọt mưa bắt đầu rơi, tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ để ướt hết người. Diệp Thần nắm lấy tay Bình An, anh nắm chặt đến mức sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ rời đi mất. Bình An giãy giụa

    -Anh buông tay…đừng trẻ con như vậy nữa!

    -Em thật sự muốn như vậy sao! Em hành hạ anh đến mức này hay sao!

    Bình An giận giữ, cậu vung tay lên, tiếng vang thanh thúy trong màn mưa, Diệp Thần ngỡ ngàng. Cái tát không nhẹ, gương mặt cậu không đổi, nước mắt đã hòa lẫn trong mưa

    -Anh mới là người đừng hành hạ tôi thêm nữa!

    Nói rồi cậu cởi áo khoác của mình, đẩy vào người anh rồi sang đường. Diệp Thần ngây ngốc, ngẩn người nhìn theo Bình An bước đi, anh mới chợt giật mình vội vàng chạy sang

    Tiếng phanh xe như muốn xé tan màn mưa, ánh mắt anh dịu dàng có, đau đớn có, tiếc nuối có, mà yêu thương cũng có, nhìn cậu, anh cố gắng mở mắt thật rõ, anh không muốn nhắm lại, anh sợ cậu sẽ biến mất, anh sợ Bình An của anh sẽ một lần nữa đi khỏi cuộc đời anh, anh sợ, sẽ là lần cuối, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cậu nữa….

    Mưa ngày càng nặng hạt, Diệp Thần ngày càng không thể chịu đựng được nữa. Đầu anh đau như muốn vỡ ra, cả một bên người không thể cử động được, anh không muốn như vậy… Tiếng còi xe ngày càng nhiều, và tiếng Bình An cũng bỗng bao trùm dần tâm trí anh. Anh khẽ mỉm cười, may mắn quá, cậu vẫn ở đây….đến thời điểm anh nhắm mắt lại, em vẫn ở đây…cảm ơn em….

    Xin người đừng ra đi như cơn mưa như thế

    Hôm nay anh cũng vậy, lại ướt đẫm dưới cơn mưa

    Liệu anh có thể xóa đi những dấu vết đó

    Nếu như cho anh thêm một cơ hội nữa thôi

    Chỉ cần thêm một cơ hội nữa thôi, cho anh thấy em thêm một lần này nữa…(*)

    Cả người Bình An ướt đẫm, cả bụi bẩn và máu, nhưng là máu của Diệp Thần chứ không phải của cậu. Bình An gào thét sự giúp đỡ của mọi người, đến mức hai tai ù lại, cậu không còn nghe thấy tiếng của chính mình nữa.

    Bình An cố gắng giữ tỉnh táo, ngồi trong xe cứu thương, cả người run lên vì lạnh và vì sợ hãi, Bình An vẫn chăm chú nhìn Diệp Thần mà giờ đây hai mắt anh đã nhắm nghiền.

    Cửa phòng phẫu thuật đóng lại lạnh lẽo như ghim sâu vào trong tim Bình An, cậu ngã xuống sàn, tâm trí cũng mơ hồ và dần mất đi ý thức.

    Lúc Bình An tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Tiểu Hiên. Tiểu Hiên giật mình vội vàng bỏ ly nước xuống đến đỡ Bình An ngồi dậy

    -Anh ấy sao rồi…phẫu thuật xong chưa….có nghiêm trọng hay không?

    -Bình An, cậu bình tĩnh lại đã. Diệp Thần vẫn đang trong phòng phẫu thuật, cậu yên tâm, đã có giáo sư Smith, nhất định anh ấy sẽ không sao…

    Bình An thẫn thờ nhìn vô định trước mặt, khuôn mặt trắng bệch vẫn không khá lên được chút nào

    -Uống chút nước đi, để tớ gọi y tá đến…bất kể chuyện gì, cậu phải giữ sức khỏe cho mình trước đã…

    Bình An gật đầu, Tiểu Hiên đi ra ngoài thì cậu mới bật khóc. Bình An khóc rất lặng lẽ, như muốn khóc hết nước mắt, như muốn đem hết sức lực đi, cậu ôm gối, cả người run rẩy không ngừng

    Diệp Thần, chỉ cần anh tỉnh lại thôi…xin anh đấy….có được hay không?!

    Kiểm tra một lúc, y tá nói cậu cần nghỉ ngơi, Bình An im lặng gật đầu.

    Tiểu Hiên đắp chăn cho cậu rồi nói

    -Cậu cứ nghỉ ngơi lấy lại sức đã…bên Diệp Thần đã có tớ và bác sĩ Dương, có gì sẽ báo cậu ngay…

    -Tiểu Hiên…bố mẹ anh ấy đã biết chưa…

    -Tạm thời Dương Thiên nói sẽ không báo cho người nhà…chờ tình hình thay đổi thì báo vẫn chưa muốn, anh ấy không muốn họ lo lắng, hơn nữa cũng không muốn to chuyện bây giờ…mọi tin tức đã kịp thời được giữ bí mật…

    Bình An vẫn ngồi ngẩn người

    -Cậu biết vì sao anh ấy gặp tai nạn hay không…lẽ ra người nằm trong kia là tớ…không phải là Diệp Thần….

    -Bình An…

    -Anh ấy đã đẩy tớ ra, chỉ mới vài giờ trước, tớ nói từ chối anh ấy, từ chối tất cả, thì anh ấy lại là người cứu tớ…cậu nói xem, có phải tớ

    -Tống Bình An! Hóa ra tất cả những gì Diệp Thần phải gánh chịu là do cậu!

    Tiếng quát lớn từ bên ngoài khiến cả hai giật mình.

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng