Ái hậu dư sinh – Chương 47-48

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh

    Lâm gia.
    Tô Diêu ngồi trên băng ghế dài khắc hoa theo phong cách xưa, nói là ngồi không bằng nói là tư thế tùy thời có thể đứng dậy tấn công. Bà đã hơn bốn mươi, chăm sóc rất khá, khóe mắt chỉ có chút nếp nhăn, trên mặt lại được trang điểm đánh phấn tỉ mỉ, thoạt nhìn như là mới hơn ba mươi tuổi. Tô Diêu mang một chiếc áo khoác lông chồn dài tới đầu gối, trên cổ là một khăn choàng lông nhung nhìn ấm áp lại thoải mái, bên trong còn có thể loáng thoáng nhìn thấy một chuỗi vòng cổ ngọc bích.
    Tô Diêu ngồi bên cạnh Lâm Trinh, trang điểm đậm nét, cô mang một áo khoác đen ngắn tay da báo phối với váy ngắn, một cây màu đen, giày cao gót mười phân, mái tóc quăn tùy ý thả ra, một bên nghiêng đầu sơn móng tay màu đỏ tươi, một bên không chút để ý nói: “Aiz mẹ, mẹ không nên tức giận về việc đó nữa. Dù sao anh ta cũng đã bị thương rồi.”

    Tô Diêu “Hừ” một tiếng: “Không tức giận? Mẹ sao có thể không tức giận! Nó bị thương một chút thì có tính là gì? Kết quả còn không phải nó vẫn được lợi sao? Mẹ thật vất vả chuẩn bị sẵn sàng từ trên xuống dưới, hết thảy đều đã an bài tốt, chỉ chờ nó nhảy vào, tốt nhất là tàn phế luôn, nếu không tàn phế thì cũng có thể mang cái danh hành sự bất lực, đến lúc đó nhóm nguyên lão không ưa nó cũng có thể lấy đó làm lý do ngáng chân. Hiện tại thì hay rồi, bên này rõ ràng có tay trong của nó, nếu không phải mẹ diệt khẩu nhanh, tên đó đã khai ra mẹ chủ mưu chuyện này rồi!”
    “Aizz, mẹ, loại chuyện này rất dễ dàng lưu lại chứng cớ a.”
    “Nó cũng đã trúng mấy gậy trong lúc hỗn loạn rồi, bất quá không phải nó cũng có lợi còn gì? Ở trước mặt lão gia ăn nói bừa bãi một chút đã qua cửa, lại chẳng biết thế nào mà không rò rỉ ra một chút tin đồn, tuy rằng chưa đụng đến chúng ta , nhưng lão gia sợ nhất là phụ nữ tham gia vào chính sự, con xem hiện tại nó đã theo dõi mẹ con chúng ta! Lần sau muốn làm việc cũng không biết phải chờ tới lúc nào!” Tô Diêu càng nói càng căm giận, bộ ngực phập phồng cao thấp, con mắt cũng sắp trừng ra ngoài.
    “Mẹ, mẹ không có quyền cũng không có thế, ở trong bang cũng rất khó có thể làm ra chuyện gì. Ba ba thì vốn kiêng kị thế lực của ông ngoại, vẫn đề phòng mẹ đó thôi.” Lâm Trinh sơn xong tay trái, đổi tay tiếp tục chậm rãi sơn. Nước sơn này cũng không tệ lắm, ít nhất không có mùi giống mấy cái trước kia.
    Vừa thấy thái độ ‘tọa sơn quan hổ đấu’ của con gái, Tô Diêu tức sắp hộc máu : “Mày thật sự là không quan tâm, nó đã sắp lên làm chủ rồi mà mày còn ở chỗ này sơn móng tay, mày cho là nó ngồi đó rồi thì chúng ta có thể có trái cây tốt gì để ăn không? Hơn nữa nó là con trai của người phụ nữ kia, thù mới hận cũ chất lên, mười cái mạng cũng không đủ cho chúng ta xài!”
    “Mẹ, con đã nói rồi, cho dù mẹ tạm thời đấu lại anh ta, Hồng bang cũng không thể để một phụ nữ lên làm chủ a. Trừ phi con biến tính, bằng không sao có thể có cơ hội. Anh ta là con trai độc nhất của ba, phỏng chừng anh ấy có phạm lỗi tày trời gì ba ba đều có thể tha thứ, chúng ta cũng không có cách a.” Nói tiếp, nếu không phải lúc đó mẹ bức mẹ anh ta, anh ấy cũng không cần nghẹn đến giờ để báo thù.
    “Không có cách không có cách, chẳng lẽ chờ hắn đến làm thịt chúng ta?” Mày liễu Tô Diêu dựng thẳng, đập chén trà đặt lên bàn, vài giọt nước bắn tung tóe lên mấy móng tay Lâm Trinh đang sơn.
    “Mẹ! Con đang sơn móng tay mà!” Lâm Trinh khó chịu liếc mắt một cái, vội vàng thổi thổi móng tay.
    Tô Diêu lại giống như hoàn toàn không biết, hai mắt nhìn chằm chằm vào lá trà di động trong chén: “Nếu nhúng tay vào nữa, lão gia sẽ bất mãn.”
    Lâm Trinh trở mình xem thường: “Mẹ, theo như mẹ nói, mẹ ở trong bang rất khó làm ra chuyện gì đó.” Phụ nữ lớn tuổi chính là như vậy, chỉ biết cùng phụ nữ lục đục với nhau, lúc muốn đấu với nam nhân thì một chút ý nghĩ chính trị cũng không có. Nói không chừng còn chưa làm chuyện gì ra hồn đã bị ông già mượn cơ hội diệt sạch.
    “Vậy con nói nên làm như thế nào?!”
    Lâm Trinh không nhanh không chậm mà sơn xong một móng tay cuối cùng, lại nhẹ nhàng thổi thổi, mới nói: “Gần đây mới bứt dây động rừng, chúng ta cần phải yên tĩnh một thời gian ngắn. Nếu muốn tham gia bang đấu, không bằng chơi một trận lớn.”
    “Chơi lớn? Chơi làm sao?”
    Lâm Trinh lạnh lùng cười, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn.
    ***
    Mấy nốt nhạc đệm nho nhỏ này đều là quá khứ, ngày ngọt ngào vẫn chậm rãi tiến về phía trước.
    Tần Qua với Cố Mộng tựa hồ lại khôi phục quan hệ bạn bè bình thường như ngày xưa, gặp mặt thì chào hỏi, cười một chút rồi đi qua. Tần Qua cự tuyệt thừa nhận, có lần còn giả bộ tức giận, làm Đàm Tấn không dám bàn luận về đề tài “Cưa đổ hoa khôi trường học” này nữa.
    Mỗi ngày Tần Qua cùng Lâm Hi Liệt đi vào giấc ngủ, rồi cùng nhau tỉnh lại.
    Ban ngày đi học, giữa trưa cùng nam nhân ăn cơm hộp, buổi tối lại cùng nam nhân ngủ say.
    Tựa như cặp vợ chồng tân hôn.
    Phương diện dục vọng của Lâm Hi Liệt rất mãnh liệt, cho dù là một ngày trước đã mạnh mẽ làm, sáng hôm sau vẫn thường thường cương, tùy tiện đặt ở giữa hai chân cậu, cậu nhiều lần đều bị nhiệt độ của vật kia nóng đến bừng tỉnh. Đương nhiên, Tần Qua muốn dậy sớm đến trường, mỗi ngày đều làm là không có khả năng. Vì thế Lâm Hi Liệt thường tập trung vào tối thứ hai và tối thứ năm, hai ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Vì săn sóc người yêu, một tuần chỉ làm hai lần như thế, cho nên mỗi lần Lâm Hi Liệt đều làm đến vô cùng kịch liệt, làm cho Tần Qua đối với thứ hai và thứ năm sinh ra bóng đen tâm lí. Vì tránh cho ngủ đến khi mặt trời lên cao, Lâm Hi Liệt muốn tiến hành tính sự bình thường vừa về nhà liền túm Tần Qua lên giường, làm xong hai lần sẽ tắm rửa, như vậy Tần Qua sẽ còn đủ thời gian để nghỉ ngơi. Thế là mỗi lần đến thứ hai và thứ năm, Tần Qua đều khẩn trương muốn chết, từ lúc lên xe nam nhân đã bắt đầu khẩn trương. Nam nhân lại rất thích thứ hai và thứ năm, mỗi lần Tần Qua từ trên xe bước xuống đều bị nam nhân trực tiếp bế lên phòng ngủ như là đề phòng cậu chạy trốn, nhiều lần đều ở trên hành lang lầu hai đã bắt đầu kích hôn.
    Tính sự như vậy, kỳ thật cũng coi như thường xuyên. Dấu hôn trên người Tần Qua thường thường còn chưa nhạt đi đã bị cái mới đè lên, tiết thể dục đối với cậu cũng trở thành làm phức tạp. Tiết thể dục lại rất hợp với tình hình mà chỉ có một ngày thứ tư, hơn nữa thể dục của lớp thực nghiệm hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, mỗi lần đều là hoạt động tự do đá banh hay chơi bóng rổ là được. Nhưng là mùa xuân càng ngày càng gần mùa hè, thời tiết càng thêm nóng lên, thường thường hoạt động một chút thì đã nóng đến muốn cởi áo khoác, lộ ra ngực hoặc là áo ngắn tay bên trong, thế là dấu hôn trên cổ trước ngực sẽ thành vấn đề lớn. Có một lần không cẩn thận bị một học sinh cùng lớp nhìn thấy, chỉ chỉ trước ngực, hỏi: “Tần Qua, điểm đỏ này là cái gì vậy? Dị ứng sao?” Tần Qua cúi đầu vừa thấy, hoảng hốt vội vã che đi, nói: “Đúng vậy a… Có chút dị ứng hải sản…” Trở về liền vừa – xấu hổ – lại vừa – tức giận nói với nam nhân, sau này không cho hôn xương quai xanh, nam nhân lười biếng cười cười, không hôn xương quai xanh thì cắn đùi trong của cưng, dù sao làn da nơi đó non mịn lại mẫn cảm…
    Tính sự đi qua, Lâm Hi Liệt gảy gảy tóc mái Tần Qua. Sợi tóc bị mồ hôi dính ướt, mềm mại vắt lên trán.”Này, có phải em sắp thi giữa kì không?”
    “Hmm” … Nam nhân hoàn toàn không chú ý đến việc học ở trường học sao? Đã bao lâu hắn không tới trường học?
    “Thi xong là ngày mồng một tháng năm đúng không?”
    “Ừm…”
    “Ra ngoài du lịch với anh đi.”

    Chương 48

    “… Du lịch? … Đi chỗ nào?”

    “H đảo.”

    H đảo là thành thị ven biển nổi tiếng, nằm phía nam đất nước, bốn mùa ôn hòa như hạ, không khí trong lành tốt nhất cả nước, hàng năm du khách đến như mắc cửi, là thành phố du lịch nổi tiếng. Gần đây thị trường bất động sản nóng lên kéo theo giá phòng khách sạn tăng cao, ngược lại đối với ngành du lịch có nhiều tổn hại.

    “… Ưm… Em phải hỏi ba đã…” Tần Qua cũng đã đi du lịch nhiều lần, nhưng đều là đi cùng cha mẹ, ngay cả đi một mình với Đàm Tấn cũng chưa từng. Bây giờ muốn đi du lịch cùng nam nhân, tuy rằng cậu nguyện ý, chỉ sợ không qua được cửa cha mẹ.

    “Hừ, thực phiền.”

    Lâm Hi Liệt khó chịu mà quắn lông mày lại.

    “Được rồi…” Tần Qua đưa tay xoa trán nam nhân. Gần đây cậu thực thích làm như thế, bởi vì có lần thấy cha đang xem TV, bên trong lúc đôi vợ chồng đùa giỡn xong rồi nằm ở trên giường, cô gái âu yếm sờ cái trán chàng trai. Tần Qua cảm thấy như vậy rất đáng yêu, liền thử dùng trên người Lâm Hi Liệt. Nam nhân tựa hồ cũng thực hưởng thụ, làm cho cậu rất vui. “Nếu thi giữa kỳ tốt, hẳn là sẽ không sao.”

    Nam nhân giễu cợt cười một tiếng: “Em sẽ thi không tốt sao?”

    Tần Qua đập nam nhân một cái: “Bị anh chiếm nhiều thời gian như thế…”

    “Oh, làm sao đây. Vậy lần sau nằm úp làm đi, anh ở phía sau bận việc của anh, em ở phía trước làm bài tập của em.”

    Tần Qua nghĩ đến cảnh tượng kia liền cảm thấy buồn cười: “Anh nói bậy cái gì vậy…” Mỗi lần cậu đều bị nam nhân làm đến mí mắt cũng không mở được, ý thức cũng hoàn toàn là tan rã, sao còn có thể làm bài tập gì.

    Nam nhân cũng cười, hôn nựng má Tần Qua một chút rồi ôm cậu vào phòng tắm.

    Bảng xếp hạng thi giữa kì hai được công bố, Tần Qua cuối cùng cũng thở dài phào nhẹ nhõm. Từ khai giảng đến giờ đã làm ra nhiều chuyện như thế, sống chung với Lâm Hi Liệt, rồi hợp diễn đánh đàn, ngốn hết của cậu không ít thời gian. Từ nhỏ cậu học hành luôn đứng nhất, nếu rớt vài hạng chắc chắn sẽ bị cha cằn nhằn. Lỡ như bị rớt hạng sẽ bị cha cưỡng chế về nhà ở, công cuộc sống chung với nam nhân sẽ ngâm nước nóng… Nghĩ đến không thể mỗi sáng tỉnh dậy trong vòng tay nam nhân, Tần Qua đã cảm thấy mất mát. Bởi vậy cậu gấp rút nỗ lực ôn tập, mấy ngày cuối cùng thì ngay cả tính sự hai ngày mỗi tuần cũng miễn, nam nhân tuy rằng khó chịu nhưng cũng biết không thể để việc nhỏ làm hỏng việc lớn, nên mới miễn cưỡng đồng ý, chỉ là nói lúc đi du lịch phải bồi thường gấp bội.

    Tần cha nhìn xếp hạng thứ nhất trên phiếu điểm, vừa lòng mà gật gật đầu, nói: “Lần này cũng không muốn thưởng cho cái gì sao? Muốn đi du lịch không?” Đứa nhỏ này, cũng không thể mỗi ngày ở nhà đọc sách được.

    Tần Qua đem những lời Lâm Hi Liệt dạy thuộc làu làu nói ra: “Vâng… Con có hẹn cùng với một người bạn học đi du lịch.”

    “Sao? Đi đâu du lịch?”

    “H đảo.”

    “Bạn học? Đàm Tấn sao?”

    “Không phải, là bạn cùng lớp hiện tại.”

    “Ồ…” Tần cha như có điều suy nghĩ mà sờ sờ cằm, “Nếu có dịp để ba mời nó một bữa cơm.”

    “Không cần không cần!” Tần Qua vội vàng xua tay, “Con đã lớn thế này rồi, cũng có bạn riêng mình. Lúc anh hai bằng tuổi con đã có thể tự lập rồi!”

    “Nói cũng đúng… Vậy để ba lấy cho con một ngàn tiền mặt, còn có thẻ tín dụng, đủ dùng không?”

    “Đủ dùng đủ dùng…”

    “Vậy sáng ngày mốt kêu lái xe đưa con ra sân bay, thuận tiện đón người bạn kia của con đi cùng luôn.”

    Tần Qua vội lắc đầu: “Nhà cậu ấy có xe riêng, đưa đến sân bay là được rồi…”

    Trận thử thách này cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà trôi qua.

    Tần Qua với nam nhân càng gần gũi với nhau, ở trước mặt Tần cha thì càng thêm chột dạ. Tần cha cùng lái xe đều dặn cậu không nên thân cận với Lâm Hi Liệt quá, bây giờ đâu chỉ dừng lại ở thân cận quá, đã đến mức trèo lên giường người ta luôn rồi. Mỗi khi muốn nói dối trước mặt cha, trong lòng Tần Qua ít nhiều sinh ra áy náy. Trước kia lời cha nói cậu đều răm rắp nghe theo.

    Kỳ thật gần đây cậu đã nghĩ, yêu đương vụng trộm như vậy muốn duy trì đến lúc nào đây? Đêm đó nam nhân đã ngang nhiên lên sân khấu tặng hoa, việc này toàn trường đều đã biết, nói không chừng lưu truyền lưu truyền rồi sẽ vào tai cha. Một câu hôm nay của cha “Mời nó một bữa cơm” cũng cảm giác như là đã có chút nghi ngờ đối với quan hệ bạn bè của cậu. Gió yên biển lặng như vầy không biết còn có thể kéo dài bao lâu? Nam nhân tựa hồ cũng không có ý gì rời khỏi xã hội đen… Đồng tính luyến ái, đối phương lại là dân xã hội đen cha không thích nhất; đoạn tình cảm này, phải làm sao đây? …

    Tần Qua lắc đầu, thu hồi suy nghĩ miên man.

    Dù sao vô luận như thế nào, cậu đều phải ở cùng với nam nhân.

    Cho dù cha mẹ không đồng ý cũng được, ngăn cấm cũng thế.

    Nam nhân đặt ghế ở khoang hạng nhất, vô cùng rộng rãi, tiếp viên hàng không cũng rất ân cần, không có việc gì cũng lượn tới lượn lui bên cạnh Lâm Hi Liệt và Tần Qua, làm cho Lâm Hi Liệt cảm thấy thực phiền, lạnh lùng quăng một câu: “Tiểu thư, phiền cô im lặng một chút được không.”

    Tiếp viên hàng không xinh đẹp lập tức vô cùng thương tâm, bĩu môi đi ra. Tần Qua nhìn không được nhẹ nhàng đập nam nhân một chút, Lâm Hi Liệt nói: “Vốn nên như vậy, giống y chang ruồi bọ.”

    Thời tiết H đảo quả nhiên rất nóng, Tần Qua với Lâm Hi Liệt sau khi xuống sân bay thì liền đổi quần áo thành áo ngắn quần short.

    Tần Qua vẫn ghé vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Trời xanh không một bóng mây, phong cảnh nhiệt đới tuyệt vời. Hai bên đường là một hàng dừa phủ rợp; vô luận là đường xá hay là kiến trúc, cây cối hoa cỏ đều vô cùng phát triển, xanh um tươi tốt, hơn nữa cũng không có nhiều khói bụi như thành phố lớn, lá cây đều một màu xám đen. Nơi này cây cối đều xanh tươi ướt át, toàn bộ thành thị đều là một loại màu xanh biếc, cảm giác như được hơi nước bao phủ, nhưng đồng thời mặt trời cũng rất nóng bức.

    Nam nhân đã đặt trước khách sạn 5 sao, đem hành lý cất vào rồi mang Tần Qua đi dạo phố.

    Tần Qua trước giờ đều là tìm hiểu cuộc sống qua lời cha mẹ, lần đầu tiên thoát ly nên vô cùng lạ lẫm.

    Trên đường rất nhiều người bán hàng rong rao hoa quả nhiệt đới, rất nhiều điều lúc trước Tần Qua chưa từng thấy qua, như là cây dừa, cây long nhãn, quả khế. Tần Qua tò mò lạ lẫm mà ngó trái ngó phải, người bán hàng rong vừa thấy khách sang, cũng nhanh chạy đến chào hàng. Cuối cùng Lâm Hi Liệt mua cho cậu một trái dừa, cắm ống hút bên trên để uống.

    “Ah~… Hương vị hoàn toàn khác với đồ trong siêu thị…”

    “Cái kia là bỏ thêm tinh dầu với chất tạo ngọt.”

    Cuối cùng Tần Qua còn muốn ăn thêm cơm dừa tự nhiên, Lâm Hi Liệt không có biện pháp đành dùng dao cắt một miếng cho cậu.”Cơm dừa gì chứ, em thử xem, toàn là xơ, rất cứng.”

    Tần Qua ăn một ngụm thì nhíu mày: “Cũng không giống trong siêu thị bán a…”

    Cơm chiều Lâm Hi Liệt tùy tiện chọn một quán ăn nhỏ ven đường, bán rau xào, cũng bán những que barbeque. Trước kia Tần Qua chưa bao giờ tới loại cửa hàng này, bởi vì Tần mẹ luôn nói “Không sạch sẽ”. Hai người ngồi ở trong quán, như những người dân ven đường, ăn chút rau xào giá rẻ, mực nướng, nam nhân còn gọi một ly bia hơi độ cồn thấp. Tần Qua bắt chước nam nhân uống một ngụm, không nghĩ lại khó uống muốn chết, mặt nhăn mày nhó mới nuốt vào, nam nhân cười rộ lên, đứng dậy đi mua cho cậu một trái dừa uống.

    Tần Qua cùng Lâm Hi Liệt chậm rãi ăn, ngẫu nhiên còn tán gẫu một chút chuyện thiên nam địa bắc, một bữa cơm thế nhưng ăn cả một tiếng rưỡi đồng hồ.

    Ban đêm không khí có chút ẩm ướt, hương vị hỗn loạn của barbeque cùng rau xào, còn có thanh âm người bán hàng rong rao to. Cho tới bây giờ đều ăn cơm ở nhà hàng cao nhã dùng dao nĩa nghe Piano, Tần Qua cũng không cảm thấy không thích ứng, ngược lại thực thích. Giống như đây là chân thật, cuộc sống vợ chồng bình dân.

    Lúc đi ra tiệm cơm, trăng đã lên trên Đông Sơn. Trên bầu trời trăng sáng sao thưa, ven đường còn có hàng rong bán hoa quả ăn vặt, xe hơi sang trọng đi như nước chảy, đèn sau tạo ra từng vệt sáng đỏ, biến mất ở góc phương xa. Tần Qua nắm tay Lâm Hi Liệt trên đường quay về khách sạn, quá mức an bình hạnh phúc, nhưng lại không hiểu sao lại cảm thấy không chân thực.

    Lâm Hi Liệt cũng không nói gì, giống như đang hưởng thụ giờ phút an bình này.

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh