Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Tác giả: Tiêu đường Đông Qua
Biên tập: Tử Kì
Thể loại: NP, nhất thụ đa công, cung đình nội chiến, huynh đệ văn, HE

Văn án

“Một Mộ Dung Nghi vừa tiến cung, từ thường dân thoắt cái đã thành hoàng tử.

Một Tứ ca Mộ Dung Đinh Hiên dịu dàng nho nhã.

Một Lục ca Mộ Dung Phi Dật lòng dạ xấu xa với nụ cười khuynh thành.

Còn có thanh mai trúc mã của cậu, Thập đệ Mộ Dung Vũ…

Loading...

Thứ tình yêu lặng lẽ mà sâu lắng nọ, trong nháy mắt rộ lên tung tóe, ai ngờ được khoảnh khắc được thưởng thức thứ ánh sáng ấy cũng chính là khoảnh khắc đôi mắt mình chết đi?”

Review

Điểm cộng: – Nhẹ nhàng, sâu lắng, đọng lại rất nhiều cảm xúc

Điểm trừ: – Ta không rõ nữa, cụ thể là khi đọc xong thì trống rỗng, thôi thì coi như không có điểm trừ với ta đi.

Cảm nhận cá nhân:

Mạch truyện giống như cái ánh nắng chiếu trên điện Huề Phương, nhẹ nhàng, bao trùm nhưng cường độ ở mỗi nơi là khác biệt. Ví dụ như ánh nắng tình yêu của Mộ Dung Phi Dật cường liệt và say đắm, giống như ánh sáng tình yêu ảm đạm của Mộ Dung Đinh Hiên, cũng sẽ là ánh sáng nghịch ngợm của Mộ Dung Vũ. Ba người con trai ấy mang lối tính cách khác nhau nhưng đều hướng về phía Mộ Dung Nghi, nặng tình với cậu ta và thể hiện nó theo cách thức riêng biệt.

Đầu tiên là Mộ Dung Vũ, người với Mộ Dung Nghi được tác giả xây dựng ngay từ đầu là “Lưỡng tình tương duyệt”. Chắc chắn một khi bạn đặt chân vào thế giới của Tịch Chiếu Huề Phương Điện bạn sẽ nhận ra ngay cái kết cục của nó, Vũ và Nghi sẽ bên nhau. Nhưng ở phương diện cảm xúc, tôi cho rằng tác giả viết về Mộ Dung Vũ cùng chuyện Vũ Nghi thật không nhiều cảm hứng và sâu sắc. Ba năm Mộ Dung Vũ bị đày ra biên quan dường như là ý tứ của tác giả giúp cho tình yêu của hai anh kia. Ai, dù sao cái kiểu tình yêu mà tác giả dựng cho Nghi Vũ không được lòng đông đảo chúng hủ, nhất là khi còn tồn tại một người khiến cho 90% người đọc TCHPĐ đều yêu là Mộ Dung Phi Dật.

Nói đến Mộ Dung Phi Dật, ta thừa nhận anh có tố chất hoàng đế *cười lớn*, một Minh Quân thì phải như anh, thủ đoạn, lãnh khốc, nhưng không bừa bãi. Lí do anh được nhiều người yêu như vậy chính là vì tình yêu đau khổ của mình. Phi Dật có những cái sai, nhưng tình yêu của anh mãnh liệt khiến cho kẻ khác cảm động, và tất nhiên khiến cho Mộ Dung Nghi vốn cùng Mộ Dung Vũ không thể không động lòng. Nhờ cái sự mãnh liệt đến đau đớn của anh mà bé Nghi bị ghét không ít (haha). Dù sao với cái kết truyện, khi mà Phi Dật sử dụng đến chiêu cuối cùng mình có thể: Giả điên để kéo Mộ Dung Nghi vốn bỏ trốn cùng Mộ Dung Vũ quay về thì ta biết truyện này mặc định để anh làm nhân vật nổi tiếng rồi =)))

Cuối cùng, ta muốn nhắc tới ánh sáng ảm đạm nhưng vô cùng nhu hoà trong lòng ta: Mộ Dung Đinh Hiên. Rất nhiều người khi đọc TCHPĐ không để ý đến anh, nhưng ta khác, ta để ý anh, và thương anh hơn tất thảy. Mộ Dung Vũ hạnh phúc nhất khi có thể đường hoàng ở bên Mộ Dung Nghi, Mộ Dung Phi Dật có thể giả điên giả dại để ở bên cạnh ẻm, còn Mộ Dung Đinh Hiên chỉ có thể âm thầm, âm thầm giúp đỡ khi em ở trong cung, âm thầm ngắm nhìn ba người kia đùa giỡn trước mắt. Mộ Dung Đinh Hiên chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình, nhưng tâm ý của anh cũng sâu đậm như hai kẻ kia. “Bất quá, Tứ thúc người có biết, ánh mắt người khi nhìn Cửu Thúc cùng với ánh mắt Phụ Hoàng nhìn Cửu Thúc lúc hắn ngủ quên ở trong sân rất giống nhau không?”. Ai bảo chỉ có Phi Dật mới mãnh liệt, Đinh Hiên cũng mãnh liệt như vậy! Nhưng Phi Dật bùng phát mọi thứ, còn Đinh Hiên thu liễm mọi thứ. Anh không hèn nhát, nhưng anh biết cái ngưỡng mà mình cần giữ là gì. Nghi coi Vũ của hắn là tình yêu tri kỉ, coi Phi Dật là tình yêu bất đắc dĩ, còn anh mãi mãi chỉ là người huynh đệ tốt. Anh không thể liều mạng như Phi Dật, bởi anh biết cái kết quả đó không được như y.

Và sau một hồi cảm thán cho số phận công, ta tìm đến để xét nét em thụ *vươn vuốt*. Mộ Dung Nghi, cái con người này mâu thuẫn nhưng cũng rất đơn thuần. Điều ta hứng thú duy nhất ở bé chính là bé có biết đến “trò lừa gạt cuối cùng” của Phi Dật ca không? Có biết đến tình yêu thầm kín của Đinh Hiên ca không? Ta nghĩ ý đầu có thể là có. Bởi vì khi đọc đoạn kết, ta đột nhiên rất muốn khóc khi nghĩ về khung cảnh ấy. Tại sao phải làm đau nhau nếu đã biết đối phương sẽ mãi không buông tay? Rõ ràng lời thì thầm của Mộ Dung Nghi có nghĩa là: Ta biết rõ ngươi yêu ta, cũng biết tim ta không phải không khắc ghi ngươi, nhưng chung quy ta là kẻ hèn nhát, tình yêu càng bao la càng cuồng ngạo lại càng khiến ta bất an đến mức không dám đáp lại… Ta biết ngươi không điên, nhưng dù vậy ta cũng sẽ chọn chăm sóc ngươi, cùng ngươi đốt đèn nói chuyện đến chết. Còn lại vấn đề với Đinh Hiên ca, thứ cho ta không đoán được, bởi vì đến cuối cùng ta cũng chẳng tìm được chút hi vọng gì từ bé Nghi dành cho anh. TT_TT

Cái kết của TCHPĐ đối với người này là SE, người kia là HE. Với ta, ta chọn là HE, bởi lẽ cảnh cuối cùng mà ta nhìn thấy chính là bức tranh có đủ bốn kẻ bên trong vòng xoáy tình yêu, ở cạnh nhau dưới ánh nắng vàng xuyên suốt tác phẩm. Dẫu vậy, như tựa của bài review này, như nắng vàng cuối thu, TCHPĐ trong ta mãi là nắng vàng cuối thu, cái kết tốt nhất cho một câu chuyện buồn.

Mục Lục

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50

Chương 51

HOÀN THÀNH