Ái đích báo báo – Chương 3-4

    1733

    Thuộc truyện: Ái đích báo báo + Cấp ngã báo báo

    Chương 3

    Trên bàn dài dài bày đủ món ngon kiểu dáng phong phú, đây là liên hoan phòng kế toán của công ty Cự Tường mỗi tháng một lần.

    Lâm Đạm Chi vừa cẩn cẩn thận thận không cho người ta phát hiện không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, vừa gặm bánh mì không biết vị ở trên tay.

    “Này, tiểu toán bàn, cậu hôm nay làm sao a?” Đồng nghiệp Trần Kì Quân ngồi ở bên cạnh Lâm Đạm Chi nghi hoặc nhìn hắn, “Bình thường cậu không phải thích nhất là công ty liên hoan, có thể miễn phí ăn uống thả cửa một trận, sao hôm nay nhìn bộ dạng không yên, ngay cả bò bít-tết ưa nhất cũng không động một miếng? Có phải mẹ đến không? Ha ha…”

    “Câm miệng cho tôi! Miệng chó phun không ra ngà voi.” Lâm Đạm Chi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

    “Muốn tôi câm miệng rất đơn giản a, lão đầu nói với tôi hôm nay có chuyện gì đang xảy ra với cậu mà người phụ tá này có bộ dạng có chết cũng không lên tiếng như thế này? Hắc hắc, thành thật đi, có phải yêu đương có phải không?”

    “Yêu cái đầu ngươi á! Kỳ thật… Tôi lo lắng mèo của ta.”

    “Mèo? Cậu nuôi?” Trần Kì Quân trừng lớn mắt.

    “Đúng vậy, không được ác? Nuôi hai con mèo có gì mà đáng ngạc nhiên như thế?”

    “Người khác cho dù nuôi một trăm con tôi cũng không ngạc nhiên, nhưng cậu… Trời ạ, người ta gọi cậu là tiểu toán bàn tính toán chi li, vắt chày ra nước lại nuôi thú cưng? Nhưng lại một lần nuôi hai con? Tôi thấy trời sắp mưa lớn rồi.”

    “Thần kinh, mặc kệ ngươi.”

    “A, tôi biết rồi, nhất định là cô gái cậu thích đưa cho cậu, cho nên cậu mới không thể không nuôi, đúng không?” Trần Kì Quân ái muội nháy mắt ra hiệu với hắn.

    “Đã nói với anh tám trăm lần tôi không có bạn gái, trong tương lai mười năm tới cũng không tính tới, anh là lão già lẩm cẩm không nhớ được a?” Lâm Đạm Chi tức giận nói.

    “Lão già lẩm cẩm cũng còn đỡ hơn cậu, thần kinh có vấn đề, rõ ràng nói vì yêu đương thì tốn tiền, cho nên không có bạn gái, không nghĩ tới lại đem tiền tiết kiệm đi nuôi thú cưng, thật sự là làm người ta tức giận. Cậu chẳng lẽ không biết nuôi mèo rất tồn nhiều tiền sao? Mua thức ăn gia súc, cát mèo, đồ chơi và vân vân, đều là tiền a! Thật là kỳ quái, Cậu như thế nào không tiếc? Còn nữa, cậu không nhân lúc miếng thịt bò còn nóng mà ăn đi, còn gói về làm gì?”

    “Về nhà cho mèo ăn.”

    ” Phốc ——” Trần Kì Quân một miệng nước phun hết lên miếng thịt bò của mình.

    “Anh làm gì a? Ghê tởm chết được!” Lâm Đạm Chi chán ghét cau mặt.

    “Là cậu nói làm cho tôi cười sặc được không? Lấy miếng thịt bò cho mèo? Cậu có bệnh a?”

    “Thiết, mèo nhà tôi rất thông mình, không giống bình thường, không phải anh loại phàm phu tục tử cô lậu quả văn (thiển cận) có thể lý giải? Được rồi, không muốn dài dòng với anh nữa, tôi muốn đi đem đồ ăn ngon cho bọn hắn, anh cứ tìm giúp tôi tìm lý do xin phép quản lý cho tôi, thì nói… tôi muốn về nhà bồi mẹ là được rồi, giao cho anh, gặp lại sau.” Lâm Đạm Chi nói xong phủi mông, đứng lên, chạy mất.

    Trần Kì Quân nhìn mà há hốc mồm tại chỗ: “Tiểu toán bàn cậu không phải điên rồi chứ?! Toàn bộ công ty cũng biết cậu là cô nhi, cậu không có mẹ a? Cậu muốn tôi làm sao nói với quản lý cay nghiệt kia a? Ô…”

    “Ban Ban! Điểm Điểm!” Vừa về tới nhà, Lâm Đạm Chi lập tức lớn tiếng kêu thú cưng âu yếm của hắn.

    Tên này chính là hắn nhìn hoa văn lốm đốm trên người của con mèo nhỏ, nhanh trí mà nghĩ ra được. Lúc trước hắn cảm thấy kêu Hoa Hoa, Văn Văn cũng rất đáng yêu, nhưng hai đương sự này dường như phi thường có ý kiến lăn qua lăn lại trên đất kháng nghị, cho nên hắn đành phải lấy cái tên thứ hai là Ban Ban, Điểm Điểm.

    “Mau tới đây a, xem chủ nhân mang gì về cho các ngươi?” Lâm Đạm Chi lắc lắc hộp cơm trên tay.

    Một tháng qua mèo nhỏ đã lớn không ít hưng phấn mà bổ nhào vào trên người hắn, liều mạng làm nũng.

    “Ha hả, được rồi được rồi, biết các ngươi đói bụng, đến nhanh ăn đi.”

    Ra khỏi liên hoan công ty khi còn luyến tiếc đồ ăn, riêng vì bọn họ lưu lại một miếng thịt bò to, Lâm Đạm Chi nhìn đến hai con mèo nhỏ vui vẻ ăn như hổ đói, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười.

    Thật sự là quái, là sao mà mèo lại không thích ăn cá cùng thức ăn cho mèo, chỉ thích ăn thịt? Uổng phí lúc trước hắn nhịn đau đớn mà tiêu vào trăm đồng mua cá tươi cùng thức ăn cho mèo, kết quả hai tên bại hoại này lại ngay cả ăn cũng không chịu ăn một miếng, thiếu chút nữa làm hắn tức chết.

    Nhìn không được mèo nhỏ tuyệt thực kháng nghị, đói đến bộ dạng hấp hối đáng thương, đem tất cả tiền tiết kiệm của hắn đành phải nhịn đau tiêu tiền mua thịt gà, thịt heo cùng thịt bò, còn thử đủ loại đồ ăn khác nhau, rốt cuộc Lâm Đạm Chi phát hiện mèo nhỏ thích ăn đồ ăn gì nhất.

    Món đầu tên là miếng thịt bò to, nhưng lại không quên, nên còn có chút máu. Tiếp theo là mang xương chân heo, cuối cùng là chân gà phì nộn, mà phải là mèo thì sẽ thích cá tươi nhất, bọn họ lại căm thù đến tận xương tuỷ, quả thực là thiên hạ kỳ văn.

    Quyết định, hôm nào nhất định phải hảo hảo thỉnh giáo bạn học trung học Dương Thượng Văn đã trở thành bác sỹ thú y làm thế nào đối phó với hai quái miêu thích ăn kỳ dị này.

    Ngay lúc Lâm Đạm Chi còn lơ lửng đi vào cõi thần tiên, hai con mèo nhỏ đã giải quyết xong miếng thịt bò lớn, ý do vị tẫn vươn đầu lưỡi liếm tay hắn, tựa hồ thúc giục hắn lại cho chút đồ ăn ngon.

    “Không thể nào, miếng thịt bò to thế mà còn không no sao?”

    Ô…Làm cho rõ ràng, chủ nhân ta chỉ gặm bánh mì, chỉ uống nước, ăn chút miếng thịt bò nhỏ bên cạnh mà thôi, ta đã hy sinh bản thân như vậy rồi, các ngươi còn không thỏa mãn?

    “Ô ô…” Hai mèo nhỏ lại bày ra kỹ xảo tuyệt hảo của bọn họ nữa, dùng đôi mắt đáng thương màu tím ngập nước xinh đẹp vô cùng kia như vậy nhìn hắn.

    “Được được, ta lấy ta lấy, thật sự là thua các ngươi.”

    Mở tủ lạnh ra lại lục ra mấy cái chân gà sốt cho hai con mèo nhỏ sức ăn vô cùng lớn kia, Lâm Đạm Chi lắc đầu than thở, thật sự không biết kiếp trước mình tạo nghiệt gì, kiếp này sao lại gặp hai cái quỷ nợ này?

    Nghĩ tới hằng tháng gia tăng chi phí thức ăn kịch liệt, Lâm Đạm Chi quả thực muốn khóc.

    Cũng không phải không nghĩ tới tặng bọn họ cho người khác, nhưng trong đầu chỉ cần vừa hiện hình ảnh hai con mèo đáng yêu làm nũng, Lâm Đạm Chi lập tức liền đánh bay ý niệm trong đầu.

    “Không sao, ta sẽ tiết kiệm tiền ăn sáng xuống một chút, một bữa sáng không ăn cũng không đến nỗi chết người. Giữa trưa có thể tùy tiện ăn bát mì gói là được rồi, buổi tối, thì ăn thịt chà bông trộn cơm, như vậy hẳn là có thể…” Lâm Đạm Chi không có biện pháp chịu được chính mình rút số tiền gởi ngân hàng, quyết định phải triển khai tác chiến đại tiết kiệm.

    Bất quá đối với Lâm Đạm Chi mà nói, sức ăn của mèo nhỏ này rất lớn tất nhiên làm cho hắn chịu không nổi, nhưng bọn hắn còn có một cái tật xấu hư hỏng không dứt làm hắn đau đầu nhất, đó chính là ——

    “Ban Ban, Điểm Điểm, không được vào đây!”

    Ô… Phòng tắm này rõ ràng là nhỏ muốn chết, hai quái miêu này làm gì cứ theo ta chen chúc tắm cùng a? Huống hồ hắn lên mạng tìm kiếm tư liệu về mèo, cho tới bây giờ cũng không có nghe nói mèo cần tắm rửa a, bọn họ không phải đều dùng đầu lưỡi chính mình liếm liếm là được rồi?

    Hơn nữa tắm rửa thì tắm rửa, bọn họ làm gì luôn ——

    “Không được…không được liếm nơi đó…A a…”

    Ô…Hai con mèo ‘dê’ này làm gì cứ đem tiểu kê kê của hắn liếm cứ như chân gà a? Thật sự là biến thái!

    Nhưng có lẽ bị mèo nhỏ đem đầu lưỡi nho nhỏ liếm liếm hưng phấn mà cương lên thì hắn mới là biến thái thật sự…

    Mặc dù trong lòng thóa mạ chình mình hạ lưu, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân hai mươi tám tuổi khỏe mạnh, chưa từng giao qua bạn gái, cũng chưa từng cơ hội phát tiết tính dục của hắn thật sự khó có thể chống cự loại khoái cảm tiêu hồn này a…

    Tính khí thẳng đứng cương lên bị hai con mèo nhỏ hợp tác vô gian, lòng tham không đáy liên tục liếm liếm, từ đỉnh ứa ra dịch thể trong suốt cũng bị ăn hết không chừa một giọt, ý nghĩ muốn bắn đến điên cuồng của Lâm Đạm Chi mỗi tối đều phải gặp phải loại thời khắc thiên nhân giao chiến này.

    “Không muốn…Không được…Thật sự không được…Ban Ban…Điểm Điểm…Mau thả ra…A…Hừ ân…”

    Miệng không ngừng phát ra rên rỉ thống khổ lại mơ hồ mang theo sung sướng, Lâm Đạm Chi toàn thân trần trụi ngồi xuống sàn phòng tắm ẩm ướt, hai tay gắt gao bắt lấy lưng đen bóng của hai con mèo thú tính.

    Rõ ràng có thể đẩy ra rồi lại luyến tiếc, biết rất rõ ràng mình sa đọa rồi lại vô lực tự kềm chế.

    Tiếng liếm sách sách dâm mĩ không ngừng vang vọng trong không gian nho nhỏ, làm cho Lâm Đạm Chi dục hỏa đầy ngập lại thiêu đốt tới đỉnh cao nhất.

    Hai con mèo như biết chủ nhân đã muốn sắp tới giới hạn, song song gian xảo dùng răng nanh nho nhỏ hướng dưới hai viên nhục cầu kia nhẹ nhàng cắn ——

    “A a…Không…Không được…Ta chịu không nổi! A a!”

    Lâm Đạm Chi cong người phát ra tiếng hét khàn khàn, khống chế không được bắn ra tinh dịch trăng trắng, tung tóe đầy mặt của hai con mèo…

    Thở hồng hộc nhìn hai con mèo đối với hắn tinh nghịch trừng mắt nhìn, chậm rãi, từng chút từng chút đem tinh dịch bên miệng liếm sạch không còn một giọt, Lâm Đạm Chi thiếu chút nữa tu phẫn mà ngất đi.

    Tại một đêm mĩ lệ, một chủ nhân đáng thương lại bị môi lưỡi của hai thú cưng háo sắc đùa bỡn…

    * * *

    Hôm nay, trễ một chút Lâm Đạm Chi mới về nhà, vừa vào cửa liền giả vờ vẻ thần bí mà đem quà giấu phía sau —— vào tháng trước có đánh chết hắn cũng không tiêu tiền mà mua này mua nọ.

    Giống như là thằng cha mù quáng mà sủng ái thằng con của mình, chỉ cần có thể khiến cho bảo bối yêu dấu vui vẻ là được, Lâm Đạm Chi đều đè nén siết chặt đai lưng nhịn đau tiêu tiền xách về.

    “Ban Ban, Điểm Điểm, chủ nhân đã trở lại!” Lâm Đạm Chi cười tủm tỉm kêu to.

    Nhưng hai con mèo nhỏ lại không chút nào cảm kích mà ngồi bất động tại chỗ.

    Nhìn Ban Ban, Điểm Điểm tựa hồ có điểm khó chịu đối với sự về trễ của mình, một bước cũng không tới gần, Lâm Đạm Chi vội vàng trấn an bọn họ, “Ban Ban, Điểm Điểm đừng nóng giận, mau nhìn chủ nhân mang quà cho các ngươi?”

    Ban Ban cùng Điểm Điểm nguyên bản còn có chút tức giận, nhưng vì nam nhân thành khẩn giải thích, còn cho thấy có quà, cuối cùng vẫn là kiềm chế không được mà nhào tới người chủ nhân tưởng niệm cả ngày, lại vừa liếm vừa hôn hắn, rồi lại tò mò ngửi tới ngửi lui trong tay hắn.

    “Ngoan, thật ngoan, món đồ chơi này là chủ nhân đặc biệt mua cho mua cho chơi ác.” Lâm Đạm Chi cười cười bế ôm bọn họ, từ trong túi lấy ra một cây gậy đầu đuôi tròn có lông xù xì đáng yêu ở trước mặt bọn họ quơ quơ.

    Ánh mắt Ban Ban cùng Điểm Điểm có chút bừng lên, tranh nhau vươn chân cướp cầu lông gẩy gẩy, chơi bất diệc nhạc hồ.

    Lâm Đạm Chi nhìn bộ dáng khả ái bảo bối của mình bộ dáng khả ái, cũng cười ha ha chơi tiếp.

    Ngay cả đồ điện tử hắn luôn cảm thấy là đồ xa xỉ mà hắn cũng suy xét mua một cái camera, để chụp lại bộ dáng hai con mèo siêu cấp đáng yêu.

    Một người hai mèo cứ chơi với gậy mèo đơn giản như vậy cả tối, tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Giống như chỉ cần làm bạn với nhau, cho dù là cuộc sống đơn giản cũng có thể mang đến vui sướng vô cùng…

    Ngày ngày vui sướng vừa đơn giản vừa trân quý như vậy dần trôi qua ——

    Lâm Đạm Chi đã quen với hai con mèo nghịch ngợm lại thích làm nũng này làm bạn với hắn hằng ngày.

    Từ nhỏ hắn là cô nhi, lần đầu tiên có cảm giác gia đình.

    Vừa nghĩ tới Ban Ban cùng Điểm Điểm đang chờ hắn về nhà, mỗi ngày hắn mới tan ca liền nhanh chóng bay về nhà. Lâm Đạm Chi thật sự phi thường phiền não, bởi vì Ban Ban cùng Điểm Điểm càng lớn càng to, lớn đến nổi Lâm Đạm Chi rốt cuộc bắt đầu hoài nghi bọn họ không phải mèo.

    Chẳng lẽ…Từ đầu ta đã nhận sai?

    Nhìn mèo con từ lúc đầu chỉ hơn bàn tay, đến bây giờ đã lớn ước chừng cao nửa thân người, từ bộ dạng ngây thơ, trưởng thành động vật giống đực to lớn mạnh mẽ, lý trí của Lâm Đạm Chi kỳ thật sớm đã nói cho hắn biết bọn họ không có khả năng là mèo, mà là một loại sinh vật khác, nhưng với tình cảm, hắn vẫn không muốn thừa nhận…

    Có lẽ vì sau khi thừa nhận, chính là không thể không mang bọn họ đi.

    Phòng mình nhỏ đã sắp dung nạp không được sự tồn tại của bọn họ ——

    Bởi vì Ban Ban cùng Điểm Điểm thật sự quá thích bám lấy hắn, mặc kệ ăn cơm, tắm rửa, ngủ cũng một trái một phải dính bên cạnh hắn, cho nên vì không gian không lớn thêm nữa, Lâm Đạm Chi phải đem giường tháo ra, buổi tối một người hai mèo nằm sải ra đất mà ngủ.

    Nhưng về sau…cuối cùng nên làm cái gì bây giờ đây?

    Hắn có thể ích kỷ như vậy vĩnh viễn nhốt đưa bọn họ ở nhà trọ nhỏ hẹp này sao?

    Vươn tay vuốt ve sinh vật xinh đẹp hai bên trái phải của mình, Lâm Đạm Chi phiền não nhíu mày.

    Ai, mặc kệ, có thể kéo được ngày nào hay ngày đó…

    Có lẽ là ông trời trừng phạt sự ích kỷ của hắn.

    Nửa đêm một ngày, Lâm Đạm Chi đột nhiên bị hành động của Ban Ban cùng Điểm Điểm mà giật mình tỉnh lại.

    “Làm sao vậy? Ban Ban? Điểm Điểm?”

    Nhìn bọn họ toàn thân kéo căng, hai mắt đỏ đậm, mũi không ngừng phun khí nóng, miệng phát ra rên rỉ trầm thấp thống khổ, bọn họ không ngừng cọ sát lẫn nhau, Lâm Đạm Chi quả thực sợ hãi.

    Hắn đưa tay sờ sờ thân thể của bọn họ mới phát giác nhiệt độ cơ thể của bọn họ cao dị thường.

    Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là phát sốt? Hiện tại phải làm sao bây giờ?

    “A, gọi điện thoại cho A Văn, hắn là bác sỹ thú y, hắn nhất định biết làm sao bây giờ.” Lâm Đạm Chi chạy nhanh lại mở sổ điện thoại ra, tìm kiếm số điện thoại bạn học trung học.

    “Này, A Văn sao?”

    “A a…Ai a? Nửa đêm…”

    “A Văn, là tớ, Lâm Đạm Chi.”

    “A, Tiểu Lâm a, đã lâu không gặp. Gần đây thế nào?”

    “Vẫn tốt. A Văn, là…là như vầy…tớ có một đứa bạn nuôi hai…ân…mèo đen lớn, nửa đêm bọn họ đột nhiên sinh bệnh.”

    “Sinh bệnh?”

    “Đúng vậy.” Lâm Đạm Chi đem bệnh trạng của bọn họ cẩn thận miêu tả một lần cho y.

    “Hai còn mèo đen kia là đực, đúng không?”

    “Đúng vậy.”

    “Ha ha, cậu đi nói cho bạn của cậu, đừng lo lắng, tìm vợ cho bọn hắn là được rồi.”

    “V…Vợ?” Ngực của Lâm Đạm Chi đột nhiên một trận buồn đau, không thể nói rõ là tư vị gì.

    “Đúng vậy, bệnh của bọn họ rất bình thường, chính là động dục.”

    “…Động dục?”

    “Đúng vậy, cậu có gì mà kinh ngạc, cậu cũng là nam, chẳng lẽ không động dục? Hắc hắc…”

    Lâm Đạm Chi cảm thấy nụ cười dâm dật của A Văn quả thực đủ chói tai. “Vậy nếu không tìm vợ cho bọn hắn? Có biện pháp khác không?”

    “Đơn giản a, vậy thiến bọn họ là được rồi.”

    (=)))))))))))))) (beta: sét đánh ngang tai =)))

    “Thiến? Chuyện vô nhân đạo như vậy mà cậu cũng nói được?” Lâm Đạm Chi nghe vậy nhảy dựng lên.

    “Lạy hồn, bọn họ có phải là người a, huống hồ như vậy cũng có thể giảm bớt phiền toái cho chủ nhân.”

    “Ngươi lang băm! Ta tuyệt đối sẽ không làm vậy với Ban Ban cùng Điểm Điểm của ta đâu! Gặp sau!” Lâm Đạm Chi tức giận đập rầm cái điện thoại.

    Đáng ghét, A Văn chết tiệt, lại bảo ta thiến hai bảo bối nhà ta, y nằm mơ a!

    Ở trong phòng phiền toái đi tới đi lui, chính là bất định chủ ý.

    Không thiến bọn họ, chẳng lẽ muốn dẫn bọn hắn đi tìm vợ?

    Trong đầu hiện lên hình ảnh Ban Ban cùng Điểm Điểm cùng giống cái giao phối kịch liệt, quay cuồng triền miên…

    Không…Không được!

    Nói không rõ tại sao mình bài xích như vậy, nhưng Lâm Đạm Chi chính là không suy nghĩ làm như vậy.

    Nhìn hai “con mèo đen lớn” nôn nóng bên chân hắn cọ cọ sát sát, ánh mắt cực nóng nhìn hắn, Lâm Đạm Chi trong lòng không khỏi mềm nhũn.

    Được, cứ làm như thế đi, dù sao ba chúng ta đều là công, có cái gì đáng lo? (Ai nói á, chỉ có 2 công thôi =)))))) )

    “Ban Ban, Điểm Điểm, đến.” Lâm Đạm Chi ngồi xổm người xuống, mở hai tay ra để cho bọn họ nhào vào trong lòng mình.

    Trấn an vuốt ve đầu của bọn họ, Lâm Đạm Chi cắn chặt răng, đưa hai tay đi đường đi xuống sờ của bọn họ…

    Cả người Lâm Đạm Chi chấn động.

    Trời ạ. Đây…Đây là cái gì?

    Ban Ban cùng Điểm Điểm bị chủ nhân sờ cả người run lên, song song gầm nhẹ một tiếng, chồm nhanh về phía trước, đem chân trước nhấc lên bờ vai của hắn, đem hai cái tính khí hung mãnh trương to hiện ra trước mặt Lâm Đạm Chi ——

    Thật…Thật là khủng khiếp!

    Chỉ thấy hai cái tính khí cứng rắn kia thật lớn, hừng hực dữ tợn còn hoàn toàn lớn hơn không giống loài người, chẳng những đường kính thô to cỡ cánh tay trẻ con, đỉnh đầu nhục kiếm càng giống hình tam giác nhọn, được lông tơ bao phủ, như tùy thời chuẩn bị muốn đâm xỏ xuyên nuốt chửng con cái ——

    (beta: nói ko phải khen chứ, miêu tả thật chi tiết áh =)))

    Lâm Đạm Chi nhìn thứ thình thịch nhảy loạn trong tay, rất lâu không thể hoàn hồn.

    “Gầm —— “

    Ban Ban cùng Điểm Điểm càng không ngừng đong đưa eo, lay động côn thịt dục cầu bất mãn, phát ra tiếng kêu bất mãn thúc giục chủ nhân an ủi ——

    “Được được, ta lộng là được, ta thật sự là kiếp trước thiếu nợ các ngươi.”

    Lâm Đạm Chi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, vươn hai tay bắt đầu lên xuống xáo lộng cho bọn họ!

    Trời ạ, thật sự vừa nóng vừa cứng quá a!

    “Hừ ân…Hừ ân…”

    Hai “mèo đen lớn” ngưỡng cong cổ duyên dáng, phát ra rên rỉ thoải mái, hơi hơi híp đôi mắt màu tím bồng bềnh tia tình dục, làm cho Lâm Đạm Chi nhìn như bị ma nhập, quên cả thẹn thùng, chỉ nghĩ càng ra sức lấy lòng bọn họ.

    Dùng ngón cái âu yếm lổ nhỏ mẫn cảm, làm cho hai tính khí vĩ đại dưới sự sáo lộng điên cuồng của hắn căng thành màu mận chín, Ban Ban cùng Điểm Điểm từ yết hầu càng không ngừng phát ra gầm nhẹ cuồng dã, âm thanh tình sắc mãnh liệt kia tản ra, làm cho Lâm Đạm Chi cũng nhịn không được phát ra rên rỉ nho nhỏ.

    “Hừ ân… Thoải mái sao? Thoải mái sao?”

    Hai côn thịt thô to nóng đến như bùng nổ trên tay phốc phốc nhảy lên, Lâm Đạm Chi không có phát hiện chính mình cũng sắp hãm sâu trong đầm lầy tình dục, luồng nóng kỳ dị nơi bụng dưới chuyển động, làm cho hắn bất giác cương lên…

    Hai dã thú háo sắc lại mẫn cảm mà phát hiện sự hưng phấn của chủ nhân, thế nhưng chân trước dùng một chút lực, đem Lâm Đạm Chi đẩy nhào xuống đất, dùng răng nanh dã man mà xé nát cái quần của hắn ——

    “A a… Ban Ban. Điểm Điểm không được như vậy…Không được a…”

    Miệng nói không được, nhưng từ trong quần bật ra tính khí đứng thẳng cao cao, tuyệt không đủ sức thuyết phục.

    Ban Ban cùng Điểm Điểm giống như cũng rất hiểu tật xấu khẩu thị tâm phi của chủ nhân, hoàn toàn không để ý tới sự chống cự của hắn, lại song song đem hạ thân lại gần, đem hai cây côn thịt vĩ đại của mình để lên tính khí của nam nhân ——

    “Không được…Các ngươi vội cái gì? Mau tránh ra…”

    Thân thể bị hai dã thú động dục dùng sức đặt ở dưới thân, côn thịt mẫn cảm bị tính khí hừng hực của dã thú dâm loạn vặn vẹo cọ xát, sự cọ sát đâm chọc đến mức khiến Lâm Đạm Chi vừa đau vừa sướng mà khóc loạn lên ——

    “Ô…Không thể… Các ngươi không thể như vậy…. Buông…Buông ta ra…”

    Không để ý kêu khóc giãy giụa của Lâm Đạm Chi, hai dã thú động dục một bên cấp tốc đong đưa eo ma xát tính khí phấn hồng của nam nhân, một bên vươn đầu lưỡi điên cuồng mà liếm đầu vú đo đỏ mê người của nam nhân ——

    “A a… Trời ạ… Không cần…Thật kỳ quái thật kỳ quái…”

    Khoái cảm kỳ dị mãnh liệt kéo tới, làm cho Lâm Đạm Chi nhịn không được cong người kịch liệt mà vặn vẹo, với khoái cảm kinh khủng muốn phát tiết loại này cơ hồ muốn bức điên hắn.

    “Gầm ——”

    Ban Ban cùng Điểm Điểm phát ra gào thét của dã tính, dùng sức đâm chọc về phía trước ——

    Răng nanh bén nhọn đâm vào đầu vú của nam nhân, trên cọ sát đâm chọc của côn thịt dã thú chặt chặt tê tê cũng đồng thời đâm chọc vào tính khí yếu ớt của nam nhân ——

    “Ô a a…”

    Lâm Đạm Chi ngẩng đầu lên phát ra thét chói tai cực đau, hai tay của hắn siết chặt lấy hai đầu màu đen của dã thú, thân thể dâm loạn một trận điên cuồng run rẩy, mà vào lúc này đạt tới cao trào trước nay chưa có ——

    “Ta muốn điên rồi ta muốn điên rồi…A a…”

    Một người hai thú mạnh mẽ bắn tung tóe tinh dịch ra đầy ngực Lâm Đạm Chi, tựa hồ báo trước đêm nay sắp mở ra nơi dâm dật vui sướng…

    Chương 4

    “Tiểu toán bàn? Tiểu toán bàn?”

    Trần Kì Quân ngồi ở trong phòng làm việc, cách một bàn dài đưa tay ra sức lay động đồng nghiệp hai mắt như con gấu trúc không ngừng ngủ gà ngủ gật.

    Không nghĩ tới hắn khều khều nhiều lần mà nam tử kia vẫn không phản ứng, tựa hồ đã muốn cùng Chu Công ước hẹn cùng nhau tản bộ.

    Kỳ quái, tiểu toán bàn này gần đây làm sao vậy?

    Cuộc sống quy luật của đồng nghiệp hắn như kỳ danh, nhạt nhẽo như nước lã, làm việc là tinh thần chấn hưng, bốc đồng mười phần (mặc dù là vì tiền thưởng), nhưng mấy ngày nay hắn làm sao mà lão kê ngủ gà ngủ gật, bộ dáng ngủ không đủ giấc, coi tiền như mạng của hắn chẳng lẽ không biết vạn nhất nếu bị quản lí nhìn thấy, tiền thưởng sát hạch hằng năm của hắn có thể bị trừ?

    Hắc hắc. . . . . . Không phải là kết giao với bạn gái, rồi buổi tối bị làm đến thê thảm chứ?

    Trần Kì Quân trộm nhìn Lâm Đạm Chi mà đánh giá như vậy, muốn xem trên người hắn có để lại dấu vết gì.

    “Ôi, My god! Có ô mai!” Chỉ e thiên hạ bất loạn vì Trần Kì Quân phát ra tiếng kêu kinh hỉ.

    “Cái gì ô mai?” Đồng nghiệp xung quanh đều chạy tới hỏi thăm.

    “Mau nhìn a, tiểu toán bàn trên cổ hai bên trái phải bị bao nhiêu ô mai a!” Trần Kì Quân chỉ chỉ dấu vết màu đỏ trên cổ Lâm Đạm Chi.

    “Trời ạ, thật sự da!” Mọi người cùng nhau phát ra tiếng hô kinh ngạc.

    “Không nghĩ tới tiểu toán bàn này không chơi thì thôi, mà đã chơi thì thật kinh người a! Thế nhưng tìm cái bô cay độc như vậy.”

    “Đúng vậy, ngươi xem hắn, cả ngày đi làm đều ngủ gà ngủ gật, không khỏi cũng đùa rất dữ, như vậy thêm nữa sẽ mệt thận lắm đó, tiểu Trần, ngươi thân với hắn, sao không khuyên nhủ hắn?”

    “Không cần khuyên không cần khuyên, như vậy mới giống đàn ông chứ, đàn ông mà không háo sắc thì sao là đàn ông được?”

    “Ta nói đám sắc quỷ các ngươi cũng không nên ô nhiễm tiểu toán bàn, nghe nói hắn chính là xử nam hai mưới tám tuổi còn lại duy nhất của thế giới này, ta cũng không hy vọng loại con trai ngây thơ này tuyệt chủng như vậy.” Có người đưa ra ý kiến phản đối.

    Mọi người líu ríu mà tranh cãi không ngừng, hồn nhiên không biết Lâm Đạm Chi ngủ đến mờ mịt đang rơi vào ác mộng mà không ai biết tới. . . . . .

    Tình hình đã hoàn toàn mất khống chế.

    Số lần động dục của Ban Ban cùng Điểm Điểm càng ngày càng thường xuyên, thường xuyên đến làm cho Lâm Đạm Chi hoàn toàn mệt mỏi ứng phó.

    Lúc trước hễ tan tầm là hắn lập tức chạy về nhà, bây giờ vừa nghĩ tới phải về đối mặt với hai dã thú động dục kia, tâm tình mà bắt đầu trở nên trầm trọng ——

    Ngay cả leo lên cầu thang nhà trọ mà bước chân nặng nề. . . . . .

    “Lâm tiên sinh.” Người phụ nữ ở dưới phòng Lâm Đạm Chi, gọi hắn lại.

    “Ác, bà Hoàng khỏe không.”

    “Không khỏe không khỏe, Lâm tiên sinh, gần đây buổi tối cậu mở TV quá lớn tiếng, làm ồn khiến chúng ta không ngủ được.”

    “TV?” Lâm Đạm Chi nghe vậy sửng sốt. Nhà hắn căn bản không có TV a.

    “Đúng vậy, ngươi là không phải đang xem động vật kênh gì chứ? Tiếng kêu của dã thú kia thật sự kinh khủng, thường thường làm con tôi sợ chết khiếp, làm phiền về sau cậu mở nhỏ chút nha, không phải quấy rầy đến hàng xóm được không?” Bà Hoàng sắc mặt khó coi nói.

    “Vâng . . . . . Thực xin lỗi.” Lâm Đạm Chi bước chân tập tễnh lên tầng cao nhất, trong lòng biết cái chỗ này có lẽ chưa lâu .

    Hắn không dám tưởng tượng vạn nhất hàng xóm có một ngày thừa dịp hắn không ở nhà mà chạy lên, nhìn vào cửa sổ thấy hai “Đại hắc miêu” . . . . . .

    Trời ạ, không được! Tuyệt đối không được!

    Ngay lức Lâm Đạm Chi phiền não muốn bùng nổ, Ban Ban cùng Điểm Điểm đã ngửi được mùi của chủ nhân, bắt đầu kích động cào cào cánh cửa.

    Lâm Đạm Chi sợ bọn họ phát ra tiếng kêu, vội vàng lấy chìa khóa bay nhanh tới mở cửa.

    “A, không cần như vậy, Ban Ban, Điểm Điểm các ngươi hai con bại hoại, mau dừng tay cho ta!”

    Vừa vào cửa đã bị đè đất, quần áo trên người lại bắt đầu bị hai dã thú động dục ra sức cắn xé, Lâm Đạm Chi mắng cũng mắng không nghe, đánh lại luyến tiếc đánh, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

    Ô. . . . . . Hai kẻ khốn kiếp này, đây là cái áo sơ mi cuối cùng của hắn, nếu lại bị bọn họ cắn nát, hắn sẽ trần truồng mà đi làm .

    “Được được, chính mình cởi là được, các ngươi không cần cắn nữa!”

    Lâm Đạm Chi nhịn không được đầu hàng, hai con dã thú xảo quyệt thực hiện gian kế mới đắc ý buông hắn ra.

    Từng cái từng cái cúc áo trên người được mở ra, Lâm Đạm Chi nhìn ánh mắt không chớp mắt của Ban Ban cùng Điểm Điểm ngoắc ngoắc theo dõi hắn, xấu hổ đến cả người đỏ lên như con tôm được luộc chín.

    Đây cũng không phải là lần đầu tiên bị bọn họ bắt buộc cởi quần áo, mặc dù là ở trong nhà mình, nhưng hắn vẫn không có thói quen khỏa thân mà đi tới đi lui, không khỏi xấu hổ mà chân tay luống cuống.

    Ban Ban cùng Điểm Điểm lại như có hứng thú thưởng thức chủ nhân thoát y, đôi mắt màu tím hoa lê lóe lên tia dâm mĩ, từng bước tiếng tới gần hắn. . . . . .

    “Không cần! Ta chuẩn bị đồ ăn cho các ngươi, có rất nhiều thịt ngon nga, ô. . . . . . Không cần lại đây, Ban Ban, Điểm Điểm van cầu các ngươi buông tha ta đi!”

    Vừa cầu xin tha thứ vừa lui về phía sau Lâm Đạm Chi cảm thấy mình nhất định chủ nhân ấm ức nhất trên đời, có người nào lại sợ thú nuôi của mình cơ chứ.

    Nhưng thật đáng sợ, thật sự thật đáng sợ. . . . . .

    Trực giác của hắn nói cho hắn biết, còn tiếp tục như vậy, có một ngày hắn nhất định sẽ bị. . . . . .

    Bị ép đến góc tường mà Lâm Đạm Chi đã không đường thối lui, nhìn thấy mình như đồ ăn của dã thú liếm liếm miệng, một dáng khẩn cấp muốn chuyển động, thế nhưng làm cho rùng mình một cái. . . . . .

    “Không cần. . . . . . Không cần. . . . . .”

    Hai dã thú nhanh bổ nhào tới vươn cái lưỡi điên cuồng liếm bờ môi hắn, mặc dù Lâm Đạm Chi càng không ngừng lắc đầu kháng cự, nhưng vẫn bị hôn ——

    Phía sau tiếp trước hai đầu lưỡi nóng bỏng khiến người kinh hãi tiến vào khoang miệng của hắn, không chỉ từ đâu học được cách hôn tuyệt với làm cho Lâm Đạm Chi bị hôn đến toàn thân mềm nhũn.

    “Hừ ân. . . . . .”

    Lâm Đạm Chi bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên tiếng rên rỉ khó nhịn mà phát từ mũi, làm cho hai dã thú nghe xong lại kích động khó nhịn. . . . . .

    Cố ý dùng đầu lưỡi thô ráp đùa bỡn từng tấc trong khoang miệng của nam nhân, cố ý làm cho môi lưỡi giao triền làm cho nước bọt chảy xuống hàm dưới của nam nhân, hai dã thú tà ác đùa bỡn khiến cho tình dục đơn thuần của nam nhân nhanh chóng bừng bừng phấn chấn, thở dốc không dứt. . . . . .

    Môi lưỡi hôn nhau càng ngày càng kịch liệt làm cho một người hai thú đều kích thích tới cực điểm, Lâm Đạm Chi cơ hồ không có gì kháng cự mà để cho bọn họ liếm toàn thân mình.

    “Trời ạ trời ạ. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . Thật thoải mái. . . . . .”

    Mỗi tấc da thịt đều bị bọ họ dâm tà bướng bỉnh liếm lộng gây khoái cảm hòa tan tiêu tán, hơn nữa khi bọn hắn đồng thời đùa bỡn núm vú và tinh khí mẫn cảm của mình, lại làm cho Lâm Đạm Chi thích đến phát ra âm thanh khóc kêu ——

    “Ô. . . . . . Không được. . . . . . Chịu không nổi . . . . . . Ban Ban. . . . . . Điểm Điểm. . . . . . Van cầu các ngươi tha ta đi. . . . . .”

    Cố sức nhịn khoái cảm muốn bắn tinh, lại vô lực che dấu trạng thái si mê của mình, nước mắt của Lâm Đạm Chi càng không ngừng theo hốc mắt chảy xuống, đôi môi sưng đỏ vừa âp ấp nước bọt không kịp nuốt xuống. . . . . .

    Khuôn mặt bất lực của nam nhân nhìn trong mắt hai dã thú, lại giống như đang khẩn cầu bị hung hăng chà đạp.

    Mũi phun ra hơi thở cực nóng, hai đầu lưỡi càng ra sức linh hoạt liếm lộng tinh khí của nam nhân, Lâm Đạm Chi dưới sự đùa bỡn không ngừng không nghỉ của bọn họ, rốt cục nhịn không được thất thanh khóc hô to ——

    “A a a a. . . . . . Ta muốn bắn. . . . . .”

    Giơ hai chân lên ôm lấy thân mình cường tráng của bọn họ, Lâm Đạm Chi cả người một trận co rút, tinh dịch nồng đậm tung tóe bắn ra. . . . . .

    Hai dã thú nhìn vẻ mặt diễm lệ khi đến cao trào của nam nhân, lại nếm tinh dịch hùng tính nồng đặc, rốt cuộc khống chế không được dâm dục của bản thân, song song dùng móng vuốt cường tráng kép căng hai đùi của nam nhân, đem hai côn thịt khồng ngừng nhỏ dâm dịch gắt gao để dưới tiểu cúc huyệt giấu ở hai mông. . . . . .

    Còn đắm chìm trong dư vị cao trào Lâm Đạm Chi vô lực thở hào hển, một hồi sau cũng không phát hiện ý đồ của bọn họ, cho đến khi cửa huyệt mềm mại cảm nhận được hai cây côn thịt nóng bỏng, hắn mới giựt mình tỉnh lại ——

    Không. . . . . . Bọn họ muốn làm cái gì? Bọn họ sẽ làm gì với ta?!

    “Ô ô. . . . . . Không. . . Không. . . Không cần. . . . . .” Lâm Đạm Chi phát ra tiếng kêu the thé, điên cuồng mà giãy giụa đứng lên, tay chân lập tức bị móng vuốt của dã thú cào trúng, máu tươi chảy ròng.

    Ban Ban cùng Điểm Điểm làm chủ nhật bị thương vô cùng hoảng sợ, cũng bất chấp thú tính của bản thân, nhanh chóng rời khỏi người của hắn, ánh mắt vô cùng bối rối, tựa hồ không biết xử lý như thế nào chính mình gây tai họa.

    Lâm Đạm Chi mới được tự do, cũng nhìn không được cái gì, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi kinh khủng này.

    Hắn bắn người dựng lên, nắm lấy quần áo của mình liền tông cửa xông ra. . . . . .

    Ngồi xổm ở cầu thang Lâm Đạm Chi kinh sợ thiếu chút nữa bị cường bạo, tay run rẩy cơ hồ không mặc được quần áo.

    “Làm sao bây giờ. . . . . . Làm sao bây giờ. . . . . .” Lâm Đạm Chi ôm lấy thân thể của chính mình càng không ngừng run rẩy, thì thào tự nói.

    Không thể. . . . . . Không thể tiếp tục như vậy . . . . . .

    Nam nhân ôm mặt khóc như chính mình đang đứng bên bờ vực thẳm vạn kiếp bất phục . . . . . .

    * * *

    Ba ngày sau.

    Vào nửa đêm Dương Thượng Văn vẻ mặt nghi hoặc đi tới căn phòng trọ trên tầng cao nhất của bạn thân thời trung học thiê.

    Gõ gõ. . . . . .

    “Tiểu Lâm, mở cửa, là ta A Văn đây.”

    Bên trong cánh cửa hồi lâu không có trả lời. Dương Thượng Văn lại thử gõ một lần nữa.

    “Tiểu Lâm, tiểu Lâm.”

    Két. . . . . .

    Âm thanh chói tai của cánh cửa gỗ từ từ mở ra.

    Nam tử đứng trước mặt làm cho Dương Thượng Văn cơ hồ không nhận ra.

    “Trời ạ, tiểu Lâm, cậu không phải sinh bệnh ? Sao sắc mặt khó coi như vậy?”

    “Tôi không sao. . . . . .” Khuôn mặt tiều tụy của Lâm Đạm Chi khẽ cười một chút.

    Nhưng Dương Thượng Văn đã quen thấy hắn cười nhiều năm nhìn thấy còn cảm thấy còn khó coi hơn khóc.”Thật sự không có việc gì? Có muốn tôi dẫn đi khám không?”

    “Không cần, tôi thật sự không có việc gì.” Lâm Đạm Chi đứng ở cửa cúi thấp đầu xuống, thanh âm oa oa tựa hồ mới vừa khóc.

    Dương Thượng Văn nghi hoặc nhìn thằng bạn tốt của mình.

    Có phải y quá nhạy cảm hay không? Tuy rằng thân thế của người bạn tốt này của y đáng thương, nhưng cá tính luôn luôn kiên cường, biết nhiều năm còn chưa thấy hắn khóc.

    “Quên đi, cậu trời sanh tính cố chấp, tôi cũng không phải ngày đầu biết cậu, sẽ không miễn cưỡng cậu. Như thế nào, nửa đêm lại gọi tôi đến, không mời bằng hữu nghĩa khí vào trong ngồi sao?”

    “Tôi. . . . . . Tôi. . . . . .”

    Nhìn thấy bạn tốt lại muốn hay không muốn mời y vào trong, Dương Thượng Văn nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, “Đi, nên không phải bên trong ẩn dấu nhân tình gì? Như vậy nhận không ra người?”

    “Cậu. . . . . . Cậu đừng nói lung tung!” Lâm Đạm Chi như bị giẫm trúng chân mà nhảy dụng lên, nhưng thân thể vẫn là chặt chẽ mà che ở cửa, không cho Dương Thượng Văn nhìn vào trong phòng.

    Dương Thượng Văn tức đến muốn nện một cú.”Tới địa ngục đi, thật đúng không cho vào ngồi a? Cậu là kẻ không khách khí, quên đi, ta đi đây.”

    “Không được. . . . . .” Lâm Đạm Chi bèn kéo hắn lại.

    Dương Thượng Văn nhìn thấy hắn cắn môi, như thật vất vả mới hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng nói, “Cậu. . . . . . Cậu vào đi. . . . . .”

    Dương Thượng Văn ở trong đầu đoán quá vô số khả năng, nhưng y thật không ngờ trong phòng của thằng bạn tốt thời trung học, lại có thể nhìn thấy ——

    Cho dù nhìn đến chính là mười tình nhân nước ngoài mắt xanh biếc cũng không thể làm cho y kích động như vậy.

    Bởi vì đó là chỉ có ở trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện thần thú thánh quốc a!

    “Không tin được. . . . . . Thật khó tin. . . . . .”

    Hai cự thú lông đen nằm mềm mại dưới đất, có đôi mắt màu tím mộng ảo hoa lệ cùng ký hiệu hoa văn kỳ lạ, đó là chỉ tồn tại trong thần thoại của thần báo viễn cổ!

    “Tiểu Lâm, cậu. . . . . . cậu làm sao tìm được bọn họ. . . . . . Hơn nữa còn là hai. . . . . . Trời ạ, đây là kỳ tích, này nhất định kỳ tích!” Dương Thượng Văn thật cẩn thận mà quỳ xuống bên cạnh báo thần, ngữ khí kích động mà nói.

    “Không nên hỏi , không cần hỏi lại . . . . . . Dẫn bọn hắn đi. . . . . . Mau dẫn bọn họ đi. . . . . .” Lâm Đạm Chi thống khổ mà che mặt, không dám nhìn đến ánh mắt đáng thương của thú cưng yêu dấu của mình.

    “Cậu. . . . . . Cậu muốn cho tôi mang đi bọn họ?” Dương Thượng Văn không dám tin hỏi.

    “Hai bảo bối của ta đã. . . . . . trưởng thành, ta không có năng lực chăm sóc bọn họ nữa. . . . . . Xin ngươi. . . . . . dẫn bọn hắn đi, giúp ta chăm sóc cận thẩn bọn họ. . . . . . Cường tráng trong góc chính là Ban Ban, cá tính của hắn có chút trầm tĩnh, nhưng có khi cũng rất bá đạo, cao gầy là Điểm Điểm, hắn rất nghịch ngợm tùy hứng , cậu phải chú ý hắn nhiều. A Văn. . . . . . Cậu là người duy nhất tôi có thể tin được . . . . . . Đáp ứng ta, nhất định phải cẩn thận chăm sóc bọn họ. . . . . . Tôi cho bọn hắn uống thuốc mê, đợi chờ bọn hắn ngủ say, ngươi liền dẫn bọn hắn đi. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . .”

    Thằng bạn càng không ngừng khẩn cầu chính mình đưa bọn họ mang đi, nhưng Dương Thượng Văn lại rõ ràng nhìn thấy nước mắt không ngừng theo khóe mắt của hắn chảy xuống. . . . . .

    Thuộc truyện: Ái đích báo báo + Cấp ngã báo báo