Ai dám nói xấu sư huynh – Chương 88+

    Thuộc truyện: Ai dám nói xấu sư huynh

    LIGHT: Nhờ bạn Huyết Liên báo cho mà mình biết “Ai dám nói xấu sư huynh” còn có một cảnh H bị cắt ở chương cuối cùng. Bây giờ bổ sung cho mọi người. ^^

    Cảnh báo: H nhân x thú, ai dị ứng đừng coi nha.

    Chương 88+

    Văn Kinh khóc không ra nước mắt, bị cự mãng quấn chặt nằm sấp trên giường.

    “Roẹt” một tiếng, dường như có thứ gì bị xé toạt.

    “Quân Diễn Chi… huynh đợi đó, ta quyết không xong với huynh… a a a a huynh đừng vội! Nghe chưa hả, đừng vội!”

    Thân rắn quấn quanh eo chậm rãi di động, càng siết càng chặt, Văn Kinh phẫn nộ quay đầu, lại thấy đầu cự mãng từ sau lưng thò qua bờ vai mình, lưỡi rắn thè ra, lập tức vùi vào khoang miệng Văn Kinh.

    Lúc này cậu đang quỳ sấp hai gối chạm đất, cánh tay bị thân rắn quấn lấy ép chặt vào hai bên sườn, không thể động cũng không thể nói, tức đến choáng đầu, chỉ có thể phát ra tiếng kháng nghị ngắt ngứ: “Ư… Quân… khốn kiếp… ư ư… sư huynh…”

    Lưỡi rắn hoành hành trong khoang miệng, vừa thô vừa dài, len sâu vào tận trong cổ họng Văn Kinh, nhưng vẫn chưa mấy thỏa mãn, nôn nóng bất an liều mạng quấn lấy.

    “Roẹt” một tiếng, hôn phục lụa đỏ trên người bị xé toạt, thân rắn khẩn cấp uốn éo, kéo y phục trên người cậu xuống.

    Thắt lưng trên quần, đứt rồi.

    Đầu rắn cuối cùng buông tha cho miệng cậu, nhanh chóng thò xuống dưới khố.

    Văn Kinh thở dốc nặng nề nói: “Quân Diễn Chi, huynh tỉnh táo lại coi! Thứ đó quá, quá lớn, đệ, đệ thật sự…!”

    Trả lời cậu lại là tiếng vải vóc bị xé nát, hai chân bị ép tách ra, một thứ thô cứng nóng hổi đè ngay hậu huyệt.

    “Sư huynh… sư huynh… huynh nghe đệ nói…”

    Vật thô cứng đó cọ sát tới lui trên hậu huyệt, gai thịt kéo lấy da mềm xung quanh, khiến thân thể sinh ra từng chút run rẩy và sợ hãi, nhưng lại mang đến kích thích cực độ. Văn Kinh sợ hãi quay đầu, chỉ thấy hai cây gậy thịt luân phiên cọ sát trên hậu huyệt của mình, càng lúc càng không kiên nhẫn, lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hậu huyệt truyền đến cảm giác đau đớn kèm với xúc cảm se lạnh, có thứ gì đó nôn nóng nhét vào.

    Văn Kinh nhẫn nại kêu lên: “… Huynh, huynh từ từ thôi _ A!”

    Cảm giác xé rách cường liệt đến thế, Văn Kinh vốn cho rằng hậu huyệt sắp bị đâm xuyên, nhưng đau đớn không quá mức khủng bố như trong dự liệu, chỉ hơi đau, đã thế hình như còn được một vật chất gì đó hòa hoãn đi, không khó chịu đựng lắm. Từ từ, cảm giác đau đớn giảm đi, trong hậu huyệt sinh ra một luồng xúc cảm tê tê ngứa ngứa, rất thoải mái, làm người ta không nhịn được phát ra âm thanh.

    Lập tức, thứ giữa chân Văn Kinh bị kích thích trở nên cứng thẳng, sắc đỏ lan ra toàn thân, ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cậu khó chịu nhúc nhích hai đùi, rên rỉ: “Sư huynh… chỗ, chỗ đó của huynh có gì vậy?”

    Cái quỷ gì thế này! Lẽ nào rắn còn có thể tự động thúc tình sao!

    Thứ giữa chân căng to khó chịu, hai tay Văn Kinh bị thân rắn quấn chặt không thể động, hậu huyệt lại bị thứ thô to không ngừng cọ sát trùng kích, cậu không cách nào khống chế mình siết chặt nắm đấm, tiếng rên rỉ càng phát ra càng khiến người ta xấu hổ, vừa vội vừa hận: “Quân Diễn Chi, huynh buông tay đệ ra! Đệ muốn tự làm!”

    Dường như đáp lại cậu, vật thô to của cậu bị một thứ ấm áp bao lấy, cậu cúi đầu nhìn, lại thấy cái đầu rắn đang cúi giữa chân mình, dùng miệng rắn ngậm tính khí của cậu ra ra vào vào. Văn Kinh chưa từng thấy cảnh nào dâm mị thế này, lập tức đỏ cả mắt.

    Giới hạn đâu? Sao một chút giới hạn cũng không có?

    Cậu có cảm giác muốn khóc, đầu rắn ngậm lấy tính khí của mình, trước sau giáp công làm cậu thoải mái đến mức cả người run rẩy, nhưng lại kèm theo sự xấu hổ dị thường. Ảnh hưởng của dược càng lúc càng rõ ràng, toàn thân Văn Kinh tê ngứa, ngay cả kháng cự cũng dần vô lực, chỉ cảm thấy thứ thô to kia không ngừng đâm rút trong người mình, tiến sâu đến tận cùng, lại hung tợn rút ra, khi ma sát qua điểm mẫn cảm kia, mấy lần suýt nữa đã bắn ra.

    Cự mãng giày vò không thèm ngừng một khắc, thân rắn càng quấn càng chặt.

    Bỗng nhiên, Quân Diễn Chi buông Văn Kinh ra, để cậu lật lại nằm ngửa trên giường, thân rắn liều mạng vặn vẹo trên người cậu. Hai đùi Văn Kinh bị cự mãng ép mở, thân thể căng chặt, cậu đột nhiên ôm chặt thân cự mãng, phát ra tiếng rên rỉ thấp trầm co giật.

    Phía dưới vô cùng thoải mái, tất cả những thứ bị phun ra đều được miệng rắn nuốt sạch.

    Đầu rắn trượt lên trên ngực Văn Kinh, vặn vẹo cọ sát ở hõm cổ cậu. Toàn thân Văn Kinh bị thân rắn quấn lấy, cảm giác cứ như có không biết bao nhiêu Quân Diễn Chi đang cùng thượng cậu, làm cậu xấu hổ phải che mặt lại.

    Cái thứ cực to của cự mãng vẫn đang đâm rút.

    Lưỡi rắn lại muốn len vào miệng Văn Kinh, bị Văn Kinh lấy tay chặn lại: “Trong miệng huynh có, có thứ đó của đệ.”

    Cự mãng nôn nóng vặn vẹo, nửa người dưới đâm rút càng thêm nhanh, va chạm khiến thân thể Văn Kinh như lá cây trong gió. Đầu rắn rời ra một chút, không biết đi làm gì, khi trở lại miệng đã sạch sẽ, lưỡi rắn liếm liếm lên mặt cậu, rồi lại len vào miệng cậu.

    Hai đùi Văn Kinh quấn chặt cự mãng, đầu lưỡi bị động giao triền với hắn, gần như không thể hô hấp.

    Không biết lại qua bao lâu, thân rắn đang quấn lấy cậu hơi siết lại, hậu huyệt truyền tới xúc cảm nóng hổi trơn trợt.

    Toàn thân Văn Kinh mướt mồ hôi nằm ngữa thở dốc, run rẩy dùng tay sờ đầu cự mãng: “Sư huynh, lần này chúng ta làm một lần là đủ rồi, nếu huynh còn không thỏa mãn, đợi lát nữa sau khi huynh khôi phục hình người, chúng ta lại…”

    Còn chưa dứt lời, nửa người dưới lại bị quấn lấy, hậu huyệt bị một thứ thô cứng như sắt cạy mở, sống lưng Văn Kinh run mạnh: “Sao cứng nhanh như vậy!”

    Cự mãng cọ hõm cổ cậu như làm nũng, phát ra tiếng “xì xì”.

    Văn Kinh hoảng hốt ngồi dậy, chỉ thấy hạ thân, trên giường phủ đầy dịch thể màu trắng, dâm mị cực điểm, khó mà nhìn nổi. Khi nhìn kỹ lại, thì thấy cự mãng đang dùng cái cây khác liều mạng nhét vào trong người cậu.

    Văn Kinh liền ủy khuất.

    Cái này đúng là chơi xấu! Dùng xong một cây vẫn còn một cây khác, hiện tại nó chỉ làm một lần nhưng mình lại bị đâm hai lần!

    Văn Kinh liều mạng kháng cự, bị cự mãng quấn chặt tầng tầng đè lên giường, hậu huyệt sau một lần bị mở rộng đã trở nên vô cùng trơn trợt, thứ đó xông vào không chút trở ngại, vui sướng không khách khí bắt đầu đâm rút.

    Văn Kinh biết đại thế đã mất, nhắm mắt lại hôn đầu cự mãng một cái, nhẹ giọng nói: “Quân sư huynh, huynh có biết đệ…”

    Yêu huynh thế nào không?

    Hoàn chính văn

    Thuộc truyện: Ai dám nói xấu sư huynh