Sùng quan bắc

Tạm dịch: Phía Bắc Sùng Quan
Tác giả:Sinh Vi Hồng Lam
Thể loại: Cổ đại, cường công cường thụ, đoạn đầu đổi công, nhiều thịt, 1×1, HE.
Edit: Ney
Nguồn:neyvidieu.wordpress.com

Văn Án

Một đạo Sùng Quan, ngăn trở nam bắc.

Tiêu Nhiên từ ngày dứt khoát rời khỏi Lăng Duệ, trừ việc chiến sự buộc phải trở lại, thì cho dù có trời sập đất nứt, y cũng không hề bước qua quan ải dù chỉ nửa bước!
~*~

Lời tác giả: Thật ra tui chỉ muốn có nhiều cách hầm thịt khác nhau mà thôi!

Sơ lược bởi 阿透扫文推文小清新: Bắc quốc ngoại tộc công và Nam triều ảnh vệ thụ, cổ đại, gả thay, công cưng thụ, đổi công, ngược tra công, công là người ngoại tộc, thịt thơm, HE. Đọc rất đã! Có yêu có ngược, pháo hôi công rất ít đất diễn, đoạn đầu viết đổi công, thụ từ bỏ tình cảm rất lưu loát. Chuyện giường chiếu triền miên xương máu giao hòa, tui rất thích kiểu công người ngoại tộc 20+ còn ngon thế này, nhất là còn thương vợ thì khỏi phải bàn! Cảm giác truyện này vẫn hơi ngắn, tác giả làm thêm phát mười ngàn chữ phu phu ân ái hàng ngày nữa thì quá tuyệt, có thịt lại viết chắc tay, bốn sao~

Loading...

Phần Đệm

Trong cuộc săn thu vào năm thứ mười ba Minh Tuyên, hoàng đế lệnh cho hầu cận của Cảnh vương Lăng Duệ tay không xuất trận. Hổ báo sài lang họp bầy tấn công người này, Cảnh vương tên đã gài dây lại chần chừ chưa bắn. Nửa người kẻ hầu cận nhuốm máu, mạng đã nằm trong miệng sói, may mà có em gái ruột của Cảnh vương phi ngựa đến bắn liền mấy mũi tên.

Cuối thu năm thứ mười ba Minh Tuyên, người hầu cận Tiêu Nhiên bị thương nặng hôn mê hơn một tháng. Hoàng đế lập hoàng tử Duệ làm thái tử, chọn ngày hỏi cưới chính phi.

Năm thứ mười bốn Minh Tuyên, hoàng đế Nam Triều băng hà, thái tử kế vị. Tuy lâu nay Nam Triều giàu có sung túc nhưng quan lại cổ hủ, hoàng thất tham lam, oán thán trong dân lâu dần ngày càng tích tụ, nhất thời lãnh thổ lâm nạn, Tây Di, Đông Ngung, Bắc Nguyên, các nước khởi binh xâm phạm.

Lúc Tiêu Nhiên khỏi bệnh thì đã đến đầu xuân, rốt cuộc y cũng chống chọi qua được mùa đông lạnh nhất Nam Triều.

Ngày tuyết tan đầu mùa ấy, Lăng Duệ hạ thánh chỉ đầu tiên kể từ khi gã kế vị đến nay, lệnh cho Tam công chúa Lăng Y, em gái ruột thịt duy nhất của gã, đến Bắc Nguyên xa xôi hòa thân, cầu lại biên cương an ổn.

Đêm hôm ấy là lần đầu tiên Lăng Duệ cho vời Tiêu Nhiên gặp mặt từ sau cuộc săn xuân. Tiêu Nhiên bước vào ngự thư phòng đèn đuốc sáng choang, gã đàn ông với cách ăn mặc mới ấy ngồi nơi cách Tiêu Nhiên vài thước, khoảng cách giữa bọn họ giờ đây chẳng còn là ba bước như đã từng.

Tiêu Nhiên lĩnh mệnh lệnh cuối cùng thuộc về Tiêu Thập Tứ. Lăng Duệ muốn y hộ tống Lăng Y đến Bắc Nguyên, cho dù bọn họ đều rõ Tam công chúa Lăng Y mấy năm trước đã sớm thầm ước hẹn lấy quận vương nước khác.

Lăng Duệ của một năm trước sắt son đồng ý nhất định sẽ làm Lăng Y nở mày nở mặt đi lấy chồng, đã chết trên đường theo đuổi hoàng quyền. Còn Cảnh vương trong lòng Tiêu Nhiên, từ lâu vào khoảnh khắc nanh sói kề đến yết hầu ấy cũng đã hoàn toàn biến mất.

Y lĩnh chỉ dập đầu, lúc đứng dậy rời đi, gã đàn ông thân mặc long bào đó khàn giọng gọi y một tiếng Tiêu Thập Tứ. Tiêu Nhiên dừng bước, nhưng không ngoảnh đầu lại.

Đầu hạ năm thứ mười bốn Minh Tuyên, Tam công chúa Lăng Y đi Bắc Nguyên hòa thân, Lăng Duệ tự mình đưa tiễn. Trước khi đi, Tiêu Nhiên nhìn về phía tường thành cao chót, bọn họ nhìn nhau từ xa, Lăng Duệ sai người đưa cho y một bọc hành lý. Tiền bạc, quần áo đồ dùng, thuốc trị thương chu đáo, còn kèm cả thư tay, mong lần này y đi thuận lợi sớm ngày trở về.

Sau nửa tháng, đoàn xe đến trạm dịch ải Sùng Quan chia cắt hai miền nam bắc thì dừng lại nghỉ chân. Ban đêm lửa hoang chợt nổi, xứ biên phía bắc hanh khô, lửa hoang hừng hực cháy sáng rực cả nửa trời đêm. Xe ngựa chở của hồi môn, tài vật, người làm đều có tổn thất, may mà Tam công chúa vẫn bình yên vô sự.

Ba ngày sau, thủ lĩnh Bắc Nguyên là Hưu Qua đích thân đến đón dâu đi thành thân. Tiêu Nhiên dịch dung rút lại xương cốt, đội mũ phượng khoác khăn choàng[1] vào lều thành lễ. Còn Lăng Y, từ khi còn ở Sùng Quan đã được quận vương Tây Di thừa dịp loạn đón đi.

[1] Phần khăn thêu màu xanh choàng qua vai như trong hình, thường loại khăn này có trong các bộ lễ phục, đồ cưới.

Tiêu Nhiên liều mạng thế thân, sớm đã chẳng còn gì vướng bận, chỉ là sau khi Hưu Qua vào trong lều vén khăn voan y lên, ngay tiếp đó lại dùng nước ấm lau sạch phần dịch dung của y. Y ngây người rơi vào đôi mắt màu nâu đậm của người trước mặt, ký ức xưa cũ trong đầu dần thành hình.

Người đàn ông phương Bắc cao hơn nhiều so với Lăng Duệ ấy cúi người độc đoán ép đến gần, cánh tay dài vòng cái là ôm vững y vào lòng.

“Em còn nhớ rõ tôi nói không? Em không nên đi theo gã, bây giờ dù sao em cũng nên tin lời tôi rồi chứ.”

Mục Lục

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Phiên Ngoại

HOÀN