Ác chi hoa – Chương 1

    2344

    Thuộc truyện: Ác chi hoa

    Thanh Tuyên Tống, mùa đông năm thứ hai (1910), Kỷ phủ _____

    “Ngươi nói cái gì? Lão gia không trở lại. Này là có ý gì!”

    “Choang” một tiếng, chén trà sứ màu xanh khắc hoa vỡ nát, nước trà chảy tràn lan trên mặt đất. Một thiếu phụ xinh đẹp, cả người đều là phục sức hoa lệ, giọng điệu chứa đầy sự kinh hãi.

    “Hồi bẩm…hồi bẩm phu nhân, thời điểm ta đuổi tới dinh thự Kỷ gia thì lão gia và nhị phu nhân đã lên tàu Tây Dương rời đi rồi, ngài để lại một phong thư gửi cho phu nhân, thiếu gia, cùng với lão thái gia……” Lão quản gia khoác chiếc áo choàng màu xanh bằng vải bố, sợ tới mức run lẩy bẩy, cẩn trọng lấy ra một phong thư từ trong ngực áo đưa lên.

    “Thư? Chỉ bằng phong thư nát này thì làm được gì? Ngay cả tìm một người cũng không xong, đúng là một đám phế vật! Còn có, ai là nhị phu nhân? Một tiện nhân bán thân cũng dám vọng tưởng được trở thành nhị phu nhân Kỷ phủ sao!”

    Thiếu phụ tức giận đến không kìm chế được, đột nhiên đứng dậy từ băng ghế tròn khắc Phượng văn, ba bước thành hai bước đi đến trước mặt quản gia giật lấy lá thư, đọc cũng không thèm đọc một chữ đã mạnh tay xé nát!

    “lão thái gia, phu nhân………”

    Nhìn lá thư chỉ còn là những mảnh nhỏ nằm vương vãi dưới đất, quản gia lại sợ đến nói không ra lời, hắn phụng mệnh phu nhân cùng lão thái gia, đến Thượng Hải tìm lão gia Kỷ Phủ Tường đã suốt một thời gian dài không hề có ý định hồi phủ. Lại có thể nào biết rằng, vẫn là chậm một bước để lão gia cùng kỹ nữ Nhật Bản kia bỏ trốn sang nước ngoài.

    “Nương, đừng nóng giận, cẩn thận thân thể! Chúng con biết cha cô phụ tấm lòng của nương, tương lai bọn con nhất định sẽ cố gắng thay cha hiếu thuận với người!”

    Đứng bên cạnh thiếu phụ, một thiếu niên mặc trường sam tơ lụa màu nhạt, quần dài màu đen bằng tơ tằm, khuôn mặt tuấn lãng cùng đôi mắt chứa vài phần khí khái của nam tử trưởng thành, giọng điệu kiên quyết lại chen thêm sự cứng rắn lạnh lùng.

    Hắn là con trưởng của Kỷ Phủ Tường, tên Kỷ Hiếu Sâm, năm nay chỉ mới mười tuổi, nhưng lúc vừa sinh ra đã được bồi dưỡng với tư cách là người thừa kế của Kỷ gia. Tính cách hắn độc lập, vừa tài năng lại khôn khéo. Hai tuổi đã biết đọc biết viết, tám tuổi đỗ cử nhân kì thi Hương, cơ thể rắn chắc, am hiểu võ học, năm trước lại giành được giải nhất cuộc thi võ thuật tổ chức ở kinh đô, được Hoàng đế đích thân khen ngợi.

    Có câu: “Hổ phụ sinh Hổ tử” (TDT: trong bản raw là “Đem cánh cửa ra hổ tử” ai biết làm ơn chỉ ta >_<). Kỷ gia lại có được “song Hổ”, Kỷ Hiếu Hòa – đệ đệ sinh đôi của Kỷ Hiếu Sâm, cũng giống như hắn thiên tư thông minh, được mọi người yêu thích. Chẳng qua là do Kỷ phu nhân khó sinh nên bọn họ hơn kém nhau một ngày tuổi, ngũ quan cũng không hoàn toàn giống nhau. Kỷ Hiếu Hòa sở hữu một mái tóc rám nắng, dưới ánh mặt trời lại hiện ra sắc màu mĩ lệ tựa như hoàng kim ngọc thạch. Ẩn dưới đôi mi vừa dài vừa cong là đôi mắt màu trà, phong tư tiêu sái tuấn tú kết hợp với cử chỉ lịch sự, hào hoa tao nhã, lại được thừa hưởng một phần dòng máu quý tộc từ mẫu thân. Ngược lại, ca ca Kỷ Hiếu Sâm, mái tóc ngắn đen nhánh, các đường nét ngũ quan trên khôn mặt mang theo sự sắc bén cùng cương nghị, đôi mắt nhuốm một màu đen thâm sâu tựa như loài chim Ưng hung mãnh ngạo nghễ tràn đầy khí phách, đôi môi hơi mỏng lúc nào cũng khe khẽ cong lên, tựa tiếu phi tiếu mang theo sự bất cần, điểm này lại giống phụ thân Kỷ Phủ Tường như đúc. Bất luận dung mạo, khí chất hay học vấn đều thập phần xuất chúng, đôi song sinh huynh đệ này chính là “máu thịt trên đầu quả tim” của Kỷ phu nhân Cầm Lan và lão thái gia Hồng Diệp, những đứa trẻ vô cùng được sủng ái. Không màng đến Kỷ Phủ Tường trời sinh tính tình bất hảo đã sớm bỏ trốn cùng một kỹ nữ Nhật Bản, Kỷ lão thái gia đã sớm có ý định cho hai huynh đệ kế thừa gia nghiệp, sau đó đợi đến lúc bọn họ đủ mười tám tuổi sẽ thay bọn họ tìm một người đến thị tẩm. Theo ghi chép lịch sử lâu đời, Kỷ gia là một gia tộc thần bí chuyên thủ hộ Long mạch, sự sinh sản con trai nối dõi có thể ổn định đại địa, hướng tới tạo phúc cho thiên hạ cùng muôn dân. Mái nhà được điêu khắc hình chim Ưng, hoa viên lá cây xanh mướt như ngọc, phủ đệ Kỷ gia tọa lạc tại Long Tuyền cốc, địa thế gần kề với núi sông, phong cảnh tú lệ, diện tích đất ước chừng hơn bảy mươi mẫu, bao quanh là thành lũy cao ngất, vọng lâu tao nhã cổ kính, đền thờ lầu các mái ngói đỏ cong……. độ trang trọng và xa xỉ không thua kém hoàng cung là bao. Kỷ gia có hàng trăm nhánh lớn nhỏ, nhân khẩu đông đúc, vô luận nhân mạch hay tài phú đều có sức ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng, hậu duệ trực hệ Kỷ gia sẽ không trực tiếp tham gia vào chuyện chính sự, chủ yếu chăm lo làm kinh thương và phụ trách trông coi quản lí toàn bộ gia sản khổng lồ. Hơn một ngàn bốn trăm năm qua, song song với sự phát triển phồn vinh hưng thịnh ở Kỷ gia, gia quy cũng theo đó mà rườm rà và khắc nghiệt, từ cuộc sống hằng ngày của Thiếu chủ, bái yết (*) đến phục sức, ẩm thực, thậm chí đến cả bữa ăn cũng phải theo phân lượng đã quy định. (*) bái yết: bái kiến, chào ra mắt, chiêm ngưỡng. Mà chế độ thị tẩm là một trong những quy định trọng yếu, Kỷ gia không cho phép trong huyết mạch chứa bất luận thứ gì không sạch sẽ. Bởi lí do đó, tuyệt đối cấm Thiếu chủ cùng nữ tử không rõ lai lịch hoặc có thân phận thấp kém phát sinh quan hệ, những nơi tầm hoa vấn liễu tuyệt đối không được nhìn tới. Nhưng vấn đề là Thiếu chủ cần phải biết chuyện “ngư thủy chi giao” (cá nước thân mật – ý chỉ chuyện quan hệ nam nữ), hưởng thụ “phòng vi chi nhạc” (quan hệ vợ chồng). Vậy nên, trước khi kết hôn Thiếu chủ sẽ dựa theo Lệ Hoa đường – địa phương chuyên môn bồi dưỡng thị tẩm của nhà chính, chọn ra một thiếu niên mi thanh mục tú để hầu hạ Thiếu chủ. Đơn giản mà nói, thị tẩm cũng không khác mấy với “luyến sủng” hay “bế thần” (*) trong chốn cung đình. Bọn họ từ lúc bốn, năm tuổi đã bị Kỷ gia nghiêm khắc giáo dục, trừ bỏ học tập cầm kì thư họa và các tài nghệ cơ bản khác còn phải đặc biệt thông thạo chuyện phòng the. Đến độ tuổi mười sáu, mười bảy, bọn họ đều trổ mã hết sức xinh đẹp, có thể hình dung bằng “tươi ngon mọng nước”, hơn nữa giường kĩ cũng không tầm thường, biết được phải làm thế nào để Thiếu chủ có thể thỏa mãn. (*) Bế thần: thần tử được sủng ái. Tuy nhiên, vì ngăn ngừa Thiếu chủ quá đắm chìm vào hoan lạc mà không chuyên tâm làm việc, người thị tẩm chỉ có thể chọn một, tùy quyết định của Thiếu chủ. Còn nếu Thiếu chủ không có ý định chọn lựa thị tẩm, như vậy liền phải phiền đến phu nhân và lão gia tuyển ra một người thông minh lại nhanh nhẹn đến hầu hạ. Kỷ Hiếu Sâm và Kỷ Hiếu Hòa là sinh đôi, nhưng cũng chỉ có thể chọn một người thị tẩm, không biết có liên quan gì đến việc còn nhỏ tuổi hay không mà hai huynh đệ đối với thị đồng không có một chút hứng thú nào, mặc dù đã ghé qua đại môn đồng đinh đỏ tươi của Lệ Hoa đường, cũng lười liếc mắt một cái. Mà nhóm thị đồng vẫn đều là hài tử, cũng không có dũng khí giống con gái đã xuất giá mà đi ra bên ngoài. Cầm Lan sau khi xé nát bức thư, trong ngực vẫn chưa triệt tiêu được lửa giận đang bừng bừng thiêu đốt, đến ngay cả lời nói của con trai cũng nghe không vào! Toàn thân nàng phát run, nặng nề thở hổn hển, mà đứa bé đang đứng sau lưng quản gia lại cực kì sợ hãi. Một oa nhi chỉ mới năm tuổi, khoác một bộ quần áo màu lục mỏng manh, vô lực hé ra khuôn mặt thanh tú nhỏ xinh, tay run rẩy nắm lấy ống quần của quản gia, phát ra một tiếng gọi nhỏ xíu tựa như tiếng kêu của mèo con lúc mới sinh: “Gia gia………….” Nãi thanh nãi khí, thanh âm trong trẻo lại mềm mại dễ nghe khiến cho tất cả mọi người ở đại sảnh đều sửng sốt, sau đó liền phát hiện một oa nhi đang gắt gao dính chặt vào quản gia, bởi vì sợ hãi, oa nhi chỉ mới đứng cao tới đầu gối của quản gia đang rưng rưng muốn khóc, nhưng lại không dám để nước mắt chảy ra, cái miệng nho nhỏ mếu máo, bé nỗ lực hít hít cái mũi. “______ai vậy?” Kỷ phu nhân ngạc nhiên hỏi, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mặt. Đối với một nam hài mà nói, bộ dạng của nó quá mức xinh đẹp, một khuôn mặt trong sáng thuần khiết, đôi mi dài mảnh, mềm mại lại cong vút che giấu đôi mắt đen bóng linh hoạt ở phía dưới, ánh mắt long lanh như mặt nước hồ vào mùa thu, thoạt nhìn giống như một bé gái. “Hồi bẩm phu nhân, đứa nhỏ này gọi là Đồng Âm, cũng là….của lão gia……để lại…” Lão quản gia ấp a ấp úng, dùng sức xoa xoa đôi tay gầy guộc của lão. “Của lão gia để lại?” Kỷ phu nhân càng cảm thấy kì quái, lại hỏi tiếp: “Lão gia mua một đứa nhỏ để làm gì?” “Đây….đây không phải mua…mà là….sinh” “Cái gì!………sinh? Cùng ai sinh?” Kỷ phu nhân sắc mặt đại biến, giống như ngũ lôi oanh đỉnh! Hai vị thiếu gia đứng bên cạnh cũng mục trừng khẩu ngốc không nói ra lời. “Là của lão gia và nhị phu nhân…..không phải….là vũ nữ Nhật Bản tên Đồng Hạnh kia…….năm năm trước đã sinh rồi.” “Ngươi đang nói ______lão gia năm năm trước đã tư thông với tiện nhân kia? Còn sinh ra một dã loại?” Kỷ phu nhân thanh âm phát run, lời nói càng trở nên sắc nhọn, tức giận đến mức sắp ngất đi, hai nhi tử vội vàng chạy lại đỡ nàng, vừa an ủi vừa khuyên: “Nương, người đừng nóng giận kẻo ảnh hưởng đến thân thể!” “Mau! mau tìm người ném nó ra ngoài! càng xa càng tốt! Khang quản gia, ngươi không phải già rồi liền trở nên hồ đồ đấy chứ? Có thể nào để cho tiện loại này bước chân vào đại môn của Kỷ gia?” Thiếu phụ dùng sức dựa vào hai đứa con trai, hung hăng mắng chửi không chút lưu tình. “Thế nhưng….bẩm phu nhân, bây giờ là mùa đông, bên ngoài khí trời giá rét, một oa nhi năm tuổi làm sao có thể sống nổi.” “Sống không được thì chết thôi, ở Đông Bắc không phải đang bị dịch hạch hoành hành sao? Cũng không kém gì hoàn cảnh của nó lúc này đâu!” “Khang quản gia!” Đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, lão thái gia từ lúc đầu không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng: “Cho nó lưu lại đi” “Lão thái gia!” Thiếu phụ không lí giải được, quay đầu trừng mắt nhìn lão nhân. “Để nó ở lại đây vẫn tốt hơn là bị mất hết mặt mũi với bên ngoài. Cầm Lan, con yên tâm, Thiếu chủ của Kỷ gia chỉ có Hiếu Sâm và Hiếu Hòa, ta tuyệt không cho phép bất cứ nữ nhân thấp hèn nào sinh con, làm ô uế đến từ đường Kỷ gia! Nét mặt lão thái gia sa sầm, uy nghiêm nói: “Khang quản gia, đưa nó đến “Cấm Viên” đi, tìm một nhũ mẫu trông chừng nó, không được dạy nó đọc sách viết chữ, càng không được gọi nó là thiếu gia, không có sự cho phép của ta thì cấm nó ra khỏi “Cấm Viên” nửa bước! Cuộc sống như vậy so với tử tù không có gì khác biệt, nghe thấy đứa nhỏ này cho dù ở lại Kỷ gia cũng không có được kết cục tốt, Kỷ phu nhân lúc này mới hả giận, thở ra một hơi nói: “Con dâu hiểu được, vậy liền nghe theo ý tứ của lão thái gia” Đồng Âm vẫn như trước nắm chặt ống quần lão quản gia, đôi mắt đen to tròn nhấp nháy ánh sáng, cái gì là “Cấm Viên” ? Cái gì là thấp hèn? Bé đều không hiểu được, chỉ biết rằng cha nương đều đã bỏ đi, bé phải ngoan ngoãn vâng lời gia gia. Hiện tại, đứng trước mặt bé là một a di rất hung dữ và hai đại ca ca rất đẹp, đầu óc bé càng thêm choáng váng. Sau khi quỳ xuống hướng lão thái gia dập đầu, nhũ mẫu của Kỷ gia nắm tay Đồng Âm li khai đại sảnh tráng lệ. Nhưng Đồng Âm không hề biết rằng, bắt đầu từ ngày bước chân vào “Cấm Viên” Kỷ phủ, suốt mười một năm sau đó cũng chưa từng bước chân ra ngoài……….. Dân Quốc, mười năm sau (1921), góc Tây Bắc Kỷ phủ, “Cấm Viên”________ Gió Bắc rít từng cơn, tuyết mùa Đông thật dày bám đầy trên những nhánh cây khô đã trụi lá, ngẫu nhiên rơi xuống một ít, mất hút vào trong một hồ nước nhỏ. Đồng Âm đã mười sáu tuổi, mỗi ngày trôi qua đều thật buồn tẻ, cuộc sống luôn bị người khác giám thị. “Cấm Viên” – Tên như ý nghĩa, chính là cấm người tự do ra vào, nó là một khu lâm viên theo kiến trúc Giang Tô, có hơn bốn gian phòng cho hạ nhân, một đình viện nhỏ, bên trong là vài bàn trà nhỏ có xuất xứ hơn trăm năm lịch sử và bốn loại hoa: Đinh Hương, Thược Dược, hoa Hồng, hoa Sơn Trà. Mỗi loại nở theo mỗi mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đình viện trăm hoa đua nở, thoảng theo gió mỗi hương hoa bất đồng, mỹ cảnh khiến người khác cũng phải trầm trồ. Bốn phía của “Cấm Viên” được bao vây bởi các bức tường đá cao ngất, duy nhất có một cửa ra thông với đại viện Kỷ phủ cũng bị người khóa chặt từ bên ngoài, người hầu bị nghiêm cấm tới gần nơi này, chỉ có một nhũ mẫu là Lâm thẩm được cho phép ra ngoài năm ngày một lần, đến chỗ tổng quản lĩnh gạo, thịt gà, thịt vịt, thịt bò cùng với vải vóc. Dân Quốc năm thứ nhất, sau khi Thanh đế đọc thánh chỉ thoái vị, sinh ý của Kỷ gia cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì các ngành dệt vải, luyện sắt, vũ khí và kỹ thuật sản xuất muối đều là Thanh cung ngự dụng, cùng triều đình có quan hệ thiên ti vạn lũ. Từ lúc Thanh cung suy vong, rất nhiều xưởng, nông hộ đều phủi sạch quan hệ với Kỷ gia, hơn nữa thời buổi loạn lạc, kinh tế bị đình trệ. Trong nháy mắt, hơn mười nhà xưởng ở gần biển đều phải đóng cửa, đối mặt với sự suy thoái của gia nghiệp, lão thái gia cũng không có khả năng giải quyết. Mà bên kia, Kỷ Phủ Tường và nhị phu nhân Đồng Hạnh bỏ trốn đến Nhật Bản, năm sau lại đến nước Anh, nghe nói ở Luân Đôn bọn họ lại sinh thêm một đứa nhỏ, nhưng mỗi ngày trải qua cũng không mấy tốt. Đồng Hạnh bị nhiễm bệnh lao phổi, chi phí chữa bệnh đã làm hai người tiêu tốn hết số tiền tiết kiệm được, không thể không dọn ra khỏi nhà trọ, đến khu dân cư dành cho người nghèo sinh sống. Không đến cuối năm, Đồng Hạnh qua đời, không còn cách nào khác, Kỷ Phủ Tường đành phải mang theo đứa con lần thứ hai chuyển nhà, bất cứ tin tức gì cũng không có, sống chết không rõ. Bảy năm áp lực mà cô đơn và lạnh lẽo, lão thái gia Kỷ Hồng Diệp, Khang quản gia, Kỷ phu nhân đều lần lượt qua đời. Lão thái gia cho đến lúc chết vẫn không được nhìn thấy mặt đứa con trai, mà Kỷ phu nhân thì tinh thần hoảng hốt, vì có oán hận trong lòng mà hộc máu chết trên giường bệnh. Gia nghiệp to lớn của Kỷ phủ như đang lênh đênh trên một con thuyền không người lèo lái, gặp vô số kiếp nạn. Không lâu sau khi Kỷ phu nhân mất, Kỷ Hiếu Sâm và Kỷ Hiếu hòa mười chín tuổi thay thế phụ thân đã mất tích, chưởng quản gia nghiệp. Hai huynh đệ đồng lòng đồng sức, trong thương nghiệp lại có cái nhìn mẫn tuệ và nhạy bén, không những theo kịp trào lưu mà còn mạnh mẽ cải cách xí nghiệp của gia tộc, đồng thời thay đổi cách sống văn minh giống phương Tây, loại bỏ toàn bộ các lễ nghi rườm rà lạc hậu, “Tứ Thư Ngũ Kinh” và trường bào khoác bên ngoài. Còn mời “Phụng bang” chuyên môn lượng thân và may âu phục cao cấp cùng mũ phớt. Ngoài việc mở rộng việc làm ăn đến thị trường phương Tây, huynh đệ họ Kỷ cũng li khai trường tư thục, đến Thượng Hải để học tập. Ca ca Kỷ Hiếu Sâm đến trường sĩ quan lục quân, hiện giờ đã học đến năm ba, quân hàm là Chuẩn úy (*) (*) Chuẩn úy: cấp bậc trong quân hàm, trên Thượng sĩ và dưới Thiếu úy. Đệ đệ Kỷ Hiếu Hòa học trong một trường quân y ở Hoàng Phổ, quân hàm Thiếu úy. Vì để tiện cho việc học tập và cư trú, Kỷ Hiểu Sâm thậm chí mua một dinh thự thuộc đẳng cấp tốt nhất tại Thượng Hải. Nhưng cho dù tư tưởng có “Tây Dương hóa” cỡ nào, hai huynh đệ vẫn không thể hủy bỏ hoàn toàn gia quy của Kỷ phủ, vẫn giữ nguyên các nghi thức đã được truyền thụ qua các đời và tế điển như cũ, kể cả quy định đến tuổi trưởng thành phải lựa chọn thị tẩm. Vào tết âm lịch ba năm trước, ở đại sảnh Kỷ phủ treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, thanh âm đốt pháo, hoan thanh tiếu ngữ rộn rã không dứt. Riêng ở đình viện của gia chủ, các cậu ấm tề tụ đông đủ ở khách phòng để chúc mừng đêm trưởng thành của song sinh Thiếu chủ, cũng tranh nhau muốn được chiêm ngưỡng mỹ mạo của thị đồng. Nhưng chuyện đêm đó xác thực xảy ra như thế nào, đến nay chỉ có Lâm thẩm tường tận. Qua giờ Tuất (*), yến tiệc không còn náo nhiệt nữa, Kỷ Hiếu Sâm tránh tai mắt của người hầu, đi vào “Cấm Viên” âm u hẻo lánh. (*) giờ Tuất: 7h đến 9h tối Lúc còn bé, hắn thường theo mẫu thân đến vài lần cho nên phi thường quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Có điều giờ đây tuyết trắng bao trùm “Cấm Viên” nhìn qua có phần trong trẻo nhưng vắng lặng và tịch liêu. Đồng Âm mười ba tuổi đang ngủ trong phòng, cái giường cũ kĩ nằm đối diện cửa sương phòng, phía đầu giường là cánh cửa sổ khắc hình hoa Lê. Gia cụ rất đơn giản, chỉ có một tủ quần áo, giường, đèn, và bốn bếp than cùng loại. Cách một bức bình phong vẽ cao sơn lưu thủy là phòng ngủ của nhũ mẫu. Không khí rét lạnh đến thấu xương, cành hoa mai ngoài cửa sổ bị kết một tầng băng dày, mà Đồng Âm thiên chân vô tà dường như không hề nhận ra, đá văng chăn bông, ôm chặt gối đầu nằm úp sấp ngủ ngon lành. Cho dù thế giới bên ngoài có gian khổ, Kỷ gia có vinh hoa phú quý hay không cũng không quan trọng. Trái tim của cậu giống một viên thủy tinh, vĩnh viễn hồn nhiên không vướng bận sự đời. Chính là điểm này lại khiến Kỷ Hiếu Sâm oán hận. Vì cái gì hắn phải chịu đựng gông cùm xiềng xích nặng nề của gia nghiệp, lưng đeo những truyền thống cổ hủ nhàm chán, mà đệ đệ này đáng nhẽ phải nhận hết khuất nhục và tra tấn, lại trải qua cuộc sống thanh nhàn hơn hắn? Kỷ Hiếu Sâm không rõ, chẳng lẽ Đồng Âm không có một chút dục vọng nào sao? Vì sao bị cha mẹ ruột vứt bỏ lại không thù hận? Vì sao bị đại phu nhân chửi rủa ngược đãi cũng không phản kháng? Cậu luôn lẳng lặng như thế, nhu thuận như thế ngồi trên lan can ở đình viện, ngắm hoa cỏ, ngắm bầu trời. Nhìn thấy hắn đến đây tuy có sự nhút nhát rụt rè, nhưng vẫn tươi cười vui sướng gọi hắn một tiếng: “Ca ca…….” Chỉ có cái xưng hô này là Đồng Âm kiên trì gọi, chẳng sợ bị Kỷ phu nhân đánh đến da tróc thịt bong, cậu vẫn sẽ cắn môi gọi hắn và Hòa là ca ca. Có lẽ Đồng Âm là người cô đơn nhất, nhưng có khi cậu lại là người hạnh phúc nhất. Tối thiểu, cậu là đứa nhỏ do phụ thân và nữ nhân mình yêu sinh ra, là kết tinh tình yêu của cha mẹ. Mà hắn và Hòa, vô luận có xuất sắc như thế nào cũng chỉ là công cụ dùng để nối dõi tông đường. Không ai rảnh quan tâm cảm nhận hay những suy nghĩ của bọn họ, tư tưởng và tình cảm của bọn họ Kỷ gia cũng không thèm cần đến, mà Đồng Âm……… Kỷ Hiếu Sâm nheo lại đôi mắt đen và sâu, dưới ánh trăng sáng, Đồng Âm xinh đẹp tựa như tiên tử giáng trần, khôn mặt tú lệ khiến cho những đóa mai ngoài song cửa kia cũng phải ảm đạm thất sắc. ________Đây là dung mạo của nữ nhân kia sao? Tinh xảo đặc sắc? Quốc sắc thiên hương? Kỷ Hiếu Sâm cắn chặt khớp hàm, ghen tị mãnh liệt và oán hận tích tụ bao năm như quay cuồng, như một thứ độc dược gặm nhấm tim hắn. Ánh mắt Kỷ Hiếu Sâm nháy cũng không nháy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của Đồng Âm. Bỗng dưng, hắn cười lạnh lùng, ngồi xuống mép giường. Làn da trắng nõn tinh tế, nhẵn nhụi trơn bóng như ngọc trai, mái tóc đen mềm mại bóng loáng như tơ, chiếc cổ cao thon gầy và chân tay đều tinh tế tỉ mỉ giống như búp bê làm bằng sứ. Kỷ Hiếu Sâm nghĩ muốn cậu, không biết thân thể non nớt này có thể thừa nhận tính khí của hắn hay không, nhưng không vấn đề gì, hắn sẽ bắt cậu phải nhận. Tấm thân xử nam của đệ đệ, coi như là lễ vật của Kỷ gia dành cho hắn đi, hắn vốn có quyền lợi lựa chọn thị tẩm mà. Nhẹ nhàng cởi ra trường sam tơ lụa màu thủy lam, dừng ở song mông trắng nõn, cong vểnh lại không kém phần co dãn vô cùng dụ người kia, ánh mắt Kỷ Hiếu Sâm càng thêm âm trầm……….. “Ngô………ân ngô………!” Miệng bị nhét khăn tay, hàm dưới đau nhức bất động không thể phát ra âm thanh. Cổ tay cũng bị vạt áo buộc chặt, không thể động đậy. Đồng Âm trừng đôi mắt to đen láy, ở trên giường kinh hoảng vặn vẹo thân thể. Cậu nằm ngửa mặt, cơ hồ đều lộ ra trọn vẹn, dưới eo do bị nhét một chiếc gối mà nâng lên cao cao, hai chân lại bị tách ra thật rộng, nửa thân dưới hoàn toàn lộ ra trong không khí. Một nam nhân anh tuấn và cường thế đang vùi đầu giữa hai chân cậu, dùng sức hút phân thân non nớt lại đáng yêu đang run run. “Ô ô………..” Quy đầu phấn nộn trắng nõn bị móng tay của nam nhân tách ra. Đại khái đây là lần đầu tiên bị kích thích mãnh liệt như vậy, tính khí của thiếu niên thực dễ dàng ẩm ướt, mật dịch màu trắng như nước mắt rơi xuống từng giọt, nam nhân lập tức vươn đầu lưỡi, vây trụ phân thân đang cứng rắn, không bỏ sót mà cẩn thận liếm sạch sẽ. Tiếp đó, dường như còn cảm thấy chưa đủ, đầu lưỡi lại hướng tới lỗ nhỏ trên phân thân mà đâm vào, cử động linh hoạt một cách kì dị, dâm loạn mà tiến lui xoay tròn, vừa liếm vừa mút linh khẩu hồng nhuận. Thắt lưng trắng nõn nhỏ gầy của thiếu niên chấn động càng thêm lợi hại, run rẩy không kìm chế được, ngón chân nho nhỏ co quắp, khổ sở cọ cọ đệm giường. “A………” “Ngô……..ngô ô……….” Miệng Đồng Âm mở lớn, giống con cá mắc cạn mà hít thở không thông. Bởi vì miệng không thể khép lại, nước bọt dọc theo cằm chầm chậm chảy xuống, nước mắt và mồ hôi cũng làm mặt cậu dính ướt một mảng. Đại ca đang làm cái gì? Đồng Âm không rõ nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong đôi mắt Kỷ Hiếu Sâm như có một đoàn nhiệt hỏa đang hừng hực thiêu đốt tựa ma quỷ từng xuất hiện trong giấc mộng của cậu. Đại ca dường như đã đem cậu trở thành một món ngon được bày sẵn chỉ chờ người thưởng thức. Đồng Âm từng trận phát run nhưng thân thể càng lúc càng cảm thấy vô vàn khó chịu, cậu chưa bao giờ trải qua loại cảm giác quái dị như thế này, cậu thật sự hoảng sợ! Các ca ca không giống với đại nương, họ sẽ không đánh đập cậu cho nên cậu không cần phải sợ hãi, nhưng mà……….. tại sao lại nóng như vậy? Trái tim sốt ruột bất an đập rất nhanh tựa như bị sinh bệnh. Một bên Đồng Âm liều mình khuyên bản thân đừng sợ hãi ca ca, một bên lại nhịn không được giật giật cổ tay, muốn thoát khỏi cái loại thống khổ khiến người ta vừa phiền muộn vừa khô nóng kia! “Em tích thật nhiều………..muốn bắn sao?” Kỷ Hiếu Sâm lại lần nữa liếm lên hoa hành khéo léo đáng yêu, đầu lưỡi trượt dọc theo phân thân hồng nhạt, trượt nhẹ trên ngọc hành đang bừng bừng phấn chấn mà đứng thẳng. Thanh âm ướt át mà dâm mỹ truyền đến khiến Đồng Âm đỏ mặt tía tai, nước mắt lại ‘lạch tạch lạch tạch’ rơi xuống, cậu cảm thấy phi thường khó chịu, bất lực ngửa đầu nhìn ca ca. “Muốn bắn à?” Kỷ Hiếu Sâm hỏi lại một lần nữa, ngón tay đè lại gốc ngọc hành đang cương cứng, Đồng Âm thở hốc vì kinh ngạc, mặt mũi trắng bệch, khóc nức nở gật đầu. “Vậy về sau em chính là thị đồng của ta, cả đời đều là người của ta, đã hiểu chưa?” Khóe mắt Đồng Âm ngấn lệ, hấp hấp cái mũi. Tuy rằng cậu nghe không hiểu Kỷ Hiếu Sâm đang nói gì, nhưng không phải cậu vốn đã thuộc về các ca ca rồi sao? Tựa như tổ ấm dưới mái hiên của chim én nhỏ kia, mọi thành viên trong gia đình luôn cùng quây quần một chỗ. Đồng Âm thực hâm mộ chim én nhỏ luôn líu ra líu ríu này. Khi mùa Đông vừa đến, chúng sẽ rời tổ, “nhà” cũng trống không. Đối với Đồng Âm mà nói, bị đánh mắng hay bị bỏ đói cũng không đáng sợ, mà sự cô độc mới là chân chính đáng sợ. Cậu không muốn làm một con chim én cô linh linh, ở trong cái tổ trống trơn chờ đợi mùa Đông đến rồi chết đi trong cô độc mà không một ai còn nhớ rõ. Nếu giống lời nói của các ca ca, cậu sẽ không bị lạnh lẽo, sẽ không biến thành một cổ thi thể lạnh như băng, cậu sẽ được ấm áp vây quanh……….. Đồng Âm nhìn đại ca, thuận theo mà gật gật đầu. “A_________” Kỷ Hiếu Sâm buông ra bàn tay đang trói buộc, Đồng Âm hét lên một tiếng, cơ bụng co rút, một cỗ bạch dịch không kịp phòng bị phun ra như thác nước, bạch trọc trong suốt bắn tung tóe trong không khí, làm cho trên bụng, đùi, và cái mông đều ẩm ướt. Ánh mắt Kỷ Hiếu Sâm âm trầm nhìn chăm chú vào một màn này, ngón tay ở chiếc bụng bằng phẳng của Đồng Âm nhẹ trượt, quệt lấy tinh dịch của thiếu niên đưa vào trong miệng thưởng thức. “Hô………….” Đồng Âm kịch liệt thở hổn hển, lâm vào trạng thái mơ màng thất thần sau khi bắn tinh. Tuy rằng thân thể không hề đau đớn khó chịu, nhưng tim vẫn cứ thế đập nhanh, tựa hồ có chỗ không thích hợp nhưng lại không thể nói rõ được. Cậu sợ hãi hành vi như vậy, cho dù không nghĩ ra được nguyên nhân nhưng cũng cảm thấy………..quẫn bách và kì quái. Đồng Âm hướng bên cạnh giường hoạt động thân thể một chút, cuộn mình lại, đầu gối cong lên che lấp nửa người dưới trần trụi, nhưng hành động này chỉ phí công, Kỷ Hiếu Sâm chỉ cần duỗi tay đã có thể bắt được đôi chân trắng nõn, bắt ép cậu mở rộng chân ra. “Không……….đừng……….ca ca” mồ hôi Đồng Âm chảy ròng ròng, cậu dùng sức lắc đầu, mơ hồ không rõ mà cầu xin tha thứ. Khí lực của cậu căn bản là đánh không lại Kỷ Hiếu Sâm, giãy giụa vặn vẹo muốn chạy trốn đến mép giường vẫn bị Kỷ Hiếu Sâm ngăn chặn. Hai chân trái phải bị tách ra, hướng phía trước mà gập lên, phần eo bị nâng lên cao, hoàn toàn lộ khe hở của cái mông trắng mềm nho nhỏ. Kỷ Hiếu Sâm khẽ ‘chậc’ một tiếng. Do hằng năm luyện võ, ngón tay hắn thô ráp mà rắn chắc, khớp ngón tay hữu lực, hoàn toàn khác biệt với Đồng Âm nhu nhược như búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ. Ngón tay thô to quanh quẩn tại cái mông tuyết trắng mềm mại, nhè nhẹ vuốt ve qua lại rồi chậm rãi di chuyển đến sâu trong khe hở, dùng sức đâm vào! “A!” Thân thể Đồng Âm mãnh liệt chấn động, phát ra tiếng thét thảm thiết, Kỷ Hiếu Sâm cảm giác được đầu ngón tay bị hoa huyệt gắt gao kẹp chặt, cũng cảm giác được tràng vách co rút là cỡ nào mãnh liệt. Đồng Âm toàn thân đều run bần bật, tiểu huyệt đáng thương hề hề giống hệt chủ nhân cũng kịch liệt run rẩy. Kỷ Hiếu Sâm cúi đầu, nhìn cả khuôn mặt cậu đều bị bao phủ bởi nước mắt, một bộ dáng lo sợ nghi hoặc không biết làm thế nào. Hắn vẻ mặt bình tĩnh mà rút ngón tay ra, xong lại cắm vào, sáp nhập càng thêm sâu thẳng đến khi nhìn không thấy gốc ngón tay. “Ca…………..đau quá……………A…………Đừng như vậy…………..Đau quá” Lệ nóng không ngừng trào ra khiến ga giường bị ướt đẫm, Đồng Âm không rõ chính mình đã làm sai cái gì nên đại ca mới đến trừng phạt cậu, chính là cậu không dám phản kháng khiến cho đại ca sinh khí, chỉ có thể khóc cầu xin đại ca dừng tay. Ngón cái Kỷ Hiếu Sâm nhu động ở bí huyệt chặt trất nhỏ hẹp, một chút lại một chút vuốt ve từng cái nếp uốn màu hồng nhạt, không vội không nóng mà đem nội bích kéo căng. Nếu không chuẩn bị trước mà cứ thế cường ngạnh cắm vào, huyệt khẩu nhất định sẽ bị rách, đến lúc đó sẽ chảy máu rất nhiều làm cho kẻ khác chán ghét. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy thiếu niên, chỉ cần chứng kiến Đồng Âm bị thương hoặc bị mẫu thân đánh cho thương tích đầy mình, tâm tình Kỷ Hiếu Sâm sẽ thực phiền táo và ác liệt. Hắn chưa bao giờ đánh đập Đồng Âm, Hiếu Hòa cũng không có. Cũng thật kì quái, đến cả Lâm thẩm có đôi khi cũng nhục mạ Đồng Âm, nhưng hắn và Hòa cũng sẽ không chạm tới một sợi tóc của cậu. Hắn rõ ràng hận cậu như vậy, chán ghét cậu như vậy, ghen tị với cậu nhưng lại không kìm lòng được mà quan tâm đến cậu, chính bản thân Kỷ Hiếu Sâm cũng không biết nguyên nhân tại sao, cũng không thèm để ý nguyên nhân là gì, hắn chỉ cần Đồng Âm luôn ở bên cạnh là tốt rồi, hắn sẽ khiến Đồng Âm vĩnh viễn không thể rời đi Kỷ gia______ Tất cả của Đồng Âm đều phải hoàn toàn thuộc về hắn! “Ô………….” Ngón tay đâm thật sâu trong huyệt khẩu dâm tục mà co rúm, khi thì xoay tròn khi thì chấn động, cẩn thận thăm dò địa phương vừa yếu ớt vừa mẫn cảm của Đồng Âm. Đôi vai gầy yếu của cậu kịch liệt run rẩy, đôi mắt khóc đến mức sưng đỏ, đang lúc ngón tay Kỷ Hiếu Sâm tách ra miệng hoa huyệt nhỏ hẹp, đầu lưỡi lại chuẩn bị liếm lên. Từ cửa sương phòng đang mở rộng truyền đến một thanh âm quen thuộc. “Đại ca, ta còn đang thắc mắc mĩ nhân trong phòng ngươi không cần, lại đi nơi nào trộm hương đây này?” Kỷ Hiếu Hòa toàn thân mặc một cái áo ngủ tơ tằm màu xanh da trời, tà tà dựa ở cửa phòng thong dong mà phát ra tiếng nói. Tướng mạo sáng sủa ung dung, hai người một chút cũng không giống huynh đệ sinh đôi. Làn da Kỷ Hiếu Hòa trắng nõn tinh tế, cằm dưới đường cong tuyệt đẹp, khóe miệng lúc nào cũng mang theo nét mỉm cười làm người khác cảm thấy y là một người ôn nhu nho nhã, lại có cảm giác thập phần thân thiết. Nhân duyên của y với phụ nữ cũng vô cùng tốt, thời điểm mười sáu tuổi đã có hàng tá ong bướm vây quanh. Chẳng sợ bị đệ đệ song sinh bắt gặp hình ảnh khó coi của nình, Kỷ Hiếu Sâm không hề có ý định dừng tay. Hắn chỉ bình tĩnh liếc Hiếu Hòa một cái, tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm tiểu huyệt đang bị bại lộ của Đồng Âm. “Ngô ngô……….Ô!………..không” Thắt lưng Đồng Âm đột ngột cong về phía trước kịch liệt giãy giụa, mà Kỷ Hiếu Hòa nhìn thấy một màn như vậy cũng không quay đầu tránh đi hay lên tiếng ngăn cản, y chỉ khẽ nhún vai rồi trở tay đóng lại cửa phòng chạm trổ hoa văn. _________hoàn chương 1______________

    Thuộc truyện: Ác chi hoa