Yêu là tập kích bất ngờ – Chương 7

    Thuộc truyện: Yêu là tập kích bất ngờ

    Chương 7.

    Từ Nhất Vi phát hiện mình thật bi thảm bị kẹt ở tình thế tiến thối lưỡng nan, còn hơn loại quyết đoán liều lĩnh muốn đuổi ra khỏi nhà thời điểm Chân Thành mới xuất hiện, hiện tại, anh cảm thấy suy nghĩ ban đầu đang không ngừng dao động, đến ngay cả cảm giác với tiểu tử kia cũng rung giống như nhà ở gặp phải động đất.

    Chân Thành giống như đỉa, dần dần bấu chặt vào bên trong cơ thể anh, làm thế nào cũng rửa không sạch, ngược lại càng chui càng sâu, chui thẳng đến trái tim đàn ông già cỗi vừa cô đơn lại trống rỗng kia của anh.

    Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?

    Trái tim Từ Nhất Vi đập không thể khống chế được, lại bắt đầu khủng hoảng, không biết làm sao.

    Loading...

    Anh lớn đến từng này tuổi, số lần thân cận có thể ngạo tiếu giang hồ, chỉ là kinh nghiệm yêu đương ít đến đáng thương, nhiều nhất cũng chỉ phát triển đến nắm tay. Ngẫu nhiên có làm mộng xuân, cũng là mặt trời đi ra không có dấu vết, nhưng còn chưa từng có giống như bây giờ, đối với một người tâm hoảng ý loạn, mê mang không thôi.

    Không đúng, anh không nên so sánh Chân Thành với những đối tượng xem mắt trong quá khứ, nghiêm khắc mà nói phải là tình địch của anh mới đúng, cướp đi người phụ nữ mà anh nhìn trúng, chen lấy cơ hội thăng chức của anh, còn khắc anh làm cho anh gặp tai họa liên tục.

    Chỉ là vì sao, bản thân lại để ý đến cậu ta như vậy?

    Tay Từ Nhất Vi run lên, nước trong chén sánh ra ngoài, anh phục hồi tinh thần lại khỏi cơn đờ đẫn, đối diện với đôi mắt mỉm cười của Chân Thành, thoáng chốc xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

    Muốn chết, anh vậy mà ở trước mắt địch nhân suy nghĩ kỳ quái! Đây chẳng phải cho đối phương cơ hội công kích sao?

    Tuy rằng trong óc đang căng như dây cung, liều mạng cảnh báo, nhưng thân thể anh lại thoát khỏi chỉ huy của đại não, ngoan ngoãn bị Chân Thành ôm ở trong vòng tay, ái muội rúc vào nhau, biếng nhác không muốn động một đầu ngón tay.

    “Suy nghĩ cái gì?” Chân Thành lấy đi cái chén trong tay anh, ánh mắt lộ vẻ sủng nịch, Từ Nhất Vi đỏ mặt mím chặt môi, …, chết cũng không chịu thẳng thắn nói ra nội tâm mình đã bắt đầu gợn sóng.

    “Thật không thẳng thắn.” Chân Thành lấy ngón cái khẽ vuốt bờ môi của anh, xúc cảm lướt qua làn da làm dấy lên một dòng điện ấm áp, thanh âm của cậu trầm thấp lại hơi khàn khàn, làm người nghe run rẩy cả người, “Anh rõ ràng đang lo lắng cho tôi, đúng không?”

    Từ Nhất Vi thở không nổi, một chút sức lực cũng không có, sống chết mạnh miệng: “Tôi, tôi, cậu… Cậu dạy học có sự cố, tôi phải gánh vác trách nhiệm liên quan, điên mới lo lắng cho cậu.”

    Vẻ mặt của anh đã bán đứng anh, thiếu tự tin đến một chút sức thuyết phục cũng không có, Chân Thành cười hì hì dán sát vào, nói: “Vậy thân là tiền bối, có phải nên cho tôi một chút an ủi nho nhỏ hay không?”

    “Cái gì an ủi?” Từ Nhất Vi ngơ ngẩn hỏi, liếc nhìn cánh tay quấn đầy băng gạc của cậu ta một cái, “Rất đau sao?”

    Chân Thành không trả lời, khuôn mặt càng dựa vào càng gần, đến lúc đối diện với chóp mũi của anh, cậu ta thở dài, sau đó dịu dàng mà kiên định phủ lên đôi môi của anh.

    Từ Nhất Vi choáng váng.

    Sự thật chứng minh, đối mặt với sự kiện phát sinh ngoài ý muốn, năng lực ứng biến của anh không hề mạnh như anhsuy nghĩ, vào thời điểm phải quả quyết đáp lại, anh đại não chập mạch, tiểu não mất tác dụng, phần trên cổ chết đứng, phần dưới cổ đã nhũn thành một vũng bùn.

    Nụ hôn này tới bất ngờ, nhưng ở sâu trong nội tâm tựa hồ lại có một thanh âm mỏng manh nhắc nhở anh, thật giống như tình trạng còn đang phân vân, trực giác đã loáng thoáng đoán trước được tất cả những điều này.

    Sau khi Từ Nhất Vi khôi phục năng lực suy nghĩ, đột nhiên bắt đầu rối rắm bản thân rốt cuộc có từng sinh ra linh cảm sẽ bị Chân Thành hôn môi hay không, hay là cho dù từng có, anh không chỉ không có phòng bị ngược lại có chút chờ mong?

    Đau khổ suy nghĩ loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, khiến cho anh ngẩn ngơ giật mình không dùng hành động gì, vì thế cho đối phương thời cơ lấn tới, nụ hôn mềm nhẹ giống như gió xuân lúc đầu dần dần trở nên sâu thêm, hơi thở của Chân Thành cũng trở nên cuồng dã, ngón tay giữ ở cằm anh hơi dùng lực, bắt Từ Nhất Vi hé miệng, đầu lưỡi của người đàn ông tùy ý xâm nhập, khiêu khích anh, trêu chọc anh, cắn nuốt anh, anh chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, vô ý thức than nhẹ, mấp máy đôi môi nghênh đón xâm chiếm của đối phương.

    Nụ hôn phóng đãng giày vò làm môi lưỡi anh phát đau, thân thể lại bắt đầu khô nóng trước nay chưa từng có, mỗi một tế bào đều đẫm mình trong sự sung sướng khó có thể nói nên lời, Từ Nhất Vi không tự chủ được vươn tay vòng quanh cổ Chân Thành, trong nụ hôn đầy kích thích bị thuận thế áp đảo ở trên giường bệnh, thân thể rắn chắc phủ ở trên người anh, kích thích từng cơn run rẩy ngượng ngùng, Từ Nhất Vi run bắn một cái, thân thể nóng giống như sắp bị đốt cháy.

    Không biết qua bao lâu, nụ hôn này mới thoáng tận hứng, Chân Thành ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng ý loạn tình mê ở phía dưới, khẽ nở nụ cười: “Phòng bệnh thật sự là nơi dễ dàng động dục.”

    Ánh mắt tan rã của Từ Nhất Vi dần dần trấn tĩnh, thở dốc cũng ổn định, nhất thời xấu hổ buồn bực lẫn lộn, dùng sức xô đẩy lồng ngực của Chân Thành, cả giận nói: “Cút ngay! Cậu cái thằng khốn không đúng mực này!”

    Cơm có thể ăn bậy, trò đùa không thể chơi bậy, nụ hôn thình lình xảy ra, làm cho Từ Nhất Vi vốn dĩ suy nghĩ mơ hồ lại càng thêm tâm tư rối loạn, trong phẫn nộ xen lẫn ủy khuất khó hiểu.

    Thằng khốn này vì sao luôn ác liệt bắt nạt người đáng thương tình trường không thuận lợi là anh đây?

    Chân Thành giống một tảng đá đặt ở trên người anh, mặc anh đẩy thế nào cũng không hề sứt mẻ ––– Từ Nhất Vi vốn cũng không có sức lực gì cả ––– đôi mắt tối đen ẩn tình đưa tình nhìn anh, hỏi: “Anh không thích? Bộ dáng vừa rồi của anh rõ ràng cũng rất hưởng thụ.”

    Nói xong, cậu ta lại muốn cúi đầu hôn anh, không hề nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu vào Từ Nhất Vi vốn cũng đã rất tức giận, hung hăng đập một cái lên cánh tay đang bị thương của cậu ta, mắng: “Cút cho tôi!”

    Chân Thành đau kêu lên một tiếng, không tình nguyện xoay người ngồi dậy, giống một con chó to bị chủ nhân ghét bỏ, tội nghiệp nhìn anh. Từ Nhất Vi sượng mặt, nhanh chóng đứng dậy xuống giường, tay chân còn có chút mềm nhũn, thắt lưng cũng yếu ớt đến phát run, anh vì phản ứng của bản thân mà xấu hổ, thất tha thất thểu lao tới cửa, vốn muốn quăng lại vài câu hung dữ rồi mới đi, không nghĩ tới vừa nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm vô tội lại mang theo khiêu khích của đối phương, anh liền cảm thấy cả người nóng lên, đầu óc cũng choáng váng không thanh tỉnh.

    Nơi đây không nên ở lâu, Từ Nhất Vi nuốt xuống ngụm ác khí này, chật vật đào tẩu.

    “Ai…” Chân Thành nghĩ lại dư vị ngọt ngào vừa rồi, hạnh phúc thở dài, lẩm bẩm: “Mình thật sự quá nhanh sao? Lần sau cần phải kiên nhẫn nhiều hơn mới được.”

    Gió xuân mềm mại khẽ thổi tung tấm rèm lụa lướt qua bên tai, giống như đang phụ họa với cậu, ngoài cửa sổ chim hót hoa nở, cảnh xuân như bức tranh.

    “Thằng khốn thằng khốn thằng khốn…” Từ Nhất Vi trốn trong gian phòng nhỏ ở WC nam, ôm đầu có hơi mà không có lực mắng, sâu sắc cảm thấy một loại cảm giác thất bại hại người cuối cùng lại phản hại mình.

    Là anh xem nhẹ lực sát thương của Chân Thành hay là đánh giá cao sức chiến đấu của bản thân? Vì sao cái tên kia có thể đùa giỡn khắp nơi, bản thân mình lại giống như con chuột dưới vuốt con mèo, tùy tiện bị đẩy vài cái liền cảm thấy trời đất quay cuồng?

    Trái tim đập rất nhanh, thình thịch liên tục gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai má cũng nóng đến phỏng tay, không cần nhìn cũng biết khẳng định là đỏ bừng, Từ Nhất Vi thật muốn tự đánh mình thành đầu heo.

    Anh hít sâu mấy hơi, chạy đến trước bồn rửa tay, không dám soi gương, liều mạng hất nước lạnh lên mặt.

    Từ Nhất Vi! Mày phải bình tĩnh! Mày phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh! Nhiệm vụ giai đoạn của mày là xem mắt kết hôn, không nên hơi một tí liền phát xuân với một người đàn ông!

    Nếu bị bón chút nước miếng khiến cho đầu óc cũng theo đó mà nát bét, vị trí chủ nhiệm mày cũng đừng nghĩ nữa, trực tiếp tìm cửa sổ gần nhất nhảy xuống còn có thể nhận được một cái kết thúc phấn khích.

    Từ Nhất Vi lau khô nước trên mặt, soi gương tiến hành tự phê bình vô cùng mạnh mẽ, phê đến cẩu huyết lâm đầu, rốt cuộc điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần, bày ra một bộ đạo mạo trở lại văn phòng.

    Đầu tiên, giữ khoảng cách với Chân Thành, đừng để độc tố của cậu ta làm ô nhiễm nữa, tiếp theo, tích cực hoàn thành kiến thiết gia đình của bản thân, khôi phục việc kết giao nam nữ bình thường.

    Nói ngắn gọn chính là tiếp tục tập trung vào sự nghiệp xem mắt.

    Chân Thành vẫn một bộ muốn lấy lòng với anh, cơ hồ muốn vươn đầu lưỡi liếm mặt của anh, thái độ của Từ Nhất Vi với cậu lại càng thêm lạnh như băng cùng cứng ngắc, có thể không để ý sẽ không để ý. Nếu nhất định phải sử dụng ngôn ngữ trao đổi, vậy mười câu có tám câu rưỡi đều tràn ngập vẻ không kiên nhẫn rõ ràng.

    May mà Chân Thành có thể chịu được, vẫn như cũ ôn tồn quấn quít lấy anh, Từ Nhất Vi lại không tiện phát tác, sợ bị người ngoài chê trách, nghẹn khuất thật sự rất thống khổ.

    Con người vào lúc không may uống nước cũng bị mắc răng.

    Thật vất vả chịu được đến cuối tuần, Từ Nhất Vi ăn mặc phong lưu phóng khoáng, tính toán sau khi tan tầm đi gặp tối tượng lần thứ n, kết quả chuyện không thuận lợi, đến thời điểm cuối cùng, người tiến cử gọi điện thoại tới, rất xin lỗi nói cho anh: đối tượng tăng ca đột xuất, buổi hẹn hủy bỏ.

    Từ Nhất Vi vẫn duy trì phong độ cúp điện thoại, rất muốn ôm lấy cây xương rồng trên cửa sổ quăng xuống đất.

    Dừng dừng dừng, bỏ qua một người đàn ông tốt như vậy, là tổn thất của cô ta, vì tăng ca mà hủy bỏ buổi xem mắt, tương lai tám phần cũng không đảm đương nổi hiền thê lương mẫu.

    Từ Nhất Vi lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, thời gian tan tầm sắp đến, trong văn phòng tràn ngập không khí hoạt bát, chỉ có anh chán đến chết ngồi ở tại chỗ, không ngừng phiền lòng với cái cuối tuần tịch mịch sắp đến.

    Sống một mình là một chuyện cực kỳ bi thảm, hiện tại anh sâu sắc cảm nhận được, cô đơn còn chưa được tính là đáng sợ nhất, khủng bố nhất chính là, thời điểm anh ở một mình, trong đầu càng không ngừng bung ra khuôn mặt của Chân Thành.

    Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, anh mới vừa nghĩ như vậy, đã thấy Chân Thành với vẻ mặt chờ mong đi về phía anh.

    Thân thể Từ Nhất Vi căng lên, thua mất một cái chiến hào, giống như vớt một cọng rơm cứu mạng xoay người hỏi Đào Hoa ở phía sau: “Tiểu Đào, buổi tối có rảnh không, mời em bữa tối.”

    Tuy nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng mà trước sau chó dữ cùng bức, con thỏ không hay ho là anh này đành phải níu lấy cọng cỏ gần hang để ứng phó khẩn cấp.

    “Hử?” Đào Hoa trợn tròn đôi mắt to, tò mò nhìn nhìn Chân Thành lại nhìn nhìn anh, hỏi: “Chỉ là em cùng Thanh Đường hẹn nhau đi lượn chợ đêm rồi.”

    “Vậy gọi cả Tiểu Thanh nữa, mời hai em đi ăn cơm.” Nụ cười của Từ Nhất Vi cứng lại, không dám nhìn biểu tình của Chân Thành, dù sao cùng ăn bữa tối với ai cũng được, chỉ cần đừng làm cho anh rơi vào tay tên họ Chân.

    “Chỉ là…” Đào Hoa cười xán lạn như hoa xuân, ném cho anh một quả bom: “Chúng em còn định gọi Chân Thành cùng đi xem pháo hoa.”

    “Mấy người?” Từ Nhất Vi ngạc nhiên, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mới trèo ra khỏi chảo dầu, lại bị một cước đá vào hang hổ.

    Không năm không lễ, pháo hoa có cái rắm gì đẹp! Quan trọng là, các người cô nam quả nữ, luôn dính lấy một chỗ làm cái gì?

    Từ Nhất Vi lại bắt đầu nhả giấm chua, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ vài lần, giãy giạu nhiều lần, đột nhiên lớn tiếng tuyên bố: “Buổi tối hôm nay, tôi mời toàn bộ giáo viên trong tổ đi ăn lẩu!”

    Luyến tiếc đứa nhỏ đuổi không đi sói, nếu nhất định gặp mặt trên một bàn cơm, vậy thì dứt khoát làm lớn một chút, người càng nhiều, anh lại càng an toàn.

    Vì thế sau khi tan tầm, mười mấy giáo viên tổ hóa học hi hi ha ha vây quanh Từ Nhất Vi bước vào quán lẩu. Chân Thành không tiếp tục dính chặt vào nữa, mà là không xa không gần theo sát cách đó vài bước. Từ Nhất Vi âm thầm thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu ai ai kêu khổ cho ví tiền của mình.

    Đoàn người ngồi vào hai bàn, hai giáo viên nam duy nhất trong tổ được phân mỗi bàn một người sau đó lại ăn lại uống high đến ngất trời.

    Từ Nhất Vi bưng cốc bia một ngụm lại tiếp một ngụm rót vào trong bụng, thiếu thiếu hứng thú với thức ăn, ở trong không khí náo nhiệt thế này, anh càng cảm thấy bản thân cô đơn đến đáng thương.

    Chính là cái gọi là quan lại mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tụy a…

    Người khác đều vui vẻ phấn chấn thưởng thức mỹ thực cùng nói chuyện phiếm, Từ Nhất Vi lại cúi đầu, uống rượu buồn của anh, cảm thấy bản thân hoàn toàn bị đá ra ngoài bức tranh, thành một cái bài trí có cũng được mà không có cũng xong.

    Thật rất đáng buồn.

    Từ Nhất Vi lâm vào tình tự tự oán hối tiếc không thể tự kiềm chế, dưới sự thúc giục của cồn, đôi mắt dần dần đỏ bừng, anh lung tung dụi lại dụi mắt, chưa từ bỏ ý định nhìn về phía bàn của Chân Thành.

    Đẹp thay một bức yến khách đồ vui vẻ hòa thuận, nói cười ồn ã, hoạt sắc sinh hương.

    Không tự giác nhìn đến ngây dại, bỗng dưng đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Chân Thành, Từ Nhất Vi giống như bị điện giật, bia đổ khắp người, chật vật không chịu nổi cúi đầu.

    Đây rốt cuộc là xa lánh hay là tiếp cận? Vì sao chỉ liếc mắt một cái thì sẽ cảm thấy tim đập nhanh không ngừng?

    Một người là mọi người vây quanh, một người là thiếu người thăm hỏi, càng là đối lập, lại càng cảm thấy khổ sở, vì thế càng thêm liều mạng nốc rượu.

    Sau một chầu cơm no rượu say, anh đã say đến không mở được mắt, hai tay sờ soạng ở trên người nửa ngày, lấy ví tiền ném qua, Chân Thành lại đút về cho anh, tự lấy tiền túi trả, nâng Từ Nhất Vi đang say thành một đống bùn dậy, nói: “Em đưa anh ấy về nhà, thật sự ngại quá, anh ấy lại say thành cái dạng này.”

    Nghiễm nhiên tự cho mình là bạn bè, một đám giáo viên nữ cũng theo đó ồn ào, Từ Nhất Vi dựa ở trong lòng ngực cậu, mắt say lờ đờ mông lung, không ngừng than thở: “Ai nói… Ai nói tôi say… Tôi không có say… Tôi còn có thể uống…”

    Nói xong, đầu anh ngoẹo sang một bên, tựa vào người Chân Thành thở phù phù.

    Đưa các giáo viên lên xe xong, Chân Thành cởi áo khoác bao lấy Từ Nhất Vi, dứt khoát ôm lấy anh đi thẳng một đường đến bãi đỗ xe, người đàn ông bình thường không được tự nhiên này giờ phút này lại ngoan như một đứa trẻ, hai má đỏ hây hây, hai mắt nhắm nghiền, thường thường thấp giọng phun ra mấy câu nói mê không ai nghe hiểu được.

    Thật sự là rất mê người, Chân Thành không nhịn được vươn người qua hôn anh một cái, sau đó một đường nhanh như điện chớp, đưa anh về nhà.

    Vào cửa bật đèn, thật cẩn thận ôm Từ Nhất Vi đến giường, cởi áo khoác cùng giày cho anh, Từ Nhất Vi tỉnh lại, ánh mắt mê ly nhìn cậu, thử gọi: “Chân Thành?”

    “Có.” Tay Chân Thành chống ở bên người anh, cúi đầu nhìn anh, ý cười trong suốt hỏi: “Có gì phân phó?”

    Từ Nhất Vi lung tung gãi lại gãi lên ngực, cau mày nói: “Ngực khó chịu.”

    Chân Thành cởi cúc áo sơmi cho anh, đầu ngón tay lơ đãng đụng tới lồng ngực nóng bỏng dưới lớp vải dệt, không khỏi ngẩn ngơ một lát, nhất thời luyến tiếc rời đi.

    Từ Nhất Vi thở hổn hển hỗn loạn, lồng ngực phập phồng, loại oi bức không chỗ giải quyết này đầy kín ở trong lồng ngực, giống một thùng thuốc nổ, cơ hồ muốn làm anh nổ đến tan xương nát thịt, anh nhắm mắt rồi lại mở, đáng thương hề hề trừng mắt nhìn Chân Thành một cái, bất an vặn vẹo thân thể.

    Như là nhận được một tín hiệu, tay Chân Thành đặt lên lồng ngực của anh, cúi người muốn hôn anh, Từ Nhất Vi quay đầu tránh đi, nói: “Cút ngay!”

    Chân Thành dừng lại, đôi mắt tối đen mang theo độ ấm cực nóng, giống như muốn nội ứng ngoại hợp với nhiệt lượng trong lồng ngực anh, đánh tan toàn bộ từ lý trí đến thân thể anh.

    Từ Nhất Vi thở phì phò, cố gắng đấu tranh với cảm giác nóng bỏng bùng lên, khàn khàn nói: “Tôi chán ghét cậu.”

    Chân Thành im lặng một lát, trong mắt có vài phần ưu thương, dịu dàng nói: “Em biết.”

    “Cậu biết cái rắm ấy!” Từ Nhất Vi mắng ra, một cái tát dừng ở trên mặt cậu, cảm giác say chuếnh choáng tỉnh lại một nửa, nương theo hơi rượu, mắng: “Cậu ngoại trừ làm tôi tức còn biết làm gì!? Cậu cái đồ cặn bã này! Súc sinh! Đồ con rùa bắt cá hai tay!”

    “Này!” Chân Thành nghe ra chỗ không thích hợp, bắt lấy cổ tay anh, hỏi: “Giải nghĩa chút, cái gì gọi ‘bắt cá hai tay’?”

    Dám làm không dám nhận? Thằng cha vô dụng! Từ Nhất Vi mở đôi mắt che kín tơ máu trừng cậu, nói: “Trình Duyệt Tâm là bạn gái cậu nhỉ? Cậu đoạt đi cô gái tôi xem trúng còn chưa tính, vì sao còn muốn đến phiền tôi!? Vì sao lại làm với tôi… làm với tôi loại chuyện này?”

    Ý cười trong mắt Chân Thành dần hiện ra, cố ý ngả ngớn nắm lấy cằm anh, hỏi: “Loại chuyện nào?”

    Từ Nhất Vi thẹn quá hóa giận, lại một cái tát vung qua, nhưng bị Chân Thành tránh thoát, ý cười của người đàn ông càng sâu, cúi đầu đến bên tai anh, nhẹ giọng nói: “Anh lầm rồi, cô ấy là chị em.”

    “A?” Từ Nhất Vi khó có thể tin, bắt lấy vạt áo cậu, cả giận nói: “Thúi lắm! Cô ta họ Trình cậu họ Chân, cậu nói dối có thể tập trước một lần được không!?”

    “Muốn em lấy sổ hộ khẩu cho anh xem không?” Chân Thành xoa hai má của anh, nghiêm trang nhìn anh, nói: “Ba em họ Chân, mẹ em họ Trình, có vấn đề gì?”

    Từ Nhất Vi nhất thời nghẹn lời, ngây ngốc nhìn cậu, trong lòng giống như bỏ đi được một tảng đá, thoải mái rất nhiều, thậm chí hơi có chút vui sướng nho nhỏ.

    “Em nói…” Chân Thành không có hảo ý xoa bóp mặt anh, hỏi: “Anh thế này sẽ không phải là đang ghen chứ?”

    “Ghen cái đầu cậu!” Từ Nhất Vi mặt đỏ như sắp bốc hơi, lập tức đẩy cậu ra, nói: “Tôi chán ghét cậu! Cút!”

    “Em nói rồi em đã biết.” Sắc mặt Chân Thành sầm xuống, Từ Nhất Vi lùi vào trong chăn, trong mắt nhanh chóng nổi lên một tầng chất lỏng ấm áp, vẻ mặt anh tràn đầy thống khổ, lắc lắc đầu, vụn vặt nói đâu đâu: “Cậu không biết… Cậu căn bản không biết… Tôi chán ghét cậu nhiều thế nào… Tôi chán ghét cậu… Chán ghét cậu…”

    Lỗ tai trở nên ong ong, anh không nghe được trả lời của Chân Thành, chỉ là càng không ngừng lặp lại mấy chữ đơn giản kia, không biết là nói cho người đàn ông nghe, hay là nói cho chính bản thân mình nghe.

    Trong hỗn độn, cảm giác được Chân Thành buông bàn tay đang kìm chặt anh, thở dài, đi ra phòng ngủ.

    Từ Nhất Vi phát ra một tiếng nức nở không kiềm chế được, cả người co thành một đống, nước mắt chảy xuống hai má, cảm thấy bản thân thật sự là bi thảm đến không thể bi thảm hơn được nữa.

    Cửa phòng ngủ lại mở, anh mở to đôi mắt mơ hồ đầy nước mắt, nhìn thấy Chân Thành cầm khăn lông ướt trở về, Từ Nhất Vi lộ ra biểu tình kinh hỉ như đứa trẻ lạc đường nhìn thấy mẹ, môi run run, một chữ cũng không nói nên lời.

    Chân Thành mặt không chút thay đổi lau mặt cho anh, sau khi lau sạch khuôn mặt trắng nõn tèm lem nước mắt, cậu mới ném khăn mặt đi, đứng ở trước giường, trong ánh mắt kinh ngạc của Từ Nhất Vi, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.

    Thuộc truyện: Yêu là tập kích bất ngờ