Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Biên Tập: Lam Hạ
Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, tương lai, hài hước, 1×1, HE, Cơ giáp
Tình trạng bản gốc: Hoàn (224 chương + 5 Phiên ngoại)
Nguồn: wintergarden613.blogspot.com
Văn Án
Bạch Thời là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết mạng, ngoại trừ lâu lâu độc mồm một chút, đôi khi thích thổ tào, thì không còn khuyết điểm gì. Có một ngày, một đám tác giả muốn hợp tác viết truyện, vì vậy Bạch Thời tiện thể nêu ra rất nhiều đề nghị rất độc mồm.
Bạch Thời: “Độc giả của mấy ông là tép riu, phải làm cho họ có cảm giác hòa nhập vào truyện, đúng không?”
Mọi người: “Cho nên?”
Bạch Thời: “Cho nên nhân vật chính xuất thân bần hàn, ví dụ như nhặt phế liệu ở bãi rác để kiếm sống.”
Mọi người: “…”
Bạch Thời: “Hắn là nhân vật chính, phải tìm một cái tên làm cho người ta vừa nhìn đã ghi nhớ, đúng không?”
Mọi người: “Ví dụ như?”
Bạch Thời: “Cẩu Đản.”
Mọi người: “…”
Bạch Thời sống rất vui vẻ, mãi tới một ngày đẹp trời nào đó, cậu xuyên vào trong quyển tiểu thuyết này.
Bạch Thời mặc bộ đồ rách tung tóe, yên lặng đờ dẫn.
Tiểu đệ trong tương lai: “Cẩu Đản, làm sao thế?”
Bạch Thời: “…”
Ai hãy nói cho cậu biết, đối mặt với một thế giới đổ nát như thế này, cậu phải làm gì bây giờ hả, khốn nạn!
Review
Đây là một trong những bộ truyện mà mình thích nhất kể từ khi mình bắt đầu đọc đam mỹ. Nguyên nhân chính trong đó là bởi vì Bạch Thời quá dễ thương. Cậu ấy là một người vừa độc miệng vừa mặt liệt, khi ra ý kiến cho đồng bọn vốn cũng chỉ có tâm trêu đùa chút thôi chứ không hề ngờ được rằng, tất cả những gì cậu nói một ngày thật sự trở thành sự thật. Khi tới thế giới tương lai, được hưởng mọi hiệu ứng do mình độc miệng mà có. Bạch Thời chỉ có thể yên lặng thổ tào không ngừng.
Thế giới này là do cậu có công đóng góp, nhưng bảo cậu phải sống ở đây thì không được. Bạch Thời đầu tiên đến thế giới này cũng như bao người khác, chính là nghĩ làm sao có thể trở về, nhưng vấn đề là cậu ta ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ phát hiện đây chỉ là một cơn mơ. Nhưng tất nhiên là không có tác dụng rồi. Bạch Thời cũng không phải không nghĩ đến việc tìm đến cái chết, nhưng mà lại sợ “ngỏm củ tỏi” luôn nên không dám. Cùng đường, cậu đành phải nghĩ cách sinh tồn tại thế giới này, từ đó, một câu chuyện hài hước bắt đầu.
Nguyên tắc của Bạch Thời cho rằng “qua hết cửa sẽ được về nhà”. Qua hết cửa đó chính là đi cho hết kịch tình. Cậu nhất định phải trở thành một nam chính đúng nghĩa xưng hùng xưng bá thiên hạ. Vì vậy, Bạch Thời quyết tâm muốn rời nhà trốn đi để học điều khiển cơ giáp. Kết cục, cậu không thể rời nhà trốn đi mà còn bị lão đầu đang nuôi nấng mình tóm được, đưa đi huấn luyện đặc biệt gần như không thuộc về con người (Đừng nghĩ nhân vật này hung thần ác sát gì hết, “ông” ấy thật sự rất dễ thương nha :)) Quá trình cực kỳ nguy hiểm, nhưng vì bản chất Bạch thời là thuộc tính manh manh, nên suốt cả hành trình chúng ta chỉ có thể bật cười không ngớt mà thôi.
Một nhân vật chính khác của truyện rất lâu về sau mới xuất hiện nhé. Nhưng không vì thế mà vai diễn của anh chàng mờ nhạt đâu. Trong truyện, anh ấy mang danh là một kẻ phản diện, nhưng thật sự là sau khi Bạch Thời xuyên không, tất cả thiết lập đã bị đảo lộn hết rồi. Anh ấy tên là Tống Minh Uyên – một người vô cùng có danh tiếng tại đế quốc. Khi anh gặp Bạch Thời chính là thời điểm đang thu nhận đội viên cho câu lạc bộ cơ giáp. Bạch Thời không hỗ là nhân vật chính, trên đấu trường online thắng liên tục 500 hiệp nên được anh để ý. Trong lúc đó, họ đã từng có thời gian đấu với nhau, Bạch Thời làm bại lộ tinh thần lực cấp S – cấp độ tinh thần cực cao khiến cho anh càng thêm tò mò về cậu. Hài hước ở chỗ, anh bắt Bạch Thời gọi mình là “Đại ca”, Bạch Thời chỉ xoắn xuýt một chút rồi đồng ý, nhưng vấn đề là Bạch Thời luôn muốn qua cửa, mà muốn qua cửa thì phải chém chết nhân vật phản diện, mà phản diện là ai? Chính là anh chứ đâu! Bạch Thời không hề biết người bên cạnh mình có thân phận khủng bố đến thế, cả hành trình dở khóc dở cười, rồi đem lòng yêu anh lúc nào không hay, Thế mới nói, tất cả anh công đều có thủ đoạn lừa tình rất cao siêu, Bạch Thời của chúng ta đã oanh liệt rơi vào rổ rồi.
Một điểm mình thích nữa ở truyện này chính là hệ thống những nhân vật của tác giả. Bất cứ nhân vật nào xuất hiện cũng có một giá trị riêng và được giải quyết thỏa đáng. Đọc truyện khi thì hài hước, khi thì gay cấn muốn nghẹt thở luôn. Thích nhất là những lúc Bạch Thời xoắn xuýt, thuộc tính manh manh bại lộ vô cùng rõ ràng. Chính vì điểm này mà cướp tim công nhà mình chứ đâu.
Các chị em nếu muốn tìm một truyện hài hước để đọc, mình nhiệt liệt đề cử nên đọc truyện này. Mình đánh giá nó cực kỳ cao luôn. Cho chị em link truyện đọc thử nè, đã hoàn nhé, chớ sợ lọt hố!
Mục Lục
Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5
Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10
Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15
Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20
Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25
Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30
Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35
Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40
Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45
Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50
Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55
Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60
Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65
Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70
Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75
Chương 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80
Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84 – Chương 85
Chương 86 – Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương 90
Chương 91 – Chương 92 – Chương 93 – Chương 94 – Chương 95
Chương 96 – Chương 97 – Chương 98 – Chương 99 – Chương 100
Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)
※※※
Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104 – Chương 105
Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110
Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115
Chương 116 – Chương 117 – Chương 118 – Chương 119 –Chương 120
Chương 121 –Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125
Chương 126 – Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130
Chương 131 – Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135
Chương 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140
Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145
Chương 146 – Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương 150
Chương 151 – Chương 152 – Chương 153 – Chương 154 – Chương 155
Chương 156 – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160
Chương 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164 – Chương 165
Chương 166 – Chương 167 – Chương 168 – Chương 169 – Chương 170
Chương 171 – Chương 172 – Chương 173 – Chương 174 – Chương 175
Chương 176 – Chương 177 – Chương 178 – Chương 179 – Chương 180
Chương 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184 – Chương 185
Chương 186 – Chương 187 – Chương 188 – Chương 189 – Chương 190
Chương 191 – Chương 192 – Chương 193 – Chương 194 – Chương 195
Chương 196 – Chương 197 – Chương 198 – Chương 199 – Chương 200
※※※
Chương 201 –Chương 202 –Chương 203 –Chương 204 –Chương 205
Chương 206 – Chương 207 – Chương 208 – Chương 209 – Chương 210
Chương 211 – Chương 212 – Chương 213 – Chương 214 – Chương 215
Chương 216 – Chương 217 – Chương 218 – Chương 219 – Chương 220
Chương 221 –Chương 222 –Chương 223 – Chương 224
Hoàn Chính Văn
Phiên Ngoại
Chương 225 – Chương 226 – Chương 227
Chương 228 – Chương 229