Yêu qua mạng – Chương 6-10

    1830

    Thuộc truyện: Yêu qua mạng

    Chương 6

    Tựa như đứa trẻ lấy được món đồ ăn vặt mình muốn. Hạ Hoài không thể nói rõ đây là cảm giác gì, bàn tay nắm chặt điện thoại cho đến khi màn hình điện thoại tối đi anh mới phản ứng lại. Bàn tay anh chảy đầy mồ hôi, mấy lần ấn mở khóa bằng vân tay đều không được đành phải nhập mật khẩu mở khóa.

    Chu Chu gọi một tiếng anh, phía H đột nhiên không có phản ứng, cũng không nhập tin nhắn. Chu Chu không biết âm thanh mình phát ra như thế nào, bắt đầu trở nên lo lắng, có phải là do phát âm quá kỳ quái nên đã dọa H sợ rồi.

    Chu Chu không dám nói thêm nữa, căng thẳng đánh chữ hỏi H, “Anh còn ở đó không?” Hạ Hoài mãi mới mở được điện thoại, vội vàng gửi tin nhắn cho Chu Chu, “Gọi một lần nữa đi.”

    Ban nãy cậu đã dùng hết dũng khí để gọi ra một câu, bảo cậu gọi thêm một lần nữa, Chu Chu quả thực nói không lên lời, cậu trở mình, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.

    Hạ Hoài nghe thấy tiếng động bên Chu Chu, gửi tin nhắn đến, “Chu Chu, gọi thêm lần nữa đi.” May sao bạn cùng phòng của cậu không nghe thấy, nửa đêm còn gọi điện thoại thế này quả thực làm phiền người khác.

    Đợi một lúc lâu sau, Chu Chu mới có động tĩnh, gọi một tiếng “anh” nhẹ như muỗi kêu. Hạ Hoài bất giác cười nhẹ một tiếng, rất tiếc là Chu Chu không nghe được, tiếng cười nhẹ này mang theo chút cưng chiều.

    “Chu Chu.” H lại gửi thêm một tin đến, Chu Chu chưa bao giờ khát vọng có thể nghe thấy được như lúc này, cậu muốn nghe H gọi tên mình. Hai tiếng Chu Chu này phát ra từ miệng anh ấy sẽ như thế nào, Chu Chu trong tưởng tượng của anh ấy là như thế nào.

    Hạ Hoài khẽ gọi tên Chu Chu, rõ ràng là không nghe được nhưng Chu Chu lại có phản ứng, “Anh vừa gọi tên em có phải không?” Âm thanh trong sáng hơn so với ban nãy rất nhiều, Hạ Hoài có thể nghe thấy vài phần hưng phấn cùng chờ mong.

    Khó mà tin được, Chu Chu có thể nghe thấy giọng của anh sao? Hạ Hoài trả lời nói, “Em nghe thấy được?” Chu Chu cười khanh khách, “Không có, em chỉ cảm thấy ban nãy anh đã gọi tên em.”

    Chu Chu lại hỏi, “Gọi điện thoại còn phải đánh chữ có phải rất phiền không?” Hạ Hoài trả lời rất nhanh, “Không phiền.” Tốc độ nói của Chu Chu rất chậm, cách đọc rất lạ những âm khó phát âm cũng không rõ ràng, Hạ Hoài muốn biết những chuyện trước đây của Chu Chu, muốn biết tại sao cậu có thể học nói.

    Rất nhanh, Chu Chu đã nhận được tin nhắn từ H, “Học nói rất khó phải không?” Chu Chu dừng một chút mới nhắn lại, “Không khó, nhưng vì lâu rồi không nghe thấy âm thanh có một số âm em đã quên mất rồi.”

    Hạ Hoài không gửi tin ngắt lời cậu, Chu Chu tiếp tục nói, “Thực ra trước đây em có thể nghe được, nhưng mà sau một lần bệnh, không kịp điều trị nên bệnh trở nặng hơn khiến em không nghe được.”

    Kiềm chế nội tâm dậy sóng, Hạ Hoài rất muốn biết quá khứ của Chu Chu, “Không kịp chữa trị có phải là do bố mẹ không có nhà không?” Chu Chu nhìn thấy dòng chữ này không lập tức trả lời, H liệu có để ý cậu là cô nhi hay không, có để ý cậu trưởng thành trong Cô nhi viện không.

    Bên phía Chu Chu an tĩnh đến lạ kỳ, Hạ Hoài lại gửi một tin nhắn, “Chu Chu?” Chu Chu vốn là người nhạy cảm, bị người bình thường cười nhạo cậu có thể buồn rất lâu huống chi là H, người mà cậu quan tâm nhất, cậu không dám mở miệng nói ra, cậu sợ đối phương sẽ bị dọa chạy.

    “Em…” Chu Chu nói một từ rồi dừng lại, Hạ Hoài cảm thấy anh đã làm khó cậu rồi, lại nhắn một tin, “Không muốn nói ra cũng không cần phải ép buộc chính mình, đợi khi nào em nguyện ý nói ra thì hãy nói.”

    Không nghĩ tới Chu Chu lại mở miệng nói, “Thật ra em không được tốt như anh tưởng tượng đâu, em biết cách internet người ta luôn ảo tưởng về đối phương rất nhiều, em không tốt chút nào, sẽ làm anh thất vọng mất.

    Hạ Hoài nghĩ Chu Chu không tự tin có thể bắt nguồn từ điếc tai hoặc là do diện mạo, nhưng những điều này Hạ Hoài đều không để ý, “Anh chỉ muốn hiểu thêm về nhóc Chu Chu mà thôi.”

    Nhìn thấy ba từ nhóc Chu Chu, mặt Chu Chu đỏ bừng, bất giác vuốt má. Nói ra có thể sẽ tốt hơn không, không cần lo lắng H sẽ biết được, hoặc nói trước khi gặp mặt để cho anh ấy suy nghĩ thật kỹ, sẽ tốt hơn là sau khi gặp mặt càng lúng túng.

    “Em lớn lên ở Cô nhi viện.” Chu Chu muốn thấy phản ứng của H, H không gõ chữ, anh không trả lời làm cho cậu có chút khó xử. Cho dù Chu Chu đã quen với thế giới không có âm thanh vẫn làm cho cậu cảm thấy khó khăn.

    “Năm mười tuổi em sốt rất cao, sau đó không nghe được, kỳ thực ban đầu em chỉ nghe không rõ, dần dần, em cũng không còn nhớ rõ là lúc nào, buổi sáng tỉnh dậy đột nhiên không thể nghe thấy gì nữa rồi.

    Từ một người bình thường trở thành không nghe được, từ thế giới đầy âm thanh tiến vào thế giới vô thanh. Chu Chu rất bình tĩnh kể về việc này, Hạ Hoài biết những chuyện Chu Chu trải qua rất khó khăn. Anh hỏi, “Đã lâu như vậy rồi, muốn nhớ lại cách nói chuyện có phải rất khó không.”

    Đối với người bình thường mà nói, việc nói chuyện sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác và bị ảnh hưởng bởi môi trường, đây là một việc khá dễ dàng, hai từ “quên đi” căn bản sẽ không xuất hiện trong đầu người bình thường.

    Nhưng Chu Chu không giống như vậy, cậu không nghe được âm thanh mình phát ra, chỉ có thể dựa vào trí nhớ. Muốn tìm một người để luyện tập, nhưng rất tiếc rất ít người sẵn lòng cùng với một người câm giao lưu lâu dài, Chu Chu rất sợ hãi, sợ một ngày nào đó mình sẽ không thể nói nữa.

    “Vâng, nếu như không có ai nói chuyện cùng, em dễ dàng quên mất cách phát âm.” Giọng Chu Chu nhỏ dần, có đôi khi tìm một người để nói chuyện cũng chỉ là hy vọng xa vời. Thảo nào Chu Chu lại lên mạng tìm kiếm người trò chuyện, Hạ Hoài không nghĩ ngợi gì trả lời, “Sau này mỗi buổi tối anh sẽ gọi điện cho em, em nói cho anh nghe.”

    Vài từ ngẳn ngủn nhưng Chu Chu lại đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Người xa lạ này không cảm thấy phiền phức mà xóa bạn bè lại còn hứa hẹn sẽ giúp mình luyện tập nói chuyện.

    Chu Chu cảm thấy thật khó tin, nhưng mà cậu không muốn bỏ qua cơ hội này, đối phương chính là H đấy, là người mà cậu vẫn luôn muốn gặp, nhưng lại chưa gặp được, Chu Chu nói, “Được.”

    Chu Chu không thể nhận ra giọng nói của mình còn mang theo tiếng nức nở. Âm thanh này tiến vào tậm tim Hạ Hoài.

    Trên màn hình vẫn hiện lên dòng trạng thái đối phương đang nhập tin nhắn, một lúc sau, H lại gửi tới một tin, “Chu Chu, em đã sẵn sàng gặp mặt anh chưa?”

    Hạ Hoài gửi tin nhắn, bất giác nhăn mày, muốn biết bao giờ nhóc Chu Chu mới hẹn gặp mình. Chu Chu thoát khỏi cảm xúc ban nãy, hít một hơi, cố lấy dũng khí, “Đợi thêm một thời gian nữa, chúng…chúng ta” pheromone của Hạ Hoài vẫn còn, ký hiệu đánh dấu tạm thời vẫn ở đó, “Tháng sau nhất định em sẽ tới gặp anh.”

    Kỳ thật Chu Chu cũng không biết ký hiệu tạm thời sẽ tồn tại bao lâu, tháng sau chẳng qua chỉ là thời gian cậu suy đoán. Cậu thật sự rất muốn gặp H rồi, cho dù thế nào đi nữa, dù không lấy được thuốc ức chế, đợi khi ký hiệu lâm thời qua đi, gặp mặt một lần rồi quay về ký túc, tuyệt đối không được tham lam.

    Hạ Hoài rất vui, lập tức trả lời, “Vậy khi gặp mặt chúng ta sẽ nói chuyện cho đủ.”

    Gọi điện với Chu Chu rất vui, sẽ không phiền đến bạn cùng phòng của Chu Chu, cũng không phiền đến bạn cùng phòng Hạ Hoài. Nhưng cuộc trò chuyện vô thanh này làm Chu Chu rất bối rối.

    Mỗi ngày H gọi điện rất đúng giờ, buổi tối tầm hơn chín giờ anh sẽ gọi tới. Nghe Chu Chu nói chuyện rất thú vị, giống như nghe đứa trẻ nói chuyện vậy, có đôi khi ngữ pháp có vấn đề, Hạ Hoài sẽ gõ chữ nói cho cậu biết.

    Từng câu, từng chữ, Chu Chu phải nhắc lại vài lần, sau đó hỏi H xem đã đúng hay chưa. Gần đây trò chuyện Chu Chu mới biết H học âm nhạc, khi còn bé từng học làm MC, đều có liên quan đến âm thanh cả.

    Nhóc Chu Chu rất hứng thú với chủ đề âm thanh, thường thường hỏi Hạ Hoài một ít vấn đề, “Giọng của anh có phải rất hay không? Có phải hát cũng rất hay? Giọng hay như vậy mà kể chuyện có phải làm người ta mê đắm?” Đủ loại vấn đề đều có, Hạ Hoài luôn nói với cậu, “Đợi gặp anh, anh sẽ nói cho em biết.”

    Những lời hứa hẹn như vậy càng ngày càng nhiều, khát vọng được gặp mặt càng ngày càng mãnh liệt.

    Hạ Hoài rất quen thuộc thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Chu Chu, thậm chí còn biết cả phạm vi hoạt động của cậu. Bình thường lúc Chu Chu có tiết học, chính là một đường thẳng ký túc – nhà ăn – lớp học, cuối tuần sẽ đi cửa hàng hoa làm thêm, trước đây sẽ cùng với bạn tốt đi dạo một vòng. Nhưng gần đây có Alpha muốn theo đuổi bạn cùng phòng, bình thường Chu Chu đều chỉ có một mình, sinh hoạt rất đơn giản.

    Buổi chiều thứ sáu Chu Chu không có tiết, chắc chắn là đang làm thêm tại tiệm hoa rồi. Hạ Hoài vẫn cố ý gửi cho Chu Chu một tin, “Đi làm thêm rồi?” Chu Chu vừa đi giao hàng bên ngoài, về trong cửa hàng mới trả lời tin của anh, “Vâng.”

    Vừa gửi tin nhắn xong, Hạ Hoài lại gửi thêm cho Chu Chu một tin. Một lúc sau, một người giao đồ ăn đến cửa hàng hoa, “Anh Chu Chu có đây không ạ? Chị Cầm nhắc cho Chu Chu biết có người đang gọi cậu.

    Người giao đồ ăn đưa đồ ăn đến trước mặt Chu Chu, “Đồ ăn của cậu đây.” Chu Chu mở to mắt nhìn, ánh mắt không ngừng quét qua chị Cầm và người giao đồ ăn.

    Chị Cầm phản ứng trước, hai tay giơ lên giống như tự thú, “Không phải chị gọi đâu.” Chu Chu rất kỳ lạ nhìn người giao đồ ăn, “Tôi không có gọi đồ ăn.”

    Người giao đồ ăn cầm điện thoại kiểm tra đơn hàng, “Cậu tên là Chu Chu phải không.” Chu Chu gật đầu, người giao đồ ăn giao xong hàng rồi chỉ muốn đi cho nhanh, vẫn còn đơn hàng phải giao, “Là cậu thì đúng rồi, cậu xem có phải bạn bè đặt giúp cậu không.”

    Gặp phải tình huống này, trước đây Chu Chu sẽ có thể nghĩ là Phó Thần đặt, nhưng mà gần đây Triệu Kha rất bận rộn theo đuổi Phó Thần, Phó Thần bị Triệu kha quấn lấy không còn thời gian quan tâm cậu nữa rồi.

    Chỉ còn một khả năng, Chu Chu cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho H, “Anh gọi đồ ăn cho em có phải không?” Hạ Hoài không nghĩ rằng đồ ăn được đưa nhanh đến vậy, “Ừ.”

    Chu Chu từng thấy Triệu Kha đưa đồ ăn cho Phó Thần, thời gian đóng cửa ký túc của bọn họ khá sớm, Triệu Kha mua đồ ăn vặt đứng dưới lầu, Phó Thần xuống dưới nhận, nhìn mặt có vẻ không tình nguyện, nhưng thực ra trong lòng lại rất vui vẻ.

    Chu Chu đột nhiên có thể cảm nhận được cảm giác này, được người ta nhớ mong, ngại ngùng nhận lấy đồ H đưa tới, nhưng cậu lại rất thích cảm giác này. “Tại sao tự nhiên lại gọi đồ ăn ngoài? Sao anh lại biết địa chỉ làm thêm của em.”

    Hiếm khi đầu óc Chu Chu sáng suốt lại đột nhiên bị sự vui sướng này làm choáng váng. Hạ Hoài đã chuẩn bị sẵn lí do, “Em đã từng nói là ở gần trường học mà, gần trường chúng ta chỉ có cửa hàng này thôi, anh muốn biết em thích ăn gì, chuẩn bị cho chúng ta gặp mặt.”

    Lý do của H không hề có sơ hở, Chu Chu tin tưởng, chẳng qua cậu chỉ quan tâm đến vế sau, “Chúng ta gặp mặt sẽ ăn cơm sao?” Hạ Hoài đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, Chu Chu đơn thuần có chút đáng yêu, “Không phải là em chỉ muốn nhìn anh một cái rồi chạy mất chứ.”

    Chu Chu xác thực không nghĩ nhiều như vậy, bị H nói thế cậu có chút ngại ngùng, đồ ăn cũng đã được đưa đến rồi, Chu Chu vẫn gửi một câu, “Cảm ơn.”

    Đợi Chu Chu cất điện thoại đi, chị Cầm mới qua hóng, “Chu Chu em có bạn trai rồi?” “Không có, không có,…” Chu Chu nói liền mấy câu không có, đầu óc choáng váng, cậu còn chưa gặp mặt H mà.

    Chị Cầm không mấy tin tưởng, đã mấy lần chị ngửi thấy trên người Chu Chu có mùi của Alpha, rất nhạt như có như không, “Vậy thì có người đang theo đuổi em?” “Không có, thật sự không có.” Đây cũng không thể coi là theo đuổi được.

    Tôn Cầm hoài nghi liếc nhìn Chu Chu một cái, cảm thấy Chu Chu không giống như đang nói dối, đưa tay vuốt thẳng túi đựng đồ ăn, đột nhiên cô kêu lên một tiếng, may là Chu Chu không thể nghe được, nếu không nhất định bị dọa sợ.

    “Đây là của cửa hàng cơm Tây nổi tiếng trong trung tâm, bình thường đều chỉ tiếp đón hội viên thôi, bọn họ sao lại giao đồ ăn?” Chu Chu cũng nhìn túi đựng cơm, cậu không nhận ra được, “Rất đắt sao?”

    “Rất đắt! Dân bình thường không trả nổi.” Chu Chu a lên một tiếng, cầm lấy gói đồ ăn không biết phải làm gì. Tôn Cầm tò mò nhìn cậu, “Chu Chu em có phải đang nói dối hay không, đây là đồ người khác tặng sao? Mở ra xem thử xem.”

    Chu Chu lấy lại tinh thần, mở gói ra, bên trong là điểm tâm ngọt số lượng có hạn của cửa hàng cơm Tây. Tôn Cầm cười, “Rốt cuộc là ai thế, món điểm tâm ngọt này đi đến cửa hàng cũng chưa chắc đã mua được.”

    Chu Chu mím môi không biết phải trả lời sao, di động trên quầy không chịu cô đơn sáng lên. H lại gửi tới một tin nhắn, “Ăn có ngon không? Có thích không?”

    Tôn Cầm đợi Chu Chu trả lời tin nhắn, Chu Chu bị nhìn có chút ngại ngùng, quay lưng cầm lấy điện thoại, “Bà chủ nói món này rất đắt, rất khó mua.”

    Điểm quan tâm của Hạ Hoài và Chu Chu không giống nhau, anh rất muốn biết Chu Chu thích gì, “Hả? Không khó mua, gọi một cuộc điện thoại là được rồi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà. Em thích ăn đồ ngọt không? Cho dù chưa ăn Chu Chu vẫn gửi lại tin nhắn rất thích.

    Vừa quay đầu lại đã thấy Tôn Cầm dựa sát vào quầy thu ngân, hai bàn tay nâng mặt nhìn Chu Chu cười, “Chu Chu, có phải là người gọi đồ ăn cho em không?” Chu Chu gật đầu, Tôn Cầm càng hưng phấn, “Nói đi, là ai thế?”

    Ánh mắt nóng rực làm Chu Chu không thể ngẩng đầu, cậu rất xấu hổ, “Là một người bạn quen trên mạng.”

    Chương 7

    Tôn Cầm còn tưởng rằng mình nghe nhầm, chớp mắt, xác nhận lại một lần nữa, “Cái gì? Chu Chu trộm nhìn cô một cái, “Là một người bạn quen trên mạng.” Nếu như Tôn Cầm không đứng gần, có lẽ cô đã không nghe thấy tiếng Chu Chu.

    Quen biết trên mạng đa phần không thể tin tưởng. Tôn Cầm đang muốn dạy dỗ Chu Chu, lại nhìn đồ ăn trước mắt mình, thực sự có chút lo lắng, là ông chủ nhà giàu nào rảnh rỗi nhìn trúng Chu Chu dễ lừa đây.

    “Chu Chu, em hiểu rõ về người ta sao?” Chu Chu muốn giải thích, hai người bắt đầu quen nhau từ lúc khai giảng rồi, cậu ấy là sinh viên trường C, qua một thời gian hai người sẽ gặp mặt.

    Đợi đã! Tôn Cầm cảm thấy có gì đó không đúng, “Hai người còn chưa gặp mặt? Vậy thì mùi Alpha trên người em là từ đâu có?” Chu Chu bỗng chốc không nói lên lời, bất giác lắc đầu, Tôn Cầm ngại không dám hỏi tiếp, chỉ dặn dò Chu Chu phải chú ý an toàn, đừng để bị người ta lừa.

    Món đồ ngọt vô cùng nhỏ, Chu Chu muốn chia cho Tôn Cầm cùng ăn, nhưng mà Tôn Cầm không dám nhận, “Người ta tặng cho em mà, nhỏ như thế, ngoan, em ăn đi.” Tôn Cầm nói thứ này rất đắt nên khi Chu Chu ăn cậu cảm thấy đau lòng chết đi được. Một miếng Black forest cake, vừa mềm vừa ngọt, Chu Chu tuy không phải là người thích đồ ngọt nhưng cũng không cảm thấy ngán, đắt cũng là điều đương nhiên.

    H hỏi địa chỉ ký túc xá của cậu, khi Chu Chu không đi làm thêm, buổi chiều đồ ăn đều được giao đến dưới lầu ký túc xá. Đồ ăn mỗi ngày đều không giống nhau, H không cho Chu Chu cơ hội từ chối, lúc nào anh cũng lấy lý do là sẽ đưa cậu đi ăn mặc dù Hạ Hoài đã biết món ưa thích của Chu Chu là món cay Tứ Xuyên rồi.

    Điền Miểu tìm Hạ Hoài mấy lần rồi, đều là vì việc ngày lễ kỷ niệm thành lập trường. Biết Hạ Hoài bận rộn, bình thường không có thời gian đến tập luyện, cho nên chỉ sắp xếp cho cậu vai diễn đơn giản thôi, không cần lộ mặt, lời thoại cũng không nhiều, trang phục cũng tùy tiện, đi theo chủ diễn lên sân khấu là được.

    Tiết mục lễ kỷ niệm thành lập trường C là tiết mục ca múa biểu diễn của Khoa âm nhạc, năm nay Hạ Hoài vẫn như cũ hát bài mở màn. Điền Miểu không dám chiếm quá nhiều thời gian của Hạ Hoài, hôm nay chỉ luyện tập một lần thôi.

    Sau khi kết thúc luyện tập, Tô Đồng tìm đến phòng CLB Kịch nói. Hạ Hoài đang cầm điện thoại, xem tin nhắn mà Chu Chu gửi đến, “Em mập lên rồi, bạn cùng phòng vừa mua cái cân, em thử một chút, đã lên hai cân rưỡi rồi.”

    Hạ Hoài len lén đi qua cửa hàng hoa, thấy Chu Chu ngủ gật trên quầy thu ngân, thực sự là không nhìn thấy béo lên chút nào, trong lòng hiện lên chút suy tính, anh trả lời, “Thật sao? Vậy em gửi ảnh cho anh xem thử xem.”

    Vẫn chưa nhận được tin trả lời của Chu Chu, trong phòng chợt nổi lên tiếng ồn ào, “Hệ hoa tới rồi.” “Tìm Hạ Hoài hả.” “Không phải đã chia tay rồi sao?” Hạ Hoài ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Đồng.

    Sắc mặt Tô Đồng rất bình tĩnh, lập tức đi về phía Hạ Hoài, “Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi.” Hạ Hoài bất giác nhíu mày, không muốn đi, Tô Đồng dựa gần vào Hạ Hoài, nhỏ giọng nói một câu, “Tìm anh có việc, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà từ chối em sao?”

    Điện thoại của Hạ Hoài “tinh” lên một tiếng, nhận được một tin nhắn, anh thuận tay lấy điện thoại ra, là tin của Chu Chu. Là một tấm ảnh, có lẽ là vừa mới chụp xong, Hạ Hoài không lập tức mở ra, anh nhìn Tô Đồng đồng ý đi ăn cơm.

    H bảo Chu Chu gửi ảnh tự chụp, Chu Chu vẫn có chút ngại ngùng, tự mình nghịch điện thoại cả buổi chụp ra được toàn những hình ngốc ngốc, không được tự nhiên nhìn vào ống kính, cậu chọn trong đó tấm hình đẹp nhất gửi cho H. Nhưng mà H không trả lời tin nhắn, Chu Chu nghĩ có phải bản thân mình quá xấu xí hay không.

    Tô Đồng tìm một nhà hàng, cho đến khi thức ăn được mang lên cũng chưa nói cho Hạ Hoài biết là có chuyện gì, trốn tránh nói vào vấn đề chính, cô chỉ nói vài lời hoài niệm quá khứ, “Trước đây anh vẫn thường mang em tới nơi này.”

    Hạ Hoài không trả lời, Tô Đồng lại nói, “Cũng ngồi tại vị trí này, anh còn nhớ không?” Hạ Hoài vẫn còn nhớ đến ảnh tự chụp của Chu Chu, không cảm xúc nói, “Có việc thì em nói đi.”

    Sau khi chia tay Tô Đồng, Hạ Hoài chưa kịp buồn, Chu Chu thường xuyên xuất hiện ở thế giới của anh, Hạ Hoài gần như không nhớ tới Tô Đồng.

    Tô Đồng vươn người nắm lấy bàn tay Hạ Hoài, “Em muốn làm lành, Hạ Hoài, chúng ta quay lại có được không.” Đôi mắt ẩm ướt nhìn Hạ Hoài, Hạ Hoài phản xạ rút lại cánh tay, “Không được.”

    Tô Đồng đứng bật dậy, tiến đến bên cạnh Hạ Hoài, tư thế vô cùng buông thả, may mắn thay họ đang ở trong phòng, nếu không chắc chắn sẽ bị người vây xem.

    “Hạ Hoài, em xin anh.” Hạ Hoài tự giác lui về phía sau một chút, bảo trì khoảng cách với Tô Đồng, “Bây giờ anh đã thích một người rồi.” Tô Đồng khăng khăng muốn chạm vào Hạ Hoài, dường như không hề để ý Hạ Hoài có người mình thích hay không, “Hạ Hoài anh giúp em đi, em xin anh đấy.”

    Hạ Hoài né tránh Tô Đồng, nhíu mày, “Em muốn anh giúp cái gì? Trừ việc làm lành ra.” Tô Đồng vẫn liên tục gật đầu, “Sau khi em với anh chia tay, em quen Vương Tranh, anh ta đánh em, em chia tay với anh ta rồi anh ta còn uy hiếp em, em xin anh, anh giúp em được không, Hạ Hoài… em thực sự không còn cách nào khác.

    Nói xong, Tô Đồng ngồi dưới đất khóc lên. Hạ Hoài vốn định nói với Tô Đồng chuyện này trực tiếp nói với cảnh sát là xong. Không ngờ rằng Tô Đồng lập tức nói, “Em sẽ không quấn lấy anh nữa, anh giúp em một lần này thôi, em không muốn ầm ĩ đến cảnh sát, quá mất mặt.” Hạ Hoài không nói nữa, im lặng nhìn Tô Đồng.

    Tô Đồng thay đổi rồi, trở nên ham hư vinh, thay đổi đến nỗi không thể hiểu được. Cô gần như điên cuồng nắm lấy ống quần Hạ Hoài, Hạ Hoài không còn lui được nữa, hít một hơi thật sâu, “Được, tôi giúp cô lần này thôi, lần sau còn xảy ra chuyện gì, cô tự mình giải quyết.”

    Đi ra từ nhà hàng, Hạ Hoài vội vàng mở phần mềm xã giao, ảnh tự chụp của Chu Chu đập vào mắt. Cằm vẫn rất gầy, căn bản chẳng nhìn ra béo chỗ nào, ngốc ngốc nhìn vào ống kính, con mắt mở lớn, không có biểu tình gì khác, cũng không biết cười một cái. Hạ Hoài thiết lập ảnh chụp thành hình nền khung trò chuyện, trả lời, “Nhóc ngốc.”

    Chút phiền não ban nãy bị Hạ Hoài quẳng ra sau đầu. Chu Chu nhận được tin nhắn, vỗ vỗ gáy, H nói cậu ngốc, “Em không biết chụp ảnh.” H trả lời trong vòng vài giây, “Ừ, sau này anh sẽ chụp giúp em.” Làm cho Chu Chu đang nằm bò ra bàn đỏ mặt lên, Phó Thần quay đầu qua liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

    Phó Thần đập vào vai Chu Chu, làm dấu, “Sao mặt câu đỏ thế, ốm rồi hả?” Chu Chu lắc đầu, úp mặt vào bàn tay. Phó Thần không nghi ngờ gì, “Chu Chu cậu có còn nhớ đã hứa vói tớ đi xem lễ kỷ niệm thành lập trường C không.”

    Chu Chu còn nhớ rõ, lúc ấy Phó Thần nhất định muốn đi xem Hạ Hoài hát. Chu Chu gật đầu, làm thủ ngữ, “Triệu Kha theo đuổi cậu như vậy cậu vẫn còn muốn đi xem Hạ Hoài hát sao.” Phó Thần lúc này không muốn đi xem Hạ Hoài hát mà chỉ muốn đến trường C gặp Triệu Kha thôi.

    Phó Thần ngại thừa nhận, “Không cần biết, cậu đồng ý với tớ rồi, kỷ niệm thành lập trường C phải đi xem cùng tớ.” Chu Chu biểu thị mình biết rồi. Mặc dù cậu không muốn đi xem Hạ Hoài hát nhưng mà cậu có thể nhân cơ hội này hẹn H gặp mặt.

    Ký hiệu đánh dấu tạm thời đã hoàn toàn biến mất, Chu Chu cảm thấy mình có thể gặp H rồi. Cậu vô cùng hưng phấn gửi cho H một tin nhắn, “Ngày kỷ niệm thành lập trường chúng ta gặp nhau né.”

    Hạ Hoài vẫn còn đang xem ảnh Chu Chu, phóng to thu nhỏ xem đi xem lại nhiều lần, nhận được tin nhắn của Chu Chu chút nữa anh làm rơi điện thoại, Chu Chu đã chuẩn bị sẵn sàng gặp mặt anh rồi, anh lập tức trả lời, “Được.”

    Kỷ niệm ngày thành lập trường C, H lại là một sinh viên ngành âm nhạc, Chu Chu không nhịn được hỏi một câu, “Anh có tiết mục gì không?” Hạ Hoài không dám nói mình có tiết mục hát mở màn, “Có, có một vai kịch nói.” Chu Chu hưng phấn, “Vậy em sẽ đi xem tiết mục của anh.” “Được.”

    Từ ngày hai người quyết định gặp mặt, Chu Chu tỏ ra vô cùng vui vẻ, ngay cả những người trong ký túc xá đều có thể nhận ra, Phó Thần rất tò mò hỏi mấy lần đều không thu được câu trả lời.

    Trên cơ thể không còn mùi pheromone của Hạ Hoài, dấu răng sau gáy cũng biến mất rồi. Nhưng Chu Chu vẫn chưa yên tâm, cậu nhờ Phó Thần xem đi xem lại mấy lần, Phó Thần phải lấy điện thoại chụp, Chu Chu mới thở phào một hơi.

    Phó Thần nhìn thấy Chu Chu luôn cười ngây ngốc, nheo mắt lại, “Cậu rất kỳ lạ đấy! Ký hiệu tạm thời biến mất rồi cậu còn vui như vậy!” Phó Thần luôn bị Triệu Kha quấn lấy, khì thực không có thời gian quản Chu Chu, cho nên việc Chu Chu lên mạng tán gẫu cậu cũng không biết rõ. Phó Thần truy hỏi rất lâu, Chu Chu mới thừa nhận, cậu sắp gặp bạn quen trên mạng, đối phương cũng là học sinh trường C.

    Nhưng có đôi khi sự việc không được như mong muốn, ký hiệu tạm thời biến mất, làm cho Chu Chu có cơ hội gặp H, nhưng đồng thời cũng dẫn theo kỳ phát tình tiếp theo, Chu Chu không ngờ rằng lần phát tình này lại đến sớm như thế.

    Thời tiết đã chuyển lạnh rồi, bình thường khi Chu Chu tắm xong ra ngoài sẽ cảm thấy hơi lạnh, nhanh chóng lên giường nằm. Tối nay, từ lúc đi vào phòng tắm Chu Chu đã cảm thấy khô nóng. Lúc chín giờ, H theo thường lệ gọi điện tới.

    Điện thoại vừa được kết nối, Hạ Hoài liền phát hiện Chu Chu có gì đó không bình thường, thở dốc rất nhiều, âm thanh này anh vẫn còn nhớ như in, lần trước ở trường C, lúc Chu Chu phát tình, cũng phát ra những âm thanh thế này.

    Hạ Hoài vội vàng gõ chữ, “Chu Chu, em vẫn ổn chứ?” Đây không phải là lần đầu tiên Chu Chu phát tình, cơ thể xuất hiện thay đổi, cậu đã biết bản thân mình bị sao rồi, kỳ phát tình đến thật không đúng lúc.

    Chu Chu hiện tại thầm nghĩ muốn tắt máy, cậu cũng không dám nhìn tin nhắn H gửi tới, cũng không dám nói cho anh mình bị làm sao, thậm chí còn không dám nhớ tới H, càng nghĩ tới H cậu càng trống rỗng khó nhịn, cậu run rẩy nói, “Em treo máy trước…em…có việc…”

    Chu Chu không nghe được thanh âm của chính mình, cậu căn bản sẽ không biết được hô hấp cậu trở nên run rẩy, thở dốc kịch liệt. Cách di động Hạ Hoài vẫn cảm nhận được dường như Chu Chu đang ghé vào tai anh thở. Hạ Hoài vội vàng gõ rất nhiều chữ, đều không nhận được Chu Chu trả lời.

    Ai có thể giúp cậu lúc này, Chu Chu nghĩ tới Alpha lần trước, cho dù lần trước Hạ Hoài đã từ chối chuyện lấy thuốc ức chế, Chu Chu vẫn muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng này hỏi anh ta.

    Kỳ phát tình cắn nuốt lý trí Chu Chu, may thay bạn bè của cậu ở phần mềm xã giao không nhiều, rất dễ dàng tìm được tài khoản của Hạ Hoài, hai bàn tay run lẩy bẩy, cậu chỉ có thể gửi tin nhắn âm thanh đến cho Hạ Hoài.

    Không ngờ rằng, cậu vừa mới ấn nút ghi âm, Hạ Hoài chủ động gửi tin nhắn cho cậu, “Ký hiệu tạm thời của cậu có phải vừa biến mất không?” Dùng tài khoản H không thể liên hệ được Chu Chu, anh chỉ có thể thử sử dụng tài khoản khác.

    Chu Chu trả lời anh, không phải là tin nhắn văm bản mà là một tin âm thanh, “Anh có thể…có thể giúp tôi…tôi muốn…thuốc ức chế…” Tin trả lời của Hạ Hoài làm Chu Chu cảm thấy nhẹ nhõm, “Nói địa chỉ cho tôi, tôi mang qua cho cậu.”

    Vẫn như trước đây, Hạ Hoài đánh chữ rất nhanh, “Cậu còn có thể xuống lầu không? Có cần tôi lên đó không?” Chu Chu gửi tới một tin âm thanh, “Không…không cần…tôi tự xuống được…”

    Giờ này bạn cùng phòng của cậu đều đang nằm trên giường, Chu Chu run rẩy đứng dậy, tay chân bủn rủn, không còn sức lực đi xuống dưới, mấy lần suýt nữa ngã từ cầu thang xuống.

    May là giường tầng ký túc xá không cao, cậu đi xuống dựa vào tường. Chu Chu chưa từng nghĩ đi từ phòng đến cổng ký túc lại xa như thế, tới tầng một Chu Chu suýt chút nữa đã gục xuống.

    Hạ Hoài đến rất nhanh, còn tới sớm hơn cả Chu Chu, anh gọi quản lý ký túc dậy, “Bạn trai cháu bị ốm rồi, cháu muốn đưa cậu ấy đi bệnh viện.” Quản lý ký túc hoài nghi nhìn Hạ Hoài một cái, không mấy tin tưởng, đúng lúc đó Chu Chu đi tới.

    Hạ Hoài không kìm nổi gọi một tiếng, “Chu Chu.” Chu Chu không nghe được tiếng Hạ Hoài gọi, chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của Hạ Hoài. Cách xa mấy mét vẫn ngửi thấy mùi pheromone của Hạ Hoài, Chu Chu vốn đã không còn sức lực, chân mềm ra, ngã xuống đất.

    Hạ Hoài tiến tới ôm lấy người, quản lý ký túc có thể nhìn ra chút điểm đáng nghi, bắt Hạ Hoài cầm chứng minh thư đăng ký mới cho đi.

    Chu Chu mơ hồ bị người ôm đi khách sạn, mềm mại nằm ở trên giường, cậu cảm giác được có người đang cởi quần áo mình, cố lấy chút lý trí còn lại nhìn cho rõ, là Hạ Hoài.

    “Thuốc…thuốc ức chế…” quần của Chu Chu đều ướt cả, Hạ Hoài cởi quần cậu ra, Chu Chu cũng không thể phản kháng nữa rồi. Hạ Hoài nâng mặt Chu Chu lên, áp trán mình vào trán cậu nói, “Thuốc ức chế bây giờ không thể có tác dụng, Chu Chu.”

    Sau khi nhìn rõ Hạ Hoài nói gì, Chu Chu ra sức vùng vẫy, “Thuốc…ức chế…tôi không muốn…” không cần Hạ Hoài, chỉ cần thuốc ức chế, Hạ Hoài chưa bao giờ thất bại thế này.

    Chu Chu trong lúc phát tình không thể khống chế, tâm lý bài xích Hạ Hoài, nhưng mà sinh lí lại chịu ảnh hưởng của pheromone trên người Hạ Hoài, cậu điên cuồng tỏa ra mùi thơm của mình.

    Hạ Hoài đè lên Chu Chu, thừa dịp điều động pheromone của mình, trầm giọng nói, “Anh là thuốc ức chế của em, hiện tại thuốc ức chế đã không thể có tác dụng với em nữa rồi, chỉ anh mới có thể giúp em.”

    Tác dụng của pheromone quả nhiên rất mạnh, Chu Chu lắc đầu nhưng thân thể đã không thể từ chối. Hạ Hoài cúi đầu hôn lên môi cậu, “Chu Chu ngoan quá.”

    Tác giả có lời muốn nói:

    Chu Chu không nghe được nhưng có thể nói, có thể đọc ngôn ngữ môi người đối diện, cậu có thể nhìn được người khác nói gì. Hạ Hoài biết Chu Chu không nghe được, hai người gọi điện thì Chu Chu nói, Hạ Hoài đánh chữ.

    Chương 8

    Tuy rằng thuốc ức chế bị quản lý rất nghiêm, nhưng vẫn còn trạm cứu trợ cộng đồng, Chu Chu lại không muốn tìm người xa lạ giúp đỡ, nhận thức về giới tính của cậu quả thật vô cùng ít ỏi.

    So với các bạn cùng phòng, Chu Chu thiếu thốn sự giáo dục của gia đình, không có bố mẹ dạy bảo cậu kỳ phát tình xảy ra phải làm thế nào, chuyện giáo dục giới tính vô cùng mông lung. Trái với các trẻ mồ côi khác trong Cô nhi viện, Chu Chu không thể nghe thấy cho nên không thể thu nhận được hết các thông tin.

    Khi hạ Hoài rời khỏi, Chu Chu không chịu nổi nữa, hôn mê bất tỉnh. Hạ Hoài luyến tiếc buông tay người trong lòng, cũng không muốn ngủ, anh ôm lấy người ta hôn một chút, hôn đủ rồi mới ôm người đi tắm rửa.

    Ngày mai anh nhất định sẽ nói rõ với Chu Chu.

    Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Chu dậy sớm hơn Hạ Hoài. Hạ Hoài đang đè lên người cậu, Chu Chu nghiêng đầu có thể thấy được dung nhan khi ngủ của anh, so với lần trước gặp thì dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng Chu Chu căn bản không có tâm tình nghĩ ngợi, cậu đưa bàn tay đẩy ngực Hạ Hoài ra.

    Chu Chu vùng vẫy, Hạ Hoài nhanh chóng bị đánh thức, nghĩ rằng bản thân mình đè làm cho cậu ấy không thoải mái, anh vội vàng ngồi dậy ôm người lên. Vừa mới tỉnh giấc, giọng nói Hạ Hoài còn mang theo chút khàn khàn, đáng tiếc Chu Chu lại không nghe thấy, “Chu Chu, em có đau không?”

    Nói xong, anh vội vàng lật chăn, muốn xem lỗ nhỏ đã bị anh tàn nhẫn làm. Chu Chu mạnh tay đẩy anh ra, Hạ Hoài không hề phòng bị, bị đẩy ngã về phía sau.

    Lúc này anh mới phát hiện mắt Chu Chu đỏ au, nước mắt lưng tròng, Hạ Hoài lần đầu tiên nói lắp, “Chu Chu, kỳ thực…kỳ thực anh…” không đợi Hạ Hoài nói xong, Chu Chu đã khóc lên, mang theo chút oan ức cùng không cam lòng.

    Hạ Hoài muốn cùng Chu Chu giải thích rõ ràng, không ngờ Chu Chu lại vừa khóc nức nở vừa nói trước, “Tại sao anh lại đáng ghét như thế…tại sao lại là anh…hức hức…” Hạ Hoài há miệng, giống như là mất đi khả năng nói chuyện. Trong lòng có một giọng nói nói với Hạ Hoài rằng anh đã bị Chu Chu ghét bỏ.

    “Tại sao lại là anh…hức hức…” Chu Chu khóc rất đáng thương, thút thít khóc, làm cho những lời Hạ Hoài muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Hiện tại muốn ngả bài cùng Chu Chu, không chừng cậu ấy càng ghét anh hơn, đến lúc đó ngay cả dùng thân phận H cũng không thể lại gần Chu Chu.

    “Anh…hu hu…tại sao lại lừa tôi…lừa tôi xuống lầu…hu hu…” Chu Chu không cho Hạ Hoài chạm vào, Hạ Hoài chỉ có thể dùng pheromone áp chế cậu, chịu sự ảnh hưởng của pheromone, Chu Chu bị Hạ Hoài làm cho không thể di chuyển.

    Hạ Hoài nhìn vào mắt Chu Chu, bất giác nhỏ giọng nói, “Anh có mang thuốc ức chế, nhưng vào lúc đó thuốc ức chế đã không thể có tác dụng với em nữa, đợi khi thuốc ức chế phát huy tác dụng em đã bị kỳ phát tình làm chết rồi.”

    Chu Chu quật cường nhắm mắt lại, không muốn nhìn Hạ Hoài nói gì nữa. Kỳ thực bản thân Chu Chu cũng tự biết, lúc đó có uống thuốc ức chế cũng không có tác dụng. Nhưng mà cậu vô cùng hận, cũng bởi vì Hạ Hoài, cũng vì kỳ phát tình, làm cho cậu không thể gặp H, cậu đã đợi rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể gặp mặt người thật.

    Không có chỗ trút giận, cậu nhìn thấy Hạ Hoài càng không thể khống chế, cho dù Hạ Hoài đã giúp mình, cậu căn bản chẳng có lý do gì phát giận với anh ta. Hạ Hoài thu hồi pheromone, không muốn kích thích Chu Chu thêm nữa. Chu Chu không muốn nhìn mặt anh, Hạ Hoài tự ý ôm người ta vào lòng. Chu Chu run rẩy khóc, là quên, hay là bị thần phục trước pheromone, cho nên cậu không đẩy Hạ Hoài ra.

    Lần phát tình này so với lần trước càng không vui. Không thể kết hợp cùng người mình thích, phát tình chính là cực hình. Chu Chu khóc mệt rồi mới đẩy Hạ Hoài ra, cậu tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn không ngừng nức nở, giọng nói cũng bình tĩnh hơn lúc nãy còn mang theo vài phần lãnh đạm, “Xin lỗi…tôi…tôi về trường trước…tiền thuê phòng…tôi sẽ chuyển cho anh…”

    Không đợi Hạ Hoài nói gì, Chu Chu ngồi dậy mặc quần áo, Hạ Hoài không ngăn nổi cậu, cậu cúi thấp đầu không nhìn anh, lầm đầu tiên Hạ Hoài bất lực đến như vậy. Nhìn Chu Chu mặc xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, Hạ Hoài chỉ đành không biết xấu hổ phát ra pheromone áp chế cậu.

    Pheromone có hiệu quả, ép Chu Chu quay lại nhìn anh, nhưng không ngờ tới Chu Chu lại khóc lên, “Anh…anh nhất định…nhất định muốn làm như vậy sao?” Hạ Hoài nhíu mày, mềm lòng rồi, điều động pheromone, biết rõ Chu Chu không thể phản kháng còn làm như vậy, anh không khác gì một tên vô lại.

    Hạ Hoài thu liễm khí tức hung ác, “Xin lỗi.” Chu Chu không trả lời, đẩy Hạ Hoài chạy ra ngoài. Trong phòng vẫn còn tràn ngập pheromone của Chu Chu, đặc như muốn ngăn chặn Hạ Hoài hít thở, anh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như không có thời cơ tốt nói cho Chu Chu biết bản thân là H, có khi nào Chu Chu cả đời này không muốn gặp lại mình nữa.

    Trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đã lên lớp cả rồi, Chu Chu một mình trốn ở ký túc, không biết nên làm gì. Cậu cầm điện thoại nhìn những tin nhắn mà H gửi tới, đều là hỏi cậu bị làm sao, có muốn anh giúp đỡ gì hay không?

    Chu Chu bình tĩnh lại, cậu nghĩ phải nói cho H biết chuyện hoãn gặp mặt, đối phương nhất định nghĩ rằng cậu là tên lừa đảo, đùa giỡn anh vài lần cũng không chịu gặp mặt.

    Hạ Hoài vừa mới trả phòng, điện thoại kêu lên một tiếng, anh mở ra nhìn, là tin nhắn chuyển tiền của Chu Chu, Chu Chu không biết rõ giá cả, chuyển cho Hạ Hoài tám trăm tệ. Hạ Hoài không nhận, cũng không biết dùng tài khoản này nói gì với Chu Chu, anh liền đổi sang tài khoản H.

    Không ngờ rằng lại nhận được cuộc gọi của Chu Chu, Hạ Hoài không do dự nhận luôn. H nhận cuộc gọi trong nháy mắt, Chu Chu trở nên mất bình tĩnh. Cậu không quan tâm gì nữa nức nở khóc lên, vô cùng tủi thân.

    Hạ Hoài chôn chân tại chỗ, những dòng chữ lạnh lẽo căn bản không thể trấn an Chu Chu, “Chu Chu.” Nhìn thấy tin nhắn của H, Chu Chu càng khóc lớn, “Hu Hu…em không thể gặp anh…hu hu hu…em muốn gặp anh…”

    Tiếng khóc cùng những lời nói của Chu Chu như là con dao đâm vào lòng Hạ Hoài, bởi vì không thể gặp H mà khổ sở như vậy, Hạ Hoài không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, Chu Chu có thể thích H như thế nhưng cũng đồng thời vô cùng ghét Hạ Hoài.

    “Không sao, anh đợi em, đợi em chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lại gặp mặt.” H trả lời làm Chu Chu càng khóc dữ dội hơn, kịch liệt nức nở, dường như không thể hô hấp, “Em…hức hức…em không phải hức hức…lừa đảo…”

    “Anh biết, Chu Chu ngoan nào, không khóc nữa.” Nếu như là Hạ Hoài, thể nào cũng phải điều động pheromone Chu Chu mới chịu nghe lời. H chỉ đánh vài chữ, tiếng khóc đứt quãng của Chu Chu nhỏ đi. Hạ Hoài nở một nụ cười tự giễu.

    Chu Chu hít mũi hỏi, “Em có…có thể lén đi xem anh diễn kịch không?” “Có thể, nếu như em đến thì nói với anh một câu để anh biết là được rồi.” Chu Chu sờ mặt, quẹt đi những giọt nước mắt, sao H lại có thể tốt như thế, luôn luôn dịu dàng với cậu, hoàn toàn tin tưởng cậu. H không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, làm Chu Chu thở phào một hơi, cậu khóc đủ rồi mới tắt máy, trèo lên giường ngủ một giấc.

    Buổi tối Tô Đồng nhắn tin đến nói là cảm ơn Hạ Hoài ra tay giúp đỡ, hy vọng có thể mời Hạ Hoài một bữa cơm. Hạ Hoài từ chối, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại hẹn Vương Tranh ra nói chuyện, làm cho Vương Tranh thu liễm lại không dọa dẫm Tô Đồng nữa.

    Không ngờ tới ngày kỷ niệm thành lập trường C, Phó Thần đột nhiên nói với Chu Chu, “Tớ đồng ý ở bên Triệu Kha rồi!” Chu Chu vui vẻ trả lời, “Chúc mừng.” Chu Chu hiếm khi tò mò hỏi thăm Phó Thần, hai người từ bên nhau từ khi nào, “Cũng mới thôi, hôm qua lúc ăn cơm anh ấy hỏi tớ lần nữa, tớ vừa mới đồng ý.”

    Phó Thần nháy mắt khẽ cười, đến trước mặt Chu Chu khoa tay, “Chu Chu, cậu dường như không có hứng thú với lễ kỷ niệm thành lập trường C, hay là chúng ta không đi nữa.” Chu Chu chọc chọc cái mũi Phó Thần, biết rõ Phó Thần chắc chắn muốn đi chơi cùng Triệu Kha rồi, làm gì còn tâm tư đi xem kỷ niệm thành lập trường C, cậu gật đầu đồng ý.

    Phó Thần không đi nữa, cậu có thể tự mình lén đi xem, nhìn H một chút là được rồi.

    Ngày lễ kỷ niệm thành lập trường C, trời đột nhiên có tuyết rơi. Hạ Hoài hỏi Chu Chu, “Em có đến không?” Chu Chu trả lời có. Hạ Hoài lấy trong tủ quần áo một cái khăn quàng cổ sạch sẽ, phun nước khử pheromone, kiểm tra xác định không còn mùi gì của mình mới bỏ vào trong túi.

    Ca khúc mở màn của Hạ Hoài mới là thu hút nhất, cả đám người vây quanh khán đài chật như nêm. Chu Chu không tiến lên trước, dù sao cậu cũng không phải đến xem Hạ Hoài, cậu đứng phía ngoài đám người, dưới khán đài thi nhau hô tên của Hạ Hoài, Chu Chu cũng không thể hòa hợp được.

    Cậu cúi đầu gửi tin nhắn đến cho H, “Em tới rồi.” H trả lời rất nhanh, “Ở đâu?” Chu Chu nhìn xung quanh, “Ở bên ngoài đám đông, nhiều người quá.”

    Hạ Hoài tìm được Điền Miểu ở sau khán đài, “Giúp tôi một việc đi.” Dứt lời anh đưa một gói to nhét vào tay Điền Miểu sau đó lôi ảnh chụp Chu Chu ra cho cô nhìn, “Giúp tôi mang thứ này cho người trong ảnh, cậu ấy ở bên ngoài đám đông, rất dễ nhận ra, tên cậu ấy là Chu Chu.”

    Điền Miểu nhìn bức ảnh một chút, nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Hoài, “Sao cậu không tự đi?” Hạ Hoài cắn môi nói dối, “Tôi sắp lên sân khấu rồi, cậu giúp tôi đi, đúng rồi, đưa đồ xong thì đi luôn, đừng hỏi cậu ấy gì cả, cậu ấy hỏi gì cũng không được trả lời.” Điền Miểu nhíu mày, “Được rồi, xem như cậu nợ tôi một món nợ nhân tình.”

    Chu Chu không nhận được tin trả lời của H, một lát sau có một nữ sinh tìm tới cậu. Quả nhiên là rất dễ nhận ra, dễ thương hơn trong ảnh rất nhiều, ít nhất cũng không ngốc như trong ảnh. Điền Miểu rất tò mò quan hệ giữa cậu và Hạ Hoài, đáng tiếc cô đã đồng ý với Hạ Hoài nên không dám hỏi nhiều, “Bạn học, cậu là Chu Chu hả?”

    Chu Chu nhìn Điền Miểu gật đầu, trong nháy mắt khi nhìn thấy Điền Miểu, Chu Chu còn nghĩ rằng có phải H lừa cậu hay không, kỳ thật H là một cô gái. Điền Miểu đưa cái túi ra trước mặt Chu Chu, “Có người bảo tôi đưa cái này cho cậu.”

    Chu Chu nhận lấy cái túi, Điền Miểu quay người đi mất, căn bản không cho cậu cơ hội hỏi gì cả. Cậu còn nghĩ muốn chạy theo, nhưng mà một mùi pheromone quen thuộc làm Chu Chu dừng lại, giống như là hương vị của Hạ Hoài.

    Cậu mở cái túi ra, là một cái khăn quàng cổ, cậu hưng phấn nhắn tin cho H, “Anh tặng khăn quàng cho em hả?” Có người tới thúc giục Hạ Hoài đi chuẩn bị, anh vội vàng trả lời Chu Chu, “Ừ, lúc ra ngoài thấy tuyết rơi, anh nghĩ chắc chắn em lại quên mang khăn, nhưng không có thời gian đi mua mới, khăn đó là của anh.”

    Chu Chu nhìn xung quanh một chút, không có ai để ý đến cậu, cậu đỏ mặt đưa chiếc khăn lên mũi hít một hơi, không ngửi ra mùi pheromone, chỉ có mùi nước giặt thơm ngát.

    Chương 9

    Bất kỳ hoạt động nào của trường C gần như đều không tổ chức trong phòng, nhất là tiệc ca vũ, biểu diễn, sân thể dục lộ thiên mới là nơi mà học sinh trường C ưa thích nhất.

    Không biết đợi bao lâu, ngay cả phía sau Chu Chu đều đã đứng đầy người, MC cuối cùng cũng lên sân khấu. Đứng quá xa, Chu Chu không thể nhìn rõ người trên sân khấu nói những gì.

    Đợi MC nói xong, người dưới khán đài tranh nhau chen lên trước, cả Chu Chu cũng bị đùn đẩy lên. Chu Chu muốn lùi về phía sau, chen vào đám người đi ra bên ngoài cùng, xác định không thể lại bị vây quanh nữa mới dừng lại.

    Tuy rằng không thể nghe thấy tiếng hét chói tai, Chu Chu vẫn cảm nhận được sự biến hóa của khán giả, họ vẫy đèn led trong tay, ra sức dồn lên phía trước, vô cùng nhiệt tình.

    Trên khán đài xuất hiện một người, cách rất xa Chu Chu vẫn có thể nhận ra được anh ta. Là Hạ Hoài, chẳng trách quần chúng lại phản ứng như thế. Tiềm thức Chu Chu muốn đi xa thêm chút nữa, nhưng bầu không khí xung quanh quá mức sôi động, cho dù Chu Chu không nghe được gì cậu vẫn có thể cảm nhận được đám người náo nhiệt.

    Chu Chu không tự giác kiễng mũi chân nhìn lên trên khán đài. Cái liếc mắt này làm Chu Chu giật mình, khoảng cách xa như vậy Chu Chu lại cảm thấy được ban nãy chạm ánh mắt Hạ Hoài, hơn nữa ánh mắt Hạ Hoài vẫn luôn nhìn về phía này, chưa từng rời đi. Chu Chu bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, kéo khăn quàng cổ lên, che đi nửa khuôn mặt.

    Điền Miểu đưa đồ xong đi về, Hạ Hoài lại hỏi thăm vài câu, “Tìm được người chưa?” Điền Miểu tò mò nhìn Hạ Hoài, “Tìm được rồi, đứng xa tít tắp, bị đám người đẩy ra ngoài cùng.” Hạ Hoài gật đầu, Điền Miểu nói tiếp, “Rốt cuộc cậu ấy là gì của cậu?”

    Hạ Hoài không nói gì, bị em trai khóa dưới gọi ra chuẩn bị tiết mục. Anh vừa lên sân khấu, dưới sân khấu đen một mảng bắt đầu xuất hiện ánh sáng huỳnh quang, Hạ Hoài phản xạ có điều kiện tìm kiếm Chu Chu.

    Hạ Hoài nhìn xung quanh đám người bên ngoài tìm kiếm, quả nhiên rất dễ tìm thấy. Chu Chu đã bị đẩy rất xa rồi, nhìn đám người chen chúc, còn muồn lùi ra ngoài nữa. Hạ Hoài không biết có phải ánh mắt mình quá nóng hay không, trong chốc lát mắt anh chạm mắt Chu Chu.

    Ánh mắt Hạ Hoài vẫn luôn không rời đi, nhóc Chu Chu dường như bị dọa rồi, nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục lui về phía sau, em ấy thật sự nhận thấy ánh mắt mình rồi sao?

    Chu Chu lại lén liếc nhìn lên sân khấu, tại sao Hạ Hoài vẫn còn nhìn cậu, giống như bị Hạ Hoài bắt được, Chu Chu không hiểu sao lại đỏ mặt, vội vàng quay lưng về phía khán đài, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho H.

    “Tiết mục của anh thứ mấy?” H không lập tức trả lời, Chu Chu nghĩ anh ấy chắc là đang ở hậu đài chuẩn bị. Không có người nhắn tin với Chu Chu, cậu cất điện thoại, không tự giác liếc nhìn lên sân khấu.

    Hạ Hoài xác thực rất đẹp trai, rất cao lớn. Mỗi lần nói chuyện với Chu Chu, anh ta đều rất lịch sự nhìn vào mắt Chu Chu. Nếu như hai lần gặp mặt không tồi tệ như vậy, Chu Chu cảm thấy được mình sẽ không ghét anh ta.

    Mãi cho đến khi Hạ Hoài hát xong lui về sau, đám người mỡi giãn ra một chút, Chu Chu vẫn đứng ngốc ở phía sau. Khi điện thoại rung lên, Chu Chu mới phục hồi tinh thần.

    H trả lời cậu rồi, “Tiết mục thứ hai từ dưới lên, đứng bên ngoài có lạnh không? H không nhắc Chu Chu còn không để ý gì, nhắc tới Chu Chu mới cảm thấy gió lạnh, phản xạ chà xát chân, “Hơi hơi thôi, cũng không phải là lạnh lắm.”

    “Nếu lạnh thì về đi, không cần đợi tiết mục của anh, dù sao anh cũng không lộ mặt.” Hạ Hoài vừa nghĩ đến thân hình bé nhỏ của Chu Chu, đứng ngoài gió lạnh lâu như thế, đau lòng không chịu được. Chu Chu không đồng ý, “Không, đợi xem xong tiết mục của anh em sẽ về, không lộ mặt cũng không sao, anh diễn vai gì thế?”

    “Diễn tùy tùng của nam chính, đeo mặt nạ.” Chu Chu thúc giục anh, “Vậy anh đừng để ý em nữa, em không lạnh, anh cứ làm việc của anh đi.” Một lúc sau, nữ sinh ban nãy đưa khăn cho Chu Chu lại tới.

    Chu Chu sững sờ nhìn Điền Miểu, Điền Miểu tức giận nhét cốc trà sữa nóng vào tay Chu Chu, không nói nhiều lời liền đi mất. Điền Miểu cảm thấy mình rất thiệt thòi, mời Hạ Hoài đến diễn một vai hỗ trợ, còn phải giúp cậu ta chạy tới chạy lui tán trai.

    Không cần đoán cũng biết, khẳng định là H nhờ người mang tới, Chu Chu gửi tin tới, “Anh mua trà sữa cho em à.” Nhân viên công tác nhắc nhở người của CLB kịch nói, phía trước còn năm tiết mục nữa, bảo bọn họ chuẩn bị sớm đi.

    “Ừ, lát nữa anh phải đi tụ tập cùng bạn bè, em tự mình về trường, về đến nơi nhớ nói cho anh một câu.” Giống như dặn dò đối tượng giống nhau, Chu Chu cầm cốc trà sữa, cảm thấy nóng bỏng tay, nóng làm cho cậu hoảng hốt, “Được.”

    Cậu đã uống gần cạn cốc trà sữa rồi, cuối cùng cũng đợi được tiết mục của H. Rất dễ dàng tìm được H, anh đứng phía sau nam chính. Đôi mắt Chu Chu tự động dõi theo từng động tác của H. Cậu miên man suy nghĩ, H dường như rất cao, từ xa nhìn thấy có lẽ còn cao hơn nam chính một chút, dáng người nhìn trông rất quen mất.

    Sau khi Hạ Hoài hát xong, đám đông dường như đi mất một nửa, những người còn lại hầu như đều là sinh viên trường C. Chu Chu đột nhiên chen lấn vào đám người đi lên phía trước. Nơi này cách H càng gần hơn một chút, tuy không nhìn rõ được bộ dáng của anh, nhưng Chu Chu không quá tham lam, cậu hưng phấn kiễng chân lên, lấy di động ra nhanh chóng chụp người trên sân khấu.

    Không nghe được âm thanh, Chu Chu cũng xem không hiểu nội dung của vở kịch, đến giữa vở kịch H ngã xuống rồi lùi về sau sân khấu, dường như là “chết” mất rồi. Vừa xuống sân khấu anh liền gửi ngay tin nhắn cho Chu Chu giục cậu quay về trường, “Bây giờ thì nghe lời trở lại trường đi, bên ngoài rất lạnh, lần sau chúng ta gặp mặt, anh cho em nhìn đủ.

    Biết H đang chọc mình, mặt Chu Chu vẫn nóng lên, “Bây giờ em về liền.” Trên đường về, cậu nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng nhờ Chu Chu mua giùm thịt nướng ở cửa sau trường C.

    Chu Chu quay trở lại cửa sau trường C, tìm được quán nướng, đưa những món mà bạn cùng phòng đã chọn cho ông chủ xem, ngồi ở một góc đợi nướng xong, không ngờ rằng cậu lại thấy Hạ Hoài cùng bạn bè đi về phía này.

    Từ xa Hạ Hoài đã nhìn thấy Chu Chu đang ngồi trên ghế, đợi Hạ Hoài đi tới gần, Chu Chu dường như cũng đã nhìn thấy anh, công khai trốn tránh ánh mắt anh.

    Khóe miệng Hạ Hoài không tự nhiên run rẩy, Chu Chu lại không muốn gặp mình đến như vậy. Cùng bạn bè gọi món nướng, tìm một bàn trống ngồi xuống. Hạ Hoài vuốt di động gửi tin nhắn đến cho Chu Chu, “Đã về đến phòng chưa?”

    Hạ Hoài nhìn Chu Chu cúi đầu gõ di động trả lời anh, tin nhắn rất nhanh được gửi đến, “Vẫn chưa, em đang ở cửa sau mua đồ nướng cho bạn cùng phòng.” Phía sau còn kèm theo biểu tình tức giận.

    Hạ Hoài hỏi, “Không vui sao?” Trả lời xong tin nhắn của Chu Chu, Hạ Hoài xoay ly nước nhìn trộm động tác của Chu Chu. Chu Chu đá đá đầu ngón chân vào mặt đất, chỉ để anh nhìn thấy bóng lưng.

    “Gặp một người rất đáng ghét.” Ngay sau đó là một biểu tình bốc hỏa, Hạ Hoài có thể cảm nhận được Chu Chu ghét mình như thế nào, nhưng vẫn phải giả vờ không biết gì hỏi, “Ai?”

    “Chính là giáo thảo trường anh.” Giáo thảo Hạ vốn còn cảm thấy hi vọng trong lòng, người mà Chu Chu nói không phải là mình, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của cậu, anh không còn tâm trạng để ăn nữa, “Em quen biết anh ta? Anh ta chọc giận gì em rồi?”

    “Không quen biết.” “Chẳng qua là không thích thôi.” “Chúng ta đừng nói về anh ta nữa.” Chu Chu liên tục gửi tới ba tin nhắn, biểu tình của Hạ Hoài dần trở nên cứng nhắc, Chu Chu còn không nguyện ý nhắc đến mình.

    Người bạn ngồi cạnh thấy Hạ Hoài liên tục nghịch điện thoại liền hỏi, “Cậu không chọn món gì sao?” Hạ Hoài không có tâm trạng, ăn cái gì mà ăn, “Các cậu tự chọn đi, tôi sao cũng được.”

    Chu Chu đợi đồ nướng nướng xong rồi, trả tiền liền đi luôn, không thèm nhìn Hạ Hoài lấy một cái, giả vờ như không quen biết đi ngang qua bàn anh.

    Hạ Hoài nhìn theo bóng lưng của Chu Chu, nói với bạn bè, “Tôi đi đây có chút việc, sẽ quay về ngay.” Nói xong đuổi theo hướng Chu Chu vừa đi.

    Chân Hạ Hoài dài, chạy không mấy bước đã đuổi kịp Chu Chu rồi, từ đằng sau kéo lấy tay cậu lại. Chu Chu giật mình, đồ nướng trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

    Chu Chu hoảng hốt cảnh giác nhìn Hạ Hoài, ban nãy còn tưởng rằng mình gặp phải người xấu rồi, chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Chu Chu quay đầu nhìn thấy Hạ Hoài, cậu cảm thấy người này cũng có thể xếp vào trong danh sách người xấu.

    Ánh đèn đường có chút u ám, Hạ Hoài sợ Chu Chu không nhìn rõ anh nói cái gì, dựa lại gần cậu, tốc độ nói rất chậm, “Có không thoải mái ở đâu không?” Kỳ phát tình của Chu Chu đã qua mấy ngày rồi, trừ bỏ tuyến thể ấn vào sẽ đau, Chu Chu gắng sức quên đi đau đớn ở những chỗ khác, chẳng hạn như chân bủn rủn cùng với hoa cúc ẩn ẩn đau.

    Rõ ràng người ở ngay trước mặt mình, Hạ Hoài cũng không dám đụng vào. Bản thân có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn của Chu Chu, Hạ Hoài chỉ có thể duy trì khoảng cách nói chuyện với Chu Chu, làm cho cậu đừng sợ hãi như thế.

    Chu Chu lắc đầu, cậu chỉ muốn tránh xa Hạ Hoài thêm một chút, ký hiệu tạm thời vẫn còn, pheromone nảy sinh tác dụng, bản thân tự nhiên nới lỏng cảnh giác với người trước mặt, xuất hiện một chút cảm giác ỷ lại trong vô thức.

    Ánh mắt Chu Chu hoảng hốt nhìn xung quanh, Hạ Hoài được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, “Có muốn anh đưa em về ký túc không?” Chu Chu từ chối rất nhanh, “Không cần.” Cậu giấu mặt vào sau khăn quàng cổ. Hạ Hoài có chút bi thương, nhưng vẫn phải cười cười nói với Chu Chu, “Vậy em đi đường nhớ chú ý an toàn.”

    Chu Chu gật đầu, tăng tốc đi về phía trường học, giống như sợ rằng Hạ Hoài hối hận lại chạy theo sau. Nhìn thấy Chu Chu vội vàng trốn chạy mình, Hạ Hoài không nhịn được cười khổ một tiếng.

    Thật sự là làm bậy không thể sống, đáng lẽ ra lúc phát hiện Chu Chu chính là đối tượng trò chuyện của mình phải nói rõ cho em ấy biết, sự tình đã đến mức này Hạ Hoài thực sự không dám mở miệng nữa.

    Lúc Hạ Hoài quay lại quán nướng, chợt thấy Tô Đồng đã đến ngồi ở bàn bọn họ. Vừa thấy Hạ Hoài quay lại, có người chủ động nhường vị trí bên cạnh Tô Đồng cho anh, “Phó chủ nhiệm, tới đây.”

    Trước mặt người khác, Tô Đồng vẫn còn chú ý đến thể diện, khẽ cười nhìn Hạ Hoài. Hạ Hoài nhìn những người quanh bàn, không nói nhiều, ngồi xuống bên cạnh Tô Đồng.

    Hạ Hoài không thích uống rượu, bạn bè tụ tập cũng rất ít khi có người ép rượu. Thế nhưng Tô Đồng lại uống liên tiếp, còn kéo người bên cạnh uống chung. Bạn học ngồi bên có chút lúng túng, người sáng suốt đều nhìn ra được, hệ hoa vẫn còn tình cảm với Hạ Hoài, tìm tới đây vì muốn làm lành, bây giờ còn tự chuốc say chính mình chắc muốn xem biểu hiện của Hạ Hoài rồi.

    “Phó chủ nhiệm, hay là anh đưa hệ hoa về ký túc trước đi?” Hạ Hoài không muốn làm Tô Đồng bẽ mặt trước nhiều người như thế, “Đừng uống nữa, tôi đưa cô về ký túc xá.”

    Hai người sánh vai bước đi, Tô Đồng vẫn chưa say đến mức không đi nổi, gió lạnh thổi làm cô tỉnh táo một chút rồi, cái lạnh làm cô rùng mình, muốn nép vào bên người Hạ Hoài.

    Hạ Hoài né tránh, giọng nói lạnh như băng vang lên, “Không phải nói tôi giúp cô rồi, cô sẽ không làm phiền tôi nữa sao.” Tô Đồng tìm tới Hạ Hoài đã không cần tới mặt mũi rồi, bị Hạ Hoài lật tẩy ngay trước mặt, nhất thời không nói lên lời.

    Một lúc sau Tô Đồng mới trả lời, “Chúng ta bên nhau lâu như thế, chia tay anh cũng chưa từng níu kéo.” Tô Đồng vẫn không trả lời vấn đề Hạ Hoài nói, “Chúng ta làm lại từ đầu có được không?”

    Điện thoại di động đột ngột vang lên một tiếng “ting”, Hạ Hoài lấy điện thoại ra nhìn, là Chu Chu gọi tới.

    Chu Chu về tới ký túc rồi, tắm rửa sau đó lên giường nằm, vẫn chưa thấy H gọi tới, nghĩ tới H không biết có phải vẫn đang tụ tập cùng bạn bè hay không, nhưng mà cậu đã quen trước khi đi ngủ phải nói chuyện mới H rồi, cậu đắn đo một hồi vẫn quyết định chủ động gọi cho H.

    Hạ Hoài liếc nhìn Tô Đồng một cái, lưỡng lự có nên nhận hay không. Tô Đồng phản ứng lại, đưa tay giật lấy điện thoại của Hạ Hoài, nhanh chóng ấn nút nghe. Hạ Hoài không ngờ rằng Tô Đồng sẽ hành động như vậy, anh không kịp làm gì.

    “Anh đã về ký túc xá chưa?” Giọng Chu Chu rất nhỏ cũng rất mềm mại, Tô Đồng vừa nghe còn tưởng là nữ, “Ai vậy?” Màn hình nền trò truyện càng làm cho Tô Đồng cảm thấy phát điên, Hạ Hoài không quan tâm cô, muốn lấy điện thoại về.

    Không nhận được câu trả lời của Hạ Hoài, Tô Đồng cầm điện thoại hét lên với Chu Chu, “Cô là ai?” Chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại alo mấy lần, Hạ Hoài cảm thấy may mắn vì Chu Chu không nghe thấy, không cần nghe Tô Đồng nổi cơn điên.

    Hạ Hoài túm lấy cánh tay Tô Đồng, lấy lại điện thoại, đánh chữ cho Chu Chu, “Anh vẫn chưa về ký túc xá, hôm nay có lẽ sẽ về muộn, nếu muộn quá thì em đi ngủ trước đi, đừng chờ anh.” Đuôi mày mang theo nụ cười dịu dàng, Tô Đồng chưa từng nhìn thấy Hạ Hoài như thế này.

    Giống như người vợ đang đợi chồng mình về nhà, Chu Chu có chút ngượng ngùng, mềm mại nói một câu, “Được rồi, em tắt máy nhé.” Tô Đồng vẫn đang nổi nóng nên không cảm thấy Hạ Hoài đánh chữ cùng với người kia nói chuyện có vấn đề gì, phát điên giành lấy điện thoại của Hạ Hoài, “Cô ta là ai!”

    Hạ Hoài nhíu mày, nhìn Tô Đồng, “Không liên quan gì đến cô.” Tô Đồng dường như nghĩ ra cái gì, Chu Chu, cái avatar nhân vật hoạt hình, đó không phải là người mà cô thêm bạn bè cho Hạ Hoài sao? Giọng nói rõ ràng là nữ mà, vì thêm Hạ Hoài làm bạn bè mà nói dối mình là nam sao. Hình nền trò chuyện là ai, cho dù có là ai đi nữa đều làm cho Tô Đồng tức điên.

    “Đã về đến trường rồi, tôi không tiễn cô nữa, cô tự về ký túc đi, đi đường nhớ cẩn thận.” Hạ Hoài đi rất nhanh, không cho Tô Đồng cơ hội đuổi theo.

    Chương 10

    Phó Thần và Triệu Kha tiến triển rất nhanh, từ lần kỷ niệm thành lập trường C, dường như tuần nào Phó Thần cũng cùng Triệu Kha ra ngoài một lần. Đôi tình nhân rất có khí thế, pheromone của Triệu Kha luôn vây kín Phó Thần, Chu Chu rất hâm mộ những người có yêu.

    Càng về cuối năm, các ngày lễ tết nhiều hơn. Cho dù là ngày lễ truyền thống hay ngày lễ của nước ngoài, đều trở thành thời cơ tốt cho những cặp đôi show ân ái, nơi nơi đều tràn ngập hương vị pheromone, hương vị của tình yêu.

    Chu Chu nhận được khăn quàng của Hạ Hoài, rất muốn tặng người ta quà gì đó, vẫn chưa nghĩ ra nên tặng món quà gì. Cho đến mấy ngày trước, cửa hàng hoa tổ chức hoạt động, làm trang sức điện thoại thủ công cho mấy cặp đôi.

    Đồ trang sức đều dùng hạt xuyên lại thành chuỗi, Chu Chu và Tôn Cầm tự xuyên từng hạt một. Làm được rất nhiều, Chu Chu cố ý chụp ảnh gửi cho H, “Em làm đấy!”

    Những chuỗi hạt màu sắc rực rỡ, kèm thêm một con gấu nhỏ, nói chung là màu sắc phối hợp rất nữ tính. Không ngờ rằng H trả lời, “Làm một cái cho anh đi, đợi chúng ta gặp mặt thì tặng nó cho anh.”

    Chu Chu nhíu mày không thể tin được, trong lòng nghĩ H như thế mà lại thích món đồ thiếu nữ này. Nhưng mà Chu Chu chỉ chú ý đến vế sau của tin nhắn, đợi lúc hai người gặp mặt. Chu Chu bất giác sờ sờ gáy, dấu răng không còn, ký hiệu tạm thời cũng biến mất, lần này nhất định có thể gặp mặt H.

    “Noel chúng ta gặp nhau đi.” Chu Chu thấp thỏm gửi tin nhắn đến, cảm thấy bản thân mình cho H leo cây mấy lần liền, có vẻ rất không có thành ý, cậu gửi liền mấy tin nhắn, “Lần này chúng ta nhất định gặp mặt.”

    “Không quan tâm xảy ra chuyện gì, em nhất định sẽ tới gặp anh.”

    Hạ Hoài có thể tưởng tượng ra biểu tình của Chu Chu khi nói những lời này, “Được, Noel nhất định chúng ta sẽ gặp mặt, anh đợi em ở sân thể dục trường C, đợi đến khi em tới mới thôi.”

    Gần tới kỳ nghỉ, cửa hàng hoa cũng trở nên bận rộn, đơn giao hàng bên ngoài càng ngày càng nhiều, cứ chiều đến là Chu Chu phải chạy đi giao vài chuyến. Tôn Cầm nhận được đơn hàng trên mạng, nói với Chu Chu, “Là đơn bên trường C, mang đến phòng hợp âm Khoa âm nhạc, trước khi tan học phải mang đến, Chu Chu giờ em đưa đi cũng sắp tới giờ rồi.

    Chu Chu ôm hoa chạy về phía trường C, buổi chiều thứ sáu không có nhiều sinh viên có tiết, Chu Chu lật xem đơn hàng, người nhận là Tô Đồng. Chu Chu đến rất đúng lúc, cậu vừa tới cửa phòng học, chuông báo hết tiết cũng vang lên.

    Sinh viên từ trong phòng lần lượt đi ra ngoài, Chu Chu không biết Tô Đồng trông như thế nào, tùy tiện kéo một bạn học lại, “Cho tớ hỏi chút, Tô Đồng là bạn nào?” Bạn học thấy cậu ôm hoa, “Lại là tặng cho Hệ hoa để tỏ tình à.” Cậu ta quay lại nhìn một cái, chỉ nữ sinh phía sau nói, “Người kia, đại mỹ nữ đấy.”

    Chu Chu định giải thích một chút, cậu chỉ là người ở cửa hàng giao hoa thôi, nhưng mà bạn học kia căn bản không để cậu có cơ hội giải thích, gọi Tô Đồng, “Hệ hoa, lại có người mang hoa tới tặng này.”

    Mấy bạn học vốn định đi về rồi nhưng đều đứng lại xem náo nhiệt, Chu Chu liên tục xua tay, “Tôi chỉ tới để giao hàng thôi.” Quần chúng haiz một tiếng, cũng lười đứng lại xem.

    Vừa nhìn thấy Chu Chu, Tô Đồng như nhìn thấy quỷ, đẩy đám người xung quanh ra đi đến trước mặt Chu Chu. Chu Chu lại nhìn tấm phiếu, “Bạn là Tô Đồng phải không?” Tô Đồng lại hỏi ngược lại Chu Chu, “Cậu có phải tên là Chu Chu không?”

    Chu Chu kinh ngạc nhìn, cậu không quen biết nữ sinh tên Tô Đồng này, nhưng cậu vẫn gật đầu, đưa hoa đến trước mặt Tô Đồng, “Hoa của bạn, là do…ai, không viết tên.”

    Đưa hoa tới rồi, Chu Chu định trở về cửa hàng, nhưng mà Tô Đồng lại gọi cậu lại, “Đợi một chút.” Bạn bè xung quanh đã tản đi không ít, nhưng nghe thấy tiếng Tô Đồng gọi, vẫn có người tò mò quay lại nhìn. Tô Đồng không chịu được mất thể diện trước mặt người khác, cảm thấy giữa Hạ Hoài và cậu Chu Chu này có chuyện, không thể nói ở chỗ đông người.

    “Là cửa hàng hoa cạnh cổng trường hả?” Tô Đồng hỏi, Chu Chu gật đầu, “Đúng, bạn có yêu cầu gì khác không? Nếu không có thì mình xin phép về trước.” Tô Đồng vì không hỏi được gì nên nhíu mày nói, “Không, cảm ơn.”

    Tô Đồng chắc chắn, người này chính là người trong màn hình nên trò chuyện của Hạ Hoài. Thì ra cậu ta là nam, chẳng qua là giọng nói có phần non nớt mà thôi, nghe qua điện thoại có vẻ giống nữ sinh.

    Buổi chiều tương đối nhàn rỗi, H gửi tin nhắn đến, Chu Chu đều trả lời. H liệt kê những nơi mà có thể mang Chu Chu đi ăn vào ngày Noel, để cậu chọn lựa. Vốn dĩ tưởng chọn nhà hàng là xong, không ngờ tới H lại gửi thực đơn đến, cuối cùng còn thêm một câu, “Ăn cơm xong chúng ta đi xem phim nhé.”

    H dường như ngại không đủ, lại hỏi, “Em có nơi nào muốn đi không, dù sao Noel cũng là cuối tuần, buổi tối có thể không về ký túc không? Ngày hôm sau có muốn đi chơi cùng anh không?”

    Bỗng chốc mặt Chu Chu nóng lên, H mời cậu qua đêm bên ngoài, cậu đắn đo không biết trả lời sao, lời H nói làm Chu Chu tăng thêm một chút tự tin, tỷ lệ sau khi gặp mặt hai người có thể ở bên nhau lại lớn hơn một chút.

    Thấy Chu Chu vẫn đang nhập văn bản, Hạ Hoài nghĩ thầm mình có phải quá gấp gáp hay không, dọa Chu Chu sợ rồi. Nhìn tin nhắn mà mình gửi cho Chu Chu, Hạ Hoài không nhịn được tự cười nhạo chính mình, lần đầu tiên gặp mặt mà vội vàng hẹn người ta đi qua đêm.

    Chu Chu vẫn đang cân nhắc làm thế nào để trả lời H, Tôn Cầm đột nhiên đập cậu một cái, Chu Chu nghiêng đầu nhìn cô, Tôn Cầm chỉ ra ngoài cửa, “Chu Chu có người tìm em kìa.” Nhìn theo hướng mà Tôn Cầm chỉ, cậu thấy Tô Đồng đang đứng đó.

    Tô Đồng lịch sự gật đầu với Chu Chu, ý bảo Chu Chu đi ra. Chu Chu tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn đi ra chỗ Tô Đồng, “Có chuyện gì vậy? Là hoa có vấn đề gì sao?” “Không phải.” Tô Đồng ngắt lời, “Chúng ta có thể nói chuyện không? Chu Chu.”

    Sau khi biết đến sự tồn tại của Chu Chu, Tô Đồng liền tìm người tìm hiểu về người này, nhưng mà trường học cô không có ai quen Chu Chu cả. Cô không hề nghĩ tới, Chu Chu lại làm thêm ở cửa hàng hoa cạnh trường, còn mang hoa cho mình.

    Ban nãy Tô Đồng đứng bên ngoài cửa hàng hoa, giọng không to không nhỏ gọi Chu Chu hai tiếng, Chu Chu đều không có phản ứng, phải để cho người bên cạnh nhắc nhở. Lần trước gọi điện nói chuyện với Hạ Hoài, Hạ Hoài phải đánh chữ để trả lời cậu ta. Cô giành lấy điện thoại của Hạ Hoài, rõ ràng đã hỏi cậu là ai, nhưng Chu Chu không hề có phản ứng, trong lòng Tô Đồng âm thầm suy nghĩ.

    Tìm quán cà phê bên cạnh ngồi xuống, Chu Chu vẫn không biết Tô Đồng tìm cậu có việc gì, lo lắng hỏi lại lần nữa, “Bạn tìm mình có chuyện gì sao?”

    Sắc mặt Tô Đồng kỳ quái đánh giá Chu Chu, Chu Chu nói chuyện rất khúm núm, phát âm lại kỳ lạ, nhìn đi nhìn lại cách ăn mặc, từ đầu đến chân đều là quần áo vỉa hẻ, Hạ Hoài vừa ý cậu ta ở chỗ nào?

    Chu Chu không thích ánh mắt như vậy, còn mang theo sự xâm lược cùng khinh rẻ, cậu chắc chắn rằng mình không biết Tô Đồng người đang ngồi trước mắt này, đối diện với ánh mắt không mấy thiện chí này, Chu Chu trời sinh yếu đuối, theo bẳn năng muốn trốn tránh, “Nếu như không có việc gì thì mình…”

    “Cậu có biết Hạ Hoài không?” Chu Chu chưa nói hết lời đã bị cắt ngang, “Cái gì?” Nghe thấy tên của Hạ Hoài, Chu Chu căng thẳng run rẩy. Động tác nhỏ bị Tô Đồng nhìn thấy, “Cậu quen Hạ Hoài.”

    Tô Đồng nhắc đến Hạ Hoài, khẳng định đã biết chuyện ký hiệu tạm thời. Hai chân Chu Chu đưa về phía cửa, muốn chạy đi, không muốn nhìn Tô Đồng, cậu cúi đầu nói, “Tôi không…quen biết anh ta.”

    Phản ứng của Chu Chu rất rõ ràng không phải không quen người ta, Tô Đồng lười cùng cậu vòng vèo, “Không quen sao lại nói chuyện hăng say với anh ấy như vậy?” Chu Chu cúi đầu không nói gì, ánh mắt Tô Đồng trở nên thâm thúy, giống như phát hiện ra điều gì đó, giọng nói trầm thấp xảo quyệt, “Cậu không thể nghe được tôi nói chuyện?”

    Quả nhiên, Chu Chu không có phản ứng gì tiếp tục cúi đầu. Tô Đồng khẽ hừ một tiếng, hóa ra là người điếc, Hạ Hoài vậy mà lại có thể cùng một người điếc quan hệ thân thiết. Tô Đồng chợt gõ gõ lên mặt bàn, Chu Chu ngẩng đầu nhìn.

    “Cậu không quen Hạ Hoài, sao có thể nói chuyện thân thiết với anh ấy như vậy?” Tô Đồng nói lại những lời ban nãy, Chu Chu dường như không có phản ứng, há miệng thở, giống như không hiểu Tô Đồng đang nói gì, “Tôi…tôi không có…tìm anh ta quá ba lần…” vẫn phải tính thêm lần trả tiền hôm trước.

    Tô Đồng cảm thấy buồn cười, trong phòng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, Chu Chu vẫn còn giả vờ đáng thương trước mặt cô, giả vờ vô tội. Vừa nghĩ đến những thứ này, Tô Đồng không thèm khách khí nói, “Không quen sao cậu lại gửi ảnh chụp cho anh ấy, lại còn cài đặt làm hình nền trò chuyện, muộn như vậy còn gọi điện thoại hỏi anh ấy về ký túc chưa?”

    Cái gì? Ảnh chụp? Gọi điện?

    Những chuyện này Chu Chu chỉ làm với một người duy nhất. Chu Chu phản kháng lắc đầu, “Không…không có…” Tô Đồng là kẻ lừa đảo, Hạ Hoài cái gì, cậu không hề quen anh ta, cũng chưa từng gọi điện cho Hạ Hoài.

    Tô Đồng mỉa mai nói, “Sao lại không chịu thừa nhận? Cậu và Hạ Hoài chưa từng gặp mặt sao?” Dứt lời cô lấy điện thoại ra, tìm tài khoản xã giao của Hạ Hoài đưa cho Chu Chu xem, “ID này cậu có biết không.”

    Tài khoản này Chu Chu sớm đã ghi vào trong lòng, là tài khoản của H, cậu bất giác mở to mắt nhìn. Tô Đồng nhìn thấy phản ứng của Chu Chu, cười khẩy nói, “Biết tại sao tôi lại có ấn tượng với cậu không? Vì tôi chính là người thay Hạ Hoài chấp nhận yêu cầu kết bạn của cậu, ai, không ngờ tới lại giúp cậu một lần.

    “Tôi và… Hạ Hoài…không quen, tôi không lừa cô.” Chu Chu liên tục giải thích, nhìn đến tài khoản của H, Chu Chu vẫn không nguyện ý tin tưởng, cường điệu lặp lại, “Anh ấy không phải Hạ Hoài, anh ấy là…” Nói đến anh ấy là, Chu Chu đột ngột dừng lại, lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa biết tên của H là gì.

    Tô Đồng hoài nghi nhìn Chu Chu, Chu Chu không thừa nhận sự thực cậu ta quen biết Hạ Hoài, dáng vẻ run rẩy, không giống như là nói dối cho có lệ, lời nói châm chọc ở đầu lưỡi đột ngột thay đổi, “Cậu không biết đây là Hạ Hoài?”

    Sắc mặt Chu Chu khẩn trương, không biết phải trả lời Tô Đồng thế nào, “Anh ấy không phải Hạ Hoài…thật mà…” Tô Đồng nhìn Chu Chu, ánh nhìn mang theo vài phần kiêu căng cùng đáng thương, lẽ nào là Hạ Hoài lừa người ta?

    Tô Đồng dựa vào sô pha, ánh mắt trầm xuống, “Cậu bị Hạ Hoài lừa rồi?” Thấy Chu Chu nhìn chằm chằm mình, Tô Đồng có thể đoán ra được bảy tám phần rồi, Chu Chu không biết Hạ Hoài là người mà cậu ta nói chuyện cùng, “Hạ Hoài lừa cậu lâu như vậy?”

    Chu Chu không quan tâm tới Hạ Hoài, nhưng mà H lại không giống vậy, nghe người khác chửi bới H, Chu Chu theo bản năng phản bác, “Anh ấy không phải Hạ Hoài, anh ấy cũng không lừa tôi, tôi không quen Hạ Hoài, tôi đi đây.”

    Tô Đồng là một nữ Alpha, mang tới cảm giác áp bách không thua gì Hạ Hoài, chặn Chu Chu lại không cho cậu rời đi, “Cậu sao phải lừa mình dối người, Hạ Hoài đã lừa cậu.” Lời Tô Đồng nói như một lưỡi dao đâm vào Chu Chu, Chu Chu chột dạ nói, “Tôi có cái gì để anh ấy lừa!”

    “Lừa cậu lên giường.” Tô Đồng chỉ tùy tiện nói, không nghĩ rằng Chu Chu lại nhìn cô với khuôn mặt tuyệt vọng. Quả nhiên, Hạ Hoài đã lừa cậu ta lên giường rồi. “Nhìn cậu rất dễ lừa.”

    Tròng mắt Chu Chu đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng, Chu Chu cắn chặt môi. Tô Đồng căm ghét lui về phía sau, “Cậu có thể đến trường C hỏi thăm, ai chẳng biết Hạ Hoài không thích con trai, anh ấy có thể tìm đến cậu chẳng qua thấy đùa cậu rất thú vị mà thôi.”

    Đùa cợt, thú vị.

    Bàn tay nắm thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng ban tay, Omega trời sinh yếu ớt, giờ đây sợ hãi đến run rẩy, Tô Đồng vẫn không chịu buông tha, “Không thì cậu cảm thấy Hạ Hoài thích cậu ở điểm nào? Cảm thấy cậu thật đáng yêu sao?”

    Tô Đồng nói xong mấy lời này, không đợi Chu Chu phản ứng, đi về phía trước rời khỏi phòng, để lại Chu Chu một mình.

    Chu Chu không xin, cậu lấy điện thoại ra, muốn hỏi H. Nhìn thấy tài khoản giống hệt nhau, ngón tay dừng lại trên avatar Hạ Hoài, Chu Chu không có dũng khí lừa dối bản thân mình nữa.

    Khó trách thái độ của H trước sau bất nhất, khó trách lần phát tình thứ hai tới, Hạ Hoài có thể trùng hợp tìm đến mình, khó trách bản thân mình nhìn thấy bóng dáng H lại thấy quen thuộc như vậy, khó trách mỗi lần không thể gặp mặt H đều không hỏi tại sao.

    Thật sự là đùa rất thú vị sao. Chu Chu nghèn nghẹn, trong xoang mũi phát ra âm thanh vù vù ngắn ngủi, cổ hiện lên đầy gân xanh. Cậu ngu ngốc mới cho rằng đối phương là người có thể qua lại, bí mật của mình đều nói cho anh ta biết.

    Kỳ phát tình thứ hai qua đi, bản thân tuyệt vọng tìm anh ta khóc lóc, anh ta có phải đã cười lén sau lưng hay không, cũng không cần phải cười sau lưng, có phải khi mình gọi điện cho anh ta, anh ta không chút che dấu cười nhạo chính mình.

    Tại sao lại như thế? Rõ ràng là có nhiều người như vậy, rõ ràng có rất nhiều người thích anh ta, theo đuổi anh ta, anh ta lại cố ý tìm mình, lừa gạt mình quay vòng vòng, thật sự là bởi vì mình dễ lừa gạt sao, cho nên mới bị xem như con khỉ mà đùa giỡn.

    Chu Chu chợt cảm thấy dạ dày mình chua xót, có vật gì đó dồn lên, cậu ọe một tiếng, phun ra toàn những thứ dơ bẩn.

    Điện thoại cũng tự động khóa lại, Chu Chu run rẩy mở khóa, cậu không nghĩ phải tìm ai chất vấn điều gì, dịch chua còn cuồn cuộn trong cổ họng, Chu Chu không do dự, kéo tất cả tài khoản của Hạ Hoài vào danh sách đen.

    Thuộc truyện: Yêu qua mạng