Home Đam Mỹ Yêu! Tôi Hận Em… – Chương 2

    Yêu! Tôi Hận Em… – Chương 2

    Thuộc truyện: Yêu! Tôi Hận Em…

    “Những chiếc lá rụng vàng~~~~~

    Rớt rơi bên hiên nhẹ nhàng ~~~~~~~~~~

    Nhớ phút cuối dịu dàng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Nắm tay bên anh nồng nàn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~”

    Từng lời ca tiếng hát ngọt ngào sâu lắng được vang lên từ chiếc máy mp3.

    OOi~ Thật du dương làm sao! Tiếng hát làm con người ta……….

    Khụ.. Khụ……. Lạc đề!

    Cái chúng ta cần quan tâm hiện giờ là…….

    Ừm…… Các bạn đã thấy mèo suy tư bao giờ chưa?… Nếu chưa hoặc chưa từng thì bây giờ hãy ngắm nhìn chú mèo ơm… suýt đáng yêu đằng này nha~

    Khổng Sơ Minh thẫn thờ, say đắm ngắm nhìn mình trong gương.

    Chốc chốc lại vươn cái ” bàn tay” xinh xinh ra áp lên mặt gương.

    Chốc chốc lại đổi sang” bàn chân” con con ra áp lên mặt gương.

    Chốc chốc lại hất ” cằm ” vênh mặt lên nhìn, hết sức ngạo kiều!.

    Chốc chốc lại lấy ” tay ” áp lên má thẹn thùng….

    Cứ lặp đi lặp lại như vậy tầm 30 phút…. Cuối cùng cậu cũng chịu ngưng, lắc lắc cái đầu…… Kêu lên một tiếng luyện thanh giọng.

    ” Ngao ngao~……………………!!!!!!!!!!!!!!”

    Cậu phát hoảng!! Cái gì vậy cha ơi!!!?? Mèo kêu ” Ngao ngao” Chứ không phải ” Meo meo” ?…… Ôi Ôi!!!!!!!…. Ế mà kệ đi, hứ! Cậu lại mặt đối mặt với cái gương.

    ” Ngao… ngáo….. ngàoo~ gaooooooo~” – ” Gương kia ngự ở trên tường, ở đây ai đẹp được như tao?”

    Gương : (………. Con mèo hôm nay bị chó nhập a? Nó nhìn mình nhìn đi nhìn lại muốn mòn cả mặt rồi!!!)

    ” Ngaooooooo~ gaooo~ ” – ” Hí hí, Ta là ta đẹp tươi nhất trần đời rồi ~” – Lại áp ” tay” lên má thẹn thùng.

    Gương Tởm quá mày……. Cái mặt như cái thớt…. xong còn phình phình… xem kìa… kia là nó đỏ mặt đúng không???)

    Cậu vẫn không khỏi tấm tắc khen ngợi hình dáng hiện tại của mình, chậc chậc…. Thật là mình nhặt được con mèo này từ bãi rác lúc đấy ốm nhem mà giờ béo ú nụ luôn! béo hơn cả mình!!! Xem ra anh ta cho nó ăn cám tăng trọng rồi!!…… Nói đến đây, cậu lại nhớ về cái hồi hắn còn mập mập…….ha……

    Mẹ ơi!!!! Đừng nói với con đây là sự thật!!!!! Con cư nhiên hóa thành cái con mèo Ba tư ngu đần này???!!! AAAAA!!!! Con rõ ràng đang ở Mỹ mà!!!! Thế nào đùng 1 cái liền hóa thành con mèo!!???… Làm ơn đi!!! A! Đây chắc chắn là mơ!!!

    Không dài dòng, cậu liền húc thật mạnh cái đầu mèo vào gương!

    ” Xoảng “

    Gương: (……… Nó điên thật rồi….)

    Tôn Tử Dạ trong thư phòng thấy tiếng đổ vỡ liền chạy ra……..

    Liền chứng kiến cái cảnh tượng hết sức buồn cười nha!!

    Đây là án mạng! Nào là mặt gương rơi vỡ tung tóe khắp nơi……. tất nhiên trong cái ” Hiện trường” này chỉ có duy nhất 1 nghi can kiêm thủ phạm – Chú mèo Sơ Sơ nhà anh! nhìn nó đi!!!

    Nằm ngửa, đã thế hai chân trước đặt lên đầu( Như con vịt bối rối), hai chân sau cứ chổng thẳng lên trời….. lăn lăn lộn lộn đến phát hờn! Luôn miệng : ” Ngao…. ngao…” Mới thật đáng yêu nha!….. Lần đầu tiên có cảm giác con mèo béo ụ này được miêu tả là ” Đáng yêu” chứ không phải ” Đần thối” như bình thường……

    Tử Dạ thận trọng bước đến, túm lấy phần gáy của Sơ Sơ mà lôi đi, phất tay ra hiệu cho giúp việc dọn dẹp.

    Còn cậu thì sao? …. Đau thấy mẹ thấy cha đó!!! Ôi thôi nứt sọ chứ đùa!!!…. Ahuhuhuhu nghịc ngu vãi!!!!!!! Kinh thật!! Đầu con mèo này phải làm bằng kim cương chứ đùa!!! Cái gương dầy vậy vẫn vỡ được!!!!!

    Tận đến lúc hắn đặt lòng bàn tay ấm áp, dịu dàng xoa xoa chiếc đầu con con của cậu….. hơi ấm truyền đến phần nào đã dịu đi cơn đau…. thì cậu mới nhận thức được sự việc đang xảy ra…..

    Cậu ngước ngước cái mặt nhỏ xinh của mình lên nhìn hắn….. đôi mắt xanh biếc trong veo sũng nước cứ nhìn mãi chẳng buồn chớp…….

    Hắn trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy…. thấy con mèo bỗng… chậc… miêu tả sao nhỉ? Bỗng có hồn sao?… A….. Không không…. có cảm xúc?… khó miêu tả quá……. Hắn cũng không cười nổi, mặt đối mặt với chú mèo Ba Tư tròn bự này!

    Bốn mắt nhìn nhau………

    1 phút đầu:

    Khổng Sơ Minh: Đẹp trai chói lóa!! Ánh sáng chói lóa mù mắt chó!! Quên! Mắt mèo!!!

    Tôn Tử Dạ: Mặt nó vẫn thộn như mọi khi mà….

    5 phút sau::

    Khổng Sơ Minh: 3 năm qua anh ta ăn cái quỷ gì mà đẹp trai vậy ta!!!!!

    Tôn Tử Dạ:….. Hình như nó chảy nước dãi…..

    20 phút sau: Bạn đang

    Tôn Tử Dạ: Nhìn kĩ mới thấy nó đáng yêu thật nha…. từ khi nào còn thích chơi chọi mắt với mình rồi?

    Khổng Sơ Minh: Ặc!!! Chịu thua đi chứ!!! Tôi khô cả mắt rồi này!!!

    25 phút sau….

    Dù không hề muốn chịu thua như vậy nhưng mà… hiện giờ cậu chỉ là con mèo đáng thương khi có thằng chủ có bệnh nha! Ông dù thua cũng không có nhục!

    Cậu thầm dơ cờ trắng, cọ cọ cái đầu lên tay hắn….. A~ Ăn đậu hủ trai đẹp vẫn là hơn ~….. Ế!!! ta không cố ý nha! Ta là mèo! Bản năng loài mèo ( mê trai) nha! ! Ta vô tội nha! [T/s: Nhận là mèo nhanh thế =))]

    Hắn cũng hưởng ứng theo, lại xoa xoa cái đầu đầy lông…… Mèo nhà mình cư nhiên đổi style ” Đần thộn” sang “Đáng yêu” nha! Xem này! Xem này!! Không phải suốt ngày cào mình như đúng rồi nha! Cho nó ăn, ăn xong còn đá bát! đá đi đá lại vỡ mấy cái bát cổ rồi nha! Bình thường chỉ cần gần nó trong vòng bán kính 5m liền ăn chưởng sao? Chậc chậc… cuối cùng nó cũng hiểu được tình cảm mình dành cho nó… [T/g: =)))]

    ” Sơ Sơ Thật ngoan! Anh thật thích nha!!!” – Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai Sơ Minh.

    ” Ngáo!!!!!!”

    Tai mèo thuộc dạng max nhạy cảm đó nha cha nội!!! Cậu nảy dựng, bật chế độ phản xạ có điều kiện, 1 cước vào mặt hắn!!!

    Hứ!…. Cho ba vết cào nhẹ lên bên má của hắn… cậu mãn nguyện phất cái đuôi bước đi đầy kiêu hãnh! Ai bảo anh dám dùng cái chất giọng gợi cảm chết tiệt đó! Thao! ta thao!…… Lại còn dám đặt tên nó là Sơ!!!! Lão Tử là Sơ Minh!! Cư nhiên hắn…. không phải cố tình đặt vậy đi?

    Nhìn con mèo mập nhà mình, Tử Dạ khóc không ra nước mắt…. mình mới nãy vừa mới khen nó đáng yêu…. ahuhuhuhuuuu!!!!!!!!!!

    Thuộc truyện: Yêu! Tôi Hận Em…