Truyền Thuyết Hoa Cúc – Mễ Trùng Giáp

1379

Tác giả: Mễ Trùng Giáp
Thể loại: Đoản văn, manh hệ, hiện đại vườn trường, phúc hắc công, tiểu bạch thụ
Edit: Yingie
Nguồn: tutudao.wordpress.com
______

Cấp 2.

Ông giáo dạy ngữ văn đeo cặp kính đậm chất học giả trên bục giảng gật gù đắc ý ngâm: “Tấn Đào Uyên Minh độc ái cúc… Cúc chi ái, đào hậu tiên hữu văn…”

Đám trẻ bên dưới ầm ĩ một trận.

“Nhìn không ra Đào Uyên Minh là một người đang yêu nha a ha ha.” Tiểu Giáp vẻ mặt dâm đãng (HX) cười.

“Hóa ra ông ấy chính là hái hoa đạo tặc trong truyền thuyết…”

Bạch Tề ngồi phía trước quay lại, “Thích hoa cúc thì sao? Các cậu cười gì thế?”

Đất bằng nổi sóng.

Nhị Tử kinh hãi, “Bạch Tề, cậu là thanh niên thế kỉ 21 mà không biết ý nghĩa của hoa cúc à?” Sau đó quay sang chỗ khác đập mạnh lưng Lâm Nhược. “Lâm Nhược, mau mang Bạch Tề ra ngoài bạo cúc đi!”

“Kéo Bạch Tề ra ngoài cửa đánh sau đó phóng đãng mà bạo hoa cúc của cậu ấy đê ~” Tiểu Giáp tiếp tục cười dâm đãng.

Hắn liếc mắt thấy Bạch Tề hai com mắt vô tội đáng thương cầu cứu hắn. “Tiểu Lâm, ý nghĩa hoa cúc mà mấy cậu ấy nói là gì? Bạo cúc là có ý gì?”

Thầm đỡ trán. Lạnh lẽo trừng mắt nhìn hai kẻ quái già muốn lôi kéo người khác cùng YD (dâm đãng) với mình, vỗ vỗ đầu Bạch Tề.

“Sau này tớ nói cho cậu biết.”

Đại học năm hai.

“Tiểu Lâm, tớ đi căn tin, cậu có muốn ăn gì không?”

Lâm Nhược cười dịu dàng với Bạch Tề, lắc đầu, “Tớ bị đau họng, không ăn đâu.”

Sau khi Bạch Tề đi rồi, thằng bạn tốt Vương Bác sán đến gần: “Nha, cưng ôm tâm lí không trong sáng gì với Tiểu Tề, anh là anh biết hết nha!”

“Tiểu Tề là để cậu kêu à?” Nắm đấm.

“Nha, chính cậu thầm mền nhiều năm, nay còn định giết tớ giết khẩu!” Vương Bác biết điều ngậm miệng, ba chân bốn cẳng chạy mất, không để ý thấy Bạch Tề đang từ hướng căn tin quay về, thế là va vào, khiến cho Bạch Tề lảo đảo, Lâm Nhược sợ hãi, vội vàng xông tới đỡ.

Vương Bác nhìn Lâm Nhược một bộ hận không thể nuốt chửng mình, tự thấy thân là bạn bè, nên giúp thằng ku muộn tao này thu con cừu non nó thầm mền nhiều năm vào túi, tiến đến trước mặt Bạch Tề.

“Tiểu Tề, xin lỗi a.”

“Không sao, là tại tớ không đứng vững thôi.”

“Vừa rồi Lâm Nhược nói với tớ, cậu ấy bị phát nhiệt, hay là chiều cậu nấu chút trà hoa cúc cho cậu ấy đi?”

Cừu non vừa nghe thấy thế liền lo lắng, vội hỏi Lâm Nhược bên cạnh, “Tiểu Lâm, cậu không sao chứ? Chiều nay tớ nấu trà hoa cúc cho cậu, giải nhiệt.”

Lâm Nhược nhìn đầu đất trước mặt bị bán còn giúp kiếm tiền, lại âm thầm đỡ trán.

“Tớ không sao, trà hoa cúc kia… thì… để sau này uống đi.”

Thấy Lâm Nhược mặt mũi hồng hào, hô hấp khỏe mạnh, cậu cũng không ép nữa.

Nhưng, lời này sao nghe quen vậy?

Bạch Tề suy nghĩ cả buổi chiều, rốt cục, không may nhớ tới chuyện hồi cấp 2, Lâm Nhược hứa với cậu sẽ giải thích ý nghĩa của hoa cúc với bạo cúc.

Phi thường không may.

Buổi tối, khi Lâm Nhược trở lại kí túc xá, đã thấy Bạch Tề ngồi ngay ngắn trên giường hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng là có ý định nổi dậy hỏi tội.

“Sao thế?” Lâm Nhược không nghĩ ra, vừa cởi giày vừa hỏi.

“Hoa cúc, hoa cúc với bạo cúc rốt cuộc là có ý nghĩa gì!” Không khí lạnh lẽo bị phá vỡ, Bạch Tề nhịn không được, nhảy đến trước mặt Lâm Nhược.

Bị hỏi một cách tiêu hồn đến choáng váng đầu óc, hoa cả mắt, con cừu non ở trước mặt quần áo đỏ thắm, lại còn cắn cắn môi, Lâm Nhược đang ngồi, ngọn núi lửa nhịn suốt mười năm cuối cùng cũng phun trào.

Hắn nheo mắt lại nhìn Bạch Tề, cười: “Cậu thật sự muốn biết?”

Cừu non tự dâng cổ mình để dưới miệng sói, nghiêm túc gật đầu. “Lại đây, tớ cho cậu biết.”

“Đây, gọi là hoa cúc.”

“Lâm Nhược, cậu cái tên hỗn đản này!”

“Còn cái này này… gọi là bạo cúc. Hiểu hay không hiểu?”

“Ô ô, đau quá, đau chết mất!”

“Về phần trà hoa cúc, đi, bọn mình đến phòng tắm, tớ cho cậu biết.”

“Không đi, chết cũng không đi! Tớ không muốn biết nữa! Cậu vương bát đản này! Đại lừa đảo! Sắc (HX) tình cuồng! Ô ô…”

– Hoàn –