Yêu Tôi Xin Hãy Nói – Chương 28-29

    Thuộc truyện: Yêu Tôi Xin Hãy Nói

    28.

    Từ lo sợ bất an lúc đầu đến bình thản sau đó, đến bây giờ cậu dứt khoát làm theo trực giác.

    Có tiền không kiếm, cậu cũng không phải đồ ngốc!

    “Được rồi, khoảng thời gian này không cần tới nữa.” Nhìn thời gian, cũng đã đến lúc nên về trường, Tưởng Thanh Dung đứng dậy duỗi lưng.

    Vả lại, hai tuần nữa là thi cuối kỳ, cậu còn chưa ôn tập chút gì đây!

    Để chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ sắp đến, cậu định trong khoảng thời gian này sẽ không đến sàn giao dịch. Dù sao giá cổ phiếu bây giờ không phải lúc lên cao, cơ hội mua rẻ bán đắt không lớn.

    Học kỳ này đều tập trung vào thị trường chứng khoán, cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng, chả mấy chốc là đến cuối kỳ, mà cậu đã sắp quên mình là học sinh rồi.

    Thi cuối kỳ xong, qua một mùa hè là đến năm lớp 12 khủng bố căng thẳng, một số bạn học trong lớp cũng bắt đầu xuất hiện chứng bệnh cuối cấp rồi, sao cậu lại chẳng có chút cảm giác căng thẳng là thế nào?

    “Hứ!” Lâm Đức Bân xì một tiếng khinh thường, “Tưởng tài tử như cậu còn cần ôn tập sao?”

    Lâm Đức Bân không hiểu, tại sao thành tích của Tưởng Thanh Dung lại có thể ổn định như vậy? Người đứng thứ hai ra sức đuổi theo mà vẫn không nhìn thấy bóng lưng cậu ta, luôn thản nhiên đứng ở vị trí đầu.

    Tưởng Thanh Dung há miệng, phát hiện không tìm được lý do cãi lại, cuối cùng đành phải cúi đầu không nói gì.

    Thường nói ông trời đãi kẻ khù khờ, nếu là cậu lúc trước nhất định sẽ cho rằng mính chính là người cần cù kia. Sáng sau giờ dậy học từ đơn tiếng anh, buổi tối làm bài tập ôn bài đến 12h, không có ngày nghỉ, không có giải trí sau khi học xong, thậm chí bạn bè cũng không có mấy người. Trong thế giới của cậu chỉ có học tập.

    Không biết bắt đầu từ lúc nào, học tập chiếm tỉ lệ ngày càng ít trong cuộc sống của cậu. Cậu thành tùy tùng trung thành nhất của Lâm Đức Bân, theo Lâm Đức Bân chơi bóng, leo núi, chơi game. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của Lâm Đức Bân mà đặt chân vào thị trường chứng khoán.

    Kỳ lạ ở chỗ, dù thời gian cậu dành cho học tập ít hơn trước rất nhiều thì thành tích của cậu vẫn không hề tụt lùi. Những chuỗi dài từ đơn hay ngữ pháp phức tạp, đề bài khó hiểu kia cậu luôn có thể giải quyết dễ dàng, cứ như những bài tập đó cậu đã làm từ mấy trăm năm trước rồi, đáp án nằm ngay trong đầu. Tuy có hơi mai một, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu lấy nó ra khỏi đầu.

    Chính vì vậy, thành tích của cậu vẫn luôn chiếm vị trí đầu bảng.

    Cũng khó trách Lâm Đức Bân cười nhạo cậu không cần ôn tập, ngay cả Lâm Đức Bân cũng nhìn ra cố gắng của cậu không xứng với kết quả đạt được…

    Vì không để nhiều người tức giận, cậu có nên giả bộ kém cỏi chút không nhỉ?

    “Cậu lại đang nghĩ lung tung.” Lâm Đức Bân cốc đầu Tưởng Thanh Dung, cảm thấy bất đắc dĩ với kiểu thỉnh thoảng lại mất hồn của người này, “Đừng quên là học bổng hạng nhất nhiều hơn hạng nhì rất nhiều.”

    “Đúng nhỉ!” Tưởng Thanh Dung được nhắc nhở cuối cùng nghĩ ra, trước đây cậu cố gắng học tập chính là vì số tiền học bổng xa xỉ kia. Tuy so với tài sản ở thị trường chứng khoán hiện giờ cậu cũng hơi khinh thường chút tiền ấy, nhưng thịt muỗi cũng là thịt, cậu có bản lĩnh lấy 500 đồng tại sao phải để bản thân chịu thiệt lấy 300 đồng chứ!

    “Tớ sẽ thi được hạng nhất.”

    “Nhận được tiền nhớ mời tớ ăn cơm.”

    “Muốn ăn gì, cứ việc nói.” Tưởng Thanh Dung vỗ ngực hùng hồn nói.

    “Ăn hải sản! Nhưng tớ không muốn ăn ngoài, bọn mình đi chợ mua hải sản rồi mang đến nhà cậu làm, được không?”

    A —

    Tưởng Thanh Dung trợn tròn mắt!

    “Không được à?” Lâm Đức Bân vội giải thích, “Quán hải sản thường cân thiếu, quá đáng lắm, tốt nhất là mua về nhà tự mình làm có lợi hơn.”

    Tim Tưởng Thanh Dung đập thình thịch thình thịch, mấy chữ “không biết làm cơm” không tài nào thốt ra miệng. Trong đầu cậu đều bị hình ảnh cậu với Lâm Đức Bân cùng đi chợ mua thức ăn rời về nhà nấu cơm lấp đầy!

    Mua thức ăn, nấu cơm, chỉ hai người họ…

    Hí hí —

    Nghỉ hè giữa lớp 11 với lớp 12 chắc chắn sẽ không thoải mái.

    Bên này vừa thi cuối kỳ xong, bên kia trường học đã xếp xong kế hoạch học bù nghỉ hè. Nghỉ hè hai tháng, sau khi chen vào đủ các thể loại học bù xong, chỉ còn lại không tới một tháng.

    Nhưng dù vậy, kỳ nghỉ hè bị rút ngắn của Tưởng Thanh Dung vẫn trải qua rất nhiều màu sắc.

    “Đừng, tớ sợ lắm.” Giữ chặt phao bơi hình vịt, Tưởng Thanh Dung không dám nhảy vào bể bơi.

    Đám người Dương Khâm đứng bên cạnh xem trò vui đã sớm cười ngã trái ngã phải. Với đám trẻ con nghịch ngợm như bọn hắn, 17 tuổi mà còn không biết bơi là chuyện không tưởng. Như bọn hắn lúc bảy tám tuổi đã trốn người nhà trộm ra bờ sông đùa nghịch, đã sớm luyện được bản lĩnh bơi trong nước như đi trên bờ.

    Ngày hè chói chang, nhảy vào hồ bơi mấy vòng là cách giải nóng tốt nhất, ai ngờ Tưởng Thanh Dung lại là một con vịt cạn.

    Một đám người vốn định chèo thuyền bơi lội, vì Tưởng Thanh Dung phải tạm thời đổi kế hoạch thành đến hồ bơi, phải dạy cho con vịt cạn này biết bơi đã rồi nói sau.

    Tưởng Thanh Dung quay đầu trừng bọn Dương Khâm mấy lần, chờ cả đám đều che miệng không dám ngang nhiên cười ra tiếng xong, lại quay đầu nhìn về phía người đang đứng trong bể bơi đợi cậu xuống nước —

    “Tớ thật sự không dám!” Từ nhỏ không có cha, tính cách lại có phần tự bế không có mấy người bạn, đương nhiên không có ai dạy cậu bơi lội. Nhìn mặt nước xanh trong vắt, biết rõ nước sâu không quá ngực nhưng cậu vẫn sợ.

    “Không có gì, tớ ở đây.” Lâm Đức Bân vươn tay về phía cậu, “Cứ từ từ, không phải sợ.”

    Không thể từ chối bàn tay duỗi ra kia, Tưởng Thanh Dung nuốt nước bọt, cắn môi, nhắm mắt, cẩn thận từng tí một thò chân ra.

    “Tùm!”

    Mũi chân vừa chạm nước, còn chưa đợi cậu kịp phản ứng, một lực lớn truyền đến kéo cả người cậu vào bể.

    “A, cứu mạng —” thân thể đột nhiên chìm vào nước, xuất phát từ bản năng muốn sống Tưởng Thanh Dung ra sức khua hai tay hai chân, cố mãi mới bắt được một thứ không biết tên liền vội vàng ôm chặt không buông tay.

    “Bạn học tiểu Tưởng, chân của bạn có thể chạm vào đáy bể đấy.” Tiếng cười đùa vang lên bên tai.

    “Ắc —” Lúc này Tưởng Thanh Dung mới phát hiện bị mình coi là phao cứu sinh mà ôm chặt lấy là Lâm Đức Bân, dọa cho cậu vội vàng buông tay.

    Dù là cách chiếc phao vịt, vừa rồi cậu cũng thật sự ôm Lâm Đức Bân. Vải vóc trên thân hai người cộng lại chỉ là hai cái quần bời, lúc ôm nhau hoàn toàn không có tác dụng gì.

    Bất giác nghĩ lại cái ôm vừa rồi, Tưởng Thanh Dung vô thức xoa nhẹ ngón tay, thầm nhớ lại xúc cảm lúc đó.

    “Sợ à?”

    “Hả, có, có chút.” Nhớ tới đầu sỏ hại mình mất mặt, Tưởng Thanh Dung tức giận nói, “Còn không phải cậu kéo tớ xuống, giả bộ quan tâm làm gì.”

    “Rồi rồi rồi, tớ chịu trách nhiệm dạy cậu biết bơi để bồi tội, đã được chưa ạ?”

    “Hừ, miễn cưỡng tha thứ cho cậu.”

    Đến cậu cũng không biết trong giọng mình có ý làm nũng.

    Ngược lại Dương Khâm ở bên cạnh nhìn bọn họ mấy lần, nhưng hai người đang tiến hành dạy và học không chú ý tới.

    29.

    Điều không hoàn mỹ duy nhất là, thế giới hai người cậu nghĩ ban đầu biến thành thế giới nhiều người.

    Lâm Đức Bân là người thích náo nhiệt, bên người luôn có một đống bạn. Nghe nói có ăn ngon, mấy đứa bạn tương đối thân chỉ cần dày mặt đến hưởng ké thôi.

    Sáng sớm, mọi người ra chợ hải sản chọn mua hải sản. Tôm hùm, cua, cá đa bảo, còn thêm một ít sò hến, mua mấy túi đầy.

    Mẹ Tưởng phải đi làm, hơn nữa biết đám nhỏ này tụ tập chắc chắn không thích có người lớn ở nhà, nên cẩn thận nấu một nồi canh đậu xanh sau đó để không gian lại cho một đám choai choai.

    Nhìn không gian chưa đến 60m2 nhà mình thoáng cái chen chúc một đám nam sinh cao hơn 1m8, Tưởng Thanh Dung lập tức cảm giác nhà mình quá chật.

    “Các cậu ngồi nghỉ trước đi, tớ đi làm cơm.” Đến chơi là khác, sao có thể để khách nấu cơm, Tưởng Thanh Dung xách đồ ăn vào bếp.

    Mẹ Tưởng là một người phụ nữ truyền thống, trong quan niệm của bà con trai không cần vào bếp, chỉ cần ngoan ngoãn học cho tốt, thi đỗ trường đại học tốt nhất chính là báo đáp lớn nhất cho bà. Cho nên nói Tưởng Thanh Dung mười ngón không dính nước mùa xuân không hề khoa trương, cậu thật sự không biết nấu cơm.

    Vì chiêu đãi bọn Lâm Đức Bân, cậu đặc biệt theo mẹ bổ túc mấy ngày. Kỳ lạ là lúc có mẹ cậu có thể dưới sự chỉ đạo của mẹ làm ra mấy món ăn, sao bây giờ mẹ cậu không ở bên cạnh ngày cả chuẩn bị nguyên liệu cậu cũng không làm được?

    “Cậu đang làm gì thế?” Đang không biết làm sao, giọng của Lâm Đức Bân vang lên ngay sau cậu.

    “A —” Tưởng Thanh Dung quay đầu lại mới phát hiện Lâm Đức Bân đang đứng đằng sau cậu, vẻ mặt như đang xem kịch vui.

    Phòng bếp chật chọi chứa thêm một người nữa lại càng trở nên chật hơn.

    Thảm rồi, dáng vẻ luống cuống tay chân của cậu chắc chắn đã bị nhìn thấy, mất mặt quá!

    “Tớ, tớ đang làm tôm.” Thực đơn hôm nay của bọn cậu là tôm hùm chiên giòn, cua hấp cùng cá đa bảo hấp, trai trai xào lăn, lại thêm một món rau xào. Ừm, menu này là cậu với mẹ mình cùng chọn, đều là những món ăn đơn giản dễ làm, không cần nhiều kỹ thuật.

    Thế nhưng, cậu mới phát hiện ra, nấu ăn khó hơn làm bài tập không chỉ gấp mười lần, trong đầu rõ ràng nhớ từng bước nhưng cậu không có cách nào làm được.

    Râu tôm? Đầu nào là râu tôm? Cậu mở to đôi mắt hơi cận ra nhìn thật lâu vẫn không thấy râu tôm ở đâu, ngược lại còn bị tôm quẫy ướt cả mặt.

    “Tớ làm cho!” Buồn với vẻ vụng về của Tưởng Thanh Dung, Lâm Đức Bân thật sự không nhìn được nữa. Với trình độ này của Tưởng Thanh Dung, đến tối chưa chắc bọn hắn đã có cơm ăn.

    “Không phải có canh đậu xanh sao? Cậu múc ít canh đậu xanh cho mấy ông tướng kia lót dạ đi, bằng không một lúc nữa bọn nó lại lật tung nóc nhà lên.” Lâm Đức Bân sai Tưởng Thanh Dung đi làm việc khác, sau đó hắn điềm nhiên chiếm lấy vị trí đầu bếp.

    Tưởng Thanh Dung ra ngoài phòng khách dạo một vòng, phát hiện đám Dương Khâm đã tự tìm trò vui, cư nhiên mang theo mạt chược, đang lạch cạch xoa bài bắt đầu chơi. Không có hứng thú với chơi mạt chược, Tưởng Thanh Dung đưa canh đậu xanh lên xong lại quay về bếp.

    Bên này, Lâm Đức Bân nhanh nhẹn rút ruột tôm rồi ướp với gia vị, đang xử lý cua.

    “Cậu còn có thể nấu ăn? Thật lợi hại.” Tưởng Thanh Dung chỉ thiếu hai mắt lấp lánh sao nữa thôi.

    Có câu nói thế nào nhỉ, ra được chiến trường vào được nhà bếp, chính là để nói kiểu người như Lâm Đức Bân!

    Cậu lại lần nữa nhìn thấy hai chữ ‘hoàn mỹ’ trên người Lâm Đức Bân.

    “Khi còn bé bố mẹ thường không ở nhà, tớ phải lấp đầy bụng mình lại còn chăm sóc em trai, chỉ phải tự mình làm thôi. Có rượu vàng không?”

    “Rượu vàng?” Tưởng Thanh Dung ngẩn người suy tư, rượu vàng là loại gia vị nào à?

    “Được rồi, tớ tự tìm.” Nhìn đã biết vị này không phải người hay vào bếp, trông chờ vào cậu ta không bằng tự mình tìm còn nhanh hơn. Lâm Đức Bân không hỏi Tưởng Thanh Dung nữa, xoay người tìm gia vị mình cần trong đống gia vị.

    “Xin lỗi, mời các cậu tới ăn cơm còn để cậu làm.” Bếp đã cũ nên hiệu quả thông gió gần đây không tốt, lại đúng vào ngày nóng bức, mới một lúc thôi mà Lâm Đức Bân đã ướt đẫm mồ hôi, Tưởng Thanh Dung nhìn thấy vô cùng áy náy.

    “Tớ với cậu còn cần tính toán thế à? Đến đây, giúp tớ nhặt rau. Nhặt rau chắc biết chứ?”

    “Ừ, cái này tớ biết.”

    Lâm Đức Bân đưa rổ rau muống cho Tưởng Thanh Dung, Tưởng Thanh Dung nhận lấy rồi lấy ghế đẩu ra ngồi nhặt rau, hai người câu được câu không nói chuyện.

    Quạt điện quay phát ra tiếng cạch cạch khó chịu, giờ phút này nghe vào lại êm dịu như một bài hát.

    “Tiểu Tưởng, còn canh đậu xanh không?” Dương Khâm đẩy cửa phòng bếp, liếc nhìn thấy hình ảnh này không khỏi sững sờ.

    Trong vô thức, Dương Khâm quay mặt đi, cứ có cảm giác như đã thấy thứ gì không nên thấy.

    “A, có, lấy nữa không?” Tưởng Thanh Dung lau tay qua loa vào quần, muốn đi qua múc canh đậu xanh cho Dương Khâm.

    “Không cần múc đâu, bê cả nồi ra ngoài đi, cậu cũng biết mấy thằng kia tham ăn thế nào rồi đấy.” Dương Khâm cười nói.

    Hắn không dám vào bếp nữa. Nơi này rất đáng sợ!

    “Tớ bê lên cho, cậu là khách đứng sang một bên đi.” Tưởng Thanh Dung lập tức bê cả nồi canh đậu xanh đi.

    Nhìn bóng lưng của Tưởng Thanh Dung, lại quay đầu nhìn Lâm Đức Bân đang vùi đầu làm nguyên liệu, Dương Khâm rùng mình một cái.

    — mới vừa rồi là ai dùng ánh mắt giết người lăng trì hắn?

    Lâm đầu bếp trổ hết tài nghệ khiến bữa cơm trưa hôm nay có thể nói sắc hương vị đều đủ, một đám sói đói hú lên xông vào ăn như chết đói.

    Tưởng Thanh Dung ăn cơm vốn luôn nhã nhặn, hôm nay cũng không để ý hình tượng ra sức ăn, ăn đến mức dạ dày kháng nghị cũng không ngừng đũa.

    Đồ ăn người này tự mình làm đấy, không biết đời này còn có cơ hội ăn nữa không. Nếu chỉ có duy nhất một lần này, cậu đương nhiên phải ăn nhiều chút, để dạ dày cùng vị giác đều nhớ kỹ hương vị của những món ăn này.

    “Cậu ăn ít một chút.” Đôi đũa vươn ra muốn gắp tôm bị một đôi đũa khác ngăn lại, “Hải sản là đồ ăn nhiều protein, không tốt cho tiêu hóa, dạ dày cậu không tốt thì không nên ăn quá nhiều.

    “Đây, ăn rau đi.” Một đũa rau muống xào tỏi được gắp vào bát cậu.

    Tưởng Thanh Dung cầm bát, sững sờ nhìn người này. Hơi nóng bốc lên đầu, đột nhiên rất muốn bỏ đũa xuống chất vấn người này, tại sao lại đối xử với tớ tốt như vậy? Cậu có biết như thế sẽ khiến tớ càng không thể tự kiềm chế hay không!

    Lời muốn nói đã ngay bên miệng, vòng vo vài vòng cuối cùng vẫn nuốt vào bụng theo miếng rau.

    Cậu dùng thân phận gì để chất vấn đối phương? Suy nghĩ của bọn cậu vốn không cùng trên một mặt phẳng.

    Cậu thích đối phương, một chút lấy lòng của đối phương cũng để cậu suy nghĩ lung tung; nhưng đứng ở góc độ của đối phương, quan tâm với bạn bè là chuyện quá bình thường, không có gì phải suy nghĩ!

    Đây chính là chỗ bi ai nhất của cậu!

    Tớ thích cậu, thích kiểu của người yêu với nhau; tớ biết cậu cũng thích tớ, nhưng là thích kiểu của bạn bè…

    Phần lớn thầm mến trên đời đều vô tật mà chết, huống chi là thầm mến với đồng tính!

    Aizz —

    Thuộc truyện: Yêu Tôi Xin Hãy Nói