Yêu em dưới trời hoa tử đằng – Chương55

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng

    Từ sau hôm nói chuyện cùng Diệp Thần, Lệ Giang đều đặn mỗi cuối tuần sẽ nhận được trà ngon vị như bà mong đợi mà lần trước đã được uống ở quán ngày hôm đó, thỉnh thoảng lại kèm thêm một túi bánh, hay vài trái cây tươi. Ban đầu, Lệ Giang cự tuyệt không nhận, sau cùng hàng vẫn được gửi đến đều đặn, bà không còn cách nào mà phải đem vào trong nhà.

    -Mẹ? Sao lại nhiều trà như vậy? Mẹ không uống thật lãng phí mà- Thanh Mẫn cuối tuần về thăm gia đình thì ngạc nhiên

    -Đúng vậy, để tôi uống thử

    Ba Trương tiến đến bàn ăn, đổ trà ra cốc, cho thêm một ít nước ấm, ông giật mình tròn mắt nhìn Lệ Giang

    -Trà này năm xưa tôi nghĩ sẽ không còn ai có thể nấu ra vị tương tự nữa…đâu ra vậy? Thật sự, tưởng đã thất truyền…

    -Ông thích thì cầm hết đi mà uống…

    Hương thơm của trà nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, Lệ Giang thật sự muốn uống nhưng là vẫn có chút không đành.

    -Bà uống đi, trà này tốt cho sức khỏe lắm.

    -Tôi…là ông bắt tôi uống đấy!

    Ba Trương lắc đầu cười nhìn vợ mình, hai người nhàn nhã uống trà. Lúc Bình An trở về, lần này vì cảm thấy rõ rệt hương thơm này nên mới thắc mắc, sau thì nhận ra trong nhà mình có rất nhiều.

    -Trà này ở đâu vậy ba?

    -Ba không rõ, chắc là bạn mẹ con gửi, uống thơm lại còn ngon, lâu quá rồi mới được uống lại…

    Bình An cười không cho ý kiến, cậu xin phép ba mẹ lên phòng.

    Đã là hơn một tháng kể từ khi Diệp Thần và mẹ Trương gặp nhau. Hai người sau đó cũng không có ai liên hệ với ai nữa. Tối nay, mẹ Trương nhận được một cuộc gọi ngoài ý muốn.

    -“Chào cậu, là tớ, Phương Hạ Linh đây”

    Mẹ Trương sửng sốt, bà bị bất ngờ nên có chút trầm mặc một lúc.

    -Sao cậu lại biết số của tôi? Là do đứa con trai yêu quý của cậu nói?- Mẹ Trương xỏ dép đi ra ngoài ban công

    -“Điều đó không quan trọng…dạo này cậu khỏe không?”

    -Nói thẳng ra đi, rốt cuộc cậu gọi điện cho tôi có việc gì?- Mẹ Trương không kiềm chế nổi sự xúc động, giọng nói có chút run rẩy, tay cầm điện thoại thật giữ thật chặt.

    -“Chuyện cũ, cả chuyện mới, nói qua điện thoại không được. Cậu xem lúc nào rảnh thì chúng ta gặp nhau đi, tớ mới về nước..”

    Nói qua nói lại một hồi, rốt cuộc hai người cũng thống nhất cuối tuần sẽ gặp nhau tại một quán cà phê. Đêm nay, mẹ Trương không ngủ được, bà trằn trọc suốt đêm, ký ức năm xưa vây lấy tâm trí bà, rồi nụ cười của Bình An, mường tượng lại những giọt nước mắt của cậu, bà thở dài.

    Sáng nay Bình An không có ca trực, vì hôm qua về muộn nên cậu muốn ngủ nướng thêm một chút. Lúc tỉnh dậy thì thấy tin nhắn đến của Diệp Thần, nhìn đồng hồ, giờ này anh đang ở công ty rồi, cho nên Bình An nhắn tin trả lời rồi đi vào phòng tắm.

    Đi xuống nhà, cậu đã thấy bữa sáng được chuẩn bị, đậy kín gọn gàng, còn có giấy mẹ để lại lời nhắn “Ăn nhiều một chút, dạo này con hay ăn uống thất thường”

    Cậu mỉm cười. Từ lần hai mẹ con cãi nhau lớn,cả hai nói chuyện với nhau ít hẳn, chỉ thỉnh thoảng nói qua loa, mẹ vẫn là hay để lại lời nhắn thế này. Chuông điện thoại vang lên lúc Bình An đang ăn sáng

    -“2 ngày rồi chúng ta không gặp nhau”

    -Anh đang có khách hàng lớn, anh nói rồi mà. Em không muốn quấy rầy anh.- Bình An cười dịu dàng trả lời

    -“Tối nay anh qua đón em ăn tối nhé? Hôm nay ký xong hợp đồng rồi, cho nên muốn đưa em đi ăn nhiều một chút.”

    Bình An bật cười, giọng điệu ôn nhu của anh làm tâm cậu mềm nhũn. Hai người tán gẫu một lát, Bình An cũng ăn sáng xong. Bình An ngồi ôm hộp bánh vừa ăn vừa xem phim, đến gần trưa thì mới ra siêu thị mua đồ về nấu.

    Bữa trưa nay coi như không khí hài hòa, một nhà ba người ăn cơm hết sức vui vẻ. Buổi chiều, Bình An đến bệnh viện kiểm tra bệnh nhân, không có việc gì nhiều nên trở về sớm. Tối nay thế nào lại có mưa, trong lòng có chút khó chịu. Đúng hẹn 7 rưỡi, Diệp Thần đỗ xe trước tiểu khu gọi điện cho Bình An, cậu chào ba mẹ rồi nhanh chóng chạy xuống. Đi trong thang máy mới nhận ra do vội vàng nên quên mất ô để sẵn trước cửa, nhưng là vừa lúc thang máy xuống dưới rồi. Đang không biết nên làm thế nào, trước mặt liền thấy Diệp Thần bước đến với chiếc dù đen trên tay, Bình An có chút ngượng ngùng. Chính là anh đã đến đón, còn đến đón tận nơi thế này.

    Lúc ngồi lên xe, thấy một bên vai anh ướt, cậu thở dài, lấy khăn lau giúp anh.

    -Không cần vội, anh tùy thời đều có thể đợi em.

    -Chính là trời mưa…không muốn để anh chờ lâu, cho nên mới quên đem theo dù…- Bình An đút cho Diệp Thần một miếng kẹo dẻo

    -Có anh ở phía sau em, dù thế nào, cũng không sợ ướt.

    Một lời tâm tình này khiến Bình An có chút đỏ mặt, cậu giục anh chú ý lái xe, thầm mỉm cười.

    Lúc đến nhà hàng, Mỹ Lan nhận ra Bình An, đi tới trước mặt hai người. Cô nhìn hai người một lượt, mỉm cười có chút xót xa. Từ kiểu áo, đến màu sắc hai chiếc áo của hai người đang mặc, chú ý một chút liền nhận ra là đồ đôi.

    -Trùng hợp gặp hai người ở đây…hai người là đi với nhau?- Mỹ Lan cười nhìn Bình An

    -Ừ, anh và Diệp Thần có hẹn ăn tối cùng nhau. Em đi cùng bạn?- Bình An gật đầu đáp lại

    -Không có việc gì thì bọn anh vào trong trước.

    Mỹ Lan vội vàng kéo tay Bình An lại, Diệp Thần khẽ nhíu mày

    -Có thể gặp em một lát được không? Lúc trở về, em đợi anh.

    Bình An gỡ tay Mỹ Lan ra, cậu mỉm cười

    -Có gì lúc đó anh sẽ nhắn lại cho em.

    Diệp Thần nắm tay cậu đi vào, không lưu lại một giây nào sau đó.

    -Cô gái này vẫn còn tình cảm với em?- Diệp Thần nheo mắt nhìn cậu

    Cả hai đang đợi món ăn mang đến, Bình An nhún vai.

    -Em làm sao biết được a~

    -Cô ấy không biết anh là người yêu em sao?- Diệp Thần vừa nói vừa nhéo má cậu

    Bình An tròn mắt, nhìn xung quanh, mọi người đang ăn, không ai chú ý thì mới thở dài. Diệp Thần bật cười, anh chống tay lên bàn, hôn phớt lên trán cậu.

    -Anh…anh…

    -Thức ăn tới rồi kìa. -Diệp Thần cười tươi

    -Mẹ còn gây áp lực với em không?

    Diệp Thần cắt một miếng sườn để vào đĩa cho Bình An

    -Không có, mẹ cũng bình thường rồi, chỉ là ít nói một chút. Không có chuyện gì đâu. Mấy hôm bận dự án, có phải anh lại ăn uống qua loa không?

    -Ai…em lại nghi ngờ anh.

    -Em gọi điện cho bác Niên rồi, bác bảo buổi tối anh về muộn, còn không chịu ăn cơm.

    Bình An lườm Diệp Thần, anh bật cười

    -Anh còn như vậy nữa, em sẽ giận anh thật đó! Em không nói đùa đâu..

    -Được rồi, anh biết mà. Không được giận anh, không cho phép em không để ý đến anh…

    -Em sẽ gọi điện cho bác Niên, anh không nói dối em được đâu. Buổi trưa nếu rảnh, em sẽ chuẩn bị cơm mang đến công ty cho anh.

    -Bình An này, nếu mọi người biết anh có một người yêu như em, anh hẳn sẽ phải mệt mỏi vì giấu em đi mất….

    Hai người ăn tối xong thì đi đến công viên thành phố đi dạo. Bình An nhìn chăm chú vòng đu mặt trời, Diệp Thần bật cười, hỏi cậu có muốn chơi hay không. Buổi tối giờ này cũng có ít người, Bình An mím môi gật đầu. Đến lúc mua vé, rốt cuộc chỉ có hai người chơi. Lúc gần đi lên cao, Bình An có chút lo lắng, cậu bám chặt tay anh

    -Ồ…giờ mới biết Tiểu An cũng sợ trò chơi này…

    -Ai sợ chứ, chỉ là em… lâu rồi không chơi thôi- Bình An mạnh miệng

    Lúc đi lên điểm cao nhất, vòng đu đột nhiên bị dừng lại, Bình An giật mình, Diệp Thần cũng có chút bất ngờ.

    -Không sao, chắc là có chút trục trặc. -Anh ngó xuống bên dưới – Hình như mất điện

    Hai người được thông báo, cho nên đợi một chút bên dưới đang sửa. Diệp Thần nắm lấy bàn tay của Bình An

    -Em xem, đu quay lần này có duy nhất hai chúng ta, lại đột ngột dừng lại thế này, người ta gọi là ý trời

    Bình An bật cười quay sang nhìn anh. Lông mi khẽ rung, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt trong veo sáng ngời cùng đôi môi mềm, Diệp Thần chăm chú quan sát, bỗng nhiên kéo cậu lại, đôi môi của anh dán lên. Bình An hít một hơi, hai tay gắt gao nắm thật chặt áo anh, cậu hơi hé môi, Diệp Thần mỉm cười, càng làm nụ hôn thêm sâu…

    Lúc Diệp Thần đưa Bình An trở lại, cậu đang tìm đồ trong túi, anh lái xe, đã thấy từ xa Mỹ Lan đang đứng đợi Bình An. Diệp Thần bật cười, cố tình đỗ xe xuống. Bình An ngạc nhiên, anh xuống mở cửa xe cho cậu, không để Bình An kịp nói gì, Diệp Thần đã vòng một tay phía sau, kéo người Bình An lại gần mình, cúi đầu hôn trụ. Bình An sửng sốt, sau đó nhắm mắt, vòng tay ôm lấy anh. Mỹ Lan sửng sốt, cô giận dữ, hai mắt long lanh, nước mắt lăn dài. Vốn dĩ hôm nay muốn gặp Bình An, muốn làm rõ chuyện tình cảm, bây giờ thấy một màn này, không khỏi đau đớn một hồi. Tiến lên phía trước, Mỹ Lan lấy hết can đảm của mình, cô kéo Bình An ra, cậu giật mình ngạc nhiên

    -Tại sao, em yêu anh nhiều như vậy. Đợi anh lâu như vậy, còn không bận tâm người khác yêu thích, dành tình cảm, vậy mà anh đối xử với em như thế! Anh ta có gì hơn em?

    -Em đang nói gì vậy? -Bình An nhíu mày.- Em gặp anh chỉ để nói chuyện này?

    -Anh…nói đi, em có điểm nào không bằng người này?

    -Trên đời này đâu phải cứ yêu thích ai là bắt ép người đó phải có tình cảm với mình. Cô thích em ấy, chờ đợi em ấy, nhưng em ấy không nguyện ý, cô chẳng phải ích kỷ hay sao?- Diệp Thần nói, anh thực sự cảm thấy mệt mỏi với cô gái này,

    -Đây là chuyện riêng của tôi và Bình An.- Mỹ Lan nhìn Diệp Thần

    -Anh ấy là người yêu của anh. Dù thế nào, anh cũng chỉ yêu anh ấy.- Binh An mỉm cười nhàn nhạt

    Một câu này, Mỹ Lan giống như rụng rời chân tay, cô hít một hơi thật sâu, quay lưng lại, cố gắng nén lại giọng nói run rẩy của mình

    -Em sẽ không bao giờ chúc anh hạnh phúc.

    Diệp Thần thở dài nhìn Mỹ Lan vào trong xe rồi đi mất. Anh ôm chầm lấy Bình An, cằm đặt lên vai cậu

    -Em xem đi, anh lại càng phải giữ em thật chặt…

    -Cảm ơn anh…

    -Vì sao lại cảm ơn anh?

    Bình An không đáp, cậu lắc đầu, ôm thật chặt lấy anh. Cả hai không ai nói điều gì, chậm rãi cảm nhận độ ấm của đối phương, vậy là đủ rồi.

    Thuộc truyện: Yêu em dưới trời hoa tử đằng