Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương43-44

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Chương 43

    Hai người ngạc nhiên nhìn Bách Vân tiến vào phòng. Cậu nhíu mày nhìn y

    -Trương Bình An, tôi đã bỏ qua rất nhiều chuyện, cậu làm tổn thương Diệp Thần nhiều lần, nhưng cho đến bây giờ, khi anh ấy gặp tai nạn chỉ vì cứu cậu mà trước đó cậu vẫn ích kỷ như thế!

    -Anh là ai?- Tiểu Hiên đứng dậy trước mặt Bách Vân

    -Bách Vân, bạn của Diệp Thần. Tống Bình An, cậu gây chuyện đã đủ rồi, chỗ này không cần cậu nữa. Diệp Thần không cần một người như cậu ở bên cạnh, cậu không có tư cách!

    Bình An hô hấp dồn dập, hai mắt vẫn nhìn thẳng Bách Vân. Cậu ngồi dậy bước xuống giường, Tiểu Hiên vội vàng nói

    -Anh cũng chỉ là bạn của Diệp Thần, chuyện của anh ta với Bình An, anh không có quyền lên tiếng. Đây là chuyện riêng của hai người họ, hơn nữa, đây là bệnh viện, anh sao có thể đuổi cậu ấy đi!

    Bách Vân mỉm cười lên tiếng

    -Đúng là tôi không có quyền, nhưng Bình An, cậu xem lại bản thân đi. Cậu xứng đáng hay sao? Sau tất cả những gì cậu gây ra cho anh ấy, 7 năm nay, cậu giày vò anh ấy, cậu khiến anh ấy hiện tại không rõ sống chết, lương tâm cậu vẫn còn hay sao? Cậu vẫn ở đây chứng minh cái gì, chẳng phải cậu luôn muốn Diệp Thần buông tha cho cậu hay sao?

    Hai mắt Bình An đỏ sọng, cậu hít một hơi thật sâu

    -Chuyện ở đây đã có tôi lo, thư ký của anh ấy cũng sắp tới…Hơn nữa, tôi quen với gia đình Diệp Thần hơn cậu. Bây giờ, cậu đi được rồi, Tống Bình An.

    -Tôi không thể đi cho đến khi anh ấy tỉnh lại.- Bình An nói

    Đầu vẫn còn đau, nhưng Bình An vẫn gắng gượng đứng thẳng, đôi mắt sáng ngời nhưng trong tim cậu đang đau đớn.

    -Cậu rốt cuộc là cố tình không hiểu hay là ngu ngốc!? Cậu có biết, Diệp Thần lúc nào cũng tìm cách dồn hết mọi công việc vào người chỉ để quên cậu, cậu vẫn vui vẻ, cho đến khi cậu sang đây, anh ấy thậm chí đã bỏ qua mọi chuyện, vẫn tìm cậu, nhưng cậu thì sao, cậu một chút cũng không nghĩ đến anh ấy suốt 7 năm. Người như vậy, đáng lẽ phải được hạnh phúc, nhưng Tống Bình An, cậu không phải người đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Cho đến bây giờ, cậu phải hiểu điều đó! Cậu hãy như trước đi, mạnh mẽ mà buông bỏ Diệp Thần…

    Bình An mỉm cười xót xa, cậu thừa nhận, cậu không có tư cách. Nhưng có ai hiểu cho cậu, từ chối anh trong khi tình cảm vẫn còn nguyên vẹn, cậu còn đau đớn biết nhường nào!

    Bình An không nói gì, cậu quay người lại thu dọn một ít đồ của mình, Tiểu Hiên lo lắng ngăn cậu lại

    -Cậu ở đây, cậu là bác sĩ liên kết của bệnh viện, cho nên thích hợp ở đây hơn tớ…-Bình An mỉm cười

    -Cậu đừng lo…có chuyện gì nhất định sẽ báo cậu. Để tớ gọi Dương Thiên đưa cậu về khách sạn.

    -À, chiều nay…đồ án của cậu?- Bình An sực nhớ ra

    -Ừ, tốt lắm, yên tâm, đừng nghĩ quá nhiều, phải nghỉ ngơi thật tốt đã.

    Tiểu Hiên đỡ Bình An ra cửa, trước khi đi còn không quên ném cho Bách Vân ánh mắt giận giữ.

    Trong xe, không ai lên tiếng, không khí im lặng được một đoạn đường thì Bình An lên tiếng

    -Khi nào đoàn chính thức về nước vậy anh?

    -Hôm nay là thứ 3, vậy là thứ 5 về nước rồi, cả đoàn. – Dương Thiên trả lời

    -Nếu có chuyện gì…em không dám quay trở về, nếu dù có bắt buộc trở về, em có lẽ cũng không thể sống yên…- Bình An nói, hai mắt vô hồn

    Dương Thiên thở dài. Anh quay sang nhìn Bình An rồi nói

    -Va chạm tuy không được coi là nhẹ nhưng chúng ta phải hy vọng, nhất định cậu ấy sẽ không sao. Bệnh viện có kỹ thuật tiên tiến, hơn nữa còn có các giáo sư bác sĩ kinh nghiệm…em cũng đừng quá lo lắng.

    Về đến khách sạn, Bình An chỉ đứng ngoài ban công, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh, cậu tuy rất mệt mỏi nhưng lại không thể nào ngủ được.

    Diệp Thần lúc nào cũng tìm cách dồn hết mọi công việc vào người chỉ để quên cậu, cậu vẫn vui vẻ, cho đến khi cậu sang đây, anh ấy thậm chí đã bỏ qua mọi chuyện, vẫn tìm cậu, nhưng cậu thì sao, cậu một chút cũng không nghĩ đến anh ấy suốt 7 năm. Người như vậy, đáng lẽ phải được hạnh phúc, nhưng Tống Bình An, cậu không phải người đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Cho đến bây giờ, cậu phải hiểu điều đó! Cậu hãy như trước đi, mạnh mẽ mà buông bỏ Diệp Thần…

    Cậu xứng đáng hay sao? Sau tất cả những gì cậu gây ra cho anh ấy, 7 năm nay, cậu giày vò anh ấy, cậu khiến anh ấy hiện tại không rõ sống chết, lương tâm cậu vẫn còn hay sao? Cậu vẫn ở đây chứng minh cái gì, chẳng phải cậu luôn muốn Diệp Thần buông tha cho cậu hay sao?

    Những lời nói của Bách Vân không ngừng xoáy sâu trong tâm trí cậu, Bình An mệt mỏi, cậu hối hận, cậu sợ hãi, cậu nuối tiếc,…hết thảy đều là những cảm xúc tiêu cực. Từ ngày trở thành bác sĩ, những suy nghĩ tiêu cực ấy lại xuất hiện trong cậu gấp đôi bình thường.

    Tiếng chuông điện thoại reo khiến Bình An giật mình, số lạ?

    -A lô..?- Bình An ngập ngừng

    -“Bình An phải không, là anh, Diệp Phong.”

    Bình An ngạc nhiên, là anh hai của Diệp Thần, cậu ngồi phịch xuống giường, hít một hơi thật dài

    -Chào anh, Diệp Phong. Là em, Bình An đây…

    -“Tình hình của Diệp Thần sao rồi? Anh đang ở Milan, không thể về ngay được.”

    -Phong ca…sao…anh biết chuyện này?- Bình An ngơ ngác

    -“Emma, thư ký của Diệp Thần đã thông báo cho anh, hiện tại…anh muốn đợi đến lúc cậu ấy tỉnh, hoặc nếu không có chuyện gì xảy ra, anh muốn giữ kín, kể cả là ba mẹ và anh cả…Em có lẽ sốc lắm, đừng lo, sẽ không sao đâu. Em”

    -Phong ca!- Bình An ngắt lời y.- Thật xin lỗi, đáng lẽ người nằm đó là em, không phải Diệp Thần. Hơn nữa…bọn em đã chia tay, chỉ vì chuyện này…dây dưa cho đến hôm nay, anh ấy đã đẩy em ra khi ô tô đi đến…hiện tại em không ở bệnh viện…- Bình An nói, gương mặt đã ngập tràn nước mắt

    Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, Diệp Phong có lẽ đang không khỏi bất ngờ

    -“Em có sao không?”

    -Em không sao, anh đừng lo cho em…Em…nhất định, dù bất cứ chuyện gì, em sẽ chịu trách nhiệm…em cũng sẽ không về nước cho đến khi mọi chuyện được yên ổn…em…đang ở khách sạn, ở bệnh viện cũng có bạn của em ở đó rồi…

    -“Bình An…em đừng nghĩ nhiều….nhưng tại sao em lại không vào bệnh viện?”

    -Em…

    Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã mất kết nối. Bình An thở dài, điện thoại cậu lại hết pin.

    Ném sang một bên, Bình An gục đầu xuống đệm bật khóc.

    NY hôm nay có mưa tuyết, cũng ảm đạm như trong lòng người….

    Khóc nhiều đến mức cậu thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì trời đã gần sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi, Bình An giật mình tỉnh giấc. Trong giấc mơ vội vàng ấy đưa cậu về thời đại học tươi đẹp, lúc cả hai không có những lo âu muộn phiền, bình yên mà yêu thương đối phương. Bình An cào cào mái tóc, vội vàng đi sạc điện thoại.

    Điện thoại vừa sạc được 10 phút thì Bình An nhận được cuộc gọi từ Tiểu Hiên, cậu vội vàng bắt máy.

    -“Bình An, phẫu thuật xong rồi! Dương Thiên ở dưới sảnh đợi cậu”

    Bình An run rẩy, nhanh chóng cầm điện thoại chưa sạc được bao nhiêu vội vã lao ra ngoài. Dương Thiên đã ngồi sẵn trong xe đợi cậu, Bình An vừa ngồi đã thở gấp.

    -Không cần khẩn trương, cậu ấy sẽ ổn thôi… Em thắt dây an toàn vào đi.

    Lúc Bình An vừa định bước vào phòng bệnh thì thấy Tiểu Hiên và Bách Vân ở đó cùng với bác sĩ. Cậu có chút chần chừ

    Tiểu Hiên quay đầu lại, vội kéo Bình An cùng Dương Thiên đi sau bước vào. Bách Vân nhìn Bình An , ánh mắt mang theo một tia khó chịu nhưng vẫn im lặng. Diệp Thần vẫn đang hôn mê, Bình An mím môi, hai tay bám chặt vào thành giường bệnh.

    -Như đã thỏa thuận, chúng tôi sẽ tuân thủ không để lộ tin tức Diệp tổng ra ngoài. Về phần cậu ấy, tuy hiện tại ca phẫu thuật đã thành công, nhưng trong 48 giờ tới nếu Diệp tổng không tỉnh lại, mức độ nguy hiểm sẽ trở lại ban đầu và có thể còn hơn thế. Vì tai nạn, não bộ có chấn thương, hiện tại chúng tôi vẫn đang hết sức hồi phục nhanh nhất có thể, nhưng quan trọng nhất vẫn là ở cậu ấy, cậu ấy có muốn tỉnh hay không, có ý chí đó hay không…

    Bác sĩ dặn dò thêm một chút rồi ra khỏi phòng. Căn phòng bệnh lại rơi vào trầm mặc, ai cũng dồn ánh mắt vào Diệp Thần đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền

    -Bình An, tôi có chuyện muốn nói. -Bách Vân đi ra cửa trước rồi lên tiếng

    Tiểu Hiên định kéo Bình An ở lại nhưng cậu lắc đầu rồi đi theo Bách Vân ra ngoài.

    -Không phải tôi đã nói là cậu không nên xuất hiện ở đây hay sao?

    -Tôi cũng đã nói, khi nào Diệp Thần tỉnh, tôi sẽ trở về… Tiền viện phí, tất cả các chi phí, tôi có trách nhiệm thanh toán

    Bách Vân hít một hơi, xoay người đối diện với Bình An rồi nói

    -Không cần! Chị Emma đã thanh toán hết rồi. Đừng có ở đây mà viện cớ nữa, cậu cố tình hay thực sự không biết vậy? Cậu không thấy cậu chính là cản trở Diệp Thần hay sao? Những gì cậu gây ra cho anh ấy còn chưa đủ hay sao, nếu cậu muốn tốt cho anh ấy, tốt nhất là trở về đi.

    Bình An mím môi, có chút không thở được, một lát mới nhìn thẳng vào Bách Vân rồi nói:

    -Về chuyện tiền viện phí, tôi thực sự không biết chị Emma đã thanh toán xong xuôi, nếu như vậy, tôi sẽ gặp riêng để hoàn lại tiền. Còn nữa, tôi sẽ rời đi nếu Diệp Thần tỉnh lại và không còn nguy hiểm nữa, không ai có thể ngăn tôi được…bao gồm cả anh. Anh cũng đừng nên ở đây mà to tiếng như vậy…Tôi không muốn cãi nhau với anh!

    Không để Bách Vân kịp nói thêm lời nào, Bình An đã xoay người bước vào trong phòng bệnh. Tiểu Hiên và bác sĩ Dương nói với cậu vài câu rồi ra khỏi phòng bệnh, đến lúc Bách Vân định bước vào thì bị Tiểu Hiên lôi bằng được ra ngoài.

    -Cậu làm cái quái gì vậy!- Bách Vân hất tay Tiểu Hiên ra khỏi người mình

    Dương Thiên nheo mắt nhìn Bách Vân. Tiểu Hiên lên giọng

    -Cậu mới là kẻ phá đám hai người họ! Biết điều thì tránh ra!

    -Phá đám?- Bách Vân bật cười.- Từ lúc Diệp Thần sang đây, anh ấy và cậu ta đã chia tay rồi! Chính Bình An mới là người khiến anh ấy phải đi nước ngoài, chính cậu ta là người nói chia tay trước, đúng vậy…anh ấy đã níu kéo, nhưng các người xem, cậu ta còn không thèm liếc mắt nhìn, đến cả tai nạn lần này… Cậu bảo xem, ai mới là người phải tránh!

    -Bình An vẫn còn tình cảm với Diệp Thần.- Dương Thiên lên tiếng

    -Anh nói cái gì?- Bách Vân ngạc nhiên

    Tiểu Hiên đứng chắn trước mặt Dương Thiên, nhoi nhoi làm anh bật cười

    -Đúng thế! Nhưng sự tình bên trong chỉ hai người đó mới hiểu, cậu căn bản không nên xen vào.

    -Nói như vậy, tôi sẽ tin hay sao?- Bách Vân nói

    -Vậy cậu nói xem, vì cái gì Bình An phải khóc, phải nằng nặc đòi ở lại bệnh viện. -Tiểu Hiên chống tay

    Bách Vân có chút chần chừ, y hừ một tiếng.

    -Cậu tốt nhất đừng quấy rầy Bình An thêm nữa, đợi Diệp Thần tỉnh lại rồi sẽ rõ ràng…trong lòng cậu thích Diệp Thần, ai cũng đều nhận ra, cho nên đừng nháo nữa. Bọn tôi còn có việc, đi trước. -Dương Thiên nói xong thì nắm tay Tiểu Hiên đi vào thang máy, để lại Bách Vân ngơ ngác đứng nhìn,

    Trong phòng bệnh an tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng Bình An thở nhẹ, cậu chăm chú lặng ngắm gương mặt nhợt nhạt của Diệp Thần. Cậu tự diễu, từ bao giờ một Bình An vốn lãnh đạm mà giờ đây lại có thể bật khóc dễ dàng đến như vậy…

    Hàng loạt những ký ức như bộ phim tua chậm trong đầu cậu, từng ánh mắt dịu dàng của anh, nụ cười rạng rỡ không chút ngại ngần, từng lời nói ôn nhu như lần lượt đâm vào trái tim của cậu.

    Chuông điện thoại vang lên làm Bình An giật mình

    -“Bình An, là mẹ đây.”

    -Vâng….mà sao mẹ lại dùng số lạ vậy, có chuyện gì thế mẹ?- Bình An nói, giọng vì đang khóc mà lạc đi

    Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, như nhận ra được cậu không ổn, mẹ Trương tiếp lời

    -“Mẹ đã hỏi phía bệnh viện, nói thứ 5 cả đoàn sẽ về, nhưng thứ 4 tức ngày mai đó, là không còn công việc gì nữa, dành hôm đó cho việc đi chơi du lịch, nhưng mẹ muốn con ngày mai lập tức trở về!”

    -Tại sao? Có chuyện gì vậy mẹ?- Bình An đứng dậy

    -“Không có việc gì cả, nhưng mẹ muốn con về sớm…”

    -Mẹ…con sẽ về, nhưng không phải là ngày mai…- Bình An mệt mỏi trả lời

    -“Đủ rồi đấy. Mẹ biết tất cả mọi chuyện rồi!”

    Chương 44

    Bình An giật mình, không biết nên nói gì sau lời nói đầy bất ngờ của mẹ

    -Mẹ nói…là biết chuyện gì?

    -“Con ở lại vì cậu ta? Con vẫn mù quáng đến như vậy hay sao? Suốt thời gian qua, hai đứa có phải vẫn còn qua lại hay không?”

    -Mẹ…tại sao lại biết chuyện này?- Bình An thở dài nhìn Diệp Thần đang nằm trên giường

    -“Con không cần biết tại sao, con chỉ cần biết là mẹ không đồng ý cho con ở lại đó, con phải lập tức về cho mẹ.”

    Bình An run run, cả người cứng lại, tay giữ chặt điện thoại rồi nói tiếp

    -Mẹ có biết…lẽ ra con mới là người nằm trên giường bệnh lúc này và chưa thể tỉnh lại…chứ không phải là anh ấy.

    -“Con nói gì…?”

    -Chính Diệp Thần đã cứu con, anh ấy vì cứu con mới xảy ra tai nạn đến giờ còn chưa tỉnh lại… mẹ nói xem, con bỏ về bây giờ có được hay không? Một người vì mình mà đến tính mạng còn không rõ, con bỏ người đó thanh thản về được hay sao? Con xin mẹ… chuyện đến nước này rồi, mẹ để con tự giải quyết được không, con tự chịu trách nhiệm…- Bình An vừa nói vừa ngăn cho nước mắt không rơi, giọng cậu nghẹn ngào

    Trương mẫu hiện tại đang bị bất ngờ, bà có lẽ không thể tin được, bà im lặng. Bình An nói tiếp

    -Cho đến khi anh ấy tỉnh lại, anh ấy bình phục hoàn toàn và trở lại đi làm, con sẽ không rời đi đâu cả…không phải chuyện tình cảm ở đây, mà trách nhiệm còn nặng hơn…cho nên xin mẹ, đừng ngăn con nữa được hay không…

    -“Mẹ sẽ gọi lại cho con sau…nghỉ ngơi một chút đi…”
    Bình An tắt máy, không muốn nghe thêm bất cứ cuộc điện thoại nào nữa, cậu chậm rãi bước đến bên cạnh giường bệnh. Phải mất rất lâu, Bình An mới vươn tay ra nắm lấy tay anh, rất nhẹ nhàng. Đã rất lâu rồi, suốt từng ấy năm qua tưởng chừng đã quên mất cái cảm giác này, suốt quãng thời gian đại học vui vẻ, những cái nắm tay đan vào nhau hết thảy là ấm áp, giờ đây cảm nhận lại chỉ toàn đau đớn và ngỡ ngàng…

    Bình An cứ ngồi như vậy thẳng đến khi Tiểu Hiên bước vào giục cậu đi ăn cơm trưa.

    -Tớ cũng không đói, cậu và Dương Thiên ăn trước đi.

    -Không đói cũng phải ăn, cậu cũng mới khỏe lại mà.

    -Vậy…để tớ mang cơm cho cậu vào trong đây. Trường hợp của anh ta không cần yên tĩnh..

    Bình An mỉm cười gật đầu

    Ăn cơm trưa xong, Bình An ngồi trên ghế sofa bên cạnh ngủ thiếp đi. Từ chiều đến tối Bình An chỉ ngồi trong phòng bệnh đọc sách, khi thì xem tin tức trên mạng, nhưng hầu như cậu không thể tập trung được. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn Diệp Thần, nhìn anh vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền.

    Bách Vân đẩy cửa vào, cả người vẫn còn vương khí lạnh từ bên ngoài.

    -Cậu vẫn ở đây?- Bách Vân nhíu mày

    Y đặt túi xách xuống bàn, bước đến bên cạnh Diệp Thần, nắm lấy tay anh. Bình An thở dài

    -Anh ấy vẫn không có chuyển biến?- Bách Vân hỏi

    -Anh ấy vẫn như vậy.

    Bách Vân đứng dậy, cởi áo choàng rồi đặt lên ghế, bây giờ mới quay sang nhìn Bình An

    -Cậu về đi, ở đây đến bây giờ đủ rồi, có tôi là được.

    -Tôi ở đây rồi, đã thông báo bên bệnh viện rồi, anh không cần ở lại. – Bình An vẫn ngồi đó, vẫn nhìn Diệp Thần

    Bách Vân bật cười ngồi xuống giường

    -Tôi không muốn cãi nhau với cậu…

    Bình An không đáp lại, lại một mực im lặng không muốn chú ý đến Bách Vân. Cánh cửa phòng lại mở

    -Diệp Thần!

    -Anh Diệp Phong?- Cả hai đều bất ngờ

    Bình An đứng dậy, khuôn mặt cứng ngắc nhìn Diệp Phong, Bách Vân vội vàng đi đến nhận lấy áo choàng của Diệp Phong

    -Em tưởng anh vẫn ở Milan…-Bình An mím môi.- Để anh đang bận rộn như vậy trở về đây…

    Bách Vân liếc mắt nhìn Bình An rồi nói

    -Anh ngồi đi, ở đây có sẵn hồng trà, anh uống cho ấm người. Tình hình của Diệp Thần…bác sĩ nói trong vòng 48 tiếng anh ấy không tỉnh lại…e rằng

    -Anh biết chuyện này rồi…hai người vất vả rồi, nên về nghỉ ngơi đi, ở đây có anh rồi.- Diệp Phong mỉm cười

    Nụ cười nhẹ nhàng trên môi hắn làm cả hai đều cảm thấy nhẹ nhàng, vốn là người mẫu, lại có khuôn mặt vạn người mê cùng nụ cười chết người, Diệp Phong dễ dàng trấn an mọi người.

    Lúc hai người thu dọn đồ đạc định ra khỏi phòng, Diệp Phong gọi Bình An lại muốn nói chuyện riêng, Bách Vân khó hiểu nhưng không còn cách nào khác mà phải trở về.

    Bình An ngồi trên ghế, gương mặt vì mệt mỏi mà nhợt nhạt

    -Thật xin lỗi! Em hiện tại không biết nói gì ngoài xin lỗi…đương nhiên, em sẽ chịu trách nhiệm

    -Được rồi, em đừng nói như vậy nữa…anh biết em cũng đang vô cùng khổ sở…chuyện xảy ra lần này anh cũng hy vọng hai đứa có thể quay lại

    -Anh Diệp Phong…- Bình An ngạc nhiên nhìn hắn

    Cậu đương nhiên hiểu rõ trách nhiệm của mình, nhưng việc quay lại hay không, cậu vẫn chưa muốn nghĩ đến.

    -Toàn bộ viện phí nghe nói chị Emma đã thanh toán xử lý ổn rồi…nhưng em là người có trách nhiệm trong chuyện này…chiều nay em sẽ chuyển lại toàn bộ cho

    -Bình An này.- Diệp Phong ngắt lời cậu. Ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng nắm lấy tay Bình An, hắn nói tiếp.- Anh không hy vọng vì chuyện này khiến em cảm thấy xa cách Diệp Thần. Anh biết cả hai đang có khúc mắc, anh thực sự không biết rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng anh không hy vọng hai đứa chấm dứt. Em biết rõ tình cảm của Diệp Thần dành cho em, ai cũng hiểu rõ…

    Từ khi gặp Bình An, Diệp Phong luôn cảm thấy hai người thực sự yêu thương nhau, y luôn có một sự yêu thích đặc biệt với Bình An, và y cũng hiểu, phải sâu đậm đến mức nào thì suốt 7 năm qua, Diệp Thần vẫn không chịu buông bỏ.

    -Em…biết, nhưng em không thể nào tiếp nhận…Em đã nói chuyện rõ ràng với Diệp Thần, em không

    -Bình An…Diệp Thần chưa bao giờ như vậy. Chưa ai để nó động tâm và yêu thương thực sự, càng không ai có thể khiến nó chờ đợi suốt 7 năm, ngoại trừ em. Em có biết có khoảng thời gian công ty bên này gặp khủng hoảng, dù vậy anh chưa hề thấy nó yếu đuối, nhưng có lần nghe tin có người tên giống em gặp nạn, nó tưởng là em, khi đó anh không còn nhận ra được một Diệp Thần luôn vui vẻ, luôn lạc quan…

    Diệp Phong thở dài, đoạn nói tiếp:

    -Tất cả những gì thuộc về em, liên quan đến em, đều là những điểm yếu nhất của nó, Diệp Thần có thể không sợ bất cứ điều gì, với bản tính luôn vui vẻ như vậy, nhưng lại sợ nhất là mất em… Có một đoạn thời gian bị mất ngủ, hầu như đêm nào cũng gọi điện cho anh. Em có biết câu đầu tiên mỗi khi anh thấy nó trong video, đã nói gì không?

    Bình An thở dài lắc đầu, liếc nhìn Diệp Thần đang nằm đó

    -“Thực sự anh hai, em nhớ em ấy phát điên rồi…”, đến nỗi anh thuộc lòng từ cử chỉ đến bộ dáng của Diệp Thần, cách nó mỉm cười, anh chỉ biết thở dài… Diệp Thần từng phải điều trị tâm lý cách đây 1 năm…

    -Em..thực sự không biết có chuyện như vậy…

    Diệp Phong mỉm cười không nói gì, y quay đầu lại nhìn Diệp Thần. Lúc nghe tin Diệp Thần bị tai nạn, Diệp Phong đang quay quảng cáo, lần đầu lộ ra biểu tình thất thần sợ hãi trước mọi người, y chưa từng nghĩ một ngày sẽ ngồi đến nhìn em trai nằm hôn mê không tỉnh giấc, Diệp Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ như vậy.

    -Em có lẽ đã mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, anh ở đây rồi.

    -Vậy…em về trước, có gì anh cứ gọi điện cho em, trước đó lúc anh gọi máy em bị hết pin…

    -Ừ, anh biết rồi. Đi cẩn thận.

    Bình An không về khách sạn, cậu đi đến quán cafe nhỏ đêm qua ngồi. Một khoảnh khắc bất chợt, cậu như nhìn thấy cảnh tượng dịu dàng đêm qua, hai người chọn một bàn phía trong, tuy không ai lên tiếng nhưng không khí lúc ấy thực sự rất hài hòa.

    Bình An giật mình, giá như không cứng rắn đẩy anh đi, giá như có thể kìm nén được hết thảy những cảm xúc, giá như thật nhiều…

    Bình An hiện tại chỉ muốn duy nhất là Diệp Thần có thể tỉnh lại sớm, mọi chuyện cứ để sau đó rồi tính…

    Buổi tối, lúc Bình An đang ngồi uống sữa trong phòng khách sạn, cậu không muốn ăn gì cả, thì điện thoại vang lên, Bình An vội vàng nghe máy

    -“Tiểu An, Diệp Thần tỉnh rồi”

    -Thật…thật vậy sao…anh…em..đến ngay

    Bình An bỗng thở gấp, cậu vội vàng cầm điện thoại, lấy áo khoác trên giường rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng