Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi

4907

•.ღ°•Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!•.ღ°•
-Diễm Quỷ Thất Nương-

Thể loại: Xuyên qua – Tương lai – Cường cường – Điềm văn – 1×1 – HE
Nguồn: Hạ Nguyệt

Văn án:

Sinh ra vào hai mươi năm sau ngày tận thế, năm bốn mươi lăm tuổi từ dân chạy nạn đường phố trở thành cao thủ bậc nhất Hoa Họa.

Trong trận chiến cuối cùng giữa nhân loại cùng tang thi, cùng tang thi vương đồng quy vu tận, bóng tối bao trùm nhân loại gần bảy mươi năm chấm dứt, nghênh đón một tương lai mới.

Loading...

Lúc một lần nữa mở to mắt, thời gian đã qua ba ngàn năm.

Lúc còn chưa rõ tình cảnh của chính mình thì bi kịch bị đóng gói mang tặng cho người ta.

Cảnh một: Trên chiến trường. Một bóng đen chợt lóe, đi kèm là hàn quang sắc bén, một thể biến dị cao ba mét nháy mắt bị chẻ đôi.

“Em tới làm gì?” Boss xụ mặt.

Bạn Quang nào đó bình tĩnh thu đao vào vỏ.

“Trong nhà không có gì chơi, ra ngoài dạo, đi ngang qua a.”

Cảnh hai: Nhìn mặt Boss, bạn Quang nào đó trầm mặc hồi lâu rồi vươn tay chọt chọt cái mặt than của mình, nghiêm túc nói: “Tôi xấu hổ a.”

Boss: “… …”

Cảnh ba: “Làm thiếu tướng phu nhân, hẳn có chút tinh thông nhạc khí đi?” Bạch Liên Hoa. (trong sáng ngây thơ như thánh nữ)

“Không biết.” Bạn Quang nào đó.

“Kia trà đạo?” Bạch Liên Hoa cười.

“Không biết.” Bạn Quang nào đó.

“Vậy cậu biết cái gì hả?” Bạch Liên Hoa đắc ý.

Bạn Quang nào đó cúi đầu suy tư.

Một lát sau, hàn quang chợt lóe, một thanh trường đao dừng trước mũi Bạch Liên Hoa hai cm.

“Chém người có tính không?”

Tiếng nói vừa dứt, ‘lạch cạch!’ một tiếng, cái bàn bị chẻ làm đôi.

Nội dung: cường cường, xuyên tới tương lai, bản tình ca ngọt ngào.

Tấn Giang đề cử:

Sinh ra vào hai mươi năm sau ngày tận thế, vì một lời hứa mà phụ tá tiểu thái tử, trở thành binh khí mạnh nhất trong tay đối phương. Đối với cậu mà nói, còn sống hay chết cũng giống như thức và ngủ vậy, không hề có ý nghĩa. Cậu còn không biết mình rốt cuộc sống vì cái gì, có lẽ, chỉ vì còn sống nên sống thôi. Sau tận thế bảy mươi năm, cậu lựa chọn cùng đồng quy vu tận với tang thi vương, lúc một lần nữa mở mắt thì đã là ba ngàn năm sau. Vừa mới tỉnh lại cậu đã đụng bi kịch bị đóng gói tặng cho người ta, đối tượng hôn ước, cũng chính là thiếu tướng đại nhân trẻ tuổi nhất hiện giờ.

Tác phẩm này kể về một vũ khí hình người suốt mấy chục năm làm thế nào sinh tồn ở tương lai ‘thái bình thịnh thế’. Bàn tay vàng lòe lòe sáng, chính là nó chỉ là hiệu ứng trang trí mà thôi. Mặt than đụng núi băng, bạo lực đụng sát phạt quyết đoán lập tức tóe ra tia lửa sáng ngời. Tuy lúc đầu tác giả hành văn còn non nớt nhưng tiến bộ rất nhanh. Nội dung câu chuyện thăng trầm xâu chuỗi, làm người ta muốn ngừng mà không được.

Review

Biết bộ này lúc mới hoàn, đọc qua văn án, bookmark rồi bỏ xó. Tự nhiên hôm nọ lại lôi ra đọc thử. Thiệt tình hối hận vì đã không đọc sớm hơn, nếu vậy thì đã biết được một bộ hay như vậy sớm hơn rồi.

Thiệt bộ này ban đầu đọc thì cũng tạm được thôi, thụ manh thì manh cơ mà thấy bố láo quá, công thì kiểu yêu chóng vánh, thấy không thực. Ờ cơ mà vẫn đọc tiếp, và may mắn là đã đọc tiếp! Càng về sau cách khai thác cốt truyện càng tốt, nói chung thì lỗi vẫn còn, cơ mà có thể xí xóa được. Thụ từ một trẩu tre bố láo dần có trái tim, có tình cảm, biết quan tâm đến gia đình, bạn bè, và hơn hết cả là tình cảm thụ dành cho công vô cùng sâu đậm. Càng về sau càng thương thụ, thương cho cái quá khứ lạnh lẽo của em, khóc vì ẻm muốn hết cuộn giấy. Hai chữ “ngây ngô” mà ẻm trưng ra thực ra chỉ để thả thính thiên hạ, chứ ẻm mạnh mẽ, quyết đoán và thậm chí đôi lúc tàn nhẫn vcl :))), bất quá tàn nhẫn vs ai chứ không phải với người ẻm thương yêu. Thích cái cách hai người họ bảo vệ nhau từng chút một, thích cái cách công cưng chiều thụ, thích cả cái cách thụ vì công mà làm hết thảy.

Anh công thì chuẩn rồi, ôn nhu có, mạnh mẽ có, quyết đoán có, thê nô có, chiếm hữu dục cường cũng có :3. Tình tiết đánh nhau khá ổn, có máu me, nói chung thì vẫn bàn tay vàng lấp lánh thôi chứ chả có gì nhiều :)))).

Couple phụ khá là cảm động, nhất là pháo hôi công và con nuôi của ẻm, chời ơi đau cái câu “Tôi chờ người ngàn năm …”. Couple bạn của thụ vs tra công cũng tội, lúc đầu ghét vcl tại vì thằng tra công, tới cái lúc tra công bị biến thành zombie mà vẫn không ăn thịt bạn của thụ thì tui ngồi khóc chục dòng sông ;_;.

Nói chung thì lâu quá (2 tuần :)))) mới đọc lại đam thành ra khá dễ tính với bộ này, nếu không đã bỏ từ mấy chap đầu. Bộ này công thụ super hoàn hảo, bàn tay vàng lấp lánh, bug mấy chap đầu nhiều nhưng về sau càng ngày càng chắc tay, thể loại huyền huyễn nên đừng trông chờ nó thực thụ gì ở đây, nhưng hơn hết là nó cmn hợp gu của tui :3333 . Edit tốt, văn trôi chảy dễ đọc, dùng từ sinh động :))) (móa mấy đoạn phọt óc đọc rợn vcl) Sẽ đọc lại ❤

Lời mở đầu:

Theo một tiếng nổ dữ dội, mưa máu rơi khắp đại địa, nhuộm thành một dòng sông máu đỏ.

Thời kì tận thế kéo dài bảy mươi năm cuối cùng cũng chấm dứt, số nhân loại còn sống sót không được một phần trăm. Bóng tối tản đi, ánh sáng đã lâu không thấy một lần nữa nhen nhóm trong ánh mắt đã chết lặng của nhân loại, chính là, đối mặt với tương lai đầy hi vọng nhưng không ai hoan hô, không ai vui sướng, trải rộng khắp ngõ ngách là những tiếng than khóc bi ai.

Ngay hôm nay, tai họa chấm dứt, thế giới mới mở ra, nhưng người anh hùng của bọn họ cũng ngã xuống. Vì thế giới này, vì một lần nữa mang lại ánh sáng hi vọng đã biến mất, anh hùng của bọn họ đã hiến dâng sinh mạng mình.

Nhìn ánh hoàng hôn ấm áp, đám nhân loại may mắn sống sót chui ra khỏi hầm ẩn núp, chống đỡ cơ thể mệt mỏi đến không chịu nổi khàn khàn gào khóc gọi tên người anh hùng của mình, Ám Quang, sinh ra vào năm thứ hai mươi sau ngày tận thế ở khu chạy nạn, khi ấy tang thi đã vây đầy nghẹt xung quanh, trận chiến đó kéo dài suốt ba tháng. Lúc người anh hùng chào đời trong địa ngục kia cũng là lúc trận chiến vừa giành được thắng lợi, những nhân loại may mắn sống sót lại nghênh đón tia hi vọng mong manh, vì thế mẫu thân đã đặt cho cậu cái tên là Ám Quang, ý là ánh sáng trong màn đêm.

Lúc năm tuổi mẫu thân nằm trên tấm ván gỗ chết đói, sau đó bị đội tuần tra mang đi xử lý.

Sáu tuổi kích phát dị năng, tổ đội ra khỏi thành.

Bảy tuổi đã đứng đầu khu tị nạn một.

Mười tuổi trở thành dân chạy nạn, lăn lộn liều mạng tiến vào thế lực cấp ba.

Mười hai tuổi gia nhập nhóm dị năng giả cấp hai.

Mười lăm tuổi tiến vào quân đội.

Mười bảy tuổi đạt được quân hàm thượng tá.

Hai mươi tuổi tang thi tràn vào thành tấn công các vật thể sống, thành bị phá. Sau đó được tiểu thái tử của căn cứ Ngọa Long cứu sống.

Hai mươi ba tuổi phụ trợ tiểu thái tử thượng vị.

Hai mươi lăm tuổi trợ tiểu thái tử thống nhất mười bảy căn cứ, Ngọa Long trở thành thành chính của Hoa Hạ.

Hai mươi tám tuổi, dị năng đạt tới cấp ba mươi, trở thành cao thủ bậc nhất Hoa Hạ.

Ba mươi tuổi bắt đầu vây quét tang thi, giành lại những thành trấn bị chiếm.

Ba mươi lăm tuổi, đại nạn đột nhiên rơi xuống, núi lửa phun trào, lũ lụt, động đất, tuyết lớn suốt hai mươi năm không ngừng. Nhân loại tổn thất nặng nề, tang thi cũng vậy.

Bốn mươi tuổi, trận chiến cuối cùng giữa nhân loại cùng tang thi bùng nổ.

Bốn mươi lăm tuổi, thành trấn thất thủ đã giành lại được tám phần, trong trận chiến cuối cùng với tang thi vương, đồng quy vu tận. Vạn vật quy nhất, nhân loại một lần nữa bắt đầu.

Năm đó, Ám Quang bốn mươi sáu tuổi.

Mục Lục

✿◕-‿-◕✿

Chương 1☆Chương 2☆Chương 3Chương 4☆Chương 5☆ Chương 6

☆Chương 7☆Chương 8☆Chương 9☆

Chương 10☆Chương 11☆Chương 12Chương 13☆Chương 14☆ Chương 15

☆Chương 16☆Chương 17☆Chương 18☆

Chương 19☆Chương 20☆Chương 21Chương 22☆Chương 23☆ Chương 24

☆Chương 25☆Chương 26☆Chương 27☆

Chương 28☆Chương 29☆Chương 30Chương 31☆Chương 32☆ Chương 33

Chương 34☆Chương 35☆Chương 36

Chương 37☆Chương 38☆Chương 39Chương 40☆Chương 41☆ Chương 42

Chương 43☆Chương 44☆Chương 45

Chương 46☆Chương 47☆Chương 48Chương 49☆Chương 50☆ Chương 51

Chương 52☆Chương 53☆Chương 54

Chương 55☆Chương 56☆Chương 57Chương 58☆Chương 59☆ Chương 60

Chương 61☆Chương 62☆Chương 63

Chương 64☆Chương 65☆Chương 66Chương 67☆Chương 68☆ Chương 69

Chương 70☆Chương 71☆Chương 72

Chương 73☆Chương 74☆Chương 75Chương 76☆Chương 77☆ Chương 78

Chương 79☆Chương 80☆Chương 81

Chương 82☆Chương 83☆Chương 84Chương 85☆Chương 86☆ Chương 87

Chương 88☆Chương 89☆Chương 90

Chương 91☆Chương 92☆Chương 93Chương 94☆Chương 95☆ Chương 96

Chương 97☆Chương 98☆Chương 99

Chương 100☆Chương 101☆Chương 102Chương 103☆Chương 104☆ Chương 105

Chương 106☆Chương 107☆Chương 108

Chương 109☆Chương 110☆Chương 111Chương 112☆Chương 113☆ Chương 114

Chương 115☆Chương 116☆Chương 117

Chương 118☆Chương 119☆Chương 120Chương 121☆Chương 122☆ Chương 123

Chương 124☆Chương 125☆Chương 126

Chương 127☆Chương 128☆Chương 129Chương 130☆Chương 131☆ Chương 132

Chương 133☆Chương 134☆Chương 135

Chương 136☆Chương 137☆Chương 138Chương 139☆Chương 140☆ Chương 141

Chương 142☆Chương 143☆Chương 144

Chương 145☆Chương 146☆Chương 147Chương 148☆Chương 149☆ Chương 150

Chương 151☆Chương 152☆Chương 153

Chương 154☆Chương 155☆Chương 156Chương 157☆Chương 158☆ Chương 159

☆Chương 160☆Chương 161☆Chương 162☆

☆Chương 163☆Chương 164☆Chương 165☆

-‘๑’-Toàn Văn Hoàn-‘๑’-