[Audio]Trà duyên – Cảnh Du Nhiên

Tựa: Trà duyên
Tác giả: Cảnh Du Nhiên
Thể loại: Oneshot, đam mỹ, cổ trang
Người dịch: Bạch Nhật Mộng
Nguồn: cyclamen1994.wordpress.com

Hắn là nhi tử duy nhất của người giàu có nhất trong thành, tổ tiên phù hộ, sau ba đời tích lũy, đến đời của hắn là có phú quý vinh hoa đếm không hết.

Phú gia tử đệ ăn ngon mặc đẹp! Huống hồ chi trên đã có phụ thân thúc bá quản lý gia đình, không đến lượt hắn phí tâm lao lực. Vì thế mà thanh lâu mộng oanh, tiểu hạng phiêu hương, túy nhãn mê ly, tiêu dao khoái hoạt.

Phụ thân vốn không ngăn cản, chỉ cần sau này hắn làm tròn bổn phận, cưới vợ sinh con, kế thừa gia nghiệp, mấy trò vui bây giờ thì đã thấm vào đâu. Tuổi trẻ phong lưu, ai mà không có chút chuyện hoang đường?

Loading...

Hắn vui vẻ tự tại, thật sự hưởng thụ tất cả những thứ này. Nhưng bách hoa tận thưởng, mỹ cảnh ngắm khắp, người có đẹp hơn đi chăng nữa cũng thành dung chi tục phấn mà thôi.

Lại là một buổi sáng sương đọng, tỉnh dậy trong ôn nhu hương, hắn mông mông lung lung cả người tỏa ra mùi son phấn, mơ hồ đi khỏi yên hoa hạng. [1]

Cơn mưa phùn từ đêm qua đến giờ chưa dứt, trên mặt đất đã là một mảng ướt đẫm, mang theo chút hơi đất đặc trưng.

Có lẽ là thức hơi sớm, trên con đường vắng vẻ không người qua lại, ngay cả tửu gia khách điếm cũng vẫn cửa đóng im ỉm, thật là một bức tranh ảm đạm.

Từng giọt mưa như những cây kim tuy không thể chống lại chiếc ô giấy kia, nhưng cũng đâm vào làm người ta khó chịu, khiến người ta phiền lòng.

Chợt nhìn thấy quán trà nhỏ bên đường, dường như có thân ảnh cần cù nhanh nhẹn đang lau bàn quét nhà, hắn thở ra mang theo hơi rượu, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào trong.

Êm dịu ấm áp, hương thơm dai dẳng, hắn tựa vào cái bàn gỗ sơ xài nhưng sạch sẽ kia, thật sự rất thoải mái ấm cúng. Phảng phất bên tai tựa hồ có thứ âm thanh dịu êm nào đó, hắn ngẩng đầu muốn nhìn xem, nhưng mí mắt cứ khép lại.

Giấc ngủ này thật sự dài và sâu, khi lần nữa tỉnh lại, trên đường đã là người qua kẻ lại, mưa cũng sắp tạnh. Không biết từ khi nào mà trên người đã được đắp lên một chiếc áo bông, tuy chất liệu không phải loại tốt, nhưng cũng mềm mại thoải mái.

“Công tử tỉnh rồi?”

Giọng nói trong trẻo gợi dậy kí ức trước khi chìm vào giấc ngủ của hắn, hắn nhìn vị tiểu nhị phụng trà trước mắt, hắn hơi híp mắt lại.

“Khi nãy công tử bước vào rồi nằm gục trên bàn không hề động đậy, khiến cho ta và phụ thân một phen khiếp vía.” Vị tiểu nhị kia mím môi, khóe miệng tự nhiên hơi cong lên, “Ta đánh liều lại gần coi thử, mới biết hóa ra là công tử đang ngủ.”

Hắn nhìn xuyên vai vị tiểu thị kia, quả nhiên nhìn thấy một vị lão bá vẻ mặt hiền từ đang đứng phía trước quầy dọn dẹp bao trà, thấy mình đang nhìn lão, lão mỉm cười phúc hậu. Là nụ cười xã giao đáp lại, hắn lại dời ánh mắt lên người vị tiểu nhị này.

“Tấm áo bông này là ngươi đắp lên cho ta sao?”

“Sáng sớm khí ẩm dày, công tử lại dầm mưa đến,” Tiểu nhị kia mỉm cười ngại ngùng, “Công tử không chê là tốt rồi.”

“Sao lại có thể chứ?” Hắn nở một nụ cười, “Ngủ lâu như vậy, giờ thấy có chút khát, lấy ấm Tước Thiệt đi.”

Trời cũng sắp trưa, việc buôn bán của quán trà này vẫn ảm đạm đến đáng thương, vài cái bàn gỗ ghế gỗ, ngói đất nung tường đá, cho dù là người bình thường thì cũng sẽ không chịu bước vào.

Chỉ có điều trà nơi đây đặc biệt ngon, nước trà trong xanh ánh vàng, hương thơm tinh khiết bay cao, vị trà dịu ngọt, không khác gì tế phẩm cả, lại còn có chút hồi vị.

Thấy hắn phẩm xong một tách trà, những ngón tay thon thả trắng muốt cầm lấy ấm trà, lại lần nữa uyển chuyển chăm chú đem nước trà rót vào tách, trong làn hơi nước bốc lên dày đặc, phảng phất lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhưng không mấy xuất chúng.

“Trà ngon.” Hắn nhìn chằm chằm vào làn hương khí phiêu tán, hạ giọng cười nói.

Những cơn mưa qua mấy ngày thì đã không thấy đâu nữa, khí trời vẫn trong xanh như thế. Khắp vườn hoa nở rộ, thảo mộc xanh tươi. Nghiêng người dựa vào cái ghế mây trong vườn, hắn cầm lấy cái tách nhỏ màu nâu đỏ, thổi tan làn hơi nóng, khẽ húp một ngụm.

Ông lão quỳ trên mặt đất run cầm cập, mặt sớm đã đẫm lệ.

Hắn than nhẹ một tiếng, thị ý hạ nhân dìu lão đứng dậy. “Để lão ngồi thì lão khăng khăng không chịu ngồi, quỳ ở nơi đây làm cái gì chứ?”

Ông lão vẫn quỳ không chịu đứng dậy, nhưng đã khóc đến nói không thành tiếng: “Tiểu nhân hiếm muộn, nội tử cũng đã không còn trên nhân thế, cực cực khổ khổ mới nuôi nấng tiểu nhi thành người, giờ đây chỉ còn phụ tử hai người nương tựa vào nhau mà sống, khẩn xin công tử hãy đại phát từ bi, buông tha cho tiểu nhi.”

Hắn hơi cau mày, nhưng lập tức lại mỉm cười: “Lão bá nặng lời rồi. Nói cho cùng thì đây cũng là một chuyện tốt, sao lão lại nói khó nghe như vậy. Lão cầm lấy một trăm lạng bạc này về quê, trồng ruộng cũng được mà buôn bán nhỏ cũng được, dù sao cũng tốt hơn là ở nơi này chịu khổ chịu lạnh với lệnh lang, bổn công tử sẽ tự biết chăm sóc y cho thật tốt, lão cứ yên tâm đi.”

Hắn thấy cả người ông lão run lên giống như lại muốn nói điều gì đó, liền thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Tự cổ có câu, cái gọi là ‘rượu mời không uống uống rượu phạt’ chính là để hình dung những người như lão, lão hãy suy nghĩ kĩ chút đi.”

Ông lão ngẩn ra nửa ngày, đột nhiên hướng hắn dập đầu vài cái, liền lặng lẽ ôm túi tiền đi khỏi.

Hắn đắc ý mỉm cười, đặt tách trà xuống, không đợi đến lúc trời tối mà đã vội vàng đi về phía sương phòng ở hậu viện.

Trong nhà hắn đúng là đang nuôi vài tiểu quan dung mạo xinh đẹp, bất quá đều là xuất thân thanh lâu, nhu mì có thừa mà thanh tú không đủ. Trước mắt, người này tuy không thể nói là diễm lệ, nhưng cũng có một thứ tư vị thanh sáp khác biệt.

Hắn đã ngán uống mỹ tửu giai nhưỡng, tách trà xanh này xuất hiện thật là đúng lúc.

Đẩy cửa phòng ra, người phía trong giật mình ngẩng đầu lên, thấy rõ là hắn, lại từ từ cúi đầu xuống.

Hắn đóng cửa lại, mỉm cười tiến lại bên giường, nhẹ nhàng giữ lấy cái cằm nhỏ nhắn để y ngửa mặt lên. Sự linh động rụt rè ở quán trà hôm đó đã không còn nữa, thay vào đó là cả mặt kinh hoàng cùng khiếp ý.

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, hắn cười khẽ: “Ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt.”

Từng lớp mạn trướng phiêu nhiên buông xuống, như mái tóc đen tựa suối nước của vị thiếu niên kia, liên tục không thể kìm nén, quấn quýt lấy nhau.

Khi tỉnh lại sau giấc ngủ đã là lúc hoàng buông xuống, không biết tự lúc nào mà trong nhà đã thắp lên ngọn đèn lưu ly, ngọn lửa sáng rực đang nhảy múa, rọi sáng khiến cho khuôn mặt của người đang nằm trong lòng càng thêm rực rỡ lấp lánh.

Cơ thể lõa lồ của thiếu niên cuộn lại, nhưng hàng lông mi khẽ run đã làm lộ bí mật rằng con người ấy chưa từng say ngủ.

Hắn mỉm cười đưa tay vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn nhạy cảm, làn da mát lạnh dưới lòng bàn tay quả nhiên run lên.

“Ngươi tên là gì?”

Thiếu niên vẫn không dám mở mắt ra, đôi môi bị mút mát đến đỏ ửng lên mím chặt lại, giống như vỏ của con trai vậy, khó lòng cậy ra.

“Thôi vậy, ta nghĩ chắc cũng không phải là cái tên hay ho gì, chỉ sợ cũng là loại như ‘Tiểu Ngũ’, ‘Tiểu Lục’ mà thôi,” ngón tay lướt qua hàng mi dày như cây quạt nhỏ, hắn thích thú nhìn đôi tròng mắt đang run lên một cách bất lực kia, “Đi theo ta, sau này ngươi tên là ‘Mính Nhi’, ngươi có biết viết như thế nào không?”

Hắn mỉm cười dùng ngón tay vẽ nhẹ lên lưng của thiếu niên, cuối cùng lại trượt đến nơi tư mật. Đôi mắt thiếu niên nhắm chặt lại, hai má ửng hồng. Vì thế hắn nương theo thế ôm thiếu niên vào lòng, lại là một màn điên loan đảo phương, xuân quang y nỉ.

Hắn vốn tưởng bản thân chỉ là ham thích cái mới, qua mấy ngày thì sẽ chán thôi. Lại không ngờ một tháng đã qua đi, đêm nào cũng chỉ nghĩ đến vị thiếu niên này. Nghĩ đến việc ly trà này phải uống lâu một chút, mới có thể làm mất đi vị ngấy của trước kia.

Chỉ là những chuyện đụng chạm da thịt làm cũng nhiều rồi, nhưng thiếu niên vẫn chưa bỏ được cái tính trẻ con. Đổi có cái tư thế thôi mà đã mắc cỡ thế rồi, phản ứng lại càng vô cùng vụng về.

Nhưng không biết vì sao mà hắn lại càng yêu cái kiểu dục cự hoàn nghênh [2] này, nhất định phải quấn lấy y làm cho đến khi tận hứng mới thôi.

Lúc đầu thiếu niên đối với hắn có chút khiếp ý, thời gian dài rồi, lại là ngày ngày thân mật, cuối cùng cũng bình tâm lại. Lúc rãnh rỗi còn đi dạo ở hậu viện, thưởng hoa ngắm cỏ, chỉ có điều không biết là an tâm nhiều hơn, hay là nản lòng nhiều hơn.

Hắn nhìn thấy tâm tính của thiếu niên như vậy, chỉ sợ sẽ bị các tiểu quan khác hiếp đáp, liền mở riêng một căn tiểu viện cho y, hạ chỉ lệnh nói duy nhất chỉ có mình và tâm phúc tiểu tư mới được vào trong.

Lần này dọn đi, hắn mới yên tâm được.

Cứ như vậy vài tháng đã qua, phụ thân cũng bắt đầu dạy hắn nhúng tay vào việc làm ăn trong nhà. Cái đống sổ sách chất chồng như núi, cùng với các tiệm tơ lụa, tiền trang, … ở khắp mọi nơi trong thành khiến cho hắn vô cùng mệt mỏi.

Vất vả cả ngày đến lúc được thở phào nhẹ nhõm thì việc đầu tiên là đi đến căn độc viện kia.

Hôm trước vừa có một trận tuyết rơi, lúc này tích tụ thành một lớp tuyết dày thật dày, đạp lên đó sẽ phát ra tiếng rào rạo. Nhìn một mảng trắng xóa chỉ in dấu chân của mình, hắn mỉm cười bước đến bên cửa vòm bằng đá.

Một làn hương khí đã lâu không được ngửi thấy nương theo hương thanh u của Lạp mai bay đến, thiếu niên lặng lẽ ngồi trên cái ghế đá trong vườn, nhưng chỉ mặc một lớp áo bông dày, hương thơm toả ra từ cái ly trước mặt.

“Trời lạnh như vậy, sao không khoác thêm áo” Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh băng của thiếu niên, hắn mỉm cười ghé sát tai y, “Nhớ ta rồi phải không?”

Mặt thiếu niên đỏ lên, nhưng có vẻ như không dám nhìn hắn, chỉ là cúi mặt xuống, nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

Hắn trong lòng biết thiếu niên da mặt mỏng, cũng không nỡ cười y, sau đó cầm lấy tách trà trên bàn một hơi uống cạn, cười nói: “Cống Hi?”

Lúc này thiếu niên mới ngẩng đầu lên, đôi mắt chợt sáng, lộ ra chút biểu tình kinh hỉ.

“Nhìn không ra một tiểu nhị ở quán trà cũng có thể tinh thông trà đạo, xem ra còn rất thích nữa chứ.” Hắn mỉm cười đem thiếu niên kia ôm vào lòng, để y ngồi lên đùi mình, “Ngươi nói xem, thích ta nhiều hơn, hay là thích trà nhiều hơn?”

Thiếu niên mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào hắn một cách do dự, giống như là sợ sẽ nói sai một chữ nào vậy.

Hắn cố ý cau mày, giả bộ làm ra vẻ như sắp tức giận, giọng nói cũng trầm xuống, “Còn phải suy nghĩ lâu đến vậy sao?”

Hốc mắt của thiếu niên trở nên đỏ, đôi môi mỏng mấp máy, giờ mới rụt rè mà nói ra hai chữ: “Công tử”.

“Cái gì công tử?”

“Thích công tử.” Thiếu niên bị bức bách khiến cho đôi mắt ầng ậng nước, đến cả đôi môi cũng hơi đỏ lên.

Hắn kìm lòng không đặng hôn lên đó, vừa hôn vừa bế cái cơ thể mỏng manh kia đi vào trong phòng. Vài động tác đã mang y phục của thiếu niên cởi ra hết, hắn mặt hàm tiếu ý lau đi giọt lệ ở khóe mắt của y. “Vậy thì để công tử đây hảo hảo thưởng cho ngươi.”

Cơ thể quấn lấy nhau, ôn tình vô hạn. Rõ ràng là đã vào đến nơi sâu nhất, kết hợp chặt chẽ nhất, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Xong một trận hoan lạc, thiếu niên đã thiêm thiếp muốn ngủ, nhưng hắn cứ cứng đầu bắt y nói mười mấy lần câu ‘ thích ‘ rồi mới chịu buông tha.

Sáng ngày hôm sau, dù hắn có không muốn đi nữa, nhưng cũng không thể không đi học cách quản lý công việc làm ăn trong nhà. Người thì đang ở tiệm tơ lụa kiểm tra hàng hóa, nhưng tâm trí không biết đã bay đến nơi nào mất rồi.

Nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là sai người đi mua chiếc áo lông cừu mang về. Con người ấy vốn đã đơn bạc như thế, vẫn phải mặc nhiều một chút mới không cảm lạnh.

Lại bước vào tiểu viện, nhưng thiếu niên vẫn ăn vận như trước kia, hắn không khỏi có chút không vui, “Sao không mặc cái áo lông cừu ta cho ngươi?”

Thiếu niên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Quá quý trọng, ta không xứng.”

Sự bực bội của hắn đột nhiên biến đâu hết, than một cái ôm y vào lòng, “Đó là công tử thưởng cho ngươi, ngươi nhận thì tốt, còn nếu không cần, ngược lại còn khiến ta tức giận,” nghĩ một hồi hắn lại mỉm cười, nói: “Có gì mà không xứng chứ, chẳng qua chỉ là một tấm da mà thôi, Mính Nhi của ta ngay cả công tử ta đây cũng xứng mà.”

Thiếu niên vẫn luôn trầm mặc lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hắn, sóng mắt dịu dàng như nhìn thẳng vào trong tim hắn, trong tim hắn ấm lại, ngã về trước chạm nhẹ lên môi dưới của y, lại cười nói: “Xem thử coi ta còn mang đến thứ gì cho ngươi này.”

Nói xong hắn lấy từ sau lưng ra một bộ trà thất tứ bảo, dúi vào tay thiếu niên.

Hắn vốn cho rằng dù thiếu niên không vui vẻ ra mặt, thì cũng sẽ trong lòng hớn hở, nếu may mắn không chừng y còn ngại ngùng mà chủ động một lần. Nhưng không ngờ thiếu niên nhận lấy rồi, rất lâu sau vẫn không lên tiếng.

“Không hợp ý sao?”

Thấp thỏm hỏi một câu, hắn nhẹ nhàng kéo mặt thiếu niên lại. Thiếu niên lại vội vàng cúi mặt xuống, đôi môi hơi mím lại, “Đa tạ công tử.”

Tuy không giống như trong tưởng tượng của mình, nhưng cũng nhìn không ra có điều gì không thỏa đáng. Hắn mỉm cười vuốt ve suối tóc dài của thiếu niên, thiếu niên lại từ từ gối đầu lên đùi hắn, vừa ngoan ngoãn lại khiến người khác phải thương yêu.

Hắn thường nghĩ rốt cuộc trong lòng thiếu niên đang nghĩ cái gì, nhưng cuối cùng cũng đoán không ra. Nhưng y đối với bản thân đã có sự thay đổi.

Quản lý công việc làm ăn mệt mỏi đến tột độ, nhưng mỗi lần đến chỗ thiếu niên, lúc nào cũng có một ấm trà xanh được chuẩn bị sẵn, khiến hắn cảm thấy thư giản. Có khi là Vũ Hoa, có khi là Ngọc Lộ.

Đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy tội lỗi, trong nhà này thiếu niên chỉ quen biết mình, nhưng nếu việc làm ăn trở nên bận rộn, thì nhiều ngày sẽ không thể gặp nhau. Trong những ngày đó, y đều đang làm gì?

Bản thân như là giam giữ y trong vùng trời nhỏ bé ấy, cách biệt với thế giới bên ngoài.

Vì thế mà hắn nói với thiếu niên, nếu như rãnh rỗi buồn chán, ra ngoài dạo dạo cũng không có gì là không thể. Hắn không lo y sẽ chạy trốn, nhưng lại nghĩ không thông lý do là vì sao.

Thiếu niên nhẹ nhàng đồng ý, nhưng không bước ra khỏi cửa được mấy lần, giống như tất cả mọi thứ bên ngoài vốn không có gì hấp dẫn vậy.

May mắn thay thiếu niên cũng chưa trầm cảm, có vài lần hắn lặng lẽ ghé thăm, nhưng lại bị phát hiện. Thiếu niên sợ hãi đem vật gì đó cất đi, mặt đỏ lên mặc cho hắn truy hỏi thế nào cũng không chịu lấy ra.

Hắn không có tìm hiểu, dù sao thì cũng không có vật gì bì được sự xinh đẹp khuấy động lòng người của Mính Nhi của hắn.

Chuyển sang năm mới, hắn vừa tròn hai mươi, cũng có thể gọi là tuấn mỹ phiêu dật, văn thái phong lưu.

Không ngoài dự liệu, phụ thân đã lo chuyện hôn sự cho hắn, là nữ nhi của Triệu viên ngoại ở trong thành, nói là hiền lương thục đức, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông.

Tuy rằng trong lòng hắn không muốn, nhưng cũng biết không thể làm trái. Được sủng ái dung túng bao nhiêu năm nay rồi, cũng là lúc phải tu tâm dưỡng tính, sản nghiệp trong nhà sớm muộn gì cũng đến tay mình, không thể vì một lúc tham vui mà làm đoạn hương hỏa.

Hơn nữa, chẳng qua chỉ là thú thê mà thôi, chứ đâu có nói hắn nhất định đêm nào cũng phải ở bên cạnh thê tử của mình, trong nhà vị công tử ca nhi nào mà chẳng có tam thê tứ thiếp, linh nhân tiểu quan?

Nói là nói như thế, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên, lần nào cũng không biết nên mở miệng ra sao.

Trong nhà đang đốt lò than, hắn dựa người vào giường, ngón tay vô thức giữ lấy một lọn tóc dài đen óng mượt của thiếu niên, cuốn lại vài vòng rồi lại thả ra.

Như thế không biết bao lâu, thiếu niên nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, “Công tử sắp phải thành thân rồi.”

Hắn sửng sờ, mơ hồ ‘uhm’ một tiếng.

Thấy thiếu niên lại không có động tĩnh, hắn vội vàng bổ sung: “Ta vẫn sẽ đối xử với ngươi như trước đây.”

Thiếu niên chậm rãi xoay đầu lại, trong đôi mắt trong veo là những tia sáng dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Ta hiểu.”

Tảng đá nặng trong lòng được gỡ bỏ, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại khó chịu vì thiếu niên lại đáp ứng nhanh đến vậy. Tuy là mong y đừng quá để ý, nhưng lại không muốn y không hề để ý.

Không lâu sau đèn lồng treo cao, nến đỏ lung linh, trong khu vườn tràn ngập sự hân hoan, vị tân nương xinh đẹp tự tin bước đi. Tâm tư đã không còn ở đây nữa, bái xong thiên địa, kính xong thân hữu, buổi yến tiệc huyên náo cũng sắp kết thúc.

Hơi men đã dần ngấm, hắn lờ mờ nhớ lại buổi sáng của một năm trước, bản thân cũng liêu xiêu bước vào trong quán trà đó như vậy, từ đó liền là một cơn mộng đẹp.

Chớp mắt cái đã phải động phòng, nhưng bước chân vẫn không chịu nghe sự sai khiến mà đi về hướng căn tiểu viện kia.

Băng tuyết đã tan, nhưng xuân hàn vẫn còn đó. Trong căn tiểu viện lạnh lẽo, bóng tối bao trùm khắp nơi giống như chủ nhân của nó đã ngủ say, không thấy một ánh lửa nào. Hắn tĩnh lặng đứng nơi cửa viện một hồi lâu, cho đến khi cơ thể lạnh thấu, cuối cùng cũng xoay người rời đi.

Ai ai cũng ngưỡng mộ hắn cưới được thê tử xinh đẹp như hoa, tán thán nức nở, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu đi chút gì đó. Không sai, thê tử yêu kiều mỹ diễm tú lệ, tri thư đạt lý, thi từ ca phú không có thứ nào là không biết, cầm nghệ họa nghệ lại càng bất phàm.

Nhưng thứ hắn nhung nhớ khôn nguôi, vẫn là một ấm trà xanh đó.

Sau khi thành thân, phụ thân đối với hắn tựa hồ cũng yên tâm đi rất nhều, thỉnh thoảng còn ngợi khen hắn đôi ba câu, công việc giao cho hắn quản lý dần dần cũng nhiều lên.

Ban ngày bận rộn, nhưng ban đêm hắn vẫn dành thời gian lui tới căn độc viện, phàn nàn than khổ với thiếu niên cứ như đứa trẻ đang làm nũng vậy. Còn thiếu niên vẫn cứ mỉm cười pha một ấm trà cho hắn, nhỏ nhẹ an ủi: “Đây là do lão gia coi trọng công tử.”

Động Đình Bích Loa [3] thanh tươi dịu ngọt, hương thơm ngào ngạt, cho dù là bước ra khỏi viện, nhưng vẫn bám lên tà áo, day dưa không dứt.

Một năm sau, trong tiếng cười hoan hỉ, trưởng tử của hắn đã ra đời. Nhìn đứa trẻ trong tay mình nhỏ nhắn mập mạp, khuôn mặt lại cực giống bản thân, hắn trong lòng vừa kinh ngạc, lại vừa vui mừng.

Hắn nói với thiếu niên một cách hào hứng, nói về cánh tay trắng mút như ngó sen, khuôn mặt phấn nộn, trong lòng hắn tràn ngập niềm vui khi lần đầu tiên được làm cha.

Thiếu niên mỉm cười lắng nghe, nhưng không nói gì thêm.

Dần dà, thời gian hắn lưu lại bên thê tử cùng nhi tử ngày càng dài, còn căn độc viện kia, cũng dần dần trở nên quạnh quẻ.

Tiếp đó, phụ thân lâm bệnh qua đời, toàn bộ việc làm ăn trong nhà đều đổ ập lên vai hắn. Lúc này hắn mới biết, những việc trước đây mình quản lý chẳng qua chỉ như hạt cát trên biển, bây giờ cả cái gia đình này, toàn bộ cơ nghiệp này mới là gánh nặng thật sự của hắn.

Làm sao để an ủi mấy thúc bá biểu huynh, di nương tỷ muội, làm sao để ổn định mấy quan lại công thương, công việc để lại thì vô cùng nặng nề, nhưng đều phải dựa vào một mình hắn.

Muốn hưởng thụ thú vui chăm bẵm con cái mà cũng không có thời gian rãnh, càng không cần nói đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Chỉ là những đêm trường mỏi mệt, hắn thường nhớ đến làn thanh hương thấm đượm hồn người. Hắn nghĩ nếu bây giờ thiếu niên xuất hiện ở bên mình, rót trà mài mực, tiếu ý truyền thần, thì sẽ thỏa lòng khoái hoạt biết bao.

Nhưng nếu như thế thật, thì trong nhà sẽ chắc chắn sẽ không tĩnh lặng bình yên như hiện giờ. Cấm luyến tiểu quan, tựa như vĩnh viễn chỉ có thể đứng nơi nhìn không thấy ánh mặt trời.

Xuân đi thu đến, như thế lại mấy năm ròng. Công việc làm ăn cũng có thể coi như là đã được an bài thỏa đáng, càng ngày càng phát đạt. Trong nhà cũng hòa thuận êm ấm, thê hiền tử hiếu, khoái hoạt vô tận.

Tuổi tác càng cao thì niềm yêu thích đối với mấy thứ tham ngoạn hưởng lạc càng nhạt. Đa số tiểu quan ở hậu viện đều đã bị đuổi đi, mỗi người được cho một trăm lạng bạc, cầm lấy tờ khế ước bán thân, từ nay không còn làm thân nô nữa.

“Còn vị sống trong căn độc viện kia thì sao?” Hạ nhân cẩn trọng hỏi.

Hắn hơi đờ người, trầm tư nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, “cứ lưu lại đó.”

Lưu lại lần này, không biết lại là bao nhiêu tháng ngày nữa đây?

Hắn biết rõ, mình vẫn muốn nhìn thấy con người đó. Chỉ là xa cách đã lâu, giờ đã mất đi dũng khí để gặp lại nhau lần nữa.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đứng dưới cánh cửa vòm bằng đá màu tro. Bức tường đá thấp dưới sự ăn mòn của thời gian sớm đã trở nên tàn khuyết, những bụi cây khô khốc giăng đầy bên trên, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua thì sẽ hóa thành cát bụi.

Bản thân …… đã bao lâu chưa đặt bước đến nơi này rồi? Hắn không dám tự hỏi.

Cỏ úa tàn trong ánh hoàng hôn, cả viện tàn tạ xơ xác lá. Trong làn gió thu xào xạc, con người vận bộ y phục màu tro lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá trong viện, đối lưng lại với hắn, nhiều khắc đã trôi qua, nhưng vẫn chẳng thấy cử động.

Lại là một cơn gió lạnh thổi đến, người ấy lại đột nhiên ho một cách dữ dội, ho đến nỗi giống như muốn làm tan nát cái cơ thể mỏng manh kia.

Lòng hắn thắt lại, bất giác bước lên phía trước một bước.

Cành cây khô vang lên tiếng gẫy răng rắc, mắt nhìn người ấy sắp quay đầu lại.

Một nỗi sợ hãi không tên đột nhiên xâm chiếm lấy nội tâm, hắn hấp tấp xoay người, vội vàng rời khỏi, nhưng trong lòng vẫn đang thấp thỏm lo lắng không biết người ấy đã phát hiện ra mình chưa.

Hắn vẫn sợ.

Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt u oán kia, sợ nhìn thấy hồng nhan kia phai tàn.

Cho nên cũng không bước gần đến nơi đó nữa.

Hắn lại cưới thêm một tiểu thiếp. Giống như mấy phú ông thương nhân kia vậy. Không phải là vì thích, chỉ đơn giản là cưới vậy thôi.

Tâm trạng khi thích một người là như thế nào? Hắn không biết, hoặc có lẽ, là không nhớ.

Hắn cảm thấy rằng mình đã quên đi rất nhiều thứ, thật sự, hoàn toàn quên hết.

Nhi tử nhỏ nhất cũng sắp đầy tháng, khiến cho những ngày đông giá buốt này thêm phần hân hoan. Nhìn đám hạ nhân nha hoàn náo nức trương đăng kết thải, [4] hắn phát hiện trái tim đã bình lặng quá lâu của bản thân không có chút vui mừng nào cả.

Tùy ý tản bộ trong viện, lại đi tới một nơi ảm đạm hẻo lánh. Cũng chính vì như vậy, tuyết trên mặt đất mới trắng đến nỗi như chưa từng bị đạp lên, thuần khiết và tự nhiên.

Hai hạ nhân một trước một sau đang khiêng cái gì đó đi đến, sau khi thấy hắn thì ngẩn ra, rồi lập tức cúi đầu: “Lão gia.”

Hắn gật gật đầu, nhìn vào tấm chiếu cỏ quấn lại thành một đống trên tay hai người, thuận miệng hỏi: “Khiêng vật gì đó?”

Hai hạ nhân nhìn nhau, do dự hết nửa ngày trời vẫn không dám mở miệng.

Hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng không lý do, nhìn chằm chặp vào cuộn chiếu cỏ kia, ngón tay bắt đầu run rẩy.

“Khiêng xuống đi.”

Hắn nghe thấy mình nói một cách yếu ớt.

Lảo đảo bước khỏi cái nơi u ám kia, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng đến.

Hắn đứng lại hít một hơi sâu, giống như muốn xác nhận việc gì đó, từng bước từng bước đi về phía căn độc viện kia.

Hắn hi vọng chỉ cần bước vào cửa viện, liền có thể nhìn thấy thân ảnh của người ấy ngồi trên ghế đá.

Chỉ là trong viện tử trống hươ trống hoắc, trên cành cây khô đến cả một chiếc lá cũng không còn, duy có hai hàng dấu chân lộn xộn trên nền tuyết nói cho hắn biết, nơi này đã từng có người đến qua.

Không biết đã đứng trước căn nhà hết bao lâu, hắn run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đã có chút hoang tàn kia ra.

Theo sau tiếng ‘cót két’, hắn dò dẫm đi vào trong.

Nội thất bên trong sớm đã không còn mới và sáng sủa như năm nào, mỗi một thứ ở đây đều khoác lên mình dáng vẻ cũ kĩ qua năm tháng. Ngọn đèn lưu ly đã bị bể một chỗ, lại được người ta cẩn thận dán lại. Từng lớp mạn trướng trên giường vẫn còn nguyên vẹn, bất quá chỉ là màu sắc thanh nhã đã trở nên tăm tối.

Cuối cùng hắn cũng không nhẫn nại nổi, kéo mấy tấm màn lụa ra, trên giường không người trống rỗng, một vết máu đã khô lại xúc mục kinh tâm đến thế.

Hắn giơ tay ra chạm vào đó, nhưng lại giống như bị đốt mà vội vàng rút tay về, liên tục lùi lại vài bước, ngồi sụp xuống cái ghế bên cạnh thư trác.

Người đâu? Người ở trong căn nhà này đâu?

Thiếu niên tràn ngập khiếp ý, nhưng lại ôn nhu dịu dàng kia đi đâu mất rồi?

Bên cạnh hương trà thoang thoảng bay đến, hắn kinh hỉ đứng bật dậy, tìm khắp xung quanh. Hương trà vẫn còn, người ấy nhất định không sao, không sao đâu.

Mắt nhìn thấy bộ trà thất tứ bảo đặt trên bàn, hắn lập tức ngẩng ra, sau đó từ từ cúi người xuống. Hương trà, đang tỏa ra từ trong đó, nhưng những thứ trà cụ an tĩnh này lại lạnh tanh.

Phải pha trà bao nhiêu lần, mới có thể khiến cho thứ khí cụ vốn dĩ vô tri tri giác tỏa ra thứ khí tức vốn không thuộc về chúng một cách tự nhiên như thế? Hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước, những đêm hắn lén đến đây mà không hề báo trước, bất luận là lúc nào, vẫn luôn có một ấm trà xanh chờ mình như thế này.

Hắn lật tung căn phòng một cách điên loạn, trên giường dưới giường, tủ áo tủ sách, những nơi có thể giấu người, những nơi không thể giấu người, tất cả đều không bỏ sót.

Hắn đột nhiên dừng lại, hoảng hốt nhìn vào cái hòm gỗ đã bị mở toang ra. Hắn chần chừ, nhớ lại lúc ấy thiếu niên đã vội vàng hấp tấp mang vật gì đó nhét vào trong cái hòm này, dù mình có yêu cầu thế nào cũng không chịu mở ra.

Đôi chân cũng không thể chống đỡ thêm được nữa, hắn từ từ quỳ trên mặt đất, cầm lấy xấp giấy được sắp xếp một cách cẩn thận. Trên mỗi tờ giấy, đều chỉ có hai chữ được viết một cách tỉ mỉ đến từng nét.

Mính Nhi.

Đó là tên hắn đặt cho y sau lần hoan lạc đầu tiên của bọn họ, hắn mỉm cười vẽ lên tấm lưng trơn bóng của y.

Dường như hắn có thể nhìn xuyên qua những tờ giấy này để thấy được vô số đêm cô đơn, vị thiếu niên không biết chữ kia ở dưới ánh nến chập chờn heo hắt, ngồi viết từng nét từng nét một.

Tờ này viết không tốt, thiếu niên cau mày, nhẹ nhàng xé đi. Tờ kia viết rất đẹp, khóe môi của thiếu niên cong lên, cẩn thận mang tờ giấy cất đi.

Cơn đau nơi ngực như muốn xé toạc hắn ra, hắn siết chặt lấy mấy tờ giấy đó, mấy tờ trên cùng còn có những vệt máu li ti đã khô.

Cứ ngỡ rằng người ấy không để ý đến mình, cứ ngỡ rằng người ấy chẳng qua chỉ là bị ép buộc phải chịu đựng và chấp nhận, nhưng hắn chưa từng phát hiện, sự quan tâm từng li từng tí, tấm lòng chân thật e thẹn được cất giấu trong từng tách trà từng con chữ.

Mình đã ép phụ thân của y phải rời khỏi, trở thành người duy nhất y có thể nương tựa trên cõi đời này, nhưng mình lại nhẫn tâm, từng chút từng chút một rời bỏ y. Vào cái ngày lá rụng điêu tàn kia, nhất định là y đã nhìn thấy mình rồi chăng? Nhìn thấy mình đã vội vàng xoay người đi như thế nào, đã ruồng bỏ đã trốn chạy như thế nào.

Còn mình, có phải đã biết rằng sau khi xoay người rời đi, sẽ là những vệt máu tươi của nỗi buồn?

“Mính Nhi” Hắn trầm giọng gọi tên của y.

Trong căn nhà hoang vắng lạnh lẽo, không có một tia hồi đáp.

“Ngươi ra đây đi, công tử không tìm thấy ngươi rồi.” Hắn nở một nụ cười, dịu dàng nói với khoảng không trước mặt.

Duy nhất chỉ có tiếng gió đang gào thét ở bên ngoài, như đang khóc than, oán trách, ai oán bất tuyệt.

Những hạ nhân mới đến trong phủ đều cảm thấy rất kì lạ.

Lão gia của nhà này vẫn chưa ngoài bốn mươi, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên phớt lờ mọi chuyện, đem tất cả công việc làm ăn giao cho vị đại thiếu gia mới trưởng thành, bản thân lại dọn đến ở trong căn độc viện hẻo lánh ở trong phủ.

Ai cũng biết nơi đó vừa cũ vừa nát, nghe nói ở đó từng có người chết, nhưng lão gia lại không hề cố kị chút nào, tựa hồ còn rất vui mừng.

Bọn họ thường nghe thấy lão gia ở trong căn nhà nhỏ đó thì thầm một mình, liên tục nói rằng, “Trà ngon, thật là thơm.”

Đôi lúc sẽ lại mải mê gọi tên của một người, “Mính Nhi, Mính Nhi.”

Nhưng khi bọn hạ nhân vào đó dọn dẹp, lại phát hiện cái thứ gọi là trà ngon bất quá chỉ là một chút bã trà cũ, còn trà cụ cũng sớm đã chằng chịt những vết nứt.

Những hạ nhân đến sớm hơn lại biết chuyện âm thầm nói, người chết đi đó, là người yêu của lão gia. Chẳng qua là bị bỏ quên ở nơi này đã rất nhiều năm cho đến lúc chết.

Trong những năm đó, người ấy ăn xài tiết kiệm, số tiền dành dụm được toàn bộ đều dùng để mua lá trà hảo hạng, đêm đêm pha sẵn một ấm trà ngon, chỉ sợ một ngày nào đó lão gia đột nhiên đến đây, không có lá trà tươi để tiếp đãi.

Cứ như thế trong suốt nhiều năm, những thứ còn thừa sẽ khô đi, tích tụ, đóng cặn.

Như là con người đó, mối tình đó, đoạn duyên đó.

Chú giải:

[1] Yên hoa hạng tức con đường đèn đỏ nơi tập trung các thanh lâu kĩ viện.

[2] Dục cự hoàn nghênh: Tuy trong lòng bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn phục tùng, không dám phản kháng

[3] Động Đình Bích Loa: hay Bích Loa Xuân hoặc Động Đình Bích Loa Xuân. Động Đình Bích Loa Xuân, Cống Hi, Vũ Hoa, Ngọc Lộ đều là tên của các loại trà.

[4] Trương đăng kết thải: Treo lồng đèn đỏ, thắt dây màu. Hình dung cảnh tượng phồn hoa của ngày lễ hoặc có chuyện vui như đám cưới, …

Hoàn