Ai cho ngươi đem lão tử viết thành tra công?

1895

Tác giả: Công Tử Khiếm Trừu
Chuyển ngữ: Quick Translation & Google Translate
Biên tập: Hà Ngư

.

Tra công (theo định nghĩa của Ngư): công có sở thích vùi hoa dập liễu, gặp thụ là ngược, từ ngược tâm tới ngược thân. Nên chém nên chém a!!!

Phần 1:

Tề Uy Vũ rốt cục phát hiện ra một việc: chính mình nguyên lai là một nhân vật trong tiểu thuyết Trung văn a!

Ngay khi biết được việc này, Tề Uy Vũ lập tức chạy ào ào vào buồng vệ sinh, quay tới quay lui 360 độ trước gương mà săm soi thân mình.

Vóc người cao to, nhắm chừng khoảng 1m85.

Tóc đen dày, gọn ghẽ, không một hạt gàu.

Khuôn mặt anh tuấn, những đường nét tinh tế tựa như được chạm khắc.

Đôi mắt thâm thúy, mang theo một ánh nhìn “như sương như mưa lại như gió” mà hài hoà cùng một tia u buồn.

Tề Uy Vũ quay quay cái gương, diện vô biểu tình mà gật đầu, nhưng thật ra trong lòng hắn đang âm thầm giơ hai ngón tay thành chữ V mà tán thưởng tấm thân mình: “Nga~ cũng được a~~”

Tính theo cốt truyện xưa nay mà nói, chỉ bằng tướng mạo với khí chất của hắn, nhân vật kia dứt khoát phải là một trưởng nam tài cao tháo vát của gia đình.

Ý thức được điểm này, Tề Uy Vũ vội vã cho tay túi quần tìm ví tiền.

Xét từ mấy quyển ngôn tình tiểu thuyết kinh điển tới mấy bộ sách võ thuật, thân phận của hắn nếu không phải là một tổng tài hay tổng giám đốc thì ít nhất cũng phải là con một của ông tổng một công ty đa quốc gia nào đó. Không cần phải nói tới xe hơi Phantom Cadillac gì gì đó, cái quan trọng là ở bất cứ thời điểm nào đều có thể móc ra tờ chi phiếu năm vạn trở lên cùng n tờ séc mười vạn tệ, hoặc xuất ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân hào khí ngời ngời hoa bay tá lả.

Tề Uy Vũ móc từ túi tiền ra, quả nhiên ở lòng bàn tay rõ ràng là các tấm chi phiếu đầy màu sắc, thẻ vip vàng kim chói loá cùng tờ mười vạn mới tinh.

Tính ra cái tên tác giả còn có mắt đấy! Tề Uy Vũ gật gù cái đầu còn thoảng hương nước hoa, ra vẻ đánh giá.

Thật vất vả mới đóng cái miệng đang cười ngoác tới mang tai lại, Tề Uy Vũ sờ sờ cằm rồi đút tay vào túi quần, đi ra khỏi nhà vệ sinh một cách anh tuấn tiêu sái.

Vừa mới quay trở lại phòng làm việc nơi lầu 28 xa hoa, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Tề Uy Vũ dựa lưng vào ghế, sau đó hai chân bắt chéo, xoay nhẹ ghế một cái, bình tĩnh lên tiếng: “Vào đi”.

Người vừa đi vào đứng lại trước mặt Tề Uy Vũ khoảng 2.5m, sau đó cúi mình thật sâu chào: “Tổng tài, có vị tiên sinh muốn gặp ngài”.

Quả nhiên là tổng tài! ! Tề Uy Vũ âm thầm tung hoa tự sướng cho tài suy đoán của mình, sau đó hai tay khoát lên tay vịn ghế dựa, vẻ mặt lạnh lùng, không nhanh không chậm trầm giọng lên tiếng: “Người như thế nào?”

“Vâng, là vị họ Triệu, người lần trước đến công ty tìm ngài”.

Tề Uy Vũ trầm tư 31 giây, sau đó gật đầu: ”Mời hắn vào”.

Phần 2:

“Uy Vũ, tôi có rồi”.

Nam nhân trước mặt có làn da trắng nõn tinh tế, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, ngẩng đầu nhìn Tề Uy Vũ, giọng run run như một chú cừu non đáng yêu.

“Cái gì?” Tề Uy Vũ cho rằng hắn vừa nghe lầm.

Nam nhân lại tiến lên một bước, môi mấp máy: “Tôi nói, tôi……. trong bụng tôi có đứa nhỏ của anh”.

“Gì? ? ? ? ! ! ! !” Tề Uy Vũ thân thể chấn động, mắt trừng lớn —— “Cậu không phải đàn ông sao??”

“Tôi là đàn ông mà”. Người con trai khẽ thuỳ hạ hàng mi.

“Vậy làm sao cậu mang thai được?” (anh gặp sinh tử văn rồi… khứa khứa…)

Người con trai tiếp tục hạ mi mắt, thanh âm nhỏ không thể đến mức khó nghe thấy: “Anh quả nhiên đã quên, tôi đã từng nói với anh, tôi là có song giới tiềm ẩn … . Lần trước làm xong, thân thể cũng đã có chút dị dạng. Ngày hôm nay xét nghiệm kết quả mới biết được… Tôi có bầu rồi”.

Tề Uy Vũ còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau khi nghe hung tin thì người kia ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh nước: “Tôi, tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu, thế nhưng xin anh đừng xoá sạch tôi trong kí ức. Tôi biết anh không thích bị bó buộc, tôi sẽ không ép anh, thực sự. Chỉ cần anh để tôi sinh hạ đứa nhỏ, tôi nhất định sẽ mang nó đi thật xa, anh sẽ không phải nhìn thấy tối nữa. Tôi ——“

Một giây đồng hồ sau, Tề Uy Vũ nhảy dựng lên khỏi ghế. Lửa giận đầy đầu, Tề Uy Vũ bỗng nhiên nghĩ đến án tiểu thuyết tình cảm kia khiến hắn thắc mắc hỏi liền lại:

“Cậu nói giỡn hả, điều này sao có thể! ? ? ?” Quả nhiên, Tề Uy Vũ quát lên.

Bị Tề Uy Vũ đột nhiên rống lên như thế, thiếu niên chỉ kịp mở to mắt, một dòng nước mắt lăn dài trên má, sau đó liền ngất đi.

“Sao vậy….. sao lại ngất đi rồi?”

Tề Uy Vũ đột nhiên có điểm muốn khóc.

Phần 3:

Đường XX Khu XX Biệt thự XX

“Bác sĩ, cậu ta thế nào rồi?” Tề Uy Vũ đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực hỏi.

Bác sĩ mang kính mắt nhã nhặn quay đầu lại, đứng lên nhưng hơi cúi mình: “Thưa tiên sinh, thân thể cậu ấy đã không có gì trở ngại, chỉ cần ở nhà điều dưỡng thêm. Chỉ có điều…”

“Có điều cái gì?” Tề Uy Vũ cau mày, nhìn qua chả khác nào sát thủ máu lạnh.

Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, trầm ngâm: “Vâng, hiện giờ Triệu tiên sinh đang có dấu hiệu sinh non ạ”

Tề Uy Vũ chưa kịp nói, chợt nghe kiến người con trai đang nằm trên giường vùng vẫy lắc đầu, mơ mơ màng màng nói: “Đừng….. đừng cướp con của tôi……… đừng……. đừng… A… A”

Tề Uy Vũ co quắp khoé miệng một lát, sau đó hướng bác sĩ phất phất tay: “Cho cậu ta uống thuốc an thai đi, mấy ngày nay khổ cực anh rồi, phiền anh chiếu cố cậu ấy cho tốt vào nhé.”

Bác sĩ gật đầu: “Vâng thưa tiên sinh”.

“Đi thôi”. Tề Uy Vũ mặt vô biểu tình nói.

“… Tiên sinh, tối hôm nay tôi có cần phải ở chỗ này không?” Bác sĩ chần chờ vài giây, ngẩng đầu hỏi.

Tề Uy Vũ buồn bực gật đầu: “Đúng vậy, không phải sao? !”

“Nga, vậy đêm nay tôi cũng phải qua đêm ở đây luôn sao?”

“Không cần, anh cho cậu ấy uống thuốc bổ, ngày mai qua kiểm tra là được”. Tề Uy Vũ trả lời.

Bác sĩ thanh tú giựt giựt mí mắt: “Ý tôi không phải như vậy”

“Vậy ý anh là sao?” Tề Uy Vũ có chút kinh ngạc, thấy đối phương hơi đỏ mặt như có điều ngại nói ra.

Người nọ cắn răng: “Là…làm ấm giường anh đó”.

Tề Uy Vũ: “ …”

———————————————————————————

Khoá cửa, Tề Uy Vũ bứt tóc, lăn lộn khắp nhà, trong lòng quạ đen bay vòng vòng mà gào thét.

“Đây là gì? ? ? A! ! Rốt cục chuyện gì đang xảy ra thế này? ? ! !”

Vốn cho rằng đây là chuyện tình cảm nam nữ éo le triền triền miên miên ngược luyến tình thâm ngươi điên ta khờ gương vỡ lại lành này nọ vân vân và mây mây, sao giữa chừng lại xuất hiện cái gì kì cục vậy nè?

Chờ một chút! !

Tề Uy Vũ linh quang chợt lóe, đột nhiên rùng mình: “Lẽ nào —— ta là một tra công? ? ? ! ! ! !”

Nghĩ tới đó, Tề Uy Vũ sởn gai óc mà mò trong túi quần cuốn sổ ghi chép thông tin về mình.

Bên cạnh đó, hắn phát hiện danh bạ trong điện thoại mình được chia ra thành cả trăm nhóm gồm nhóm “Làm ấm giường”, nhóm “419” (for one night = tình một đêm), “Tình cũ”, “Quan hệ mờ ám” … Đọc xong cái danh sách, Tề Uy Vũ có cảm tưởng như bị Thiên Lôi xối cho một xô huyết cẩu từ trên đầu hắn xối xuống vậy.

Hắn cho rằng mình sắp sửa có được một đoạn tình duyên có một không hai tuyệt vời lại không nghĩ rằng bánh răng số phận từ lâu đã ràng mạch in lên người hắn hai từ nóng hổi: Tra! Công!

Phần 4:

Tề Uy Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm bên ngoài tối đen như mực. Toàn thân hắn lan tràn ra một loại ưu thương không sao diễn tả được.

Hắn hung hăng rít một ngụm rồi vứt điếu thuốc lá trên mặt đất, tiêu sái dùng chân nghiền nát điếu thuốc vô tội, thấp giọng du dương mắng : “Đáng chết!”

Nghe hắn cự tuyệt chuyện chăn gối, vị bác sĩ trẻ tuổi thanh tú khẽ cắn môi dưới cúi đầu yên lặng rời khỏi, Tề Uy Vũ nhịn không được nhìn anh ta một lúc lâu, rơi nước mắt: Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Khuynh thành hựu khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc**

(Trong bài Giai nhân ca của Lý Niên Duyên có câu: “Khuynh thành hựu khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc”, dịch nghĩa “Thành nghiêng nước đổ mặc bay, giai nhân há dễ gặp hoài được sao?”

Ý là ảnh đang luyến tiếc người đẹp á >.< ) Tề Uy Vũ cuối cùng cũng minh bạch, nếu hắn đã làm con người ta mang bầu, vậy thay vì chống lại số phận chi bằng hắn đành vô tình mà cắt đứt quan hệ với những kẻ khác vậy —— Đúng vậy, thật nhanh gọn, thật lợi hại! Nghĩ tới đây, Tề Uy Vũ chậm rãi đi trở về trước giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của người trên giường Nếu số phận đã tạo nên một ràng buộc không thể cắt đứt giữa chúng ta, như vậy cậu từ nay về sau chính là điểm đến cuối cùng của tôi. Tề Uy Vũ tâm trạng thầm nghĩ. Con mẹ nó —— Tề Uy Vũ dùng bàn tay hơi thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người kia, thần tình nghiêm túc như đang cầu xin điều gì đó. “Cậu yên tâm đi, tuy rằng hiện nay tôi vẫn chưa có cảm giác với cậu, thế nhưng tình cảm có thể bồi dưỡng được mà. Nếu số mệnh chúng ta đã ràng buộc cùng nhau, tôi sẽ chịu trách nhiệm cùng cậuvà cả đứa nhỏ. Chờ cậu tỉnh, chúng ta một nhà ba người ——“ Tề Uy Vũ nói còn chưa nói xong, chợt thấy lông mi người nọ giật giật. Một giây sau, người liền chậm rãi mở mắt. Người thiếu niên nhãn thần mê ly còn chưa tỉnh táo vẫn nằm yên một lúc, đột nhiên vội vàng kéo chăn, một bên lấy tay sờ bụng, một bên run rẩy thanh âm: “Con tôi, con tôi, con tôi…” Tề Uy Vũ lòng chua xót, định mở miệng trấn an: “Yên tâm đi, đứa nhỏ không có việc gì, cậu cũng không có việc gì”, kết quả lại nói thành: “Triệu Bân, cậu cũng biết tôi không thích người khác gạt tôi”. Nói xong câu đó, Tề Uy Vũ sửng sốt, người trên giường cũng sửng sốt. Tề Uy Vũ sững sờ là bởi vì hắn vừa trong nháy mắt không thể khống chế được lời nói và việc làm của mình, mà người nọ lại bị dọa đến cứng người luôn. Lặng im vài giây, người con trai họ Triệu viền mắt ửng đỏ, sắc mặt trắng bệch: “Tôi… tôi không có dối anh… Buổi tối ngày đó anh uống say….Tôi… Tôi không có biện pháp. Tôi không phải cố ý ——“ “Đã quá muộn, tôi không thích có người phá hư quy tắc trò chơi của tôi”. Tề Uy Vũ nghe chính mình lạnh lùng nói như vậy. (Cái số tra công nó khốn nạn trong từng lời nói >”<)

Người nọ nghe vậy, thân thể run rẩy, đứng lên nhưng lại không chống đỡ nổi, ngồi bệt xuống, sau đó “đùng” một tiếng quỳ gối trước mặt Tề Uy Vũ, tay nắm lấy ống quần Tây trang phẳng phiu của hắn.

“Không, đừng mà… Cầu…..xin anhUy Vũ……. xin anh. Hãy nhìn khoảng thời gian tôi với anh bên nhau lâu như vậy mà đừng nỡ nhẫn tâm… . Đứa nhỏ… Đứa nhỏ vô tội… Không nên thương tổn nó!”

Tề Uy Vũ rơi lệ đầy mặt, Tề Uy Vũ ruột gan đứt từng khúc. Bởi vì ngay lúc nam nhân dừng nói, thuộc tính tra công trong thân thể Tề Uy Vũ bộc phát, hắn nhanh chóng nhấc chân đạp mạnh, đem người nọ đá ra xa mấy mét. Ọ_____Ọ

Hơn mười giây sau, trong gian phòng một tiếng hô rung trời:

“Trời ơi! ! ! Người a…… tại sao! ! ! ! ! ! !”

Ai cho ngươi đem lão tử viết thành tra công!!!