Ai bẻ cong người ấy chịu trách nhiệm – Chương 66-70

    Thuộc truyện: Ai bẻ cong người ấy chịu trách nhiệm

    Chương 66: Thích đại thiếu gia, không được để em thất vọng nữa

    “Ninh tiên sinh? Ninh tiên sinh!”

    Lư Ninh lại thất thần, luật sư đối diện rốt cục nhịn không được gõ gõ mặt bàn gọi lực chú ý của Lư Ninh lại — Thời gian nửa tiếng ngắn ngủi thất thần 4-5 lần, ai cũng sẽ trở nên không nhịn được, huống chi vị luật sư này tính tình cũng không tốt.

    “Ninh tiên sinh, hạng mục chú ý tôi vừa nói, ngài đều nghe rõ chứ?”

    Lư Ninh gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi nghe rõ rồi, vừa nãy tôi cũng đã nói, chứng cứ tôi trước mắt trong tay nắm giữ……”

    Luật sư họ Phương, là bạn của Thích Thiên Bách đề cử tới, nhìn qua là một mỹ nữ luật sư rất giỏi giang, thông qua tán gẫu ngắn ngủi vừa rồi, Lư Ninh đoán cô nàng coi như đáng tin, ít nhất đối phương có thể nắm bắt mấu chốt vấn đề.

    “Cá nhân tôi kiến nghị là đem chứng cứ trực tiếp đệ trình cho ngành có liên quan, anh làm thân phận tố cáo ẩn danh ra tòa là được rồi, không cần trực tiếp mặt đối mặt phân cao thấp với Ninh Tuyết Phong, như vậy bất lợi với bảo vệ bản thân anh.

    Lư Ninh mỉm cười lắc lắc đầu: “Không cần, tôi đã muốn mặt đối mặt đấu với gã.”

    Cũng không biết Ninh Tuyết Phong tại sao mỗi lần đều có thể hóa giải nguy cơ quỹ Đại Thịnh, Lư Ninh vẫn không thể xác định quan hệ của gã rốt cuộc có thẩm thấu đến cái gọi là “Ngành có liên quan” hay không, nhưng thực tế không phải là《Danh nghĩa nhân dân》, chỉ ẩn danh tố cáo phải bao lâu mới sẽ bị lập án thẩm tra điểm này đều không thể xác định, nói không chừng trước khi lập án cậu đã chết trong tay Ninh Tuyết Phong.

    Luật sư Phương nhìn chằm chằm Lư Ninh, giống như đang đợi cậu thay đổi chủ ý, nhưng người sau không có chút ý tứ dao động nào, cô khẽ thở dài: “Được rồi, tôi trở về nghiên cứu chút, bất quá tôi phải nhắc nhở anh, từ đề xuất tố tụng đến chính thức lập án, mở phiên toà…… Khoảng cách ở giữa khá dài, trong khoảng thời gian này anh rất có thể sẽ gặp phải trả thù của Ninh Tuyết Phong.”

    Lư Ninh gật gật đầu: “Tôi nghĩ tới rồi.”

    “Anh vẫn chưa nghĩ tới.”

    Luật sư Phương lộ ra vẻ có chút bất đắc dĩ: “Dịp này anh nhất định không nên cách Thích thiếu quá xa, anh ấy ít nhất có thể bảo vệ thân thể anh an toàn.”

    — Một khi nhắc tới Thích Thiên Bách, Lư Ninh lại bắt đầu không yên lòng, mấy hôm nay cậu quả thực bị sự kiện kia quấy nhiễu.

    Thích Thiên Bách…… Tại sao phải sau khi cự tuyệt đề nghị của cậu lại một mình đi tìm Hạ Quân Hoắc?

    Mấy ngày nay, chuyện này giống như tơ nhện dính trong lòng cậu, nghĩ mãi không hiểu cũng nghĩ không ra nguyên nhân, Lư Ninh thường xuyên thất thần cũng là bởi vì cái này…… Nhưng cậu lại không muốn trực tiếp hỏi Thích Thiên Bách, bởi vì bản thân cậu cũng không quá xác định ngày đó nhìn qua rốt cuộc là mặt thật hay là hoa mắt đơn thuần — Dù sao thằng cha này cũng ghét họ Hạ, thoạt nhìn không giống làm bộ.

    “Ninh tiên sinh?”

    Lư Ninh ngẩng đầu cười cười với luật sư Phương, người sau nhìn qua có chút không kiên nhẫn, trực tiếp hỏi: “Ngài tại sao lại thất thần.”

    Lư Ninh cười cười xin lỗi với cô: “Xấu hổ quá, tôi……”

    Cậu muốn tập trung tinh lực tới trên chính sự, tập trung ở trên vụ án này, nhưng mỗi khi cậu muốn tập trung tinh thần, liền sẽ nhịn không được thất thần. Nửa câu sau của Lư Ninh còn chưa dứt lời, cậu đã ôm lấy túi văn kiện đặt trên bàn, đứng lên.

    “Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ tới có vài việc gấp chưa xử lý…… Tôi phải đi rồi.”

    Trong đầu Lư Ninh rất loạn, có một số việc chính là bạn càng không muốn suy nghĩ, nó càng sẽ hiện ra, hơn nữa chuyện này có liên quan tới Thích Thiên Bách.

    Luật sư Phương ở phía sau cậu nói cái gì Lư Ninh cũng không nghe rõ, đối phương có lẽ tức giận, Lư Ninh nhưng cơ hồ là xông ra ngoài. Chỗ bọn họ hẹn gặp mặt ở một quán cafe, giao thông coi như thuận tiện.

    “Bác tài xế, phiền tới bệnh viện Trung tâm.”

    — Đã không thể trực tiếp chứng thực với Thích Thiên Bách, vậy không bằng đi hỏi Hạ Quân Hoắc. Đương nhiên, cậu cũng sẽ hỏi Thích Thiên Bách, chỉ cần bọn họ có nội dung giống nhau……

    Lư Ninh nghĩ như vậy, lại cảm thấy rất nhụt chí — Cho dù anh thật sự tới đó thì thế nào, ban đầu cậu còn tỏ vẻ khuyến khích Thích Thiên Bách tới chỗ Hạ Quân Hoắc xem xem, hiện tại chất vấn anh loại chuyện này đều không lẽ thẳng khí hùng.

    Cậu cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại, tình cảnh ngày đó liền hiện lên trước mắt, làm cho cậu không có cách nào nhận được nhàn rỗi chốc lát.

    “Aizz, tiên sinh, bệnh viện Trung tâm đến rồi, cậu còn không xuống xe?”

    Lư Ninh chợt hoàn hồn, nghiêng đầu cười cười với tài xế: “Xuống xe, bao nhiêu tiền?”

    Phòng khám của Hạ Quân Hoắc ở bên cạnh bệnh viện Trung tâm, đã tới quá nhiều lần, Lư Ninh đối với con đường này rất quen thuộc. Bất quá cậu lần này không có trực tiếp vào cửa, từ suy đoán không quang minh chính đại nào đó trong lòng, Lư Ninh vẫn là giống như lần trước, lặng yên không một tiếng động đẩy cửa đi vào.

    Trong phòng khách không có ai, Lư Ninh giống như thở dài thở ra một hơi, trong lòng còn đang trách bản thân — Đây là thế nào, làm sao còn lén lén lút lút. Cậu kỳ thực cũng không muốn thừa nhận mình đối với Thích Thiên Bách có hoài nghi, dường như thừa nhận loại chuyện này sẽ thay đổi thăng bằng vi diệu nào đó.

    Nơi mà Lư Ninh đi tiếp theo là phòng làm việc của Hạ Quân Hoắc, nếu như không có ở phòng khách hội chẩn, Hạ Quân Hoắc bình thường sẽ ở phòng này nghỉ ngơi. Lư Ninh vươn tay vừa muốn gõ cửa, một giây cuối cùng lại dừng lại, cậu nhìn chằm chằm cửa phòng trước mặt do dự một chút, từ từ nằm nhoài tới, dán lỗ tai lên cửa.

    — Cậu cái gì cũng không nghe thấy.

    Có lẽ Hạ Quân Hoắc cũng không ở bên trong, cũng không có bất cứ ai ở bên trong.

    Lư Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu từ từ ngẩng đầu, một giây trước khi lỗ tai rời đi, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện với nhau.

    “Phải không? Đầu anh từng bị thương?”

    — Là tiếng Hạ Quân Hoắc.

    Lư Ninh gần đây vốn nhạy cảm, hơn nữa nhắc tới “đầu”, “bị thương”, mấy từ này, cậu sẽ nhịn không được liên tưởng lên người Thích Thiên Bách.

    Bất quá đương nhiên không thể nào là anh ấy……

    “Trước đây rất lâu đã bị thương.”

    — Nhưng rất nhanh, tự mình an ủi của cậu không có cách nào tiếp tục tiến hành, trong phòng làm việc còn có một người khác, âm thanh kia cậu cực kỳ quen thuộc.

    “Bị người dùng búa gõ đầu.”

    — Thật sự là Thích Thiên Bách.

    Lư Ninh cảm thấy không thể tin nổi, hết thảy đều phát triển theo chiều hướng xấu nhất cậu có thể nghĩ đến, giống như mọi chuyện đều là cậu tưởng tượng ra vậy. Lư Ninh ngẩng đầu hít sâu mấy cái: “Không thể nào, nhất định là nghe lầm, tên kia rõ ràng nói muốn tới công ty đi làm……” Hơn nữa cho dù anh muốn tìm bác sĩ tâm lý, cũng không thể dễ như vậy đã nói ra chuyện của mình đi, không nói nói loại bóng ma tâm lý này có thể nói với cậu sao!

    Lư Ninh sắp tức điên — Không đúng, chính xác mà nói hẳn là vừa tức giận vừa tủi thân, rõ ràng có thể ban đầu đã đi khám bác sĩ với cậu, tại sao ban đầu cự tuyệt cậu sau đó lại tự mình lén lén lút lút tới đây?

    Lư Ninh nhịn tức một lần nữa dán lỗ tai lên cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà vẫn tiếp tục.

    “Ha ha, vậy anh nên tới khám não khoa trước, xác định đầu mình có vấn đề hay không, tôi chỉ có thể chăm sóc tư tưởng của anh, không chăm sóc được thân thể.”

    “Vết thương trên đầu cũng đã sớm khỏi, bệnh viện không kiểm tra ra vấn đề trên thân thể.”

    Thích Thiên Bách đột nhiên khẽ cười một tiếng, âm thanh trở nên ái muội không rõ: “Hơn nữa, sao anh biết không chăm sóc được thân thể tôi?”

    Lư Ninh nghe đến đó, chỉ cảm thấy trong đầu “Ong” một tiếng, cái gì cũng không nghe thấy nữa, loại ngữ khí này của Thích Thiên Bách cậu quen thuộc nhất, anh ta lẳng lơ với bác gĩ cái gì?! Lư Ninh cảm giác đỉnh đầu mình xanh mướt, không đúng, hẳn là cả người đều xanh mướt, vốn cho rằng Thích Thiên Bách vừa nhìn thấy cậu ở chung với Hạ Quân Hoắc liền nổ tung là bởi vì ghen, lại không nghĩ rằng, hóa ra anh không phải ăn dấm của mình, kỳ thực là ăn dấm của Hạ Quân Hoắc…… Thích Thiên Bách lúc trước nói với cậu, bảo cậu cách họ Hạ xa chút, lúc anh nói những lời này, trong lòng có phải rất muốn động thủ với cậu hay không.

    Lư Ninh khó giải thích được nhớ tới Trang Việt lúc trước từng nói với cậu — Đối với tình cảm của người có tiền không thể coi là thật. Vốn tưởng giữa gay dù gì cũng sẽ bởi vì khó khăn thế gian quý trọng tình cảm lẫn nhau, không nghĩ tới đều giống nhau, người có tiền bọn họ đối với ai cũng giống nhau, khốn khiếp.

    Lư Ninh hít một hơi thật sâu, đè xuống cảm xúc phẫn uất trong ngực lồng ngực, cắn răng đẩy cửa ra một khe nhỏ, từ trong khe cửa nhìn tới — Cho dù là bị xanh rồi cũng phải thu thập đầy đủ chứng cớ, tới lúc đó hung hăng ném lên mặt đôi cẩu nam nam này……

    “Đừng làm rộn…… Dựa theo phương pháp tôi dạy cho anh, có thể ngủ chứ?”

    Hai người bọn họ không có ở trước bàn làm việc, mà là đứng trước cửa sổ, Thích Thiên Bách đưa lưng về phía cửa, một tay đỡ vách tường phía sau Hạ Quân Hoắc, Hạ Quân Hoắc vừa vặn lộ ra gương mặt, trên mặt cũng là biểu tình khinh bạc mà cậu trước nay chưa từng thấy.

    Thích Thiên Bách đột nhiên nhéo cằm hắn, sau đó cúi đầu: “Bản thân anh không biết? Còn rất hữu dụng……”

    Lư Ninh không nhìn được nữa, lấy điện thoại ra hướng trong phòng chụp lung tung mấy tấm hình, sau đó xoay người chạy ra — Lúc chưa phát hiện chân tướng nghĩ tới rất đẹp, nhưng lúc sự thật bày ra trước mặt, Lư Ninh đột nhiên mất đi dũng khí đi đối mặt, hoặc là chất vấn. Cậu hiện tại chỉ có thể an ủi bản thân…… Mẹ kiếp! Chờ cậu làm chết Ninh Tuyết Phong, sẽ làm chết hai tên cặn bã kia!

    Ánh sáng trong phòng rất âm u, Lư Ninh đang nhanh chóng gõ bàn phím máy tính, trên màn ảnh từng chuỗi con số nhanh chóng hiện lên. Những số liệu này toàn bộ là số liệu khoản mục của quỹ Đại Thịnh, luật sư Phương để cho Lư Ninh tìm ra phần có thể phản ánh tham ô của bọn họ nhất. Lư Ninh đã không muốn chờ đợi thêm nữa, hiện tại đầy trong đầu cậu đều là ý nghĩ làm thế nào gỡ Thích Thiên Bách thành tám mảnh, cũng gỡ Hạ Quân Hoắc thành 8 mảnh, sau đó băm chung hai người bọn họ cho chó ăn, tên xui xẻo Ninh Tuyết Phong này hết lần này tới lần khác đúng lúc cản trở…… Hơn nữa sau khi tố tụng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể mở phiên toà, cậu có chút không được được.

    “A!”

    Lư Ninh gõ hồi lâu, không nhịn được hung hăng đập trên bàn một cái, đập xong mới cảm giác đau.

    Bất quá không sao cả, tóm lại nắm đấm đau hơn nữa cũng sẽ không đau bằng trong nháy mắt cậu nhìn thấy Thích Thiên Bách nhéo cằm Hạ Quân Hoắc hôn lên…… Mặc dù ở trong đầu Lư Ninh đã sớm cắt tên cặn bã kia thành sợi rồi, nhưng loại chuyện này, sau khi phản ứng lại đương nhiên là đau.

    Khoảng thời gian này bọn họ ở cùng nhau cũng không phải là chơi đùa, không phải là cậu yêu đơn phương, cũng không phải yêu qua mạng giống như trước kia…… Có tình cảm, cũng có thể cảm giác được tình cảm của đối phương, làm sao có thể nói buông xuống là buông xuống. Trên màn hình số liệu nhanh chóng hiện lên chiếu sáng gian phòng âm u tới rõ ràng, Lư Ninh nhắm mắt lại, trong đầu lại lần nữa hiện ra cảnh tượng nhìn thấy ban ngày, một giọt nước mắt theo má cậu trượt xuống, mạnh mẽ nện trên mặt bàn.

    — Cậu luôn luôn tin tưởng ánh mắt mình, không nghĩ tới lần này lại ở trong cống ngầm lật thuyền, Thích đại thiếu gia giả bộ thật giống, ngay cả ánh mắt cũng có thể lừa người.

    Nhưng có lẽ lúc anh ở cùng mình là nghiêm túc đi, chỉ bất quá bây giờ thay lòng mà thôi.

    Dù sao lòng người là thứ rất dễ dàng thay đổi.

    Điện thoại Lư Ninh đặt trên bàn đột nhiên rung, cậu cầm lên nhìn một cái, ấn phím cúp máy sau đó trực tiếp ném điện thoại vào trong ngăn kéo, chắc là cảm thấy có cái gì không đúng, lại lấy điện thoại ra, tắt điện thoại sau đó ném vào ngăn kéo.

    — Anh ta vì sao bây giờ còn có mặt mũi gọi điện thoại cho mình?!

    Nếu như Thích Thiên Bách thật sự thay lòng, nên rõ ràng mà tách ra với cậu, Lư Ninh chịu không được loại quan hệ không rõ ràng này.

    Lư Ninh tựa trên lưng ghế từ từ trượt xuống, hồi lâu sau mới nói nhỏ giống như thở dài: “Thích đại thiếu gia, đừng để em thất vọng nữa.”

    Chương 67: Anh rốt cuộc thích là ai? Thuốc ngủ sao?

    Lư Ninh mất tích.

    Lư Ninh ở trong khách sạn nhỏ tránh hai ngày, trong hai ngày này, cậu chỉ liên hệ với luật sư Phương, những thời gian khác một mực làm liên quan tới vụ án của Ninh Tuyết Phong.

    Lư Ninh xin Liên Hồng Nhất nghỉ, cũng nói tạm biệt với mẹ Ninh, chỉ nói mình muốn rời đi một đoạn thời gian, mong bọn họ thời gian này đừng tới tìm mình — Đây là tất cả nội dung mà Thích Thiên Bách cho tới giờ có thể tra được.

    “Người đâu!”

    Chén thủy tinh bị ném trên mặt đất, mảnh vỡ văng tung tóe, một người áo đen đứng ở cửa, thân hình thẳng tắp, đầu lại rất thấp — Lạc mất đối tượng theo dõi, ông chủ tức giận, làm bảo tiêu chỉ có phần chịu lấy.

    “Nói chuyện, tôi hỏi cậu người đâu? Tôi bảo cậu bảo vệ em ấy, cậu chính là bảo vệ như vậy sao!”

    Bắt đầu từ tối hôm trước Thích Thiên Bách đã gọi điện thoại cho Lư Ninh, ban đầu mặc dù cũng không có ai nhận, nhưng còn có thể gọi được, sau khi gọi mấy lần, đối phương dứt khoát tắt máy, cho tới bây giờ cũng không mở điện thoại.

    Bình thường sẽ không phát sinh tình huống như vậy, Lư Ninh cho dù phải tăng ca cũng sẽ nói sớm với anh, càng không xuất hiện tình huống tắt máy.

    Thích Thiên Bách đi tới quán bar Ánh trăng và chỗ trước kia cậu ở, đều không tìm được bóng dáng Lư Ninh, nhưng anh có thể tin chắc cậu từng trở lại, mẹ Ninh nói với Thích Thiên Bách, cậu phải rời đi một đoạn thời gian, hòm thư dưới lầu mở rộng, ổ khóa đã hỏng, trong khe hở ở góc còn lưu lại một tờ giấy — Phía trên vẽ mặt người quỷ dị, làm cho người ta không rét mà run.

    Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Bách không thể nghĩ theo chiều hướng xấu, Lư Ninh khả năng bị người bắt cóc, người bắt cóc chính là cái người không ngừng nhét giấy kỳ quái vào trong hòm thư của cậu.

    Cũng may anh có tính toán trước, để cho mật thám bảo vệ bên người, lúc điện thoại gọi không thông đối phương không có liên hệ với mình, Thích Thiên Bách liền may mắn mà nghĩ, có lẽ chỉ là anh nghĩ nhiều, chờ thêm chút, có lẽ cậu sẽ tự mình trở lại, đợi được lại là một tin như vậy — Người đã biến mất.

    Mật thám hồi báo tin tức này cho Thích Thiên Bách, anh nhảy dựng lên liền muốn đạp lên ngực người ta, cũng may Lâm Thụy Đông ở bên cạnh kéo anh, mới khống chế được anh.

    Trong lòng mật thám cũng cảm thấy oan ức, bởi vì lúc trước bị theo dõi đối tượng vẫn luôn biết sự tồn tại của mình, hình như cũng ngầm đồng ý loại hành vi này, nhiệm vụ theo dõi làm tới rất nhẹ nhàng, thế là thuận lý thành chương từ theo dõi tính chất nửa bí ẩn biến thành bảo tiêu, đối tượng được bảo vệ vẫn luôn cực kỳ phối hợp, ai biết đối phương sẽ nói quăng liền quăng hắn.

    — Đúng vậy, hắn cảm giác được, người bị giám sát không phải là bị người ta bắt đi, mà là chủ động quẳng hắn, chỉ trong thời gian nháy mắt, đối phương xoay người biến mất trong đám người, không tìm thấy đâu nữa.

    Đương nhiên chuyện này hắn không dám nói cho Thích Thiên Bách nghe, bị anh biết nói không chừng lại muốn đánh người.

    Thích Thiên Bách tránh khỏi tay Lâm Thụy Đông, một bên cáu kỉnh hỏi: “Lạc người ở chỗ nào?”

    “Gần cao ốc Thụy Kim……”

    “Vậy còn đứng đây làm gì! Còn không đi ra ngoài tìm người!”

    Lư Ninh từng trở lại trong nhà Ninh Kinh Hồng, cậu ban đầu chỉ là muốn nói tạm biệt với mẹ Ninh, lúc đi ngang qua hòm thư dưới lầu phát hiện nó lại lần nữa bị giấy vẽ nét đơn giản quỷ dị chất đầy, khác với trước kia chính là, trên giấy lần này vẽ mặt cười biểu thị vui vẻ.

    Lư Ninh không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, vội vàng nhét mấy tờ giấy kia vào trong túi mình cùng mang đi.

    Cậu hiện tại muốn trốn Ninh Tuyết Phong, còn muốn trốn vị quái nhân không lộ diện kia, Lư Ninh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khắp thiên hạ đều sẽ hại cậu, trong lúc nhất thời cảm thấy cực kỳ bi thương.

    Thích Thiên Bách?

    Cậu hiện tại đối với Thích Thiên Bách cũng không còn bao nhiêu tín nhiệm, việc báo thù phải từng chút từng chút, phải dựa vào tự cậu ra tay.

    Như vậy gần tới ngày thứ 3, Lư Ninh gọi đồ ăn ngoài, khách sạn nhỏ chỉ cần bỏ tiền đối phương liền sẽ để bạn ở, nhưng sẽ không thu xếp đồ ăn, Lư Ninh mấy hôm nay không liên lạc với bên ngoài, nhưng cũng có thể luôn ở đây.

    Cậu dường như lâm vào một loại vực sâu mâu thuẫn cực độ — Theo lý thuyết ít nhất nên liên hệ với luật sư Phương, vạn nhất có tin tức mở phiên toà cần nguyên cáo cậu đây thì làm sao? Nhưng cậu trốn đi, lúc trốn, hoàn toàn không tính tới loại chuyện này.

    “Thùng thùng thùng!”

    Nửa giờ sau, cửa phòng cậu đột nhiên bị gõ vang, Lư Ninh khẩn trương mà đứng lên, áp lỗ tai trên cửa, cậu nhỏ giọng hỏi: “Là ai?”

    “Đồ ăn ngoài, là khách hàng số đuôi 3221 sao?”

    Lư Ninh khẽ thở phào, đáp lại: “Đúng vậy, phiền anh đặt đồ ở cửa.”

    “Được.”

    Người ngoài cửa không có âm thanh, Lư Ninh thử từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, nhưng mắt mèo phòng này đã sớm hỏng, nhìn hồi lâu đều là một mảnh mơ hồ, cũng không nhìn rõ có bóng người hay không, Lư Ninh đành phải cẩn thận thăm dò, đẩy cửa ra một khe nhỏ.

    Tốt lắm, bên ngoài không có ai.

    Trong khoảng thời gian cậu khom lưng cầm đồ ăn ngoài ở cửa tới lúc cầm về, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lúc cậu muốn đóng cửa lại, đột nhiên bên cạnh thò ra một cái tay, gắt gao túm lấy khung cửa.

    Lư Ninh bị dọa tới trái tim thiếu chút nữa ngừng đập.

    “Mấy hôm nay em rốt cuộc đi đâu!”

    — Một khắc kia Lư Ninh cắm sim vào điện thoại, Lâm Thụy Đông rốt cục bắt được vị trí của Lư Ninh, Thích Thiên Bách một khắc không ngừng chạy tới, quả nhiên, phản ứng định vị chỉ kéo dài mấy phút, sau đó lập tức không có phản ứng, Thích Thiên Bách sợ Lư Ninh lại chạy, cơ hồ là chạy như bay lên lầu.

    Khách sạn của Hạng thành không giống với ở thị trấn huyện Duy, sẽ không bởi vì tiền tiết lộ tin tức khách hàng, cũng may vừa vặn gặp được shipper đưa đồ ăn ngoài, Thích Thiên Bách mới lẫn vào đi cùng.

    Anh trong cơn giận dữ, trăm phương ngàn kế gặp được người, vừa cao hứng vừa tức giận, Thích Thiên Bách dùng tay gắt gao chống cửa, nhìn thẳng mắt Lư Ninh: “Em biết không……!”

    Em có biết anh mấy hôm nay tìm em đều sắp tìm điên rồi hay không?!

    Đáng tiếc những lời này của anh không nói ra miệng Thích Thiên Bách nhìn thấy sợ hãi đáy mắt Lư Ninh, mặt cậu tái nhợt, cắt chặt môi, dùng loại ánh mắt này nhìn anh, giống như anh là món đồ khủng bố gì vậy.

    Thích Thiên Bách lập tức không nói ra lời, anh sững sờ đứng đó, hồi lâu mới gọi một tiếng: “Dư Ôn……”

    Lư Ninh căn răng mới có thể khống chế được run rẩy của mình, cậu hơi tránh người sang bên cạnh: “Đi vào.”

    Thích Thiên Bách giống như đại xá, mạnh mẽ thở phào, anh rốt cục vào cửa, nhưng Lư Ninh cuối cùng cũng chỉ lưu lại cho anh một khe cửa mà thôi, để anh từ khe cửa chui vào.

    Thích Thiên Bách vừa vào phòng liền nhịn không được ôm Lư Ninh vào trong ngực, anh dựa vào cánh cửa dùng sức ôm cậu, ở bên tai cậu thở dài nói: “Rốt cuộc tìm được em rồi……”

    Lư Ninh không để cho anh ôm quá lâu, không biết là nhớ tới thù lúc trước hay là quá đói, chỉ ôm một cái lập tức đẩy anh ra, cầm hộp đồ ăn ngoài đi tới bên cạnh bàn.

    “Em đói rồi, muốn ôn chuyện thì đợi lát nữa.”

    Lư Ninh ôm hộp đồ ăn lang thôn hổ yết mà nhét vào miệng, Thích Thiên Bách ở một bên nhìn cảm thấy ngạc nhiên lại đau lòng, Lư Ninh cho tới bây giờ chưa từng ăn cái gì như vậy, cậu dường như rất đau lòng dạ dày của mình, chẳng những luôn là nhai kỹ nuốt chậm, lúc khoa trương hơn, còn ăn được một nửa rồi đun nóng lại.

    Thích Thiên Bách nhìn nhìn liền nhíu mày, thấp giọng kêu: “Dư Ôn.”

    Lư Ninh nghe vậy giương mắt liếc tới đây, lại lập tức dời đi tầm mắt, lực chú ý hiện tại của cậu đều tập trung trên thức ăn trong tay, không có bất kỳ thứ gì có thể làm cho cậu phân tán tinh lực.

    Thích Thiên Bách nhíu mày, đường dựng thẳng nhợt nhạt ở ấn đường lại xuất hiện, anh đi lên trước nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Lư Ninh đang cầm bộ đồ ăn, ngăn cản cậu ăn cơm.

    Lúc Lư Ninh ngừng lại ánh mắt nhìn về phía anh, Thích Thiên Bách mới hỏi: “Em sao thế?”

    “……”

    Thích Thiên Bách dừng lại một lát, mới nhìn chằm chằm Lư Ninh hỏi: “Em tại sao muốn trốn anh……”

    Lư Ninh dùng sức kéo tay anh ra, ánh mắt đen như mực, lúc nhìn chằm chằm Thích Thiên Bách giống như có thể hút anh vào: “Em không trốn anh, em chỉ là đang trốn Ninh Tuyết Phong.”

    Thích Thiên Bách theo bản năng cảm thấy cách nói này có vấn đề, cuối cùng lại hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: “Em tại sao không nhận điện thoại của anh?”

    “Em không muốn nhận.”

    “……”

    Lư Ninh nhìn thấy khuôn mặt này liền sẽ nghĩ đến cảnh tượng ngày đó ở chỗ Hạ Quân Hoắc nhìn thấy, trong lòng tuôn ra không biết là chua xót hay là buồn nôn, nhưng không thể phủ nhận, tình cảm mà cậu đối với Thích Thiên Bách cũng không một chút thuyên giảm, cậu thậm chí muốn tìm chứng cớ nghi ngờ lúc trước đối với đoạn tình cảm này.

    “Phương Á Nam nói với em, cô ấy nói trong đoạn thời gian trước khi ra tòa, Ninh Tuyết Phong có thể sẽ chĩa vào anh có động tác lớn, em cũng đang cảnh giác chuyện này, em sẽ bảo vệ anh, tại sao muốn chạy đến?”

    Thích Thiên Bách rốt cục nghĩ thông suốt — Lư Ninh trốn Ninh Tuyết Phong là bình thường, nhưng cậu tại sao sẽ trốn tới nơi này? Chẳng lẽ không phải trốn tới chỗ mình mới đúng sao?

    Cái này chỉ có thể nói rõ một chuyện…… Cậu cảm giác bên cạnh mình không an toàn.

    “Dư Ôn……”

    Thích Thiên Bách cầm tay Lư Ninh, trong đôi mắt cất giấu không hiểu và khó chịu, lúc anh vừa tìm được cậu cực kỳ muốn tức giận một hồi, để cho đối phương biết mình những ngày qua có bao khổ sở, nhưng nếu như một người không quan tâm lời của bạn, bất kể nổi giận thế nào hắn cũng sẽ không có cảm giác gì.

    “Thích thiếu gian, anh nói chuyện thì nói chuyện, có thể đừng động tay động chân hay không.”

    Lư Ninh chỉ vào tay anh cầm lấy mình, nghiêm túc nói: “Anh làm ơn buông ra.”

    — Quả nhiên, có gì đó không đúng!

    Thích Thiên Bách tức giận, chỉ bất quá mấy ngày không gặp, em ấy tại sao một bộ đã phán tử hình với mình, dù thế nào cũng cho anh biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi!

    “Dư Ôn, em rốt cuộc sao thế? Có gì có thể nói rõ hay không? Vì tránh né Ninh Tuyết Phong, cách thuận tiện nhất chính là hướng anh tìm kiếm giúp đỡ, sao em cái gì cũng không nói đã chạy ra ngoài?”

    Thích Thiên Bách sau khi buông tay ra, Lư Ninh rốt cuộc không cần bộ dáng lạnh như băng đối với anh nữa, mặt cậu khôi phục thành biểu tình công thức hoá lúc trước, có mỉm cười nhưng không có nhiệt độ.

    “Em chỉ có con đường trốn sau anh có thể lựa chọn sao? Thích thiếu gia…… Trước khi chưa biết anh, em cũng sống rất tốt.”

    “……”

    Lư Ninh biết rõ mình tại sao tới hiện tại đều có thể dồn Thích Thiên Bách ở góc chết (*), đó chính là…… Đối phương vẫn có tình cảm với cậu — Loại tình cảm này bất luận là yêu hay là áy náy, đều có thể trở thành nhược điểm của cậu.

    ((*) góc chết là góc không có nguy hiểm nào có thể nhìn thấy)

    Cậu thở dài: “Em có vấn đề, luôn muốn hỏi anh. Thích thiếu gia……”

    Lư Ninh cầm tay anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh rốt cuộc là thích em? Anh thích là cái gì? Là Dư Ôn? Là thuốc ngủ sao?”

    Nếu là như vậy, vậy thì hiện tại lại xuất hiện một người có thể làm cho Thích Thiên Bách có thể ngủ yên ổn, không chỉ như thế, hắn thậm chí có thể tháo gỡ khúc mắc của anh, Thích Thiên Bách có phải liền sẽ di tình biệt luyến hay không?

    Lư Ninh vừa nói, vừa nghĩ, vừa cảm thấy Thích Thiên Bách nếu như bởi vì loại nguyên nhân này di tình biệt luyến cũng không có gì đáng trách…… Dù sao hai người bọn họ cũng đều coi như là cầu nhân được nhân (*)

    ((*) cầu nhân được nhân: ý là mọi nguyện vọng đều được chấp nhận)

    Thích Thiên Bách nhất thời không kịp phản ứng, Lư Ninh đã nhẹ nhàng buông tay ra: “Thật kỳ quái, em vì sao cũng sẽ hỏi loại vấn đề ấu trĩ này……”

    Chương 68: Vết bớt kia của em lại xuất hiện

    “Anh vì sao thích em?”

    Thích Thiên Bách một phát túm lấy tay Lư Ninh muốn rụt lại, trong âm thanh anh đè nén tức giận và thất vọng, làm cho người bị phản bội Lư Ninh đây cho rằng thực tế mình đã sai.

    “Em có nghi ngờ nguyên nhân anh thích em, có phải rất quá đáng hay không?”

    Lư Ninh nhìn Thích Thiên Bách, trong lúc nhất thời nói không ra lời, anh nói cũng có đạo lý, sau khi ở cùng nhau lâu như vậy, đột nhiên sinh ra nghi ngờ ngọn nguồn tình yêu của hai người, nghe ra chẳng những ấu trĩ, hơn nữa không có trách nhiệm. Nhưng cậu chính là nghi ngờ, loại nghi ngờ này xuất phát từ sự không tự tin đối với quan hệ của hai người, xuất phát từ sự sụp đổ tín nhiệm đối với Thích Thiên Bách.

    Một khắc kia nhìn thấy anh hôn Hạ Quân Hoắc, Lư Ninh liền không có cách nào nghi ngờ quan hệ của hai người bọn họ.

    Cái xác hiện tại của cậu là của Ninh Kinh Hồng, cũng không phải là người độc nhất vô nhị có thể làm cho Thích Thiên Bách ngủ nữa, từ trong tới ngoài, còn có lý do gì có thể làm cho Thích Thiên Bách thích cậu chứ……

    Suy nghĩ của Lư Ninh tiến vào một vòng luẩn quẩn, quan điểm mâu thuẫn giữa “Hi vọng đối phương còn yêu mình” và “Căn bản không tin anh thấu hổi tình yêu” đấu tranh khó khăn, bên nào cũng không có cách chiếm được thắng lợi trọn vẹn.

    Một người bất trung, sẽ có tình yêu sao?

    Lư Ninh dùng sức rút tay mình lại, mỉm cười nhìn Thích Thiên Bách: “Xấu hổ quá, coi như em quá đáng, anh hiện tại có thể không cần trả lời vấn đề này nữa.”

    Thích Thiên Bách cũng không phải nhãi con như thế nào cũng được, có thể mặc cho người định đoạt, ý nghĩ đáng thương bị Lư Ninh làm sụp đổ, liền cũng không có tính tình tốt nữa, kéo cổ tay cậu mạnh mẽ ném lên giường, mình lập tức đè lên.

    Lúc Lư Ninh cảm giác được môi mình bị cắn, có loại cảm giác không chân thực, thực thế nói với cậu đối phương vẫn là người trước kia, nhưng trong tiềm thức lại có một âm thanh luôn nhắc nhở cậu — Anh ta ngoại tình, là kẻ phản bội trong tình yêu, không nên nhận được tha thứ.

    Nỗi nhớ xác thực tồn tại trên thân thể làm cho Lư Ninh không có cách nào tập trung tinh lực suy nghĩ chuyện Thích Thiên Bách ngoại tình, cậu theo bản năng hé miệng hùa theo đối phương, sau khi xâm nhập môi lưỡi dây dưa không rõ liền giống như trước kia, lúc hôn anh trước sau như một cấp bách mà nhiệt liệt.

    Lư Ninh bị hôn đến cơ hồ hít thở không thông, Thích Thiên Bách lúc này mới từ từ ngẩng đầu, lúc anh nhìn cậu chặt chẽ cau mày, đáy mắt không có chút nào gọi là cảm xúc “áy náy”.

    “Anh không biết em tại sao lại đột nhiên sinh ra loại nghi vấn này, anh hiện tại nói với em nhé.”

    Lư Ninh bị ép nhìn Thích Thiên Bách, người sau vẫn niết hai má cậu, làm cho Lư Ninh không cách nào nhúc nhích, Lư Ninh lại nhịn không được nghĩ — Tên kia ở phòng khám của Hạ Quân Hoắc hình như cũng là niết mặt hắn hôn hắn như vậy.

    “Vấn đề này đối với anh mà nói có chút khó khăn, bởi vì anh, anh thích em, nguyên nhân có rất nhiều, nhất định phải hỏi một nguyên nhân trong đó, anh cũng không trả lời được.”

    Thích Thiên Bách đoán chừng không thường treo “thích” ở ngoài miệng, hiện tại nghiêm túc hỏi tới, anh lộ ra vẻ có chút trúc trắc — Anh không giỏi nói lời như vậy.

    Anh nhìn chằm chằm đôi mắt u tối của Lư Ninh, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Anh không rõ em muốn đáp án gì, cái này đối với anh mà nói có lẽ…… Đã giống như một loại bản năng.”

    Lư Ninh há miệng, cậu cảm giác lời mình hỏi cố tình gây sự, nhưng lại cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ Thích Thiên Bách bộc bạch với cậu, tự mình trào phúng đồng thời dị thường si mê.

    “Giống như sau khi nhận thấy được có người đứng sau người anh, sẽ theo bản năng quay đầu lại vậy.”

    Thích Thiên Bách cấp thiết mà muốn biểu đạt tình cảm của mình, Lư Ninh bình tĩnh dáng vẻ không gợn sóng càng làm cho anh cuống cuồng: “Anh thừa nhận, anh là bởi vì âm thanh của em thích em, nhưng đó chỉ là giới hạn trước khi gặp mặt.”

    Lư Ninh nhịn không được hỏi: “…… Sau đó?”

    Thích Thiên Bách từ từ đỏ mặt: “Sau đó…… Thì…… Chỗ nào cũng thích.”

    Anh nói tới cuối cùng âm thanh trở nên rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ nhàng chôn mặt trên vai Lư Ninh, hô hấp từng cái đánh vào da thịt trên cổ, Thích Thiên Bách vào lúc nào đó giống như trẻ con, sẽ mưu đồ dùng ăn vạ che giấu ý nghĩ chân thật trong lòng mình, Lư Ninh ngược lại rất thích dáng vẻ này của anh, cho nên lúc Thích Thiên Bách ôm lấy cậu, Lư Ninh không có đẩy anh ra.

    Thích Thiên Bách khẽ thở ra một hơi, nhỏ giọng lầm bầm: “Ở ngoài mấy ngày…… Em có nhớ anh không?”

    Lư Ninh cười một cái, cậu vỗ vỗ vai Thích Thiên Bách, ra hiệu anh đứng dậy: “Lớn bao nhiêu rồi còn làm nũng, em đói rồi, để em ăn cơm tiếp.”

    — Đương nhiên nhớ, ngày nào cũng nhớ, mỗi ngày…… Đều nghĩ làm thế nào băm anh và bác sĩ Hạ thành thịt vụn đút chó.

    (chỗ này ẻm Ninh chơi chữ, từ “tưởng” (想) vừa có nghĩa là nhớ, vừa có nghĩa là nghĩ)

    Thích Thiên Bách ngồi ở một bên nhìn Lư Ninh bưng hộp đồ ăn ngoài tống vào trong miệng, có chút mông lung — Đây là dỗ được rồi hay là chưa dỗ được?

    “Mấy hôm nay không liên hệ với luật sư Phương, cô ấy có tìm anh oán trách không? Vụ án rốt cuộc tiến triển tới mức nào rồi em cũng không biết……”

    Thích Thiên Bách lấy lại tinh thần, lầm bầm: “Em còn biết quan tâm vụ án, chẳng quan tâm anh trước.”

    Lư Ninh không tiếp lời, Thích Thiên Bách dứt khoát ỳ ở một bên: “Phương Á Nam rất tức giận, bất quá cũng may không bỏ lỡ thời gian, ngày kia mở phiên toà, em phải có mặt.”

    Động tác Lư Ninh nhét thức ăn vào trong miệng dừng lại, sau đó từ từ nhét miếng cơm vào trong miệng, gật gật đầu: “Được thôi.”

    Thích Thiên Bách ở một bên nhìn, cảm thấy hột gạo vừa lạnh vừa cứng, nhịn không được cầm tay cậu: “Đừng ăn nữa, chúng ta về ăn đi. Mấy hôm nay vì tìm em, anh cũng không làm sao ăn cơm ngon.”

    Xung quanh cằm, miệng anh mọc từng vòng râu màu xanh, trong đôi mắt có tia máu đỏ, lộ ra vẻ lôi thôi, quả thực không nhìn ra nghỉ ngơi tốt. Lư Ninh để đũa xuống, động tác nhai trong miệng vẫn không ngừng lại: “Đi về cũng là em nấu cơm, còn không bằng ăn đồ bên ngoài thuận tiện.”

    Thích Thiên Bách nhịn không được cười: “Là anh không tốt, để em cứ luôn phải nấu cơm, biến thành ông chồng nội trợ, vậy chúng ta tới nhà hàng em thích, Sơn Trân Hải Vị.”

    Lư Ninh liếc Thích Thiên Bách một cái không nói chuyện, người sau cười kéo cậu đi ra ngoài: “Nhanh lên chút, anh sắp chết đói rồi.”

    Lư Ninh lại lần nữa dọn về trong biệt thự của Thích Thiên Bách ở, nhưng mà Thích Thiên Bách cảm thấy cậu lần này có chút khác, cậu cư nhiên muốn chia phòng ngủ với mình! Suy nghĩ một chút mình không chỉ không trở lại cuộc sống hoang dâm vô độ, ngay cả hôn hôn sờ sờ cũng không có, Thích Thiên Bách liền cảm thấy khó chịu.

    Anh hiện tại biết đáp án của vấn đề kia.

    Chưa dỗ được?

    Chưa dỗ được.

    Thích Thiên Bách đứng ở cửa nhìn Lư Ninh trong nhà trải giường chiếu cho mình, trăm mối vẫn không có cách giải — Em ấy rốt cuộc tại sao tức giận? Hoàn toàn không có manh mối.

    Lúc ăn cơm cậu vẫn giống như trước cuốn vịt nướng cho mình, cũng sẽ thản nhiên mà ăn tôm hùm mình bới thịt, sau khi ăn cơm xong, anh còn dẫn Lư Ninh tới bờ biển, đối phương cao hứng nói, nơi này, em có ấn tượng.

    “Có ấn tượng là có ý gì? Em trước kia từng tới sao?”

    Thích Thiên Bách như đinh đóng cột nói: “Cái này không thể nào, đây là trụ sở bí mật anh hồi bé lúc tới nhà cũ phát hiện, phải từ biệt thự nhà anh xuyên qua, chỗ khác không lách qua được.”

    Lư Ninh cười nói: “Nhưng căn biệt thự kia nhà anh cũng không phải luôn có người.”

    Cậu hình như hồi rất nhỏ đã tới nơi này một lần, không phải trải nghiệm gì tốt đẹp lắm, bên dưới là một cửa biển vào của một con sông lớn, quên mất là nguyên nhân gì, cậu lúc ấy thiếu chút nữa bị tạt vào trong biển.

    Khi đó Lư Ninh còn nhỏ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không nhớ quá rõ, đương nhiên cũng có thể là đoạn trí nhớ kia theo đoạn thời gian bị quên mất cùng nhau biến mất, cậu chỉ nhớ tòa biệt thự này luôn là lâu đài không có người ở, xuyên qua biệt thự, có thể nhìn thấy biển lớn……

    “Nói tới, nơi này thật sự tương khắc với em, lần đầu tiên tới thiếu chút nữa bị tạt vào biển chết đuối, sau đó lại bị 3 người bắt cóc.”

    Lư Ninh ngồi ở trên một khối đá ngầm nhìn phía xa, mang trên mặt một tia hoài niệm Thích Thiên Bách nhìn không hiểu.

    Thích Thiên Bách nghe cậu nói như vậy bắt đầu hoảng hốt mà cũng nhớ lại một vài chuyện, anh đột nhiên hỏi: “Lúc em rơi xuống biển là mùa đông sao?”

    Lư Ninh tùy ý gật gật đầu: “Đúng vậy, suýt chút nữa chết rét em.”

    Thích Thiên Bách nhịn không được nhíu mày: “Nhưng…… Lần đó em là được cha em mang về nhà mà nhỉ.”

    Còn là anh đích thân vớt cậu lên, đặt trên ghế salon lầu 1, khi đó cả người cậu ướt dề dề…… Giống như gà con rơi vào nồi canh. Sau đó có người đàn ông không quen biết, mang theo người phụ nữ không quen biết chạy tới biệt thự nhà bọn họ, đem con gà rơi vào nồi canh này rời đi……

    Lư Ninh quay đầu nhìn về phía anh: “Cái gì?”

    Thích Thiên Bách vội vàng lắc lắc đầu: “Không có gì.”

    Thích Thiên Bách nghĩ tới, hồi đó Lư Ninh không phải là rơi vào trong biển, là rơi vào trong động băng mình đào.

    Mùa đông năm ấy anh đi theo ông nội tới Hạng thành nghỉ, ông nội dạy anh ở trong động băng bắt cá, để bắt được càng nhiều cá, Thích Thiên Bách đào cái động rất lớn. Ông nội cũng khuyên can, nói cửa động lớn như vậy dễ có người rơi vào, Thích Thiên Bách cảm thấy sẽ không có ai đến đây, không nghe……

    Sau đó đương nhiên không bắt được cá, bất quá trẻ con chỉ cần chơi vui là được rồi, sẽ không để ý kết quả, mà trong nhà sẽ không thiếu anh ăn chơi, cái động kia liền bị vứt bỏ. Mấy đêm trôi qua, mặt ngoài động băng đông cứng một lớp màng băng rất mỏng, từ bên ngoài không nhìn thấy, Lư Ninh một cước giẫm vào.

    — Nhưng, cậu không phải không có cha sao?

    Người phụ nữ trong ấn tượng cũng không giống mẹ Ninh, bọn họ ăn mặc đúng mực, mặc áo gió và khăn quàng cổ, giống như phần tử trí thức ngày trước, cho dù nhìn thấy con mình biến thành như vậy cũng vẫn duy trì phong độ không có mắng chửi người, ông nội một mực nói xin lỗi, cũng may con gà rớt vào nồi canh chỉ là ngấm nước, cũng không phát sốt.

    Chuyện này không có vô trách nhiệm, Thích Thiên Bách bị ông nội đánh một trận, ông cụ bình thường thương anh cực kỳ, tới giờ chưa từng tức đến nổ phổi như vậy, dẫn tới ấn tượng của Thích Thiên Bách cực kỳ sâu sắc.

    Anh đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Lư Ninh, bất luận thế nào cũng không có cách liên hệ cậu và “Con gà rơi vào nồi canh” kia cùng nhau.

    — Hồi đó anh 8-9 tuổi, Ninh Kinh Hồng hẳn là chỉ có 2-3 tuổi, nhưng anh nhớ rõ…… Đối phương lớn xấp xỉ anh. Không thể nào là người khác, sau khi sự kiện kia phát sinh, ông nội liền cho người ở chỗ gần sông đào lối đi, dựng tường rất cao, không cho người đi tới chỗ này nữa, nhánh sông không cẩn thận chảy qua biệt thự kia cũng dần dần khô cạn.

    Đây là xảy ra chuyện gì? Là anh nhớ nhầm sao?

    Lư Ninh sau khi thu dọn xong giường, phát hiện Thích Thiên Bách vẫn đứng ở cửa, liền hỏi: “Anh còn đứng đấy làm gì? Về phòng anh đi.”

    — Vì sao hả?! Anh là chuyện gì sai?!

    Thích Thiên Bách tức chết đi được, trong đầu còn có rất nhiều dấu hỏi chấm, lại không thích hợp hỏi, hỏi vấn đề này anh còn phải hỏi cái khác, ví dụ như báo cao giám định người thân…… Chuyện này là anh giấu Lư Ninh vụng trộm làm, bị cậu biết nói không chừng lại sẽ tức giận!

    Thích Thiên Bách nghĩ nửa ngày, cắn răng nói: “…… Anh muốn ngủ cùng em.”

    Lư Ninh nheo mắt lại nhìn chằm chằm anh: “Em muốn ngủ một mình.”

    “Nhưng mà…… Tại sao? Anh rốt cuộc chỗ nào đắc tội em?”

    Lư Ninh trong lòng cười lạnh — Vị đại thiếu gia này khả năng cảm thấy ngoại tình cũng không tính là tội nhân đi? Nhịn thêm mấy ngày, chờ cậu tống Ninh Tuyết Phong vào tù, liền dọn về nhà mình.

    “Anh không đắc tội em, đi ra ngoài!”

    Lư Ninh một tay đẩy anh ra, một tay khóa cửa lại. Thích Thiên Bách nhìn cửa đóng chặt trước mặt nhất thời không biết phản ứng thế nào, anh giơ tay liền muốn đập cửa, do dự một chút vẫn là không có làm như vậy — Lần trước cậu có thể lén lút chạy đi, lần này ép chặt quá, lại chạy thì làm sao đây.

    “Mẹ kiếp, em kiếp trước khẳng định là chuột, biết trốn như vậy!”

    Thích Thiên Bách ở cửa chuyển động hồi lâu, chạy tới phòng ăn dịch tới một cái ghế, nhẹ nhàng đặt ở cửa, sau đó mình giẫm lên len lén từ cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong.

    Trong phòng kéo rèm cửa, Lư Ninh đang đưa lưng về phía cửa thay quần áo, mấy ngày không gặp cậu hình như lại gầy rất nhiều, eo mảnh khảnh, làm cho người ta rất muốn tới nắm lấy, một thân hình xăm ở lưng dưới ánh đèn hôn ám cũng trở nên ẩn ẩn hiện hiện, Thích Thiên Bách nhịn không được che mặt — Nhìn thấy được nhưng lại không ăn được, thật sự cực kỳ tự mình hành hạ mình.

    Thôi vậy, chờ em ấy hết giận……

    Nhưng em ấy rốt cuộc tại sao tức giận chứ?!

    Thích Thiên Bách đang định từ trên ghế xuống, lại một cái liếc thấy cảnh tượng khác — Lúc hình xăm trở nên không rõ ràng, vết bớt sau lưng Lư Ninh lại hiện rõ ra, một mảnh xanh xanh, tích ở chỗ eo.

    Anh đột nhiên nghĩ tới, ngày đó lúc bọn họ ở trong xe quấy rối chính là tình huống như vậy, bởi vì ánh đèn mờ mờ, Thích Thiên Bách mới mơ hồ cảm thấy trên người Lư Ninh có vết bớt, sau khi bật đèn lại cái gì cũng không nhìn thấy.

    — Em ấy hình như rất để ý vết bớt này, nói với em ấy, có thể để mình vào hay không?

    Nghĩ thông suốt điểm này, Thích Thiên Bách vội vàng gõ cửa sổ, một bên gõ một bên gọi: “Dư Ôn! Mở cửa! Vết bớt của em lại xuất hiện!”

    Lư Ninh thay xong quần áo nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, quay đầu nhìn thấy vị đại thiếu gia kia giống như cuồng nhìn lén dính ngoài cửa sổ, nhất thời nhăn mày, Thích Thiên Bách thấy cậu rốt cục phản ứng mình, toét miệng cười, lại thấy Lư Ninh cầm trong tay một bộ quần áo, giẫm lên ghế, cùng anh cách một lớp thủy tinh nhìn nhau.

    Thích Thiên Bách nghiêm túc mà nhìn cậu: “Vết bớt sau lưng em……”

    Lư Ninh khẽ mỉm cười, trực tiếp treo quần áo trong tay lên cửa, triệt để chặn tầm mắt anh.

    Chương 69: Em hành hạ anh nữa…… Anh cưỡng x em

    Thích Thiên Bách luôn cảm thấy tình trạng tinh thần của Lư Ninh mấy hôm nay không phải quá tốt, thường xuyên còn sẽ nhức đầu, tình trạng thân thể cậu cũng giảm xuống, nhưng thằng nhóc này luôn nói chịu đựng qua vài ngày, lập tức mở phiên tòa rồi không muốn tự nhiên đâm ngang, không chịu đi khám bác sĩ…… Thích Thiên Bách sốt ruột thượng hỏa theo, ngoài miệng một vòng mụn nước

    — Anh luôn cảm thấy, Lư Ninh có chút khác thường……

    Có một ngày lúc xuống lầu, Lư Ninh suýt chút nữa ngã xuống, Thích Thiên Bách theo bản năng đỡ cậu một cái, tay liền lập tức bị tránh né.

    “Cám ơn.”

    Lư Ninh mỉm cười gật đầu với anh, thần sắc lạnh như băng.

    — Quan hệ giữa bọn họ…… Càng ngày càng kém.

    Nguyên nhân không rõ.

    Lư Ninh không có tâm tình quản mấy cái này, gần đây triệu chứng đau đầu của của cậu trở nên rất nghiêm trọng, mỗi tối uống aspirin mới có thể ngủ. Nhưng đôi khi cho dù ngủ đi cũng không thể an ổn mà ngủ thẳng tới hôm sau, cậu luôn mơ mấy giấc mơ kỳ quái, đôi khi là chuyện trước đây của cậu, đôi khi, là chuyện phát sinh hiện tại……

    Có một ngày, rạng sáng 4h, Lư Ninh nghe được dưới lầu có tiếng xột xoạt, âm thanh kia rất nhỏ rất nhẹ, không cẩn thận nghe thậm chí không chú ý được, nhưng mấy ngày nay giấc ngủ của cậu rất nông, rất dễ bị đánh thức.

    Lư Ninh lặng lẽ xuống giường, vừa lúc nhìn thấy cửa sân dưới lầu được mở ra, mở cửa sân chính là Thích Thiên Bách, trên người anh mặc đồ ngủ, bên ngoài mặc một cái áo gió, khắp nơi đánh giá một phen sau đó mới đi tới một phía.

    Sớm như vậy, mặt trời còn chưa lên cao, anh làm sao sớm như vậy đã ra ngoài……

    Trong lòng Lư Ninh có nghi ngờ, đứng bên cửa sổ cẩn thận nhìn ra ngoài, sau đó lại thấy Thích Thiên Bách vậy mà dừng lại dưới cửa sổ của cậu, nơi đó đã sớm đứng một người.

    Là Hạ Quân Hoắc.

    Lư Ninh dùng sức túm lấy rèm cửa sổ rủ bên người, trơ mắt nhìn hai người dính cùng nhau, tay Lư Ninh có chút run rẩy, cậu mở to mắt, muốn vững vàng nhớ lấy tất cả hình ảnh này.

    — Có người nói ngoại tình giống với đánh bạc và ăn cắp, sẽ trở thành nghiện, có lần đầu tiên, liền nhất định sẽ có người thứ 2.

    Lư Ninh vịn bệ cửa sổ chầm chậm ngồi xuống, dưới người cậu ngồi thảm rất dày, đáng ra không nên cảm thấy lạnh, nhưng nội tâm băng lãnh của cậu giống như dưới tay chạm phải mặt tường lạnh lẽo vậy, bị gió lạnh và tuyết lạnh bên ngoài lạnh tới thấu triệt, một chút nhiệt độ cũng không dư.

    Lư Ninh ở trước cửa sổ ngồi rất lâu, Hạ Quân Hoắc đột nhiên nhìn về phía cậu, tầm mắt hắn xuyên qua khe hở hai mảnh rèm cửa sổ, chuẩn xác mà nhìn về phía Lư Ninh, sau đó khẽ cười một cái.

    Lư Ninh dùng sức kéo rèm cửa sổ hai bên, ôm trong tay.

    — Vẫn chưa tới thời gian, cậu hiện tại muốn làm, chuyện quan trọng nhất là báo thù kiếp trước, kiếp này…… Cậu cũng sẽ từng chút từng chút tìm trở lại.

    “Cộc cộc cộc.”

    Tiếng gõ cửa kéo lực chú ý của Lư Ninh lại, cậu mới đột nhiên phát hiện, thời gian đã qua 4h, trời đã sáng.

    “Ăn cơm thôi bảo bối, em vẫn đang ngủ sao?”

    Lư Ninh nghe thấy tiếng Thích Thiên Bách, dùng sức kéo rèm cửa ra, bên ngoài quả nhiên không có bất kỳ bóng người nào, bão tuyết chưa từng gián đoạn thậm chí đều đã phủ lên dấu chân của bọn họ — chứng cớ hủy diệt tới triệt để.

    Lư Ninh từ từ dịch tới bên giường mặc quần áo, Thích Thiên Bách không đợi được đáp lại, lại ở ngoài cửa gõ: “Dư Ôn? Dư Ôn, rời giường, đi ra ăn cơm!”

    — Mấy hôm nay bọn họ cũng chỉ lúc ăn cơm có thể hòa hợp ngồi cùng một cái bàn, cho nên một ngày ba bữa, Thích Thiên Bách nhất định phải đúng giờ gọi cậu tới ăn cơm, trên bàn ăn còn có thể vui vẻ nói vài câu.

    Thích Thiên Bách biết Lư Ninh đang tức giận, nhưng anh thủy chung cũng không hiểu cậu rốt cuộc tại sao tức giận, cậu dường như đối với mình…… Có loại bài xích kỳ quái.

    Lư Ninh nghe ra được, âm thanh anh có chút lơ mơ, hình như vừa tỉnh ngủ.

    Lư Ninh đi tới kéo cửa ra, Thích Thiên Bách ngoài cửa đang ngáp, sau khi nhìn thấy cậu lộ ra một nụ cười khoa trương: “Sớm a, ngủ thế nào? Xem bộ dạng em như vậy giống như đã sớm tỉnh.”

    Lư Ninh không nói chuyện, chỉ dùng một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm anh, nhìn anh tới không hiểu ra sao.

    “Sao thế……”

    Lư Ninh dời tầm mắt, lách qua người anh đi ra: “Không có gì.”

    Thích Thiên Bách vội vàng đuổi theo: “Cái kia…… Anh vừa nướng bánh mì xong, cùng nhau ăn sáng đi.”

    — Vô sự hiến ân cần (*)!

    ((*) vô sự hiến ân cần: không có chuyện gì cũng xum xoe nịnh nọt)

    Lư Ninh nắm nắm đấm, trong ánh mắt cậu bị căn phẫn nồng đậm và căm hận lấp đầy, cũng không lộ ra ý cười nữa. Cậu dần dần không nhớ được yêu thích mà mình đối với Thích Thiên Bách, chỉ có căm hận.

    Kỳ thực trước đây, Lư Ninh cho rằng mình sẽ không có loại cảm xúc sâu sắc này, cậu trước kia đã sử dụng tất cả bản lĩnh, bảo bệ giữa bọn họ…… Thứ tình cảm vui vẻ lại ấm áp. Nhưng lòng người là dễ dàng thay đổi cỡ nào, nó có thể không có chút dấu hiệu mà biến thành một dáng vẻ khác, làm cho cậu ứng phó không kịp.

    “Ê, em vẫn chưa rửa mặt nhỉ, sao đã ăn như vậy?”

    Âm thanh của Thích Thiên Bách gọi Lư Ninh hoàn hồn, cậu ngẩng đầu, người ngồi đối diện một tay cầm dao ăn, một tay cầm dĩa, anh có chút thích thú bừng bừng, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên Thích Thiên Bách tự hoàn thành một bữa ăn sáng, lúc anh cũng cùng Lư Ninh vào bếp, bất quá nhiều lắm là làm trợ thủ.

    Lư Ninh không để ý đến anh, cầm bánh mì cắn một miếng, tầm mắt cũng không rơi vào trên mặt Thích Thiên Bách, làm cho người sau muốn hỏi cũng không hỏi được.

    Thích Thiên Bách rốt cục phát hiện cậu không đúng, anh phát hiện người ngồi đối diện đang run rẩy rất nhỏ, cũng không phải loại run rẩy sợ hãi, mà là…… lạnh.

    “Dư Ôn?”

    Thích Thiên Bách nhìn cậu nhét miếng bánh mì vào miệng, lại cầm sữa tươi đặt bên cạnh lên uống một hớp, sữa tươi rõ ràng là ấm, cậu lại run rẩy tới càng lợi hại.

    “Dư Ôn! Em rốt cuộc sao thế!”

    Thích Thiên Bách gọi mấy tiếng không thấy cậu phản ứng, vòng qua bàn ăn cầm lấy vai cậu lắc, đối phương giống như ở trong mơ tỉnh lại, nhìn chăm chú mặt Thích Thiên Bách, người sau càng thêm cảm thấy ánh mắt cậu có gì không đúng, lắp bắp thuyết: “Có phải không ngon hay không? Không ngon em liền ói ra a, em sao thế?”

    Lư Ninh thật lâu mới từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, Thích Thiên Bách ghé tới muốn nghe cẩn thận: “Thích thiếu gia……”

    “Cái gì?”

    “Đừng đụng vào em.”

    Lư Ninh có chút ghé bỏ mấy giấc mơ gần đây, ở trong mơ cậu không phải dáng vẻ này, cậu và Thích Thiên Bách vẫn là quan hệ thân mật, cậu gối lên ngực Thích Thiên Bách, nhỏ giọng nói, anh có thể ôm chặt chút không? Sau đó Thích Thiên Bách ôm cậu chặt chút, sờ sờ đầu cậu……

    “Đừng đụng vào em!!!”

    Lư Ninh dùng sức đẩy tay anh ra, “Yêu quái” trong tiềm thức mà cậu thường xuyên lo lắng lắng kia — lúc nào anh cần ủy khúc cầu toàn đối với một người như vậy, tiện như vậy!

    Thích Thiên Bách bị rống tới không hiểu ra sao, anh chỉ nhìn thấy Lư Ninh giống như trốn ôn thần mà trốn anh, đối phương nhanh chóng chạy lên lầu 2, Thích Thiên Bách sửng sốt một chút, sau đó nổi giận đùng đùng: “Ê!!”

    Kết quả càng gọi cậu chạy càng nhanh, Thích Thiên Bách lập tức chạy vội theo sau, anh có chút không chịu được nữa, con mẹ nó tình huống gì?! Chẳng hiểu sao sất!

    Anh gõ cửa tới vang rầm rầm mãi, vừa gõ vừa la: “Mở cửa! Dư Ôn! Em mở cửa nói chuyện rõ ràng cho anh! Ông đây rốt cuộc đắc tội em chỗ nào!”

    Gõ hồi lâu, người bên trong một lời cũng không nói, cửa cũng không nhúc nhích, Thích Thiên Bách mệt mỏi chống nạnh thở vù vù — Năm đó lúc xây nhà tại sao lại làm cửa chắc vậy chứ! Tốn sức!

    “Em không mở cửa đúng không? Em đừng quên đây là ở nhà anh! Bắt ép anh tìm chìa khóa đúng không?!”

    Thích Thiên Bách ở trên cửa hung hăng đạp hai cái, ở cửa vòng 2-3 vòng, cửa trước mặt mới “Kẹt” một tiếng bị đẩy ra.

    “Thích thiếu gia.”

    Lư Ninh từ trong khe cửa lộ ra một khuôn mặt cười, sau đó mở cửa ra: “Anh tức giận cái gì chứ? Tới, đi vào, đây là nhà anh, anh muốn vào phòng nào thì vào phòng đó.”

    “……”

    Thích Thiên Bách lại bị cậu nói tới nhất thời không hiểu ra sao, thật đi vào, này, này giống như anh đang bắt nạt người!

    “Anh không đi vào! Em cũng không được đóng cửa!”

    Thích Thiên Bách vươn ra một tay chống cửa, giống như lưu manh: “Nhưng em nói rõ ràng cho anh, mấy hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Em không nói rõ ràng em cũng đừng muốn thanh tĩnh!”

    Lư Ninh cùng anh nhìn nhau hồi lâu, tâm nói chưa từng thấy loại người nào không biết xấu hổ như vậy, mình ngoại tình cũng lòng cũng không có chút tự mình hiểu rõ hay sao còn cần để cậu nói? Nếu quả thực muốn vạch mặt ngày nào đó cậu đương nhiên sẽ nói, nhưng chưa từng có loại chuyện này, phản bội cậu còn muốn toàn thân rút lui……

    Vẫn chưa tới lúc đâu, muốn cá chết lưới rách với tên vô sỉ này cũng chưa đến lúc.

    Lư Ninh đột nhiên phát hiện, so với yêu, hận thích hợp với cậu hơn, yêu sẽ bị lãng phí, hận nhưng có thể khắc sâu vô cùng, cậu có thể luôn hận Thích Thiên Bách, một mực tới lúc anh ý thức được chuyện anh vụng trộm ở trước mặt mình chưa bao giờ là bí mật.

    “Anh nấu cơm, khó ăn.”

    Thích Thiên Bách ngẩn người: “Cái gì?”

    Lư Ninh lại lộ ra loại nụ cười quen mắt lại thiếu đòn — Cười tới rất giả! Giả tới làm cho người ta muốn đánh chết cậu!

    “Bởi vì anh nấu cơm khó ăn, còn cả ngày ép em ăn, em ghét anh!”

    “……”

    Lời nói dối của Lư Ninh ở trước mặt Thích Thiên Bách cũng luôn đều là thấu rõ, ngoại trừ câu sau cùng, trong miệng người này đâu có nửa chữ là thật?!

    “À, phải không.”

    Thích Thiên Bách gật gật đầu, từng bước tiến tới gần Lư Ninh: “Em không cảm thấy, chúng ta đã lâu không thân mật sao?”

    Lư Ninh bị ép lui về sau một bước, khẩn trương mà nhìn chằm chằm Thích Thiên Bách: “…… Em không hứng thú.”

    “À, không hứng thú, vậy hôn một cái cũng có thể chứ.”

    — Từ ngày đó cậu về tới giờ, đừng nói đến hôn, bọn họ ngay cả tay nhỏ cũng không nắm lấy một cái!

    Anh túm cổ áo Lư Ninh dùng sức kéo tới trước ngực mình, dựa rất gần cậu: “Anh không cưỡng ép em, em chủ động hôn anh một cái, hôn xong liền thôi, đụng một cái cũng tính.”

    — Cậu không thích cùng anh có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, không đúng, phải nói chán ghét.

    Thích Thiên Bách đoán chừng vốn là lưu manh, lúc Lư Ninh thuận theo anh, anh biết khắc chế bản thân, mấy ngày nay bị hành hạ quá, anh đã sớm không nhịn được, anh muốn cùng Lư Ninh trở lại quan hệ trước kia…… Hoặc là nói, anh thậm chí không nghĩ thông bọn họ vì sao lại biến thành dáng vẻ hiện tại!

    Không có chút dấu hiệu nào!

    Lư Ninh một mực lùi lại, bị ép tới góc tường, cậu hất mặt qua một bên, từng lỗ chân lông đều đang cự tuyệt.

    Thích Thiên Bách túm cổ áo cậu, vừa khổ sở vừa tức giận, anh đợi một lát, nhịn không được kéo cậu tới trước người mình: “Hôn a!”

    Lư Ninh do dự hồi lâu, mới mím chặt môi dựa tới, dán lên môi Thích Thiên Bách nhẹ nhàng chạm anh một cái — Cậu cho rằng mình sẽ buồn nôn, nhưng không có, cảm giác gì cũng không có, trong lòng chán ghét người này, nhưng lại nhịn không được muốn dựa gần anh, thân thể cũng khát vọng……

    “Ưm!”

    Thích Thiên Bách đạt được cơ hội đương nhiên sẽ không buông tha, Lư Ninh không chịu hé miệng, anh liền dùng tay bóp cậu ép cậu tiếp nhận mình, đầu lưỡi ở trong miệng Lư Ninh tiến quân thần tốc, Thích Thiên Bách ôm chặt cậu, hận không thể khảm cả người mình vào trong thân thể mình.

    Lư Ninh không biết nên đẩy anh ra hay không, lúc nhận rõ mình thật sự khát vọng Thích Thiên Bách như vậy, cậu ngược lại càng thêm cảm thấy bi ai, lý trí nhắc nhở chính mình, anh phản bội mình, thậm chí đến bây giờ vẫn có liên hệ với người kia…… Trên cảm tính, nhưng vẫn yêu anh.

    Đến cuối cùng Lư Ninh đã không biết càng chán ghét Thích Thiên Bách, hay là càng chán ghét bản thân vẫn như cũ yêu Thích Thiên Bách. Trạng thái khiết phích phạm vi tình cảm, có lẽ phản ứng không thành thục của một người, nhưng Lư Ninh chính là đến bây giờ vẫn không quen như vậy, cậu bất luận thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận một người yêu bất trung với mình.

    Lư Ninh dùng sức đẩy anh ra, vành mắt đỏ, cậu không biết nên nói gì, đành phải mím môi nặn ra một câu: “…… Anh không phải nói chạm một cái sao.”

    Thích Thiên Bách không để ý nhiều như vậy, một cái đè ót Lư Ninh một lần nữa hôn cậu: “Anh gạt em đấy!”

    Anh một chút cũng không thân sĩ, cũng không hiểu cái gì gọi là rút lui, dán tới chặt chẽ liền rất dễ dàng phát hiện biết hóa trên thân thể lẫn nhau, Thích Thiên Bách ôm chặt eo Lư Ninh, đầu gối không khách khí đè cậu, anh dán lên trán Lư Ninh, âm khí ngả ngớn làm người ta khó chịu: “Không có hứng thú?”

    Lư Ninh không muốn nhìn anh.

    Thích Thiên Bách chôn mặt tới bên cổ Lư Ninh, thật sâu hít một hơi, sau đó từ từ phun ra: “Em đây gọi là không hứng thú? Anh con mẹ nói cho rằng em liệt dương rồi.”

    Bị người yêu phản bội phát hiện cậu đối với anh vẫn có tình cảm cũng đủ để khiến cho Lư Ninh cảm thấy chật vật, cậu trốn tránh nụ hôn của Thích Thiên Bách, run rẩy càng thêm lợi hại: “Dừng lại……”

    “Tại sao? Cho anh lý do.”

    Lư Ninh chỉ có lý do không thể nói, chẳng lẽ nói với Thích Thiên Bách chuyện mình nhìn thấy anh và Hạ Quân Hoắc sao? Tôn nghiêm của cậu đã bị đè cong rồi, chẳng lẽ còn muốn mình đích thân bẻ gãy nó sao.

    Lư Ninh hít sâu mấy lần, để cho âm thanh nghe tới không giống như cầu khẩn: “…… Anh đã nói không ép em.”

    Thích Thiên Bách sửng sốt một chút, dùng sức ôm chặt cậu, anh chặt chẽ dán mặt vào mặt Lư Ninh, hồi lâu rốt cục buông ra: “Được, anh không ép em, em hiện tại không nói, sớm muộn gì cũng phải nói.”

    Lư Ninh từ trong ngực Thích Thiên Bách tránh thoát ra ngoài, người sau nhìn dáng vẻ khẩn cấp này của cậu, lại lần nữa sinh lòng khó chịu, anh không cam lòng túm lấy mặt cậu, để cho cậu nhìn thẳng mình: “Anh tạm thời bỏ qua cho em, biết không, anh sẽ hành hạ, anh…… Anh cưỡng gian em!”

    “……”

    Thích Thiên Bách bị Lư Ninh trừng tới cả người không được tự nhiên, từ từ buông tay ra: “…… Anh nói giỡn đấy.”

    “Để em ở một mình một lát.”

    Thích Thiên Bách như đinh đóng cột nói: “Không được!”

    “……”

    Anh chẳng những không để cho Lư Ninh ở một mình, còn khiêng cậu về phòng mình, ném cậu trên giường nước: “Bắt đầu từ hôm nay, em ở đây ngủ! Không được chia phòng, buổi tối cũng phải ngủ với anh.”

    Lư Ninh ngọ ngoạy muốn ngồi dậy, Thích Thiên Bách trực tiếp đóng cửa lại, mình cũng leo lên, ôm Lư Ninh trực tiếp nằm xuống, tùy ý cậu giãy thế nào cũng không buông tay.

    Lư Ninh không thể nhịn được nữa đạp anh hai cái: “Anh điên rồi sao!”

    “Anh buồn ngủ.”

    Thích Thiên Bách ôm chặt Lư Ninh, mặt chôn ở vị trí ngực cậu, nhắm mắt lại: “Em cũng mệt rồi đi…… Đừng ồn ào nữa, một lát thôi…… Dẫn em đi ra ngoài ăn ngon.”

    Thích Thiên Bách từ từ không có tiếng vang, hô hấp trở nên dài. Lư Ninh cúi đầu, nhìn thấy một khuôn mặt cực độ mệt mỏi — Anh đây là…… Lại mất ngủ sao.

    Lư Ninh nhìn chằm chằm Thích Thiên Bách hồi lâu, do dự mà để tay ở đỉnh đầu anh, cam chịu mà khổ sở — Xem đi, cậu vốn là như vậy, cho dù anh bất trung, ngoại tình, chân đạp hai thuyền, nhưng vẫn là như vậy…… Làm cho người ta không buông anh được.

    _________

    Chương 70: A Kiền, anh tại sao phản bội em

    Lúc Lư Ninh tỉnh phát hiện áo mình bị lột xuống, Thích Thiên Bách nằm ở trên người cậu, đang nhìn hình xăm sau lưng cậu.

    Lư Ninh nhanh chóng bò dậy, giơ tay liền cho anh một cái tát.

    Thích Thiên Bách bị đánh mông lung, muốn nổi giận, trừng mắt một cái phát hiện mắt Lư Ninh trừng còn lớn hơn anh, chút lửa nhỏ trong lòng liền tắt.

    Thích Thiên Bách cảm giác mình hiện tại hồ đồ tới quá thảm, trước mặt nhưng là người của anh, trước kia không phải muốn ngủ thì ngủ, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu…… Hiện tại cởi áo cho cậu cũng phải chịu một cái tát.

    Sự chênh lệch quá lớn.

    Lư Ninh mặc áo vào, cười đến lạnh như băng: “Anh đang làm gì?”

    Thích Thiên Bách trong lòng biệt khuất, vẫn phải chịu tức nói chuyện vui vẻ với cậu, bằng không cậu lại sẽ mất tích, không để ý tới anh, không để cho ôm ngủ: “Anh nhìn vết bớt sau lưng em còn ở đó hay không, em…… Không phải rất để ý cái đó sao?”

    Lư Ninh ngược lại thật sự rất quan tâm cái này, vết bớt trên người đáng hoài nghi hơn hình xăm, sau khi nghe Thích Thiên Bách nói như vậy, liền nhịn không được hỏi: “Vậy anh nhìn thấy cái gì?”

    “Anh nhìn thấy……”

    Thích Thiên Bách nói, con ngươi đảo một vòng, mồm miệng không rõ mà dùng tay khua loạn xạ: “Aizz, lớn như vậy.”

    Lư Ninh nghe không rõ, Thích Thiên Bách khoa tay múa chân tới giống như ngu ngốc, bèn lộ ra biểu tình nghi ngờ. Thích Thiên Bách thở dài: “Như vậy đi, anh tìm tờ giấy mỏng, che trên lưng em, in lại giúp em.”

    Lư Ninh biết Thích Thiên Bách đánh chủ ý lưu manh gì, cậu hai lời không nói liền cởi áo, đưa lưng về phía Thích Thiên Bách, đẩy tóc sang một bên: “Làm phiền.”

    Thích Thiên Bách đối với thái độ của Lư Ninh có chút bất mãn, lúc cậu giữ một khoảng cách với mình cảm thấy khó chịu, đối xử với mình giống như đối xử với khúc gỗ, cũng cảm thấy khó chịu.

    Lư Ninh cũng lười quan tâm anh phản ứng gì, nằm nhoài trên giường: “Anh in lại đi.”

    Thích Thiên Bách tìm ra một cái túi vải, bên trong một loạt bút dạ ngắn, anh chọn ra một cái, lại ở trong đĩa nhỏ đỏ ít thuốc màu hồng hồng, anh chỉnh tối ánh sáng trong phòng, lúc này mới trở lại bên giường.

    Lư Ninh nhíu mày: “Tối như vậy, nhìn thấy cái gì?”

    Thích Thiên Bách hừ nói: “Anh vẽ em liền biết nhìn thấy cái gì.”

    Anh dùng bút lông dọc theo mép vết bớt ở dưới ánh đèn lộ ra càng thêm rõ ràng kia tô xuống, thuốc màu ở trên da nhiễm xuống, đỏ tươi chói mắt. Lư Ninh cúi đầu giấu mặt vào khuỷu tay, không biết đang khẩn trương hay là thế nào. Thích Thiên Bách vẽ một nửa, đầu bút lông từ từ dừng lại, anh túm lấy một tay Lư Ninh, ôm lấy cả người cậu.

    Lư Ninh giống như rất sợ — Cũng có lẽ chỉ là loại thân mật này làm cho cậu không được tự nhiên — Cậu đang run rẩy.

    Thích Thiên Bách không rõ Lư Ninh tại sao đối với anh lạnh lùng như vậy, anh ôm chặt cậu, nhẹ nói: “Anh từng lục ngăn kéo của em…… Đã nhìn thấy tờ giấy kia, báo cáo giám định người thân của em, em vì vậy giận anh sao?”

    Lư Ninh chỉ vén mí mắt, không lên tiếng, ngược lại lại biết chuyện anh lục ngăn kéo của mình.

    Thích Thiên Bách hình như cũng không muốn nói chuyện, liền đè cậu, ôm cậu, nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi.

    Lư Ninh nằm cùng anh một lát, nhịn không được mở miệng hỏi: “Không vẽ sao?”

    “Vẽ, chỉ một vòng tròn, rất nhanh là vẽ xong.”

    Anh cúi đầu, ở sau cổ Lư Ninh nhẹ nhàng hôn một cái: “Nhưng anh muốn nhìn em lâu chút.”

    Trong lòng Thích Thiên Bách cũng có nghi ngờ, anh muốn hỏi Lư Ninh, em rốt cuộc là ai? Tại sao làm giám định người thân, vết bớt trên người có ý nghĩa gì? Vì điều tra chuyện này, anh cũng từng đi lục soát trong nhà Ninh Kinh Hồng, nhưng một tấm hình cũng không có, anh không cách nào xác định trên người Ninh Kinh Hồng có phải có vết bớt này hay không.

    Lư Ninh nhắm mắt lại, nghe Thích Thiên Bách lại dán lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: “Vết bớt này ở nơi ánh sáng mờ mờ mới nhìn thấy, cho nên chúng ta lúc trước nhìn nhiều như vậy, đều chỉ nhìn thấy hình xăm.”

    Lư Ninh không nhúc nhích, cậu cảm giác Thích Thiên Bách ở sau lưng cậu quý trọng mà hôn, cậu có chút muốn khóc.

    “A Kiền……”

    Thích Thiên Bách dừng lại động tác, anh chờ Lư Ninh nói tiếp, người sau lại hỏi: “Mấy cái bút lông này…… Lấy tới làm gì?”

    Thích Thiên Bách biết Lư Ninh hỏi chính là cái gì, anh không vẽ, cũng không viết chữ bút lông, tại sao lại có những bút lông này? Nhưng anh lại cảm thấy Lư Ninh muốn hỏi cũng không phải là cái này, cậu vừa nãy rõ ràng muốn nói rồi, lại nuốt xuống, chuyện cậu chân chính muốn biết khó mở miệng vậy sao? Thích Thiên Bách bị hai chữ “A Kiền” kia của Lư Ninh gọi tới mềm lòng, thằng nhóc này nhưng vẫn gượng chống, sống chết không mở miệng……

    Thích Thiên Bách túm vai Lư Ninh kéo cậu lên, thuốc màu màu đỏ nhỏ trên cổ Lư Ninh, giống như máu từ từ chảy xuống. Thích Thiên Bách có chút tức giận: “Em muốn hỏi chính là cái này?”

    “Đúng.”

    Thích Thiên Bách đột nhiên cười một cái, dùng bút lông chấm đầy thuốc màu: “Vậy anh nói cho em biết nhé.”

    Anh niết cằm Lư Ninh để cậu ngẩng đầu lên, ngòi bút nhẹ nhàng điểm trên môi cậu, từng chút nhuộm xuống, anh vẽ không tốt lắm, cõ chỗ thuốc màu chấm nhiều, theo cằm Lư Ninh chảy xuống.

    Lư Ninh bị anh vẽ tới ngẩn người, kịp phản ứng giơ tay lên liền đánh, Thích Thiên Bách bắt được cổ tay cậu, ném bút lông, dùng sức niết cằm cậu, tàn bạo nói: “Anh muốn học Cổ Bảo Ngọc, nếm thử son ngoài miệng em.”

    ((*) Cổ Bảo Ngọc là nam chính trong Hồng Lâu Mộng, có sở thích làm son phấn)

    Hành động vô lý này của Thích Thiên Bách làm cho người ta tức giận, Lư Ninh lại không biết nên tức cái gì, cậu nín hồi lâu nghẹn ra một câu: “Em là nam!”

    “Em là đàn ông hay phụ nữ có liên quan gì?”

    Thích Thiên Bách nói xong thật sự hôn Lư Ninh, cắn đôi môi bị vẽ tới đỏ tươi của cậu, chỗ thuốc màu dư lại liền theo kẽ răng Lư Ninh chảy vào, vậy mà là ngọt.

    Thích Thiên Bách sau khi một mực liếm sạch thuốc màu đỏ ngoài miệng cậu, mới buông cậu ra, anh không thể để Lư Ninh rời đi, vây cậu trong ngực mình: “Ngọt hả? Thuốc độc đều ngọt, em sắp chết rồi.”

    Trong lòng Lư Ninh mắng anh ấu trĩ, nhưng giận dỗi nói: “Vậy anh cũng sắp chết rồi!”

    Thích Thiên Bách dán lỗ tai cậu: “Anh biết, trên đường hoàng tuyền anh bồi em.”

    Lư Ninh bị một câu nói kia của anh nói tới trong lòng chua xót, hất đầu đi nước mắt liền từ trên mặt trượt xuống — Tại sao anh có thể nói loại lời âu yếm này, làm chuyện như vậy, tại sao đối tượng còn là Hạ Quân Hoắc? Hay là nói, anh quen nói với bất kỳ ai lời như vậy?

    Thích Thiên Bách là người như thế sao?

    Những suy nghĩ này ở trong đầu Lư Ninh xoay chuyển, cậu bắt đầu nghi ngờ Thích Thiên Bách là người như thế sao?

    Thích Thiên Bách thấy cậu lại bắt đầu không thành thật, ở trong ngực mình nhích tới nhích lui muốn tránh thoát, anh liền dùng sức nắm lấy cậu: “Muốn trốn? Không có đường…… Anh cũng không sợ nói với em, anh từ khi ở cùng em, cả ngày, đầy trong đầu nghĩ đều là loại chuyện hoang đường này……”

    Lư Ninh hất đầu đi: “Buông em ra……”

    “Không buông!”

    Thích Thiên Bách dùng hai tay cố định mặt cậu, ép tầm mắt cậu dừng trên mặt mình: “Ông nội anh không cho anh nghĩ mấy chuyện kì kĩ dâm xảo kia, nhưng kể từ khi gặp em, anh ngày nào mà không nghĩ? Nếu như anh làm hoàng đế, chính là hôn quân, em cũng trốn không thoát, em chính là yêu hậu, hai chúng ta chết cũng phải cùng chết.”

    Lư Ninh nhịn không được khóc thành tiếng, thuốc màu đỏ trên mặt bị nước mắt xối tới khắp nơi đều có: “Anh vẫn cần mặt mũi sao?!”

    “Vốn rất cần mặt mũi……”

    Thích Thiên Bách buông một tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Lư Ninh, anh cực kỳ đau lòng, nhưng Lư Ninh mỗi lần đều trốn tránh anh, Thích Thiên Bách không muốn chơi trốn tìm với cậu nữa. Anh trước kia luôn thương cậu, lo lắng cậu là Vampire, lột sạch cậu phơi dưới mặt trời cậu sẽ chết, nhưng hiện tại cảm thấy, anh chẳng qua là chỉ cho rằng mình là Vampire, động vật nhỏ lông dài mốc meo, nếu không phơi nắng anh sẽ ở trong bóng râm thối rữa.

    “Anh muốn biết mọi chuyện của em, nhưng em chưa từng nói với anh, em coi anh là hoàn khố vô dụng, không nghĩ thấu chuyện của em…… Anh vốn cho rằng mình đã đủ hiểu em, nhưng ngay cả em lần này tại sao tức giận, tại sao tức thành như vậy, cũng không hiểu.”

    Lư Ninh bị niệm tới nhân não sắp nổ, cậu cảm giác Thích Thiên Bách đang rút khăn giấy, xì nước mũi cho cậu.

    Thích Thiên Bách dùng khăn giấy lau sạch sẽ khuôn mặt lộn xộn kia, nhịn không được cười dùng cằm cọ cọ đầu Lư Ninh: “Em xem em…… Xấu muốn chết.”

    — Làm gì khóc oan ức như vậy? Bản thân anh còn tủi thân đấy, chẳng hiểu sao bị đơn phương chiến tranh lạnh lâu như vậy.

    Thích Thiên Bách không biết nghĩ đến cái gì, có chút đỏ mặt, anh ôm Lư Ninh lắc một cái: “Em nói, em còn yêu anh không?”

    Lư Ninh không giãy dụa nữa, mặt chôn ở ngực anh, Thích Thiên Bách nghe được cậu đang lẩm bẩm, vội vàng kéo cậu từ trong ngực ra.

    “Em đau đầu……”

    “……”

    Lư Ninh túm áo anh, thoạt nhìn rất khó chịu, một mực nhắm mắt ở trên người anh cọ: “A Kiền, đầu em sắp nứt ra rồi.”

    Thích Thiên Bách đành phải tạm thời buông cậu ra: “Mẹ kiếp…… Chờ chút, anh đi tìm thuốc.”

    Cả ngày uống aspirin aspirin…… Này con mẹ nó sẽ không uống hỏng người đi.

    “Không cần!”

    Lư Ninh một tay kéo anh về, một lần nữa chôn mặt trở lại, cậu thật lâu không có động tĩnh, Thích Thiên Bách cho rằng cậu ngủ rồi, dùng tay bưng mặt Lư Ninh, người sau lại trước khi anh động thủ đột nhiên mở mắt ra, trong tay cầm một vật cứng, giống như dao găm đâm về phía động mạch anh.

    Thích Thiên Bách thất kinh, muốn tránh đã tránh không thoát, vật kia nhưng ở nơi cách động mạch của anh mấy mm dừng lại — chỉ là một cái bút lông vẫn chưa dùng qua, không có bất kỳ lực sát thương nào.

    Lư Ninh mở to mắt nhìn anh, tay run rẩy, Thích Thiên Bách không rõ cậu xảy ra chuyện gì, Lư Ninh mặc dù đang nhìn anh, ánh mắt lại không có tiêu cự, hơn nữa nhìn tư thế cậu, Lư Ninh chắc là cho rằng mình cầm dao, tùy thời đều có thể giết anh.

    Trạng thái của cậu không đúng…… Trạng thái cả người Lư Ninh đều không đúng, cậu giống như đang mộng du!

    Sau khi Thích Thiên Bách khiếp sợ, hỏi dò: “Em muốn giết anh sao?”

    Trong đôi mắt Lư Ninh đột nhiên chảy ra hai hàng nước mắt: “A Kiền, anh tại sao phản bội em……”

    Cậu nói xong câu đó, giống như nói ra chốt mở ám hiệu gì đó, tay thả lỏng bút lông rơi xuống, sau đó cả người cậu ngã về phía sau, Thích Thiên Bách vội vàng vớt lấy cậu.

    “Dư Ôn!”

    Thuộc truyện: Ai bẻ cong người ấy chịu trách nhiệm