Ác chi hoa – Chương 12

    Thuộc truyện: Ác chi hoa

    *Trung*

    “Diều… Bị vướng trên cành cây rồi…” Vân Lê thì thào tự nói, đắm chìm trong mảnh ký ức đẹp đẽ tuổi thơ ngây.

    “Ở nơi nào?”Kỷ Phủ Tường ngẩng đầu nhìn ra ngoài đình, vô vàn đóa hoa Đào rực rỡ khoe sắc…….. nhưng mà không thấy con diều nào nha ~

    “Ở trong quá khứ xa xôi.”Vân Lê khẽ cười cười, ngẩng đầu, nhìn Kỷ Phủ Tường nói, “Thiếu gia, đã không còn nhớ rõ phải không?”

    “Chuyện gì?”

    Loading...

    “Ngài giúp em thả diều, sau đó dây diều lại bị đứt rồi bay tới tận cây đào bên kia.” Vân Lê chỉ vào một gốc cây Đào cách lương đình hình bát giác không xa.

    “Ồ, em đang nói đến thời điểm chúng ta gặp mặt lần đầu, ha hả.”Kỷ Phủ Tường nở nụ cười.Trong mắt Vân Lê, nụ cười của hắn vẫn dịu dàng như vậy, hạnh phúc như vậy.

    Lúc ấy, mặc dù chỉ mới gặp nhau, nhưng Vân Lê nho nhỏ lại không có chút ngăn cách với hắn, hai người ở trong vườn đào thả diều một hồi lâu cho đến khi diều rơi xuống, vướng trên đầu một cành cây.

    Kỷ Phủ Tường xoắn vạt trường bào nhanh chóng trèo cây muốn lấy xuống, Vân Lê đứng ở phía dưới, luôn luôn sôi nổi kêu lên “Cẩn thận, ca ca cẩn thận.”

    …………Thật sự rất đáng yêu.

    Sau khi lấy được diều, phần đuôi cánh diều bị rách một lỗ không thể bay được nữa, đôi mắt đen long lanh của Vân Lê ngập đầy lệ.

    “Em nhìn nè, cái gì đây?” Kỷ Phủ Tường mở bàn tay ra, bên trong là một đóa hoa đào.

    “Hoa hoa ~” Vân Lê mở to hai mắt, “Thơm quá.”

    “Ừ, chúng ta hái thêm một ít đem về, bảo nữ đầu bếp làm thành điểm tâm.” Kỷ Phủ Tường mỉm cười nói: “Em chưa nếm qua phải không? Dùng đóa hoa đào làm điểm tâm sẽ khiến hương vị càng thêm ngọt ngào.”

    “Lê muốn ăn!”Vân Lê dùng sức gật gật đầu.

    “Được được, ca ca đi hái ngay cho em.” Kỷ Phủ Tường lại trèo lên cây, Vân Lê thì đứng ở phía dưới dùng đôi tay nhỏ bé tiếp lấy những đóa hoa hồng nhạt đang bay xuống, cho đến thời điểm Kỷ Phủ Tường leo xuống dưới, Vân Lê bé nhỏ đã biến thành một ‘người hoa’ ngay cả trên mũ cũng đều là hoa đào.

    “Ha ha.” Kỷ Phủ Tường cười, ôm lấy Vân Lê, mang theo bé đến phòng bếp.

    Sau đó mấy đóa hoa đào được trộn chung với gạo nếp làm thành món điểm tâm xốp giòn, Vân Lê ăn ngon lành phồng cả hai má, khóe miệng còn dính mấy hạt mè đen, Kỷ Phủ Tường chà lau khóe miệng cho bé, cũng âm thầm thề đời này nhất định phải hảo hảo đợi bé.

    Phần quyết tâm này bị chôn sâu dưới đáy lòng, cũng theo tuổi dần dần tang lên càng phát ra mãnh liệt hơn, Vân Lê… Là bảo bối chỉ thuộc về riêng mình……

    “Em còn muốn ăn hoa đào cao à?” Kỷ Phủ Tường cười khẽ hỏi: “Ta sai hạ nhân bưng lên nhé.”

    Vân Lê lại giận dữ đập nhẹ ngực Kỷ Phủ Tường, “Ngài muốn cho nha hoàn nhìn thấy bộ dáng lúc này của chúng ta sao?”

    Hai người đều áo rách quần manh, hơn nữa Vân Lê hầu như bị cởi hết toàn bộ.

    “Ta thì không quan trọng, nhưng ta không thích thân thể của em bị người khác nhìn thấy.” Kỷ Phủ Tường ha hả cười, “đói bụng rồi đúng không? Muốn ăn cơm chưa?”

    “Em không phải đứa bé, sẽ không động một chút đã đói bụng.” Vân Lê khẽ khởi động thân thể, sau huyệt bị nhồi thứ gì đó làm cho mặt của y hơi hơi phiếm hồng.

    “Là do nơi này được cho ăn no rồi đúng chưa?” Kỷ Phủ Tường tà ác giật giật thắt lưng.

    “Thiếu gia!” thắt lưng Vân Lê nhất thời nhuyễn xuống, lại ghé vào trước ngực Kỷ Phủ Tường, “Đừng đùa giỡn nữa.”

    “Ha hả.” hai tay Kỷ Phủ Tường vuốt ve lưng Vân Lê, thương tiếc mà nói, “Em nên ăn nhiều một ít, lại gầy thêm rồi đó.”

    “Gầy một chút không tốt à?” Vân Lê quyến rũ cười nói, “Ngài càng có thể dễ dàng đẩy ngã em”

    “Lê, xem ra cho đến giờ ngọ (*) ta không nỡ buông em ra được rồi.” Kỷ Phủ Tường nâng cằm Vân Lê lên, nóng bỏng hôn bờ môi của y.

    (*) giờ Ngọ: giữa trưa (trưa).

    Vân Lê cũng chủ động vươn đầu lưỡi, lời lẽ hết sức lộn xộn, y mơ hồ nghĩ rằng thiếu gia đã lâu thật lâu không gọi y là “Lê” rồi.

    “Lê đồng âm với ly (*), cảm giác không may mắn chút nào.” Vị thiếu gia hai mươi tuổi khẽ khàng nói như vậy.

    (*) ly: xa rời, xa cách.

    Ở Kỷ gia, mỗi lần ăn loại quả lê này đều sẽ gọt vỏ hết một trái rồi để lên giữa bàn thủy tinh. Cũng không cần tốn công cắt ra, “Phân lê” không tốt, đầu bếp nữ nói thế .

    “Di? Thiếu gia cũng tin mấy loại chuyện như thế này sao?” Vân Lê cảm thấy hơi buồn cười hỏi.

    “Không phải chuyện tin hay không tin mà là ta muốn em phải ở bên ta suốt cuộc đời này” Kỷ Phủ Tường nói một cách chân thành “Cho nên bất cứ vật gì có dấu hiệu liên quan chuyện chia lìa, ta đều không thích.”

    “Thiếu gia…” Vân Lê vô cùng kinh ngạc, khó trách thiếu gia chậm chạp không chịu chọn lựa cô dâu, thì ra là không muốn rời khỏi y, đây là lần đầu tiên được chính tai nghe thiếu gia nói ra.

    “Vân Lê, em luôn luôn thuộc về ta” đại khái Thiếu gia cảm thấy ngượng ngùng, xoay đầu qua chỗ khác.

    Đúng vậy, thiếu gia, tuy rằng ngài rất để ý ‘Ly’, nhưng cách viết hai chữ này hoàn toàn khác nhau, hơn nữa…” Vân Lê kéo tay thiếu gia rồi nói: “Em họ Vân, Vân cũng có hàm nghĩa là ‘tình ái mây mưa’ (*) nga~”

    (*) tình ái mây mưa: trong qt ghi là ‘vân tình vũ ý’

    “Em lại khiêu khích ta, khi nào thì biết học cái xấu rồi hả…” Kỷ Phủ Tường quay đầu lại, trong mắt là dục vọng nóng cháy như thiêu như đốt.

    “Rõ ràng là em bị thiếu gia dạy hư còn gì.” Vân Lê vui cười, ôm lấy đầu vai Kỷ Phủ Tường, “Dạy dỗ em thị tẩm phải làm thế này thế nọ, chính là thiếu gia ngài chứ ai nữa.”

    … Phải nói là tuổi còn trẻ thì hết sức nhẹ dạ.Vân Lê mười lăm tuổi đã trở thành thị tẩm của Kỷ Phủ Tường. Kỷ Phủ Tường ở độ tuổi mười sáu tuy rằng đã từng cử hành lễ trưởng thành nhưng lúc ấy hai người vẫn chưa chung chăn gối với nhau, bởi vì lúc ấy Vân Lê chỉ mới mười một tuổi, còn quá nhỏ.

    Đến cái năm mà Vân Lê tròn mười lăm tuổi ấy, y đã trổ mã đến độ thanh tú động lòng, cả hai mới chính thức bầu bạn cùng nhau.

    Bởi vì Kỷ Phủ Tường không cho phép Lâm đường chủ đụng chạm thân thể Vân Lê, cho nên một ít vấn đề có liên quan đến việc hoan ái trên giường đều là Kỷ Phủ Tường từng chút một dạy cho Vân Lê.

    Cũng không phải là cố ý cấm đoán Vân Lê làm cái gì, hai người hồi nhỏ đã ở chung một chỗ, tình đầu ý hợp, đợi đến lúc thời cơ chín mùi cũng tự nhiên xảy ra quan hệ mà thôi.

    Nhưng mà có lẽ bây giờ đã trưởng thành, từ đó cách xử sự cũng trở nên chững chạc hơn, hiện tại Vân Lê đã hai mươi tư ngược lại dần trở nên ngượng ngùng, không hề công khai liếc mắt đưa tình với thiếu gia nữa .

    “Không ổn rồi a.”Sau khi nụ hôn sâu chấm dứt, Kỷ Phủ Tường đột nhiên nói, kéo Vân Lê ra khỏi dòng hồi tưởng.

    “Làm sao vậy?”Vân Lê không hiểu ra sao bèn hỏi.

    “Ta lại cứng nữa rồi.” Kỷ Phủ Tường để sát vào lỗ taiVân Lê nhẹ cắn, nói.

    “…” Vân Lê hoàn toàn cảm nhận rõ ràng, ngay lập tức mặt đỏ tai hồng.

    “Trước khi dùng cơm làm lần nữa nhé, được không?”

    “… Dạ.” Vân Lê ngượng ngùng khẽ gật đầu, rõ ràng thân thể đang mệt muốn chết, nhưng ở sâu trong nội tâm lại khát vọng thiếu gia âu yếm, chẳng lẽ do liên quan đến chuyện ‘xuân về hoa nở’ thật ư? Vân Lê cười khổ thầm nghĩ. Thôi, chỉ cần có thể cùng thiếu gia ở một nơi, bất luận như thế nào đều không có vấn đề gì.

    “A… Thiếu gia… A a!” dục hỏa lại bị đốt lên lần thứ hai, Vân Lê điên cuồng chuyển động thân hình trắng nõn mê người, tiếng rên rỉ khàn khàn mà ngọt ngào tràn ra ngoài bờ môi.

    ‘Rầm!’

    Một thùng nước ấm cuối cùng đổ vào thùng gỗ cao nửa người, trong phòng tắm từng lớp sương khói lập tức bốc hơi nghi ngút.

    “Vất vả, ngươi đi xuống đi.” Vân Lê khoác một bộ áo tắm tơ lụa, nói với người hầu.

    “Dạ vâng.”Người hầu lui ra ngoài, đóng cửa gỗ lại, nhưng họ sẽ không đi đâu xa mà thay vào đó là đứng trông chừng lò lửa trong căn phòng phía sau.

    Kết cấu phòng tắm lợp ngói này cách Kỳ Lân điện nơi Kỷ Phủ Tường ở lại không xa, nước đun đều là nước suối ngầm, thế nên có một mùi thơm ngát nhàn nhạt lan tỏa.

    Vân Lê cởi quần áo, dẫm lên băng ghế gỗ bước vào thùng tắm, nước ấm trong suốt thấy đáy lập tức tràn đầy ra ngoài.

    “Hô!”

    Chờ cho nước ngập qua đầu vai, khí nóng bao phủ toàn thân, Vân Lê mới thở dài một hơi, nơi ngực lại thoáng đau nhói, cảm giác khó thở, có thể là do nước quá đầy.

    Cầm lên một tấm khăn trắng bên cạnh, Vân Lê lau rửa đầu vai, cánh tay, sau khi trở về từ đào viên, thiếu gia ôm y cùng nhau nghỉ ngơi trên giường sau đó hai người ăn một ít điểm tâm.

    Mau đến chạng vạng, có người hầu lại truyền lời, nói lão gia tìm thiếu gia có việc, muốn thiếu gia nhanh đến thư phòng, Kỷ Phủ Tường có chút không tình nguyện mà rời đi.

    Trước khi đi, hắn sai người hầu bị tốt nước tắm để Vân Lê tắm rửa, thay quần áo.

    Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng lại vì sự việc gì đó mà phải tắm rửa, Vân Lê cảm thấy thẹn thùng, tuy thế cho dù là quản gia hay hạ nhân đều cho rằng điều này hợp quy củ.

    Y là thị tẩm, bồi thiếu gia đi dạo trong vườn, trên đường phát sinh hành vi thân mật là chuyện đương nhiên.

    Vân Lê đột nhiên nghĩ đến, khó trách khi y và thiếu gia cùng một chỗ hạ nhân đều sẽ chủ động lui xuống. Còn có thời điểm ở đào viên, một khu vườn to như vậy thế nhưng ngay cả bóng dáng một người làm vườn cũng không thấy.

    Người hầu ở Kỷ gia là như thế, dù có “Thấy rõ ràng” cũng sẽ không quấy rầy thú tiêu khiển của chủ nhân, nhưng bọn họ càng “Không quan tâm” như vậy, Vân Lê lại càng cảm thấy e lệ.

    Tuy rằng có khi Kỷ Phủ Tường sẽ nói, ở nước ngoài hành động của người ta rất phóng khoáng, nam nữ còn đứng bên đường mà công khai ôm ấp, hôn môi nhau. Nhưng Vân Lê vẫn cảm thấy, mấy thứ đó so với chế độ thị tẩm ở Kỷ gia chỉ có thể bái làm sư phụ.

    “Khụ! Khụ khụ!”Vân Lê đột nhiên ho khan, ngực từng đợt siết chặt, hơn nữa nước lại quá nóng, ho thiếu chút nữa muốn đứt hơi.

    “Vân thiếu gia, ngài không sao chứ?” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu đầy lo lắng của người hầu

    “Không… Ta không sao.” Vân Lê khó khăn thở hổn hển, hai tay vịn chặt bồn tắm mới không bị sặc nước.

    “Nga, nếu có việc xin ngài cứ kêu ta”

    “Ừ.” Vân Lê vỗ về lồng ngực đau đớn không ngừng co rút, tim đập dồn dập, bị cảm lạnh sao? Trong mùa đông đã phát sốt một lần, nằm trên giường suốt một tháng nhưng cũng đã khỏi hẳn rồi mà.

    Cũng đã không còn sức ngâm nước tắm, Vân Lê khởi động thân thể mềm nhũn trèo ra khỏi bồn tắm, hai chân giống như đang dẫm lên một đám mây bồng bềnh, có chút đứng không vững.

    Vân Lê hít sâu hai lần, qua loa lau nước đọng trên người rồi phủ thêm một chiếc áo tắm màu trắng sạch sẽ, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống.

    Trên bàn Trang điểm phần lớn là trâm cài, đóa hoa, lược chải đầu linh tinh này nọ, có một hộp trang điểm bằng đồng được đặt ở trên bàn.

    Vân Lê mở ra hộp trang điểm màu tối, trong gương chiếu ra ảnh ngược khuôn mặt thanh tú của y, màu da gần như là tái nhợt, nhưng hai gò má và môi đều nổi lên một màu đỏ ửng không được tự nhiên, ngay cả khóe mắt cũng hồng .

    Vân Lê sờ sờ cái trán, long bàn tay cũng không có cảm giác nóng, xem ra là do chính mình đa tâm rồi.

    Lấy lại bình tĩnh, y kéo ra một cái ngăn nhỏ của hộp trang điểm, bên trong là một gói nhỏ làm bằng nhung thêu hình thiên nga, đây mới chính xác là thứ y muốn lấy.

    Vân Lê cẩn thận cầm cái gói lên, tháo nút thắt, đổ ra một vật có cạnh sắc nhọn lại lóe lên tia sáng long lanh.

    Đây là hai mảnh thủy tinh trong suốt cắt thành hình thoi, chính giữa ép một đóa hoa đào đã khô, tuy rằng đã trải qua quá trình sấy khô rồi phơi nắng, màu sắc của đóa hoa nhạt đi nhiều, thế nhưng từng đường vân trên cánh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, trông rất sống động.

    Năm đó, thiếu gia dẫn y đến phòng bếp làm điểm tâm hoa đào, có một đóa hoa rụng vào trong ống tay áo Vân Lê, không dễ phát hiện ra.

    Trở lại trong phòng, lúc nha hoàn thay quần áo thường cho y, Vân Lê mới nhìn thấy đóa hoa này, y bốc nó đặt trên cửa sổ.

    Vốn chỉ là một cử chỉ vô tâm, Vân Lê quên đi rất nhanh, lại qua một ít ngày mới phát hiện hoa đã bị khô nhưng không bị héo rũ.

    Vân Lê dùng giấy trắng cẩn thận bọc lại đóa hoa, đặt ở trong hộp gỗ, mỗi mùa xuân ánh dương quang rực rỡ hay vào mùa hạ nắng hè chói chang, y sẽ đem hoa khô lấy phơi nắng lại phơi nắng, bảo trì nó khô mát.

    Cũng không có người nói cho y biết nên làm như thế nào, Vân Lê thực thông minh, trực giác mách bảo nên bảo tồn nó như vậy, bởi vì đây là phần lễ vật đầu tiên mà Kỷ thiếu gia cho y.

    Vân Lê thực thích Kỷ Phủ Tường, vì thế nên mỗi một kiện đồ vật này nọ mà thiếu gia đưa đều tự nhiên xem như bảo vật, dù cho đóa hoa đào này đã không còn tươi nữa.

    Đáng tiếc theo thời gian trôi qua, đóa hoa đào trở nên yếu ớt vô cùng, mềm rũ trên ngón tay, Vân Lê rất đau đầu, không biết nên làm cái gì liền chạy đi hỏi quản gia.

    Quản gia nói, có thể dùng phiến thủy tinh ép bông hoa lại, thế nhưng đây lại là sản phẩm công nghệ của người nước ngoài, rất khó tìm được.

    Thủy tinh —— Vân Lê cảm thấy đấy là một vật gì đó rất thần kỳ lại sang quý, xinh đẹp giống như long não, nhưng chỉ có hoàng thất quý tộc mới có thể dùng, hơn nữa phần lớn chúng được chế tác thành những gia cụ lớn để sử dụng .

    Ở trong thư phòng Kỷ lão gia có đặt một bình phong bề mặt thủy tinh, dùng gỗ cây Tử Đàn thượng đẳng, tinh điêu tế mài thành bộ khung, lại được khảm chắc chắn một khối thủy tinh lớn mua từ một hiệu buôn chuyên nhập khẩu đồ Tây. Không những thế còn mời những họa sĩ trong cung vẽ lên bình phong một bức tranh mặt trời mọc sau rặng núi phía tây – quang cảnh mỹ lệ lại không kém phần hùng tráng.

    “Ngài nếu muốn vàng bạc ngọc ngà, cho dù là kim cương thì đều dễ làm, duy nhất cái loại thủy tinh này, khó a.” Quản gia lắc đầu liên tục nói.

    Vân Lê cũng đánh mất ý niệm này trong đầu, nhưng chuyện này vẫn bị Kỷ Phủ Tường biết, không tới vài ngày sau, hắn đem đến một miếng thủy tinh kẹp bằng tấm thảm lông dê, được đựng trong chiếc rương gỗ.

    “Em nghĩ muốn làm gì thì cứ làm cái đó, cũng có thể nói cho công nhân, ta sẽ sai bọn họ cắt ra.” Kỷ Phủ Tường mỉm cười nói, “Thứ này cũng không tính là vật hiếm lạ, mấy ngày gần đây ở Kỷ gia bên kia cũng mở một hiệu buôn đồ Tây ở Quảng châu, còn có rất nhiều loại đồ chơi mới lạ.”

    “Không, ta lấy cái này là đủ rồi.” Vân Lê nhẹ nhàng cầm tay Kỷ Phủ Tường.

    “Tốt lắm, ta còn phải đến xưởng một chuyến, về sau muốn cái gì, chỉ cần hỏi ta là được.”Kỷ Phủ Tường hình như đang ghen, Vân Lê có việc mà chỉ tìm mỗi quản gia mà không bàn bạc với hắn.

    “Dạ vâng, thiếu gia.” Vân Lê nở nụ cười, không có chối từ ý tốt của thiếu gia, nhưng mà miếng thủy tinh kia y chỉ cần một miếng nhỏ, còn thừa thì trả lại.

    Kỷ Phủ Tường không hỏi y đang làm cái gì, chỉ cần y muốn, Kỷ Phủ Tường đều cho hết, đây là là một loại phương thức để biểu đạt tình yêu của hắn.

    “Thiếu gia…” đầu ngón tay Vân Lê nhẹ nhàng chà lau phiến thủy tinh, bên trong kẹp hoa đào, dưới ngọn nến ánh lên quang mang rực rỡ.

    “Người em yêu, là ngài, thế nhưng…” Vân Lê hiểu được, gần đây lão gia liên tục kêu Kỷ Phủ Tường đến thư phòng là vì chuyện gì.

    Hạ nhân dù có kín miệng thế nào, cũng vẫn là những kẻ nhiều chuyện, tin tức cũng sẽ bị tiết lộ.

    “Lão gia đang sắp xếp cho thiếu gia xem mắt. Nghe nói là một vị Cách Cách trong cung…”

    Cũng đúng, thiếu gia đã hai mươi chín tuổi, cách năm ba mươi tuổi không đến mười tháng nữa.

    Trong lịch sử Kỷ gia, chuyện tình thế này quả thật là hiếm thấy, chưa từng có thiếu gia nào ở bổn gia đã đến tuổi nhi lập (*) mà vẫn chưa kết hôn sinh con.Bên ngoài mọi người nói, nguyên nhân có sự liên quan “rất gay gắt” với Kỷ lão gia.

    (*) Tuổi nhi lập: “Tam thập nhi lập” nghĩa là người ta đến 30 tuổi mới có thể tự lập, dựng nên sự nghiệp cho mình. Theo giáo lý Khổng Học, điều này thường để áp dụng cho đàn ông và con trai.

    Bởi vì một khi thiếu gia lập gia đình là có thể kế thừa gia nghiệp, lão gia không muốn rút khỏi sớm như vậy, cho nên vẫn dung túng đứa con kết hôn muộn.

    Nhưng mà Kỷ Phủ Tường sắp ba mươi tuổi, nếu kéo dài thêm nữa, những lời đồn đãi vô căn cứ sẽ càng nhiều, điều này gây bất lợi nghiêm trọng đến thanh danh của gia tộc, lúc này Kỷ lão gia mới tìm đến bà mối, bắt đầu chọn lựa con dâu tương lai.

    Trước khi thiếu gia đến tuổi ba mươi phải nhanh chóng tổ chức một hôn lễ hoành tráng nở mày nở mặt, đây là ý tứ của Kỷ lão gia.

    Vân Lê biết bản thân chắc chắn phải rời khỏi thiếu gia, vốn y đã thấy thỏa mãn rồi. Nhiều năm như vậy, đều có thiếu gia gắn bó làm bạn, ân ân ái ái, cho nên hắn khắc chế chính mình, không hề biểu hiện ra một bộ dạng cảm kích dù chỉ một chút.

    Trong long Vân Lê trong lòng rất hiểu, làm như vậy đối thiếu gia mà nói là tốt nhất, nhưng sao ngực khó chịu như thế, tựa như bị một con dao nhỏ sắc bén đâm vào tim, một tấc một tấc qua lại cắt từng miếng thịt. Mỗi khi y cô đơn một mình, loại thống khổ này lại càng thấm thía hơn.

    “Ô…!” Vân Lê nắm chặt vạt áo, đem đồ vật đút trở về ngăn kéo. Lúc này, trên thái dương y thấm đẫm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, trong mắt ứa ra từng dòng lệ, đau đớn quá, không thể hô hấp được!

    Phanh!

    Vân Lê ngã sấp xuống dưới, trong nháy mắt rơi vào bóng tối, y nghe được người hầu kinh hoàng la lên…

    Thuộc truyện: Ác chi hoa