(Đoản văn) Yêu vì yêu

1414

Yêu vì yêu (đoản văn)

Chưa bao giờ anh hối hận vì đã yêu em….

-Khả Dương-

– Anh, em bị say nắng rồi…

– Hê hê… tia được em nào rồi?

– Em bị say nắng thật mà! Hoa mắt…

– Anh tưởng chú tia được em nào trong công ty rồi cơ, nhanh nhế. Vào trong nhà, nhanh lên!

Anh vội vã lấy nước, lúc ấy, nhìn em thật ngốc… nhưng cũng thật đáng yêu, em này, càng ngày anh càng yêu em hơn rồi đấy.

– Anh, mai em phải đi công tác.

– Đi đâu? Mấy ngày? Đi với ai?

– Đi Nha Trang, 4 ngày, với mấy người phòng kế hoạch.

Trước ngày em đi, anh mở va li ra xem thử, nhìn xem, anh biết ngay là em toàn quên cái nọ cái kia mà. Lại một lần sắp xếp lại cho em, chép miệng, không biết bao giờ em mới lớn hẳn.

– Anh, hình như tay nghề nấu ăn của em bị xuống cấp rồi thì phải!

– Làm sao? Ăn mì không được hả? Để đấy, anh nấu cho bát khác, ăn đi còn đi làm.

– Anh số 1! Hề hề…

Em cười đến sáng lạn, bé ngốc ơi, em cười thế đẹp lắm có biết không. Em vội vã đi làm, tội nghiệp, nếu như anh… Nhìn bát mì đã nguội lạnh của em, anh từ từ ăn từng miếng nhỏ. Tay nghề của em chẳng kém đi chút nào, vẫn tốt lắm, chỉ là em không nhận ra thôi.

– Anh, chừng nào anh mới lấy vợ?

– Hờ, chú thấy ai thèm lấy loại họa sỹ truyện tranh nghèo như anh?

– Gì chứ… anh của em chẳng ai bì được. Vừa thông minh, vừa đẹp trai, lại còn nấu ăn ngon nữa chứ.

– Phì… – Anh không nén cười nổi – Chú cứ lo cái thân chú đi cho anh nhờ.

Em dẩu môi ngúng nguẩy đi vào phòng, bé ngốc ơi, tim anh làm sao có chỗ cho người khác nữa chứ. À, lúc ấy em khen anh đẹp trai nhỉ, đương nhiên rồi, bởi vì nhà mình có gen đẹp mà lại.

– Anh, em có bạn gái rồi.

– Thế hả? Cô nào? Hôm nào dẫn về ra mắt cho anh xem. Thằng này… đã lừa được con cái nhà ai rồi…

– Hê hê… là hoa khôi của phòng kế hoạch đấy nhé. Anh, anh khâm phục em đi, anh ngưỡng mộ em đi!

– Gì??? Anh đây mà phải ngưỡng mộ chú á!

– Ha ha…. anh ghen tị kìa… hú hú….

Em vui vẻ, anh cũng vui. Rốt cục em của anh cũng đã tìm được một nửa của mình rồi. Nhưng tim anh đau quá, có gì đó trong mắt cứ muốn trào ra, đắng ngắt, em biết không, tim anh thật sự chết rồi.

– Anh, em chào anh! – Hai người một nam một nữ đứng ngoài cửa cùng chào anh.

– Anh, đây là Ngọc, bạn gái em!

– Ớ, cái thằng, đưa bạn gái về mà chẳng nói với anh câu nào cả. Hai đứa nhanh nhanh vào nhà đi, may nhé, anh vừa mới đi chợ về. Hà hà…

– Đấy gọi là có duyên! – Em cười vui vẻ – Chứng tỏ anh không nỡ để em dâu tương lai đứng chờ ngoài hành lang nóng nực rồi.

Ngọc e thẹn cúi đầu cười. Đúng là một cô gái tốt. Em, anh yên tâm rồi, có được người con gái như thế này làm vợ, chăm sóc, yêu thương em là anh yên tâm nhiều lắm. Hai đứa nhất định phải hạnh phúc nhớ chưa?

– Anh, ngày mai cưới rồi, em lo quá.

– Gớm, chả đang sướng nhảy tâng tâng trong đầu kia ấy chứ. Làm như số anh không biết chú nghĩ cái gì không bằng.

– Anh, cảm ơn anh.

– Giề… tự dưng lễ phép thế… đừng làm anh đau tim.

– Cảm ơn anh đã chăm sóc em hơn 20 năm qua, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà luôn lo lắng cho em từng chút một.

– Sặc… chú làm anh cảm động chết thì sao? Anh chưa muốn chết giờ nhá! Ngủ đi, biến về phòng chú mà sung sướng một mình cho anh ngủ!

Ngốc ơi, sao em lại nói như vậy. Em chính là hạnh phúc của anh, luôn luôn là như thế, nói như vậy khiến anh đau lắm, em có biết không. Em sắp chạm tay vào hạnh phúc của mình rồi, phải giữ cho chắc đấy biết chưa, em mà không hạnh phúc…. anh sẽ đau lòng lắm.

Em cười, cô ấy cười, mọi người cười, anh cũng cười, nhưng tim anh đau quá. Đau đến mức anh chỉ muốn lôi nó ra, để nó đừng đập trong lồng ngực của anh nữa. Anh muốn hai đứa mình cùng trở về nhà, cùng nấu cơm, cùng ăn cơm, cùng xem ti vi, rồi cùng đi ngủ. Nhưng anh biết, tất cả chỉ là ích kỷ, là so đo, là tính toán của anh, em hạnh phúc chính là anh hạnh phúc. Phần tình cảm này, để anh ôm nó thôi, phần đau khổ này, để anh gặm nhấm nó thôi. Tim anh đau quá, anh òa khóc như một đứa trẻ, không ngại ngần giữa chốn đông người, qua làn nước mỏng, anh thấy khuôn mặt của em, nụ cười của em, rất gần…

– Chú mày nhất định phải biết chăm lo cho gia đình đấy biết không.

Em cũng khóc, nhưng anh biết, nước mắt của em, nước mắt của anh không hề giống nhau…

Tim anh đau lắm, ngốc ơi…