Yêu là tập kích bất ngờ – Chương 4

    Thuộc truyện: Yêu là tập kích bất ngờ

    Chương 4.

    Thứ hai đầu tuần đi làm, Chân Thành theo thường lệ chạy đến canteen học sinh mua bột đậu đỏ cho anh, trời biết Từ Nhất Vi sắp uống đến ói ra rồi.

    Hôm cuối tuần, anh gọi điện thoại cho Hà Lạc Lạc, ý đồ muốn xoay chuyển tình thế, cô ấy khờ dại cũng được mà làm nũng cũng thế, khẽ cắn môi cũng sẽ nhịn, so với một mình cô đơn vẫn tốt hơn nhiều.

    Không biết có phải do độc thân lâu lắm hay không, hiện tại trong lòng anh giống như có thứ gì đó đang lên men, nói không rõ là cô đơn hay là khát vọng, làm cho anh thường thường sinh ra khủng hoảng khó hiểu.

    Rất giống một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mới biết yêu, không có tiền đồ đến nơi đến chốn.

    Loading...

    Không nghĩ tới, Hà Lạc Lạc dứt khoát nhanh chóng cự tuyệt yêu cầu hẹn hò, lý do rất đơn giản: anh không có cảm tình với em, đừng miễn cưỡng.

    Nhìn đi nhìn đi, đều là do cái tên vương bát đản từ trên trời rơi xuống kia, ngang nhiên hủy đi một đoạn nhân duyên mỹ mãn cực có hy vọng.

    Điều này làm cho anh nhìn mặt Chân Thành là tức.

    Phá hỏng chuyện tốt của tôi, cũng đừng trách tôi lòng dạ độc ác với cậu.

    “Thầy Từ, để cho tôi xem xem.” Chân Thành không để ý đế phản đối của anh, một bộ móng vuốt vươn đến, sờ sờ chọc chọc lên trên trán anh, còn thổi thổi hai cái, khiến cho tất cả người trong văn phòng đều nhìn chăm chú vào hai người bọn họ.

    “Không có việc gì, đã sớm tiêu sưng rồi.” Từ Nhất Vi cứng đờ cổ đẩy cậu ta ra, theo bản năng lấy bàn tay cọ cọ lên gáy, muốn lau đi loại cảm giác nóng rực kỳ quái này.

    Trên tay người này dính cái gì vậy, sao những nơi bị cậu ta chạm qua lại giống như phát sốt, nóng đến khó chịu?

    Ma chướng, nhất định là ma chướng! Từ Nhất Vi lắc lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm làm nhiễu loạn suy nghĩ này, đưa một kẹp tài liệu vào tay Chân Thành, nói: “Tổng kết công việc của tháng trước, cậu giúp tôi đưa đến văn phòng hiệu trưởng, đưa cho trợ lý của ông ấy là được.”

    “Được.” Chân Thành lắc lắc cái đuôi, cười ngây ngô vẻ mặt hạnh phúc, coi việc phục tùng mệnh lệnh của anh như là một quang vinh vĩ đại, nhanh như chớp chạy về phía tầng hành chính.

    Nhìn thấy cậu ta chạy mất dạng, Từ Nhất Vi quan sát một chút hoàn cảnh gây án, lặng lẽ lấy ra một lọ bột ớt đỏ chót, bôi đều một lớp lên ghế của Chân Thành, sau đó lau sạch số bột dư thừa lên thành ghế, phun chút nước hoa che đi mùi cay gay mũi, tạo cảnh thái bình giả tạo.

    Sau khi bố trí tất cả xong, anh chạy đến toilet, rửa sạch bột ớt dính ở trên tay ––– chỉ mới tiếp xúc vài phút làn da đã nóng như bị hỏa thiêu, chờ tiểu tử kia chạy bộ về, toàn thân lỗ chân lông mở ra, hấp thu sẽ càng đầy đủ, ha! Ha!

    Anh đã rất khẩn cấp muốn nhìn bộ dáng Chân Thành bị bỏng mông, ngồi không yên ổn.

    Mà người diễn viên còn hồn nhiên không biết mình đã lâm vào một âm mưu nhỏ không trong sáng gì này, đang tắm rửa nắng sớm hạnh phúc, mang theo một thân tràn đầy tinh thần phấn chấn, vọt vào tòa nhà hành chính.

    Đi thang máy lên lầu, cửa thang máy vừa mở ra, Chân Thành liền rút gọn ba bước chỉ còn hai bước đi về phía trước, kết quả ở góc hành lang đụng rầm vào một người.

    May mắn tốc độ của cậu không nhanh, không đến mức giống như đầu tàu đánh bay người, chỉ là kẹp tài liệu trên tay bị quăng ra ngoài, đập lên một chậu tiên nhân cầu toàn thân đầy gai.

    Mà bi thảm của Chân Thành chính là, người bị cậu đụng vào không phải ai khác, lại đúng là hiệu trưởng đại nhân.

    Nếu có thể, cậu tình nguyện đụng vào cây tiên nhân cầu cũng không muốn đụng vào tòa núi băng này.

    Chân Thành cố bình tĩnh sắp xếp lại tài liệu rơi rụng trên đất, hai chân quy củ khép lại, nghiêm, liên tục giải thích: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi rất không cẩn thận.”

    Hứa Phượng Kình nghiêm mặt, nói: “Trừ phi cháy hay gặp tình huống khẩn cấp, còn không cấm chạy trong ký túc xá.”

    Chân Thành cúi đầu, liên tục đồng ý, hoàn toàn bị khí thế của đối phương ép tới đầu cũng không nâng lên được, vội vàng thu dọn xong hồ sơ, giao cho Hứa Phượng Kình, thấp giọng nói: “Báo cáo công việc của tháng trước, xin hiệu trưởng kiểm tra và nhận.”

    Hứa Phượng Kình tùy tay lật lật, rút ra một tờ giấy trả lại cho cậu, thản nhiên nói: “Trong báo cáo công việc không cần bí mật mang theo đồ cá nhân.”

    Bỏ lại một câu này, anh ta xoay người quay về văn phòng, Chân Thành ngơ ngác ở tại chỗ, nhìn tờ giấy kia, thoáng chốc máu toàn thân đều bắn thẳng lên đầu.

    Đường dây nóng tư vấn tình yêu ––– để sự dịu dàng của cô ấy làm cho ngài vượt qua ban đêm khó ngủ.

    Thứ này là cái gì?

    Chân Thành câm nín ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, ủ rũ trở về.

    Hứa Phượng Kình thuận tay ném báo cáo công việc lên trên bàn làm việc, gọi trợ lý vào, giao cho nhiệm vụ: “Cuối tuần sắp xếp một tiết học công khai cho lớp A năm nhất, do giáo viên thực tập Chân Thành chủ giảng.”

    “A? Vâng, tôi hiểu.” Trợ lý sửng sốt một chút, nhanh chóng có phản ứng.

    Hứa Phượng Kình nhướn mày: “Có dị nghị gì sao?”

    “Không… Nhưng mà, hiệu trưởng, có chuyện tôi vẫn muốn hỏi.” Trợ lý rốt cuộc không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, “Ngài có cách nhìn gì với Chân Thành?”

    Hứa Phượng Kình suy nghĩ một chút, đáp: “Có bộp chộp lỗ mãng phù hợp với tuổi của cậu ta, cũng có ổn trọng cùng kiên định vượt quá tuổi này, có tiềm lực phát triển.”

    “Chỉ là, trải qua sự kiện tuần trước, ngài vẫn cho rằng như vậy sao?” Trợ lý hồi tưởng lại sự kiện tiết học AV oanh động toàn trường kia, “Đã có chuyên gia giáo dục viết luận văn phê bình về vấn đề suy đồi đạo đức giáo viên rồi.”

    Hứa Phượng Kình hừ nhẹ một tiếng, nói: “Thứ chuyên gia nhìn đến là sự kiện AV, còn tôi càng coi trọng năng lực hoàn toàn xoay chuyển tình thế vào lúc bị tất cả học sinh nghi ngờ của cậu ta, điểm này, không có tố chất tâm lý kiên cường cùng sự năng lực chuyên môn vững chắc là không thể làm được.”

    Trợ lý gật gật đầu, lại hỏi: “Nhưng mà chuyện này dù sao cũng là một scandal, ngài tính xử lý như thế nào?”

    “Tạm không xử lý.” Hứa Phượng Kình căn bản sẽ không coi việc đó là quan trọng, càng không có hứng thú giống nhà bình luận nào đó cường điệu lên một cách quá đáng như vậy, “Dựa vào nội quy trường học của Tùng Viên, một người giáo viên trừ phi xuất hiện hành vi không làm tròn trách nhiệm hoặc trái pháp luật nghiêm trọng, nếu không sẽ không lập tức đuổi việc, ít nhất cũng phải chờ hết hạn hợp đồng, kì thực tập của cậu ta còn chưa chấm dứt, tôi muốn tiếp tục quan sát, sau khi tổng hợp đánh giá, sẽ quyết định việc đi hay ở của cậu ta.”

    Một câu đã định giang sơn, khiến cho vị trí giáo viên thực tập bấp bênh của Chân Thành được tiếp tục củng cố ––– ở trong kì thực tập.

    Từ Nhất Vi vừa chấm bài vừa thường thường nhìn xung quanh ngoài cửa sổ, rốt cuộc ngóng sao ngóng trăng mà ngóng Chân Thành trở về, anh đang vui mừng hỉ hả đứng lên tiếp đón, còn chưa kịp mở miệng, Chân Thành đã lộ ra sắc mặt ngưng trọng túm lấy anh, ấn anh ngồi xuống ghế của chính mình, nghiêm túc nói: “Tôi có việc phải nói với anh.”

    Từ Nhất Vi trợn tròn mắt, trong óc chỉ có một ý niệm: dưới mông anh là một chiếc ghế quét đầy bột ớt đỏ nóng như lửa!

    Cái gì gọi hại người không được lại thành hại mình? Cái gì gọi nhấc tảng đá lên đập vào chân mình?

    Thừa dịp ghế dựa còn chưa bị nóng, Từ Nhất Vi dùng sức giãy giụa, nói: “Cậu chờ một chút, để cho tôi đứng lên trước đã!”

    “Không được, anh phải nghe tôi nói.” Chân Thành lúc trở nên kiên trì thì chín con trâu cũng không thể kéo được, cái tên tiểu tử đáng hận thích cậy mạnh này, hai tay ấn lên bờ vai anh, giống như bị ngọn núi đè lên, làm cho Từ Nhất Vi căn bản không thể động đậy.

    “Để cho tôi đứng lên trước!” Từ Nhất Vi gấp đến độ mồ hôi lạnh cũng đã chảy ra, Chân Thành coi bối rối của anh lý giải thành xấu hổ lúng túng, đau xót nói: “Tôi hiểu được, thầy Từ… Anh…”

    Tôi làm sao? Tôi không muốn biến thành mông khỉ! Từ Nhất Vi cơ hồ muốn bật khóc, ủy ủy khuất khuất ngẩng đầu, dùng một đôi mắt ướt sũng, vừa tức lại vừa sợ trừng mắt nhìn Chân Thành.

    Điều này thật sự rất kích thích. Trái tim Chân Thành đập thình thịch, thiếu chút nữa sẽ hóa thân thành sói chồm qua,vì kiềm chế xúc động, cậu liền hít sâu mấy cái, hai tay giống như kìm sắt túm lấy bả vai Từ Nhất Vi, cân nhắc từng câu từng chữ, gian nan mở miệng: “Đầu tiên, tôi cực kỳ cực kỳ hiểu nỗi cô đơn của một thanh niên lớn tuổi độc thân như anh, mỗi một người trưởng thành đều sẽ khát vọng tình yêu cùng bạn đời, điểm này, tôi thật sự cực kỳ hiểu.”

    Cậu hiểu cái quỷ, mông của tôi sắp bị thiêu cháy rồi! Lỗ tai Từ Nhất Vi ong ong vang lên, đối với lời nói của cậu ta thì từ tai phải lọt qua tai trái, cảm giác toàn thân đều tập trung lên mông, hoảng sợ vạn phần, giống một con thỏ nhỏ lọt vào lưới mở to hai mắt tràn đầy cầu xin, tuyệt vọng cảm giác được độ ấm trên làn da ở mông dần dần cao lên.

    Chân Thành tạm dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng mà, tôi phản đối anh lãng phí tình cảm vào việc làm quen bạn qua điện thoại không hề có tiền đồ thực tế gì! Đó là thuốc phiện tinh thần, nó sẽ chỉ làm tê liệt cùng độc hại tâm linh của anh thôi.”

    Cho nên cậu cứ như vậy độc hại thân thể của tôi! Từ Nhất Vi chớp chớp đôi mắt đang ngập đầy nước mắt, gửi gắm hy vọng vào lượng tri của Chân Thành, giãy giụa hấp hối: “Xin cậu…”

    “Tôi hiểu được, tôi hiểu được!” Chân Thành không chỉ không buông anh ra, lại còn giống một người anh trai thân thiết, ôm đồm nhiều việc vỗ vỗ bờ vai anh, nói: “Tôi nguyện ý gánh vác nhiệm vụ nói chuyện phiếm với anh, muộn thế nào cũng không sao, thầy Từ, về sau nếu buổi tối mất ngủ, xin trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, vì anh, tôi vĩnh viễn không tắt máy.”

    Anh cảm thấy mình giống như đang ngồi trên miệng núi lửa, bộ vị khó có thể mở miệng đau rát, Từ Nhất Vi hoàn toàn bại vong, chảy xuống nước mắt khuất nhục, run giọng nói: “Tôi cầu cậu…”

    Chân Thành coi thống khổ của anh trở thành cảm động, cũng bị lây nhiễm, dịu dàng lau đi nước mắt của anh, do dự một lát, thấp giọng nói: “Kỳ thật… Anh cũng không phải không người hỏi han, chỉ cần chịu dụng tâm quan sát, anh sẽ phát hiện… Ở bên cạnh anh… Ở bên cạnh anh còn có một người đang lặng lẽ ái mộ anh…”

    Ma âm xuyên não kéo dài không dứt, hơn nữa bị ớt rang mông cực kỳ thống khổ, Từ Nhất Vi rốt cuộc sụp đổ từ thể xác đến linh hồn, thút thít khóc thành tiếng, Chân Thành lộ vẻ mặt đau lòng ôm lấy vai anh, liên tục cam đoan: “Đừng khóc đừng khóc, tôi cam đoan đây là bí mật giữa chúng ta.”

    “Đưa tôi đi… Toilet…” Từ Nhất Vi mang theo khóc nức nở, tiếng như muỗi kêu. Chân thanh không nghe thấy tiếng, hỏi: “Cái gì?”

    “Đi toilet!” Từ Nhất Vi khóc hô lên, cũng bất chấp nhục nhã, túm lấy cổ áo Chân Thành không thả, “Nhanh lên… Tôi không chịu được!”

    Chân Thành nghi hoặc chấp hành mệnh lệnh, liền vội vàng đỡ lấy anh chạy vào toilet, Từ Nhất Vi ngay cả đứng cũng không vững, một chút tự tôn còn sót lại làm cho anh sống chết víu vào bồn rửa tay, quay đầu ra lệnh cho Chân Thành: “Cậu, cậu đi ra ngoài!”

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này Chân Thành mới muộn màng phát hiện dị trạng của Từ Nhất Vi, vội hỏi: “Muốn đi bệnh viện không?”

    Từ Nhất Vi lắc đầu, hất rơi một giọt nước mắt, nức nở nói: “Tôi… Tôi không cẩn thận làm đổ bột ớt lên trên ghế, còn chưa kịp nói cho cậu, kết quả cậu… Cậu…”

    Thật khen cho Từ Nhất Vi! Ở vào tình thế khó khăn mông như bị hỏa thiêu này cũng vẫn có thể bịa ra lời nói dối để hù người!

    “A?” Chân Thành hoảng sợ, vươn tay thò vào lưng quần của anh ta, nói: Tôi thật đáng chết, có nghiêm trọng không? Để cho tôi xem xem!”

    “Không –––” Từ Nhất Vi chảy nước mắt nước mũi tùm lum, sống chết giữ lấy quần, giống như một cô gái phản kháng cường bạo để giữ gìn trinh tiết, kêu to: “Cút đi! Bằng không tôi chết cho cậu xem!”

    Chân Thành không dám ép anh ta quá mức, thành thành thật thật cút đi, Từ Nhất Vi nhỏ giọng nức nở, thân thể run như cầy sấy, run run rẩy rẩy cởi quần, không dám nhìn thảm trạng ở mông, lấy tay liều mạng hất nước lên.

    Hất nửa ngày, cảm giác bỏng rát không những không giảm bớt, ngược lại còn tồi tệ hơn, càng thêm hung dữ đốt cháy thần kinh yếu ớt của anh.

    Chờ tới lúc anh nhớ tới khi mua người bán hàng có dặn anh “Cảm thấy rát thì không được dội nước lạnh lên, sẽ càng rát thêm”, cả người đã nóng đến hồ đồ.

    “Thầy Từ!” Chân Thành đi rồi quay lại, phá cửa mà vào, ngay lập tức thấy Từ Nhất Vi trong tình thế khó xử nửa người dưới không hề mặc gì, mặt cậu đỏ bừng lên, đưa cho Từ Nhất Vi một lọ cồn dùng trong bệnh viện, nói: “Dùng cái này bôi lên sẽ hạ nhiệt.”

    Từ Nhất Vi thầm nghĩ đâm đầu vào tường, đoạt lấy cồn, xiêu xiêu vẹo vẹo chui vào phòng nhỏ trong WC, rầm một tiếng khóa chặt cửa, sống chết không chịu đi ra.

    Chuyện này đối với tự tôn nam tính của anh khẳng định tạo thành đả kích trầm trọng, Chân Thành thở dài, kéo ghế dựa tới gian ngoài cọ, một mặt cọ, một mặt dịu dàng mà kiên nhẫn an ủi Từ Nhất Vi.

    Chờ cậu cọ sạch sẽ bột ớt ở trên ghế, Từ Nhất Vi cũng khập khiễng đi ra, mặt đã lau khô, nhưng cái mũi đôi mắt vẫn hồng hồng, thoạt nhìn thê thảm cực kỳ, đặc biệt làm người thương xót.

    Chân Thành không kiềm chết được xúc động, một tay kéo anh vào trong lòng, khẽ hôn an ủi lên thái dương của anh, dịu dàng hỏi: “Khá hơn chút nào không?”

    Từ Nhất Vi hít hít mũi, vẻ mặt vẫn có chút hoảng hốt, đau đớn như lửa đốt thoáng dịu đi đôi phần, làm cho anh bắt đầu có sức suy nghĩ đến vấn đề kia: mặt mũi.

    Chân Thành nhìn thấu tâm tư của anh ta, ôm anh ta lại càng chặt, môi dán vào lỗ tai anh, nói: “Tôi sẽ thay anh giữ bí mật.”

    Cậu khẳng định là muốn mượn cơ hội uy hiếp! Từ Nhất Vi đề phòng nhìn cậu ta một cái, đưa tay đẩy ngực Chân Thành ra, đáng tiếc anh vừa mới trải qua một hồi tra tấn, cả người vô lực, tay đặt ở trước ngực người đàn ông không giống đang đẩy, thật sự giống vuốt ve hơn.

    Hô hấp trên đỉnh đầu đột nhiên dồn dập, cánh tay vòng quanh eo của anh cũng đột nhiên chặt lại, làm cho hai thân thể dán sát vào nhau không một kẽ hở, anh thậm chí có thể cảm giác được tiếng tim đập vững vàng đầy sức sống của đối phương.

    Cậu làm cái gì? Tôi cũng không phải người bệnh liệt nửa người! Từ Nhất Vi thấp giọng lẩm bẩm kháng nghị. Ngẩng đầu, bỗng dưng đối diện với tầm mắt khác thường của Chân Thành, giống như buổi chiều ngày hôm đó, nóng bỏng mà rõ ràng, làm cho da mặt Từ Nhất Vi nóng lên, đầu váng mắt hoa, mềm nhũn tựa vào ngực Chân Thành.

    Trong mê muội, anh sinh ra một loại ảo giác, giống như thân thể mình đang trần trụi bị đối phương ôm vào trong ngực, đôi tay rắn chắc mạnh mẽ kia, đang làm càn vuốt ve toàn thân anh.

    Loại lỗi giác kỳ diệu mà xấu hổ này làm cho anh hoảng sợ, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, Từ Nhất Vi phát hiện hai chân mình bắt đầu nhũn ra, cả người giống như một miếng bánh nếp dính chặt lên người Chân Thành.

    Trời ơi! Đất ơi! Anh sao lại trở nên ‘đàn bà’ như vậy? Chẳng lẽ thật sự là độc thân lâu quá, cơ khát quá cho nên nam nữ đều không để ý? Từ Nhất Vi bị loại ý tưởng này làm cho sợ tới mức run bắn cả người, trong đầu trống rỗng, ngay cả đau đớn thân thể cũng tạm thời bị quăng lên chín tầng mây, nét mặt đờ đần, cả khuôn mặt trở nên ngu si.

    Chân Thành đỡ lấy thắt lưng của anh, đưa anh trở về văn phòng, Từ Nhất Vi ngồi cũng không thể ngồi, đứng cũng đứng không thẳng, chỉ có thể khom lưng xuống giống như ông già gần đất xa trời, bước một bước thì run ba cái, một chữ thảm cũng không thể hình dung được.

    Chân Thành đi đến chỗ chủ nhiệm khoa xin nghỉ, chủ động đưa Từ Nhất Vi về nhà, đã tới tình trạng này rồi, Từ Nhất Vi lòng dạ rối bời, phản ứng trì độn, toàn bộ do Chân Thành làm chủ.

    Ký túc xá của công nhân viên chức trong trường cách tổ toán học của hệ trung học phải đi bộ hơn mười phút, thời điểm Chân Thành đưa Từ Nhất Vi ra khỏi văn phòng vừa đúng vào giờ ra chơi, dọc theo đường đi, vô số giáo viên lẫn học sinh đều nhìn chăm chăm vào bọn họ, ngoái đầu lại nhìn còn vượt qua cả Lưu Đức Hoa.

    Cảnh tượng này tương đương quỷ dị, Chân Thành thật cẩn thận, giống như một người chồng che chở vợ yêu, Từ Nhất Vi sắc mặt tái nhợt, khom lưng tựa vào bên người Chân Thành, mỗi bước đi đều có vẻ cực kỳ thống khổ.

    Nếu anh là một người phụ nữ, tám phần người khác sẽ đoán anh vừa mới sinh con.

    Nhưng Từ Nhất Vi lại là đàn ông, một người đàn ông độc thân sống đến ba mươi hai tuổi vẫn không có duyên với phụ nữ.

    Vì thế một loại phỏng đoán khác lại bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa, Đào Hoa tan học trở về nhìn thấy dạng này của bọn họ, kinh ngạc mở to hai mắt, nói: “Làm sao vậy? Thầy Từ không thoải mái sao?”

    Từ Nhất Vi lúng túng nghiêng mặt đi, cắn môi dưới, điềm đạm đáng yêu, muốn nói lại thôi.

    Chân Thành vẻ mặt áy náy, dịu dàng tha thiết liếc nhìn Từ Nhất Vi một cái, nói: “Đều là do lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Nói xong, ở trước mắt bao người, cậu dứt khoát bế ngửa Từ Nhất Vi lên, chạy thẳng một đường về phía ký túc xá, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ sớm giảm bớt thống khổ cho anh ta.

    Ánh nắng mùa xuân tươi đẹp biết bao, đóa hoa dưới ánh mặt trời xinh đẹp yêu kiều biết bao, gió xuân thổi qua bên tai dịu dàng giống như lời tỏ tình của người yêu… Tất cả tựa như bức tranh cảnh xuân, trong nháy mắt biến thành khung cảnh xinh đẹp, dưới ánh nhìn im lặng của mọi người, bóng dáng Chân Thành ôm Từ Nhất Vi đi xa vĩnh viễn dừng hình, dừng hình ở trong trí nhớ của mọi người.

    Lại một tòa Brokeback Mountain[3] cao ngất được dựng lên.

    ([3] tên một bộ phim về đề tài đồng tính)

    Thuộc truyện: Yêu là tập kích bất ngờ