Sư huynh gọi sư đệ về ăn cơm[Audio]

1610

Tác giả: Cần Uyên
Thể loại: Đoản manh, cổ trang, sư đệ công x sư huynh thụ
Editor: Lưu Thủy

1,

Lạc Phàm là một tên cà lăm.

Năm đó khi sư nương dạy hắn đọc thơ, duy nhất đọc được chỉ có một câu “Ngan ngan ngan”.

Từ đó, lớp đệ tử đời thứ ba của phái Thiên Sơn thấy hắn cũng không thích gọi tên, ngược lại gọi một tiếng “Đại bạch ngan”.

Lạc Phàm lúc đó niên kỷ còn chưa tròn mười tuổi, đây là nỗi nhục lớn trong đời hắn, đáng tiếc thế đơn lực bạc, chỉ có thể khóc chạy đến sư nương cáo trạng.

Sư nương thương hắn, xách lỗ tai đám chế giễu hắn xem như giáo huấn.

Lạc Phàm mắt thấy đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh, lục sư đệ, thất sư muội thường ngày ức hiếp mình rất hung ác bị giáo huấn đến câm như hến, trong lòng không khỏi thở một hơi dài.

Liếc nhìn ngũ sư đệ bên cạnh, có phần đắc chí thỏa mãn.

Tuy rằng… Có lẽ ngày mai lại tiếp tục bị khi dễ.

Trong các đệ tử đời thứ ba, chỉ có ngũ sư đệ sẽ không cười nhạo hắn, bởi vì y cũng chính là đối tượng bị khi dễ.

Mắt ngũ sư đệ có tật, nhưng lúc đầu loại mắt tật này so với cà lăm càng khó biết hơn, thời gian lâu dần mới nhận ra.

Khi sư phụ phát hiện lúc luyện kiếm, ngũ sư đệ luôn luôn chém trật hướng, y phục mặc hằng ngày màu sắc lộn xộn, sớm cũng thành muộn.

Nếu đặt ở hiện tại, ngũ sư đệ chính là bị mù màu a bị mù màu a.

Một tên cà lăm, một tên mắt tật, hai người tự nhiên thân thiết hơn so với những người khác.

Lạc Phàm lần đầu gọi tên ngũ sư đệ: “Mạc… Mạc… Mạc…”

Chữ Chiêu thứ hai sống chết cũng không phun ra được.

Mạc Chiêu rất có khí thế phất tay một cái, ý bảo gọi Mạc Mạc được rồi.

Cà lăm là một tật rất cản trở sinh hoạt, bởi vì lúc Lạc Phàm gọi sư huynh sư tỷ cùng sư đệ sư muội, vĩnh viễn chỉ có thể gọi “Đại… Đại”, “Nhị… Nhị”, hoặc “Tứ… Tứ”, các loại như vậy.

Nhị sư tỷ cảm thấy tình trạng này thực sự sốt ruột.

Lạc Phàm tràn đầy cảm động, cảm thấy vẫn là Mạc Mạc tốt nhất.

Có lúc Mạc Chiêu bị sư phụ phạt đi bổ củi, hắn liền lén theo giúp đỡ, bởi vì đối với Mạc Chiêu mà nói, bổ củi quả thật là một khảo nghiệm rất lớn.

Những mặt khác Lạc Phàm đều rất giỏi, chỉ có cà lăm khiến tất cả lời hắn muốn nói đều bị thiêu rụi sạch sẽ.

Nhưng không thể phủ nhận, mặc dù bởi vì cà lăm mà có phần trầm lặng, nhưng kiếm pháp hắn luyện đích thực tốt, ngay cả bổ củi cũng hữu dụng vô cùng.

Chỉ là để sư phụ không phát hiện, hắn khống chế một chút đem củi bổ đến xiêng vẹo.

Đợi bổ củi xong, hắn có thể cùng Mạc Mạc tâm sự những chuyện khó chịu gần đây.

2,

Đây đều là những chuyện xảy ra rất lâu lúc trước.

Khi đó Lạc Phàm vẫn đang cố gắng chữa tật cà lăm của mình, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy dù cho có nỗ lực thế nào, đều không bằng đừng nói ra thì sẽ khí phách hơn.

Có người hỏi hắn chuyện lặt vặt, hắn chỉ vừa nhướng mắt, đệ tử kia hai chân bủn rủn, vội vã cáo từ chạy mất.

Nếu có người hỏi hắn kiếm chiêu, hắn ngay cả mắt cũng không nhướng, trường kiếm nơi thắt lưng rời vỏ, kiếm quang xoay chuyển, đệ tử phía dưới một mảng khen ngợi không ngớt.

Hắn thu kiếm vào vỏ, chắp tay rời đi, tay áo lay động, khí độ lăng nhiên.

Buổi chiều trốn trong phòng lặng lẽ rơi lệ đầy mặt, đương nhiên không ai biết.

Chẳng hạn như nói, ngũ sư đệ sớm đã rũ bỏ hạn chế của ngoại vật, lấy thủ pháp ám khí Thiên nữ tán hoa danh dương giang hồ, bệnh mắt vẫn như trước không hề có chuyển biến tốt.

Hắn vì tránh đối phương ăn mặc quá sức sặc sỡ, tổn hại nhi nữ giang hồ, thế nào cũng vào buổi chiều trước một ngày vì y chuẩn bị đồ dùng cho ngày hôm sau.

Ngũ sư đệ ban ngày vì sợ ánh sáng, không thích ra ngoài, làn da trắng nõn, đôi tay quanh năm tiếp xúc với độc dược, luôn phiếm ánh xanh trong suốt, cả người nhìn vào đều là quỷ khí bao trùm, thấm sâu vào người.

Phái Thiên Sơn dùng kiếm pháp Kiếm phong hồi vọng thập tứ lộ xưng hùng giang hồ, chiêu thức kỳ quái, nhưng cũng là chính khí lẫm liệt, đường đường chính chính.

Nhưng… Ngũ sư đệ y dùng ám khí.

Hơn nữa… Còn tạo ra thành tựu.

Chẳng những như vậy, y còn thích bôi độc dược trên ám khí. Cho nên nói, y là địch nhân hàng đầu trên trên dưới dưới người Đường môn.

Sư phụ vài lần trông thấy y vẻ mặt đều vô cùng đau khổ, luôn nói phái Thiên Sơn tốt như thế lại sinh ra một đồ đệ như vậy.

Đến khi nhìn thấy lục sư muội ôm đống chai chai lọ lọ đi ra, càng đau lòng khôn xiết.

Bởi vì độc dược ngũ sư đệ thường dùng đều là lục sư muội hữu nghị cung cấp.

Sư phụ hôm nay đã là chưởng môn phái Thiên Sơn, còn tam đại đệ tử bọn họ năm đó, cũng vinh quang thăng làm nhị đại đệ tử, phía dưới đều gọi bọn họ là sư thúc sư bá.

Nếu không ngoài dự liệu, chưởng môn nhân tương lai, cũng sẽ là một người trong số bọn họ.

Nhưng tình hình hiện tại thật sự không ổn.

Đại sư huynh Thương Tuân tư chất có hạn, võ công không tốt, thái độ thường ngày cũng không nghiêm túc, khó có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nhị sư tỷ Chu Mông tuy rằng mỹ mạo nhưng võ công rất tốt, tiếc rằng lại là dị tộc. Ngày nào đó nếu được vị trí lớn, tất khiến người chỉ trích, huống hồ nàng còn là một nữ tử.

Tam sư huynh Cao Minh tính tình thành thật lãnh đạm, không giỏi giao tiếp, nếu trở thành chưởng môn, hảo cảm giữa phái Thiên Sơn cùng các tông phái khác sẽ nhanh chóng giảm sút. Tiểu sư đệ là đệ đệ ruột của đại sư huynh, thường ngày được sủng ái, cũng bởi nguyên do này, tính tình được dưỡng thành nuông chiều quen rồi. Còn lại lục sư muội chưa nói đến nàng thân phận nữ tử, một lòng vùi đầu vào độc dược, đối với ngôi vị chưởng môn căn bản không có ý kiến.

Loại bỏ hết thì… Cũng chỉ còn lại hắn và ngũ sư đệ.

Ngũ sư đệ võ công hôm nay không còn chung đường với phái Thiên Sơn, ôm một bầu nhiệt huyết với ám khí, đối với những ngày bổ củi trước đây khinh thường ngoảnh đầu, cảm thấy đây mới chính là con đường thích hợp nhất.

Thực tế, đúng là như thế.

Lạc Phàm xoa cằm, phát hiện chỉ còn lại một mình hắn. Hắn tướng mạo được, võ công tốt, không nói, có uy nghiêm, trấn áp nhân tâm, danh vọng cao.

Nhưng hắn… Là một tên cà lăm a cà lăm, cà lăm còn không bằng mắt tật a.

Ngoại trừ mấy sư huynh đệ muội của hắn, nào có ai biết ngũ sư đệ đôi mắt không tốt.

Nhưng nếu hắn vừa mở miệng…

“Ta… Ta… Ta là… là chưởng… chưởng… môn… phái… phái… Thiên… Thiên Sơn…”

Nhất định giang hồ náo động, phái Thiên Sơn trăm năm anh minh toàn bộ đều hủy trong tay hắn.

Sư phụ cũng nghĩ được như vậy, mục quang đặt trên người tam đại đệ tử hôm nay.

Bốn bề nhị đại đệ tử đưa mắt nhìn nhau, không hẹn cùng thở dài.

Cho dù Lạc Phàm năm đó bị khi dễ rất thảm, nhưng hôm nay quan hệ với mọi người cũng không tồi.

Dù sao, lúc đó còn nhỏ, vô luận thế nào ngày hôm nay sau khi trưởng thành, đều có thể tha thứ được.

Lạc Phàm tuy rằng là một tên cà lăm, nhưng hắn cũng từng là hảo thiếu niên ôm mộng xuân.

Ví như nói, hắn cảm thấy đôi ngươi màu ngọc bích mái tóc vàng kim của nhị sư tỷ thực sự đặc biệt xinh đẹp.

3,

Buổi chiều hôm đó đi gặp ngũ sư đệ trắng bệch trước, sau khi trở về trong mộng lại là nhị sư tỷ tóc vàng lấp lánh, Lạc Phàm cảm thấy ngày tháng trải qua đau khổ lại phong phú.

Bây giờ đám sư tỷ muội từ lâu đã không bắt hắn phải mở miệng, dưới tôn chỉ mỗi đời đệ tử chăm lo cho sư phụ của chính họ, cũng sẽ không xảy ra chuyện rủi ro này, dĩ nhiên không có bao nhiều ngươi biết hắn vốn cà lăm.

Chỉ là lúc luyện kiếm sáng sớm hằng ngày, ánh mắt sẽ không tự chủ liếc nhìn nhị sư tỷ.

Sau đó lặng kẽ khóc trong lòng.

Hắn muốn biểu lộ, nhưng khổ nổi hắn nói lắp, chung quy sẽ không thành.

Lại nghĩ gửi thư cũng không tồi.

Hắn không thể nói, nhưng văn chương lại tốt, sau khi dự định như vậy, phóng bút thỏa thích viết thư dài vạn ngôn, ôm vào lòng, đắn đo lo lắng chạy đi tìm nhị sư tỷ.

Trên đường gặp phải vài tam đại đệ tử, hắn ngẩng đầu gật đầu, đợi đi xa rồi, dựa vào thính lực hơn xa người thường, nghe thấy vài đệ tử nói chuyện.

“Tứ sư thúc thực sự càng ngày càng lãnh đạm.”

“Đúng vậy đúng vậy, bất quá nhìn thật khí thế.”

Toàn bộ Thiên Sơn nhân khẩu thưa thớt, tam đại đệ tử ngày hôm nay, chính là đệ tử của đại sư huynh, nhị sư tỷ và tam sư huynh, tuổi vẫn còn nhỏ, hảo hảo bồi dưỡng chính là hi vọng đời kế tiếp của phái Thiên Sơn. Còn lại vài sư đệ sư muội không nghiêm chỉnh, căn bản sẽ không ôm vào mình loại chuyện phiền phức này. Đương nhiên… bản thân bọn họ cũng rất có vấn đề. Tuy đám người này cũng là hi vọng hàng đầu của sư phụ, đại nghiệp truyền dạy đệ tử chân chính vẫn là chuyện chưởng môn sư phụ đang làm.

Mà hắn, chỉ cần vấn đề nói lắp này một ngày chưa khỏi, thì chỉ có thể nhìn đồ đệ người khác mà thèm thuồng.

… Hắn cũng muốn nữ đồ đệ phấn nộn a.

Lạc Phàm duy trì cái gọi là tư thái có khí thế, trong lòng lại hung hăng cắn khăn.

Đến khi nhìn thấy nhị sư tỷ, hắn còn chưa kịp mở miệng.

Đối phương đã mỉm cười nói với hắn: “Là Tứ sư đệ a, ta cùng đại đệ tử Côn Luân định thân rồi, đang muốn báo với ngươi một tiếng.”

Nhị sư tỷ tóc vàng mắt biếc đẹp như xuân hoa, trái tim Lạc Phàm lại đau đớn như ngày đông cuồng phong bạo quét, ầm ầm vỡ thành bốn tám mảnh, rồi lại thành bột mịn.

Tay ôm bức thư vạn chữ tỏ tình kia, lòng như đao cắt.

Vội vàng cáo từ, hắn móc bức thư kia ra, trong tay dụng lực, xé tan bức thư cả ngày mới viết xong hôi phi yên diệt không còn dấu vết.

… Đám đệ tử hỗn đản Côn Luân kia xuất gia còn có thể kết hôn a!

Biểu tình trên mặt lại trở về như xưa, quyết định mai sau nếu gặp đệ tử Côn Luân, nhất định gặp một lần đánh một lần, mới có thể giải mỗi hận trong lòng.

Gặp phải tổn thương tâm lý lớn như thế, nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không còn được gặp nhị sư tỷ tóc óng ánh vàng của Lạc Phàm, thương tâm muốn chết vừa vào đêm đã chạy đi tìm ngũ sư đệ trắng bệch.

Chỉ là bọn họ một người cà lăm, một người mắt tật…

Lạc Phàm nói: “Mạc Mạc Mạc Mạc Mạc… Ta ta ta…”

Ngũ sư đệ nói: “Ban đêm nhìn không rõ cái gì cả, Tứ sư huynh ngươi ở đâu vậy?”

Lạc Phàm nắm tay ngũ sư đệ, cảm thấy nhân sinh thực sự mù tạc (chơi chữ mù tạc đồng âm với tịch mịch) như tuyết khổ bức như shi.

4,

Ngoài phòng sương gió thê lương, trong phòng Lạc Phàm nắm tay ngũ sư đệ, liên miên kể quá trình thầm mến đầy bi thương của mình.

Mạc Chiêu thỉnh thoảng sẽ ậm ừ đáp, để Lạc Phàm thường ngày vốn không thể thống khoái nói gần như kích động đến rơi lệ.

Sau khi nhị sư tỷ gả đến Côn Luân, Lạc Phàm trải qua hơn nửa năm thất hồn lạc phách.

Đương nhiên, trên dưới Thiên Sơn chỉ thấy hắn công lực ngày càng thâm hậu, khí độ càng ngày phiêu dật.

Một ngày nào đó, hắn đột nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi: “Tứ sư huynh!”

Quay đầu nhìn thấy lục sư muội Tề Nhụy nụ cười tươi sáng đang chào hỏi hắn, trong lúc nhất thời chợt cảm thấy trước mặt ngời sáng.

—— Nhị sư tỷ đi rồi, nhưng không phải vẫn còn một lục sư muội đang tuổi trưởng thành kia sao.

Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, khoát nhiên khai lãng hữu nhân gia.

Tề Nhụy niên kỷ nhỏ hơn, dung mạo dù rằng không thể so với nhị sư tỷ xinh đẹp, nhưng cũng là giai nhân thanh tú.

Thường ngày tuy bởi vì thích đùa giỡn độc dược mà có vẻ âm trầm, nhưng tổng thể vẫn là một tiểu cô nương khả ái.

Lạc Phàm hít sâu một hơi, cảm thấy giống như mùa xuân lại tràn về.

Hơn nữa, Tề Nhụy đối với hắn dường như cũng thập phần có hảo cảm.

Buổi sáng khi luyện kiếm, Tề Nhụy vì hắn chuẩn bị khăn tay lau mồ hôi.

Lúc đọc sách mệt mỏi, còn có đãi ngộ hồng tụ thiêm hương (hồng tụ dùng để chỉ thiếu nữ xinh đẹp, xưa chỉ lúc thư sinh đọc sách có thiếu nữ xinh đẹp bầu bạn).

Quan trọng nhất chính là, lục sư muội biết rõ tật cà lăm của hắn, căn bản không cần giấu diếm a.

Suy nghĩ như vậy, Lạc Phàm trong ba tháng này quả thực xuân phong đắc ý, ngay cả khuôn mặt diện vô biểu tình cũng bớt vài phần sa sầm.

Chỉ là ngày vui ngắn ngủi, đúng vào buổi chiều hằng ngày đem y phục đến cho ngũ sư đệ, mắt liếc nhanh đến chỗ kia, vội tránh vào một góc, chỉ thấy đứng cửa phòng một nam một nữ đối diện nhìn nhau.

Lạc Phàm ngẩng đầu trông, ánh trăng nhàn nhạt, quả nhiên là thời điểm tốt để hẹn hò.

Nếu là thường ngày hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng tiểu cô nương vẻ mặt ngượng ngùng hôn lên trán nam nhân đối diện kia là lục sư muội ban sáng còn nói nói cười cười với hắn a!

Quan trọng hơn chính là, nam nhân kia chính là ngũ sư đệ a!!!

Cánh tay cầm y phục của Lạc Phàm siết chặt, cảm giác giống như nhớ lại một năm trước trong nháy mắt nghe được tin nhị sư tỷ xuất giá.

Vốn trong lòng còn đang nhộn nhạo, liền lập tức không còn độ ấm.

Chẳng lẽ là… Cà lăm so với cái tên nửa mù kia cũng không bằng sao?

Lạc Phàm nháy mắt nổi giận.

Chỉ là, hai người này một người am hiểu độc dược, một người thích ngâm ám khí trong độc dược; một người xinh đẹp động lòng người, một người dù xanh xao nhưng anh tuấn phi phàm, đích thật trời tạo một đôi.

Trong một năm thất tình hai lần, Lạc Phàm lần thứ hai lặng lẽ rơi lệ.

Hai người kia nói xong, Tề Nhụy vẻ mặt tươi cười đi về, Mạc Chiêu quay đầu liếc nhìn về hướng hắn: “Tứ sư huynh?”

Lạc Phàm càng tức giận. Lúc đang cần yên lặng xoa dịu vết thương, tại sao tên đáng chết này lại có thể phát hiện ra vị trí của hắn, thường ngày nào có linh mẫn như thế.

Có lẽ đoán được suy nghĩ của hắn, Mạc Chiêu chỉ chỉ xuống chân hắn.

Lạc Phàm cúi đầu nhìn lại, đã thấy nền đá xanh bị hắn hảo hảo nghiền nát thành bột.

5,

Hắn điềm nhiên như không chào hỏi ngũ sư đệ, đưa xong vật dụng liền muốn co giò chạy đi.

Mạc Chiêu một tay ôm y phục, một tay kéo hắn: “Tứ sư huynh, chỗ này hình như bị rách?”

Lạc Phàm bị nắm chặt quay đầu chằm chằm nhìn đầu sợi chỉ bị hắn kéo sút trên y phục, cảm thấy người này không phải mắt có tật sao, sao lại có thể thấy rõ như vậy?

Trong lòng nghĩ thế, nhưng hắn vẫn vào nhà mượn kim chỉ, vá lại cho y.

Nói thế nào nữa… cũng là do hắn xé rách.

Lạc Phàm nghĩ vậy.

Bóng tối đối với Mạc Chiêu mà nói chẳng tính là gì, nhưng đối với Lạc Phàm thì không như vậy.

Hắn đốt đèn, ngồi xuống xỏ chỉ qua kim, động tác may vá thuần thục phi thường.

Có thể không thuần thục sao! Lạc Phàm cầm tú hoa châm nhỏ nhắn kia, một mặt vá lại một mặt phân tâm liếc nhìn ngũ sư đệ.

Phái Thiên Sơn tôn sùng giản dị, từ nhỏ đến lớn giặt dũ may vá, bất luận nam nữ, đều tự mình làm.

Nhưng ngũ sư đệ là một nửa người mù, loại chuyện khảo nghiệm nhãn lực này tự nhiên làm không tốt rồi.

Chí ít y không cách nào biến ra cái gì Thiên nữ tán hoa may vá pháp… Vì vậy việc này liền rơi xuống người sư huynh có giao tình thâm sâu với y rồi.

Vấn đề là… Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn đem tay áo khâu dính chặt lại a!

Mạc Chiêu không nhìn rõ thần tình của hắn, nhưng có thể biết hắn đang liếc nhìn mình: “Tứ sư huynh?”

Lạc Phàm oán hận nói: “Mạc Mạc Mạc…”

Hắn quay đầu nhanh chóng vá xong y phục, một tay cầm vật dụng ném vào ngực đối phương, đứng dậy muốn đi.

Mạc Chiêu kéo tay hắn: “Sư huynh sao vậy?”

Lạc Phàm: “Mạc Mạc Mạc…”

Mạc Chiêu ánh mắt vô tội nhìn hắn, nhãn thần mờ sương, hiển nhiên nhìn không rõ ngàn vạn biểu tình trên mặt hắn.

Lạc Phàm: “Mạc Mạc Mạc… Ngươi ngươi ngươi…”

Dưới tình thế cấp bách, hắn dĩ nhiên cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với ngũ sư đệ.

Mạc Chiêu thử thăm dò hỏi: “Có liên quan đến lục sư muội?”

Lạc Phàm ôm hận gật đầu thật mạnh.

Mạc Chiêu bừng tỉnh đại ngộ: “Hôm nay lục sư muội nói với ta, muội ấy thích ta lâu lắm rồi, ta cảm thấy không tồi, đồng ý ở bên muội ấy. Nhưng…”

Hắn nói đến đây, nhãn thần càng thêm mờ sương: “Chuyện này không liên quan đến tứ sư huynh a.”

Lạc Phàm trực tiếp một búng máu nghẹn ngay yết hầu.

Sáng sớm hôm sau, hắn vốn cho rằng lục sư muội sẽ không đến đưa khăn tay cho hắn, nhưng không ngờ nàng tươi cười vẫn đến như trước.

Lạc Phàm ngẫm lại cảnh tượng đêm qua, lại nghĩ đến những lời ngũ sư đệ nói, nhìn nụ cười lúm đồng tiền của lục sư muội, không hiểu sao có cảm giác chột dạ.

Lục sư muội ở bên ngũ sư đệ, tại sao vẫn còn đến đây gặp hắn?

Hắn trong lòng hiếu kỳ, muốn tìm một nơi yên tĩnh lắp bắp tự hỏi.

Tề Nhụy đập tay, cười bảo: “Tứ sư huynh là tứ sư huynh, ngũ sư huynh là ngũ sư huynh, ta thích ngũ sư huynh, nhưng cũng quý tứ sư huynh. Muội muốn ở bên ngũ sư huynh, nhưng cũng muốn vì tứ sư huynh làm những chuyện này. Hai người… không có xung đột chứ?”

Lạc Phàm đột nhiên cảm thấy hai người này quả nhiên tuyệt phối, từ đầu đến giờ vẫn chỉ là hắn tự mình đa tình mà thôi.

Chỉ là nghĩ hai người bọn họ ở bên nhau rồi, hắn nên đi tìm ai nói chuyện đây?

Vì vậy, Lạc Phàm đau đầu.

Năm ngày sau, Tề Nhụy nói với hắn, nàng và ngũ sư đệ tính khí bất hòa, chia tay rồi.

Lạc Phàm đi tìm Mạc Chiêu hỏi nguyên nhân, chỉ là ngũ sư đệ cũng có phần ủy khuất.

“Muội ấy chê ta lúc ở bên muội ấy luôn không nắm chính xác tay muội ấy, nhưng, muội ấy sao lại không thể giống như tứ sư huynh, đến kéo tay ta chứ?”

Lạc Phàm bị nguyên nhân cực kỳ vô nghĩa này chấn kinh, cũng không thể phủ nhận trong lòng có chút mừng thầm.

Ngũ sư đệ chia tay với lục sư muội rồi… Nói thế… Sau này hắn thất tình, có thể tìm ngũ sư đệ thuật lại một phen.

Bất quá… Nhị sư tỷ xuất giá, lục sư muội biến tướng cự tuyệt, lớp đệ tử đời thứ hai không còn nữ nhân, lớp đệ tử sau còn chưa trưởng thành, hắn có thể đi tìm ai đây?

6,

Phái Thiên Sơn vẫn như cũ thái bình vô sự, ngũ sư đệ và lục sư muội khi gặp nhau, còn có thể nói cười chào hỏi, không may mảy có điểm khác thường.

Lạc Phàm vẫn như trước sáng sớm gặp sư muội, ban đêm tìm sư đệ.

Phía trên đã đề cập, ngũ sư đệ Mạc Chiêu thiện dụng ám khí, chọc giận Đường môn.

Danh tiếng ngũ sư đệ trên giang hồ ngày càng vang dội, Đường môn rốt cục cũng ngồi không yên.

Ngũ sư đệ hạ sơn cùng người tỉ thí, một đi không về.

Lạc Phàm trái đợi phải chờ không thấy bóng người, nghĩ nếu thời gian dài thêm chút nữa, hắn không có y phục để mặc thì làm sao đây?

Hắn thu thập hành lý, cầm kiếm lập tức hạ sơn.

Tin tức ngũ sư đệ cũng không khó tìm, toàn bộ giang hồ đều biết y trúng tuyệt độc của Đường môn, nếu không có giải dược, nội trong bảy ngày ắt phải chết, chỉ có phái Thiên Sơn tin tức liên lạc đều tắt nghẽn là không biết.

Lúc Lạc Phàm hạ sơn, cách ngày y trúng độc sớm hơn mười ngày.

Nghe nói độc này khó giải, ngoại trừ Đường môn, chỉ có ma giáo có giải dược.

Hắn nắm kiếm, suy nghĩ nếu mình xông lên ma giáo có thể còn kịp.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Phàm hơn mười năm chưa từng rơi lệ, rốt cuộc ôm mặt khóc.

Hôm nay đã trễ như vậy, dù có giết thẳng lên ma giáo trời cũng đã tối rồi.

Hắn ngây ngốc bước đi, đang ngẩn ngơ chợt thấy có người nhắc đến ngũ sư đệ ban đầu một thân trúng độc, một mình đến tổng đàn ma giáo, sinh tử chưa rõ.

Lạc Phàm giậm chân, nếu đã là sinh tử chưa rõ, thì vẫn còn khả năng sống sót, không suy nghĩ nhiều xách kiếm xông thẳng lên tổng đàn ma giáo.

Ma giáo ban đầu đương nhiên không gọi là ma giáo, nhưng nếu ngày hôm nay bị người gọi là ma giáo, tên thật lúc trước cũng chẳng cần phải để tâm làm gì.

Ma giáo phong cảnh thật đẹp, Lạc Phàm nhìn mỹ cảnh như không, một thân sát khí giết thẳng đến tổng đàn ma giáo.

Nhưng lo ngại ngũ sư đệ có thể vẫn nằm trong tay đối phương, hạ thủ tránh không khỏi có chút lưu tình, miễn sau này vô pháp vãn hồi.

Cố nhân có câu, sáng mất, chiều lại có được.

Lạc Phàm là một tên cà lăm, chỉ có thể một chữ cũng không nguyện nói, đơn giản hắn thiên tư thông minh, kiếm pháp hắn luyện đến thập phần nhuần nhuyễn, thậm chí đã không thua gì so với chưởng môn sư phụ hắn.

Thế là chỉ dựa vào một thân hiển hiện nghịch thiên võ công Kim thủ chỉ, thật sự chém giết thẳng đến trước mặt giáo chủ ma giáo.

Giáo chủ cũng giống như vài giáo chủ tiền nhiệm, tà mị cười, hỏi hắn tại sao lại đến đây.

Lạc Phàm hiên ngang ngẩng đầu, toàn thân kiếm khí bức người, có thể nói là dáng vẻ chính khí, trong lòng lại nghĩ rốt cuộc làm sao mới có thể dùng một chữ đơn giản rõ ràng tóm lược mà không tổn hại hình tượng bên ngoài để đạt được ý đồ đến đây.

Giáo chủ cũng không ép hắn, chỉ mỉm cười nhìn hắn.

“Người!”

Lạc Phàm kiếm chỉ giáo chủ, ý tứ càng thêm rõ ràng.

7,

Thông thường trên giang hồ, có thể chính diện đánh bại giáo chủ ma giáo chỉ có võ lâm minh chủ.

Võ lâm minh chủ lại là chưởng môn Côn Luân, lúc này đang đứng trên núi Côn Luân, cách nơi này quá xa.

Lạc Phàm cho dù nghịch thiên nữa, cũng vô pháp thắng được đối phương dựa vào võ lực.

Chỉ là hắn nghĩ, võ lực không được, thì khí thế cũng không thể để thua, dù cho hắn chỉ là một tên cà lăm.

Giáo chủ ma giáo thông minh, tuy rằng chỉ nghe một chữ, cũng hiểu ý hắn, còn nghĩ người ngày khí thế quả thật không tồi.

“Người đích thực ở trong giáo ta, chỉ là chẳng hay hắn có bằng lòng theo ngươi trở về không thôi.”

Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm —— chí ít người vẫn còn sống.

Giáo chủ bảo người hai bên tả hữu: “Đi gọi Tả hộ pháp.”

Lạc Phàm nhìn ngũ sư đệ ngày hôm nay dường như đã trở thành Tả hộ pháp của ma giáo, mục trừng khẩu ngốc.

Mạc Chiêu thoáng lướt qua phương hướng của hắn, nhãn thần vẫn như cũ mờ sương, có chút không xác định: “Tứ sư huynh?”

Lạc Phàm nghĩ nên nói cái gì, thật sự nói ra được vẫn chỉ có thể một câu: “… Mạc Mạc.”

“Phốc”, Giáo chủ phun một ngụm nước.

Mạc Chiêu không có biểu tình đặc biệt gì nói với giáo chủ: “Ta và tứ sư huynh có vài lời muốn nói.”

Giáo chủ dĩ nhiên gật đầu đồng ý.

Lạc Phàm cùng ngũ sư đệ nhà hắn đi dạo trong tổng đàn ma giáo, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Vì vì… vì sao… không không đi?”

Ngũ sư đệ hai mắt mờ sương, tuy rằng nhìn về phương hướng của hắn, lại không biết rốt cuộc đang nhìn cái gì: “Ta cảm thấy, vô luận là ma giáo hay là chính đạo, chuyện đã nhận lời thì phải làm được. Lúc trước, ta bởi vì trúng độc, không còn cách nào chỉ có thể đến đây cầu giúp đỡ. Giáo chủ đồng ý nếu ta đảm nhiệm chức vị hộ pháp, liền đưa giải dược cho ta.”

Y lại nói: “Ta đã đồng ý.”

Nếu là người khác nhất định chửi ầm lên những lời như tham sống sợ chết, Lạc Phàm lại nói: “Đi.”

Mạc Chiêu mỉm cười: “Tứ sư huynh ngươi thực là…”

Ý của Lạc Phàm chẳng qua là —— giải dược cũng đã đến tay, chuyện đồng ý lúc trước cứ lấp liếm rồi bỏ đi, là được, nào cần để ý nhiều.

Còn hơn ngày hôm nay ngũ sư đệ thân trong ma giáo, hắn đôi lúc suy nghĩ càng cách xa con đường phản bội.

Mạc Chiêu đối với như vậy cũng là vô kế khả thi.

Lạc Phàm diện vô biểu tình nhìn ngũ sư đệ gần gũi hơn mười năm, không nói lời nào, ý tứ bên trong đối phương càng hiểu rõ hơn.

Mạc Chiêu nói: “Lúc đó ta rất sợ chết, chính miệng đồng ý. Nếu hôm nay ta hủy lời hứa, ta dù mặt dày, nhưng cũng không muốn. Huống hồ…”

Đôi mắt vào ban ngày đặc biệt chịu không nổi ánh sáng giống như mang theo hơi nước, chậm rãi nói: “Dù ở Thiên Sơn, hay là ở ma giáo, có gì khác nhau? Ta nhớ ngươi là tứ sư huynh của ta, nhớ sư phụ sư nương phái Thiên Sơn, còn có các sư huynh sư đệ sư muội khác, ta vẫn là ngũ đệ tử Mạc Chiêu phái Thiên Sơn, người giang hồ nói thế nào, chỉ cần mình không để tâm, thì sợ gì?”

Lạc Phàm thật sự không muốn nói lời y nói rất có đạo lý.

“Địch…” Lạc Phàm nói, lại chỉ một chữ.

Mạc Chiêu cười nói: “Những năm gần đây ma giáo với chính phái hòa hảo hơn nhiều, cũng không có xung đột lớn. Ma giáo cũng có nhà cửa sản nghiệp của mình, cũng có ruộng đồng phải thu tô, cùng chính phái giày vò lẫn nhau để làm gì? Chỉ cần không có xung đột gì, ta ở ma giáo làm một hộ pháp trên danh nghĩa có thể thế nào.”

“Còn nữa…” Mạc Chiêu dừng một chút, nói, “Tuy nói như vậy, nhưng dù sao chính tà lưỡng lập, qua lại nhiều với ta, đối với thanh danh ngươi cũng có trở ngại, sau này không nên gặp nhau nữa.”

Lạc Phàm nắm kiếm, nghĩ thầm: Còn lâu!

Ngũ sư đệ chung quy không cùng Lạc Phàm một đường chia cắt.

Ma giáo gì đó, quả nhiên đáng ghét giống như phái Côn Luân, hắn nghĩ. A, còn có Đường môn, tuyệt đối không thể bỏ sót được.

Đệ tử Thiên Sơn phản bội sư môn, gia nhập trở thành hộ pháp ma giáo.

Tin tức này truyền đi rất nhanh, nháy mắt toàn bộ giang hồ đều biết.

8,

Trên đại hội võ lâm, minh chủ chỉ đích danh nói phái Thiên Sơn những năm gần đây phương châm giáo dục dường như có vài vấn đề.

Trong quá trình luận võ của các đệ tử trẻ tuổi, Lạc Phàm rút kiếm, một chiêu chém gãy kiếm của đại đệ tử Côn Luân, ngạo nghễ quay đầu, cảm thấy nhị sư tỷ quả nhiên không có lấy một tia nhìn.

Nhưng sư phụ cũng thực sự bởi vậy mà u sầu.

Người nói: “Ta đã nói kiếm pháp phái Thiên Sơn đã tạo lập một phái, cho dù luyện kiếm không tốt, ta cũng có thể bảo hộ hắn cả đời, hà tất phải dùng đến ám khí độc dược đủ loại tà đạo kia?”

Lục sư muội Tề Nhụy vẫn như cũ chai chai lọ lọ ôm trong lòng, lướt qua trước mặt người.

Kỳ thực, tuy rằng thiếu đi một ngũ sư đệ, nhưng ngoại trừ những lời đồn trên giang hồ, đối với phái Thiên Sơn mà nói, thực sự không có thay đổi nào lớn.

Nếu đặt dưới tình hình hiện tại, bất quá là chuyển giáo thôi… Ân, đương nhiên so với như thế thì nghiêm trọng hơn chút.

Mạc Chiêu xem sư phụ như cha, trong lòng kính trọng, chỉ là hắn cũng có kiên trì của mình, dù đã làm người tham sống sợ chết, nhưng cũng không muốn lại làm người hủy lời hứa.

Buổi chiều ban đầu, Lạc Phàm vẫn đang ôm y phục đi về ngôi nhà cũ của ngũ sư đệ, đứng đợi nơi đó, mới sực nhớ ngũ sư đệ đã đi rồi.

Trước đây hắn mặc dù được nhắc nhở đừng qua lại với Mạc Chiêu nữa, nhưng quay đầu liền đem những lời đó quẳng sau đầu.

Qua một hồi phong ba, hắn liền mượn cớ hạ sơn muốn du ngoạn giang hồ, kỳ thực là lén đi gặp ngũ sư đệ.

Giáo chủ ma giáo đối với chuyện này không nghe không hỏi, sư phụ nhà mình lại hoàn toàn không biết, ngũ sư đệ khước từ không được, cũng chỉ có thể mặc hắn đi.

Hai người một đường ngắm cảnh uống rượu, ngày tháng trôi qua kỳ thực thập phần tiêu dao.

Thế nhưng ngày vui ngắn ngủi, trên giang hồ nhiều người mắt tạp miệng cũng tạp, tin tức hai người bọn họ ở cùng nhau, bất quá hơn tháng liền miệng truyền miệng truyền đến phái Thiên Sơn kỳ thực thập phần tắc nghẽn.

Nghe nói sư phụ lúc đó tức giận đến đập nát thạch thú trong cửa phái.

Sau này sau khi Lạc Phàm trở về, đặc biệt đi xem thử, bề ngoài giống như là thật. Chí ít từ đó về sau, thạch thú liền thiếu đi một con.

Sư phụ đích thân hạ sơn, theo tung tích tìm đến hắn, thấy hắn ở cùng ngũ sư đệ, nhất thời tức giận.

“Ta không trách ngươi cùng hắn tương giao, nhưng ngươi không phải chỉ có một mình, nhưng ngươi phải nhớ ngươi là người Thiên Sơn môn!”

Lạc Phàm trầm mặc.

Thanh danh một mình hắn đương nhiên không đáng lo ngại, nhung phái Thiên Sơn cũng không thể bởi vậy hao tổn danh dự. Đã xảy ra chuyện của ngũ sư đệ, hắn nếu còn xảy ra vấn đề gì, phái Thiên Sơn thực sự thanh danh đều bị hủy.

Hôm sau, hắn cáo từ với ngũ sư đệ, cùng sư phụ trở về núi.

Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nhân ngôn… Đáng sợ.

Hắn cũng tôn kính sư phụ, sư phụ đã nói thế, hắn liền làm như vậy.

Chỉ là, mặc dù không gặp, thư tín qua lại vẫn có, sư phụ hít một hơi, thấy cũng xem như không thấy.

9,

Thời gian năm năm bỗng chốc thoắt qua.

Giáo chủ ma giáo vẫn là người kia, nhưng Mạc Chiêu đã từ Tả hộ pháp trở thành Hữu hộ pháp, có thể nói là dưới một người trên vạn người.

Nghe nói mắt hắn cũng chữa khỏi rồi.

Thiên hạ danh y xuất giang hồ, giang hồ danh y xuất ma giáo, Lạc Phàm nghĩ lời này thật có đạo lý.

Tuy rằng mắt dùng người đổi thành thủ đoạn này có chút… dù sao, ngũ sư đệ của hắn thật sự chữa khỏi mắt.

Hắn sờ sờ cổ họng mình, nghĩ tật cà lăm thì nên chữa như thế nào?

Sư phụ già rồi, thân thể ngày càng suy yếu, sư nương thân thể xương cốt lại càng suy yếu, có một ngày sau khi ngủ, liền không tỉnh lại nữa.

Ba ngày sau, sư phụ cũng đi.

Phái Thiên Sơn không có chưởng môn, tự nhiên phải chọn ra một người, chỉ tiếc sư phụ trước khi qua đời chỉ nói một câu:

“Các con… tự mình lo liệu đi.”

Đám người bọn họ ngày hôm nay niên kỷ tuy lớn, nhưng đám tam đại đệ tử niên kỷ vẫn còn nhỏ, đương nhiên vô pháp chọn chưởng môn từ trong bọn họ.

Mà nhị đại đệ tử bọn họ… chọn chưởng môn thật đúng chẳng khác gì trong đám người lùn chọn ra người cao cả.

Nếu luận theo danh phận, đương nhiên là đại sư huynh kế nhiệm.

Đại sư huynh lúc Thương Tuân nấc cục một cái: “Các ngươi vừa nói cái gì?”

Nhị sư tỷ đã xuất giá, tam sư huynh tình tình vẫn không hề thay đổi, quả thực so với ma giáo còn dễ chuốc cừu hận, ngũ sư đệ dứt khoát làm hộ pháp ma giáo, lục sư muội nhiệt tình yêu thích độc dược, phỏng chừng sẽ đem môn phái biến thành Đường môn thứ hai.

Tiểu sư đệ tuổi trẻ khí thịnh, những năm gần đây không thu liễm được bao nhiêu, cầm kiếm hướng hắn khiêu chiến.

Trái lại cũng chưa hẳn là muốn chiếc ghế chưởng môn này, chỉ là muốn mượn cơ hội cùng sư huynh hảo hảo tỉ thí một trận.

Cho dù là thường ngày, Lạc Phàm cũng sẽ không sợ hắn, huống hồ ngôi vị chưởng môn lần này, hắn nhất định phải có được.

Năm năm trước hắn có thể một mình một kiếm xông lên ma giáo, những năm gần đây võ công rất tiến bộ, bắt một tiểu sư đệ, bất quả chỉ là nhấc tay đá chân.

Tiểu sư đệ trái lại cũng không phục, ánh mắt chỉ chằm chằm rực lửa nhìn đến quá đáng.

Tam sư huynh cao minh nói: “Ngươi làm chưởng môn cũng không sao, chỉ là ngươi cà lăm sao có thể làm được a?”

Lạc Phàm vuốt ve thanh kiếm trong tay không nói.

Nếu hắn thật sự muốn làm chưởng môn, không nói gì thì đã sao.

Nếu ai dám ép hắn, liền bảo người đó nói chuyện với thanh kiếm trong tay hắn đi.

Thiếp mời từ đó phát ra, chưởng môn các môn phái đến dự lễ, đối với chưởng môn một lời cũng không nói uy thế dày đặc, toàn thần kiếm khí ấn tượng thâm sâu.

Đến khi trở về môn phái của mình, liền nói với đệ tử bên dưới: “Tân chưởng môn phái Thiên Sơn ngược lại giống như một võ si.”

Nếu Mạc Chiêu nghe được lời này, nhất định sẽ nói một câu —— Còn lâu.

Ba tháng sau, Lạc Phàm một mình lén hạ sơn tìm ngũ sư đệ.

Hai người sau năm năm gặp lại nhau, tương đối trầm lặng.

Ngũ sư đệ hiện giờ đôi mắt vừa đen vừa sáng, ngắm nhìn tinh thần, vẫn là Hữu hộ pháp của ma giáo dưới một người trên vạn người.

Lạc Phàm vẫn là một tên cà lăm, diện vô biểu tình, đã trở thành tân nhiệm chưởng môn phái Thiên Sơn.

Ngũ sư đệ dõi theo gương mặt hắn lúc lâu, nói: “Không ngờ tứ sư huynh thì ra lại đẹp như vậy.”

Lạc Phàm xấu hổ mặt đỏ ứng.

Hắn nắm tay ngũ sư đệ: “Mạc Mạc…”

Mạc Chiêu cầm tay hắn.

Lạc Phàm kỳ thực rất muốn hỏi hắn:

Tiêu diệt gấu trúc, ta chính là quốc bảo —— những lời này, ngươi đã từng nghe thấy chưa? (phụt, suy nghĩ gì thía này =0=)

10,

Lạc Phàm cùng ngũ sư đệ từ đó một năm không gặp, đại hội võ lâm lại được mở.

Lần trước theo sư phụ tiến vào, là dùng thân phận đệ tử, lần này lại là đứng đầu một phái.

Mặc cho võ lâm minh chủ tuổi già thoái lui, đương nhiên sẽ chọn một minh chủ mới.

Phái Thanh Thành nói, minh chủ đương nhiên là người rộng lượng.

Phái Hoa Sơn nói, minh chủ phải có tình cảm của quân tử.

Phái Tung Sơn nói, minh chủ phải võ công cao siêu.

Nhiều loại như vậy, không đủ để nói.

Đến lượt phái Thiên Sơn của hắn, Lạc Phàm thân hình chưa động, trường kiếm đã rời khỏi vỏ, “đang” cắm sâu vào thạch bích ba thốn.

Thân kiếm trên thạch bích lung lay, ánh sáng lạnh lẽo chiếu người.

Lạc Phàm đứng dậy, nhìn xung quanh nói: “Ta.”

Các đại chưởng môn im lặng.

Đại đệ tử Côn Luân lần trước bị bại dưới tay hắn, chưởng môn Côn Luân ngày hôm nay lần nữa khiêu chiến với hắn.

Lạc Phàm ngay cả kiếm còn chưa dùng, một cước liền đá hắn rơi xuống đài, tất cả chưởng môn nhân đều hút ngược một ngụm lãnh khí.

Phỏng chừng bọn họ chưa từng gặp qua một người bạo lực như vậy đến chọn võ lâm minh chủ, thậm chí ngay cả lời cũng chẳng muốn nói nhiều.

Lạc Phàm không phải không phát hiện ánh mắt khiếp sợ của nhị sư tỷ, chỉ là nghĩ xem như trút giận mối tình đầu khổ bức của mình, liền xem như không thấy.

Một cước này của hắn, như trời long đất lở, các đại chưởng môn không người nào dám nói thêm, chỉ có vài thượng tọa còn non trẻ thanh niên ôm mộng làm thiếu hiệp, nhảy lên muốn khoa tay múa chân cùng hắn.

Lạc Phàm vươn tay, hướng đám người kia ngoắc ngoắc tay, ý bảo bọn họ cùng tiến lên.

Hành vi coi thường cỡ này, những thanh niên tuổi trẻ khí thịnh đương nhiên không nhẫn nhịn được, không thèm để ý cái gì là đạo nghĩa giang hồ, như ong vỡ tổ toàn bộ chen nhau lên đài.

Lạc Phàm nhấc tay, trường kiếm trở về tay hắn, cổ tay khẽ xoay, kiếm quang như cầu vồng.

Hắn cầm kiếm đứng đó như vậy, ngạo thị toàn bộ giang hồ, càng thật sự không có người dám nói một chữ “không”.

Hắn tra kiếm vào vỏ, phát ra một tiếng “đinh” thanh thúy, toàn trường trong lòng đều theo thanh âm kia run lên một cái.

Vì vậy, Lạc Phàm sau khi làm chưởng môn phái Thiên Sơn, lại thêm danh hiệu võ lâm minh chủ.

Hắn vuốt ve thanh kiếm trong tay, không một ai biết hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Sau khi trở về phái Thiên Sơn, hắn một mình ở trong phòng ngây người tròn một tháng, cơm canh đều do đệ tử mang đến, chưa bước ra khỏi phòng một bước.

Ngày cuối cùng trong tháng, hắn gọi tiểu sư đệ vào.

Các sư huynh sư muội ngoài cửa không ai biết hắn lại làm trò quỷ gì, chỉ biết lúc tiểu sư đệ bước ra sắc mặt rất là quỷ dị.

Sau một ngày, Lạc Phàm vẻ mặt tiều tụy xuất quan.

Sau ba ngày điều dưỡng, hắn chuyển thư đến các đại chưởng môn —— Mở đại hội võ lâm.

Tất cả đều ồ lên.

Chỉ là nếu minh chủ lên tiếng, đại hội này đương nhiên phải mở.

Trong đại hội Lạc Phàm nói: “Trừ ma giáo.”

Các sư huynh sư đệ sư muội của hắn trong gió náo loạn, bởi vì vẫn là lần đầu nghe thấy hắn không cà lăm.

Các chưởng môn cũng trong gió náo loạn, minh chủ có tâm tiến thủ như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Bọn họ đang suy nghĩ nên mở miệng khuyên can thế nào, chợt thấy minh chủ trường kiếm lần thứ hai xuất vỏ, lập tức chỉ có thể mặt đối mặt nhìn nhau.

Cho nên cách trăm năm, nhân sĩ chính đạo lại dưới sự lãnh đạo của minh chủ võ lâm vừa nhậm, đi lên con đường tiễu trừ ma giáo.

Giáo chủ ma giáo nghe được tin tức này, vuốt cằm nói: “Hắn đang làm trò quỷ gì a?”

Mạc Chiêu bên cạnh cũng lắc đầu không biết.

Hắn thực sự đoán không được tứ sư huynh của hắn muốn làm gì.

Có lẽ là lúc nhỏ bị khi dễ quá nhiều, người trong môn phái chỉ xem Lạc Phàm là người đơn thuần, hắn lại biết người này so với bất kỳ ai còn để tâm hơn.

Nếu như ai tin bộ dáng ít lời của hắn, thật sự chính là bị gạt rồi.

Đến khi đến dưới chân núi ma giáo, Lạc Phàm cũng không nóng lòng công lên núi, truyền tin đến giáo chủ ma giáo —— Chúng ta đơn đấu đi.

Giáo chủ tà mị cười, đồng ý, Mạc Chiêu quan chiến.

Phía trên đã nói, có thể chính diện đối đầu với giáo chủ ma giáo chỉ có võ lâm minh chủ, bởi vì võ lực không ngang bằng, không cách nào thành CP.

Hôm nay Lạc Phàm thân đã làm minh chủ, võ công vài năm nay càng có tiến cảnh lớn, cùng giáo chủ đánh từ chân núi lên tới đỉnh núi, kiếm khí ngang dọc.

Nhân sĩ chính đạo dưới chân núi xem mà nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy có một minh chủ hành động cường đại thế này xem ra cũng không phải chuyện xấu gì.

Đến khi kiếm khí dần ngưng bớt, tiến vào đại điện ma giáo, nhìn thấy minh chủ của bọn họ chân giẫm trên ngực giáo chủ, tà mị cười về phía bọn họ.

“Ta là tân giáo chủ.”

Lạc Phàm nói.

Trên giang hồ lần đầu nảy sinh ra chuyện võ lâm minh chủ chuyển sang thành giáo chủ ma giáo.

Các chưởng môn nhìn minh chủ của bọn họ trói giáo chủ ma giáo, còn mình ngồi lên vị trí giáo chủ, nhất thời nhìn nhau không nói.

Tiểu sư đệ Thương Hằng phái Thiên Sơn cười khổ, thầm nghĩ thảo nào hắn muốn mình tiếp nhận chức vị chưởng môn, hóa ra là vậy.

Các đại chưởng môn gặp phải đả kích trầm trọng, như đám du hồn quay về môn phái của mình.

Mạc Chiêu nhìn Lạc Phàm đang ngồi trên vị trí giáo chủ, nói: “Cách làm của ngươi như vậy, phái Thiên Sơn làm sao bây giờ?”

Lạc Phàm cúi đầu vuốt ve thanh kiếm của mình.

Võ lực chí thượng thật sự không phải thói quen tốt.

Hắn đột nhiên nắm tay Mạc Chiêu bên cạnh mình, rất có khí khách trừng trừng nhìn Mạc Chiêu: “Mạc Mạc…”

Lão nam nhân ba mươi tuổi bộ dạng non mềm thực sự khó coi, nhưng bản thân Mạc Chiêu cũng không nhỏ.

Hắn cười nói: “Vì nói câu ‘Ta là tân giáo chủ’ ngươi tốn bao nhiều thời gian để tập luyện?”

Tròn một tháng, Lạc Phàm ngây người trong phòng tròn một tháng, chỉ để nói câu “Trừ ma giáo” và “Ta là tân giáo chủ”.

Cho nên nói, tiền nhiệm giáo chủ thua tuyệt đối không oan uổng.

Hắn vươn một ngón tay nói: “Một… một ngày.”

Mạc Chiêu cúi người nâng cằm hắn, thấp giọng cười nói: “Nói dối cũng không phải tật tốt gì.”

Núi không phải ta, ta liền đến bên núi. Mạc Chiêu không muốn rời khỏi ma giáo, hắn liền bỏ mặc tất cả đến ma giáo.

Từ chưởng môn phái Thiên Sơn đến võ lâm minh chủ, lại đến giáo chủ ma giáo, hắn nhìn thì như từng bước xa dần Mạc Chiêu, nhưng nếu dám buông bỏ, hai người lúc này chẳng qua chỉ trong gang tấc.

Hắn là một tên cà lăm, sư đệ hôm nay đôi mắt tuy rằng khỏi rồi, nhưng trong mắt hắn, vẫn là sư đệ muốn hắn chủ động nắm tay như năm xưa.

Nếu như không dám, liền thật sự thua rồi.

【 Chung 】
H phiên ngoại a H phiên ngoại a

Lạc Phàm: “Mạc Mạc Mạc…”

Mạc Chiêu: “Sư huynh ngươi nói gì a ~~ “

Lạc Phàm: “Ngô ngô ngô…”

Một lúc sau.

Mạc Chiêu: “Sư huynh ngươi cầu ta a cầu ta a ~~ “

Lạc Phàm: “Ngươi ngươi ngươi…”

Mạc Chiêu: “Thì ra sư huynh ngươi muốn ta a ~~ “

Lạc Phàm: “Kháo kháo kháo…”

Mạc Chiêu: “Sư huynh nói vậy, ta đương nhiên phải thỏa mãn sư huynh a ~~ “

Lạc Phàm: “Ngô ngô ngô…”

Mạc Chiêu: “Sư huynh thật tốt ~~ “

Lạc Phàm: “Ân ân ân…”