Yêu Tôi Xin Hãy Nói – Chương 23-24

    Thuộc truyện: Yêu Tôi Xin Hãy Nói

    23.

    Tưởng Thanh Dung nghe vậy lập tức lắc đầu từ chối đề nghị của Lâm Đức Bân, “Không thể hùn vốn như vậy được. Có tiền mọi người cùng nhau hưởng, mất tiền cũng là cùng nhau mất.”

    Cậu không biết vì sao Lâm Đức Bân đột nhiên hứng thú với các hoạt động phiêu lưu như vậy, đầu tiên là cá độ bóng đá, bây giờ lại là đầu tư cổ phiếu, nhưng cậu ấy đã ngỏ lời với cậu vậy cậu sẽ giúp đỡ hết khả năng.

    Tình cảm chiến thắng lý trí, cậu vẫn muốn cùng Lâm Đức Bân ngồi trên một thuyền, dù thuyền lật cậu cũng chấp nhận.

    Nhưng —

    “Cậu có tài khoản chứng khoán không?” Không có tài khoản, nói cái gì cũng không tác dụng.

    “Hì hì, cái này cậu yên tâm.” Lâm Đức Bân thấy Tưởng Thanh Dung thả lỏng liền nở nụ cười nhẹ nhõm, “Lúc nghỉ hè tớ đã nhờ người nhà làm xong chứng minh thư cho tớ rồi. Có chứng minh thư rồi tớ có thể đến ngân hàng làm thẻ, sau đó lại đến công ty chứng khoán mở một tài khoản, lại chuyển tiền từ thẻ vào là có thể tiến hành mua bán cổ phiếu.”

    Hắn đã sớm tìm hiểu kỹ quá trình rồi.

    Tưởng Thanh Dung giật mình.

    Xem ra trước đó Lâm Đức Bân đã làm xong các thủ tục, chỉ chờ tài chính rót vào thôi.

    Mười sáu tuổi có thể làm chứng minh thư, điều này Tưởng Thanh Dung biết. Nhưng vì vẫn là học sinh, không cần dùng đến chứng minh thư nên Tưởng Thanh Dung cũng không sốt ruột đi làm. Hiển nhiên Lâm Đức Bân vì dấn thân vào thị trường chứng khoán, đã sớm giải quyết xong vấn đề chứng minh thư.

    “Tớ, tớ không có nhiều tiền để góp đâu.” Được Lâm Đức Bân kỳ vọng lớn như vậy, Tưởng Thanh Dung đột nhiên nhớ ra mình cũng là học sinh nghèo, căn bản không có nhiều tiền hùn vốn đầu tư cổ phiếu với Lâm Đức Bân.

    “Có thể bỏ ra bao nhiêu?” Lâm Đức Bân hỏi.

    “2000.”

    Cha Tưởng Thanh Dung từ lúc cậu còn nhỏ đã sinh bệnh qua đời. Vì muốn cho Tưởng Thanh Dung tình yêu nguyên vẹn, mẹ cậu không tái giá mà ở vậy nuôi Tưởng Thanh Dung khôn lớn. May mà công việc của mẹ cậu thu nhập ổn định, lại được họ hàng quan tâm nên gia đình Tưởng Thanh Dung không hề giống gia đình đơn thân nghèo chỉ có bốn bức tường như TV tiểu thuyết hay miêu tả, ngược lại gia cảnh còn không tồi, điều kiện kinh tế cũng không khó khăn.

    Từ nhỏ không có cha, Tưởng Thanh Dung với mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Tưởng Thanh Dung trưởng thành sớm nên thông cảm với khó khăn của mẹ, vì giảm bớt áp lực cho mẹ mà Tưởng Thanh Dung bé nhỏ chưa bao giờ tiêu tiền bậy bạ, tiền mừng tuổi của họ hàng cùng tiền tiêu vặt mẹ cho cậu đều cẩn thận gửi vào tài khoản ngân hàng mẹ cậu mở cho. Điều này cũng dưỡng thành thói quen tiết kiệm gần như keo kiệt của Tưởng Thanh Dung.

    Biết con trai sẽ không tiêu tiền lung tung, mẹ Tương cũng rất yên tâm với đứa con ngoan này, tiền mừng tuổi linh tinh đều để Tưởng Thanh Dung tự xử lý. 2000 đồng như lời Tưởng Thanh Dung là tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt tích góp từng chút một trong nhiều năm cộng lại.

    Đây là toàn bộ tài sản cậu có thể lấy ra rồi.

    Cũng không biết có đủ cho Lâm Đức Bân không.

    “Thế đủ rồi. Cậu chi 2000, bên tớ còn mấy ngàn đồng tớ cá độ bóng đá thắng, vừa đủ tài chính ban đầu cho chúng ta rồi.”

    Lâm Đức Bân nói vậy làm Tưởng Thanh Dung thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu còn một nghi vấn khác —

    “Vì sao cậu không tìm bọn Dương Khâm hùn vốn?”

    Luận giao tình, luận gia cảnh, có lẽ cậu không phải lựa chọn đầu tiên?

    “Mấy thằng oắt Dương Khâm kia á?” Lâm Đức Bân xì mũi coi thường, “Tiền tiêu vặt hàng tháng của bọn nó không ít, nhưng cậu cho rằng bọn nó là người có thể tiết kiệm được tiền à? Tiền trong túi không phải mua đồ ăn vật thì cũng là mua thẻ game, ở đâu còn tiền thừa?”

    “Hơn nữa, chuyện đầu tư cổ phiếu tớ không muốn ồn ào cho nhiều người biết, dù sao chúng ta vẫn đang là học sinh, nếu để trường học biết chắc chắn đám lãnh đạo chỉ biết thành tích kia sẽ lải nhải. Cậu nghĩ đi, với cái miệng rộng kia của Dương Khâm, nói không chừng hôm nay tớ tìm nó hùn vốn đầu tư cổ phiếu, ngày mai trên dưới cả trường đều biết việc này rồi. Tớ nghĩ tới nghĩ lui, trong những người quen biết xung quanh chỉ có cậu là tương đối đáng tin cậy.”

    Tưởng Thanh Dung nghĩ đến tính cách của Dương Khâm cùng mấy đồng đội trong đội bóng rổ có tốc độ khuếch tán bát quái không thua gì Dương Khâm, cảm thấy lo lắng của Lâm Đức Bân không phải không có đạo lý.

    Vậy nói như vậy có phải là, địa vị của cậu trong lòng Lâm Đức Bân còn cao hơn bọn Dương Khâm?

    Trong lòng mừng thầm lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, Tưởng Thanh Dung cúi đầu uống nước để che đi khóe miệng đang toe toét của mình.

    Lập tức, thị trường chứng khoán mới vừa rồi còn bị cậu coi là đầm rồng hang hổ cũng trở nên thuận mắt hơn nhiều. Nghĩ đến việc cậu sắp có được tài khoản liên danh với Lâm Đức Bân, cậu liền cảm thấy 2000 đồng kia bỏ ra rất có giá trị.

    “Ngày mai tớ lấy tiền cho cậu.”

    “Không gấp, đợi tớ mở tài khoản xong sẽ tìm cậu lấy.” Lâm Đức Bân vui vẻ bắt tay Tưởng Thanh Dung, “Tớ từng nói muốn cho cậu ăn ngon mặc sướng. Cậu chờ đi, chậm nhất sang năm, tớ cam đoan biến 2000 của cậu thành 4000.”

    2000 đồng có thể biến thành 4000 đồng không không phải vấn đề Tưởng Thanh Dung cần quan tâm lúc này, tất cả tâm thần của cậu đều đặt lên tay phải của mình!

    Bàn tay Lâm Đức Bân dày rộng, ngón tay thon dài, có thể dùng một tay cầm bóng rổ thoải mái. Hiện giờ đôi tay này đang nắm lấy tay phải của Tưởng Thanh Dung lắc qua lắc lại.

    Trong lòng Tưởng Thanh Dung biết, đây là bắt tay, là hình thức biểu đạt hai bên hợp tác thành công, nhưng cậu vẫn thấy rung động.

    Cái này, có tính là nắm tay không?

    Rất muốn mở ra năm ngón cùng cậu ấy mười ngón đan chặt.

    — thế nhưng lại không dám. Tối đa, chỉ dùng chút lực nắm lại, coi như đó chính là nắm tay trong tưởng tượng!

    Sau trận bóng rổ, sinh hoạt của Tưởng Thanh Dung trở về quỹ đạo bình thường.

    Bởi vì muốn học sinh tập trung tinh thần vào kỳ thi cuối kỳ một tháng nữa, những ngày tiếp đó đội bóng rổ không tổ chức tập luyện.

    Mấy người Lâm Đức Bân say mê bóng rổ sẽ vào cuối tuần đi tìm đám bạn trường ngoài đánh đối kháng, nhưng bóng rổ ba người tính đối kháng rất mạnh hơn nữa yêu cầu với thân thể cũng rất cao, cho nên thân thể bé nhỏ của Tưởng Thanh Dung không trong phạm vi suy xét của bọn hắn.

    Cho dù là vậy, giao tình của Tưởng Thanh Dung với Lâm Đức Bân cũng không vì không chơi bóng ví nhau mà lạnh nhạt, ngực lại còn thân thiết hơn lúc đầu.

    “Giữa trưa tớ có đến nơi giao dịch nhìn thử, cổ phiếu của chúng ta vẫn chưa có gì khởi sắc.” Tưởng Thanh Dung vừa vào lớp Lâm Đức Bân đã đến bên bàn cậu nói cho cậu biết tin tức không phải tốt này.

    Một tuần trước, Tưởng Thanh Dung lấy ra 2000 đồng, thêm 3000 đồng của Lâm Đức Bân tổng cộng là 5000 đồng, dùng làm tài chính khởi động ném vào thị trường chứng khoán. Bởi vì Tưởng Thanh Dung dốt đặc cắn mai về cổ phiếu, cuối cùng Lâm Đức Bân phải đứng ra mua một loại cổ phiếu khoa học kỹ thuật.

    Theo giải thích của Lâm Đức Bân thì, thế kỷ 21 sẽ là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, mua cổ phiếu khoa học kỹ thuật chỉ lãi chứ không lỗ.

    Thời gian giao dịch của thị trường chứng khoán trùng với thời gian đi học của hao người, vì thế muốn hiểu rõ xu thế của thị trường chứng khoán chỉ có thể tranh thủ nghỉ giải lao giữa trưa dến nơi giao dịch xem. Lâm Đức Bân cứ hai ba ngày sẽ chạy tới nơi giao dịch nhìn mức lên xuống của cổ phiếu của bọn cậu.

    Đáng tiếc, mỗi lần hắn mang về tin tức đều không mấy lạc quan.

    Cổ phiếu khoa học kỹ thuật bọn cậu mua kia như đầm nước đọng, cứ quanh quẩn trong khoảng mấy điểm, không tăng cũng không giảm.

    Theo lý trí, cậu không muốn đi đầu tư cổ phiếu với Lâm Đức Bân, nhưng theo cảm tình, cậu lại rất muốn cùng đầu tư với Lâm Đức Bân.

    Cậu hi vọng nhân sinh của cậu có thể cùng Lâm Đức Bân có càng nhiều điểm chốt.

    “Nếu không thế này đi, tiền xem như tớ vay của cậu. Buôn bán lời, phần nên là của cậu tớ sẽ chia cho cậu không ít một đồng, nếu lỗ tớ tự bỏ tiền túi trả lại cậu.” Thấy Tưởng Thanh Dung vẫn lưỡng lự không quyết tâm, Lâm Đức Bân liền đề nghị như vậy.

    24.

    “Đừng lo lắng, kiên nhẫn một chút, tớ rất tin tưởng với lựa chọn của cậu.” Tưởng Thanh Dung an ủi.

    Lúc ấy Lâm Đức Bân chọn đúng cổ phiếu khoa học kỹ thuật, trong lòng Tưởng Thanh Dung giật thót. Ký ức ở sâu chỗ nào đó bị mở ra, một số ký ức mơ hồ trút xuống, tất cả đều là một số tin tức liên quan đến khoa học kỹ thuật phát triển. Điện thoại cầm tay giá cả đắt đỏ chi phí xa xỉ, nhà nhà dùng máy tính, netword bao trùm khắp hang cùng ngõ hẻm trên địa cầu, máy tính từ … thành … rồi lại thành tinh thể lỏng.

    Những ký ức kỳ lạ kia, thật sự không phải nội dung trong một bộ phim Hollywood nào đó chứ?

    Thế nhưng trong đầu lại có một giọng nói nói với cậu, đây không phải điện ảnh, đó là thế giới hơn mười năm sau —

    Một khắc đó, Tưởng Thanh Dung kinh hoàng không thôi. Bởi những ký ức không biết từ đâu xuất hiện lại khiến cậu cảm giác mình như đột nhiên có khả năng đặt biệt như trong phim, khả năng nhìn thấy tương lai.

    Thật không thể tưởng tượng nổi!

    Thế nhưng ngạc nhiên là, trực giác của Tưởng Thanh Dung lại tin tưởng những ký ức như phim khoa học viễn tưởng kia là sự thật, tin tưởng trong tương lai không xa, những sản phẩm công nghệ cao này sẽ đi vào gia đình dân chúng bình thường.

    Thế nên Tưởng Thanh Dung vô cùng yên tâm với chi cổ phiếu bọn họ đang giữ trong tay. Một chi cổ phiếu dùng mạng lưới internet khai phá tương lai phát triển, căn bản chính là bất bại. Dù là chính sách quốc gia đầu tư hay là tự bản thân nó phát triển, đều có tiềm lực tăng giá cực cao.

    Tưởng Thanh Dung rất có tin tưởng vào mắt nhìn tinh tường của Lâm Đức Bân chọn trúng chi cổ phiếu này.

    “Cậu không sợ tớ phá hết số tiền của cậu à?” Lâm Đức Bân thấy kỳ lạ vì sự bình tĩnh của Tưởng Thanh Dung.

    Tưởng Thanh Dung còn nhỏ đã mất chỗ dựa không phải bí mật, đa số bạn học trong lớp đều biết. Theo quan sát của Lâm Đức Bân, thái độ với tiền bạc của Tưởng Thanh Dung vẫn rất thận trọng, một quyển sách tham khảo luôn do dự tới lui không nỡ mua. Lâm Đức Bân suy đoán, không có trụ cột, gia cảnh nhà Tưởng Thanh Dung chắc chắn sẽ không giàu có. Nhưng dù là vậy, Tưởng Thanh Dung vẫn không chút do dự giao 2000 đồng vào tay hắn.

    Ngay từ đầu, Lâm Đức Bân có thể nhìn ra Tưởng Thanh Dung rất để ý việc giá cổ phiếu lên xuống. Lúc nghe được tăng lên vài đồng mặt mày cậu giãn ra, nếu đổi thành giá cổ phiếu giảm, lông mày hơi cau lại có thể làm người ta thấy ngay được sự thấp thỏm không yên của cậu. Kỳ thật nghĩ lại cũng có thể hiểu được, một học sinh lớp 11, cầm tất cả tiền tiết kiệm của mình, ngay cả cổ phiếu tròn dẹt ra sao cũng không rõ liền theo mình vào bàn giao dịch, sao có khả năng không căng thẳng?

    Nhưng gần đây vẻ thấp thỏm không yên đó của Tưởng Thanh Dung dần nhạt đi, ngược lại thềm vài phần bình tĩnh nhàn hạ. Lúc nghe được giá cổ phiếu giảm, cậu còn an ủi lại Lâm Đức Bân.

    “Sẽ không lỗ đâu.” Tưởng Thanh Dung nói rất chắc chắn, “Chẳng những không lỗ mà còn có thể kiếm lớn.”

    “Sao cậu lại tự tin như vậy?” Lâm Đức Bân xoa cằm, đánh giá Tưởng Thanh Dung từ trên xuống dưới.

    Thằng nhóc này, không lâu trước nhắc tới cổ phiếu còn sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Lâm Đức Bân dám dùng đầu mình cam đoan, ngay cả quá trình giao dịch cổ phiếu thế nào Tưởng Thanh Dung cũng không biết. Sao mới vài ngày ngắn ngủi lại đột nhiên thay đổi như một cao thủ đầu tư cổ phiếu vậy?

    “Trực giác.”

    Tưởng Thanh Dung mất hai tối để suy nghĩ những ký ức kỳ lạ kia từ đâu đến. Thật như vậy rõ ràng như vậy, dường như chính cậu đã từng dùng những sản phẩm công nghệ cao kia vậy. Nhưng cậu tìm kiếm nhiều lần trong đầu mình vẫn không thấy ngọn nguồn của những ký ức ấy. Dù là tiểu thuyết hay phim ảnh, cậu đều không tìm thấy nội dung giống thế hoặc tương tự. Những ký ức kia như Tôn Ngộ Không trong ‘tây du ký’, đột nhiên từ trong tảng đá bỗng xuất hiện trong đầu cậu.

    Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tưởng Thanh Dung quy hết những thứ đó thành ‘trực giác’.

    Cậu đã sớm nghe nói có những người có trực giác nhạy bén với cổ phiếu kiểu đó. Kiểu người này có khả năng ngay cả báo cáo tài vụ đơn giản nhất cũng không biết xem, nhưng lại có thể thuận lợi tính toán được giá cổ phiếu.

    Tưởng Thanh Dung nghĩ, có lẽ cậu chính là kiểu người này!

    Một cảm giác nào đó không thể nói rõ, cậu chỉ biết chi cổ phiếu này sẽ tăng mạnh.

    “Xem ra cậu rất tin tưởng vào trực giác của mình.”

    Tưởng Thanh Dung cười ha ha vài tiếng không nói gì. Loại cảm giác này quá huyền diệu, rất khó giải thích với người khác.

    “Cậu đã có lòng tin như vậy thì tớ an tâm. Mấy ngày nay tớ luôn dán mắt vào thị trường chứng khoán, chỉ sợ hại tiền của cậu như nước trôi sông.” Lâm Đức Bân đẩy sách trên bàn Tưởng Thanh Dung qua một bên, đặt mông ngồi lên, hai chân dài lắc lư qua lại.

    Cùng tham gia trò này, chỉ sợ một bên trong đó không phải tự nguyện. Nói như vậy, kiếm tiền thì không sao, nếu bị thua lỗ trong lòng khó tránh khỏi có oán khí, hai bên đều dễ sinh khoảng cách. Thế nhưng Lâm Đức Bân luôn có cảm giác Tưởng Thanh Dung là bị mình cứng rắn kéo vào, như vậy thì có chút đau đầu. Thứ cổ phiếu này, ai cũng không dám cam đoan sẽ chỉ lãi không lỗ, huống chi là hai con gà lần đầu tiếp xúc với thị trường chứng khoán như bọn hắn. Nhìn biểu hiện ảm đạm của thị trường chứng khoán những ngày này, kỳ thật trong lòng Lâm Đức Bân cũng rất lo lắng.

    Đầu tư cổ phiếu là hắn đề nghị, cổ phiếu cũng là hắn chọn, tất cả quá trình Tưởng Thanh Dung không có bất cứ ý kiến gì. Cũng bởi vì Tưởng Thanh Dung quá im lặng khiến hắn không rõ suy nghĩ thật sự của Tưởng Thanh Dung. Rốt cuộc Tưởng Thanh Dung có nguyện ý cùng hắn đầu tư cổ phiếu không? Mua chi cổ phiếu này Tưởng Thanh Dung có đồng ý không?

    Hiện giờ cuối cùng Tưởng Thanh Dung chính miệng nói cho hắn biết, nói cậu ấy tin tưởng vào chi cổ phiếu này, tin tưởng sẽ tăng lên.

    Mặc kệ cổ phiếu có thể tăng mạnh như ‘trực giác’ của Tưởng Thanh Dung không, nhưng Tưởng Thanh Dung tỏ thái độ khiến Lâm Đức Bân bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Giờ phút này, hắn mới chân chính có cảm giác hai người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, cùng nhau lưu lạc đại dương.

    “Sẽ không nước dội lá khoai đâu.” Tưởng Thanh Dung nhìn hai chân dài lắc lư trước mắt, rõ ràng không yên lòng.

    Có thể mặc đồng phục vừa rộng vừa to tạo ra cảm giác thời thượng, dáng người của người này phải đẹp bao nhiêu!

    “Đúng rồi, buổi cắm trại dã ngoại tối hôm 31 cậu tham gia không?” Càng gần giờ lên lớp buổi chiều, bạn cùng lớp đến càng nhiều, Lâm Đức Bân không muốn tiếp tục chủ đề cổ phiếu.

    “Đi chứ. Nhiều bạn nữ như vậy, trên núi lại tối, tớ đương nhiên phải đi theo.”

    Thuộc truyện: Yêu Tôi Xin Hãy Nói