Tiểu thụ thế gia

4071

Tác giả: Dật Nhược Thần
Thể loại: Đoản văn, cổ trang, hài, 1×1, HE.
Biên tập: Tiểu Hi Hi

1.

Đối với một nam tử công năng tình dục bình thường mà nói, không thể làm công là một chuyện vô cùng thống khổ. Nhưng đây cũng không phải điều thống khổ nhất, chờ ngươi hoàn toàn hiểu biết tình trạng của nhà ta, sẽ biết cho dù không thể làm công cũng là một chuyện rất hạnh phúc.

Nhà của ta cho tới bây giờ không hề nuôi chó, chủ yếu là do đại ca xem quá nhiều đam mĩ tiểu thuyết, hắn luôn sợ hãi tiểu công nhà mình sẽ lấy chó OOXX với hắn. Nhà của ta chưa bao giờ ăn mướp đắng, chủ yếu tiểu công nhà nhị ca hắn vừa thấy hình dạng loại rau dưa cực có giá trị ăn uống này sẽ trăm phương nghìn kế dẫn dắt nhị ca buổi tối phải làm cái gì. Đáng thương nhất còn có phụ thân, đại khái mới trước đây bị SM rất thảm, dù sao thân thể tinh tế hơn cả đứa con của mình, lúc khóc lê hoa đái vũ làm người khác nhìn thấy mà thương yêu, nhìn thấy một con chuột nhỏ sẽ sợ tới mức thét chói tai bổ nhào vào trong lòng tiểu công của mình.

Đại khái bọn họ đều là tiểu thụ, cho nên luôn nghẹn một hơi, muốn trong nhà sinh ra một tổng công vạn năm. Vì thế, ta liền sinh ra. Tuy rằng bên ngoài của ta tập hợp tất cả ưu điểm của phụ thân cùng đại ca, nhưng mà, ngẫu đích thực là công nha! Người trong nhà từ nhỏ sẽ dạy ta làm một tiểu công như thế nào, đại ca nói tiểu công thì luôn ở mặt trên, hắn không đáp ứng liền làm ầm ĩ với hắn, liền quỳ rạp ở trên mặt đất không đứng dậy, người ta sẽ đáp ứng cho ngươi ở mặt trên; nhị ca nói tiểu công liền mang đến cho tiểu thụ một “cuộc sống tính phúc” tốt đẹp, hắn không đồng ý ngươi liền đu ở trên cổ hắn, lại xoay a xoay a, hắn sẽ đồng ý; đương nhiên, phụ thân có kinh nghiệm nhất, hắn nói kê đơn mới là thuận lợi mau lẹ nhất, tuy rằng nghe tiểu công nhà hắn nói mỗi lần người trúng dược đều là bản thân phụ thân -_-b. Ta mỗi ngày đều chịu hun đúc của loại giáo dục này, ngẫu cảm thấy mình đã là tiểu công đến không thể tiểu công nữa. Hơn nữa ta năm nay đã mười sáu tuổi rồi, tới tuổi làm một tiểu công rồi!

Vì thế, mỗi ngày ta liền ngồi chồm hỗm ở trước cửa nhà mình, ta luôn tin tưởng tóm lại sẽ gặp được một tiểu thụ thuộc về mình. Sáng sớm mỗi ngày đều có rất nhiều nam nhân đứng ở cửa nhà chúng ta, ta vừa đi ra bọn họ liền chảy nước miếng đến ba nghìn thước, cho đến khi tiểu công của đại ca, nhị ca, phụ thân tha ngẫu vào trong nhà, những nam nhân này mới lưu luyến rời đi.

Hôm qua đại ca mới cãi nhau một trận với tiểu công nhà hắn, nghe nói là bởi vì tiểu công nhà đại ca đã vì ta sắp xếp một bảng danh mục những tiểu công xuất sắc, nhưng đại ca sống chết không đồng ý để cho ngẫu làm tiểu thụ, hắn nói ngẫu là tiểu công hắn ngậm đắng nuốt cay dạy ra, dù thế nào cũng phải ở mặt trên. Sau đó… (mặt đỏ ing) tiểu công nhà đại ca để cho đại ca thể nghiệm đầy đủ một lần hành trình cực sung sướng của tiểu thụ ở mặt trên, nhị ca còn không biết xấu hổ hưng phấn nói cho tiểu công nhà hắn hắn cũng muốn làm loại tư thế này…

Ta vẫn làm mộng tiểu công, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có hiểu ý nghĩa chân chính của việc làm tiểu công. Cho nên, ta gạt người nhà đi Tượng Cổ quán. A? Ngươi hỏi ta đi cái chỗ con tôm ấy làm gì hả? Dù sao nơi đó có nhiều đứa nhỏ nam đáng yêu vừa thơm lại mềm, chỉ cần có tiền, ta có thể làm tiểu công! o^o^o ~~~~

Một đường lề mề đến trước cửa quán khoa trương kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của ta trướng đến đỏ ửng. Vén lên rèm che hồng nhạt, liền thấy một đại ca ca thanh tú nho nhã cười với ta: “Đây cũng không phải là nơi cho tiểu hài tử tới.” Hừ, hắn cư nhiên xem thường người, hoài nghi ta không có năng lực làm công sao? Ta càng muốn hắn bồi ta! Vì thế ta lệnh cho gã sai vặt đưa ta đi gặp chủ quán. Chủ quán rất cao a, khí thế giống như tiểu công nhà đại ca. Ta kiễng chân nói với hắn ta muốn đại ca ca ngoài cửa kia bồi ta. Chủ quán cười rất ám muội, hắn nói không được, đại ca ca kia là hàng không bán, chỉ cho ngắm. Cái gì chứ, muốn làm nửa ngày chỉ nhìn được chứ không ăn được. Ta mặc kệ mặc kệ mặc kệ mặc kệ mặc kệ! Tưởng tượng đến việc thật vất vả đói bụng mới chuồn ra được lại không thể làm tiểu công, trong lòng ta vô cùng khó chịu, cái tên chủ quán kia cũng không biết phải thông cảm người nhỏ sao, ta đã sắp rớt nước mắt rồi mà sao hắn vẫn không chịu nhả ra a? Vẫn là đại ca ca kia đi tới nói với chủ quán: “Không có vấn đề gì đâu, một tiểu thụ có thể làm gì được ta? Ngươi đáp ứng hắn là được rồi.” Tên chủ quán kia liền đem móng vuốt sói của hắn đặt ở trên lưng đại ca ca “Thanh Ngôn, ta nói bao nhiêu lần rồi, ngươi chỉ thuộc về một mình ta, bộ dáng xinh đẹp nhất của ngươi chỉ có một mình ta mới có thể thấy, biết không?” Sau đó hai người khanh khanh ta ta cư nhiên hoàn toàn quên mất tồn tại của ta! Ô ô ô ô… Ta thật sự muốn khóc…

Còn chưa đợi ta khóc thành tiếng, trong đại đường lại đột nhiên loạn thành một đống, ta còn nghe thấy thanh âm của nhị ca: “Cục cưng đâu? Cục cưng của nhà chúng ta đâu? Nhất định bị người xấu lừa gạt bán vào đây! Ô ô… Ta thật vất vả bồi dưỡng ra tiểu công… Ô ô… Lưu Liễm (tên của tiểu công nhà nhị ca), ngươi phải giúp ta báo thù, ô ô ô…” Còn chưa chờ vị này xướng xong liền truyền đến một tiếng thét chói tai cao quãng tám: “Cứu mạng a ~~ có con chuột ~~ có tiểu cường ~~” -_-# không cần hỏi, khẳng định là phụ thân… Ta đã xác định chắc chắn sẽ bị mắng đến thối đầu, dứt khoát hai mắt khẽ đảo, làm bộ ngất đi, ít nhất có thể chịu qua đêm nay. Trong hoảng hốt, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy ta, dịu dàng xoa hai gò má của ta, sau đó ––– “A ~~~ đại ca, ta biết sai rồi, ngươi đừng véo ta a ~~ đau quá a a a a a a a a ~~~~~”

Đoàn người của đại ca làm cho Tượng Cổ quán ầm ĩ đến gà bay chó sủa, sau đó liền cảm thấy mỹ mãn rời đi, đương nhiên, cũng tha theo ta đi luôn. T_T vì sao mệnh của ta khổ như vậy chứ? Thế giới này là cỡ nào không công bằng a, dựa vào cái gì sau khi về nhà phụ thân có thể cuộn tròn ở trong lòng tiểu công nhà hắn ăn thịt nấu tương, ta lại bị nhốt ở trong phòng tối quỳ một đếm chứ… Ô ô… Vốn nhị ca còn muốn nói thay ta, nhưng sau khi vừa nghe thấy tiểu công nhà hắn đề nghị đêm nay nếm thử một số tư thế mới thì con tôm cũng không quản, lưu lại một mình ta quỳ rạp trên mặt đất khóc nước mắt là nước mắt nước mũi là nước mũi. Kỳ thật các ngươi phạt ta quỳ cũng không phải không được, nhưng ít ra cũng cho ta một chút gì đó để ăn, mặt phải còn phải ôm chăn bông mềm mại đến, thêm một ngọn đèn nhỏ, nếu lại có một chậu nước tắm nóng hầm hập liền hoàn mỹ! (dật: … -_-\\\… Ngươi có biết con tôm phạt quỳ thế nào không…)

Ở trong ảo tưởng ngọt ngào, ta đã xong một đêm thống khổ. Trải qua suy nghĩ sâu sắc, ta đã rút ra kết luận: “Ta sở dĩ luôn bị người khi dễ, chủ yếu là bởi vì không có ai thương ta. Hoặc là nói không có ai giống như tiểu công nhà đại ca thương đại ca, tiểu công nhà nhị ca thương nhị ca, tiểu công nhà phụ thân thương phụ thân thương ta.

Nuốt không xuôi cục nghẹn này, ta quyết định muốn tìm một người thương ta cả đời, tựa như tiểu công nhà đại ca thương đại ca, tiểu công nhà nhị ca thương nhị ca, tiểu công nhà phụ thân thương phụ thân thương ta.

Ta nhất định sẽ tìm được.

2.

Thế giới này vĩnh viễn không công bằng, cho nên mới phân ra có công có thụ.

Kỳ thật ta cảm thấy công cùng thụ chỉ cách nhau một bước. Nhớ rõ có một lần phụ thân dựa vào trong lòng tiểu công nhà hắn làm một bài thơ, là một bài từ lúc sinh ra tới nay ta nghe thấy có triết lý nhất: “Tiểu công giống lò xo, nhìn ngươi cường không cường, ngươi cường hắn liền nhược, ngươi nhược hắn liền cường.” Sau đó phụ thân bị tiểu công nhà hắn giống như thị uy cường hôn vài miếng.

Có một câu nói như thế nào nhỉ? Một tiểu công tốt đời trước đều là một tiểu thụ tốt. Cho nên ta gần đây đang suy nghĩ có nên trước tiên phát triển theo hướng thụ không, sau đó lại chuyển đúng hướng. Mới nói ra ý tưởng này, nhị ca liền nắm chặt bàn tay nhỏ bé khuôn mặt đỏ bừng phản đối, hắn nói năm đó hắn chính là thả lỏng với tiểu công nhà hắn như vậy, kết quả thành không bao giờ có thể leo lên được mặt trên.

Đứa nhỏ đáng thương.

Kỳ thật nhị ca không hẳn thật sự muốn oán giận, bằng không vì sao hắn vừa nói lại vừa nhìn về phía tiểu công nhà hắn cười ngây ngô chứ?

Sinh hoạt về đêm của nhà chúng ta tuyệt đối có nhiều màu sắc, tư thế cơ thể cùng kỹ xảo phong phú như vậy, quả thực có thể mở lớp dạy thụ. Cho nên thời gian ăn sáng mỗi ngày, trừ bỏ ta là tự đi tới, đại ca, nhị ca, phụ thân đều là được tiểu công nhà mình ôm tới. Phụ thân mỗi lần đều có vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ, nước miếng chảy đầy tay áo, tiểu PP xoay đến xoay đi, đầu còn liều mạng cọ cọ cọ ở trong lòng ngực tiểu công nhà hắn. Tuy rằng phụ thân là thụ, nhưng ngẫu cùng hắn không giống nhau, ngẫu đích thực là tiểu công, cảm ơn mọi người ủng hộ ta. (cúi đầu ing~) ^^.

Nghe tiểu công nhà nhị ca nói, sắp tới trong nhà sẽ có một vị khách quan trọng. Ta vẫn rất hiếu kỳ đó là dạng người gì mà làm cho tiểu công nhà đại ca nhị ca phụ thân coi trọng đến mức từ hai ngày trước đã quét tước vệ sinh, ngay cả phụ thân cũng rất cố gắng giúp đỡ lau bàn (tuy rằng chờ hắn lau xong, tiểu công nhà hắn lại phải lau một lần -_-b).

Ta sợ lao động sẽ làm bẩn quần áo có hại đến hình tượng tiểu công của ta, vì thế mạo hiểm nguy cơ PP bị ngã thành bốn cánh hoa, nhảy qua tường ra ngoài, chạy đến chợ chơi. Hôm nay tựa hồ đặc biệt náo nhiệt, trong tiệm bánh bao tỏa hơi nóng thơm ngọt ngào, người làm xiếc ảo thuật đang cao giọng thét to, người bán hàng rong cực lực mời chào buôn bán, ta đông nhìn tay ngó, có thiệt nhiều thức ăn ngon cùng rất nhiều thứ để chơi, rất muốn a ~ đáng tiếc lúc chuồn ra rất vội vàng, căn bản không mang bạc. Ta đứng ở trước sạp bán nước đường cùng thỏ cục cưng, cố chấp không chịu rời đi.

Phía sau, đột nhiên vang lên một thanh âm: “Sao vậy? Muốn sao?” Ta cả kinh, theo bản năng ngoái đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy, liền không tự giác ngây ngốc… Chưa bao giờ gặp qua tướng mạo như thiên nhân như thế! Mặt mày tựa như một bức vẽ được tỉ mỉ phác họa ra, thong dong mà lịch sự tao nhã, sóng mắt lưu động tà mị đến tận xương, khóe miệng khẽ nhếch không giấu được vài phần trêu tức, lại phối với mái tóc dài óng mượt như nước cùng một bộ tố y, có vẻ tự nhiên rộng lượng, phiêu dật như tiên.

Nước miếng, bất tri bất giác, theo khóe miệng, tí tách chảy xuống… Lộn xộn không còn hình tượng tiểu công (dật: ngươi vốn đã không có hình tượng tiểu công rồi).

Tầm mắt, đã khó có thể rời đi, chỉ có thể ngây ngốc trả lời: “Muốn.” Người nọ liền phân phó người hầu thanh toán bạc, đồng thời đưa nước đường cùng lồng sắt có chứa thỏ cục cưng cho ta, còn tặng cho ta một cái tượng đất khéo léo tinh xảo, nói như thế nào cũng là ta kiếm được ~o^o^o

Khụ khụ, ai nói nhận đồ của hắn thì ta chính là thụ? Là ngươi sao? Hừ, đá PP ngươi ~ ta hỏi hắn tên gọi là gì, hắn nói hắn tên Tư Yên. Tư Yên? Tự Yêm?! Ân, ta nhớ kỹ. ^^ Nói thực ra, ta thật sự bị hắn mê hoặc, ta rốt cuộc quyết định ––– tìm hắn làm tiểu thụ của ta! Vất vả hơn nửa cuộc đời, ngẫu rốt cuộc có thể làm công ~ kích động, lệ ing~

Ta biết ta không bạc, chính là tận dụng thời cơ, thì không sao cả. Ta nói với hắn: “Chúng ta cùng đi Ngâm Thúy các ăn cơm trưa được không?” Tư Yên nheo mắt: “Ngươi, đây là mời ta sao?” Ta nhanh chóng liều mạng gật đầu, lại hoàn toàn không chú ý tới tia sáng giảo hoạt trong mắt hắn.

Da yến trộn cùng cơm nắm trộn tương của Ngâm Thúy các đều là số một trong thành, ta vươn đầu chôn ở trong bát ăn đến bất diệc nhạc hồ, về phần thanh toán… Ách, dù sao Tư Yên đã có nhiều bạc như vậy, cũng sẽ không để ý một chút như vậy chứ.

“Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn.”

Được hắn vỗ vỗ sau lưng rất thoải mái, trong lòng ta tràn ngập hạnh phúc khi làm công. (dật: con tôm ngươi từ lúc nào làm công hả?) nói cũng đúng, chúng ta đích xác không có phát sinh nội dung thực chất. Trong đầu nhanh chóng suy tư về đủ loại phương pháp làm tiểu công mà bình thường đại ca nhị ca hay dạy ta, lại nổi lên một chút cảm tình, ngẫu ôm chặt lấy Tư Yên, kiễng mũi chân để bù lại sự thiếu hụt về chiều cao, sau đó bám ở trên người hắn hoảng a hoảng a, xoay a xoay a, một bên dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ, một bên vươn đầu lưỡi liếm liếm…

Ta là cỡ nào tiểu công a, có lẽ, ta còn có thể hôn tiểu thụ đến ngất xỉu đi ~ ngay lúc ngẫu đang tận tình hưởng thụ hành trình tốt đẹp làm công, Tư Yên cư nhiên đẩy ta ra. Sao vậy? Hắn không thích? Nhưng vừa rồi rõ ràng hắn cũng thở thật sự lợi hại mà. Ta buông tay ra, thành thật đứng im.

Tư Yên ổn định hơi thở: “Ngươi cũng không nên đốt lửa, bằng không, ta liền thật sự không nhịn được.” Kỳ quái, ta không có đốt lửa a, bình thường ngay cả phòng bếp đại ca cũng không cho ta vào nha ~ (dật: kỳ thật chủ yếu là vì phòng ngừa hắn ăn vụng đồ ăn thôi ^_^)

Tư Yên cùng ta chơi đùa cả một ngày, ta muốn cái gì hắn liền mua cho ta cái đó, trong túi gấm tinh xảo kia tựa hồ có bạc vĩnh viễn xài không hết, ta cũng rất muốn như thế ~

Cho đến khi mặt trời chiều ngả về tây, chúng ta mới ở lộ khẩu chia tay, ta cầm tay áo của hắn, thật cẩn thận hỏi: “Chúng ta còn có thể gặp lại không?”

(dật: cổ trang liền có điểm ấy phiền toái, không có di động không có máy tính không có QQ, làm cho tiểu thụ chơi như thế nào a?

Mọi người: ngươi sao cứ thích vào lúc này đi ra hả? Đá bay ~)

“Sẽ, nhất định sẽ.” Trong mắt Tư Yên lóe ra ánh sáng ta khó có thể hiểu được. Ai, hiểu không được sẽ không hiểu, tự mình tội gì khó xử chính mình.

Ánh mặt trời giống như lửa cháy chiếu trên đường lớn vào cửa nhà, như trước ấm áp. Ta mang theo bao lớn bao nhỏ thức ăn món đồ chơi cùng thỏ cục cưng, một bên chạy vội một bên hô to với bóng người có thể mơ hồ nhìn thấy: “Phụ thân a ~ đứa con ngươi hôm nay kiếm rất nhiều ~~~~~~~~~~~”

3.

Đều nói tiểu thụ là đi đường cần người ôm, ăn cơm cần người đút. Tôi đối điểm này rất tin không hề nghi ngờ. Nói ví dụ như phụ thân, một ngày mười hai canh giờ hắn ít nhất có mười một canh giờ vượt qua ở trong lòng ngực tiểu công nhà mình. Các ngươi xem ta có mỗi ngày được người ôm được người đút không? Không có nha! Cho nên ta nhất định trở thành một thế hệ tiểu công.

Đại ca thường xuyên nói với ta chuyện ngày xưa, hắn nói khi đó ta mới vừa biết đi, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, nộn đến có thể bóp ra nước. Phụ thân thích nhất ở sau giờ ngọ ngày mùa hè, để ba cục cưng chúng ta xếp thành một hàng, đầu tiên ôm đại ca vào trong lòng véo nha bóp nha nắn a cắn a, cho đến khi đại ca sắp khóc mới thả hắn ra; sau đó lại ôm nhị ca vào trong lòng véo nha bóp nha nắn a cắn a, cho đến khi nhị ca sắp khóc mới thả hắn ra; cuối cùng sẽ ôm ta vào trong lòng véo nha bóp nha nắn a cắn a, cho đến khi ta sắp khóc mới thả ta ra; sau đó lại ôm lấy đại ca… Cứ tuần hoàn như thế, làm không biết mệt.

Mỗi lần như thế, tiểu công nhà phụ thân liền bưng bát chờ ở bên cạnh, một khi phụ thân chơi mệt, hắn liền từng ngụm từng ngụm đút cho phụ thân ăn sữa đặc trong bát. Cái muỗng nhỏ kia nghe nói chính là tiểu công nhà phụ thân cố ý đặt làm theo yêu cầu, lớn nhỏ vừa vặn mới có thể nhét vào trong cái miệng khéo léo hồng nhuận của phụ thân. Chúng ta ở ngay bên cạnh một bên chăm chú nhìn sữa đặc hương vị ngọt ngào, một bên liều mạng nuốt nước miếng.

Nghe nhị ca nói, vị khách quan trọng kia lập tức sẽ tới. Phụ thân đã sớm nóng vội chờ khách sẽ mang đến thật nhiều thật nhiều lễ vật, một bộ dáng tiểu thụ.

Canh giờ ăn cơm đã tới rồi, ta theo mùi đi vào, lại đột nhiên phát hiện một thân ảnh xa lạ. Đáng tiếc người này đưa lưng về phía ta, đang cùng tiểu công nhà phụ thân hưng trí bừng bừng đàm luận cái gì đó, ta không thể thấy dung nhan của hắn, chỉ cảm thấy thân ảnh cao quý kia rất quen thuộc.

Đột nhiên, người nọ quay đầu lại, chúng ta trùng hợp bốn mắt nhìn nhau. Ta không khỏi kinh ngạc: “Tư Yên?!”

Hắn nhìn thấy ta, khóe miệng giơ lên một độ cung duyên dáng.

Ô ô ô ô ~~~ ngẫu rất cảm động a ~ tiểu thụ nhà ngẫu cư nhiên tự mình tìm đến ngẫu ~ đến, Tư Yên hôn một cái ~ chụt chụt chụt ~

Tuy rằng không biết Tư Yên làm thế nào tìm được nhà của ta, nhưng ta vẫn vô cùng vui vẻ. Ta đem chuyện hắn là tiểu thụ nhà ta nói cho phụ thân, đại ca cùng nhị ca, còn kể lại toàn bộ quá trình chúng ta gặp nhau hiểu nhau đến mến nhau, ách… Tuy rằng mỗi tình tiết ta lại khoa trương một chút, nhưng ta chung quy vẫn là công a~ Bọn họ nghe xong vẻ mặt hâm mộ, lập tức liền quyết định để cho ta đêm nay chân chính làm tiểu công. Vì thế, bốn người chúng ta mưu đồ bí mật N lâu, rốt cuộc lập ra một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, phụ thân cho nó mệnh danh là “Đêm đầu tiên tiến công chiếm đóng của tiểu công vô địch vạn năm vũ trụ sét đánh”.

Đợi cơm chiều xong, phụ thân, đại ca cùng nhị ca đều quấn quít lấy tiểu công nhà bọn họ về phòng, nhị ca vì làm cho tiểu công nhà hắn nhanh chóng rời đi cư nhiên không hề nghĩ ngợi đáp ứng tiểu công nhà hắn buổi tối làm năm lần. Nhị ca, ta rất cảm động a ~ ngày mai ta nhất định mời ngươi đi Ngâm Thúy các ăn một bữa cơm no đủ, chỉ cần ngươi có thể xuống giường ~

Ta kéo Tư Yên đang không hiểu ra sao vào phòng của mình, đóng cửa lại, châm tiểu hương đăng. Tư Yên mỉm cười, ngồi xuống ghế. Ta bưng hai chén trà chuẩn bị tốt đặt lên bàn, một ly là bích loa xuân bình thường. Một chén khác bên trong thả xuân dược có thể làm cho người ta mị thái xuất hiện, nhưng lại là loại chỉ có thể để cho người uống làm thụ, không thể làm cho người ta làm công. Phụ thân còn nước mắt lưng tròng nói cho ngẫu, hắn cùng tiểu công nhà hắn chơi thân thiết chơi hết một canh giờ, tiểu công nhà hắn mới đáp ứng đưa dược cho hắn. Phụ thân đáng thương, sờ sờ ~~

Ta thật sự rất cảm động. Nhìn xem thân nhân của ta, quả thực chính là mẫu mực. Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ hình tượng rực rỡ vĩ đại của các ngươi ở trong lòng ~ các đồng chí, chờ tin tức thắng lợi của ta đi ~

Vì phòng ngừa phát sinh hiện tượng lấy sai chén, phụ thân còn ngàn dặn vạn dò ở trong bữa cơm chiều là nhất định phải làm ký hiệu ở trên cái chén. Điều này ta đương nhiên biết chứ. Ta mới không giống phụ thân đâu, mỗi lần đều tự đưa dược cho mình. Cho nên ta dùng bút lông xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên cái chén thả xuân dược hai chữ “xuân dược” thật to. Cáp, như vậy sẽ không tính sai nữa.

Mĩ mãn nhìn Tư Yên cầm lấy một cái chén trong đó, uống một hơi cạn sạch. Ta cũng cầm lấy cái chén còn lại. Được rồi, mặt trên không có chữ, uống hết nó!

Chờ thời gian rất lâu, Tư Yên vẫn như trước cười rất nho nhã. Chẳng lẽ lượng dược không đủ sao? Không có khả năng, ta đổ tất cả một bao vào nha. Đang kỳ quái, đột nhiên cảm giác toàn thân dâng lên một cỗ khô nóng, “Ân…” Ta không khỏi rên rỉ ra tiếng. Tư Yên vẻ mặt thân thiết dựa vào, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ân… Khó chịu…” Ta gian nan mở miệng.

Hắn nhìn ta, trong giọng nói tràn đầy trêu tức: “Làm sao khó chịu?”

Ta cúi đầu thấp xuống, quyết không thể để cho hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng của ta. Ô ô ô ô ~ mộng tiểu công của ngẫu a ~ rốt cuộc vừa rồi uống phải cái gì?

Run rẩy vươn hai tay, ta cầm lấy cái chén vừa dùng lúc nãy, không có chữ a. Tư Yên cầm tay của ta, chậm rãi chuyển động cái chén. Sau đó, ta nhìn thấy hai chữ to làm ta thương tiếc cả đời ––– xuân dược. Nhất thời, cái miệng nhỏ nhắn của ta bĩu ra, úp mặt vào lòng ngực Tư Yên khóc đến thiên hôn địa ám cực kỳ bi thảm.

Ông trời, ngươi khi dễ ta không phải công sao?

Trả lời ra, là ôm ấp dịu dàng của Tư Yên cùng… Cái thứ ta tự mình đặt làm theo yêu cầu… Chiếc giường siêu lớn…

Ô ô ô… Trời làm bậy, có thể làm lại; tự làm bậy, không thể làm tiểu công a ~~

Ban đêm, trong phòng của ta gió mạnh mưa rào, cả phòng tràn đầy xuân sắc.

Ngày hôm sau. Sáng sớm.

Tư Yên ôm ta sắp bị gặm sạch xương cốt đi ăn điểm tâm.

Còn chưa tiến vào, ta liền thấy phụ thân cùng đại ca nhị ca đang ôm đầy khóc rống, cũng không biết bọn họ đây là vì cho ta làm công kích động đến khóc hay là biết tối hôm qua ta bị đặt ở phía dưới mà khổ sở khóc, dù sao tiểu công nhà bọn họ dỗ như thế nào cũng không dỗ được.

Ta cuộn tròn ở trong lòng Tư Yên, cả người đau nhức, không nghĩ động cũng không thể động.

Kỳ thật, trước khi Tư Yên đến nhà của chúng ta, ta còn đi qua chợ một lần.

Ta mang theo rất nhiều bạc, thật vất vả mới nhảy qua tường vây, đi vào trong chợ. Chợ như trước rất náo nhiệt, trong tiệm bánh bao tỏa hơi nóng thơm ngọt ngào, người làm xiếc ảo thuật đang cao giọng thét to, người bán hàng rong cực lực mời chào buôn bán, ta đông nhìn tay ngó, có thiệt nhiều thức ăn ngon cùng rất nhiều thứ để chơi, rất muốn a ~ ta nhớ rõ ra đứng ở trước sạp bán nước đường cùng thỏ cục cưng, vẻ mặt vẫn khát vọng như trước.

Sau đó, ta đột nhiên nhớ tới, ta mang theo bạc, rất nhiều rất nhiều bạc.

Ta cái gì cũng có thể mua.

Sau đó, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn món đồ chơi cùng thỏ cục cưng, ta đi vào Ngâm Thúy các ăn cơm trưa.

Da yến trộn cùng cơm nắm trộn tương của Ngâm Thúy các đều là đệ nhất trong thành, ta có một ngụm không một ngụm ăn, về phần thanh toán… Ách, dù sao ta mang theo bạc, rất nhiều rất nhiều bạc.

Ta cái gì cũng có thể mua.

Ta đi dạo ở chợ một ngày, muốn cái gì liền mua cái đó, trong túi gấm tinh xảo của ta có thật nhiều thật nhiều bạc.

Cho đến khi mặt trời chiều ngả về tây, ta mới chậm rãi đi về nhà, trong tay hộp giấy to nhỏ cũng rất nặng, ta sắp mệt chết rồi.

Ánh mắt trời chiếu lên đường lớn đi vào cửa nhà, như trước ấm áp. Ta quay đầu lại, nhìn sang ngã tư đường trống rỗng, một người cũng không có.

Ta cảm thấy tịch mịch như vậy, cô độc như vậy.

Hóa ra, chợ của ngày nào đó, bởi vì có hắn mà vui vẻ.

Ta nghĩ, ta đã tìm được rồi, một người cả đời thương ta, tựa như tiểu công nhà đại ca thương đại ca, tiểu công nhà nhị ca thương nhị ca, tiểu công nhà phụ thân thương phụ thân thương ta.

Ta chỉ biết ta nhất định sẽ tìm được.