Tôi không phải thụ

1695

Tác giả : Không rõ
Nguồn: VNS
Edit: Khả Dương
Giới thiệu: Đoản văn, nhất thụ nhất công, nhân viên ngây thơ thụ – gian xảo mặt than công, hài, HE

chương 1

Ngày 15 tháng 6, cũng có thể xem như ngày kỉ niệm đáng giá cua Mông Manh, là ngày người khác nhập học, thực tập, cũng có nghĩa là ngày hắn rời trường lớp, thầy cô, bước vào xã hội. Chỗ làm việc mới là do mẹ nhờ quan hệ mà xin được, tuy nói rẳng Mông Manh tốt nghiệp đại học quốc gia loại ưu, đáng tiếc thành tích ở trường lại không có gì nổi trội, hiện tại xã hội lại có nhiều người tài như vậy, phải luôn tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp thì sự nghiệp sau này mới có chút khởi sắc.

Sáng sớm Mông Manh đi ra cửa, chen chúc qua đường lớn trong giờ cao điểm để đến công ty làm việc. Tòa nhà này là S thị, là một xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhìn bề ngoài vô cùng hoa lệ, đi vào sảnh đường, Mông Manh bị đá cẩm thạch dưới chân làm cho lóa mắt, ai bảo hắn cả đêm qua hồi hộp đến không ngủ được, hiện tại chính là hiện tượng vô cùng nghiêm trọng – thiếu tinh lực. “Chào ngài, tôi là người đến thử việc, xin hỏi tôi phải đi nơi nào báo danh?” Mông Manh chỉnh chỉnh lại trang phục một chút, chưng ra một bộ mặt cười đi đến trước mặt lễ tân tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ xinh đẹp tựa hồ vĩnh viễn không thể chống cự lại lực hấp dẫn của đệ đệ nhỏ tuổi, hơn nữa lại nhìn thấy khuôn mặt cười ngọt ngào dễ thương của Mông Manh, vì thế tỷ tỷ xinh đẹp liền mỉm cười tươi tắn trả lời: “Đến tầng cao nhất gặp giám đốc nhân sự là biết.” Không cần hỏi vì sao sinh viên mới ra trường lại có thể lên văn phòng cấp cao như vậy, sinh viên mới ra trường vốn kinh nghiệm không đủ, nếu đã vào được công ty chắc là có quan hệ, để lên tầng cao nhất cũng là hợp lý. “Cám ơn”. Trạng thái tinh thần của Mông Manh không có chút khí lực nên ngoài tỷ tỷ xinh đẹp ra không hướng ai tươi cười nữa, chỉ có thể tươi cười mà cảm tạ, nhưng cũng đủ để tỷ tỷ xinh đẹp tăng máu đến trưa.

“Cốc cốc cốc,” lễ phép gõ cửa ba tiếng, nghe được âm thanh trầm thấp từ bên trong vọng ra một câu “Mời vào”, Mông Manh mới đẩy cửa mà vào. “Chào ngài, tôi là nhân viên mới đến thử việc Mông Manh.” Đối mặt với hoàn cảnh xa lạ khiến Mông Manh có chút khẩn trương, nói xong đã thấy đầu đầy mồ hôi lạnh, hai vành tai đã đỏ ửng. “Là học về tiêu thụ sản phẩm đúng không? Đi đến tầng 10, tìm bí thư Mạc Vịnh Hân để sắp xếp.” “Vâng ạ, cảm ơn ngài, tôi ra ngoài trước.” Mông Manh trong lòng sung sướng hò hét hớn hở, nhưng vẫn giữ được bộ mặt lễ phép rời khỏi văn phòng.

Loading...

Bộ phận thị trường, tầng 10.

“Ngại quá, tôi là nhân viên mới, tôi có thể gặp bí thư Mạc Vịnh Hân một chút được không ạ?” Mạc Vịnh Hân đi photo văn kiện trở về liền thấy một nhóc đệ tử đang hỏi đồng nghiệp tìm mình, phỏng chừng là nhân viên mới đi, tiểu quỷ này nhìn thật đáng yêu, nói chuyện cùng người khác một chút lại có thể đỏ mặt. Mạc Vịnh Hân quỷ dị cười, xem ra mấy tháng sắp tới có cái để tiêu khiển rồi. Đi từ phía sau, thay đổi một chút biểu tình trên mặt, bày ra một bộ dáng hòa ái thân thiện như đại tỷ tỷ, nhẹ nhàng tiến lên, “Tôi là Mạc Vịnh Hân, cậu chắc là nhân viên mới đi? Tên cậu là gì thế?” Mông Manh nhìn Mạc Vịnh Hân đằng sau mình sửng sốt, bởi vì diện mạo của nàng không hề kém lễ tân tỷ tỷ xinh đẹp ôn nhu: “Đúng ạ, tên tôi là Mông Manh.” “À, là người được Kiều tổng giới thiệu đến đúng không?” Bị người xa lạ vạch trần sự thật việc đi cửa sau, Mông Manh khổ sở đứng vững, hai tay cầm cặp không biết nên làm thế nào cho phải, mặc dù Kiều thúc thúc luôn đối xử với hắn vô cùng tốt, thậm chí còn nói sẽ giúp hắn tìm công việc. “Được rồi, theo tôi đi nào, đi sắp xếp cho cậu một vị trí.” Mạc Vịnh Hân ngoài mặt vẫn ôn nhu dịu dàng như nước, nhưng trong lòng nội tâm đang trào sóng mãnh liệt: “Đứa nhỏ này không chỉ tên Manh, bộ dạng cũng thật Manh, vừa nhu thuận, vừa thẹn thùng khiến người ta không nhịn được ý muốn khi dễ, hì hì, người như vậy được tuyển vào rồi thì không nên lãng phí, giới thiệu cho lão Đại thật quá tốt!” Một ví dụ điển hình trong cuộc sống, đó là suy nghĩ của thục nữ… lúc nào cũng muốn thượng lưu manh!

“Mạc Vịnh Hân.” Ơ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, rối cuộc là ai đến đây? Đương nhiên là Mạc Vịnh Hân thuộc quyền quản lý của lão Đại, giám đốc bộ phận thị trường đại nhân Nhiếp Gia Lập.! Mạc Vịnh Hân dũng cảm đối mặt với biểu tình nghi hoặc cùng bộ mặt băng sơn vạn năm của lão Đại: “Chào buổi sáng, lão Đại.” Nhiếp Gia Lập nhíu mày hỏi: “Tiểu hài tử kia là ai?” Mạc Vịnh Hân, lão Đại đang lén hỏi mình nàng, nàng cũng nên lén lén mà trả lồi lại, đáng tiếc, Mạc Vịnh Hân đến già cũng không lĩnh hội được vấn đề này, thái độ vẫn vô cùng hào hứng kích động nói: “Cậu ấy là thụ….” Cố gắng nhấn mạnh điểm mấu chốt, phía sau quả nhiên vang lên thanh âm đầy kích động cùng một thanh âm nho nhỏ: “Tôi không phải là thụ!!!” Ây da… Đùa giỡn thành công, trong lòng Mạc Vịnh Hân đang giương ra một biểu tượng chữ V hoàng tráng, không thèm để ý tới thụ Tiểu Manh phía sau, tiếp tục cùng lão Đại nói chuyện, “Tóm lại đây là nhân viên mới, Kiểu tổng phân phó cho anh hướng dẫn cậu ấy! Ân…” Khuôn mặt băng sơn gợi lên một tia dao động nho nhỏ, bộ dáng tiểu hài tử vừa rồi đều đã rơi hết vào trong mắt y, ngoài ý muốn là y lại cảm thấy thực đáng yêu. Khuôn mặt Mông Manh chỉ có 囧, đôi mắt 囧, khuôn mặt 囧, biểu cảm 囧, đến cả cái miệng cũng 囧 nốt, mọi góc độ, khiến bản thân mình có chút xúc động a, đều tại hủ nữ hoành hành ở cái thế giới này, bản thân mình cũng phản ứng như phản xạ có điều kiện.

“Này, bé thụ Tiểu Manh, cậu cứ ngồi ở đây trước đi, đầu tiên làm quen với hoàn cảnh đã, ngày mai sẽ chính thức làm việc. Được không?” Mông Manh 囧囧 đã được an bài công việc, ngay cả khi giám đốc mặt băng sơn đi lúc nào cũng không biết, lại càng không chú ý tới việc Mạc Vịnh Hân gọi hắn là “bé thụ Tiểu Manh”. Nếu nói về tâm trạng của Mạc Vịnh Hân lúc này chính là thích vô cùng, tiểu thụ tốt như vậy đã bao lâu rồi không gặp qua!

Cố gắng đến giữa trưa, cuối cùng Mông Manh cũng có thể thu dọn cho mình một chỗ làm việc nho nhỏ, bàn làm việc giăng kín bút máy, giấy nhớ, máy tính, cốc nước, khăn tay… mọi thứ đều có đôi chút tương đồng. Kỳ thật cũng không nhiều đồ lắm, chẳng qua hắn bị Mạc Vịnh Hân đùa đi đùa lại đến tận trưa. Khi Mông Manh vừa mới đặt mông xuống chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Mạc Vịnh Hân liền vô cùng tao nhã bước đi trên giầy cao gót đến lần nữa: “Bé thụ Tiểu Manh này, lão Đại bảo tôi chuyển lời đến cậu rằng lão Đại mời nhóm nhân viên mới đi ăn cơm.” “Vịnh Hân tỷ, tôi không phải là thụ…” Đáng tiếc, dưới khí thế cường đại của Mạc Vịnh Hân tỷ tỷ kháng nghị của Mông Manh là hoàn toàn vô hiệu. Chỉ có thể không tình nguyện mà cam chịu cái tên này, khuôn mặt vặn vẹo không được tự nhiên đi theo Mạc Vịnh Hân đi ra khỏi văn phòng.

“Chuyện này…. Vịnh Hân tỷ, không phải đã nói rằng mời nhóm nhân viên mới đi ăn sao? Sao giờ lại chỉ có một mình tôi?” Dưới tình thế này Mông Manh cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, tại sao lại chỉ có lão Đại mặt băng sơn, Mạc Vịnh Hân cùng hắn là 3 người, những nhân viên mới khác đâu?” “Đúng còn gì, cậu chính là nhân viên mới mà!” Mạc Vịnh Hân giải thích theo lẽ thường, còn lão Đại mặt băng sơn lại lộ ra vẻ cao thâm khó lường. “Ý tôi là … những nhân viên mới khác đâu?” Oành oành… khí thế của hai người kia thật đáng sợ, một là ngự tỷ tưng bừng khai hỏa, một là phóng thích phúc hắc lãnh khí, Mông Manh chỉ là một thường dân nho nhỏ, ứng phó không nổi! “Ngành của chúng ta chỉ có 1 nhân viên mới.” Đây là câu thứ 3 trong ngày hôm nay Mông Manh nghe thấy lão đại mặt băng sơn nói chuyện, kỳ thật…. thanh âm cũng rất dễ nghe. Chính là, tại sao!!!! Chỉ có mình hắn là nhân viên mới!! Hắn thừa nhận không khí giữa hai người kia có chút quỷ dị… Cuối cùng Mông Manh vẫn chọn lựa cách yên lặng cúi đầu ăn cơm của mình.

Bữa trưa hôm nay ăn ở một nhà hàng cơm tây ngay cạnh công ty, trên menu sắp xếp những món ăn tiếng Anh lẫn tiếng Trung khiến Mông Manh nhìn đến hoa cả mắt, nhìn menu nửa ngày cũng không biết nên gọi cái gì, cuối cùng sợ gọi linh tinh nên hắn gọi phần cơm giống như Nhiếp Gia Lập. Món khai vị là la tống thang (canh la tống) Mông Manh vừa uống canh khai vị vừa nghe Mạc Vịnh Hân báo cáo công việc cho Nhiếp Gia Lập, cảm thán trong lòng hai người này đúng là cuồng công việc, đến cả thời gian nghỉ ngơi ăn cơm cũng không tha. Nhưng mà hai con người ngoài mặt đang nghiêm trang thảo luận công việc kia thực tế đang làm cái gì? Nhiếp Gia Lập vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Mông Manh, khi ăn canh Mông Manh có một thói quen nhỏ đó là cắn đầu thìa trước khi đem canh nuốt xuống, thi thoảng còn ngậm thìa một chút. Không những thế, đầu lưỡi non mềm còn khẽ liếm môi, vừa đáng yêu lại vừa khiêu khích, khiến cho người luôn cấm dục như Nhiếp Gia Lập không nhịn được mà hầu kết hoạt động cao thấp một chút. Mạc Vịnh Hân thật ra cũng muốn thưởng thức cảnh đẹp bé thụ Tiểu Manh ăn canh, đáng tiếc lão Đại thi thoảng lại phóng ra vài nhãn đao ý vị làm cho nàng phải từ bỏ, thật sự là rất keo kiệt, ngay cả nhìn cũng không cho người ta nhìn a.

Món chính được bày ra thật sự khiến Mông Manh choáng váng, nếu nói đây là miếng thịt bò hoàn hảo thì vẫn còn có thể bình tĩnh mà cắt, nhưng cái chính là đây là thịt dê a. Thịt còn lẫn xương chẳng có tí quy củ nào, bảo người ta phải xuống tay làm sao? Mông Manh bối rối, ngẩng đầu nhìn hai người cùng bàn, Mạc Vịnh Hân gọi thịt bò… cho nên người ta đã tao nhã cắt từng miếng nhỏ đưa lên miệng, sau đó nhìn sang lão Đại mặt lạnh, cũng gọi thịt dê như mình, nhưng động tác lại thuần thục như sư phụ trong lò sát sinh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cũng là lần đầu tiên cùng lão Đại ăn cơm, chưa gì đã gây ấn tượng xấu rồi, Mông Manh khổ sở cầm dao ăn thật cẩn thận mà đối phó với miếng thịt dê trước mặt.

Ô, sao mà cắt khó như vậy, dùng sức, cố gắng dùng sức…. Bụp! Rốt cục đồ ăn đặt ở trên bàn vì bị Mông Manh dùng sức quá độ mà bay thẳng xuống đất, im lặng, thậm chí trong nhà ăn có thể nghe thấy tiếng vang từ bên ngoài. Mông Manh xấu hổ không biết phải làm gì, ô, vẫn là mất mặt, hận không thể quăng dao ngay lập tức trốn chạy. Nhiếp Gia Lập tựa hồ như đã đoán trước được tình huống sẽ xảy ra theo chiều hướng này, liền gọi phục vụ mang đến một đĩa khác như vậy, sau đó chuyển đĩa của mình cho Mông Manh. Mông Manh sửng sốt một chút, trước mặt mình là thị dê đã được cẩn thận cắt thành miếng nhỏ. Lão Đại mặt lạnh hóa ra lại là một người ôn nhu… Ý thức được suy nghĩ của mình, Mông Manh chợt đỏ mặt, vùi đầu chuyên tâm ăn uống, cẩn thận che dấu tâm tư. Người bị xem nhẹ cả bữa ăn Mạc Vịnh Hân đang cười sung sướng trong lòng, lão Đại cuối cùng cũng bắt đầu triển khai kế hoạch ôn nhu công, bé thụ Tiểu Manh à, ở đó mà chờ đầu hàng đi.

chương 2

Mới ăn được một nửa, Mạc Vịnh Hân đột nhiên đứng dậy nói là có văn kiện khẩn cấp cần phải về công ty ngay. Mông Manh chưa kịp nói gì đã thấy ghế ngồi cùng bát đĩa của Mạc Vịnh Hân trống trơn, rõ ràng xuất ăn của mình vẫn còn 2/3 thịt dê nữa chưa ăn tới, lại nhìn lão Đại mặt lạnh cũng chưa ăn xong, nhất định là Vịnh Hân tỷ phải đói lắm, có như thế mới ăn nhanh như vậy. Mà cái người mang giày cao gót vội vã rời đi kia đang rối rắm vô cùng. Lão Đại à, anh nhất định phải nắm chắc cơ hội này, tôi vì hạnh phúc của anh mà hi sinh món tráng miệng ngon lành a! Lão đại, tôi chúc anh thành công, tiểu nữ phải về đi ăn thêm cái gì đó mới được.

Mạc Vịnh Hân vừa rời đi, bàn ăn trong nháy mắt trở thành chiến trường im lặng, Mông Manh ngây ngốc nhìn Nhiếp Gia Lập tự nhiên thấy vô cùng xấu hổ, vị đương sự còn lại lại hoàn toàn không ý thức được, hoàn toàn tự nhiên: “Ăn đi, lát nữa đưa cậu đến công ty gần đây xem xét một chút.” Gì? Chuyện gì đang diễn ra đây? Tại sao thanh âm của lão Đại mặt lạnh lại đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy? Mông Manh lắc lắc đầu vứt bỏ mấy ý tưởng lung tung trong đầu, một lòng nhận mệnh tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Nhiếp Gia Lập ngoài mặt thì bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì đang tủm tỉm cười thầm. Một bên chăm chú ăn cơm, một bên đối diện chăm chú đánh giá, tuy có hơi ngốc nhưng lại nhu thuận đáng yêu, khi ăn cơm còn thỉnh thoảng còn đưa lưỡi liếm đi nước tương dính trên khóe miệng, xem ra ngốc nghếch đến mức này đích thực không phải giả bộ. Có khi tháng này nên tăng lương cho Mạc Vịnh Hân mới được, người nhanh nhẹn như vậy muốn tìm cũng không phải dễ.

Ăn trưa xong, tâm tình của Nhiếp Gia Lập thật tốt, mang theo bé thụ Tiểu Manh chậm rãi tản bộ về công ty, bé thụ Tiểu Manh dường như vẫn còn đôi chút sợ hãi y, phải như thế nào mới có thể thân cận hơn được? “Nghe nói cậu nhờ người quen xin vào?” Sau khi nói xong, Nhiếp Gia Lập quay xuống nhìn thấy hai má cùng tai của Mông Manh dần đỏ ửng lên. “Vâng, đúng vậy… Bởi vì thành tích học tập ở trường không quá xuất sắc, mẹ tôi lo lắng nếu không nhờ người giúp sẽ không xin được việc, cho nên mới…” Thật sự là thẳng thắn đến mức đáng yêu, ừm, nếu về sau ở trên giường cũng thành thật như vậy thì tốt lắm. (móa ơi… chưa gì đã tính rước con nhà người ta lên giường). “Ngài không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc.” Thấy thủ trưởng sắc mặt vẫn không thay đổi Mông Manh cố gắng tỏ vẻ quyết tâm. “Không quan trọng, chủ cần cậu cố gắng học tập, tôi nhất định sẽ dạy cho cậu.” Khụ, tiện thể dặy luôn kỹ xảo ở trên giường…. Mặc dù suy nghĩ trong lòng của hai người cách nhau hàng vạn dặm, nhưng cuộc nói chuyện ngắn ngủi lúc đó lại giống như mang hai con người xa lạ lại gần với nhau hơn. Nhiếp Gia Lập tự nhiên đặt tay lên vai Mông Manh, nghiêng đầu đi một chút là có thể nhìn thấy lông mao thật nhỏ trên làn da, có điểm giống… trái mật đào, thật muốn cắn một ngụm. “Ơ, ở gần công ty có starbucks a!” Nhiếp Gia Lập còn đang đắm chìm trong ảo tưởng đột nhiên trở về với thực tại. “Ừ, thích sao?” Sau đó âm thầm thở dài, cứ tiếp tục như vậy thì hình tượng mặt lạnh của mình làm sao mà giữ được. “Vâng, buổi trưa tôi thích uống cái gì đó, mùa đông thì nóng ấm, mùa hè thì nước ép xoài mát lạnh.” (chém đấy) Nhắc đến thứ mình thích Mông Manh cảm thấy thật vui vẻ, trong mắt không tự giác toát ra ánh nhìn long lanh. “Không thích cà phê?” Còn tưởng rằng tiểu hài tử thích cà phê của starbucks, kết quả lại là thích đồ ngọt. “Cũng bình thường thôi, không hẳn là ghét, nhưng đối với cà phê tôi có chút mẫn cảm, khi uống vào sẽ bị hưng phấn quá mức. Chắc ngài thích cà phê lắm nhỉ?” “Sao lại hỏi vậy?” “Ừm…” Mông Manh do dự một chút, lại có chút buồn rầu, “Những người có thân phận lớn như ngài thường thích cà phê mà.” Xem ra đứa nhỏ này nhất định đã bị mấy tổng tài trong tiểu thuyết đầu độc. “Cũng không thích lắm, thực ra tôi cảm thấy hồng trà vẫn tốt hơn.” Cuối cùng Nhiếp Gia Lập vẫn không nhẫn tâm nói thẳng, cho tiểu hài tử khờ dại này tưởng tưởng một chút cũng không phải là không thể.

Buổi chiều, Mạc Vịnh Hân cấp cho Mông Manh một cái đĩa mềm mới, để hắn trang trí bên trong máy tính cho đẹp một chút, cái này đối với bé thụ Tiểu Manh bán trạch nam mà nói quả thật là một món quà tuyệt vời. Mông Manh mở đĩa mềm liền thấy một tệp văn kiện, khi mở ra thấy bên trong toàn những cái tên kỳ quái, nào là “Những đồ vật thật tốt dành cho bé thụ Tiểu Manh”, “Bé thụ Tiểu Manh nhất định muốn xem”, “Trợ giúp Tiểu Manh học tập”… linh tinh, nhưng tất cả đều là dành cho Mông Manh. Tuy rằng tò mò nhưng vẫn phải hoàn thành công việc trước, cẩn thận mở một văn kiện tên là “Cách thay đổi bản thân dành cho bé thụ Tiểu Manh”, có lẽ là công văn giúp hắn gia nhập công ty cho tốt. Mông Manh đang chuyên tâm làm việc với máy tính, trước mặt bỗng nhiều thêm một ly nước ép xoài, kinh ngạc ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt băng sơn vạn năm của Nhiếp Gia Lập, nhưng ở đây lại có chút gì đó kỳ lạ, nhưng rốt cục là kỳ lạ ở chỗ nào? Ngơ ngác suy nghĩ đến nửa ngày cũng không có kết quả, Mông Manh cũng chẳng thèm nghĩ nữa, hai tay cầm cốc nước hỏi: “Là mua cho tôi sao?” “Không phải cậu bảo thích sao?” Bỏ lại một câu nghi vấn cũng không thèm trả lời, Nhiếp Gia Lập liền đi về phăn phòng mình để lại bé thụ Tiểu Manh ngơ ngác suy nghĩ lão Đại thật lạnh lùng a, đã nói ít lại còn chẳng thèm thay đổi khuôn mặt.

Tới gần tan sở, Mông Manh rốt cục phân chia tất cả các công văn hoàn chỉnh, đang muốn đưa mục lục đồng thời trả lại đĩa mềm cho Mạc Vịnh Hân, Mạc Vịnh Hân lại nói gửi mail cho nàng là được rồi, còn đĩa mềm là lễ vật riêng của Mông Manh. Vì thế Mông Manh ngoan ngoãn xem xét lại một chút, sau đó chuẩn bị ra về, ngay khi hắn dọn dẹp mọi thứ xong xuôi chuẩn bị rời đi thì Nhiếp Gia Lập lại một lần nữa xuất hiện phía sau không một tiếng động : “Chuẩn bị về nhà chưa?” Mông Manh ban đầu có chút sợ hãi, vỗ về chính mình bình tĩnh lại cẩn thận nói: “Vâng, tôi chuẩn bị về bây giờ.” “Tôi đưa cậu về!” “Cảm ơn ngài, không thần đâu ạ, tôi tự mình đi…” Mông Manh còn chưa kịp nói xong , Nhiếp Gia Lập đã quay người đi ra ngoài, Mông Manh đành ngượng ngùng đuổi theo.

Buổi tối chuẩn bị ngủ, Mông Manh chợt nhớ đến đĩa mềm Vịnh Hân tỷ cho hắn, nhất thời lòng hiếu kỳ liền nổi lên, đem máy tính đến bên giường bật lên, tùy tiện mở một tệp văn kiện. “Ân, ân… rất thoải mái, rất thích… !!! Thật là lợi hại!” Trên màn hình là một cậu trai nhỏ nhắn đang bị đặt dưới thân mà trừu sáp, hai người thi thoảng còn hôn nhau, rên rỉ liên tục. Mông Manh cơ hồ sợ đến ngây người, tuy rằng bình thường hắn hay bị người ta trêu đùa gọi là tiểu thụ, nhưng chính là sự tình này hắn chưa từng thấy qua, thẹn thùng đến mức cả mặt đều đỏ lên, nhưng bản thân lại không nhịn được tò mò mà xem hết. Đương nhiên đêm hôm ấy, bé thụ Tiểu Manh gặp một giấc mộng, trong mộng hắn bị Nhiếp Gia Lập đặt ở dưới thân làm như vậy, kết quả sáng hôm sau hắn liền vô cùng xấu hổ, quần lót ở dưới ướt đẫm một mảng khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Đầu sỏ Mạc Vịnh Hân ở văn phòng thấy bé thụ Tiểu Manh mang khuôn mặt uể oải đi làm liền biết tối hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì, mặc dù còn chưa biết là xảy ra cái gì nhưng trong nội tâm đã thầm cười trộm. Hiện tại mỗi lần Mông Manh nhìn thấy Nhiếp Gia Lập đều vô cùng ngại ngùng, tại sao lại có thể mộng như vậy, chẳng lẽ bản thân mình lại có cái ý nghĩ không an phận này đối với lão Đại! Càng nghĩ như vậy, Mông Manh lại càng không dám đối mặt với Nhiếp Gia Lập, có điều chính là buổi chiều đúng giờ sẽ có nước ép xoài của starbucks, buổi chiều Nhiếp Gia Lập vẫn như cũ đưa hắn về nhà. Mông Manh cảm thấy nhất định mình đã mắc bệnh, thời điểm tắm rửa sẽ vô tình nhớ đến sườn mặt của Nhiếp Gia Lập khi lái xe, thế nhưng tồi tệ hơn là liên tưởng đến cả trong mộng, sau đó liền… Cương. Run rẩy tự mình giải quyết vấn đề sinh lý, Mông Manh cảm thấy thẹn muốn chết luôn, cố gắng chui vào chăn ngủ.

Hai tuần kế tiếp Mông Manh đều đã cố gắng né tránh Nhiếp Gia Lập, chính là việc này chỉ có thể là mơ ước, ngày nào cũng nước ép xoài không hề gián đoạn, tan sở vẫn có người đưa về, thậm chí đến cả cơm trưa cũng bị Nhiếp Gia Lập đưa đi ăn, thi thoảng còn bị gọi đi học cái này cái nọ, việc này làm cho bé thụ Tiểu Manh ngày ngày mộng thấy mình bị Nhiếp Gia Lập đặt dưới thân mà làm chuyện ấy, thân thể lại phản xạ có điều kiện làm cho hắn không nhịn được nghĩ đến Nhiếp Gia Lập khi tự an ủi.

Tục ngữ nói rất đúng, vắng mặt im lặng giữa bùng nổ ở gần im lặng giữa biến thái, (câu này đầu tiên mình hiểu là con giun xéo lắm cũng quằn, nhưng lại không giống như vậy cho lắm, ai giải thích giùm nha, QT là: không ở trầm mặc trung bùng nổ, ngay tại trầm mặc trung biến thái), mà bé thụ Tiểu Manh đâu phải là biến thái, vì thế hắn chọn bùng nổ. Một buổi chiều tươi sáng, Nhiếp Gia Lập đưa cho Mông Manh nước xoài, nhưng hắn không uống, mà đi theo vào văn phòng của Nhiếp Gia Lập. “Cái kia… Nhiếp tổng…” Nhiếp Gia Lập nhíu mi, nhìn tiểu hài tử trước mặt, “Có chuyện gì?” bé thụ Tiểu Manh chạy đến bên bàn gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại do dự thật lâu mới mở miệng: “Trong giờ làm việc có thể hỏi chuyện ngoài công việc không ạ?” Nhiếp Gia Lập gật gật đầu. “Nếu… Cái kia… tôi nói, chỉ là nếu thôi ạ, tại sao cứ nhớ đến một người sẽ có phản ứng sinh lý?” Nhiếp Gia Lập không trả lời, nhìn chằm chằm Mông Manh, ánh mắt trở nên thâm thúy, Mông Manh bị y nhìn đến khẩn trương, miệng tự động giải thích, “Ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ là…” “Tiểu Manh, cậu thích tôi!” Nghe được câu nói thập phần chắc chắn, Mông Manh cả kinh, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn không phải là “Tại sao mình lại thích Nhiếp tổng?”, mà là “Xong rồi, bị Nhiếp tổng phát hiện rồi, sẽ không ghét mình chứ?”, đến lúc này Mông Manh mới hiểu được hành vi bất thường của mình mấy ngày trước của mình là vì cái gì. Mắt thấy hai tai Tiểu Manh chậm rãi đỏ lên, hốc mắt cũng bắt đầu ầng ậng nước, tựa hồ như sắp khóc, Nhiếp Gia Lập đứng lên tới gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, khẽ mỉm cười nói: “Vậy cứ tiếp tục thích tôi đi.” Sau đó tiếp tục hôn lên đôi môi mình mơ ước đã lâu.

Thẳng đến khi Nhiếp Gia Lập hôn đến xương quai xanh trên cổ, Mông Manh mới ý thức được đang xảy ra chuyện gì, hai tay chống đẩy người ở trên thân mình: “Nhiếp tổng….” “Gọi tên anh!” “Gia… Gia Lập, chúng ta…. đừng… văn phòng…” Mất nửa ngày bé thụ Tiểu Manh mới nói được một câu đầy đủ, Nhiếp Gia Lập đã biết Mông Manh lo lắng cái gì, “Kết giao với anh đi! Đêm nay đến nhà của anh.” Đem cúc áo sơ mi của Mông Manh chỉnh lại cẩn thận, ôn nhu hôn nhẹ nhàng lên trán, sau đó dắt tay bé thụ Tiểu Manh đang thất thần ra khỏi văn phòng.

Trong văn phòng, Nhiếp Gia Lập cảm khái ánh mặt trời – sáng lạng thật tốt, bé thụ Tiểu Manh thật mềm mại. Tưởng tượng lại ban nãy cảnh tượng bị Nhiếp Gia Lập đẩy ngã, Mông Manh ngại ngùng đem mặt chôn sâu trong lồng ngực của người nào đó. Mạc Vịnh Hân ngồi bên máy tính điên cuồng gõ phím miêu tả lại chuyện xưa – một nhân viên mới bị quản lý ở văn phòng xxoo!

END

Loading...

Comment của bạn

avatar