Yêu Tôi Xin Hãy Nói – Chương 25-26

    Thuộc truyện: Yêu Tôi Xin Hãy Nói

    25.

    Tưởng Thanh Dung cẩn thận đặt khung ảnh lên bàn sách. Một lúc sau, ngẫm lại vẫn cảm thấy không ổn lắm, lại cầm khung ảnh thả vào ngăn kéo lần nữa.

    Lấy ra, thả vào; lấy ra, thả vào…

    Cùng một động tác, cậu đã làm rất nhiều lần.

    Trong khung ảnh là bức ảnh cậu vừa lấy được hôm nay – ảnh chụp chung của cậu với Lâm Đức Bân.

    Nơi cắm trại số 31, không biết là ai đề nghị lại dám mua bia lên núi. Tuổi của bọn cậu ở khoảng giữa trưởng thành và chưa trưởng thành, luôn hiếu kỳ với thế giới của người trưởng thành. Rượu cũng là một trong những thứ bọn cậu tích cực tìm tòi trong thế giới trưởng thành.

    Cha mất sớm, mẹ lại quản giáo nghiêm khắc, từ trước tới giờ Tưởng Thanh Dung chưa bao giờ uống bia. Đêm hôm đó, một đám người vừa ca hát vừa nhảy múa, bầu không khí tưng bừng. Bị ảnh hưởng, Tưởng Thanh Dung cũng vô thức uống hết một lon bia, rồi sau đó cả người như đang trôi lềnh bềnh.

    Bức ảnh chụp vào đúng lúc này. Dù có mở đèn flash nhưng đèn trên núi không đủ, ảnh chụp ra vẫn đen sì, nhưng đã có thể nhìn ra người trong bức ảnh là ai.

    Trong ảnh Tưởng Thanh Dung nhắm mặt dựa người vào Lâm Đức Bân. Có thể là sợ cậu ngã, Lâm Đức Bân quay đầu nói chuyện với những người khác nhưng lại duỗi tay đỡ lấy bả vai cậu. Cuối cùng ảnh chụp ra giống như cậu được Lâm Đức Bân ôm vào lòng.

    Vì đêm hôm đó tất cả mọi người uống rượu suy nghĩ không tỉnh táo, bị chụp không ít ảnh có tư thế kỳ quái, ngủ nghiêm chỉnh như Tưởng Thanh Dung lại không có gì đáng xem, vậy nên sau khi rửa ảnh xong cũng không có ai giễu cợt cậu.

    Thế nhưng Tưởng Thanh Dung khi cầm được ảnh trong lòng lại cuộn trào, thế giới nội tâm sớm thủng lỗ chỗ…

    A a a, xấu hổ chết người ta rồi!

    Không biết lúc ngủ cậu có ngáy ngủ nghiến răng chảy nước miếng không?

    Sáng hôm đó lúc bị gọi dậy nhìn mặt trời mọc phát hiện trên người khoác áo khoác của Lâm Đức Bân cũng đã khiến cậu có xúc động muốn đào hố chui xuống rồi —

    Lúc ấy cậu cầm chiếc áo khoác lông kia, cả người đàn thối, trong lòng thầm hô chết rồi, sợ lúc ngủ cậu lại chùi nước miếng lung tung vào áo khoác của Lâm Đức Bân.

    Không ngờ còn có chuyện mất mặt hơn, lấy áo khoác người ta làm chăn không nói, còn đem bả vai người ta thành gối đầu!

    Nhưng, nhưng mà, tại sao rõ ràng là chuyện mất mặt mà cậu lại cảm thấy hạnh phúc thế này? Nếu không phải có nhiều người, cậu thật sự muốn ôm áo khoác vào lòng hít mấy hơi.

    Nghĩ đến nghĩ đi, không nhịn được lại lấy ảnh trong ngăn kéo ra nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng không ngán.

    Hì hì, một tấm ảnh duy nhất hai người chụp chung!

    “Tách” —

    Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong phòng.

    Tưởng Thanh Dung lau mắt, chặn lại một giọt nước khác.

    Ngoài hạnh phúc, tại sao đâu đó lại thấy tổn thương chứ? Trong đầu tại sao lại xuất hiện một số cảnh đã từng mơ vào lúc này?

    Tưởng Thanh Dung trong mộng chưa từng leo núi ngắm mặt trời mọc với Lâm Đức Bân, Tưởng Thanh Dung trong mộng chỉ có một tấm ảnh chụp chung với Lâm Đức Bân, đó là ảnh chụp tốt nghiệp… Nhưng cậu thì khác. Lần trước đội bóng rổ được á quân, lúc trao giải có đồng đội mượn được máy ảnh, chụp không ít ảnh, dù đó đều là ảnh chụp chung của cả đội.

    Khi đó cậu cũng đã cảm thấy rất rất thỏa mãn rồi!

    Bây giờ lại càng may mắn, cậu lại còn có ảnh chụp đôi với Lâm Đức Bân!

    Tuy ảnh là bị chụp trộm, hai người trên ảnh đều không nhìn vào ống kính, nhưng người trong ảnh thật sự là cậu và Lâm Đức Bân.

    So sánh với Tưởng Thanh Dung không nắm được hạnh phúc kia, cậu đã vô cùng may mắn.

    Cậu không muốn khóc, thế nhưng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

    Cảm giác như đạt được ước nguyện mà vui phát khóc.

    “Thích cậu, rất thích cậu…” Áp mặt vào ảnh thì thào, dường như làm vậy có thể truyền được tiếng lòng cho người còn lại trong bức ảnh.

    Trong lòng luôn có một giọng nói rất nhỏ nhắc nhở, chuyện quan trọng nhất đời cậu đó là chính miệng nói một tiếng ‘thích’ với Lâm Đức Bân. Nhưng —

    Cậu không dám!

    Hạnh phúc của cậu không ở trên tay mình, mà đang trong tay người kia. Tình bạn cậu vất vả lắm mới tạo ra, cậu không muốn bị chính mình phá hỏng.

    Chưa bao giờ quên, người kia đã chính miệng nói có người thích.

    Đó là cái gai đâm trong lòng Tưởng Thanh Dung không thể nhổ được.

    Cúi đầu nhìn tấm ảnh, ánh mắt Tưởng Thanh Dung chuyển hướng sang người nói chuyện với Lâm Đức Bân.

    Cô gái chỉ có nửa người lọt vào ảnh, nhưng chiếc áo khoác màu đỏ kia lại khiến mọi người dễ dàng nhận ra cô – lớp phó lớp bọn cậu, Lưu Văn Văn.

    So với khuôn mặt xinh xắn của hoàng sở, mặt mũi Lưu Văn Văn có hơi kém sắc một chút. Nhưng cô lại có mắt to mũi cao da trắng, tính cách hoạt bát sáng sủa, rất được lòng các nam sinh.

    Từ sau khi “Hoàn Châu cách cách” nổi tiếng, kiểu mắt to như Tiểu Yến Tử lại được hoan nghênh. Lưu Văn Văn có mắt to tương tự Tiểu Yến Tử ba phần cũng khiến cô được yêu thích.

    Lúc trước lý do Lâm Đức Bân từ chối hoàng sở là không chịu được thiên kim tiểu thư nũng nịu. Xét ngược lại, có phải cậu ta sẽ thích nữ sinh tính tình cởi mở có chút nam tính, ví dụ như – như kiểu của Lưu Văn Văn không?

    Tưởng Thanh Dung không khỏi oán hận giới tính cha mẹ cho cậu.

    Nếu cậu là con gái, tối thiểu cậu còn có một chút cơ hội; nhưng thân là con trai, cậu trực tiếp bị phán tử hình.

    Cậu muốn dũng cảm một chút, nhưng cái giá của việc dũng cảm quá lớn cậu không chịu được.

    Bị dán cái mác đồng tính luyến ái, cả đời không thể đứng trước mặt Lâm Đức Bân như bây giờ, cũng không phải kết quả cậu muốn.

    Haizz —

    Thở dài, Tưởng Thanh Dung mệt mỏi thả khung ảnh vào ngăn kéo.

    Cuối cùng vẫn chỉ là hy vọng xa vời!

    Kỳ nghỉ đông này, với Tưởng Thanh Dung trôi qua coi như vui vẻ.

    Từ lúc kết bạn với Lâm Đức Bân, cuộc sống của cậu không còn là hai điểm tạo thành một đường thẳng không thú vị nữa.

    Lâm Đức Bân kết bạn rộng rãi, mỗi ngày đều có nhiều hoạt động khác nhau, hoặc chơi bóng, hoặc ra ngoại thành chơi, hoặc dạo phố, hoặc chơi game, hành trình xếp kín mít. Cậu em Tưởng Thanh Dung này đi theo Lâm Đức Bân, hoạt động nghỉ đông vô cùng phong phú.

    Hai ngày trước, lần đầu tiên Tưởng Thanh Dung bước vào tiệm internet.

    Cái tên quán internet mới lạ này, trong một năm gần đây liên tục xuất hiện trong cuộc sống. Nhìn những thiếu niên bất lương miệng ngậm thuốc ra vào quán internet, ấn tượng của Tưởng Thanh Dung với nó cũng không quá tốt. Cậu cảm thấy quán internet là một cái tên khác của quán chơi game, cho đến khi Lâm Đức Bân uốn nắn sai lầm trong suy nghĩ của cậu.”Tuy không ít người quả thật vào quán internet để chơi game, nhưng máy tính cũng có nhiều tác dụng khác như kết nối hệ thống, kết nối thế giới.”

    Khái niệm địa cầu thôn này, lúc Tưởng Thanh Dung còn rất nhỏ đã nghe nói qua, hiểu rằng ‘địa cầu thôn’ có nghĩa là cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, mọi người ở khắp nơi trên thế giới sẽ liên lạc càng thuận tiện hơn, núi cao và đại dương không còn là cách trở, mọi người giống như ở trong một thôn tên là ‘địa cầu’, quan tâm lẫn nhau.

    Nhưng khái niệm địa cầu thôn này với Tưởng Thanh Dung cũng chỉ là hiểu biết trong nhận thức, chứ bản thân chưa được lĩnh hội.

    Thế nhưng, một cái máy tính nho nhỏ, lại khiến Tưởng Thanh Dung chính thức cảm nhận được cái gì gọi là địa cầu thôn.

    26.

    Một đường dây mạng, kết nối cả thế giới rộng lớn —

    Lúc trước Tưởng Thanh Dung cũng chỉ được sờ vào máy tính mấy lần trong tiết tin học. Huống chi máy tính ở trường không thể lên mạng.

    Lên mạng, cậu vẫn là bà cô lên kiệu hoa – lần đầu.

    “Đến đây, tớ dạy cậu lên mạng.” Đặt lên bàn tay cầm chuột của Tưởng Thanh Dung, Lâm Đức Bân định cầm tay dạy Tưởng Thanh Dung nhà quê lên mạng.

    “… Ắc, không, không cần, tớ biết.”

    Không phải cậu thẹn thùng sĩ diện, mà cậu thật sự biết.

    Vừa rồi Lâm Đức Bân giảng cho cậu cách lên mạng, cậu đã cảm thấy rất quen thuộc, giống như cậu đã thao tác vô số lần trên máy tính.

    “Biết thật?” Lâm Đức Bân vẫn không tin.

    “Ừ.” Tưởng Thanh Dung gật đầu, “Cậu cứ để tớ tự tìm tòi!”

    Nghe Tưởng Thanh Dung nói vậy, Lâm Đức Bân tuy bán tín bán nghi nhưng vẫn buông tay, “Được rồi, tớ ngồi bên kia, có gì không hiểu nhớ gọi tớ.”

    Ngày nghỉ đúng là lúc quán net làm ăn tốt nhất, bọn cậu đến không đúng lúc, không có máy liền nhau.

    Tưởng Thanh Dung vào mạng, đăng nhập websites, nhìn thoáng qua một lượt, Tưởng Thanh Dung không tránh khỏi thất vọng. Cậu đã quen vào mấy web portal, sao websites đột nhiên trở nên đơn giản như vậy, lượng tin tức cũng ít hơn nửa.

    — từ từ, đợi đã nào!

    Quen?

    Hôm nay cậu mới lên mạng lần đầu tiên, tại sao lại quen vào web?!

    Một khắc này Tưởng Thanh Dung như gặp phải quỷ.

    Ngơ ngác nhìn biểu tượng chim cánh cụt trên màn hình, Tưởng Thanh Dung cẩn thận click mở, Khi thấy khung đăng nhập quen thuộc, đầu Tưởng Thanh Dung nóng lên, không cần nghĩ lập tức nhập một dãy số vô cùng quen thuộc, lại nhập mật mãn, enter…

    “Xin lỗi, dãy số này chưa kích hoạt.”

    Dòng nhắc nhở của hệ thống lập tức hiện lên.

    Sửng sốt một hồi, Tưởng Thanh Dung ngoan ngoãn click vào giao diện đăng kí, sau khi điền thông tin cá nhân đơn giản liền gửi yêu cầu đăng kí.

    Tưởng Thanh Dung ngạc nhiên nhìn tài khoản QQ mình vừa xin – đúng là dãy số cậu vừa đưa vào bị hệ thống nhắc nhở chưa kích hoạt.

    Giống như đúc!

    Tại sao trước khi xin số cậu đã trực tiếp đăng nhập dãy số này chứ? Dãy số này rõ ràng vừa xin, tại sao cậu lại có cảm giác mình đã dùng dãy số này nhiều năm như vậy?

    Tưởng Thanh Dung cảm thấy trời đất như quay cuồng, trước mắt biến đen.

    “Xảy ra chuyện gì?” Phát hiện Tưởng Thanh Dung khác thường, Lâm Đức Bân đi tới, “Ồ, cậu cũng xin QQ rồi à? Nhanh, nhanh thêm tớ làm bạn tốt.”

    Nói rồi Lâm Đức Bân liền đoạt lấy chuột của Tưởng Thanh Dung, tự nhiên đánh tài khoản QQ của mình vào thanh tìm kiếm bạn tốt, ấn vào thêm bạn tốt, thỏa mãn nhìn nick mình xuất hiện trong thanh bạn tốt không có một bóng người của Tưởng Thanh Dung.

    … Lại một dãy số quen đến không thể quen hơn!

    Tưởng Thanh Dung nhìn mã tài khoản QQ của Lâm Đức Bân, cản thấy sắp đóng băng rồi!

    Càng đáng sợ là, cái người chiếm cứ trong thanh bạn tốt của cậu đây sao nhìn lại chói mắt vậy, sao nhìn thế nào cũng thấy không nên xuất hiện trong thanh bạn tốt của cậu.

    Chuyện đã từng cầu mà không được, hôm nay lại không làm mà hưởng!

    Đã từng. Đã từng! Đã từng!?

    Vấn đề là — đã từng ở đâu?

    “Tưởng Thanh Dung, cậu làm sao thế?” Lâm Đức Bân lay lay vai cậu.

    Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, vô cùng dọa người.

    “Đầu… Có hơi đau!” Mày nhíu chặt, đầu co rút đau đớn. Rất nhiều hình ảnh lộn xộn ồ ạt chảy vào đầu, đầu cậu đau như muốn nổ tung.

    Lâm Đức Bân sờ trán Tưởng Thanh Dung, cảm thấy lạnh buốt thì không khỏi lo lắng, “Đi, tớ đưa cậu đến bệnh viện khám xem. Đau đầu không phải chuyện nhỏ, không qua loa được.”

    “Không cần.” Tưởng Thanh Dung lắc đầu, từ chối ý tốt của Lâm Đức Bân, “Từ sáng đã thấy không thoải mái, có thể là lạnh nên bị cảm nhẹ. Bệnh vặt thôi mà, không cần phiền toái đến tận bệnh viện, về nhà làm toát mồ hôi là được rồi.”

    Bàn tay bóp đầu muốn giảm bớt khổ sở cho cậu, dường như thật sự có ma lực. Nhịp tim đập lộn xộn dần bình tĩnh lại, đau đớn dần tan đi…

    “Thật sự không có sao?”

    “Ừ.”

    “Chúng ta đi thôi, không khí ở đây ngột ngạt quá, cậu sẽ càng không thoải mái.” Bầu không khí vẩn đục là điểm đặc sắc của quán net.

    “Đừng!” Lần này đến phiên Tưởng Thanh Dung lo lắng, “Tớ thật sự không sao rồi, thật đấy.”

    Sau đó cậu thầm thì gì mà “Tiền đã trả rồi, không ngồi đủ hai tiếng chả phải cho không chủ quán à?”

    Lúc vừa đến, Lâm Đức Bân đưa luôn tiền hai tiếng, hai đồng một giờ, hai giờ là bốn đồng. Tính thời gian, bọn cậu mới chơi không đến nửa tiếng, bây giờ mà đi chắc chắn không được trả lại tiền, đây chẳng phải cho quán net hưởng lợi không? Chuyện lỗ vốn như vậy Tưởng Thanh Dung sẽ không làm đâu.

    Lâm Đức Bân không đồng ý việc lúc này mà Tưởng Thanh Dung còn phát huy tính tiết kiệm của mình, nhưng nhìn sắc mặt cậu cũng đã đỡ tái thì vẫn chiều ý cậu.

    “Nếu đầu lại đau thì nhất định phải nói, đừng cố chịu, biết không?”

    Cảm nhận sự quan tâm không che dấu của Lâm Đức Bân, Tưởng Thanh Dung cười híp mắt gật đầu như gà mổ thóc.

    Lần nữa tập trung vào máy tính, Tưởng Thanh Dung không dám bấm tùy tiện nữa, nghĩ nghĩ liền đăng nhập vào một trang web tài chính và kinh tế.

    — được rồi, cậu dám thề là cho tới giờ cậu chưa từng vào trang web này, nhưng cậu lại biết đó là một trang web tài chính và kinh tế nổi tiếng.

    Hôm nay xảy ra đủ chuyện quỷ dị, cậu đã chết lặng rồi.

    Nhưng, kỳ thật cảm giác không tính là xấu, trừ từng cơn đau đầu giật giật.

    Quen thuộc tìm kiếm thông tin về chi cổ phiếu bọn cậu đã đầu tư trong trang web, Tưởng Thanh Dung nghiêm túc đọc cẩn thận.

    “Cậu xem biểu đồ gì thế?” Giọng Lâm Đức Bân đột nhiên vang lên đằng sau, dọa Tưởng Thanh Dung đang tập trung hét lên.

    “Ý, đến giờ rồi à?” Tưởng Thanh Dung phát hiện vị trí của Lâm Đức Bân đã ngồi một nữ sinh tóc dài xõa vai. Bóng lưng rất lạ, có lẽ không quen.

    Tưởng Thanh Dung tưởng đã hết giờ, quay đầu nhìn đồng hồ dưới góc phải mới phát hiện còn gần một tiếng nữa mới hết.

    “Không. Đấy là bạn gái của bạn cấp hai tớ, máy của cậu ta ở ngay cạnh máy tớ, hai người họ lại muốn ngồi cạnh nhau nên tớ trả máy luôn. Dù sao hôm nay tớ cũng chơi chán rồi, liền cho cậu ta nợ nhân tình.”

    “Cậu còn chưa nói đây là biểu đồ gì đấy!” Kéo một cái ghế, Lâm Đức Bân ngồi xuống cạnh Tưởng Thanh Dung.

    “À? Cậu hỏi cái này à? Đây là biểu đồ ghi nợ vay vốn.”

    “Có tác dụng gì?”

    “Đây là báo cáo tình hình tài chính của công ty do kế toán cung cấp, bao gồm tài sản, vay nợ và quyền lợi của chủ công ty.. Thông qua bảng báo cáo này, có thể nhanh chóng hiểu được tình trạng kinh doanh của xí nghiệp. Đây là biểu ghi nợ vay vốn của xí nghiệp có chi cổ phiếu chúng ta đang giữ, tớ muốn xem tình hình tài vụ của bọn họ với biểu hiện giá cổ phiếu có phù hợp không.” Tưởng Thanh Dung giải thích.

    Thuộc truyện: Yêu Tôi Xin Hãy Nói