Ái hậu dư sinh – Chương 35-36

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh

    Đúng 9 giờ kết thúc tự học buổi tối, Tần Qua thu dọn xong đeo túi sách lên theo dòng người chậm rãi đi tới cửa trường học. Ở trước cổng nhìn qua lại, tựa hồ chưa thấy Chevrolet quen thuộc, Tần Qua liền đứng tại chỗ chờ. Đêm nay gió thổi thật lạnh, nhiệt độ không khí vốn đã hơi thấp, gió thổi thì càng lạnh hơn. Tần Qua đứng ở tại chỗ run run. Trước đây người nọ chưa bao giờ để cậu chờ, mỗi lần đều tới sớm, ngồi trong xe hút thuốc.

    Tần Qua có chút lo lắng, lại có một chút chờ mong nam nhân tốt nhất là không đến. Từ buổi sáng thứ hai cậu đã lo lắng đề phòng. Người nọ nói “Hôm nay còn lại một phần, cuối tuần gặp sẽ bổ sung” từng chữ từng chữ cậu đều nhớ rõ. Thắt lưng với mông vẫn còn hồng, cả ngày chủ nhật khắp người đều đau mỏi, nếu người nọ lại làm một lần như thế, cậu sợ ngay cả giường cậu cũng không xuống được…

    Sáng nay thầy giáo còn ở trước mặt mọi người khen ngợi cậu, nói cậu làm bài tập đơn giản ngắn gọn hoàn toàn có thể làm đáp án tham khảo. Tần Qua ngồi xuống vuốt ve di động người nọ đưa, mặt xấu hổ hơi hơi phiếm hồng. Ở trong ý thức của cậu, cậu đã không còn là đứa bé ngoan ngoãn thuần khiết không nhiễm một hạt bụi nào trước kia. Cậu cùng con riêng xã hội đen quan hệ thân thiết, còn làm tình với hắn, ở dưới thân hắn giãy giụa rên rỉ, còn bắn lên áo sơmi của hắn…

    Tần Qua cảm thấy hoảng sợ, tim đập nhanh hơn, cả người cũng hơi nóng lên, không dám nghĩ tiếp, lấy lại bình tĩnh nhìn đám người tới lui trước mắt, xe đạp cùng các loạn xe hơi sang trọng hỗn loạn qua lại.

    Lại một trận gió phần phật thổi qua, cuốn theo giấy báo, chai nước ngọt, còn có bình trà sữa plastic. Dòng người đã thưa thớt hơn. Tần Qua nhìn theo chiếc xe tư gia cuối cùng đi qua, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi . Di động cậu nắm chặt trong tay đến ướt mồ hôi cũng vẫn không có động tĩnh gì. Tần Qua muốn gọi điện thoại, lại sợ người nọ đang có việc gấp. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôi, xoay người đi về ký túc xá.

    Nam nhân lần đầu tiên thất hứa làm cho cậu đã lo lắng nhưng lại không hiểu sao mà có chút cảm giác thoải mái. Ít nhất đêm nay, thân thể “Miệt mài quá độ” của cậu có thể nghỉ ngơi một chút.

    Tần Qua tìm được cái chìa khóa đã lâu không dùng mở cửa, chợt nghe trong phòng ngủ truyền đến tiếng rên rỉ kịch liệt “A! A! Nhanh một chút!”. Cậu lập tức đỏ mặt, vội vàng đóng cửa lại lui ra ngoài. Vừa định xuống lầu đã bị gọi lại: “Này! Vào đây!”

    Đàm Tấn đứng ở cửa ngoắc ngoắc cậu. Thấy bộ dáng do dự lại ấp a ấp úng của cậu, không kiên nhẫn mà nói: “Là phim cấp ba, xem cậu sợ tới mức nào kìa!”

    “Các cậu… Các cậu cũng quá lớn mật đi…”

    “Đây có là cái gì, ở ký túc xá nam sinh chuyện này thực bình thường a! May mắn hôm nay không thủ d*m, bằng không cậu đột nhiên đi vào, thế nào cũng dọa tôi sợ tới mức vô sinh.”

    Tần Qua đập Đàm Tấn một chút, theo vào phòng ngủ.

    Cánh cửa vừa mở, tiếng vang dâm mỹ vừa rồi lại bắt đầu, phụ nữ thét chói tai rên rỉ, thanh âm hỗn loạn của thân thể va chạm, Tần Qua nghe mà da đầu run lên, hai người kia ngồi chồm hổm trước màn hình máy tính say mê xem. Tần Qua vội kiếm góc xa nhất mà ngồi, vừa ngẩng đầu chỉ thấy Đàm Tấn từ trên cao nhìn xuống : “Cậu còn biết trở về?”

    “À…”

    “Hôm trước cha cậu còn gọi điện thoại cho tôi, hỏi tình huống cậu ở trường học làm sao!”

    “Vậy… Vậy cậu nói sao?” Tần Qua xanh mặt.

    “Tôi đương nhiên là vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống ! Cậu không nên cùng tên kia lui tới, tôi trừ bỏ giúp cậu giấu diếm, chẳng lẽ có thể méc cho cha cậu sao?”

    Thấy bộ dáng tức giận của Đàm Tấn, Tần Qua ngược lại lại yên lòng, máu cũng từng chút từng chút quay về “Cám ơn…”

    “Thật không biết tên kia có cái gì mà cậu mê như thế… Hừ! Nếu thành tích thi giữa kỳ của cậu giảm xuống, cha cậu hỏi đến tôi cũng mặc kệ. Tự cậu cẩn thận một chút! Đừng chơi đến quên hết trời đất!”

    “Tôi… Tôi biết… Tôi ở cùng hắn thật sự cũng không làm gì…” ( ̄▽ ̄)

    Còn chưa nghe xong, Đàm Tấn đã không chịu nổi xua tay: “Cậu có làm gì với hắn thì kệ cậu, tôi mới lười quan tâm.”

    Đang lúc hai người đều im lặng, máy tính bỗng nhiên phát ra hai tiếng thét cao vút “Aaa! …”, nam nữ đều có. Tần Qua nhất thời đỏ mặt cúi đầu, Đàm Tấn bĩu môi: “Kêu thật giả tạo!”

    “Cái… Cái này còn chia ra thật giả hay sao?”

    “Đúng vậy a! Vừa rồi rõ ràng là không đủ nhập vai.” Đàm Tấn xoay xoay thắt lưng.

    “Các cậu… Bình thường đều coi mấy cái đó?”

    “Cũng không phải mỗi ngày đều xem, khi nào muốn coi thì coi, bình thường còn đánh bài, đi bar uống rượu tán gái nữa, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn thôi.”

    “Đàm Tấn! … Cậu vẫn nên chú ý thành tích của cậu một chút… Còn có, bên ngoài lộn xộn như vậy…”

    “Biết rồi, sao cậu giống ba tôi vậy.”

    Tần Qua đỏ mặt, một lúc lâu sau mới lại ấp úng nói: “Cái đó… Thật sự rất đẹp sao? …”

    “Cậu ngốc à, đương nhiên là đẹp! Máy tính của thằng con trai nào mà không có một số AV GV (=))). Đến đây đến đây, cậu thông suốt không dễ dàng, cũng đến xem đi. Xem một chút cho biết.

    Tần Qua bị nài ép lôi kéo đến trước máy tính, ánh vào mắt là một người đàn ông đang cưỡi lên một người phụ nữ, chuẩn bị đâm vào. Tần Qua liền cảm thấy có chút buồn nôn, lập tức nhắm mắt lại không xem nữa … Chuồn.

    “Sao vậy, ” Đàm Tấn còn ở một bên ồn ào, “Cậu xem ngực cô gái này này, sờ lên chắc sẽ rất thích…”

    Tần Qua xấu hổ đến không biết đứng đâu, bỗng nhiên áo túi áo rung rung lên. Như là cứu tinh xuất hiện, Tần Qua chạy nhanh mấy bước ra ban công, đóng cửa lại mới ấn nút nghe.

    Nam nhân mới vào thì hỏi: “Em đang ở đâu?”

    “Ở ký túc xá… Anh… Anh hôm nay sao không tới?”

    “Anh sẽ tới ngay, em xuống dưới đi.”

    Tâm tình Tần Qua lập tức tốt lên, cúp điện thoại khoác túi sách lên lưng nói một tiếng “Tôi đi đây” thì chạy xuống lầu, Đàm Tấn tức giận mắng “Bạch nhãn lang”.

    Chỗ này chính xác là bạch nhãn lang đó, nhưng mà thiệt khó hiểu T^T

    Ra cửa trường, mượn ánh sáng đèn Tần Qua phát hiện vị trí ngồi lái không phải là Lâm Hi Liệt. Cậu có chút do dự, bỗng nhiên cửa ghế sau mở ra, Lâm Hi Liệt từ bên trong đi ra, tóc hỗn độn tay trái lại bó thạch cao, còn dùng vải bông trắng treo lên vai. Trên quần áo màu trắng còn có vết máu.

    “Anh…” Tần Qua khiếp sợ nói không nên lời, bỗng nhiên mặt bị nam nhân chạm vào, hình như ẩm ướt .

    “Em khóc cái gì.”

    “Anh…” Tần Qua phát hiện tiếng nói của mình đều mang theo âm khóc nức nở, “Anh đây là xảy ra chuyện gì? …”

    “Buổi tối có người gây sự trong khu của anh, vậy nên chiến một trận.”

    Nam nhân nói thật nhẹ nhàng, làm cậu không biết quá trình khinh khủng đến thế nào. Nhưng chỉ tưởng tượng tình cảnh nam nhân tay không đánh nhau, lại bị người ta đâm bị thương, Tần Qua nhịn không được nức nở ra tiếng, muốn ôm nam nhân nhưng tay trái hắn lại treo ngang trước ngực.

    Bỗng nhiên nước mắt trên mặt bị lau sạch sẽ: “Khóc cái gì, anh cũng không có việc gì. Được rồi, lên xe đi.”

    Tần Qua ngồi vào xe rồi Lâm Hi Liệt mới giới thiệu nói: “Đây là trợ lý của anh, em gọi anh Văn Thanh.”

    “Anh Văn Thanh.”

    Người nọ quay lại gật đầu, một khuôn mặt sạch sẽ sáng sủa, ngay cả râu cũng được cạo sạch sẽ, cả người toát ra khí chất trầm ổn hướng nội, hoàn toàn tương phản với Lâm Hi Liệt kiệt ngạo bất tuân (a.k.a hot boy nổi loạn =))), Tần Qua ở cái nhìn đầu tiên cũng rất ấn tượng.

    Xe khởi động, Tần Qua mới thật cẩn thận mà nhìn cánh tay trái băng bó của nam nhân, hỏi: “Có nghiêm trọng không? Khi nào mới lành lại?”

    “Không có gì. Đại khái nửa tháng mới có thể tháo băng.”

    “A! Nghiêm trọng như thế!”

    Nam nhân nhìn Tần Qua trợn tròn mắt còn phiếm ánh nước, nhịn không được cúi người ghé vào lỗ tai cậu ác ý nói nhỏ: “Đúng vậy a, là thực nghiêm trọng. Ít nhất hai tuần lễ không thể tận tình ‘yêu’ em… Tuần trước em còn thiếu nợ anh, lần này lại khất tiếp. Đến khi cánh tay anh có thể tự do di chuyển, nhất định phải làm cho em…”

    Chương 36

    “Anh! … Anh đừng nói nữa!” Tần Qua vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đã bị thương thành như vậy mà đầy đầu còn… Còn là cái loại chuyện này…”Văn… Anh Văn Thanh còn ngồi ở phía trước…” Thanh âm Tần Qua thấp đến không thể nghe được.

    Nam nhân miễn cưỡng cười: “Làm cấp dưới mà một chút ý thức ấy cũng không có, sớm đã bị sa thải.”

    Tuy rằng Tần Qua biết, mỗi ngày ở thế giới ngầm như là đặt đầu trong thòng lọng, đánh chiến bằng súng đổ máu là chuyện thực bình thường. Nhưng mà biết thì biết, một khi loại chuyện này rơi xuống trên người thương yêu của mình thì không thể không lo lắng.

    “Sau này sẽ còn… còn có loại chuyện này sao?”

    Nhìn người yêu hiếm khi mà nhíu lại cặp mày thanh tú, trong mắt lóe ra đều là lo lắng, Lâm Hi Liệt khẽ vuốt mặt Tần Qua: “Bảo vệ không tốt, có thể sẽ còn.”

    “Vậy… Vậy anh đừng làm nữa ! Quá nguy hiểm !” Nếu kế tiếp để cậu thấy nam nhân cả người đều là máu… Không… Cậu không thể tưởng tượng…

    Được người yêu lo lắng cảm giác thật tốt, Lâm Hi Liệt cười nói: “Nguy hiểm thì có nguy hiểm một chút, em không tin anh sao?”

    “…” Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng nam nhân cũng không phải làm bằng sắt …

    Thấy bộ dáng người yêu vẫn còn lo lắng, nam nhân lại kề sát vào một chút, “Yên tâm đi. Anh sẽ không sao, không thì ai sẽ ‘yêu’ em? Ha?”

    “…”

    Hơi thở ấm áp của nam nhân xẹt qua vành tai Tần Qua, cậu thẹn thùng mà rụt cổ, cúi mắt xuống nhìn băng gạc trên tay người nọ.

    Nói chuyện với nam nhân, ba câu thì sẽ có một câu không đứng đắn. Chuyện nam nhân quyết định cậu cũng không thay đổi được.

    Nam nhân lại đến gần hôn cậu, Tần Qua muốn đẩy ra, nhưng lại nghĩ đến đến vết thương của nam nhân, trong lòng lại lập tức mềm nhũn. Nam nhân ngậm môi cậu, dọc theo viền môi tinh tế mút vào một lần, rồi mới khiêu mở khớp hàm tiến quân thần tốc. Tần Qua do dự vươn lưỡi ra, lập tức đã bị nam nhân quấn lấy.

    Nụ hôn sâu chấm dứt, Tần Qua mới phát hiện xe đã dừng lại, đã về đến nhà.

    Mình ở trong tình huống có người lạ mà say đắm hôn môi cùng nam nhân đến mức này, quả thực… Tần Qua cũng không dám nhìn biểu tình của lái xe vội mở cửa nhảy xuống.

    “Anh trở về điều tra một chút xem là ai đứng sau, tôi nghĩ hơn phân nửa là ‘Bà ta’.”

    “Vâng. Liệt ca.” Văn Thanh giao chìa khóa xe cho Lâm Hi Liệt rồi rời khỏi.

    Đèn hiên sáng lên, vú Trương có lẽ là vừa mới ngủ, trên bàn trà còn bày bữa ăn khuya nghi ngút khói.

    “Ăn khuya chút không?”

    Tần Qua lắc đầu: “Không… Em còn rất no.”

    Lâm Hi Liệt liền ngồi xuống ăn.

    Đêm nay nam nhân đã đánh nhau, trên người chắc chắn ra rất nhiều mồ hôi còn có thể dính máu, chắc sẽ muốn tắm rửa. Nhưng nam nhân lại bị thế này, chỉ sợ là không tiện lắm…

    Tần Qua do dự nhìn Lâm Hi Liệt một cái. Nam nhân ăn rất chậm, mày nhíu lại như đang suy nghĩ. Thấy tình cảnh này, cuối cùng Tần Qua hạ quyết tâm, lên lầu chuẩn bị nước tắm cho nam nhân.

    Tần Qua vén tay áo lên, mở ra nước ấm, chờ nước nóng lên mới dùng nút chặn lỗ thoát nước trong bồn tắm lại.

    Nước đầy được một nửa thì nam nhân đi vào, khoăn tay dựa vào tường nhìn Tần Qua.

    Tần Qua bị nhìn có chút sợ hãi, đầu óc chậm chạp vòng vo nửa ngày mới ấp úng nói: “Muốn… Muốn em giúp anh cởi quần áo không?”

    Nam nhân nhấc nhấc mày: “Em cứ nói đi?”

    Nam nhân thường xuyên dùng “Em cứ nói đi?” đáp lại cậu. Tần Qua có đôi khi thật sự không biết nam nhân rốt cuộc là muốn thế nào, nhưng chưa đoán sai bao giờ.

    Tần Qua gỡ hết nút áo nam nhân xong thì không biết nên cởi ra cách nào, đang do dự chợt nghe nam nhân nói: “Dùng kéo cắt đi, dù sao áo sơmi này cũng không cần nữa.”

    “Ah…”

    Tần Qua thật cẩn thận cắt hồi lâu, mới cởi được áo sơmi ra.

    Bộ dáng nam nhân ở trần nửa người rất đẹp, vẫn như lần đầu tiên cậu nhìn thấy, vai rộng thắt lưng hẹp, hoàn toàn là mô hình cơ thể nam giới. Cơ bụng rõ ràng, nhưng cũng không phải phình ra từng khối từng khối như mấy huấn luyện viên thể hình, mà là biến mất sau làn da, nhưng sức mạnh trong đó lượng cũng không thể khinh thường.

    “Nhìn cái gì, cởi quần nữa.” Thanh âm nam nhân vang lên trên đầu Tần Qua.

    “…”

    Tần Qua khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, tim đập đập như sấm mà kéo xuống khóa quần tây của nam nhân. Quần tây theo chân trượt xuống mặt đất, lộ ra màu quần lót trắng bao lấy tượng trưng nam tính thật lớn.

    Tần Qua quả thực bị chỗ phình ra kia dọa đến. Sửng sốt một lúc lâu mới đỏ mặt cố lấy dũng khí nói: “Cái đó… Cái đó cũng muốn cởi sao? …”

    Tâm tình nam nhân rất tốt, vẫn nhìn cậu đỏ mặt cúi đầu quả thực sắp bốc hơi, mới cảm thấy đã trêu chọc cậu đủ rồi, chậm rì rì mà nói: “Không cần.” Dứt lời duỗi chân dài ra, bước vào bồn tắm lớn.

    Lúc này Tần Qua mới như trút được gánh nặng, nhặt lên quần áo trên mặt đất, bỏ vào tủ quần áo bên cạnh, lại mở ngăn tủ khác lấy dầu gội và sữa tắm.

    Tần Qua chưa từng tắm cho ai bao giờ…, kỹ thuật thật sự rất tệ (cứ như rửa chén =)))))))), lấy vòi sen quét tới quét lui, tẩy rửa thật vất vả, cũng phun đầy nước lên quần mình. Nam nhân lại vẫn chẳng phàn nàn gì.

    “Cởi quần ra.”

    “A?”

    “ Cởi quần, ướt hết rồi.”

    “Ah…”

    Tần Qua đến phòng ngủ cởi quần, lại tìm một cái quần short nhỏ mặc vào, tiến phòng tắm thì thấy nam nhân đã bắt đầu kỳ cọ, cả người trừ lưng cùng cánh tay đều đã đầy bọt. Thấy tay trái nam nhân bị băng bó không tiện xoay người, Tần Qua liền nói: “Em giúp anh kỳ lưng đi…”

    “Tốt.” Nam nhân ném bông tắm cho cậu.

    Chà xát tay phải, trên lưng, cùng trước ngực cũng chưa là cái gì, lúc muốn tắm đến đùi và cẳng chân, Tần Qua đành phải ngồi thấp xuống. Hung khí thật lớn của người nọ ở bên khóe mắt cậu lúc ẩn lúc hiện, mặt Tần Qua không thể ức chế mà càng ngày càng hồng.

    Bình thường nam nhân mang quần, cậu đương nhiên nhìn không ra. Lúc làm tình với nam nhân cậu căn bản chẳng dám nhìn nơi đó của hắn, có khi ngay cả mắt cũng không dám mở. Cho nên hôm nay mới là lần đầu tiên được nhìn trực diện…

    Vừa nghĩ tới thứ thật lớn đó của nam nhân ra vào trong cơ thể cậu, mạnh mẽ khuấy đảo, lấy ra xuyên vào, ngay cả chân Tần Qua cũng mềm nhũn.

    Bỗng nhiên nam nhân kéo cậu, đặt trên tường hôn ghì lên.

    Hôn môi ập tới bất ngờ lại mạnh mẽ, ngay cả răng cậu cũng bị đụng tới, môi cũng bị cắn mút lợi hại. Chân Tần Qua vốn đã có chút mềm, hiện tại đã sắp đứng không được.

    Trong thoáng chốc nghe thấy nam nhân ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Nhìn bộ dáng hiền lành này của em, thật muốn làm em.”

    “…” Tần Qua vừa thẹn lại sợ, vội nhắm mắt quay mặt đi không đoái hoài tới nam nhân.

    “Hay là dùng cách cưỡi lên cũng được, như vậy tay trái sẽ không sẽ gây trở ngại, em thấy thế nào?”

    “Anh! Anh đều đã bị thương! Còn… Còn muốn cái đó! Nhanh đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, thân thể anh quang lõa như vậy, cảm lạnh thì sao!”

    Nam nhân cảm thấy buồn cười: “Làm ‘vận động’ sao lạnh được?”

    “Anh… Anh mau buông tay…” Sớm biết vậy, sẽ không nên tốt bụng giúp nam nhân tắm rửa! Lại gặp phải loại chuyện này…

    Nam nhân “hừ” một tiếng, trên người Tần Qua nhẹ đi, nam nhân thế nhưng thật sự buông tha cậu. Tần Qua không dám nói thêm nữa, lấy vòi sen giúp nam nhân tắm sạch sẽ bọt trên người . Đang lúc tắm đến chân nam nhân bỗng nhiên nói: “Để đó cho anh, em ra ngoài đi.”

    “Sao? …”

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh