Yêu là tập kích bất ngờ – Chương 8

    Thuộc truyện: Yêu là tập kích bất ngờ

    Chương 8.

    Từ Nhất Vi trợn mắt há hốc mồm, nói năng lộn xộn hỏi: “Cậu, cậu muốn làm gì?”

    “Ngủ.” Chân Thành lời ít mà ý nhiều, động tác trong tay lại không ngừng, rất nhanh lột trần như nhộng, Từ Nhất Vi nhìn thấy thân thể tinh tráng rắn chắc của cậu ta, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, nói: “Có, có khách phòng… Cậu đừng lầm…”

    Chân Thành duỗi bàn tay ra đè chặt anh lại, người liền đè lên, hôn anh đến mức thở không ra hơi, nói: “Em muốn ngủ anh.”

    Từ Nhất Vi nghiến răng ken két, một nửa là sợ hãi một nửa là hưng phấn, sống chết đẩy đối phương ra, đáng tiếc loại yếu đuối như anh này sức lực không hề có chút công dụng, không vài cái đã bị Chân Thành lột sạch quần áo, nụ hôn nóng ướt dừng ở trên bả vai của anh, một đường trượt xuống lồng ngực.

    Loading...

    “Cút… Cút ngay…” Thanh âm của anh khàn đến gần như tắt tiếng, mềm nhũn không có nửa điểm khí lực, giống như đang tán tỉnh, hai tay của người đàn ông tùy ý dao động, những nơi được mơn trớn như muốn thiêu đốt, Từ Nhất Vi không ngừng giãy giụa, vào lúc một bên đầu vú bị ngậm vào, anh thất thanh kêu sợ hãi.

    Ướt nóng mềm ngứa, răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi liếm qua liếm lại, làm cho nơi nhỏ bé mẫn cảm kia nhanh chóng sung huyết đứng thẳng, đỏ tươi ướt át, Từ Nhất Vi nắm tóc Chân Thành, nửa đẩy nửa giữ, lồng ngực phập phồng dồn dập.

    Trái tim giống như bị thứ gì đó buộc chặt lại, sau đó bị môi lưỡi của người đàn ông từng chút tản ra dây thừng nhìn không thấy này, cảm giác đau đớn buồn trướng lan ra từ trong cơ thể, làm cho anh nôn nóng khó chịu.

    Anh chưa bao giờ biết nơi này của đàn ông cũng có thể bị đùa bỡn đến vô cùng mẫn cảm, đôi mắt Từ Nhất Vi đỏ ửng, run giọng mắng: “Buông… Cậu cái đồ tội phạm cưỡng gian tinh trùng nhập não này…”

    Chân Thành di chuyển thân trên, trong mắt bốc lên dục hỏa, nói: “Anh đã nói như vậy, tôi sẽ không khách khí, hôm nay không gian anh đến no thì không làm đàn ông.”

    Thân thể Từ Nhất Vi chấn động mạnh, ở dưới lời nói dâm loạn của cậu ta, thứ phía dưới kia lại không chịu thua kém dựng thẳng lên.

    Trời ơi! Đất ơi! Chẳng lẽ anh là số 0 trời sinh? Cái loại bị bắt buộc mà cũng có thể hưng phấn?

    Tầm mắt của Chân Thành chậm rãi chuyển xuống, ánh mắt rõ ràng kia làm cho Từ Nhất Vi xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui vào, trên làn da nổi lên một tầng da gà, anh luống cuống tay chân nắm chăn quấn chặt người mình, kết quả Chân Thành hành động nhanh hơn, rất không biết xấu hổ chen vào trong chăn đơn, giống như thuốc dán mà dán chặt vào người anh, một bộ móng vuốt sói lại không lỏng không chặt cầm lấy anh bạn nhỏ tinh thần bừng bừng phấn chấn phía dưới của anh.

    “Cậu, cậu, cậu buông ra!” Từ Nhất Vi sắp khóc rồi, xuất ra chút lực cỏn con muốn giãy giụa chạy trốn, nhưng eo lại nhũn giống như mì sợi mới ra lò, mặc cho ngón tay linh hoạt của đối phương trượt lên trượt xuống, dẫn phát từng đợt khoái cảm, giống như một dòng điện chạy khắp toàn thân.

    “A…” Không kìm lòng được mà rên rỉ ra tiếng, Từ Nhất Vi ưỡn cong phần eo, hai tay bám lên đầu vai cậu ta, hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, phóng túng bản thân đắm chìm vào trong tập kích của dục vọng.

    Trong bàn tay của Chân Thành, ‘cậu em Từ’ nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, run rẩy phun ra chất dịch màu trắng, Từ Nhất Vi khẽ kêu một tiếng, toàn thân mềm nhũn nằm phịch ở trên giường.

    Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu, Chân Thành một tay banh ra hai cánh mông cong vểnh chặt chẽ, đưa một lóng tay dính chất dịch về phía cửa sau của anh tìm kiếm.

    Từ Nhất Vi còn đang ở trong dư vị khoái cảm phục hồi tinh thần lại, cảm thấy không thích hợp, vội nắm chặt tay cậu ta, quát hỏi: “Cậu sờ loạn chỗ nào?”

    “Không phải anh nghĩ là đã xong rồi chứ?” Chân Thành cười ám muội, chỉa chỉa cậu em nhỏ ngẩng đầu hiên ngang phía dưới của mình, nói: “Anh thích xong rồi, em còn rất nghẹn.”

    Từ Nhất Vi sợ run cả người, sợ hãi nhìn cậu ta, nhỏ giọng hỏi: “Không phải là cậu cố ý nhục nhã tôi chứ hả?”

    Mặt sau của anh cũng không phải được dùng để làm loại chuyện này nha!

    Chân Thành phủ lên hôn anh, cái mũi đôi mắt miệng đều hôn khắp lượt, dịu dàng nói: “Không phải, bởi vì em khát vọng anh.”

    Từ Nhất Vi khẽ thở gấp, thân thể dưới vuốt ve của cậu ta lần thứ hai dấy lên hỏa diễm nóng rực, nơi kia cũng bị bướng bỉnh tiến vào, từng chút từng chút khuếch trương, nhiệt độ bị đầu ngón tay của cậu ta mang vào trong cơ thể, không ngừng tra tấn anh, mà nơi khó có thể mở miệng của anh, vậy mà lại bắt đầu co rút chờ mong xâm phạm tiến thêm một bước.

    “Họ Chân…” Anh khó chịu muốn chết, thân thể giống như đã không hề thuộc về bản thân, mà theo môi cùng tay kích động điên cuồng không thôi của đối phương, Từ Nhất Vi bấu ra vết bầm ở trên vai Chân Thành, run giọng nói: “Cậu… bắt đầu nhanh lên…”

    Hơi thở nóng bỏng của Chân Thành phun lên hõm vai của anh, làm cho anh lại run rẩy một đợt, Từ Nhất Vi nhẹ giọng thở dốc, làn da nóng bỏng, thân thể bị mở ra, lấy tư thể xấu hổ cực đoan mà hé miệng.

    Dục vọng dâng trào để lên miệng huyệt của anh, Từ Nhất Vi khẩn trương đến mức răng đánh vào nhau, lắc lắc đầu muốn lùi về sau, Chân Thành không cho anh cơ hội chạy trốn, thong thả mà cố chấp kéo ra thân thể của anh, đâm thẳng vào.

    Nóng quá! Từ Nhất Vi ngửa đầu, phát ra một tiếng hô nhỏ mơ hồ, thứ chen vào thân thể anh cường tráng nóng rực, tra tấn vách tràng non mềm, anh thậm chí có thể cảm giác được nhịp đập của cái đó của đối phương, từ nơi xấu hổ nhất truyền đến, tạo nên từng đợt gợn sóng ở ngực anh.

    Anh vậy mà để cho một người đàn ông đi vào cửa sau như vậy… Anh không phải điên rồi chứ!?

    Cho đến khi thân thể kết hợp khắc sâu như thế, Từ Nhất Vi mới ý thức được mình làm một chuyện thoát ly quỹ đạo thông thường đến mức nào, anh trở nên hoảng sợ, nước mắt lại rơi xuống.

    Anh xong đời… Anh bị thằng biến thái này lây bệnh thành biến thái…

    Chân Thành nhìn ra giãy giụa của anh ta, rút dương vật ra một chút, rồi lại hung hăng thúc vào, thân thể Từ Nhất Vi giật nảy, hét lên một tiếng, rấm ra rấm rứt khóc thành tiếng: “Không được… Tôi mặc kệ…”

    Anh là đàn ông, lại bị một người đàn ông đặt dưới thân, dương vật đâm sâu trong cơ thể, giống như đâm thủng một cái miệng cống thần bí nào đó, khoái cảm xa lạ giống như hồng thủy thổi quét đến, làm cho anh bị dọa hồn vía bay lên mây.

    Bên trong nóng quá, nội vách tràng bị ma sát vừa tê vừa ngứa, theo dục vọng tiến vào, phát ra tiếng nước làm cho người ta xấu hổ muốn chết, Từ Nhất Vi cắn môi đến trắng bệch, nước mắt ràn rụa, nhỏ giọng cầu xin người đàn ông buông tha anh.

    Miếng thịt béo ăn đến miệng sao có thể nhổ ra? Chân Thành đỡ lấy eo của anh, bắt đầu liên tục đưa đẩy, càng động càng nhanh, lý trí không trọn vẹn không đầy đủ của Từ Nhất Vi rất nhanh bị khoái cảm bao phủ, vẻ mặt mê loạn, tay chân cùng sử dụng quấn chặt lấy cậu, phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn đứt quãng.

    “Thích em làm như vậy với anh không?” Chân Thành vỗ về đôi má đầy mồ hôi cùng nước mắt đan xen của anh ta, giọng nói khàn khàn hỏi, trong mắt Từ Nhất Vi ngập đầy tình dục mơ màng, từ trong xoang mũi hừ ra một tiếng mềm mại “Ừm…”

    Chân Thành ngừng động tác, chống thân lên, lại hỏi: “Anh thích em sao?”

    Từ Nhất Vi cắn môi dưới, túm quay về một nhúm thần trí, dùng sức lắc đầu, run giọng nói: “Tôi… Tôi chán ghét cậu…”

    “Nói thật!” Chân Thành dùng sức thúc một cái, Từ Nhất Vi thở dốc một tiếng, thân thể nưh thiêu như đốt, kêu gào muốn đi tìm kiếm càng nhiều khoái cảm, anh rốt cuộc chống đỡ không nổi, khóc thút thít nói thật: “Anh thích… Anh thích em…”

    Ba mươi hai năm qua, anh lần đầu dỡ xuống ngụy trang, đem bản thân chân thật hoàn toàn lõa lồ ở trước mặt người đàn ông, vô luận là thân thể hay là linh hồn, đều trần như nhộng rúc vào lồng ngực của đối phương.

    Chân Thành dịu dàng hôn anh, dùng nhiệt tình càng thêm mãnh liệt đáp lại, hai người dùng sức ôm nhau, thân thể gắn bó chặt chẽ, tận tình hưởng thụ sung sướng vô tận này.

    Ở trên giường làm xong toàn bộ, Chân Thành ôm Từ Nhất Vi cả người mệt mỏi đi tắm rửa, nhịn không được lại làm một lần ở phòng tắm.

    Có lẽ hiểu biết tình sự quá muộn, tích thì lâu mà phát thì ít, thân thể của Từ Nhất Vi thực tủy biết vị, lần này hoàn toàn không giận dỗi, ngoan ngoãn mở ra thân thể, giống như tám chân bạch tuộc quấn quít lấy cậu không thả, thở dốc cực kỳ mê người.

    Chân Thành cũng rất hưng phấn, hai người ở trong bồn tắm chơi đùa, nước bắn ra đầy sàn, trong tình cảm mãnh liệt, Chân Thành hôn môi hai má của anh, thấp giọng thì thầm: “Em yêu anh…”

    Ngủ chán ngủ chê tự nhiên sẽ tỉnh, lúc mở to mắt thì đã gần đến giữa trưa, Từ Nhất Vi lười biếng nằm ở trên giường, động cũng không muốn động.

    Thân thể mặc dù mỏi mệt, lại cực kỳ thỏa mãn.

    Trên lưng quấn hai cánh tay, thân thể đàn ông ấm áp kề sát phía sau anh cùng hơi thở thổi qua bên cổ đều nhắc nhở anh điên cuồng đêm qua, Từ Nhất Vi ‘à’ một tiếng, dụi dụi hai mắt, chậm chạp xoay người qua, dừng ở khuôn mặt đẹp trai ngủ say của đối phương.

    Khuôn mặt tuấn lãng bình tĩnh an tường, trong lúc ngủ mơ dường như mang theo ý cười thỏa mãn, khóe môi hơi hơi nhếch lên có vài phần trẻ con, làm cho người ta rất dễ dàng sinh ra thiện cảm.

    Từ Nhất Vi vươn tay, nhẹ sờ hai má của cậu ta, cảm giác làn da ấm áp ở đầu ngón tay, ngực cũng bất giác nóng lên.

    Làm việc trái với lẽ thường như vậy, vốn nghĩ đến hừng đông anh sẽ hối hận không kịp, không ngờ rằng trong lòng lại rất bình thản, cho dù thời gian quay lại một lần nữa, tám phần bọn họ vẫn sẽ lăn lên giường thôi.

    Giống như tất cả đều là vận mệnh định trước, người đàn ông này đột phá từng tầng một, làm cho anh khó lòng phòng bị, cuối cùng thì không còn lực ngăn cản.

    Ngón tay dọc theo cổ trượt đến lồng ngực, cảm thụ được cơ thể rắn chắc làm cho người ta đỏ mắt không thôi kia, Từ Nhất Vi đỏ mặt, không tự chủ được hồi tưởng lại khối thân thể cường kiện này bừa bãi xâm phạm mình như thế nào, khiến cho anh dục tiên dục tử, rên rỉ liên tục.

    Xốc chăn lên, thừa dịp cậu ta còn chưa tỉnh, không ngại xem người này từ đầu đến chân đến chán.

    Từ Nhất Vi một mặt xem một mặt sờ, chậc chậc tán thưởng: “Mình vận khí đúng là không tồi, đánh bậy đánh bạ lại nhặt được một tên đi vào phòng ngủ lại xuống phòng bếp.”

    Nóng vội bươn chải nhiều năm như vậy, ngoại trừ cha mẹ, còn không có người nào giống như Chân Thành, mang đến dịu dàng cùng bao dung vô hạn với anh không hề giữ lại.

    Cũng không ai giống như Chân Thành, cường thế hấp dẫn anh cũng chinh phục anh như thế.

    Chờ anh có thể ngồi dậy, nhất định phải đi đến miếu đốt một nén nhang bái tạ Phật tổ ưu đãi, chẳng qua điều này có chết cũng không thể làm cho Chân Thành biết, nếu không cái giá của anh làm sao còn gì nữa?

    “Cậu về sau coi như nô lệ của tôi đi.” Anh đắc ý cười, nhỏ giọng than thở: “Về sau phải nghe lời chủ nhân, mỗi ngày cố định hôn môi thỉnh an chủ nhân, vô điều kiện đem tinh thần cùng thân thể của cậu đều kính dâng cho chủ nhân.”

    Càng nghĩ càng thích, Từ Nhất Vi rung đùi đắc ý, mộng tưởng hão huyền làm đại lão gia, anh đang vui vẻ nghĩ hăng say, Chân Thành đột nhiên xoay người áp đảo anh, mắt đen tràn đầy ý cười nhìn khắp người anh, thanh âm hơi khàn khàn: “Chủ nhân, chào buổi sáng.”

    Thanh âm thuần hậu trầm thấp làm cho xương cốt anh đều nhũn ra, thân thể kề sát lướt qua từng dòng điện, dục vọng ngủ say tựa hồ lại bị tỉnh lại.

    Không thể nào? Anh như thế nào chỉ trong một đêm, lại trở nên cơ khát như vậy?

    “Chào.” Thẹn thùng khẽ nói một tiếng, Từ Nhất Vi đỏ mặt, âm thầm dịch về phía cạnh giường, Chân Thành một tay đè anh lại, cảm thấy phản ứng của thân thể anh, đôi mắt sâu thẳm thoáng chốc trở nên háo sắc, khiêu khích nhìn anh. Hỏi: “Lại muốn rồi sao?”

    “Cút… Cút xa một chút…” Từ Nhất Vi lầm bầm như muỗi kêu, thanh âm mềm dính giống như làm nũng, một đôi mắt xuân ý dạt dào, Chân Thành bị anh kích thích dục hỏa bùng cháy, hai tay hạ lưu đụng đến mông của anh, làm càn sờ tới sờ lui, mò đến mức làm Từ Nhất Vi hô hấp dồn dập, buồn bực đập vào vai cậu, mắng: “Đồ khốn vạn năm động dục nhà cậu này, sờ loạn cái gì!?”

    Ngón tay lần vào rãnh mông, khẽ gảy huyệt động kín đáo ở giữa, nơi đã nếm qua khoái cảm kia rất nhanh có phản ứng, hé ra co lại cắn đầu ngón tay của cậu, một tay kia vòng ra phía trước, khẽ bắn cậu em ngẩng đầu đứng thẳng của anh, Chân Thành ác liệt thổi khí vào lỗ tai anh, nói: “Động dục cũng không chỉ có một mình em nha!”

    Từ Nhất Vi lộ ra vẻ mặt vừa vội vừa tức, rầm rì một lát, rốt cuộc thuận theo ham muốn của thân thể, cam chịu bại trận, anh buồn bực vuốt Chân Thành, hai chân quen thuộc bò lên thắt lưng của cậu ta, mắng: “Cậu còn cọ xát cái quỷ gì! Nhanh làm cho tôi!”

    Chân Thành cầu còn không được, lập tức tuân mệnh, liền đem Từ Nhất Vi trong trong ngoài ngoài ăn đến đủ.

    Lúc này thật sự là mệt không đứng dậy được, Từ Nhất Vi thở phì phò từng ngụm từng ngụm, có lỗi giác giống như nửa chết nửa sống.

    Anh sắp bị tiểu tử đầu đá này ép khô rồi, đồ khốn này một chút cũng không thông cảm anh đã qua tuổi ba mươi, thể lực cùng tinh lực không thể so sánh với người trẻ tuổi hai mươi này được, cũng không thông cảm với vất vả thân là số 0 của anh, chỉ biết đè lại rồi liều mạng làm làm làm, làm đến mức anh xém chút nghĩ linh hồn của mình đều bị thúc ra ngoài.

    Tuy rằng rất thích rất thoải mái, nhưng mà làm việc phải có tiết chết, anh cũng không muốn còn chưa được làm chủ nhiệm liền tráng niên sớm thệ, hơn nữa là loại chết ở trên giường vô cùng sỉ nhục.

    Càng tức chính là, bản thân mình mệt mỏi giống như một con chó chết, họ Chân kia lại vẫn như trước sức lực dư thừa, cảm thấy mỹ mãn ôm anh nằm trong chốc lát, sau đó dưới khiển trách của Từ Nhất Vi ngoan ngoãn lăn xuống giường, ân cần rửa sạch thân thể cho anh, lại đi vào bếp nấu đồ ăn thơm ngào ngạt để nhồi no cái bụng kêu loạn của hai người.

    Thật sự giống một con khỉ chạy tới chạy lui trong rừng cây, tinh lực tràn đầy đến mức làm cho người theo không kịp.

    Từ Nhất Vi khom lưng, giống một ông già sắp xuống mồ bò xuống giường, ở dưới nâng đỡ của Chân Thành, xuýt xoa vì đau di chuyển ra ngoài ăn cơm.

    Làm số 0 thật sự là tốn công tốn sức không hề dễ dàng, may mắn Chân Thành coi như có lương tâm, chạy trước chạy sau, mặc anh sai khiến, cơm đều trực tiếp đút đến miệng.

    Ăn uống no đủ, Từ Nhất Vi chống eo nằm trên sofa, mở TV, một bên lơ đãng đổi kênh, một bên câu được câu không nói chuyện phiếm với Chân Thành.

    “Buổi chiều đi siêu thị, tự cậu đi, tôi mệt.” Yếu ớt dựa vào đống đệm lưng, đến cả thanh âm cũng lười biếng.

    “Vâng.”

    “Khoai miếng hết rồi, nhớ phải mua.” Nhét mấy miếng vụn cuối cùng vào miệng, nhai rôm rốp.

    “Được.”

    “Bia lấy một két… À… Hai két được rồi.” Dù sao có lao công miễn phí, không dùng quá lãng phí.

    “Được.”

    “À quên… Lúc tính tiền… Đừng quên mua mũ… Bình thường là được rồi, đừng lấy cho tôi cái gì có gai linh tinh.” Giọng nói khiển trách mang theo vài phần thẹn thùng phô trương thanh thế, làm cho người ta buồn cười.

    “Ừm.”

    “Còn có… Còn có cái gì? Chính cậu dùng đầu óc nghĩ đi, nghĩ được thì lại bổ sung.” Ý đồ nhấc chân bắt chéo, kết quả bởi vì eo mông đau nhức mà thất bại, thanh âm có chút căm tức.

    “A.”

    “A cái rắm gì? Trả lời thành thật!” Từ Nhất Vi bị thái độ lãnh đạm này của cậu ta chọc giận, trong trứng chim chọn xương cốt (ý tức là trong câu chọn ý), “Cậu câm điếc? Ngu si? Chướng ngại ngôn ngữ?”

    Chân Thành úp bát đũa đã rửa sạch lên chạn, lau khô tay, bưng một khay trà ngon đi ra, lấy lòng bưng trà cho Từ Nhất Vi, dịu dàng nói: “Tất cả tuân mệnh, bà xã.”

    “Phụt –––” Từ Nhất Vi phun nước trà vào người, nặng nề đập cái cạch chén trà lên bàn, nói năng lộn xộn mắng: “Cậu, cậu câm miệng! Nói cái câu vô liêm sỉ gì hả? Ai, ai ai là bà xã của cậu!?”

    Chân Thành ngồi xuống bên cạnh anh, cợt nhả ôm eo của anh, vô cùng thân thiết nói: “Chính là anh, bà xã.”

    Từ Nhất Vi bị cậu ta gọi đến xây xẩm cả mặt mày, trong mê muội, lại cảm giác được một loại ngọt ngào mềm nhẹ khó hiểu, anh ngồi bật thẳng người, dùng ánh mắt giết người nhìn trừng trừng Chân Thành, hung tợn nói: “Cậu gọi thêm một tiếng nữa thử xem?”

    Làm số 0 ở trên giường còn chưa tính, dựa vào cái gì ở mặt tinh thần cũng muốn anh làm phía dưới?

    Chân Thành thức thời ngậm miệng, không hề lửa cháy đổ thêm dầu vào anh nữa, Từ Nhất Vi chậm rãi thả lỏng thân thể, liếc bên này bên kia, lơ đãng hỏi: “Cậu người này… Dính vào tôi như thế nào?”

    Cũng không biết là nghiệt duyên đời trước, hay là lọt vào mắt xanh của vương bát lục đậu, mới hai tuần ngắn ngủi, dưới sự đeo bám da dày mặt dày của Chân Thành, anh liền rơi vào tay giặc như vậy.

    Chân Thành cười hì hì, giống như một con mèo trộm thịt.

    Từ Nhất Vi bị giọng cười của cậu ta làm cả người lạnh run, cầm lấy cổ áo của đối phương, ép hỏi: “Cậu cười cái gì? Tôi rất buồn cười sao?”

    “Không phải.” Chân Thành kéo tay anh đến bên môi hôn một cái, nói: “Có muốn nghe chuyện xưa không?”

    Từ Nhất Vi vểnh tai, lòng hiếu kỳ tràn ra, lại vẫn cứ làm bộ như không có hứng thú, nói: “Nếu cậu rất muốn nói, tôi có thể cố mà nghe.”

    Chân Thành dịu dàng nhìn anh, khẽ hôn một cái lên trán anh, nói: “Sáu năm trước, lúc em lên trung học, bởi vì chuyển trường, bị các học sinh cô lập, hơn nữa thời kỳ trưởng thành có rất nhiều phiền não, áp lực tâm lý rất lớn, một lần muốn kết thúc cuộc sống, em tìm một gian phòng để đồ cũ không có ai đến, thời điểm chuẩn bị cắt cổ tay, anh xuất hiện.”

    “Tôi?” Từ Nhất Vi mở lớn miệng, ngơ ngác nhìn cậu ta, Chân Thành nở nụ cười, nói: “Anh đoạt lấy con dao của em, kéo em đứng lên, vì hành vi của bản thân mà nhận sai kiểm điểm… Trong nháy mắt đó, em đột nhiên ý thức được bản thân đang làm một chuyện tùy hứng mà tàn nhẫn cỡ nào.”

    Đối với sợ hãi trong cuộc sống, đối với tàn nhẫn của người thân, không ai có quyền không phụ trách đem thống khổ của bản thân cho người khác, cho dù tinh thần không chịu nổi cũng phải cố gắng tiếp tục kiên trì, chỉ có như vậy, mới có thể tôi luyện trong cuộc sống, khiến cho tâm linh của bản thân càng ngày càng lớn mạnh.

    [Đừng yếu đuối như vậy! Cậu nhìn bộ dáng của chính cậu đi! Vì sao không thể sống một cách quang minh chính đại? Đứng lên! Người không thể đắm mình!]

    Răn dạy của Từ Nhất Vi làm cho cậu xấu hổ không ngẩng đầu nổi, tông cửa xông ra ngoài. Sau đó khóa mình ở trong phòng lớn tiếng khóc rống, sau khi khóc xong, trong lòng đã sáng tỏ thông suốt.

    “Anh làm cho em có cảm giác lấy được một cuộc sống mới, đại khái là từ thời điểm đó, em bắt đầu trộm yêu thương anh.” Làn da màu đồng cổ của Chân Thành hơi hơi phiếm đỏ, nói: “Sau đó em hạ quyết tâm, nhất định phải làm một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, làm một người đàn ông tốt xứng đôi với anh, sau đó… Theo đuổi anh, chiếm được tình yêu của anh, vĩnh viễn ở cùng anh.”

    Cậu khi đó mới hơi mơ hồ phát hiện tính hướng của bản thân, không chỉ có kinh hoảng, mà còn có tuyệt vọng, hơn nữa trong hiện thực mọi việc không thuận, mới có thể nhất thời luẩn quẩn trong lòng chạy đi tự sát. Từ Nhất Vi vừa mới xuất hiện trong cảm nhận của cậu tựa như thần, cứu vớt cậu từ trong bóng đêm, vì thế thiếu niên vừa mới biết yêu lại mơ hồ hoang mang kia, không chỉ tìm được ý nghĩa cuộc sống, mà cũng tìm được mục tiêu phấn đấu.

    Từ Nhất Vi nghe mà không nói nên lời, cái mũi cay cay, một ít ấn tượng mơ hồ hiện ra trong đầu, anh muốn nói gì đó, nói đến bên miệng lại lùi trở về, yết hầu giống như bị nhét một quả trứng, nghẹn đến mức một chữ anh cũng không nói nên lời, luôn mãi giãy giụa, Từ Nhất Vi gian nan mở miệng: “Cậu nói… Cậu là bởi vì bị tôi mắng một chút… Đột nhiên kích phát ra ý chí chiến đấu muốn sống sót?”

    “Không chỉ như thế.” Chân Thành vuốt mặt của anh, nói: “Còn bắt đầu sinh ra ái mộ với anh, Nhất Vi, anh chính trực, thiện lương, kiên cường như vậy, ở trước mặt anh, em tự biết xấu hổ.”

    Một đoạn nói cảm tính lại động tình, làm Từ Nhất Vi nghe mà trái tim run rẩy, giống như từng lời dẫn theo lông nhọn, cọ vào làm anh người ngứa ngáy, ngồi cũng không yên, nhỏ giọng nói: “Cậu đã nghĩ quá lên rồi, tôi… Tôi cũng có không ít khuyết điểm… Vạn nhất cậu phát hiện tôi không tốt như cậu tưởng tượng… Vậy cậu… Vậy đều như thế, tôi chẳng phải là rất có hại?”

    Chân Thành cười ha ha, ôm chặt lấy anh, cằm gác lên vai anh, vẻ mặt say mê nói: “Không có con người nào toàn vẹn, đến cả khuyết điểm của anh, em cũng yêu.”

    Trái tim vừa nhảy lên cổ họng của Từ Nhất Vi thoáng hạ xuống một ít, nhưng vẫn còn một chút lo lắng, cũng không dám nhìn mặt của người đàn ông, đành phải im lặng không hé răng rúc vào lồng ngực Chân Thành, nhắm mắt lại giả chết.

    Chân Thành ôm anh lên giường, cúi xuống cho một cái hôn nồng nhiệt, nói: “Em đi siêu thị, anh ngủ một lát đi.”

    Từ Nhất Vi không mở mắt, làm bộ như đang rất buồn ngủ gật gật đầu, Chân Thành còn nói: “Em sẽ mua một ít quần áo tắm rửa? Còn có đồ dùng rửa mặt.”

    Ngụ ý là cậu ta đã đánh hạ cứ điểm này, vì thế không nghĩ đến việc đi nữa, Từ Nhất Vi hơi do dự, xoang mũi khẽ hừ một tiếng, xem như đáp ứng.

    Chân Thành rất vừa lòng, vừa vui vẻ lẩm nhẩm một bài hát vừa ra ngoài, chờ cậu ta đi rồi, Từ Nhất Vi xoay người ngồi dậy, buồn ngủ biến mất tăm.

    Vò tóc, trong bụng anh cực độ buồn rầu ––– Chân Thành quả quyết nhận định mình vừa chính trực lại thiện lương, vạn nhất tương lai cậu ta phát hiện hàng kém chất lượng, muốn trả lại hàng thì làm sao bây giờ?

    Người đàn ông luôn luôn ích kỷ, lần đầu vì phản ứng của đối phương mà hoảng loạn, thậm chí bắt đầu nghĩ lại những việc mình đã làm trong quá khứ có phải hơi đê tiện không?

    Từ Nhất Vi lâm vào tự ngược nghiêm trọng, tưởng tượng đến cảnh nhỡ đâu Chân Thành chia tay mình, đó là một loại bi thảm đến cỡ nào, anh liền sợ hãi đến mức không rét mà run.

    Vào lúc lý trí cảnh báo anh không nên lún vào quá sâu, thì thời gian đã quá muộn, anh hiện tại, căn bản không thể rời xa người đàn ông kia.

    Người đàn ông một sương tình nguyện cảm thấy anh tinh khiết lương thiện như nước kia.

    Từ Nhất Vi nặng nề nằm sấp xuống gối, thấp giọng than thở: “Rõ ràng là tự cậu nghĩ như vậy… Tôi vì sao phải lo lắng hãi hùng chứ?”

    Đáng tiếc thế giới này vĩnh viễn không có cái gọi là công bằng, rõ ràng là một người được theo đuổi, tuyệt đối có khả năng giẫm nát đối phương dưới chân coi như nô lệ, chỉ là anh lại chột dạ toát mồ hôi, thầm nghĩ làm thế nào mới có thể không bị vứt bỏ.

    Chuyện gian chuyện ác làm nhiều rồi. Chỉ biết tôi luyện gia mặt, lại không có một chút gì trợ giúp cho việc nâng cao dũng khí, Từ Nhất Vi xem như rõ ràng cảm nhận được.

    Nếu anh có thể coi nhân sinh của mình là một bộ phận có thể lưu trữ sửa chữa, rồi mang những chuyện đã phát sinh trong quá khứ đi cải tạo, nói không chừng bây giờ còn có thể hơi đúng lý hợp tình một chút.

    “Ai…” Từ Nhất Vi thở dài than ngắn, mặt nhăn mày nhó, “Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể về sau cư xử thật tốt thôi.”

    Sống đến ba mươi hai tuổi mới bị buộc thay đổi, thật sự là một chuyện vô cùng thống khổ, Từ Nhất Vi nhớ tới Chân Thành năm mười sáu tuổi, tiếp tục gục trên giường than thở.

    Thuộc truyện: Yêu là tập kích bất ngờ