Phục vụ khách hàng là để đùa giỡn

1496

Hướng Nam Lữ Hành Gia | Hà Hi
Cố vấn: Namichan

Giới thiệu:

Người mua X: bé cưng, bộ quần áo này có hàng không 【 kết nối 】?

Phục vụ khách hàng A: [tự động trả lời] rất xin lỗi quý khách, hiện tại khách hàng có hơi nhiều ~ xin chờ một chút ~

Người mua X: bé cưng, 【 kết nối 】 em phải nhanh lên, anh sắp đợi không kịp rồi

Phục vụ khách hàng B: [tự động trả lời] rất xin lỗi quý khách, hiện tại khách hàng có hơi nhiều ~ xin chờ một chút ~

Người mua X: 【 kết nối 】 có hàng tồn kho không, phải trả lời anh nhanh lên, bằng không thì nằm sẵn trên giường đi, chờ anh yêu nhiều nhiều nha ~

Phục vụ khách hàng C: [tự động trả lời] rất xin lỗi quý khách, hiện tại khách hàng có hơi nhiều ~ xin chờ một chút ~

Phục vụ khách hàng A: quý khách, xin anh đừng, đừng, đừng nói như thế nữa…

Người mua X: tôi nói gì cơ?

Phục vụ khách hàng A: nằm sẵn trên giường cái gì

Người mua X: tôi không có nói với bạn như vậy

Phục vụ khách hàng A: phục vụ khách hàng ở đây đều là tôi…

Chap 1:

Tiếu Dương từ trước đến giờ có hơi hướng nội, không quen giao tiếp với người xa lạ, thậm chí lúc nói chuyện với người quen nhiều chút thôi cũng đỏ mặt, hoàn toàn là một cậu trai ngây thơ.

Sau khi thất bại liên tiếp trong nhiều cuộc phỏng vấn, Tiếu Dương hoàn toàn buông tha cho ý định hòa nhập vào cuộc sống tập thể. Cậu dùng chút tiền tích cóp được trong nhiều năm để mở một shop quần áo trên taobao, chịu khó tìm hiểu đôi chút về quần áo nam nữ và trang sức. Chỉ cần phong cách được giới trẻ ưa chuộng, số lượt truy cập hằng ngày và số lượt đặt hàng đều rất khả quan. Ngoại trừ lúc nhập hàng có chút mệt mỏi, thì cũng chẳng xảy ra vấn đề gì khác. Đảm bảo cuộc sống cơm no áo ấm, thậm chí có lời chứ chẳng chơi. Cha mẹ Tiếu Dương thấy vậy nên cũng không can thiệp.

Tuy toàn bộ shop là một mình cậu bán nhưng vì để shop của mình trông có vẻ quy mô, cậu liên tiếp xin thêm ba cái vượng vượng(*), điều này lập tức làm cậu không rời tay khỏi bàn phím được.

Nhưng, bất kể cậu bận đến đâu thì 11h20′ trưa cậu nhất định sẽ ra ngoài một chuyến. Thứ nhất, là vì ăn cơm, thứ hai, là vì có thể ‘vô tình gặp’ tinh anh đồ vest ở đối diện nhà cậu – Lý Thao.

Dùng ‘Chỉ liếc nhìn anh trong đám đông lại chẳng thể quên đi khuôn mặt của anh’ để hình dung cảm giác của Tiếu Dương với Lý Thao, quả thật không còn gì đúng hơn.

Ngày đó cậu nhập hàng mới, quần áo quá nhiều mà một người xách có hơi quá sức. Dừng một lúc lại đi, đầu chảy đầy mồ hôi, rồi như có thần đèn Aladin thực hiện nguyện vọng, ngay lúc Tiếu Dương không ngừng lẩm bẩm ‘Mau có một người đến giúp đỡ tôi đi!’ thì Lý Thao như thiên thần – đương nhiên không thể là trên trời – đi tới phía sau cậu, cất giọng nói dịu dàng lẫn vui vẻ hỏi: “Cần tôi giúp không?”

Có thể nói như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, Tiếu Dương nhìn khuôn mặt kia, hận không thể khắc lên hai chữ ‘sét đánh’. Lúc này Tiếu Dương chẳng còn quan tâm cái gì là thẹn thùng xấu hổ, lập tức đẩy một túi lớn quần áo qua, làm giảm đi đáng kể cân nặng trong tay cậu. Hiển nhiên, người đàn ông kia không ngờ Tiếu Dương lại không khách sáo đến vậy, sửng sốt một chốc. Chỉ mấy giây dừng lại này cũng đủ để Tiếu Dương nhận ra mình làm chuyện mất mặt thế nào với một người xa lạ muốn giúp cậu. Không đợi cậu xin lỗi, người đàn ông kia đã nhấc bổng chiếc tải to bự, cười hỏi: “Nhà của cậu ở đâu?”

Tiếu Dương đỏ mặt chỉ tòa nhà cách đó không xa, lí nhí nói: “Tầng chín.”

Người đàn ông nhẹ nhàng xách tải quần áo đi như bay về phía trước, Tiếu Dương vội vã đi theo. Hai người không nói gì với nhau, nhìn như người qua đường rất bình thường vì bận việc mà bước hối hả.

Thế nhưng, trong tay anh ta xách tải của tôi. Tiếu Dương nghĩ vậy, trong lòng lại dấy lên cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, giống như một vấn đề đã có đối tượng kết nối, cũng được đối tượng khác kết nối, tuy lần nào cũng thiếu một đầu dây nhưng như thế đã là quá đủ.

Người đàn ông đưa hàng đến tận cửa nhà Tiếu Dương, Tiếu Dương mở cửa, đỏ mặt khẽ nói: “Anh có muốn… vào nhà tôi ngồi một lát, uống chén trà?”

Người đàn ông chỉ vào phòng đối diện với Tiếu Dương, nói: “Không cần, tôi ở ngay đây.”

“Hả?”

“Chúng ta là hàng xóm.”

“Vậy sao… tôi chưa từng gặp anh.” Tiếu Dương lộ vẻ thẹn thùng, mím môi nở một nụ cười.

“Lần này không phải biết rồi sao?” Người đàn ông cười vươn tay, Tiếu Dương vội vàng nắm lấy, anh nói, “Tôi tên Lý Thao, sau này xin chiếu cố nhiều.”

“Tiếu… Tiếu Dương.”

———-

(*) vượng vượng: là tên tài khoản trên taobao, tên là aliwangwang.

Chap 2.

Lý Thao đến chân cầu thang khu trọ, vô thức đưa tay nhìn đồng hồ, thấy thời gian vừa đúng bèn chỉnh ngay ngắn caravat bắt đầu leo tầng.

11h20′ – sai số không lớn chỉ trên dưới hai phút – xuất hiện ở chân cầu thang. Không ngồi thang máy mà đi vào lối thoát hiểm leo thang bộ về nhà. Thói quen này được hình thành sau khi gặp Tiếu Dương.

Thời điểm chàng trai hàng xóm đỏ mặt gọi mình là Lý tiên sinh, Lý Thao luôn bất chợt liên tưởng dáng vẻ đỏ mặt cầu xin tha thứ ở trên giường của cậu ta.

Dù nói thế nào, một người đàn ông đang lúc trai tráng nhìn thấy đối tượng hợp khẩu vị của mình luôn sẽ hóa thân thành mãnh hổ hoặc sài lang, hận không thể nuốt gọn con mồi vào bụng. Huống chi đối phương nhìn qua cực kỳ giống một bé thỏ trắng ngon miệng.

Vì bé thỏ trắng này, vốn luôn về nhà không có giờ giấc thì giờ đây Lý Thao lại nghĩ tất cả biện pháp giải quyết hết tất cả công việc trước mười một giờ, sau đó lái xe về nhà. Chỉ để đợi lúc lên lầu có thể nghe được câu ‘Lý tiên sinh’ kia.

“Lý… Lý tiên sinh, về rồi à.”

Lúc lên đến tầng năm, sau khi lại nghe được câu hỏi như vậy Lý Thao mởi ngẩng đầu, anh nhìn Tiếu Dương đang xuống lầu, cười bắt chuyện: “Đúng vậy, lại ra ngoài ăn cơm à?”

“Vâng.”

“Sao ngày nào cũng đi ăn ngoài vậy? Như thế không tốt cho dạ dày đâu.”

Tiếu Dương lập tức đỏ bừng mặt, ấp úng nói: “Tôi không biết nấu cơm, ăn ngoài tiện hơn.”

Lý Thao mỉm cười dịu dàng, nói: “Không sao, nếu muốn đổi món thì tới nhà tôi là được, tôi ăn có một mình, đôi khi cũng thấy nhàm chán.”

“Như thế… Như thế không hay đâu, tôi… tôi cứ ăn ngoài thì hơn.” Mắt Tiếu Dương xoay liên tục, trên mặt còn có vẻ thẹn thùng vui vẻ.

“Nếu không tiện thì cậu ăn ở ngoài một bữa hết bao nhiêu tiền, đưa tôi một nửa là được.”

“Như vậy… được chứ?”

Lý Thao thấy Tiếu Dương đã hơi xiêu xiêu bèn rèn sắt khi còn nóng, nói: “Với tôi thì không chỉ có người ăn cơm cùng mà còn có thể tiết kiệm chút tiền ăn, với cậu thì không cần lo lắng vấn đề an toàn thực phẩm, bước ra cửa đã đến nhà tôi, rất tiện. Đây là một công đôi việc, cớ sao chúng ta lại không làm?”

“Nghe qua thì cũng có lý, nhưng… sẽ không quấy rầy anh chứ?” Tiếu Dương hết sức cẩn thận liếc nhìn Lý Thao, sau đó vội vàng dời mắt đi.

“Không hề.” Lý Thao nói, “Nói nhiều không bằng làm liều. Bắt đầu từ hôm nay, là ngày đầu tiên khai trương, để nâng cao danh tiếng sẽ miễn phí tiền cơm cho cậu.”

Hiển nhiên, vì Lý Thao liên tục dụ dỗ mà Tiếu Dương đã hoàn toàn mất năng lực đánh giá chủ quan, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau Lý Thao lên lầu.

Trong suốt thời gian ăn cơm Tiếu Dương đều hết sức cẩn thận, chỉ cúi đầu ăn hai món trước mặt. Nếu không phải Lý Thao liên tục di chuyển đồ ăn cho cậu thì xem chừng bữa cơm này cậu chỉ ăn thịt bò sốt cà chua và cải thìa. Cơm nước xong Tiếu Dương chủ động đề nghị giúp rửa bát.

Lý Thao tựa cửa nhìn dáng vẻ mặc tạp dề chăm chú rửa bát của Tiếu Dương, đột nhiên rất muốn một gia đình thuộc về mình, suy nghĩ như vậy tới nhanh mà đi cũng nhanh. Không lâu sau, tầm mắt của anh đã bị làn da trắng nõn lộ ra trên cổ áo đối phương hấp dẫn, sau đó chậm rãi dời xuống…

“Lý tiên sinh, anh không đi nghỉ à? Buổi chiều… Còn phải đi làm không?”

Lý Thao nghe Tiếu Dương hỏi mới hoàn hồn, cười ra vẻ chính nhân quân tử nói: “Sợ bây giờ đi ngủ lát nữa sẽ không dậy được, nên thôi.”

“Nếu… Nếu Lý tiên sinh không chê, tôi… tôi có thể gọi anh dậy?”

Lý Thao nhướn một bên mày, tuy rất bất mãn với hai chữ thừa ra nhưng có thể làm Tiếu Dương chủ động đề nghị đợi ở đây cũng coi như là một bắt đầu tốt.

“Hai giờ đúng, làm phiền cậu rồi.”

“Không phiền không phiền.” Tiếu Dương liên tục xua tay, “Có thể làm gì đó cho Lý tiên sinh, tôi rất vui.”

Trước khi nhắm mắt, Lý Thao lại thầm hát trong lòng: bé thỏ con ngoan ngoãn, đem hoa cúc mở ra, mau mở mau mở cưng mau mở, sói con muốn đi vào.

Chap 3.

Từ sau khi bắt đầu ăn cơm ở nhà Lý Thao, cả người Tiếu Dương như được bao quanh bởi một tầng không khí hạnh phúc màu hồng phấn. Từ sáng sớm ngủ dậy đến giữa trưa rửa bát, từ dịch vụ đồng hồ báo thức sau giờ ngủ trưa đến công cụ nói chuyện phiếm buổi tối, Tiếu Dương gần như lúc nào cũng ở cạnh Lý Thao.

Hôm nay nhân lúc Lý Thao vẫn chưa về, Tiếu Dương tranh thủ xử lý đơn đặt hàng tích lũy trong shop. Sau khi chuyển phát nhanh tất cả quần áo, cậu ngồi trên ghế salon mệt không muốn nhúc nhích, đúng lúc này lại có tiếng chuông từ vượng vượng vang lên. Tiếu Dương xoay người không để ý, nhưng người mua cố vấn như đã thông đồng với nhau vậy, tất cả đều chọn lúc này ào đến. Âm báo từ vương vượng không ngừng vang lên, Tiếu Dương dù muốn nghỉ ngơi cũng không thể.

Căn cứ theo quy tắc công việc làm một chuyến tìm hiểu một chuyến, tìm hiểu một chuyến chọn lọc một chuyến, Tiếu Dương vẫn kéo lê thân thể mệt rã rời tới trước máy tính.

Người mua X: bé cưng, bộ quần áo này có hàng không 【 kết nối 】?

Phục vụ khách hàng A: [tự động trả lời] rất xin lỗi quý khách, hiện tại khách hàng có hơi nhiều ~ xin chờ một chút ~

Người mua X: tôi muốn một bộ màu đen cỡ L 【 kết nối 】, chuyển phát nhanh mặc định là cái gì? Bé cưng, em nhanh lên anh sắp đợi không kịp rồi

Phục vụ khách hàng B: [tự động trả lời] rất xin lỗi quý khách, hiện tại khách hàng có hơi nhiều ~ xin chờ một chút ~

Người mua X: bé cưng, hạn cho em trong mười giây phải trả lời anh, tự động trả lời có thể không tính, nếu không thì em lên giường nằm đi, chờ anh yêu nhiều nhiều đi

Phục vụ khách hàng C: [tự động trả lời] rất xin lỗi quý khách, hiện tại khách hàng có hơi nhiều ~ xin chờ một chút ~

Tiếu Dương nhìn chằm chằm ba số phục vụ khách hàng online của mình, lại nhìn vấn đề người mua hàng để lại, phừng một cái mặt đỏ bừng đến cổ.

Cái người này… tại sao nói mấy lời, nhiều… nhiều cái gì vậy chứ, khuôn mặt nhỏ của Tiếu Dương đỏ lên, bàn tay vì hồi hộp mà run rẩy. Lúc đánh chữ cậu mắc rất nhiều lỗi chính tả, cố gắng mãi mới chỉnh sửa được chính xác, xong xuôi cậu liền post lên.

Phục vụ khách hàng A: quý khách, xin anh đừng nói như thế nữa, tôi là người làm ăn đứng đắn

Người mua X: hơ, tôi nói gì mà bảo là không đứng đắn?

Thấy đối phương mặt dày lại không chịu nhận, nhớ lại lời nhắn lúc trước, đỏ ửng trên mặt Tiếu Dương mãi mới biến mất giờ lại ngóc đầu lên, sắp có xu thế đuổi kịp và vượt qua.

Tiếu Dương không để ý đến mặt mình, nhắm mắt quyết định post những câu mình chẳng muốn nhìn lên.

Phục vụ khách hàng A: nằm sẵn trên giường, chờ anh yêu nhiều nhiều là cái gì

Người mua X: bé cưng, em nghĩ sai rồi, anh đâu có nói với em những lời ấy

Anh dám làm lại không dám chịu hả, chết không nhận là sao? Có phải là đàn ông không! Tiếu Dương nhìn trừng trừng vào màn hình, lập tức gửi từng cái screenshots lời nhắn ba phục vụ khách hàng nhận được đi.

Phục vụ khách hàng A: 【 hình ảnh 】 phục vụ khách hàng ở đây đều là tôi

Người mua X: êu, thật không ngờ đấy, tôi không nghĩ phục vụ khách hàng còn chơi trò thỏ khôn có ba hang, là tôi không phải, bé cưng, em đừng giận nhé, đây chẳng phải chỉ là đùa giỡn thôi sao?

Phục vụ khách hàng A: quý khách, tên của tôi không phải bé cưng, anh đừng xưng hô với tôi như vậy

Người mua X: đây không phải thể hiện quan hệ thân mật gắn bó của khách hàng với người bán sao? Tôi cảm thấy dùng xưng hô như vậy rất tốt, thân thiết!

Tiếu Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, cắn môi đỏ mặt, cơn tức lúc này chẳng thấy tăm hơi, lửa giận cũng chẳng tắt được, miễn bàn ấm ức thế nào. Mềm không được cứng lại chẳng dám, Tiếu Dương dứt khoát áp dụng chính sách bỏ qua với đùa giỡn của đối phương, trả lời vấn đề anh ta vừa hỏi xong liền đánh một tiếng trống tăng tinh thần out vượng vượng, hai tiếng trống tắt máy tính, ba tiếng trống tiếp tục nằm sấp trên sofa ngủ.

Tiếu Dương bị tiếng đập cửa đánh thức, cậu dụi mắt đi chân trần ra mở cửa, thấy Lý Thao đang lo lắng đứng trước cửa nhà mình, vừa thấy cửa mở liền nắm chặt tay cậu. Lúc này cơn buồn ngủ của Tiếu Dương đã hoàn toàn bị cưỡng chế di dời.

“Sao… sao thế? Tiếu Dương cúi đầu nhìn bàn tay được Lý Thao nắm, mặt lại không nhịn được trở nên đỏ bừng.

“Tôi bấm chuông cả ngày mà không thấy ai ra mở cửa, gọi điện cũng không ai nghe, tôi sợ cậu xảy ra chuyện.”

Tiếu Dương nghe Lý Thao nói vậy thì hơi ngại, vội giải thích: “Hôm nay tôi xử lý cho xong đống đơn đặt hàng trong shop, có lẽ vì mệt quá nên nằm ngủ luôn trên ghế salon.

“Lần sau chú ý chút, đừng để bản thân mệt mỏi như vậy.” Giọng nói của Lý Thao dịu đi, “Sang tôi ăn cơm đi, tôi mua một ít ô mai, lần trước không phải cậu nói thích ăn sao? Hôm nay gặp được trên đường bèn mua luôn.”

Tiếu Dương khẽ gật đầu, vỗ túi thấy chìa khóa bên trong liền đóng cửa đi cùng Lý Thao. Sắp cơm xong hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm.

Bình thường ăn cơm chiều thì Tiếu Dương rửa bát, nhưng lần này Lý Thao lại không đi ngủ trưa như mọi ngày, anh dựa lên khung cửa, ánh mắt chần chừ trên người Tiếu Dương. Tiếu Dương cúi gằm đầu rửa bát, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Rửa sạch bát đĩa xong Lý Thao vẫn đứng chỗ đó, nhưng khi mắt Tiếu Dương nhìn về phía anh thì ánh mắt như sói như hổ của Lý Thao lại trở nên hiền hòa nho nhã.

Lý Thao bước đến kéo bả vai Tiếu Dương về phía phòng khách, Tiếu Dương không biết Lý Thao muốn làm gì, chỉ có thể mặc kệ ngoan ngoãn thuận theo động tác của anh ngồi xuống salon.

“Tuy kiếm tiền nuôi gia đình là việc không thể lơ là, nhưng thân thể cũng rất quan trọng, không thể vì nghĩ mình còn trẻ khỏe mà giày vò bản thân.” Lúc Lý Thao nói thì tay cũng khi mạnh khi nhẹ xoa bóp bả vai cho Tiếu Dương,

Tiếu Dương cảm giác độ ấm truyền tới từ bàn tay của Lý Thao, không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

“Thoải mái không?” Lý Thao ghé sát vào bên tai Tiếu Dương, dùng giọng nói gần như thì thầm hỏi.

Tiếu Dương không ngờ Lý Thao đột nhiên ở gần mình như vậy, lại không dám tùy tiện nhúc nhích, nhẹ gật đầu như một bé thỏ bị sợ hãi, khẽ giọng trả lời: “Thoải… Thoải mái.”

“Hưm… Tôi sẽ làm cậu càng thoải mái hơn.” Lý Thao nói.

Tiếu Dương đỏ mặt chẳng dám ngẩng đầu lên, mặc kệ Lý Thao ở đó mà massage bả vai cho cậu. Lực chú ý lại vô thức chạy theo đôi tay kia, tối hôm qua, ở trong mơ, đôi tay kia…

“Thoải mái không?”

“Thoải… Thoải mái.” Tiếu Dương hổn hển nói.

“Còn muốn không?”

“Ưm, a… Muốn.”

Lý Thao đè trên người Tiếu Dương, chăm chú nhìn cậu, động tác trên tay lại không ngừng, lúc nhanh lúc chậm như đang chỉ huy một dàn hòa âm, mà gậy chỉ huy lại là chồi non trong tay anh.

Tiếu Dương đột nhiên bừng tỉnh khỏi hồi ức, Lý Thao đã ngồi xuống bên cậu, như cười như không nhìn mình. Tiếu Dương kéo kéo khóe miệng, hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào.

“Tiếu Dương, có ai đã nói với cậu rằng…”

“Cái… Cái gì?”

“Dáng vẻ xấu hổ của cậu, thật làm người ta muốn bắt nạt.”

“… Hả?”

Bắt nạt này… Không phải chính là cái bắt nạt mà mình nghĩ chứ?

Chap 4.

Gần đây Tiếu Dương không còn mâu thuẫn khi có tiếp xúc thân thể với mình như lúc đầu nữa, nói cũng nhiều hơn chứ không con rụt rè sợ hãi như bé thỏ con, thích món nào biết tự gắp cho mình nhiều chút, có đôi khi còn đề nghị một số món ăn để mình làm.

Là thời điểm phát triển thêm một bước đây. Lý Thao nghĩ.

Anh đang lái xe, phong cảnh lướt như bay ngoài cửa sổ cùng cơn gió lẫn theo hơi nóng ẩm ướt đánh vào mặt làm tâm tình của anh tốt hơn.

Lúc đỗ xe xong đi ra khỏi tầng ngầm, Lý Thao bỗng liếc nhìn thì thấy một thiếu niên ngồi trên ghế dài nơi vườn hoa chơi điện thoại. Bước chân anh hơi khựng lại, sau đó ngần ngừ quát lên: “Vương Cần?”

Vương Cần nghiêng đầu, thấy là Lý Thao liền hắng giọng trả lời: “A, anh hai!”

“Sao em lại đến đây? Đi lên nhà ngồi không?” Lý Thao cùng Vương Cần đứng đối mặt nhau, một người mặc đồ nghiêm túc, áo sơmi trắng xắn đến khuỷu tay lộ ra cánh tay rắn chắc, một người mặc đồ thùng thình theo mốt, cổ tay đeo vòng tay kiểu dây thừng đủ các phong cách. Hai người hoàn toàn khác nhau.

“Không, em chỉ qua đây xem thôi, mẹ cứ nhắc hai mãi, nói không gọi cho hai hai cũng chẳng biết gọi về cho nhà. Bây giờ bà già cứ bắt em phải chặn cửa nhà hai.”

Lý Thao cười nói: “Đợi khi nào rảnh thì anh sẽ về.”

“Thôi đi, ai thèm tin lời hai? Một năm 365 ngày, hai có 366 ngày bận rộn, vốn em còn nghĩ không gặp được hai ấy.”

“Rồi rồi, em bảo với mẹ tháng sau nhất định anh sẽ về.” Lý Thao nói.

“Vậy quyết định thế nhé, không cho phép lại leo cây đâu.”

“Không đâu, yên tâm đi.” Lý Thao cốc đầu Vương Cần, “Không muốn lên ngồi một lát à?”

“Không được, em còn một bữa cơm tối nữa.” Vương Cần giang hai tay, Lý Thao hiểu ý ôm vào lòng rồi buông Vương Cần ra, “Hai, trên người hai có mùi khác, có người rồi hả?”

“Nhóc thối, em đúng là khỉ thành tinh.”

“Được rồi, kệ anh, em đi đây.”

“Ừ.” Lúc đưa mắt nhìn Vương Cần quay đi, Lý Thao nhìn thấy Tiếu Dương đang xách bao lớn bao nhỏ đứng sững tại chỗ, kinh ngạc nhìn anh.

Hỏng rồi! Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Thao.

Quả nhiên, sau khi từ chối sự giúp đỡ của Lý Thao thì đến cả cơm trưa cũng không đến ăn. Lý Thao ngồi trước bàn ăn chẳng biết nên khóc hay nên cười. Qua loa ăn cho xong bữa cơm, bát cũng không muốn rửa chỉ ngồi hút thuốc đến quá trưa.

Đến lúc cơm tối Tiếu Dương cũng không sang ăn thì Lý Thao đã đứng ngồi không yên. Giả sử mình bị bắt quả tang thật sự làm chuyện ấy thì không nói làm gì, thế nhưng ôm nhau với em ruột mình cũng không đến mức quá đáng chứ? Mà sao không chịu nghe giải thích đã dìm mình trong bình dấm để buồn bực vậy trời?

Nếu ghen thì còn đỡ, nhỡ đâu là vì không thể chấp nhận hai người đàn ông thì chẳng phải mình thành công dã tràng như lấy giỏ trúc để múc nước, ăn trộm gà không xong còn mất nắm gạo, còn chưa cua được người về đã tung trái tim của mình ra rồi.

Lý Thao càng nghĩ càng phiền, lấy di động gọi một cú điện thoại. Đợi tới đợi lui vẫn không có ai nghe, chỉ có giọng nói máy móc vang lên. Lúc điện thoại tự động ngắt, Lý Thao rất muốn ném điện thoại.

Lúc này nếu trực tiếp phá khóa vào nhà, có khả năng thay đổi mọi chuyện không?

Thở dài một hơi, Lý Thao tức giận đá tung ghế sofa, đây là chuyện quái quỷ gì chứ.

Người mua X: bé cưng, sao hôm nay em lại không online, bình thường không phải đều làm bộ bí bí mật mật đó sao?

Phục vụ khách hàng A: xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?

Người mua X: không sao, tôi chỉ đang không vui nên muốn tìm người tâm sự, nếu không, bé cưng nói chuyện với anh một lát nhé?

Phục vụ khách hàng X: xin lỗi, nếu ngài không có gì muốn nói thì tôi phải đi giải quyết vấn đề của người khác.

Người mua X: đợi chút đợi chút, bộ quần áo lần trước tôi vẫn chưa quyết được có nên mua không, nếu không, em giới thiệu lại cho tôi?

Phục vụ khách hàng A: vậy mời ngài sau khi quyết định muốn mua lại đến nhờ tôi cố vấn, hoặc không thì tốt nhất đừng mua hàng qua websites nữa

Người mua X: em… Không vui?

Phục vụ khách hàng A: cái này không nằm trong phạm vi cố vấn, nếu quý khách không cần gì nữa thì tôi phải đi làm chuyện khác

Người mua X: bé cưng đừng, tôi mua! Tôi mua mà!

Phục vụ khách hàng A: cảm ơn ngài đã quan tâm

Lý Thao nhìn biểu tượng tối đen trước mặt, sau nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Anh nói này, sao mới vậy đã off rồi, thật kém cỏi quá đi?

Chap 5.

Đã một tuần rồi không đến nhà Lý Thao ăn cơm, Tiếu Dương thở dài nhìn bát mì tôm bốc khói trước mặt. Lúc đầu là tức giận với Lý Thao, sau là tức chính mình, đến giờ cậu vẫn không biết vì sao mình phải tức giận.

Lý tiên sinh cũng không phải gì của mình, muốn nói chuyện với ai ở vườn hoa, muốn ôm ai đều là chuyện của chính anh ta, mình ở đây nghĩ ngợi làm quái gì. Tiếu Dương cầm dĩa đâm đâm vào bát mì đã úp mềm, nhưng lại chẳng muốn ăn.

Tục ngữ nói, muốn chiếm được trái tim một người đầu tiên phải chiếm được dạ dày của anh ta, đây là triết lý Tiếu Dương dùng để theo đuổi Lý Thao.

Nhưng người ta không thèm ấy, Tiếu Dương lại bổ sung trong bụng. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, còn mình ngoài xấu hổ thì chẳng làm được gì – đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, xấu hổ cũng có thể được coi là một loại năng lực.

Nghĩ tới đây Tiếu Dương lại càng uể oải không chịu nổi. Nhưng có uể oải thế nào thì thời gian vẫn cứ trôi, Tiếu Dương sắp xếp xong đơn đặt hàng trong hai ngày, gọi điện thoại đến cửa hàng chuyển phát để cho nhân viên đến lấy hàng. Ngay lúc cậu điền đến đơn đặt hàng cuối cùng, cây bút trong tay cậu khựng lại.

Tiếu Dương nhìn địa chỉ trên màn hình hết lần này đến lần khác, ngơ ngác ngồi trước màn hình máy tính, tại sao lại là anh ấy?

Tiễn nhân viên chuyển phát đi, Tiếu Dương cầm bộ quần áo không gửi đi thấy khó xử, trong đầu không ngừng bốc lửa rồi lại bị mình lần lượt dội tắt, cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Người mua X: bé cưng, bộ quần áo này có hàng không 【 kết nối 】?

Người mua X: tôi muốn một bộ màu đen cỡ L 【 kết nối 】, chuyển phát nhanh mặc định là cái gì? Bé cưng, em nhanh lên anh sắp đợi không kịp rồi

Người mua X: bé cưng, hạn cho em trong mười giây phải trả lời anh, tự động trả lời có thể không tính, nếu không thì em lên giường nằm đi, chờ anh yêu nhiều nhiều đi

Người mua X: hơ, tôi nói gì mà bảo là không đứng đắn?

Người mua X: bé cưng, em nghĩ sai rồi, anh đâu có nói với em những lời ấy

Người mua X: êu, thật không ngờ đấy, tôi không nghĩ phục vụ khách hàng còn chơi trò thỏ khôn có ba hang, là tôi không phải, bé cưng, em đừng giận nhé, đây chẳng phải chỉ là đùa giỡn thôi sao?

Người mua X: đây không phải thể hiện quan hệ thân mật gắn bó của khách hàng với người bán sao? Tôi cảm thấy dùng xưng hô như vậy rất tốt, thân thiết!

Người mua X: bé cưng, sao hôm nay em lại không online, bình thường không phải đều làm bộ bí bí mật mật đó sao?

Người mua X: không sao, tôi chỉ đang không vui nên muốn tìm người tâm sự, nếu không, bé cưng nói chuyện với anh một lát nhé?

Người mua X: đợi chút đợi chút, bộ quần áo lần trước tôi vẫn chưa quyết được có nên mua không, nếu không, em giới thiệu lại cho tôi?

Người mua X: em… Không vui?

Người mua X: bé cưng đừng, tôi mua! Tôi mua mà!

Tiếu Dương xem lại lịch sử tin nhắn trên vượng vượng, đồng thời so sánh người này cùng Lý Thao trong đầu mình… Đây hoàn toàn là hai người khác nhau mà, Tiếu Dương thở dài bất đắc dĩ.

Dù thế nào người ta cũng đã trả tiền, quần áo này nên gửi đi, nhưng lúc nãy sao mình tự nhiên lại điên khùng chừa nó lại? Bây giờ cầm quần áo biết làm sao? Điên mất! Tiếu Dương thầm chửi mình trong bụng.

Nếu không… Mình mang đến cho anh ấy? Tiếu Dương chần chừ hỏi chính mình.

Lúc đứng trước cửa nhà Lý Thao Tiếu Dương mới hiểu mình đã làm cái gì, tay còn chưa ấn chuông thì cửa đã mở ra từ phía trong. Lý Thao thấy Tiếu Dương, mắt như bóng đèn mấy KW, bật phát liền sáng.

“Tiếu Dương, là cậu à, mau vào đây.” Tiếu Dương còn chưa kịp nói mình không vào đã bị Lý Thao lôi tuột vào trong, “Ăn cơm chưa? Tôi đang nấu rồi, cùng ăn đi.”

“Không được, tôi đến để đưa quần áo, sẽ đi luôn.” Tiếu Dương nói xong liền nhét quần áo vào tay Lý Thao.

“Cậu… biết rồi.”

“Ờ biết rồi.”

“Cậu… tức giận?”

“Không tức giận.”

“Tôi biết chuyện tôi làm là không đúng, tôi giải thích với cậu.”

“Không sao cả.”

Tiếu Dương nói Tam Tự kinh nghiện rồi, mặc kệ Lý Thao nói gì cũng đều chỉ trả lời ba chữ.

“Tiếu Dương, không phải như cậu nghĩ đâu, người cậu gặp hôm ấy là em tôi, em ruột tôi, tôi với em ruột mình có thể có chuyện gì.”

“Hả?” Tiếu Dương nghe đến đó mới chịu ngẩng đầu nhìn Lý Thao.

“Tôi rất thích cậu mới có thể lên mạng nói như thế với cậu, mấy ngày rồi, có thể coi như đã trừng phạt xong chứ?”

Hình như… không giống với nội dung mình nghĩ á, Tiếu Dương nhìn Lý Thao đang nôn nóng, ngập ngừng hỏi: “Lý tiên sinh, anh… anh nói gì?”

“Tôi nói thích cậu.” Lý Thao thấy Tiếu Dương vẫn còn vẻ ngơ ngác ngu không thể tả, gấp gáp nở nụ cười, “Tôi, Lý Thao, thích cậu, Tiếu Dương.”

“Thíc… Thích tôi?” Tiếu Dương nhìn Lý Thao, mặt ‘phụt’ một cái – đỏ bừng.

Chap 6.

Mãi đến khi nằm xuống giường rồi Tiếu Dương vẫn chưa tỉnh lại từ niềm sung sướng được tỏ tình, mắt cậu rất sáng, mở tròn tròn nhìn lên Lý Thao ở trên.

“Nhìn cái gì?” Lý Thao hạ liên tiếp từng nụ hôn nhỏ vụn lên cằm Tiếu Dương, cười hỏi, “Hồi hộp không?”

Tiếu Dương đỏ mặt, không nói mà chỉ mím môi cười, Lý Thao bị cười cho bốc hỏa.

Chậm rãi phát triển từ việc nói chuyện linh tinh, chỉ thật sự ăn vào miệng rồi mới có thể yên tâm. Lý Thao nghĩ vậy, bắt đầu công thành đoạt đất.

Làn da của Tiếu Dương trắng nõn quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, sờ lên cảm giác như đang giám định ngọc thạch.

“Thích không?” Lý Thao hỏi.

Mặt Tiếu Dương đỏ như muốn rỉ máu, cậu cảm giác như mình đang nằm trong phòng hấp, xung quanh đều là sương mù trắng xóa, còn mình thì bị cái nóng bao phủ, ngày cả thứ ở ngay trước mắt cũng không thấy rõ.

“Thíc… Thích.”

“Có muốn tiếp tục không?” Lý Thao liếm ướt hầu kết của tiếp dương, cười hỏi.

“Muốn…”

Tay Lý Thao từ ngực Tiếu Dương chậm rãi trượt xuống dừng tại rốn cậu, ngón tay nhẹ nhàng đánh vòng, Tiếu Dương bất giác rướn eo đưa người theo hướng tay Lý Thao di chuyển.

Dưới kích thích đau đớn rất nhẹ, Tiếu Dương cảm giác hô hấp với cậu bây giờ không còn là một chuyện dễ dàng. Cậu há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, như một con cá bị ném lên bờ.

Lúc bôi trơn, Tiếu Dương khó tránh khỏi co rụt lại, đỏ mắt nói: “Lý… Lý tiên sinh, đau…”

“Bé ngoan, sẽ hết đau ngay thôi, thoải mái lắm.”

“Rất… rất đau.”

Tiếu Dương nhẹ giọng nói, “Lý tiên sinh, chúng… chúng ta có thể chậm chút không?”

“Được, chúng ta chậm một chút.”

Hoàn toàn trái ngược với lời nói, là động tác trên tay Lý Thao.

Lý Thao đã không thể chờ được, nhưng chim non như Tiếu Dương chắc chắn phải cần chuẩn bị nhiều hơn, giữa ‘Trực tiếp lên đi, đừng làm ta nhịn chết’ cùng ‘Được rồi, để cậu ấy hưởng thụ một lần, mình cứ nhịn chút đã’, Lý Thao ngậm máu và nước mắt chọn cái sau.

“Lý… Lý tiên sinh, đau.”

“Bé cưng, đợi chút nữa thôi, đợi chút nữa là không đau, ừm… không lừa cậu.”

“Chậm… chậm một chút, Lý… Lý tiên sinh chậm một chút.” Tiếu Dương đã thay đổi ba bốn tư thế cuối cùng phải cầu xin tha thứ, nhưng Lý Thao không chỉ không ngừng mà ngược lại còn có xu hướng kịch liệt hơn.

Tiếu Dương đương nhiên không biết dáng vẻ mắt ngấn lệ, mở miệng gọi một tiếng Lý tiên sinh của cậu mới có thể làm Lý Thao không kiềm chế được.

“Sâu… Sâu quá.” Tiếu Dương nói câu này là thật, đã sắp khóc nấc lên rồi.

“A, a, ưm… a…”

Không khí trong phòng tiếp tục nóng lên.

“Lý tiên sinh, tôi… tôi không chịu nổi, thật… thật sự không chịu nổi.”

Lý Thao dán vào bên tai Tiếu Dương nói: “Được rồi, xong ngay đây.”

Hai người thở hổn hển cùng nằm xuống, Lý Thao cười nhẹ hôn lên trán Tiếu Dương, mang theo sự chăm sóc sau cuộc làm tình.

“Lúc trước anh luôn nói chuyện như thế với phục vụ khách hàng sao?” Tiếu Dương nghịch ngón tay Lý Thao, hỏi.

Lý Thao quay người Tiếu Dương lại đối diện với mình, rướn qua hôn cậu một lúc lâu sau mới nói: “Chỉ có cậu.”

“Vì… vì sao?” Tiếu Dương lại đỏ mặt rồi.

“Bởi vì cậu là dùng để đùa giỡn.”