Ai, Anh hùng khí đoản – Chương 4

    Thuộc truyện: Ai, Anh hùng khí đoản

    Phượng Chuẩn trừng mắt nhìn hắn một cái, đang định nói, bỗng nghe thấy một thanh âm dễ nghe mà cả đời hắn không bao giờ quên vang lên: “Mập đại thẩm, cỏ hương phấn cho ngươi đây. Là ta thừa lúc trời còn chưa sáng lên núi hái về, sương còn đính ở trên lá này. Dạo này thế nào ? Vất vả không a?” .( haizzzz. Cỏ hương phấn nguyên tác là 猪草 định nghĩa可充作猪饲料的草类植物 tạm dịch là : thực vật thân cỏ có thể làm thức ăn cho lợn “……”)

    Rất không có hình tượng, Phượng Chuẩn ngã lộn nhào tại trước ngưỡng cửa, ngã đúng tư thể cẩu ăn phân chính tông. Hắn. . . . . . Hắn không có nghe nhầm đi, cỏ hương phấn? Đường đường là tri phủ, chức quan ngũ phẩm, thế nhưng tự mình đi hái cỏ cái gì đó hương phấn? Không, này rất khủng bố , nhất định là ảo giác do hắn đói vài ngày đi. Chuyện này. . . . . . Tuyệt không có khả năng là thật

    Chính là lời nói của mập đại thẩm đã chứng minh rõ ràng đây quả thực là chuyện thật: “Ai nha, Nguyên nhi a, ngươi tự mình đi hái, kia thật tốt quá, ta đã nói bọn bộ khoái này hái đều không được, nào có hái được tươi như ngươi đâu,lũ heo đầu phì kia lại thật kén chọn, chỉ thích ăn phần ngươi hái, thật sự là không có cách nào, bằng không ta nào dám không biết xấu hổ nhượng ngươi đường đường tri phủ đại nhân đi hái cỏ cho lợn đây.”

    “Không có gì, lúc bắt heo con ta lại không bỏ tiền, lễ mừng năm mới muốn ăn thịt, đương nhiên nên xuất một phần lực.”lúc mặt trời vừa mới mọc, Anh Nguyên tuấn mỹ vô trù thần khí thanh sảng, từ từ đi tới. Cho dù đã biết hắn là nam nhân hàng thật giá thật, nhưng phong thái xuất chúng này vẫn là làm cho Phượng Chuẩn không thể khống chế được nhịp tim đẩy nhanh tiết tấu.

    “Công tử, chúng ta. . . . . . Chúng ta hiện tại bỏ chạy đi thôi.”đằng sau hắn, tiểu Phúc tử không hề có tiền đồ đã chảy xuống những giọt nước mắt kinh hãi: “Công tử, nơi này không phải chỗ cho người ở a, bọn tri phủ bọn họ lễ mừng năm mới muốn ăn chút thịt, thế nhưng phải đi cắt cỏ hương phấn về để góp phần, ô ô ô, công tử, chúng ta mau mau chạy trốn đi a.”

    Nhìn cái giỏ đầy cỏ hương thảo xanh biếc trong tay Anh Nguyên, bắp chân Phượng Chuẩn cũng có chút nhũn ra. Hắn không thể hiểu nổi, này Anh Nguyên tốt xấu gì cũng là phủ tôn của một châu, như thế nào lại có thể nghèo tới tình trạng này, hơn nữa, hắn không phải vừa mới lấy mười vạn lượng hoàng kim từ trong tay của mình ư? Mười vạn lượng hoàng kim a, cho dù hắn quả thật liêm khiết làm theo việc công, đem số vàng đó dùng trên người lão bách tính, nhưng mà tham ô vài cân thịt vẫn là chuyện thuận lí thường tình đi,những ngày sống ở nha môn này sao có thể khiến hắn trở thành như thế ư? Khó trách ngay cả người hầu cũng đều không có, tám phần đều là do bị cháo cùng dưa bức mà đi rồi.

    Nghĩ đến đây, nhìn bộ mặt khổ qua của tiểu Phúc tử ảnh mắt trông mong nhìn mình, còn có chính mình vốn một bụng mỡ mà bây giờ một chút mỡ cũng không có, một Phượng Chuẩn luôn luôn để ý tu dưỡng rối cuộc nhịn không được nhảy dựng lên, cố gắng làm ra một bộ dáng nhàn nhã đi về hướng Anh Nguyên, nhẹ nhàng vỗ tay mấy cái: “Đường đường tri phủ một châu, những ngày sống trong phủ còn không bằng cuộc sống của dân thường, hảo hảo hảo, thực làm cho ta không biết nên khen ngươi một tiếng liêm khiết? Hay là chửi một tiếng keo kiệt đây.”

    Anh Nguyên ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn hắn sau một lúc lâu, bỗng nhiên nở một nụ cười sáng lạn: “Yêu, đây không phải là công tử đi phẩm hương ở kỹ viện ư? Nếu ta nhớ không lầm, các hạ hẳn là phú ông thắt lưng giắt tiện triệu cơ mầ? Như thế nào lại xuất hiện ở trong phủ nha của ta, còn vẻ mặt thì xanh xao?”

    “Ngươi còn có mặt mũi nói, ta tới phủ của ngươi năm ngày, mười lăm bữa cơm, bữa bữa đều là cháo, cải củ muối, không đói chết đã xem như là ta mạng lớn.”Phượng Chuẩn đã muốn quên đi chuyện báo thù, giống như một oán phụ cắn răng oán giận ở trong khuê phòng , liệt kê ra sự tàn phá vô nhân đạo mà hắn phải chịu trong năm ngày nay.

    “Ân? Mười lăm bữa cơm, bữa bữa đều là cháo cùng với củ cải muối, không đúng đi?” Ánh mắt Anh Nguyên chuyển hướng về phía mập đại thẩm: “Ta nhớ rõ trưa hôm trước phủ chúng ta rõ ràng cải thiện bữa ăn, làm một chút bánh ngô, nấu một nồi súp củ cải? Súp đó là do ta để mập đại thẩm đến chỗ Trương đồ tể mua hai khúc xương cho chó ăn về nấu, rất tươi đó a.”

    Cho……….cho chó? Phượng Chuẩn cảm thấy mình sắp hộc máu . Mà mập đại thẩm thì mắt mồm há hốc đứng tại nơi đó, ở đây có cái gì mà mình không biết không? Nhưng là có điểm mà nàng rõ ràng, chính là người ở trước mắt này căn bản không phải một công tử nhà giàu lâm nạn gì, nhìn thái độ ác liệt của hắn với tri phủ, nói không chừng chính là nói dối để lừa gạt mình, cố ý đến để hại đại nhân. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên quay người, không mất bao nhiêu công phu đã cầm ra một cái muôi cơm to, hướng đầu của Phượng Chuẩn chụp vào, vừa hô to: “Ngươi dám làm hại Nguyên nhi, ta hôm nay liều mạng với ngươi.”

    “Đại thẩm, chú ý thái độ, thái độ.”Anh Nguyên cố ngăn mập đại thẩm lại: “Giữa hai chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng mà điều này không liên quan tới tẩu đâu , ha hả, vị công tử này, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy? Tại sao lại xuất hiện ở trong phủ nha của ta?”

    Phượng Chuẩn tức giận đích nói: “Đây là đạo đãi khách của tri phủ đại nhân ngươi ư? Để cho khổ chủ bị ngươi đoạt mất mười vạn lượng hoàng kim đứng ở trước cửa chuồng heo nói chuyện với ngươi? Tối thiểu cũng phải đưa chúng ta ra phòng khách, dâng một ly trà ngon chứ?”

    Tâm tình của Anh Nguyên có vẻ rất tốt, hắn vô cùng có phong độ mà cười rằng: “Phải, đích thật là ta sơ sót, công tử thỉnh.”Nụ cười làm cho người khác mê muội này so với bộ mặt xấu xa hung hăng đấm đá ngày đó cách xa không chỉ mười vạn tám nghìn dặm, Phượng Chuẩn đáng thương tưởng rằng chính mình vừa mới xuất hiện ảo giác, dùng sức dụi dụi mắt, khiến cho quầng thâm đã đen ở quanh mắt lại rộng thêm gấp đôi.

    “Phúc nữu, đừng trốn nữa , mau ra đây. Đi theo công tử ta, trưa nay sẽ cho ngươi ăn một bữa no.”Phượng Chuẩn vẫy tay gọi ra tiểu Phúc tử với bộ mặt sầu thảm, sau đó hắn nghe thấy âm thanh ho khan của Anh Nguyên, hơn nữa rất rõ có thể đoán ra đây là do bị sặc.

    “Phúc. . . . . . Phúc nữu. . . . . .”Ý thức được chính mình đích thất thố, Anh Nguyên cố gắng nhịn cười to ra, lao lực đích bài trừ một cái nhã nhặn tươi cười: “Tên……..tên của quý phó thật là đặc biệt.”

    Mặt của tiểu Phúc tử sầm lại, đợi đến khi ngồi xuống phòng khách, nhìn “Trà ngon”Anh Nguyên tự tay mang tới, sắc mặt của hắn càng đen hơn, trộm nhìn về phía chủ tử, phát hiện sắc mặt của hắn còn kinh khủng hơn của mình, là màu xanh thảm, đáy lòng không khỏi bội phục: rốt cuộc là chủ tử, tính nhẫn nại vô cùng cao a.

    “Đây. . . . . . Đây là trà ngon mà ngươi nói ư?”Phượng Chuẩn nhìn nước trà ở trước mắt, rõ ràng là là nước, khóe miệng run rẩy vài cái.

    “Đương nhiên không thể gọi là trà ngon, bất quá ngươi phẩm kỹ một chút, vẫn là có hương vị của trà mà, bình thường ta chính mình chính là không lỡ uống, chỉ khi có quan viên thượng cấp đến thị sát mới mang ra dùng, nếu không phải bởi vì tình nghĩa ngươi tặng ta mười vạn lượng hoàng kim, thành thật trà này ta cũng sẽ không cho các ngươi uống đâu.”Anh Nguyên thần thái tự nhiên đích phẩm trà, Giống như đó là trà thượng đẳng nhất Thiết Quan Âm vậy.

    Phượng Chuẩn chăm chú tại cốc trà ở trước mặt và gương mặt Anh Nguyên quan sát vài lần, cuối cùng hắn chỉ có thể buông tha: “Quên đi, ngươi vẫn là cho chúng ta một cốc nước trắng đi.”Nhìn thấy Anh Nguyên vẻ mặt đau lòng, sau đó đoạt lấy chén trà trong tay mình là tiểu Phúc tử , Phượng Chuẩn cơ hồ muốn té xỉu . Quan nhân nghèo đến như vậy, hắn là chưa thấy bao giờ.

    Biết tên của nhau, nói chuyện một lúc, sau khi biết được Phượng Chuẩn hai người bởi vì mình mà phải lưu lạc đầu đường, không thể không lừa gạt để vào được phủ nha của mình, Anh Nguyên rất có lương tâm thành khẩn nói : “Lúc đó là tức tới đầu óc mê muội, không nghĩ tới như vậy sẽ liên lụy các ngươi không có chỗ ở, như vậy đi, để bày tỏ sự xin lỗi của ta, các ngươi ở lại phủ nha đi, tuy rằng cơm rau dưa, nhưng là chỉ cần ta có cái ăn , sẽ không để đói chết các ngươi.”

    “Không cần . Nếu mỗi ngày đều là ăn cái loại rau dưa cháo đó, ta tình nguyện đói chết.”Tiểu Phúc tử vẻ mặt xem thường, rất không khách khí nói.

    Lời của hắn cũng nói ra tiếng lòng của Phượng Chuẩn, đang muốn dựa vào chuyện này để dùng miệng lưỡi độc địa nói móc Anh Nguyên vài câu, đã thấy Anh Nguyên cúi đầu, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, một mảnh thanh minh hiện lên trong mắt: “Phải không? Liền bởi vì phải ăn cháo rau dưa, cho nên tình nguyện đói chết. Chẳng lẽ mạng người thực sự có phân cao thấp ư? Bởi vì các ngươi xuất thân phú quý, cho nên chỉ có thể ăn thịt cá, thà rằng đói chết cũng không chịu ăn đồ ăn thức ăn tầm thường. Mà những dân chúng gặp tai họa, trôi dạt khắp nơi, bởi vì xuất thân nghèo hèn, đến thức ăn tầm thường còn không có, bọn họ thà rằng ăn cây cỏ, vỏ cây thậm chí bùn đất, cũng muốn cố gắng sống sót, là như vậy đúng không?”Hắn là lần đâu tiên nói chuyện nghiêm túc như vậy với Phượng Chuẩn , câu nói không nặng không nhẹ tựa như một cái chùy sắt, từng chữ từng chữ đánh vào tâm tư Phượng Chuẩn.

    Phượng Chuẩn há hốc miệng, hắn cảm thấy mình có một bụng đạo lí hợp tình hợp lí để mỉa lại, nhưng là lời đến miệng, lại giống như không có câu nào có thể phản bác lại Anh Nguyên. Nhất là đối mặt với cặp mắt trong veo như nước mùa thu kia, trái tim hắn không tự chủ đập nhanh lên*, không có chút tự giác cố gắng giành vinh quang cho chủ nhân của nó nào cả, làm cho hắn hiện tại chỉ có thể mất mặt há hốc mồm giống như cá xa nước vậy, lại cái gì cũng nói không nên lời, thứ duy nhất ra khỏi miệng, là một đạo nước miếng có thể khiến cho mặt mũi của hoàng đế hắn mất trầm trọng.

    *( hu, cái câu này vốn là “ trái tim đáng thất vọng bắt đầu thịch thịch đập”. vì không nói xuôi đc, nên ta quyết định thay cả câu!!!!)

    Anh Nguyên lại nhíu lại mày, cả khuôn mặt của tiểu Phúc tử đều nhăn lại giống như da bánh bao. Thật sự là gặp quỷ , chưa có nghe qua chủ tử có tật xấu hảo nam sắc a , tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng có ngoạn ngoạn hậu hoa đình , hơn nữa tổ tiên của chủ tử cũng có lập mấy vị nam phi nam hậu, nhưng chủ tử chính không hề có chút ý tứ gì về phương diện này, Anh Nguyên đơn giản chỉ là đẹp một chút, so với mỹ nhân trong hậu cung cũng chỉ bỉnh thường, rốt cuộc điểm nào có thể khiến chủ tử trở thành như vậy, tám phần là do mấy ngày nay chỉ thấy mập đại thẩm, cho nên chủ tử mới có thể như vậy, đúng, nhất định là như vậy.

    “Ngươi. . . . . . Sẽ không là lại muốn bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim để cho ta tranh hoa khôi đấy chứ? Nếu là vậy, ta thực hoan nghênh a.”Thanh âm của Anh Nguyên sắc như một lưỡi dao, sưu sưu sưu cứa vào trái tim mê đắm của Phượng Chuẩn, làm cho hắn giật mình tỉnh dậy.

    “Ta. . . . . . Ta mới không có, ta chỉ là muốn hỏi một chút, trong phủ chúng ta khi nào mới có thể ăn thịt, chỉ cần một chút thịt cũng được a.”Ông trời, vì cái gì những ngày khốn khổ vô nhân đạo như thế này mà mình lại có hứng thú để tiếp tục, nhất định là bởi vì lòng hiếu kỳ, đúng vậy, chính là lòng hiếu kỳ, chính mình là vì hiếu kỳ về vị tri phủ kỳ lạ ở trước mắt này, tò mò rốt cuộc đến khi nào mới có thể ăn thịt nên mới làm như vậy. Phượng Chuẩn cố tình bỏ qua sự thật trong khoảnh khắc Anh Nguyên đã làm hắn nổi lên phản ứng của nam nhân.

    Không mong đợi, mắt của Anh Nguyên mở to ra , sáng ngời hữu thần nhìn về phía hắn, thanh âm hưng phấn có chút biến điệu : “Ngươi. . . . . . Ngươi nói ngươi muốn ăn thịt, vậy trên người ngươi còn có tiền hay không? A, ta biết ngươi nhất định có, làm gì có ai tiêu sạch tiền trên người mình trong chốc lát chỉ vì người khác bao giờ, Phong Chuẩn, trên người ngươi nhất định còn tiền có đúng hay không? Phố tây có một quán ăn tên là Lưu Ký, món nướng ở đó cách mười dặm đều có thể ngửi được mùi thơm. Phố đông có quán thịt Trịnh ký, nghe nói đó là nơi bán thịt tươi nhất ở thành Hưng Châu chúng ta . Phố nam có một hàng giết dê lấy thịt bán, lão bản là người Hồi, tay nghề không thể chê. Phố bắc có. . . . . .”Không ngại hình tượng mà đứng lên, Anh Nguyên khoa trương quơ quơ cánh tay của chính mình, thịt a, hắn cũng muốn ăn thịt a.

    “A? Đã không còn, thật sự một văn tiền cũng không còn rồi ư?”Anh Nguyên thất vọng ngồi sụp xuống, sắc mặt khôi phục vẻ bình thản của một khắc trước đó: “Không có tiền thì còn ăn thịt gì a, đợi đến lễ mừng năm mới sang năm đi, để bộ khoái làm thịt con heo đầu phì kia, toàn phủ chúng ta trên dưới ăn một bữa thịt no nê.”

    Phượng Chuẩn cuối cùng cũng hiểu được Anh Nguyên keo kiệt như thế nào , đến giết một con lợn còn không nỡ mời đồ tể, mà còn muốn bóc lột sức lao động của bộ khoái trong phủ. Xem ra muốn ở chỗ của hắn ăn một bữa thịt, quả thật là khó lại thêm khó.

    Tia hi vọng cuối cùng trong lòng tiểu Phúc tử tan biến, ai oán đích nhìn về phía chủ tử, trong lòng hắn nghĩ ra vô số cách, dù sao đi nữa cũng nhất định khiến chủ tử đồng ý rời khỏi nơi này với hắn.

    “Các ngươi không cần ở tại phía sau nữa , nơi đó cách chuồng heo khá gần, hai ngươi đã quen với cuộc sống phú quý, sẽ không ở tiếp được đâu, tả hữu phòng ta còn có hai gian, hãy ở đó đi.”Anh Nguyên mỉm cười nói. Lập tức khiến cho ánh mắt Phượng Chuẩn nhìn hắn có thêm một tia cảm kích, Phật tổ phù hộ a, tri phủ này vẫn coi như là thông cảm cho mình.

    “Ngươi sẽ không phải là muốn tiền thuê đi?”Tiểu Phúc tử cũng không có tâm tư thanh thản ngây thơ giống như chủ tử hắn, theo như lí giải của hắn với Anh Nguyên, hắn vô cùng thật lòng mà đưa ra câu hỏi.

    Anh Nguyên vỗ tay một cái, nhìn về phía Phượng Chuẩn cười: “Ai nha, phúc nữu thật sự là vô cùng thông minh a, ngươi có thể có được nha hoàn như vậy, thật sự là phúc khí tu luyện mấy đời a.”Lời nói của hắn làm Phượng Chuẩn nhảy dựng lên, hét lên một cách giận dữ: “Ngươi, ngươi cũng quá xấu rồi, ta đã nói trên người đều không có tiền rồi mà.”

    “Ngươi không có tiền, chính là trong nhà ngươi có tiền, trước tiên nợ , đợi nhà các ngươi gửi tiền đến, ngươi trả cho ta. Chúng ta cũng coi như không đánh không quen, ta sẽ không so đo vấn đề cho nợ, bất quá đương nhiên là tiền lãi chúng ta cần phải tính toán một chút.”Anh Nguyên cười tủm tỉm bổ sung điều kiện.

    “Ngươi vì sao không chết đi?”Phượng Chuẩn rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên.

    “Ta chờ , ta ngay tại nơi này đợi, đợi ngươi bị núi vàng đè chết, bị nguyên bảo tạp tử, bị. . . . . .”Phượng Chuẩn khoa tay múa chân bị tiểu Phúc tử tha ra bên ngoài, vừa đem tất cả các phương thức ngươi có thể chết vì tiền ra mà mắng một lần, bất quá Anh Nguyên căn bản không thèm để ý, mỉm cười nhìn theo tiểu Phúc tử đang cố kéo Phượng Chuẩn, hô lớn: “Đúng rồi, quên nói cho ngươi, nếu cuối năm muốn ăn thịt heo, ngày mai theo ta lên núi hái cỏ hương thảo để giao phần nha.”

    Mưa đầu thu vừa nhỏ lại vừa dầy, nhất là rơi vào ban đêm,là thứ khiến người ta nhớ quê nhất.

    “Chủ tử, ngươi vì cái gì không trốn đi a?”Nằm ở trên giường, tiểu Phúc tử hữu khí vô lực hỏi. Nhìn bài trí đơn sơ ở trong phòng, hắn thật không thể tin nổi đây là phòng mà Anh Nguyên nói cho thuê: “Người nói nơi này có cái gì? Cho dù là sài phòng, cũng sẽ có mấy bó củi , cũng vẫn tốt hơn cái “giường” được lót bằng đệm rơm với cái khung mục nát này, vậy mà cái tên tri phủ kia lại còn dám đòi tiền thuê.”Vẻ mặt của tiểu Phúc tử lúc này đã giải thích hoàn mỹ tại sao con người cần lỗ tai, nếu không phải có hai cái lỗ tai chống đỡ, cái miệng của trăm phần trăm sẽ bị rớt xuống sau gáy mất.

    “Bởi vì ta đã ban chỉ cho Trần tướng quân , bảo hắn phải chiếm được Hàn triều trước mùa thu năm sau. Mà Hưng Châu là thành kiên cố nhất và phồn hoa nhất Hàn triều. Theo như mật báo của thám tử, nơi này có thể sẽ là một khúc xương khó nhá. Vì có thể thực hiện mục tiêu của chúng ta trước kế hoạch, cho nên ta nói với Trần tướng quân, ta sẽ thủ tại chỗ này cùng hắn nội ứng ngoại hợp, cố gắng tóm được nơi này trong thời gian ngắn nhất, tạo ra thần thoại kỵ binh mới cho Phượng triều chúng ta. Nha môn lớn nhất thành Hưng Châu lại chính là nha môn này, ở trong này vừa tiện cho chúng ta thăm dò tình báo, lại có thể bắt được người đứng đầu trước, chỉ cần tri phủ nha môn bị phá, hạ thành Hưng Châu sẽ dễ như trở bàn tay, hiểu không?”Phượng Chuẩn phân tích rất chi tiết .

    Thế nhưng tiểu Phúc tử lại vô cùng nghi ngờ cái lí do đàng hoàng của vị vua này, một cái thành Hưng Châu nho nhỏ, lại còn cần phải nội ứng ngoại hợp phiền toái như vậy ư? Nói đùa, cái thành lớn gấp mười lần, kiên cố gấp mười lần thành Hưng Châu này, thì vị Trần tướng quân liều lĩnh chỉ biết dũng mãnh xung phong cũng chẳng phải thu được rất dễ dàng hay sao?

    “Chủ tử, lời của ngươi cũng thật quá đi, nô tài tuy rằng kiến thức thiển cận, nhưng cũng biết được quân sự và chính trị của một thành là riêng rẽ. Anh Nguyên hắn là tri phủ, là quan văn, như thế nào có thể lãnh binh? Nên có một võ quan khác quản lí tài vật của thành mới đúng nha, nếu cần nằm vùng chúng ta là cần đi nơi đó không đúng ư?”Hắn không tin, còn có thể có quan viên khác keo kiệt giống như là Anh Nguyên.

    Phượng Chuẩn hừ một tiếng: “Ngươi biết cái gì? Thành Hưng Châu này là ngoại lệ, ngươi đừng nghĩ Anh Nguyên chỉ có sở trường là keo kiệt, theo mật báo hắn là một người văn võ toàn tài, bởi vì con người kiên cường, không nịnh bợ cấp trên, lại liêm khiết làm theo phép công mới bị điều đến nơi này, đám đại thần trong triều tuy là hận hắn, nhưng cũng biết năng lực của hắn, huống hồ bọn họ còn muốn thành Hưng Châu phồn hoa này mỗi năm nộp bạc vào ngân khố cho bọn hắn hưởng lạc, bởi vậy mới đẩy trọng trách cho hắn, mới tạo ra kiểu song nhiệm độc đáo này.”

    Tiểu Phúc tử gật đầu không nói, hắn cũng không kỳ lạ tại sao Phượng Chuẩn lại nhanh như vậy có được tin tức, mật thám của Phượng triều trải khắp thiên hạ, mỗi người đều có khả năng phi phảm, chỉ cần hắn muốn, dùng công phu trong vòng một ngày thời gian liền có thể tra ra mười sáu đời tổ tông của vị tri phủ này.

    “Nhưng là ngày mai chúng ta còn phải đi cắt cỏ hương thảo, chủ tử, ngươi xác định ngươi có thể nhận ra cỏ hương thảo cái thứ này là có hình dáng như thế nào không?”Tiểu Phúc tử cảm thấy chính mình là thái giám đáng thương nhất thiên hạ , ô ô ô.

    “Ân. . . . . . Tuy rằng chủ tử ta quả thật là bác học đa tài, kiến thức rộng rãi, thiên tư thông minh, trí tuệ phi phàm. . . . . .”không đợi nói xong những từ ngữ khoe khoang thao thao bất tuyệ đã bị tiểu Phúc tử đánh gảy: “Chủ tử a, những điều nay nô tài đều đã biết, ngươi liền trực tiếp nói cho nô tài biết ngươi có nhận thức cỏ hương thảo hay không là được rồi.”

    “Cái kia. . . . . . Học hải vô nhai, chủ tử ta như thế nào có thể cái gì cũng biết, đó là thần tiên. Cái gọi là xe đi đến núi ắt có đường, hiện tại quan tâm làm gì, ngủ đi.”Bị tiểu Phúc tử tìm ra khuyết điểm, Phượng Chuẩn có chút thẹn quá hóa giận giận, nói đùa, hắn ngay cả lợn thích ăn cỏ hương thảo cái loại việc này còn không biết, như thế nào có thể biết cỏ hương thảo là cái dạng gì.

    Thuộc truyện: Ai, Anh hùng khí đoản