Yêu là tập kích bất ngờ – Chương 3

    Thuộc truyện: Yêu là tập kích bất ngờ

    Chương 3.

    Tình thế so với tưởng tượng của cậu có phần nghiêm trọng hơn.

    Bát quái truyền đi rất nhanh, Chân Thành trở lại văn phòng, ghế dựa còn chưa ngồi ấm, chuyện xấu ở lớp học đã oanh động toàn bộ trường, đại danh của cậu cũng vang vọng cả giáo khu, từ sở nghiên cứu cho tới nhà trẻ, ngay cả bạn nhỏ ngậm núm vú cao su cũng đều biết hệ trung học có một chú giáo viên thực tập quái đản.

    Trên BBS trường lại càng ồn ào, tụ tập một chút cũng không có dấu hiệu giảm bớt, vô số những bài post lấy chủ đề tương quan “Một tiết học hóa học sinh động” xuất hiện, trong nháy mắt tràn ngập một nửa BBS, thậm chí có người dẫn đầu thành lập hội “chân kim không sợ hỏa luyện”, trong đó thiếu nam thời kỳ trưởng thành chiếm đa số, hô to: “Mời thầy Chân đến lớp chúng em dạy học đi!”, “Làm cho kích thích càng mãnh liệt chút đi!”

    Cái gọi là chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, Chân Thành nằm nhoài ở trên bàn làm việc vô cùng uể oải, không ngừng vò đầu, đau khổ suy nghĩ, chết sống không rõ: giáo án của cậu sao lại biến thành ảnh AV?

    Loading...

    Thực tập ngày đầu tiên, liền mất mặt ném đến tận nhà bà ngoại, cái danh xưng “thầy giáo háo sắc” này xem ra cậu không thể gỡ xuống được, ngay cả học sinh trường khác đều thông qua internet post bài bình luận, ở BBS thảo luận khí thế ngất trời.

    Nên nói bọn họ rất nhàm chán, hay là tin lá cái này rất có sức bùng nổ?

    Nếu Chân Thành thần kinh tinh tế một ít, da mặt mỏng một ít, phỏng chừng đã chịu không được áp lực mà chạy trối chết, chính là cậu có một loại tính tình bướng bỉnh ăn mềm không ăn cứng, đường xá càng gian nan, cậu lại càng muốn cắn chặt răng đi tiếp.

    Mà quan trọng hơn là, ở trong cảnh đầy tiếng trào phúng cùng trêu tức, Từ Nhất Vi cho cậu ngọn lửa ấm áp trong ngày tuyết rơi.

    Dọc theo đường cậu quay về văn phòng, các giáo viên nữ thấy cậu đều đỏ mặt, giáo viên nam còn lại là chớp mắt bỡn cợt, giáo viên lớn tuổi lại lắc lắc đầu tỏ vẻ chỉ trích không tiếng động, chỉ có Từ Nhất Vi, bước đến vỗ bờ vai cậu, dịu dàng an ủi cậu: “Đừng khổ sở, có lẽ là bị dính virus, cậu cũng biết hiện tại trên internet virus rất biến thái.”

    Thật sự là một cây rơm cứu mạng giữa cơn cuồng phong bão táp, Chân Thành cảm động nắm lấy tay Từ Nhất Vi, chỉ thiếu không nhào xuống dưới chân anh ta kêu lên hai tiếng “gâu gâu”, liên tục gật đầu: “Đúng, nhất định là dính virus, thầy Từ, anh phải tin tưởng tôi, tôi thật sự không phải tình dục cuồng.”

    “Được được, tôi tin tưởng cậu, đừng nóng vội.” Từ Nhất Vi dịu dàng giống một chiếc bánh mì mới ra lò, ở trong đầu lại cơ hồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, anh vỗ nhẹ mu bàn tay của Chân Thành, nói: “Kỳ thật cũng không có gì. Đàn ông mà, có loại ham mê này là bình thường, nhất là người trẻ tuổi khỏe mạnh như cậu…”

    “Tôi không có!” Chân Thành nắm tay anh thật chặt, đỏ mặt tía tai, gầm lên giải thích: “Tôi thề với trời, người làm cái thứ kia cả đời không có duyên với phụ nữ! Anh nhất định phải tin tưởng tôi!”

    Thái dương Từ Nhất Vi nổi lên gân xanh, nhịn xuống xúc động muốn chửi ầm lên, nghẹn lại lửa giận giả bộ vô tội: “Tôi tin tưởng, tôi tin tưởng cậu, không cần thề!”

    Con bà nó, tiểu tử này làm gì sống chết làm sáng tỏ chuyện này với anh? Cậu có loại ham mê này hay không thì liên quan gì đến tôi!

    Chân Thành sau khi nhận được cam đoan của anh, như là buông xuống một nỗi lo, cười giống như ánh mặt trời sáng lạn, nói: “Thầy Từ, anh thật tốt.”

    Từ Nhất Vi nháy mắt tim như ngừng đập, trước mắt hiện lên hàng loạt vì sao nhỏ, chờ anh có thể thở lại được, vươn tay gõ lên đầu Chân Thành, nói: “Đã là người lớn như vậy, sao lại còn giống như đứa nhỏ vậy. À, có muốn lấy phần mềm diệt virus không?”

    “Muốn! Muốn! Đương nhiên muốn!”

    Dùng một cái đĩa CD đuổi Chân Thành đi, Từ Nhất Vi trở lại vị trí của mình, mở máy tính ra xem cuộc thảo luận sôi nổi trên BBS, một mặt xem một mặt ngầm thích không thôi.

    Thời gian nghỉ trưa, Chân Thành da mặt có dày đến đâu, cũng không có cách nào vào lúc sự kiện đang nổi bậy, lại bình thản ung dung đi đến nhà ăn ăn cơm, hơn nữa cậu sự kiện AV đả kích làm tinh thần không phấn chấn, mất hứng ăn uống, dứt khoát chui ở trong văn phòng giả chết.

    Vì thế Từ Nhất Vi lần thứ hai nêu cao tinh thần (ngụy) thánh mẫu, đầu tiên là dịu dàng nhỏ nhẹ khuyên cậu đi ăn cơm, sau khi nhận được một cái lắc đầu buồn bã ỉu xìu, tình cảm giúp người làm vui của Từ Nhất Vi trở nên bành trướng vô hạn, đi như gió vào cantin giáo viên, đầu tiên giải quyết vấn đề dân sinh của bản thân, sau đó tâm tình khoái trá mang theo một phần cơm trưa trở về, tận lực khuyên Chân Thành không cần bởi vì chút việc nhỏ này mà làm bị thương thân thể.

    Chân Thành bị anh ta làm cho cực kỳ cảm động, dù sao cũng là một con cừu non không có kinh nghiệm xã hội, bị Từ Nhất Vi dỗ hai ba câu đã tìm không ra đông tây nam bắc, biến thành một tòa thành không bố trí phòng vệ.

    Điều này, cho dù cậu đoán đến chết cũng không thể nghĩ đến là tôi đang hãm hại cậu.

    Trong cảnh bốn bề thọ địch, loại quan tâm cùng săn sóc này làm cho ngực cậu tràn đầy hơi ấm, Chân Thành nở một nụ cười ngây ngô đầy hạnh phúc, nhất thời có tâm tình ăn uống, lang thôn hổ yết ăn sạch đồ ăn, nháy mắt sống lại, lại khôi phục tinh thần sinh long hoạt hổ.

    Người này dây thần kinh thật đúng là to nha! Từ Nhất Vi xem ở trong mắt, khó chịu ở trong lòng, buổi chiều anh phải lên lớp, không thèm trừng trị tiểu tử này, tạm thời cho chút thời gian giảm xóc, giãy giụa trước khi chết.

    Ngày hôm sau, Chân Thành kiên trì đi vào lớp A năm nhất, vốn nghĩ đến sẽ bị học sinh phỉ nhổ đến chết, không nghĩ tới đám tiểu quỷ kia đều mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt tò mò lại chờ mong, Chân Thành dở khóc dở cười, mở giáo án ra, trên màn hình xuất hiện một loạt chữ viết cùng công thức, toàn lớp trăm miệng một lời phát ra tiếng thở dài thất vọng.

    “Thầy ơi, em đi học buồn ngủ.” Một nam sinh ngồi ở đầu nhỏ giọng kháng nghị, Chân Thành cứng mặt, nói: “Có, đàn ông khỏe mạnh cơ bắp có muốn không?”

    Các nữ sinh đỏ mặt, nam sinh lắc đầu như trống bỏi, Chân Thành vừa lòng cười, bắt đầu dạy học.

    Suốt một tuần, cậu cũng chưa từng gây ra một sai lầm nào, nhiệt tình của người ham mê bát quái cũng nhanh chóng tán đi, phong ba cứ như vậy dần dần bình ổn, trái tim luôn lửng lơ của Chân Thành rốt cuộc cũng rơi xuống, càng thêm cảm kích Từ Nhất Vi đã vươn tay cứu giúp trong cơn nghịch cảnh.

    Nhưng điều cậu không biết chính là, trong mọi người, người cảm thấy khó chịu nhất chính là Từ Nhất Vi.

    Một mặt chấm bài thi một mặt oán niệm, vì sao tiểu tử kia bị tiếng xấu lớn như vậy, lại còn có thể ở rất vui vẻ, càng ngày càng nhiều người thích hắn?

    Hơn nữa cậu cực kỳ muốn biết tầng hành chính sẽ có phản ứng gì, hoặc là nói, thời điểm vừa mới bắt đầu, Từ Nhất Vi là ôm tư tưởng xem kịch vui, chờ đợi phản ứng của tầng hành chính.

    Đáng tiếc làm cho anh thất vọng chính là hiệu trưởng cùng các chủ nhiệm tựa hồ không rảnh để ý tới gợn sóng nho nhỏ này, hoàn toàn không nói một từ, mà Từ Nhất Vi ở sau màn hạ độc thủ này cũng không có cản đảm chạy tới mặt đối mặt hỏi.

    “Thầy Từ, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?” Cái tên tiểu tử làm người ghét kia lại dính đến, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt “cách tôi xa một chút” của anh, còn cực kỳ ngu ngốc hỏi: “Bởi vì thành tích của học sinh trượt dốc sao?”

    Cậu mới trượt! Cả nhà cậu đều trượt! Từ Nhất Vi nắm chặt cán bút, liều mạng ức chế suy nghĩ kích động muốn đâm cậu ta một phát, tận lực ôn hòa nhã nhặn nói: “Không, tôi có chút đau đầu.”

    “À.” Chân Thành vòng ra phía sau anh, mười ngón xuyên vào trong tóc Từ Nhất Vi, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu của anh.

    Từ Nhất Vi không được tự nhiên xoay xoay đầu, vốn muốn cự tuyệt, sau lại phát hiện bị cậu ta mát xa như vậy lại rất thoải mái, vậy nên cũng biết thời biết thế, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế mặc cậu ta xoa đến xoa đi.

    “Thầy Từ…” Giọng nam trầm thấp nồng ấm vang lên ở bên tai, hơi thở ấm áp thổi trúng mặt anh ngứa ngứa, Từ Nhất Vi khẽ run run, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng Chân Thành muốn nói lại thôi.

    Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng!

    “Có việc gì sao?” Từ Nhất Vi thở dài, ai, cảm giác không thể thống thống khoái khoái mắng chửi người thật đáng buồn.

    “Thế này, hôm nay là ngày cuối tuần.” Chân Thành giống như có chuyện gì tương đương khó mở miệng, Từ Nhất Vi cơ hồ muốn thốt ra: ngày cuối tuần thì làm sao, mẹ cả của cậu đến à?

    Đáng tiếc anh phải duy trì hình tượng người khiêm tốn, vì thế đành phải tiếp tục nghẹn chết giả bộ dịu dàng: “Làm sao vậy?”

    “Buổi tối… Anh có thời gian không?” Khuôn mặt màu đồng cổ của Chân Thành lại hiện lên vài phần xấu hổ lúng túng, “Nếu có thể, tôi muốn mời anh ăn cơm.”

    Chồn cho gà chúc tết, không có ý tốt! Từ Nhất Vi bởi vì có tật giật mình, hết sức cảnh giác, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt: “Ngại quá, tôi có cuộc hẹn khác rồi.”

    Chân Thành lộ ra vẻ mặt mất mát, thấp giọng hỏi: “Xem mắt?”

    Từ Nhất Vi bị giẫm lên chân đau, trừng mắt liếc nhìn Chân Thành một cái, không được tự nhiên quay đầu đi.

    Không biết có phải lỗi giác của anh hay không, mà tiếng hít thở phía sau tựa hồ có chút nặng nề hỗn loạn, mà ngón tay đang quanh quẩn ở trên đầu anh, cũng càng ngày càng dịu dàng.

    Giống như đang tiến hành một nghi thức nào đó, mỗi một động tác đều có vẻ dịu dàng thắm thiết, trán, hai bên thái dương, tóc mai, chậm rãi về phía sau, chuyển qua đỉnh đầu, ngón tay hơi dừng lại, rồi dẫn dần ra đến sau tai cùng cần cổ.

    “Ưm…” Từ Nhất Vi thoải mái đến sắp ngủ, nhịn không được thở hắt ra một tiếng thở dài như rên rỉ.

    Tóc đột nhiên bị nhéo một cái, cảm giác da đầu bị kéo đau làm cho anh đột nhiên tỉnh táo, ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt thâm thúy, con ngươi tối đen ánh ra bóng dáng của anh, trong sâu thẳm nhảy nhót những đốm lửa rực rỡ như muốn đốt cháy người.

    Từ Nhất Vi cảm thấy được những tia lửa này đều rơi xuống, nóng đến mức làm hai má anh nóng lên, tim đập khó có thể khống chế, ngay cả hơi thở cũng hỗn loạn, chỉ còn lại có một bản năng: chạy mau!

    Anh nhảy dựng lên, lại va thật mạnh vào bàn làm việc, luốn cuống tay chân làm rơi mấy chồng vở bài tập, đáng chết là ghế dựa lại bị Chân Thành chặn lại, làm thế nào cũng đẩy không ra, hại anh đành phải vạn phần chật vật ngồi ở trên bàn làm việc, dưới cái nhìn chăm chú rõ ràng của đối phương ra sức lùi về phía sau.

    Không phải cậu ta đã phát hiện ra chân tướng chứ!?

    Từ Nhất Vi khiếp đảm nhìn khắp bốn phía, phát hiện văn phòng to như vậy lại chỉ còn lại hai người bọn họ, tất cả giáo viên đều tan tầm đi hưởng thụ thời gian cuối tuần, hiện tại cho dù Chân Thành có ra tay với anh, đánh cho mặt anh biến thành mặt trăng, cũng sẽ không có ai đến cứu anh.

    Sợ hãi bao phủ lấy anh, Từ Nhất Vi vô tình lộ ra bộ dáng cực kỳ đáng thương, vừa kinh vừa sợ nhìn Chân Thành, rồi sau đó tầm mắt lại càng gấp gáp nhìn chăm chú vào người, thân thể nghiêng về trước, hai tay chống ở hai bên người anh –––

    “Thầy Từ…”

    Từ Nhất Vi sợ tới mức hồn bay lên mây, thực không nghĩa khí nhắm mắt lại, nghĩ thầm đánh thì đánh đi, nhưng ngàn vạn lần đừng đánh vào mặt.

    Trong hỗn độn, tựa hồ có cái gì đó ấm áp chạm nhẹ lên bờ môi của anh, như là lơ đãng lướt qua, còn chưa kịp sinh ra cảm giác chân thật thì đã bỗng nhiên rời đi, sau đó, tiếng bước chân vang lên, từ gần mà xa, biến mất ở ngoài cửa.

    Hả?

    Từ Nhất Vi mở mắt ra, Chân Thành đã đi không còn thấy bóng, văn phòng chỉ còn lại một mình anh.

    Anh không bị đánh, sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng mà, vừa rồi đó là cái gì?

    Giống như gió xuân xuyên qua cửa sổ mà vào, so với gió càng mềm nhẹ, giống như một chiếc lá rụng yên lặng lướt qua, nhưng chiếc lá cây này lại đặc biệt ấm áp.

    Da mặt vẫn không khỏi nóng lên, Từ Nhất Vi ngẩn ngơ một lát, vẫn không nghĩ ra nguyên do, nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, anh thu dọn đồ đạc rồi tan tầm, đi đến dự bữa tiệc xem mặt lớn tối nay, không hề đem tế bào não lãng phí ở trên người tên xú tiểu tử kia.

    Đêm mùa xuân ấm áp, gió nam thoang thoảng quất vào mặt, mùi hoa thơm nồng mê người. Những em bé chạy tới chạy lui, truy đuổi cười đùa. Từ Nhất Vi nhích lại gần về phía thành cầu, nhường đường cho bọn chúng, đồng thời kín đáo giũ giũ vạt áo, giũ sạch bóng xà phòng mấy đứa trẻ chết tiệt này thổi qua.

    Nếu nói buổi chiều anh giả bộ đau đầu, thì hiện tại chính là thật sự đau đầu.

    Đối tượng xem mắt của anh, tay trái kẹo que tay phải bỏng, cánh tay ôm một con thú bông làm thủ công vụng về, nghiêng đầu đưa cho anh, sau đó vui vẻ ngâm nga một đoạn bài hát, sôi nổi chạy tới máy đập chuột.

    Đúng vậy, đúng vậy, nơi này chính là khu trò chơi.

    Nếu nói đối tượng xem mắt lúc trước đi giày cao gót làm cho anh tự biết xấu hổ, thì nhìn thấy cô gái này dưới chân đeo một đôi giày búp bê vải như vậy, Từ Nhất Vi chỉ có cảm giác khóc không ra nước mắt.

    Ban đầu, lúc nghe người giới thiệu nói Hà Lạc Lạc chỉ mới hai mươi tuổi, anh còn cảm thấy mừng thầm một chút, thản nhiên sinh ra tư tưởng hư vinh trâu già gặm cỏ non, hiện tại, cho dù cô ta có là một cây tiên thảo, anh cũng tuyệt đối có thể trốn rất xa trốn rất xa.

    Hai năm đã cách một thế hệ, tính lại tính, tuổi bọn họ cách nhau một giáp, ban đầu Từ Nhất Vi còn không tin, cảm thấy mình cả ngày giao tiếp với học sinh trung học, người già nhưng tâm chưa già, mà hiện tại, sự thật thảm thiết nói cho anh, so sánh với lũ tiểu quỷ vui vẻ trong phạm vi năm dặm, so sánh với Hà Lạc Lạc thanh xuân bức người, anh đã già không khác gì mặt trời khuất núi.

    “Thầy Từ, anh không chơi sao?” Hà Lạc Lạc cầm búa da, đánh đến bất diệc nhạc hồ, Từ Nhất Vi ôm con thú bông buồn cười này, hai mắt vô thần lắc đầu.

    Trời ơi! Đất ơi! Tùy tiện đến bất cứ người nào, giải thoát anh khỏi cơn ác mộng này đi!

    “Thầy Từ?”

    Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên làm cho anh giật mình, con thú bông rớt xuống đất, Từ Nhất Vi cố không hơn mặt, thân thể cứng ngắc xoay lại, trong lòng đang kêu rên: trời ơi! Đất ơi! Tôi muốn thu lại lời lúc trước, biết không?

    Chân Thành thoạt nhìn rất vui vẻ, xoay người nhặt con thú bông bị rơi xuống lên, kinh hỉ hỏi: “Thật là anh, tôi vừa rồi còn không dám xác nhận, đi theo một đường nữa!”

    Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ trực giác của anh đã trì độn đến nỗi bị thằng nhãi này theo dõi cũng không có cảm giác? Từ Nhất Vi cố nặn ra nụ cười, nói: “Đúng vậy, thật sự là rất tình cờ.”

    Chân Thành có thâm ý khác liếc nhìn anh một cái, chủ động vươn tay ra với bạn gái của anh, nói: “Chào em, anh gọi là Chân Thành, đang thực tập ở trong tổ của thầy Từ.”

    “Chào anh, Hà Lạc Lạc.” Nói cũng kỳ quái, ở trước mặt Chân Thành, con nhóc này ngược lại trở nên tự nhiên hào phóng, cùng với vẻ rực rỡ khờ dại vừa rồi không thể so sánh nổi.

    Chẳng lẽ họ Chân này lại muốn giật đi đối tượng xem mắt của anh? Chỉ là Từ Nhất Vi đã không còn hơi sức đi so đo loại lông gà vỏ tỏi này, làm ra vẻ rộng lượng khoát tay, nói: “Vẫn là người trẻ tuổi có tiếng nói chung, không nhận già không được a.”

    “Anh tuyệt không già.” Chân Thành phản bác, không khỏi phân trần mà kéo anh đến trước máy đập chuột, đưa cho anh một cái búa da, nói: “Chuột đồng vừa nhô đầu lên, anh hãy dùng lực đánh lên nó, tốc độ phải nhanh, xuống tay phải chuẩn, thử xem đi, chơi vui lắm.”

    “Này…” Từ Nhất Vi yếu ớt phản đối, kết quả không chịu nổi hai người cùng kêu lên giựt giây, không tình nguyện đứng ở trước cái máy.

    Trò chơi bắt đầu, chuột đồng một con nối tiếp một con nhô lên, Từ Nhất Vi đập không xuể, đánh con này lại lọt con kia, tư thế cực kỳ ngốc nghếch, làm cho Chân Thành không nhìn được, từ phía sau vòng lại, vươn tay đỡ lấy tay anh, nói: “Tay phải ổn, lực cổ tay của anh không đủ.”

    Thanh âm cơ hồ dán vào lỗ tai làm cho ngực anh thắt lại, đầu trở nên mê muội, cán búa tuột khỏi bay ra, đụng vào thành máy, lại bắn ngược lên, đập thật mạnh lên cái trán của anh.

    “Thầy Từ!” Chân Thành cùng Hà Lạc Lạc cùng kêu lên sợ hãi, dìu anh ngồi xuống, bàn tay ôm chặt cái trán của Từ Nhất Vi bị Chân Thành dứt khoát kéo ra, người đàn ông cẩn thận quan sát đầu của anh, xác định không có ngoại thương xong mới nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: “Xin lỗi…”

    Từ Nhất Vi không hé răng, rất muốn đào một cái động trên mặt đất để dúi đầu vào.

    “Chân Thành, anh đưa thầy Từ về nhà, nhớ rõ phải bôi thuốc tiêu sưng.” Hà Lạc Lạc phá vỡ không khí xấu hổ.

    Chân Thành có chút xin lỗi nhìn cô, nói: “Anh nên đưa em về nhà trước.”

    “Không cần, bên ngoài chính là trạm xe bus, em cũng không phải trẻ con.” Hà Lạc Lạc thoải mái vẫy vẫy tay, không đợi cậu trả lời đã xoay người bước đi.

    Chân Thành nhìn thấy cô đi xa, thở dài, vươn tay muốn đỡ Từ Nhất Vi đứng dậy, lại bị một cái tát đánh văng ra, người sau vẫn cúi đầu, bộ dáng ấm ức trầm lặng.

    “Thầy Từ.” Chân Thành ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy bờ vai của anh, dịu dàng hỏi: “Anh làm sao vậy?”

    Nếu cậu không cút, tôi sẽ mắng Tam tự kinh! Từ Nhất Vi hất mặt đi, hít sâu, sau đó run giọng nói: “Cậu đừng để ý đến tôi, để cho tôi yên lặng một mình một lát.”

    Cảm giác thất bại khó có thể hình dung bao phủ lấy anh, Từ Nhất Vi chưa từng cảm thấy bản thân lại vô dụng giống như bây giờ, thái độ trước sau như hai người của Hà Lạc Lạc đã chứng minh tất cả. Anh là một người đàn ông đáng thương trước sau không có duyên với phụ nữ, vô luận là em gái trẻ tuổi hay là chị gái thành thục, đều sẽ dễ dàng bị họ nhấc chân đá bay.

    Ông trời ngài thật không công bằng, đã sinh ra Từ, sao còn sinh Chân?

    Chân Thành trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cái trán của anh, hỏi: “Anh thích cô ấy sao?”

    Từ Nhất Vi nhìn cậu ta một cái, ngoài ý muốn phát hiện trong mắt cậu ta lại có vẻ sầu bi khó hiểu, gặp quỷ à, xem mắt thất bại chính là mình nha, cậu ta thương xuân thu buồn cái quỷ gì!?

    “Anh thích cô ấy sao?” Chân Thành vẫn kiên trì không ngừng hỏi, Từ Nhất Vi vô lực thở hắt một cái, nói: “Cậu làm cái gì vậy? Rải diêm lên miệng vết thương của người khác rất thú vị sao?”

    Biết cậu tình trường đắc ý rồi, làm ơn thông cảm một chút cho người thất ý là tôi này đi, đừng có khoe ra nữa!

    Chân Thành cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, nói: “Anh cùng cô ấy mới gặp nhau lần đầu sao? Ngài đối với tôi… Thật không công bằng.”

    Từ Nhất Vi há hốc miệng, sau khi xác định mình không có nghe nhầm, anh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nghĩ thầm có lầm hay không, nên oán giận chính là tôi nha!?

    Tức giận lại bắt đầu choáng váng đầu, Từ Nhất Vi xoa xoa thái dương, buồn rầu nói: “Tôi thật không rõ những người trẻ tuổi các cậu suy nghĩ cái gì. Chân Thành, cậu là người thắng, cô ấy thích cậu, ok?”

    Dù sao thua thì cũng đã thua, cho dù thua đầu rơi máu chảy, phong độ vẫn không thể mất.

    Chân Thành ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn anh sau một lúc lâu, đột nhiên cười ha ha, sợ tới mức một đám tiểu quỷ đang châu đầu vào màn hình lớn cũng tán tác bỏ chạy bốn phía, thét chói tai trở về tìm mẹ.

    Từ Nhất Vi cũng bị cậu làm cho hoảng sợ, thầm nghĩ thằng nhãi này sẽ không phải vui đến phát điên rồi chứ?

    Chân Thành cười đủ rồi, vẻ ảm đạm cũng biến sạch, cánh tay tự nhiên khoác lên trên vai anh, nói: “Thầy Từ, anh… Ha ha… Anh từ chỗ nào nhìn ra, nhìn ra cô ta thích tôi?”

    Từ Nhất Vi liếc ngang cậu một cái, ấp a ấp úng nói: “Cô ấy ở trước mặt tôi tựa như một đứa trẻ, ở trước mặt cậu lại biểu hiện giống như một thục nữ chân chính.”

    Chân Thành lại bắt đầu cười, cười đến mức anh cũng không hiểu ra sao, đành phải dùng hết kiên nhẫn chờ cậu ta cười đủ, Từ Nhất Vi cau mày, hỏi: “Cậu cười cái gì?”

    “Thầy Từ, thầy Từ.” Chân Thành dựa sát khuôn mặt đẹp trai vào, gần đến hơi thở cũng chạm nhau, cười nói: “Anh rất không hiểu lòng phụ nữ.”

    Cậu nói gì? Từ Nhất Vi không phục, mấy năm nay anh đi xem mắt số phụ nữ gặp qua không có một ngàn thì cũng phải tám trăm, không hiểu lòng phụ nữ?

    Chân Thành ôm chặt cánh tay, cơ hồ nhốt cả người anh vào trong ngực, thấp giọng nói: “Những cô gái trẻ tuổi ở trước mặt những người đàn ông lớn tuổi, nếu cô ta thích anh ta, sẽ không tự chủ được mà biểu hiện ra vẻ ngây thơ con gái, bởi vì các cô ấy khát vọng đối phương giống như phụ huynh mà che chở mình, mà đối với tôi là người qua đường này, người ta đương nhiên không có hứng thú làm nũng.”

    Từ Nhất Vi bán tín bán nghi, nói: “Những lời này của cậu… Giống như cũng có một chút đạo lý.”

    “Cho nên tôi nói anh không hiểu lòng phụ nữ mà!” Chân Thành có chút đắc ý, kéo anh đứng dậy, nói: “Không còn sớm, về nhà đi.”

    “A…” Từ Nhất Vi còn đang tiêu hóa một đống lời nói vừa rồi kia, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Này, sao cậu lại xuất hiện ở đây?”

    “Cái này… Tôi đến tìm linh cảm.” Chân Thành vẻ mặt có chút không được tự nhiên, nhìn trái nhìn phải mà nói với anh: “Không khí không tồi, hoa nở cũng rất xinh đẹp.”

    Kỳ thật cậu theo dõi Từ Nhất Vi một đường, tuy rằng âm thầm theo dõi rất vô sỉ, nhưng cậu lại không nhịn được thôi thúc muốn đi theo anh ta.

    Từ Nhất Vi nhìn thái độ hàm hồ không rõ của cậu ta, bừng tỉnh đại ngộ: thằng khốn này nhất định là cố ý đến quấy rối, vừa rồi đập chuột, nhất định cũng là cậu ta thiết kế làm cho mình xấu mặt, mục đính là muốn đuổi đi cô gái có hảo cảm với mình!

    Tiểu nhân đê tiện!

    Từ Nhất Vi chỉ cảm thấy lỗ mũi phun hỏa, hất tay Chân Thành ra, nói: “Không cần cậu đưa, tôi sẽ tự mình đi, tạm biệt!”

    Nói xong, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía cửa chính,

    Chân Thành nhìn bóng dáng anh ta, vô tội lại bất đắc dĩ vò vò đầu, lầm bầm lầu bầu: “Làm sao chọc tới anh ấy rồi?”

    Thuộc truyện: Yêu là tập kích bất ngờ