Bác sĩ dâm đãng – Mặc Vũ Yên Dạ

11747

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ
Thể loại : Mỹ cường, niên hạ công, đại thúc thụ, SM, 1v1
Edit : Cầu Cầu
Nguồn: minsyunjae.wordpress.com

——————

Bác sĩ dâm đãng – Thượng

Phó Đống lười biếng ngồi trên ghế, tóc tai trên đầu rối bù, miệng còn đang phì phèo điếu thuốc, trong khi đôi chân thon dài thì vắt vẻo trên bàn. Trên người anh chỉ khoác một áo blue trắng nhăn nheo, bên trong là áo sơ mi, có lẽ hơi chật, bó sát lấy phần ngực và cơ bụng cường tráng.

“hây….” Anh nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, sờ đám vụn râu lởm chởm của mình. Ầy, hình như ba ngày rồi chưa cạo râu. Cũng đúng, ba ngày rồi mình đâu có về nhà, ngay cả áo sơ mi trên người cũng mặc nhầm luôn rồi ấy.

Loading...

Cốc cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào.” Phó Đông dập tắt tàn thuốc, bỏ chân xuống dưới. Dù sao ở trước mặt người ngoài vân nên giữ hình tượng một chút.

“Bác sĩ Phó, có bệnh nhân tới ạ.” Người ló đầu vào là một nữ y tá trẻ, khuôn mặt tròn trịa khi cười lộ ra hai cái răng khểnh, trông rất dễ thương.

“Biết rồi, cho vào đi.” Phó đống đứng lên, vuốt lại quần áo cho phẳng, lấy một đôi găng tay trong ngăn kéo ra. Anh đứng cạnh giường bệnh sửa sang lại những dụng cụ có thể sẽ dùng đến.

Lách cách, tiếng khóa cửa vang lên khiến anh nghi ngờ quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy bệnh nhân mới đi vào, ánh mắt thoáng lạnh lùng. Phó Đống lại vòng trở về.

Bệnh nhân tuổi còn khá trẻ, trắng trẻo thanh tú, nhìn mặt chắc cũng chỉ cỡ mười tám mười chín tuổi. Nhưng mà hắn lại mặc tây trang chỉn chu, cả người đều lộ ra mùi thương nhân khôn khéo, đúng là khiến người ta khó chịu.

“Nằm xuống giường.” Phó Đống lạnh lùng mở miệng, nhận lấy hồ sơ bệnh lý từ tay hắn ta, ngồi bên cạnh bàn, lấy ra một cây bút, bắt đầu ghi chép.

“Họ tên.”

“Liêm Thanh.”

“Tuổi.”

“Hai mươi bảy,”

Hai bảy? Không ngờ, mặt búng ra sữa như vậy mà đã hai mươi bảy.

“Giới tính.”

“Nam…” Liêm Thanh rất tức giận, anh còn không biết tôi là nam hay nữ à…

Điền xong giấy khám bệnh, Phó Đống đứng dậy, đi tới mép giường, lanh lẹ cởi quần Liêm Thanh xuống.

“Phía dưới của cậu có vấn đề gì? Không ‘cương’ nổi hay là bị bệnh?” Phó Đống đại đại liệt liệt bắt lấy phần thân mềm nhũn của Liêm Thanh.

“Bác sĩ !” Liêm Thanh tức giận hét.

“Sao? Không phải à, không phải thì tốt, nhưng nhìn qua của quý của cậu, chắc cũng có nhiều bạn gái lắm đúng không?”

Liêm Thanh mặt đỏ tới tận mang tai, nghiến răng nghiến lợi nói :

“Tôi không có bạn gái!”

“Thật à? Thế cậu rốt cuộc đến đây xem bệnh gì?” Phó Đống cũng không thèm quan tâm, người tới đây khám bệnh loại nào cũng có, không thích phụ nữ cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát cả.

“Da quy đầu của tôi hơi dài.” Liêm Thanh xanh mặt, tức giận nói.

“Hây, vậy để tôi kiểm tra giúp cậu.” Phó Đống cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười gian trá.

Kiểm tra trên dưới một lượt, Phó Đống cong ngón tay, nhẹ nhàng ma sát túi nang mềm mại. Liêm Thanh nằm trên giường cong người. Máu toàn thân đều dồn xuống phía dưới, phần thân trần trụi nhanh chóng dựng đứng lên.

“Nhìn qua đúng là hơi dài.” Phó Đống làm bộ nói, sau đó búng nhẹ lên “em nhỏ” đang cương cứng kia.

“Thôi thì làm tiểu phẫu cắt đi vậy.”

“Cái gì ?” Liêm Thanh giật mình nhìn Phó Đống, hình như không dám tin vào tai mình.

“Tôi nói là cắt da quy đầu.” Phó Đống bĩu môi nói.

“Phải cắt thật hả ?” Da đầu Liêm Thanh tê dại.

“Tùy cậu.” Phó Đống khoanh tay, ngẩng đầu nhìn hắn, quơ quơ đơn đồng ý phẫu thuật.

“Được rồi…tôi cắt…” Liêm Thanh nén đau thốt ra mấy từ, lấy bút kí tên trên đơn đồng ý, sau đó bất đắc dĩ nhắm mắt nằm lại trên giường.

“Cậu đồng ý tiểu phẫu rồi đấy nhé.” Phó Đống cong khóe miệng, lấy thuốc mê từ trong ngăn kéo ra tiêm vào người Liêm Thanh. Liêm Thanh mơ mơ màng màng mất đi tri giác.

Đến khi Liêm Thanh tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện ra mình đang ngồi trên một cái ghế. Miệng bị nhét khăn, khiến hắn hô hấp vô cùng khó khăn. Hai tay bị trói sau lưng, đến cả quần lót cũng không thấy, hai chân mở toang bị cố định vào ghế chỗ bắp đùi.

“Ô ô….” Liêm Thanh giãy giụa thân thể, nhưng lại bị cột chặt trên ghế, không thể động đậy.

“A ha.” Sau lưng truyền đến tiếng cười dâm đãng của Phó Đống.

“Người đẹp, đang vội sao ?” Sau đó một bàn tay thô ráp nắm lấy thân dưới của hắn.

“Của cậu cũng khá đấy. Lúc kiểm tra tôi đã chú ý rồi.” Phó Đống liếm môi, nhẹ nhàng xoa bóp tính khí mềm mại trong tay. Âm hành của Liêm Thanh được anh dịu dàng vuốt ve nhanh chóng đứng lên, da quy đầu căng ra để lộ quy đầu thô to đầy đặn bên dưới.

“Thật là lớn.” Phó Đống cảm khái nói : “Được xoa nắn thích lắm đúng không”

Nghe lời anh ta, thân thể Liêm thanh uốn éo càng thêm kịch liệt.

“Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ để cho cậu thoải mái nhất có thể.” Nói xong, Phó Đống chuyển hướng đên trước mặt Liêm Thanh, cởi âu phục áo sơ mi của hắn, để lộ ra khuôn ngực với những đường cong ưu mỹ.

Huýt sáo một tiếng, Phó Đống hài lòng nói :

“Mỹ nhân, vóc người thật đẹp. Giấu dưới lớp tây trang đúng là rất phí.”

Liêm Thanh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Phó Đống, dường như đã quên cả việc chống cự.

Phó Đống cúi đầu, ngậm lấy đầu nhũ hồng nhuận, dùng đầu lưỡi quấn lấy toàn bộ nhũ châu nho nhỏ mà cắn mút, trong khi tay phải không ngừng trêu chọc hồng anh bên kia, nhẹ nhẹ bấm mấy cái, khiến nó sưng đỏ cứng lên. Tay trái cầm âm hành của hắn, ve vuốt từ trên xuống dưới.
Mắt thấy Lâm Thanh tựa hồ đã chìm vào dục vọng, Phó Đống bất ngờ cắn mạnh lên ngực hắn, lưu lại hai vệt máu đỏ tươi.

Liêm Thanh rên lên một tiếng, thân thể hơi run rẩy, trông có vẻ rất đau đớn. Phó Đống không để ý cảm thụ của hắn, lè lưỡi, liếm dọc theo vết máu, liếm đến hai đầu vú, rồi một đường trượt xuống xuống, Đầu lưỡi trơn trượt mang theo những giọt trong suốt, dọc theo cơ bụng, tiến về phía dục vọng trung tâm.

==========================================

Sau khi viết Hoạt Sắc Mộng Hương xong quá đói khát….Tui quyết định viết đoản văn xôi thịt chơi…

Bác sĩ dâm đãng – Trung

Phó Đống nhìn tính khí khiêu động trong tay, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi liếm lộng, trong miệng xộc lên mùi hương đặc trưng nam tính. Liêm Thanh được “khẩu giao” hơi run rấy, côn thịt ngày càng căng lớn hơn, trên chóp đỉnh thậm chí bắt đầu rỉ ra chất lỏng trắng đục.

“Muốn ?” Phó Đống đong đưa khóe mắt liếc Liêm thanh, biểu tình cười mà như không. Liêm Thanh si mê nhìn biểu tình đầy cám dỗ trên mặt Phó Đống.

Phó Đống cúi người, quỳ gối trước mặt Liêm Thanh, chóp lưỡi cẩn thẩn liếm côn thịt cực đại, một tấc cũng không bỏ qua, bắt đầu từ lỗ nhỏ trên đỉnh, rồi xoay vòng dọc theo phần thân. Ngón tay chậm rãi nắn bóp hai quả cầu, thỉnh thoảng cào nhẹ những vùng da nhạy cảm bên cạnh.

Liêm thanh căng thẳng, trong miệng phát ra tiếng “Ô oo~” sung sướng. không nhịn được cong thắt lưng, đẩy côn thịt cương cứng vào sâu trong miệng Phó Đống.

Phó Đống tòng thiện như lưu* mở miệng ngậm lấy âm hành, đầu lưỡi bên trong liên tục phá quấy, côn thịt to lớn không ngừng ra vào trong miệng anh, nước bọt tiết ra làm ướt cả một mảnh lông đen bóng, lấp loáng như thủy quang.

* Trích từ câu “Thượng thiện nhược thuỷ, tòng thiện như lưu”: một câu trong Đạo đức kinh của Lão tử, nghĩa là Bậc “thượng thiện” như nước.

“ư…ư” Liêm Thanh thở dốc, toàn thân bị trói chặt, mắt nhắm nghiền, phảng phất như ngay giây tiếp theo thôi sẽ đạt đến cao trào. Đến đây Phó Đống bất chợt dừng động tác, phun âm hành của hắn ra.

“Hừ, bị liếm hai ba cái đa như thế, không ra làm sao.”

Phó Đống đứng lên, chậm rãi nói, xoay người vòng ra sau lưng Liêm thanh,

Liêm Thanh không ngừng phát ra tiếng ô ô, căm tức nhìn Phó Đống, thân thể giãy giụa kịch liệt, ngay cả ghế ngồi cũng phát ra những âm thanh “Cót két! Cót két!”

Lách cách, tiếng tháo thắt lưng khiến Liêm Thanh bình tĩnh lại, đằng sau bắt đầu truyền đến âm thanh cởi quần áo.

Một tiếng “Bách” vang lên, nghe như tiếng một vật được mở ra. Liêm Thanh kích động đỏ rần mặt. Hắn có thể tưởng tượng ra lần lượt cởi từng cái từng cái, sau đó mở hai chân, ngón tay dính đầy chất bôi trơn, chân mày hơi nhíu, nhẹ nhàng đem ngón tay tiến vào sau dò xét mật huyệt của chính mình.

Sự thật hơi khác so với hắn nghĩ một chút, Phó Đống chỉ cởi quần và áo sơ mi. Anh nằm lỳ trên giường, áo blue trắng xốc tới eo, mông vểnh cao mời gọi. Ngón tay dính chất lỏng sền sệt không ngừng ra ra vào vào hậu huyệt nhỏ hẹp.
Chất bôi trớn dính nị được ma sát phát ra âm thanh róc rách dâm mỹ. Phó Đống cũng theo nhịp độ ra vào của ngón tay mà dâm đãng rên rỉ. Liêm Thanh ngồi một bên không cách nào nhúc nhích được cảm thấy muốn điên. Bên tai là tiếng Phó Đống dâm loạn thở dốc, hạ thân ngày càng ngẩng cao nhưng không thể bộ lộng. Dục vọng đói khát khiến hắn liều mạng muốn thoát khỏi sợi dây trên người, lao đến “đè” ai kia đến ngất ra mới thôi.

Phó Đống nhìn động tác của Liêm thanh, hài lòng cong môi. Anh bước xuống giường, đi tới trước mặt hắn, nâng một chân lên giẫm trên đùi Liêm Thanh, phần thân cương cứng đối diện mặt hắn. Theo từng chuyển động lắc lư của vòng eo, ngọc hành to lớn nhẹ nhàng cọ vào mặt hắn.

Liêm Thanh mặt mũi đỏ bừng nhìn người đàn ông cường tráng trước mặt. Hạ thân trần truồng, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo blue trắng, một chân giẫm lên người hắn, mật huyệt giữa hai chân đang bị chính anh ta dùng hai ngón tay trìu sáp. Tay kia nắn bóp nhũ tiêm đỏ sậm trước ngực, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ, phần thân thẳng tắp đối diện nhẹ nhàng cọ vào mặt hắn. Tất cả hình ảnh trước mặt khiến mắt Liêm Thanh bốc hỏa, người đàn ông dâm đãng này, không ngờ lại đang quyến rũ hắn.

Phó Đống nhìn cặp mắt đỏ ngầu của Liêm Thanh, cuối cùng cũng thỏa mãn. Đại khái là thấy trừng phạt đã đủ, anh mở bắp đùi, ngồi lên người Liêm thanh. Mật huyệt sớm đã bị đùa bỡn trở nên nhu mềm từng chút từng chút nuốt vào phần thân cực lớn của Liêm Thanh.

Liêm Thanh thấy Phó Đống ngồi trên người mình thì không có dám làm bất cứ động tác nào, chỉ ngồi yên cảm thụ cửa động chặt cứng bao lấy côn thịt của mình. Cho đến khi Phó Đống ngồi xuống hàn toàn, hắn mới thỏa mãn thở ra một hơi. Cảm xúc vải vóc ma sát trước ngực và vạt áo sượt qua đầu gối, lúc này Liêm Thanh mới nhận ra rằng, Phó Đống không cởi hết, anh ta vẫn còn mặc áo blue trắng.

Thấy người đàn ông kia trên người mình mặc áo bác sĩ trắng xóa, hạ thân trần truồng ngồi trên người hắn không ngừng đong đưa eo, Liêm Thanh trào máu mũi, hạ thân lại trướng lớn một vòng.

“A… Cậu… sao lại lớn…” Phó Đóng liếm môi, thỏa mãn cảm thụ thứ bên trong mình ngày càng căng cứng, cảm giác được lấp đầy khiến anh sung sướng đến điên dại. Thân thể phập phồng kịch liệt, ngọc hành nóng bỏng ma sát tràng bích nhu nộn, điểm nhạy cảm không ngừng bị quy đầu thô to chọc tới. Dòng điện khoái cảm lưu chuyển càng khiến Phó Đống ra sức đưa đẩy eo mình.

“ưm……thật là lớn….”

Mới bắt đầu còn e ngại dâm uy của Phó Đống, Liêm Thanh căn bản cũng không dám động. Nhưng theo động tác ngọ nguậy liên tục của Phó Đống, nội bích mềm mại không ngừng ôm lấy phần thân cực đại, khoái cảm do ma sát khiến hắn không tự chủ được cong lưng lên phối hợp với từng chuyển động của Phó Đống.

“Ha…ha….” Phó Đống lắc lư càng lợi hại, hậu huyệt có quy luật co rút lại, Phó Đống chìm vào khoái cảm ôm lấy đầu Liêm Thanh, đè ở trên ngực mình nũng nịu. Nhíu mày mấy cái mới thấy có gì không đúng, bèn rút khăn tay trong miệng Liêm thanh ra, ném qua một bên.

Liêm Thanh mất đi trói buộc, lập tức ngậm lấy tiểu hồng đậu mạch sắc trên ngực Phó Đống.

“ư……..a……. dùng sức, mút nơi đó.” Phó Đống một tay áp chặt dầu Liêm thanh, tay kia bắt lấy côn thịt của mình nắn bóp.
Liêm Thanh im lặng đùa nghịch nhũ tiêm nho nhỏ, mạnh mẽ liếm hút, thỉnh thoảng dùng rằng cắn khẽ hai cái, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua chóp đỉnh. Hắn biết rất rõ đầu vú là điểm nhạy cảm của Phó Đống, đặc biệt là trước khi bắn tinh, liếm mút nơi này có thể làm anh sung sướng tới mức mất đi thần trí.

“ưm a…..bên kia…cũng phải….” Phó Đống kề sát ngực kia tới, nhìn đôi môi hồng hồng của Liêm thanh mút vào đầu vú của chính mình. Nhũ tiêm bị mút mát sưng đỏ, phía trên còn dính thủy quang lấp lánh.

==========================

Thầy thuốc dâm đãng – hạ [ Đoản văn H mỹ cường kết thúc ]

“a… thật là thoải mái… thật thoải mái……” Phó Đống kẹp chặt bắp đùi, lồng ngực rắn chắc phập phồng kịch liệt, dũng đạo nhạy cảm bị côn thịt lửa nóng ma sát co rút từng trận, phần thân trước người phồng đến đỏ tím.

“ha a… ha…….a……Muốn….. Phải bắn….” Phó Đống thất thần gầm nhẹ, hai tay chế trụ bả vai Liêm Thanh kéo. Anh nắm lấy tóc Liêm thanh, kéo hắn lên, cúi đầu mạnh mẽ hôn đôi môi hồng nhạt, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại càn quấy trong khoang miệng. Côn thịt chảy ra chất lỏng màu trắng, dọc theo âm hành, lướt qua cổ câu, chảy tới côn thịt của Liêm Thanh.

“a….a….bắn….phải ra…..” Phó Đống kêu một tiếng, ngẩng đầu lên, sau một cú va chạm nặng nề, phun ra một mảnh bạch dịch nóng bỏng trước ngực Liêm Thanh.

“A……” Liêm Thanh cũng than nhẹ một tiếng, bắn chất lỏng nóng bỏng vào trong nhu huyệt mềm mại.

“Ô hô.” Trong phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy âm thanh thở dốc của hai người.

“Cục cưng, trước thả em ra có được không, anh cũng phát tiết đủ rồi mà.” Liêm Thanh cười khổ nói.

“Hừ !” Phó Đống hừ lạnh, đứng lên khỏi người hắn, tháo từng sợi dây trên người Liêm Thanh xuống.

Liêm Thanh sờ cổ tay sưng đỏ của mình, thở dài, ngẩng đầu lên, thì thấy Liêm Thanh ngay cả quần còn chưa mặc, hai chân giang rộng ngồi trên salon châm một điếu thuốc. Chất lỏng khó nói chảy dọc theo bắp đùi, nhỏ xuống ghế, thành một vũng nhỏ.

Liêm Thanh không nhịn được đỏ mặt, vội vàng móc khăn giấy từ trong túi ra, quỳ giữa hai chân Phó Đống, cẩn thận lau khô. Sau khi lau xong thì đi tìm quần cho Phó Đống, thê thê thiếp thiếp giúp anh mặc vào, rồi mới bắt đầu lo cho bản thân.

Phó Đống không nói một lời nhìn Liêm Thanh đi qua đi lại, mãi cho đến khi hắn đã thu dọn sạch sẽ ngồi cạnh mình.

Liêm Thanh ôm lấy bả vai Phó Đống, dịu dàng hôn lên mặt anh:

“Tha thứ cho em được không, ngày đó, quả thật là do người phụ nữ kia đột nhiên nhào lên, chứ em không hề cố ý hôn cô ta.”

“Hứ!” Phó Đống quay đầu đi, không để ý đến hắn.

“Cưng à, ba ngày rồi anh không về nhà, vừa nãy cũng phạt em đủ rồi, đừng giận nữa, em sẽ đau lòng đó.” Liêm Thanh hơi nhíu mày, nhẹ nhàng ma sát cằm Phó Đống, những vụn râu ngắn ngủi đâm vào tay, cảm giác tê ngứa rất rõ.
Phó Đống không nói, nhưng cũng không đẩy tay Liêm Thanh ra. Liêm Thanh vội vàng nói tiếp :

“Anh biết mà, em từ năm mười tám tuổi đã theo đuổi anh, năm năm vất vả mới tỏ tình thành công vào sinh nhật ba mốt tuổi của anh. Có anh rồi, sao em dám đi tìm phụ nữ khác. Hay là tại em xấu xí nên anh ghét bỏ….”

“Xì…” Phó Đống không nhịn được cười ra tiếng, sau đó lại vội vàng giả vờ làm mặt lạnh.

Liêm Thanh càng ôm anh chặt hơn, nói :

“Coi như anh không tin em thành tâm, nhưng mà tin vào thưởng thức của em. Để có thể trở thành người đàn ông của anh, em sẽ cố gắng tuyệt đối. Chỉ có anh mới là người em yêu”

“Hừ ! Chỉ có lần này thôi đấy !” Phó Đống cứng rắn nói.

“Em thề ! Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa ! Em đảm bảo lúc nào cũng sẽ cách xa mấy cô nhân viên kia ít nhất ba thước !” Liêm Thanh vội vàng giơ tay thề.

“Nói cho cậu biết !” Phó Đống xoay người lại, níu cổ áo của Liêm Thanh “Lần này tha cho cậu, nếu còn có lần sau, chằng những cắt da quy đầu của cậu, mà tôi sẽ cho cậu rụng lông vĩnh viễn !”

Liêm Thanh nuốt nước bọt, liên tục lắc đầu. Sau đó lại không nén nổi, thận trọng hỏi một câu, “Rụng chỗ nào?”

“Hừ !” Phó Đống quan sát hắn từ trên xuống dưới, nhìn Liêm Thanh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thuận miệng thốt ra một câu : “Toàn thân.”

Liêm Thanh lập tức xanh mặt, hắn biết rõ, Liêm Thanh nói được là sẽ làm được. Xem ra để bảo vệ an toàn cho bộ lông xinh đẹp trên người mình, tốt nhất vẫn nên tránh xa những nữ nhân viên kia năm thước đi thôi. Chẳng may bọn họ nhào tới, thì hắn cũng đành phải chạy trốn thật nhanh vậy…

“Cục cưng….., Chúng ta về nhà đi. Ba ngày anh không về nhà, em cũng mất ngủ suốt ba hôm.” Liêm Thanh dụi đầu vào ngực Phó Đống.

Phó Đống thấy quầng thâm dưới mắt Liêm Thanh, trong lòng cũng xót xa. Lại nghĩ, vừa rồi đã nguôi giận, hơn nữa chuyện này cũng không phải lỗi của cậu ta, dứt khoát về nhà luôn cho xong. Hơn nữa hai ngày rồi anh cũng không được ngủ yên, không có vòng tay ôm ngang hông ấm áp kia, buổi tối ngủ anh đều vô thức giật mình tỉnh giấc. Ài, xem vậy, đúng là không thể rời xa khỏi tên nhóc này rồi.

“Được ! Về nhà!” Nói là làm, Phó Đống đứng dậy sửa soạn hành lý, Liêm Thanh ở bên giúp một tay. Sau khi nhét một mớ lùm xùm vào vali, Liêm Thanh kéo Phó Đống ra ngoài.

Hành lang an tĩnh không một bóng người, chỉ có thể nghe thấy âm thanh hai người nói chuyện.

“Cục cưng, có đói bụng không, buổi tối về nhà hầm gà cho anh bồi bổ nhé, gần đây chắc anh cũng không được ngủ ngon.”

“Đừng nói nữa, cơm bệnh viện đúng là chán ngắt, ba ngày rồi tôi còn chưa được một bữa no.”

“Được rồi, vậy buổi tối hầm một con gà, rau cải xào, ăn kèm với canh đậu phụ.”

“Được đấy, mấy thứ này dễ tiêu hóa. Đi nhanh lên, chết đói rồi.”

“Ok, vậy chúng ta đi chợ trước. Mai muốn ăn gì nào ?”

← Trang trướcTrang tiếp →

❮❮Viết H đi, đại thần
Vô ngữ ngôn thương (H)❯❯
“Tùy ….”

“Ừm…”

————————-

Phiên ngoại đặc biệt : Công tác

Phó Đống phì phèo điếu thuốc, uể oải ngồi trên ghế salon. Liêm Thanh đi Nhật Bản đã ba ngày, trước đó cũng vì vội vàng chuẩn bị cho chuyến công tác, hai người đã không ân ái bốn ngày rồi. Cho nên, tâm tình hiện giờ cua Phó Đống đang rất rất khó chịu, nói đơn giản thì – anh đang dục cầu bất mãn đây mà.

Reng reng reng…

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

[ A lô ? ]

[ Cục cưng, nhớ em không?] Giọng nói thanh nhẹ của Liêm Thanh từ trong loa truyền loa. Phía sau còn có những âm thanh lao xao, có lẽ là đang trong thời gian nghỉ của hội nghị.

[ Nhớ cái rắm.]

[ Rồi, em biết là anh nhớ mông của em mà…]

[……]

[ Biết thế sao còn không mau về đi !] Phó Đống buồn bực nói.

[ Ừm, tí nữa kí hợp đồng, ngày mai là em có thể về rồi.] Liêm Thanh vui vẻ nói.

[ Ông đây không chịu được nữa.] Phó Đống khàn giọng.

[…….không được đâu, cưng à, anh nhất định phải chờ em về.] Liêm Thanh nóng nảy, không thể cưỡng lại mị lực của Phó Đống, nhớ tới khuôn ngực đầy đặn, cơ bụng rắn chắc, bắp đùi thon thon chắc nịch, cùng với cặp mông mượt mà yêu kiều, hắn chảy nước miếng ròng ròng. Đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn phía sau, lần nào cũng ngậm hắn thật chặt, mỗi lần động chạm lại hút lấy “thứ kia” của hắn, khiến hắn thực cốt tiêu hồn… Không xong, máu mũi sắp chảy ra rồi.

[ Cậu tên khốn kia nhớ cái gì đấy.] Phó Đống nghe được tiếng thở dốc ở bên kia, ngay lập tức hiểu ra, tên dở hơi này lại đang động tình.

[ Nhớ cái miệng nhỏ nhắn phía phía sau anh…..] Liêm Thanh nhất thời lỡ miệng, trực tiếp khai ra.

Phó Đông liếm môi, thả lỏng thân thể, giang rông hai chân, mở khóa quần của mình, móc ra phần thân đã hơi cương, chậm rãi xoa nắn.

[ Muốn tôi sao ?] Giọng trầm thật thấp mang theo vô vàn cám dỗ.

[ Muốn…muốn…..] Liêm Than nghe thấy tiếng động ở đầu dây bên kia, lập tức hiểu được anh đang làm gì, hô hấp càng trở nên dồn dập.

[ Muốn làm gì?] Phó Đống bật cười, cầm chặt thân dưới đã lớn lên của mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

[ Muốn “làm” anh…..] Liêm Thanh nhỏ giọng nói, đông thời kẹp chặt hai chân, cố gắng không để “cậu nhỏ” nhô cao lên nữa.

[ Ừm…..] âm mũi rất dài, Phó Đống ác liệt hỏi, [ Muốn nhiều không?]

[hô….hô….] Hô hấp của Liêm Thanh ngày càng nặng nề, [ Muốn được cắm vào ngay bây giờ.]

[ Ha a…ư…..Cậu……Đã cứng lên rồi hả?] Phó Đống đứt quãng nói, ngón tay vân vê lỗ nhỏ trên đỉnh âm hành. Miệng lỗ nho nhỏ không ngừng rỉ ra chất lỏng trong suốt, khiến hắn ma sát càng dễ dàng hơn.
[ Ờm…cục cưng à….. anh đang làm gì vậy?] Liêm Thanh nuốt nước miếng, chật vật hỏi.

[ Cậu đoán thử xem….ư….a…….ô…..ô…..] Phó Đống tăng nhanh tốc độ trên tay, phần thân cương cứng dính đầy thủy quang nhàn nhạt, mãnh mẽ đứng lên, phát ra tiếng nước dâm mỹ.

[ Phó Đống…cục cưng……anh….] Liêm Thanh không nhịn được ma sát hai chân mình, trấn an dục vọng ở giữa, đồng thời cẩn thận lê thân mình trốn sau một bụi cây, tránh để mọi người phát hiện chuyện hắn đang làm.

[ A…. a ha…..thoải mái quá…..] Phó Đống lớn tiếng rên rỉ, bàn tay nắn bóp thật mạnh.

[ Bảo bối….để em vào nhé…..Cho em được không?] Liêm Thanh nghe Phó Đống rên rỉ, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại khoảnh khắc kích tình của anh trên giường.

[ Ừm, được rồi.] Phó Đống cầm lấy điếu thuốc đang hút dở, đặt lên gạt tàn bên cạnh, sau đó nâng chân cới quần.

[ Bình thường cậu làm thế nào?] Phó Đống vừa cắm ngón tay vào trong miệng, dùng nước miếng nhu ướt, vừa thấp giọng hỏi.

[ Hô…. đầu tiên em sẽ cắm ngón tay vào trong miệng anh, để anh liếm ướt.] Liêm thanh liếm khóe miệng khô khốc, nhỏ giọng nói.

[ Sau đó ?] Phó Đống lấy ngón tay ra, nước miếng cũng vì thế mà tràn ra, tạo thành từng dải dài bên khóe miệng.

[ Kế tiếp, em sẽ vừa liếm đầu vú của anh, vừa cắm ngón giữa vào trong lỗ nhỏ bên dưới.] Liêm Thanh nhìn mà hình điện thoại, tưởng tượng dáng vẻ ngón tay trắng nõn dính nầy nước miếng cắm vào mật huyệt màu mật xinh đẹp.

[ A…..] Phó Đống rên rỉ, mật huyện chặt chẽ hút lấy ngón tay đang thăm dò, dường như đang tìm cách cự tuyệt dị vật xa lạ này.

[ Cục cưng, anh cắm rồi sao?] Liêm Thanh thấp giọng hỏi.

[ Ừ….đúng vậy. Tôi cắm vào rồi, một ngón tay.] Phó Đống mở toang hai chân. chân trái rũ xuống, chân phải đặt trên ghế salon. Ngón giữa tay phải chật vật khai phá hậu huyệt của mình.

[ Một ngón ? ha ha ] Liêm Thanh cười, [ Một ngón có đủ thỏa mãn anh không?]

[ Ưm ha….Đương nhiên….. không, ô……Nơi này của tôi, có thể chứa được bao nhiêu…..ư……không phải là cậu…..rõ nhất sao ?] Phó Đống mở miệng thở dốc, tay trái nắn bóp ngọc hành còn chưa dừng lại.

[ không sai….. Nơi đó của anh…..có thể nuốt vào từng nào, em biết rõ nhất…..] Liêm Thanh cẩn thận lén nhìn ra ngoài, mọi người đều đang bàn luận về noi dung cuộc họp vừa rồi, không ái chú ý tới hắn cả.

[ ưm……..Bây giờ…..Cắm vào, hai ngón…….] Phó Đống thở hổn hển, động tác tay trái bất đắc dĩ phải dừng lại, chuyên tâm dùng hai ngón tay phải, ma sát hậu huyệt của mình.

[ Phó Đống…..Anh định giết chết em à…. Ô Ô…….] Liêm Thanh thở dốc ngày càng nặng nề, một tay cầm điện thoại, một tay cách lớp quần cọ cọ vật đang gồ lên giữa hai chân.

[ Ha a….. Ba ngón rồi……] Tiếng rên rỉ kiều mị của Phó Đống từ đầu kia truyền tới. Cặp mắt của Liêm Thanh bắt đầu ẩn hiện vằn máu.

[ Ô…. đã ~ có thể, hô hô…. Liêm Thanh, nơi đó của tôi đã…..khuếch trướng mở ra …..ư a, cậu………a, có phải nên….. cắm vào.]

[ Phó Đống…. Phó Đống….ưm…..] Liêm Thanh thống khổ dùng thanh âm khàn khàn gọi tên Phó Đống.

[ A… Tôi….Chạm tới rồi….Thật thoải mái…..] Phó Đống chỉ lo thở dốc, căn bản không thèm để ý Liêm Thanh nói cái gì. Hai chân quỳ gối trên ghế, một tay xoa nắn phần thân cương lớn, tay kia không ngừng rút ra sáp vào tiểu huyệt phía sau. Một lượng lớn tràng dịch theo ngón táy tích tích rơi xuống ghế salon.

[ Phó Đống…..bảo bối, a…….] Liêm Thanh đỏ mắt, mặt đỏ phừng, hận không thể lập tức bay về nhà, mạnh mẽ đâm chọc tiểu huyệt dâm đãng đó.

[ Muốn…Phải bắn….ra…..đi ra……a……..a…….] Phó Đống hét lên, tiến tới cao trào, bạch dịnh phun ra tán loạn trên ghê.

[Ô….hô…….] Trong loa chỉ còn tiếng Liêm Thanh thở dốc.

Phó Đống lười biếng cười nhẹ, hưởng thụ cao trào vừa qua, thả lỏng hỏi :

[ Thât là thoải mái…….., Liêm Thanh cậu có khỏe không?]

[Hô…….không…..không tốt lắm……hô] Liêm Thanh bây giờ đến nói còn không xong.

[ Tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng vào phòng vệ sinh giải quyết đi.] Phó Đống nói xong, cúp máy.

Bên kia, Liêm Thanh khóc không ra nước mắt nghe âm thanh tút tút từ điện thoại truyền sang. Bảo bổi của hắn quá là tần nhẫn, vứt bỏ hắn như vạy. Nhìn hạ thân đã “chào cờ” đứng thẳng, với lại một mảng quần nhỏ bị chất dịch thấm ướt….Rốt cuộc làm sao mới không bị người khác phát hiện đây…..

“Ha ha ha…..” Bên này, Phó Đống không nhịn được cười to, anh có thể tưởng tượng ra được, dáng vẻ Liêm Thanh kẹp chặt hai chân, che giấu hạ thân chật vật đi tìm nhà vệ sinh. Cuối cùng, bực bội một tuần không làm đã được trả….

Hừm hừm, Phó Đống từ trước đến nay, đều là có thù tất báo !

~ Hoàn ~

Loading...

Comment của bạn

avatar