Ái đích báo báo – Chương 1-2

    2573

    Thuộc truyện: Ái đích báo báo + Cấp ngã báo báo

    Chương 1
    A…Ân…

    Nam tử phát ra tiếng nức nở khe khẽ bị hai người đùa bỡn dưới thân.

    Làn da ngày thường tái nhợt quá mức mà dưới sự khiêu khích của tình ái lại lộ ra vẻ ửng đỏ khác thường.

    Rõ ràng bộ dạng chẳng ra sao, còn là một nam nhân có bộ ngực còn phẳng hơn cái sân bay, vì sao mới chạm vào hắn, chính mình lại chẳng thể nào ngừng được cái dục vọng chết tiệt này?

    Xỏ xuyên hắn, xé nát hắn.

    Không đếm được phát tiết bao nhiêu lần trong miệng với mông của hắn, vì sao lại không đủ như thế?

    Tâm tình nóng ruột làm cho hai anh em ở trong cơ thể nam tử càng thêm co rút –

    “A A!! Sắp rách rồi! Không được…Không được…”

    Nam tử dưới gọng kìm một trái một phải của hai người phải lắc đầu khóc cầu xin, hai mắt thất thần mở to, khuôn mặt nho nhỏ đầy nước mắt, đôi môi đỏ mọng sưng lên còn bị hai anh em thay phiên nhau bắn vào, dịch trắng không kịp nuốt vào…

    Cảnh tưởng dâm loạn như thế khiến tư tưởng bạo ngược của hai người lại càng bành trướng đến tột đĩnh.

    “Anh, ngươi nói, hắn thật sự không được sao?”

    “Nếu thật sự không được, mông nhỏ dâm đãng này sao còn cắn hai cây lớn vô bá của chúng ta chặt như vậy?”

    “Hừ, nói cũng đúng. Này, trẻ con nói dối nên đánh mông ác!”

    Cái mông chẳng bao nhiêu thịt, hình dạng lại đáng yêu chết tiệt bị đánh đến rung động ba ba –

    “Ô… Đau quá đau quá! Bại hoại…Không cần khi dễ ta nữa…Vì sao các ngươi còn chưa nhớ ra…Mau nhớ ra đi… Ngu ngốc…Các ngươi là hai kẻ đại ngu ngốc…”

    “Được a, còn dám mắng chúng ta?” Từ nhỏ thân phận tôn quý, cho tới bây giờ chưa từng bị người ta mắng bại hoại lại mắng ngu ngốc nên hai anh em tức giận lại càng dùng sức trừu sáp thêm. “Xem ra hôm nay không đem ngươi làm đến không đi ra được văn phòng này, ngươi không biết thế nào là lợi hại?”

    “A A! Quá sâu quá sâu! Ô… Các ngươi có gan thì giết ta đi! Ta mắng các ngươi thì thế nào? Bại hoại lừa tiền lừa sắc, bội tình bạc nghĩa! Hỗn đản! Ngu ngốc! Ô…Sao các ngươi có thể quên chuyện một năm trước…như thế nào có thể quên ta…làm sao có thể…Ta ghét các ngươi…ghét các ngươi…”

    Miệng không ngừng khóc lóc nói chán ghét, nam tử rốt cuộc bị hai anh em giày vò đến ngất đi nhưng hai tay lại chung thủy gắt gao ôm chặt bọn họ không buông.

    “Lẫm…Ngươi làm gì mà chưng bộ mặt đau lòng thế, ngươi không phải coi trọng hắn sao?”

    “Thần…Thần kinh a, ta là thân phận gì a, làm sao có thể coi trọng nam nhân? Tuổi chẳng những còn lớn hơn chúng ta, còn xấu như vậy. Ta nhìn anh mới chưng bộ mặt luyến tiếc chứ, hắc hắc.”

    “Ta…Ta nào có? Ngươi còn nói lung tung ta sẽ giận đó.”

    “Hừ, vậy ngươi làm gì mà nửa đêm dậy giúp hắn đắp chăn hả?”

    “Đừng cho là ta không biết, chính ngươi còn không phải nửa đêm dậy lén hôn hắn.”

    Hai người trừng mắt liếc nhau, nhất thời không nói gì.

    “Khụ khụ, tốt lắm, anh em chúng ta cũng không tất phải vạch áo cho nhau xem. Ta nhìn bất quá là nhất thời ham mê của mới thôi, chúng ta cũng không nên làm phức tạp, dù sao tháng sau về nước, tự nhiên sẽ quên hắn. Ha ha.”

    “Đúng đúng, đúng vậy đúng vậy. Nhất định chúng ta không quá ba ngày sẽ quên sạch trơn. Ha ha.”

    “…Lẫm, người cười rất miễn cưỡng.”

    “…Anh, ngươi cười mới khó coi.”

    Hai người lại trừng mắt liếc nhìn nhau, lần thứ hai không nói gì.

    “…Anh, thực ra…mỗi lần thấy hắn, ta liền khống chế không được chính mình, luôn muốn cắn hắn, hôn hắn, ôm hắn…” Nén không được đưa tay lau nước mắt trên mặt nam tử.

    “Ta…Ta cũng vậy a, ai…” Ôn nhu vuốt ve những sợi tóc mềm mại kia, phát ra tiếng thở dài khe khẽ.

    “Chẳng lẽ một năm trước thật sự như lời hắn đã xảy ra chuyện gì?”

    “Một năm trước sao…?”

    * * *

    Một năm trước.

    Sa mạc ma quỷ.

    Tại đây khiến người ta đồn đãi về biến sắc kinh khủng trong sa mạc, có một quốc gia thần bí đã có lịch sử lâu đời ─ Cao Già Thánh quốc, bất chấp năm tháng mà trôi qua, lẳng lặng đứng sừng sững…

    Mặc dù diện tích Thánh quốc không lớn, nhưng nới này tàng trữ mỏ dầu lớn không đoán được cùng khoáng sản bảo thạch tuyệt sắc hiếm thấy trên đời, mà trở thành quốc gia nổi tiếng thế giới.

    Kỳ thật Cao Già Thánh quốc không chỉ vì tài phú kinh người mà làm cho người ta chú trọng, mà mỗi nhất cử nhất động của thành viên hoàng thất có thể được đăng lên trang nhất của các tờ báo quốc tế, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là…

    “Lui ra sau, lui ra sau, vương tử điện hạ phải xuống xe, mọi người không cần chặn đường, toàn bộ lui về phía sau!”

    Hơn mười vệ sĩ mặc đồng phục đen đứng che trước chiếc xe Rolls-Royce trên đầu xe có dấu hiệu tượng thần kỳ dị, thuần thủ công tạo nên, đối với đống phóng viên lớn tiếng gào thét chen chúc ở cửa sân bay hoàng thất.

    “Ai nha, vệ sĩ tiên sinh, không cần phải dữ như vậy, chúng ta trời còn chưa sáng cũng đã ở đây chờ, ngươi để cho chúng ta phỏng vấn vương tử điện hạ một chút thôi.” Một cô nàng tay cầm microphone, phong thái trác việt đối với vẻ mặt lành lùng của bọn vệ sĩ mà than thở nói.

    “Đúng vậy đúng vậy, 『Tứ công tử Thánh quốc 』 thần bí khó mà xuất hiện cùng nhau, ngươi để cho chúng ta hảo hảo chụp vào tấm hình để trở về báo cáo công việc thôi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để đám thiếu nữ chúng ta bị lão bản đuổi cổ?” Một nàng khác cũng chớp chớp mắt đáng thương nói vậy.

    Thiếu nữ? Ta thấy là quỷ dạ xoa thì có!

    Bọn vệ sĩ cùng thầm mắng trong bụng.

    Bọn họ theo bên người vương tử kiêu ngạo từ Thánh quốc đã lâu, cũng giao chiến vô số hiệp cùng đàn nữ phóng viên như ruồi muỗi hút máu có đuổi cũng không đi, làm sao không biết hết tẩy của các cô chứ.

    “Thực xin lỗi, các cô nên biết hai vị vương tử không thích nhất là phỏng vẩn, xin giản đường cho.” Bọn vệ sĩ mặt lạnh như tiền không để cho cái miệng “quyến rũ” của đàn nữ phóng viên này thương lượng, cùng tạo thành bức tường mở đường cho ông chủ của bọn họ.

    “Cung nghênh vương tử điện hạ!”

    Theo uy vũ trang nghiêm, đồng lượt hô lên, một lễ xe tôn quý cung kính mở ra, bốn phía đột nhiên im lặng, mọi người đều nín thở chờ đợi.

    Từ lễ xe hai vị nam tử một thân hắc y, cao lớn ngăm đen , khí vũ hiên ngang bước xuống.

    Trên ngũ quan anh tuấn sâu sắc, đôi mắt màu tím hiếm thấy lóe lên lãnh liệt, cả người tràn ngập sự xâm lược mùi mãnh liệt, loại tuấn mỹ cao quý lại cuồng dã này quả thực làm cho hồn bị cưỡng đoạt.

    “Đẹp trai quá đi! Đẹp trai chết được!” Biết rõ cần phải giữ gìn hình tượng chuyên nghiệp, nhưng trong ánh mắt tràn đầy si mê đám nữ phóng viên vẫn nhịn không được hét lên.

    “Đúng vậy, đúng vậy, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ a!” Một nữ phóng viên khác cũng làm hóa thân chân thật phấn ti theo.

    “Tử Thần vương tử, hãy nhìn về phía này!”

    “Tử Lẫm vương tử, nhìn bên này nhìn bên này!”

    Các nữ phóng viên hưng phấn mà lớn tiếng hét to, ánh sáng màu bạc vang lên răng rắc chớp nhá không ngừng.

    “Có chuyện gì?” Nam tử tóc đen dài đến vai, đi bên phải nhìn đám người tứ phía hơi hơi nhíu mày.

    “Thực xin lỗi, vương tử điện hạ, đám phóng viên đó làm thế nào cũng đuổi không chịu đi. Lần này hành trình đi đến Á Châu của vương tử cơ mật tối cao, ta…ta thật không biết làm sao bọn họ biết được hành tung của điện hạ…” Lúc này đại thần ngoại giao Sát Bố Nhĩ cung nghênh hai vị vương tử mà mồ hôi nhễ nhại chảy ròng.

    “Hừ, nghĩ cũng biết là cái tên hồ ly thích bát nháo kia nói ra.” Nam tử tuấn mỹ tóc ngắn, đi trên trái giương giương đôi lông mày dày.

    “A? Cái gì hồ ly?” Sát Bố Nhĩ nghe vậy sửng sốt, hỏi lại theo bản năng.

    “Hỗn đản! Ngươi hành sự bất lực còn dám chất vấn bản vương tử, không muốn sống nữa phải không? Chờ chuyện này tra rõ, ngươi lập tức tự trở về thỉnh xử phạt!”

    “Dạ dạ, tạ điện hạ dạy bảo. Thỉnh điện hạ bớt giận.”

    Ô…Hôm nay ta uống lộn thuốc rồi, làm sao mà ngu ngốc như vậy lại đi đập vào Tử Lẫm vương tử tính tình dữ dằn nhất trong “Tứ công tử Thánh quốc” chúng ta chứ. Bây giờ thì tốt, lúc trở về cũng phải một phen nếm mùi đau khổ. Sát Bố Nhĩ ủ rũ mặt mày thầm nghĩ.

    “Được rồi, Lẫm, chính sự quan trọng hơn.” Tử Thần vương tử lớn hơn thằng em hai tuổi lãnh mặt, không để ý đến tiếng hét huyên náo bên tai, không một câu bước đi dẫn đầu đoàn người.

    Tất cả sứ thần ngoại giao Thánh quốc cùng mười tên vệ sĩ nhắm mắt theo sát.

    “Thánh sứ đã tới chưa?”

    “Thánh sứ từng bước nhẹ nhàng tới rồi.”

    “Ừ.” Tử Thần vừa lòng gật đầu. “Bọn họ đâu?”

    Lần này Sát Bố Nhĩ cũng không ngốc đến nỗi dám hỏi lại một câu “bọn họ” là ai.

    “Ưm…Còn chưa tới.” Mồ hôi Sát Bố Nhĩ chảy càng nhiều hơn.

    “Làm cái gì a? Người ngồi phi cơ đều đã tới rồi, còn đưa tiễn lại chưa tới?” Tử Lẫm không vui chê bai hỏi.

    “Cái này…Sáng sớm chúng thần phải đi đón Na Lam vương tử cùng Định Vân vương tử, nhưng tổng quản nói yến hội hôm qua kết thúc muộn, hai vị vương tử còn chưa rời giường… Cho nên… Cho nên…”

    “Cho nên cứ đến muộn phải không? Hừ, cái tên Định Vân phóng đãng thì không nói làm gì, sao ngay cả Na Lam từ trước đến nay trầm tĩnh cũng như vậy? Thật sự là gần mực thì đen mà.”

    “Yên tâm, thánh sứ đã hạ chỉ thị, ngày vui của bọn họ cũng không còn nhiều.” Khóe miệng của Tử Thần vương tử thật hiếm mà giương lên một ý cười.

    “Ha, anh nói rất đúng.”

    Hai vị vương tử đi nhanh về phía trước, cũng không liếc mắt một cái về cái đám nữ nhân điên cuồng tứ phía, tiếng hét của đám đông cũng không khỏi thở dài mà tiến bước đại môn…

    “Cung nghênh vương tử điện hạ.” Hai hàng thiếu nữ tuổi xuân mặc áo quấn ngực cùng váy dài sa mỏng với lễ tiết Thánh quốc cao quý nhất, cung kinh cúi thấp đồng loạt kêu lên.

    Những thiếu nữ này chẳng những xinh đẹp như hoa, còn cần gia thế hiển hách mới có thể được tuyển vào hầu hạ vương tử điện hạ tôn quý nhất Thánh quốc bọn họ, bởi vậy mỗi người đều là tuyển cùng lúc.

    Một thiếu nữ diện mạo mỹ mạo nhất hai má ửng hồng đứng dậy cung kính chấp tay, “Điện hạ, thỉnh bên này, thánh sứ ở phía trước chờ hai vị vương tử.”

    Xuyên qua đại sảnh sân bay hoa lệ chuyên dụng của hoàng thất Thánh quốc, một bóng dáng thon dài xuất hiện ở trước mắt hai vị vương tử.

    Đó là một thân ảnh quen thuộc hết mức.

    Nam tử tóc vàng ngang eo, mặc trường bào màu trắng đưa lưng về phía bọn họ, đứng lặng trước bức họa lớn.

    Trong bức họa, “Tham Thiên đại thần” từ trên trời giáng xuống được nhiều thế hệ Cao Già thánh quốc đại kính ngưỡng, hai tay mở rộng, ánh mắt biểu lộ thương xót, ngước đầu nhìn lên dường như bảo vệ một đám…động vật?!

    Đúng vậy, chỉ thấy trong bức tranh không có bất cứ loài người nào, chỉ có hiện thân đủ loại động vật, cho dù là nơi nào, bay trên trời hay bơi dưới nước, gì cũng có, trong đó cự báo màu đen, phi hồ màu trắng cùng thủy xà màu bạc là thấy rõ.

    “Bức tranh thật đẹp, đúng không?” Nam tử tóc vàng chậm rãi xoay người, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt với hai vị vương tử.

    Tuy rằng từ nhỏ cũng đã quen, nhưng Tử Thần cùng Tử Lẫm tự nhận nhìn qua vô số tuấn nam mỹ nữ trên thiên hạ vẫn không sao không thừa nhận, thánh sứ đẹp đến siêu việt giới tính, siêu việt thế tục, đẹp đến làm chấn động lòng người, có thể nói là đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.

    Hai người cũng cười lại, “Đúng vậy, thánh sứ, bức tranh rất đẹp.”

    “Các ngươi vất vả. Lần này các ngươi đi ra ngoài cũng không biết khi nào mới trở về, đến, uống với ta một ly.”

    “Thánh sứ, gần đây ngươi bói toán linh lực sử dụng quá độ, thân mình rất suy yếu, thỉnh không cần dùng rượu.” Thị nữ A Lan hậu hạ bên người vội vàng lên tiếng ngăn cản.

    “Nếu A Lan đã nói như vậy, thánh sứ, ngươi cũng đừng miễn cưỡng.”

    “Không, ly rượu này ta nhất định phải uống. A Lan, đi, mang rượu tới.”

    “Thánh sứ…”

    “Nhanh đi.”

    “Dạ.”

    “Tử Thần, Tử Lẫm, uống ly rượu này, các ngươi lập tức xuất phát, không được chậm trễ giờ lành. Đêm mai là lúc cửu tinh liên tiếp, vì ngày này, Cao Già thánh quốc chúng ta đã đợi lâu lắm… Lần này các ngươi đi sứ Đông Phương nhiệm vụ gian khổ, chỉ cho phép thành công, không được thất bại.” Khuôn mặt thánh sứ ôn nhu tuyệt mỹ đột nhiên thần sắc nghiêm chỉnh, lạnh giọng nói.

    “Bản vương tuyệt đối bất nhục sứ mệnh.”

    * * *

    Xe lửa tốc hành lắc lư lắc lư đi suốt sáu tiếng cuối cùng cũng dừng ở một trạm nhỏ Chi Ma ở một trấn nhỏ phía nam xa xôi.

    Tháng sáu trời nóng làm cho người ta phát hoảng.

    Trên lưng đeo cái ba lô màu đen, trên tay lại cái túi nhựa to màu đỏ, mặc chiếc áo sơ mi giặt nhiều đến mức đã sờn cũ cùng cái quần nhăn nhúm, thân người gầy gò của Lâm Đạm Chi choáng váng hoa mắt, mồ hôi tuôn như mưa đi ra khỏi bến xe.

    “Tiên sinh, ngồi xe đi. Trời nóng như vậy, vào có máy lạnh thổi mát, rất sướng nha! A, đồ đạc rất nặng ác, ta tới giúp ngươi.” Một tài xế taxi đậu ở bến xe nhiệt tình tiếp đón, đưa tay giữ chặt tay cầm túi của Lâm Đạm Chi.

    “Không cần không cần, tự ta xách.” Lâm Đạm Chi kích động ôm túi dựa vào ngực.

    “Đừng sợ, ta cũng không phải muốn cướp. Đến, lên xe đi, ngươi muốn đi đâu, ta chở đi.”

    “Không cần không cần, ta ngồi xe bus là được rồi.”

    “Ác, không được, tiên sinh, ngươi mới tới không biết, cái chỗ này xe bus rất lâu mới có một chuyến, trời nắng lớn như vậy, ngươi chờ sẽ nóng chết đó.”

    “Không sao, không sao, ta không sợ nóng.”

    “Thật, ta không có lừa ngươi, thật sự phải đợi rất lâu, ngươi lên xe, ta tính rẻ cho ngươi một chút.”

    “Không cần không cần.”

    “Ác, tiên sinh không cần keo kiệt như vậy.”

    “Không cần, thật không cần mà.”

    Lâm Đạm Chi sợ chết mấy tay taxi tiếp đón ân cần kinh khủng, tranh thủ hoảng sợ mà chạy nhanh.

    Ôm chặt cái túi to của mình, lại đợi dưới ánh nắng vừa gắt vừa cay một giờ mới đợi được xe bus.

    Lúc sau lại đi vòng vo ba giờ nữa với hai chuyến xe bus, lại đi bộ một giờ đường núi. Rời giường từ lúc 6 giờ sáng trải qua thiên tân vạn khổ, cho tới bây giờ mặt trời đã xuống núi, cuối cùng Lâm Đạm Chi cũng tới đích.

    Trời ạ, cuối cùng tới rồi.

    Trước mắt, là một mộ viên nho nhỏ ẩn thân trong núi sâu không người ở, hoang vắng đơn sơ.

    Lâm Đạm Chi thở hổn hển, đưa tay gạt mồ hôi, giương mắt nhìn sắc trời dần dần tối lại, vội vàng đem đồ đạc trong túi nhựa lấy ra dọn trước bia mộ.

    “A Bình, ta tới thăm ngươi.” Sau đó chấp tay bái bái, Lâm Đạm Chi đưa tay phủi phủi bụi đất trên bia mộ.

    Nghĩ đến người bạn thân cùng mình lớn lên ở cô nhi viện trong tai nạn xe mà vô thanh vô tức rời đi, Lâm Đạm Chi nhịn không được hốc mắt đỏ lên.

    “Ngươi…ngươi được…phủi mông bước đi…”

    “Bình thường ngươi đã thích ngủ nhàn hạ, cái này có thể thỏa mãn mà ngủ… Bất quá ngươi cũng không nên nghĩ đến ở trên trời rồi có thể nhàn hạ không làm việc, ngươi nợ ta ba nghìn đồng ta cũng chưa quên đâu. Từ giờ trở đi ngươi phải cố làm việc kiếm tiền, chờ năm mươi năm sau ta lên trời, ngươi phải trả cả vốn lẫn lời cho ta, biết không?”

    “Ta đem theo cam, ngươi thích ăn quả đào mật nhưng giờ nó đắt đỏ dọa chết người, ta không có mua, nếu ngươi dám mắng ta keo kiệt nữa, lần sau ngay cả cam cũng không có ác. Cam hiện giờ ba cân mười đồng, vừa lợi vừa ngon, ta giúp ngươi nghĩ tốt lắm, ăn đi.”

    “Còn nữa, khi ngươi còn sống vẫn muốn có được phòng ở với xe. Tối hôm qua ta chính là làm lâu ơi là lâu mới làm được, giờ đốt cho ngươi, ngươi ở trên trời hảo hảo mà hưởng, nhớ kỹ, lái xe phải tuân thủ quy định giao thông, hóa đơn phạt rất nhiều tiền.”

    (Ta là ta bó tay với Chi Chi… Đi cũng mà nói nhiều ghê, keo thì nói keo đi. Còn bày đặt.)

    Lâm Đạm Chi đem phòng ở với chiếc xe cả đêm làm đem ra, mới chuẩn bị quẹt diêm đốt.

    Hắn quẹt liên tục mấy cái diêm mà không cháy, gấp đến độ mồ hồi hắn chảy đầy đầu, thật vất vả mới châm được cây diêm cuối cùng, Lâm Đạm Chi thoáng thở dài nhẹ nhõm. ( Sao không dùng quẹt ga cho nhanh hơn không.)

    Ầm ầm ——

    Trời trong nghìn dặm bất thình lình nổ tiếng sấm kinh thiên làm cho Lâm Đạm Chi sợ tới mức đưa tay quẹt diêm rơi xuống.

    A, nguy rồi!

    Ngay lúc trong lòng Lâm Đạm Chi âm thầm than trời, may là que diêm bất thiên bất ỷ (không sai không lệch) rơi xuống cái phòng ở.

    Cái phòng ở mới đụng tới que diêm liền cháy lên ——

    Hô, nguy hiểm thật. Đó là một cây cuối cùng.

    Không ngờ Lâm Đạm Chi hít một hơi còn chưa thở ra trên không trung đột nhiên tối sầm, bầu trời nháy mắt mây đen dầy đặc, một trận gió lạnh không biết từ đâu quét tới, đem mưa bay đầy trời thồi tàn tro…

    Lâm Đạm Chi nhìn thấy như thế trong lòng nhăn nhó u ám giật mình, cả người run lên, sợ hãi nhìn bia mộ.

    “A Bình, ngươi…ngươi tức giận sao? Tuy rằng chính mình làm phòng ở cho ngươi bằng báo cũ, nhưng so với ngoài tiệm còn tinh mỹ hơn, nhưng…nhưng dầu gì cũng là tâm ý của ta, ngươi tạm chấp nhận — “

    Ầm ầm ——

    Lâm Đạm Chi còn nói chưa xong, lại thêm một tiếng sấm điếng người không hề báo trước dữ dội nổ ra, bất thiên bất ỷ lại dừng trước mộ của A Bình!

    “A a!!!” Lâm Đạm Chi hét lên, sợ hãi lùi về sau ba bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

    “Ô… A Bình chết tiệt! Không thích thì báo mộng gì đó cho ta biết được rồi, ngươi như vậy làm ta sợ, vạn nhất hù chết bạn tốt duy nhất của ngươi thì sao, về sau ai tới tảo mộ cho ngươi? Ngươi! A? Đây là…?”

    Chỉ thấy bia mộ của A Bình bị sét đánh chém làm hai, hòn đá cháy đen rơi ra một chiếc nhẫn lóe sáng, rơi bên chân của Lâm Đạm Chi ——

    Chiếc nhẫn giống vàng nhưng không phải vàng, trên đó thấp thoáng khắc gì đó, có thể do niên đại đã lâu mà mờ mờ không rõ.

    Đưa tay cầm chiếc nhẫn nặng trịch, vẻ mặt Lâm Đạm Chi kinh nghi.

    Kỳ quái, đây không phải là nhẫn của A Bình sao? Nhớ lần trước khi hắn vay tiền, nói nghèo đến mức ngay cả chiếc nhẫn hắn thích nhất cũng đem đi cầm, ta mới nhất thời mềm lòng phá vỡ lệ không cho người khác mượn tiền, hết thảy đau lòng mà đem ba nghìn đồng cho hắn mượn, làm sao chiếc nhẫn bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này?

    Lâm Đạm Chi nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại nhìn bia mộ của bạn thân, trong đầu đột nhiên chợt lóe!

    A! Thì ra là thế!

    A Bình thối, lúc trước nhất định là ngươi lừa ta, còn ở trước mặt ta khóc than, đáng giận!

    “Hừ, nhất định là ngay cả Thiên Lôi cũng biết bất quá hành vi ngươi đê tiện tiểu nhân, đặc biệt nói cho ta biết chân tướng. Nhẫn này tịch thu! Coi như là vật thế chấp ngươi nợ ta tiền. Chờ ta lên trời rồi, ngươi đưa tiền chuộc đồ.”

    Từ nhỏ tiết kiệm thành tánh, để dành tiền là ham mê duy nhất của Lâm Đạm Chi nhưng thật không dễ dàng cho người khác mượn tiền lại bị rơi vào kết cục “đổ nợ” ảo não, vốn nghĩ số tiền kia chẳng bao giờ thu lại, không ngờ lão thiên gia giúp đỡ như vậy, còn giúp ta có vật thế chấp này, thật là trời cũng giúp ta, hắc hắc…

    Lâm Đạm Chi vừa cười trộm vừa tịch thu “vật thế chấp” đeo lên tay ——

    Ngay lúc thời khắc kia, một sức hút cường đại đột nhiên từ chiếc nhẫn kéo tới, trong đầu Lâm Đạm Chi thiên toàn địa chuyển, toàn thân nóng như muốn bốc cháy, chiếc nhẫn nháy mắt chói lọi, một luồn ánh sáng bạc chiếu thẳng tận trời ——

    Ầm ầm ——

    Phảng phất cùng ánh sáng bạc kia, tiếng sấm trên không trung lần nữa đánh tới!

    Một chiếc phi cơ trên cao xui xẻo lại bị ánh sáng bạc cùng sấm sét đánh trúng, với tốc độ kinh người, bốc khói từ trên trời rơi xuống ——

    Cảnh tượng không ngờ tới trước mắt làm cho Lâm Đạm Chi sợ tới trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau mới phát ra tiếng hét kinh hãi ——

    “Rớt…Rớt máy bay!”

    ~~~

    Chương 2

    Cứu người, mau đi cứu người!

    Tim đập bình bịch, Lâm Đạm Chi ba bước chỉ bước hai chạy tới vùng núi phát ra khói dày đặc, vừa chạy vừa cầm trên tay chiếc nhẫn làm tức giận kia rút ra nhét vào trong túi vải.

    A Bình chết tiệt, chiếc nhẫn này của ngươi sao kinh khủng như vậy a?

    Ô…Cái họa sấm lớn này!

    Thật vất vả mới chạy tới nơi phi cơ rơi xuống, Lâm Đạm Chi sớm đã thở hồng hộc.

    Nhìn thấy đuôi phi cơ rơi đến nát bét, lại còn khói trắng tỏa ra nồng nặc, Lâm Đạm Chi sợ hãi phi cơ đột nhiên nổ mạnh, không khỏi do dự mà có nên tiến tới hay không.

    Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên đùng đùng mưa xối mưa xả.

    Bị xối đến ướt sũng trong lòng Lâm Đạm Chi lại vui vẻ.

    Thật tốt quá, cái này hẳn là không có cháy nguy hiểm.

    Tuy rằng nói vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng cứu người như cứu hỏa, Lâm Đạm Chi cũng cân nhắc không nhiều như vậy.

    Thật cẩn thận đi vào cabin một đống hỗn độn, bốn phía đông nghiêng tây ngã tiếp viên hàng không mặt đồng phục nằm không ít, Lâm Đạm Chi lo lắng nhất nhất xem xét, lại không có nửa người tỉnh táo, cũng không biết là chết hay sống.

    Ô… Thật đáng sợ, không phải chết hết rồi sao?

    Thượng đế a, Phật tổ a, chuyện này không liên quan đến ta, chiếc nhẫn này cũng không phải của ta, các ngươi muốn tìm thì hãy đi tìm A Bình, nó chắc là gần nhà các ngươi.

    Lâm Đạm Chi tự nhận rất sợ chết sợ hãi nhìn lén lén về hướng bốc khói.

    Khi hắn rón ra rón rén, thật vất vả mới chạy tới cửa cabin, ống quần lại đột nhiên bị người giữ chặt!

    “A a – quỷ a!”

    Lâm Đạm Chi sợ tới mức thất thanh thét chói tai, chân hoảng loạn đá tùm lum! “Ô… Không phải ta! Thực không phải ta hại chết các ngươi, các ngươi đừng tới tìm ta a!”

    Lâm Đạm Chi vừa khóc vừa thở, đáng thương vật vả mới nhặt được cái mạng của đại sứ ngoại giao Thánh quốc Sát Bố Nhĩ người thiếu chút nữa chẳng hiểu tại sao sắp bị đá tắt thở.

    “Cứu… Cứu mạng… Đừng đá…” Sát Bố Nhĩ đau đến kêu cha gọi mẹ.

    “A?! Ngươi không phải xác chết a?”

    Vô nghĩa! Xác chết có thể nói sao? Sát Bố Nhĩ quả thật khó ra nước mắt. “Đi… Nhanh ra phía sau…Hai vị vương tử ở phía sau…”

    “Vương tử?” Lâm Đạm Chi hoài nghi người kia có phải đầu óc bị đập hư hay không, nơi hoang dã hẻo lánh này lấy đâu ra vương tử? Còn công chúa Bạch Tuyết đâu.

    “Đúng…Mau…Nhanh đi…” Nếu không phải tay chân của Sát Bố Nhĩ đều bị thương, ngực đau đến nói không được, tự mình đã sớm đi cứu vương tử bọn họ, đâu có còn ở đây nói nhảm. “Nhanh lên cứu bọn họ…Lớn…Có phần thưởng lớn…”

    “Phần thưởng thật lớn?” Lâm Đạm Chi nghe đến đó ánh mắt lập tức sáng ngời! (như đèn pha =)))))))))))) nghe đến tiền là ham )

    “Đúng…Có phần thưởng…Nếu cứu hai vị vương tử chúng ta tuyệt đối có phần thưởng rất lớn…”

    Tên dân đen chết tiệt này! Sát Bố Nhĩ tức giận thiếu chút nữa hộc máu! (khúc này ta chém á)

    Bình tĩnh, bình tĩnh, cứu vương tử quan trọng hơn!

    “…Ngươi… Ngươi yên tâm… Một trăm vạn… Không… Chỉ cần cứu được vương tử bọn ta… Một ngàn vạn… Ta cho ngươi lấy… Một ngàn vạn USD…” Sát Bố Nhĩ bởi vì mất máu quá nhiều, nói rồi cuối cùng trút hơi thở mong manh.

    “Một ngàn vạn?! USD?! Được được, ta lập tức đi!” Vừa nghe đến con số tiền thưởng lên hàng ngàn, Lâm Đạm Chi lập tức khẩn cấp, chạy cuống chạy cuồng đến phía sau!

    “Vương tử! Vương tử! Ta tới cứu các ngươi!”

    Một phen mở rèm cách cabin ra, Lâm Đạm Chi cũng không thấy bộ dạng vương tử tròn méo thế nào, thì hai luồng đen đen bổ nhào tới.

    Không đếm được hôm nay lần thứ mấy thét chói tai, nội trong ngày nay Lâm Đạm Chi bị dọa nhiều lần thiếu chút nữa hồn cũng bị bay mất.

    Ô… Sợ đáng sợ thật đáng sợ! Ở trong lòng mình cứ chui tới chui lui, cái đen đen như con quạ rốt cuộc là cái gì a?

    Nguyên bản Lâm Đạm Chi sợ hãi nhắm chặt hai mắt ở trong lòng giãy giụa đã lâu, rốt cuộc nhịn không được lòng hiếu kỳ, lén lén mở mắt –

    “Cái gì a? Hóa ra là các ngươi a?” Đợi lúc thấy vật trong ngực, Lâm Đạm Chi không khỏi bật cười.

    Hóa ra cái xuýt hù chết người kia lại là hai con tiểu hắc miêu!

    Chỉ thấy bọn họ chỉ lớn hơn bàn tay, lông màu đen bóng, chỉ tại chỗ vai có lấm tấm hoa văn kỳ dị, giờ phút này luôn hướng mắt nhìn hắn không chuyển.

    “Nhìn cái gì vậy a, các ngươi vừa mới thiếu chút nữa đem ta hù chết, về sau không được nghịch ngợm như vậy có biết hay không?” Lâm Đạm Chi lấy khẩu khí giáo huấn tiểu hài tử bướng bỉnh mà nói.

    “Ừ, biết sai thì tốt rồi, rất ngoan.” Lâm Đạm Chi vươn tay vuốt ve đầu con mèo nhỏ. “A, nhìn kỹ mới phát hiện ánh mắt các ngươi là màu tím…Thật xinh đẹp…”

    Đời người ít thấy đôi mắt màu tím làm cho Lâm Đạm Chi nhìn đến tán thưởng liên tục.

    Hai con mèo được ca ngợi có vẻ vô cùng thập phần vui vẻ, một trái một phải bổ nhào vào người Lâm Đạm Chi liếm liếm.

    “A a! Không được liếm! Nhột chết được!” Trời sanh tính sợ nhột nhất Lâm Đạm Chi vội vàng đem con mèo nhỏ quăng xuống.

    “Từ từ, ta không phải đến khoang sau tìm vương tử sao? Ta đang làm gì đó a.” Vỗ mạnh vào đầu, Lâm Đạm Chi vội vàng bắt đầu tìm người.

    “Vương tử? Các ngươi ở nơi nào? Vương tử, ta tới cứu các ngươi.” Phía trước phía sau cabin cũng chỉ có một thước, Lâm Đạm Chi ngay cả “mặt Vương tử” cũng chưa từng thấy, lại càng không muốn nói gì vương tử chân chính.

    “Đáng giận, cái gì một ngàn vạn usd, căn bản là giỡn mặt ta thôi! Hừ, dám gạt ta, xem ta giáo huấn ngươi trụ đầu như thế nào!” Lâm Đạm Chi nổi giận đùng đùng phóng về phía trước cabin.

    “Thế nào… Vương tử… Vương tử vừa rồi có bị thương không?” Sát Bố Nhĩ vừa thấy được tên dân đen chết tiệt kia trở lại lo lắng hỏi.

    “Vương tử? Vương cái đầu của ngươi á! Ngay cả một bóng quỷ cũng không có!”

    “Cái gì?” Sát Bố Nhĩ nghe thấy trước mắt tối sầm. “Không… Không có khả năng…Ngươi cẩn thận…cẩn thận tìm lại xem…”

    “Đi, đây đã nói với ngươi, đã tìm, bổn đại gia lập lại lần nữa, phía sau — cái, gì, cũng, không, có!” Lâm Đạm Chi nghiến răng nghiến lợi nói.

    Ách… Kỳ thật là có hai con mèo đó, bất quá cái kia không thể tính được. Lâm Đạm Chi quyết định tự động bỏ bớt.

    “Không có khả năng… Không có khả năng…” Sát Bố Nhĩ nghe vậy kinh ngạc không ngừng thì thào.

    Chẳng lẽ vương tử đáng thương của bọn ta đã chết mất xác sao?

    Ô… Đều là ta không tốt… Ta không thể bảo vệ tốt hai vị vương tử… Làm sao bây giờ…Ta không còn mặt mũi đối diện Thánh sứ cùng dân chúng Thánh quốc…

    “Vương tử a, ta thực xin lỗi các ngươi!” Sát Bố Nhĩ dùng hơi thở cuối cùng hét to, đùng một cái ngất đi!

    “Này, ngươi làm sao vậy?” Lâm Đạm Chi thấy thế hoảng sợ, vội vàng lo lắng ngồi xổm xuống trên đất, dùng sức vỗ vỗ mặt của hắn, “Mau tỉnh lại a, ngươi giỡn ta, ta không trách ngươi là được, ngươi hà tất gì lấy cái chết tạ tội a!”

    Ô… Thật vất vả nhìn thấy một cái người sống, sao lại chết nhanh như vậy?

    Lâm Đạm Chi vẻ mặt cầu xin, cảm thấy được chính mình hôm nay thật sự là xui xẻ.

    Ò e…Ò e…

    Ngay lúc Lâm Đạm Chi ủ rũ, xa xa đột nhiên có tiếng còi cảnh sát thất thanh, làm hắn không ngừng hoảng sợ.

    Không xong! Cảnh sát đến đây! Lâm Đạm Chi nhảy dựng đứng người –

    Không được, không được, nếu bọn họ phát hiện ta ở hiện trường tai nạn nhất định sẽ bắt ta về vặn hỏi.

    Nghe nói cảnh sát thẩm vấn rất lợi hại, vạn nhất ta không cẩn thận nói lỡ miệng, nói ra chính chiếc nhẫn kia gây họa, ta đây không phải cũng trở thành tội phạm số một bắt vào tù?

    Bắt vào tù còn chưa tính, vạn nhất muốn ta đền tiền…

    Như vậy cái phi cơ lớn này phải bồi thường bao nhiêu tiền a?

    Ô… Không được! Ai cũng đừng hòng đụng vào túi tiền trong bao của ta!

    Lâm Đạm Chi càng nghĩ càng sợ, vội vội vàng vàng bỏ chạy!

    Vọt chạy ra cửa cabin, mắt thấy đã thoát thành công, không ngờ ống quần lại bị níu níu kéo kéo!

    Ô… Lần này là ai a? Lâm Đạm Chi quả thực khóc không ra nước mắt!

    Hắn bất đắc dĩ cúi đầu, chỉ thấy ống quần có hai cục đen thui thủi, rõ ràng chính là hai tiểu hắc miêu sau cabin!

    “Này, tiểu tử kia, mau thả ta ra, ta không có thời gian, OK?”

    “Ô…Ô…”

    Hai con mèo nhỏ một bên bám dính Lâm Đạm Chi không ta, một bên còn phát ra tiếng nức nở đáng thương, làm cho hắn không khỏi có điểm không đành lòng, nhưng hiện tại hắn cũng là Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, còn hơi đâu mang theo hai con rườm rà lánh nạn a?

    “Mau buông tay cho ta, không đúng, là phóng chân!”

    Đáng tiếc mặc kệ Lâm Đạm Chi lôi kéo lay động như thế nào, hai con mèo nhỏ vẫn là gắt gao bám lấy hắn không buông, hai đôi mắt thủy tinh ướt át đáng thương như vậy nhìn hắn, làm cho hắn đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, quả thực muốn phát điên mà!

    Ò e…Ò e…

    Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, gấp như kiến bò trên chảo nóng Lâm Đạm Chi cắn chặt răng, rất nhanh mở ba lô chính mình ra. “Được rồi được rồi, ta mang bọn ngươi đi, mau vào đi!”

    Hai con mèo nhỏ giống như nghe hiểu được tiếng người, vẫy vẫy cái đuôi, vui mừng phấn khởi nhảy vào ba lô.

    Lúc này nếu Lâm Đạm Chi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể một màn đêm đen nghịt, mơ hồ có chín ngôi sao nối thành đường, lờ mờ lóe lên thần bí…

    Lâm Đạm Chi được màn đêm che chắn, bị hai tên “đào phạm” mới gia nhập, tốn hết vài giờ đồng hồ, hao hết thiên tân vạn khổ mới tránh thoát cảnh sát chuồn xuống núi.

    Thật vất vả vượt qua tuyến xe lửa Bắc Thượng cuối cùng, khi Lâm Đạm Chi trở lại căn gác mái tôn nhỏ của mình ở thành phố T, mặt trời cũng vừa ló dạng.

    “Mệt chết đi được…” Lâm Đạm Chi bịch một tiếng, đem cơ thể đau nhức tới tới cực điểm thả xuống giường.

    Hôm nay thật đúng là một ngày “ngoạn mục” a…Mấy lần, giẫm xương cốt già cỗi muốn gãy…

    “Ô…Ô…”

    Bị tiếng kêu ô ô phát ra từ ba lô bên chân, như nhắc nhở Lâm Đạm Chi bọn chúng có tồn tại.

    “A, mèo nhỏ!” Lâm Đạm Chi kinh hô một tiếng, lập tức ngồi dậy.

    Ta thật là, thiếu chút nữa đã quên bọn chúng. Tuy rằng ba lô kéo có chút khe hở cho chúng thở, nhưng bọn hắn ở chắc khó chịu lắm.

    Lâm Đạm Chi vội vàng mở ba lô đưa bọn họ thả ra.

    Nguyên bản mong chờ hai con mèo nhỏ chắc chắn cũng giống như trước bổ nhào vào trên người hắn làm nũng, Lâm Đạm Chi đã chuẩn bị tư thế nghênh đón.

    Không ngờ hai tiểu hắc tiểu hắc từ trong ba lô nhảy ra sau, cũng không thèm nhìn hắn một cái, với tốc độ sét đánh còn không kịp hướng tới một nơi –

    “Ngươi… Các ngươi đang làm gì đó a?” Lâm Đạm Chi ngẩn người.

    Chỉ thấy hai tiểu hắc tiểu hắc với tư thế buồn cười, thấy giống thằn lằn ở trên tủ lạnh, quay đầu hướng đôi mắt chờ mong nhìn hắn, miệng kêu ô ô không ngừng.

    “Ha ha, ta biết rồi, các ngươi không phải đã đói bụng?” Lâm Đạm Chi nhìn đến bọn họ làm động tác khôi hài nhịn không được cười ha ha.

    Mặc dù thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn vẫn xuống giường mở tủ lạnh ra, lấy ra một mâm đồ ăn. “Coi như các ngươi có có lộc ăn, ta nhớ hôm qua còn lại nửa con cá khô, vốn nghĩ hôm nay lấy làm buổi tối, cái này cũng tiện nghi cho hai cái tiểu tử các ngươi kia.”

    Trên bàn cơm của Lâm Đạm Chi duy nhất sẽ xuất hiện hải sản chính là cá khô tiện nghi, hắn trời sanh tính tiết kiệm từng đồng từng cắc mà muốn mua cá sống tươi sốt thì chắc chắn tuyệt đối không có khả năng.

    “Đến, ăn đi ăn đi, gần hai thước, đừng khách khí.” Nhịn đau hy sinh đồ ăn chính cơm chiều của chính mình, Lâm Đạm Chi cố tình hào phóng nói.

    Không ngờ hai tiểu hắc miêu tiến tới ngửi ngửi nửa con cá khô kia, lại song song quẩy đít bỏ đi, kinh thường nhìn.

    Lâm Đạm Chi thấy thế suýt nữa chán nản.

    “Hai kẻ các ngươi thật không biết tốt xấu! Còn dám chê, đây chính là bữa tối của chủ nhân các người, còn chê sẽ đem các ngươi ném ra làm mèo đầu đường!”

    Hai con mèo nhỏ nghe đe dọa lại một chút cũng không có vẻ sợ hãi, dường như đoán chừng Lâm Đạm Chi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện không có lương tâm, làm vẻ mặt khinh thường, liếc cũng không thèm liếc đến đồ ăn trên bàn.

    “Được, có giỏi thì đừng có ăn, đói chết luôn!” Lâm Đạm Chi thở hồng hộc thu hồi chén đĩa, nhét lại vào tủ lạnh, nghênh ngang quay lại giường nằm không hề để ý tới bọn họ.

    Hai con mèo nhỏ nhìn chủ nhân như thực không cho đồ ăn, nôn đến độ lập tức bổ nhào vào người hắn, vừa cắn vừa kêu lên tiếng kháng nghị.

    “A a, đau đau a!” Tay cùng mặt của Lâm Đạm Chi bị chộp vài miếng.

    Ô…Hai con mèo bạo lực này! Hóa ra vẻ yếu đuối trên núi hôm qua, lừa ta thu lưu bọn họ, diễn xuất thật đúng là giỏi. Đáng tiếc, hôm nay các người gặp phải chính là ta Lâm Đạm Chi tiểu toán bàn! Muốn lừa ta? Không có cửa!

    “Lại đây cho ta!” Lâm Đạm Chi một tay nắm lấy hai tiểu tử kia, hung hăng phét lên mông! “Kén ăn, còn cắn chủ nhân, xem các ngươi về sau còn dám không!”

    “Ô…Ô…” Con mèo nhỏ bị trách đánh không có phát ra thét chói tai thê lương, chỉ là nức nở đáng thương.

    Lâm Đạm Chi càng đánh càng chột dạ, trên tay lực đạo cũng càng đánh càng nhẹ…

    “Tốt lắm tốt lắm, không cần giả bộ đáng thương, chiêu này đối với ta vô dụng.”

    Con mèo nhỏ đỏ mông, hốc mắt rưng rưng, yên lặng cúi đầu, bụng còn thỉnh thoảng kêu ùng ục, thật là một hình ảnh ngược đãi trẻ con bi thảm.

    Một người không có cái gì là ái tâm như Lâm Đạm Chi nhìn cũng không khỏi có chút không đành lòng.

    “Được rồi được rồi, bằng không ta lại mở xem trong tủ lạnh, còn có cái gì ngon.”

    Hai con mèo này thật kỳ quái, mèo không phải thích cá sao? Vì sao bọn họ lại không chịu ăn?

    Nghi hoặc lắc đầu mở ra tủ lạnh, Lâm Đạm Chi phiền cả buổi với đống đồ ăn thừa, mới cuối cùng lôi ra một lọ chà bông, đây là lễ mừng năm mới, viện trưởng cô nhi viện đưa cho hắn, hắn vẫn còn không nỡ ăn.

    Hừ, hôm nay cũng tiện nghi cho các ngươi.

    Lâm Đạm Chi đem cơm thừa ngày hôm qua cùng thịt trộn lên bỏ vào chén, “Đến, mau ăn đi.”

    Hai con mèo nhỏ trái ngược với bộ dạng điềm đạm đáng yêu vừa rồi, nghênh ngang đi tới.

    Vươn cái mũi ngửi ngửi, nguyên bản bọn họ vẫn là tỏ vẻ khinh thường với đồ ăn này, nhưng không biết là do đói bụng lắm, hay là vì nhìn Lâm Đạm Chi ở một bên như hổ rình mồi, biểu tình khủng bố xoa tay, cuối cùng ngoan ngoãn vùi đầu vào ăn. Nhìn thấy hai con mèo nhỏ vừa ăn vừa lộ vẻ mặt khó nuốt, Lâm Đạm Chi thực sự muốn nổi xung đem bọn họ treo lên hung hăng đánh một cái!

    Tiểu hài tử chết tiệt! Khó ăn như vậy sao? Có phải trước kia các ngươi ăn toàn vi cá hay là ăn thịt bò Matsusaka?

    Thiếu gia chính mình còn luyến tiếc ăn lọ chà bông mà, các ngươi đây là biểu tình cái gì a… Tức chết đi được!

    Lúc Lâm Đạm Chi còn đang suy nghĩ phải như thế nào chỉnh đốn tật xấu kén ăn của bọn họ, sau khi hai con mèo nhỏ ăn tối xong liếm liếm miệng, nhanh như chớp nhảy lên giường, không chút khách khí chiếm lấy giường ngủ của chủ nhân.

    “Này, đi xuống đi xuống, các ngươi ngủ dưới đất.”

    “A a…” Hai con mèo nhỏ không hẹn mà gặp cùng ngáp thật to, duỗi người, sau đó bắt đầu ở trên giường nhảy lên nhảy xuống, vừa kéo chăn bông, vừa kêu ô ô gọi Lâm Đạm Chi, như muốn gọi hắn nhanh nhanh lên giường bồi bọn họ ngủ.

    Này… Này có lầm hay không a? Đây chính là giường của ta a!

    Tuy rằng rất muốn một cước đá hai con mèo hư này xuống giường, nhưng không biết tại sao, nhìn đến bộ dáng đáng yêu làm nũng của bọn họ, Lâm Đạm Chi cũng không hạ “chân” được.

    “Quên đi quên đi, bản thiếu gia ủy khuất một chút, theo các ngươi chen chúc trên cái giường là được rồi.”

    Một người hai mèo chen a chúc, vốn cái giường không lớn lại chen như xếp cá mòi.

    Đến cuối cùng, hai con mèo nhỏ dứt khoát nhảy lên ngực của chủ nhân, đem hắn làm giường lò xo ngủ đến bất diệc nhạc hồ.

    Lâm Đạm Chi đáng thương vì sợ đem con mèo nhỏ ném xuống giường, mà ngay cả động cũng không dám động một chút.

    Chủ nhân cùng sủng vật cùng giường cộng chẩm lần đầu tiên, ngay tại nam nhân dở khóc dở cười trút tiếng thở dài tính toán trong thời gian sắp tới.

    Thuộc truyện: Ái đích báo báo + Cấp ngã báo báo