Ái hậu dư sinh – Chương 51-52

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh

    Tần Qua chống vai nam nhân, ngưỡng mặt ngậm lệ thở thật sâu, nội vách tường ẩm ướt nóng bỏng mấp máy, chậm rãi đem tính cụ cực đại của nam nhân nuốt vào.

    Lâm Hi Liệt thỏa mãn mà thở dài một tiếng.

    Đem cục cưng từ một chút tình dục cũng không biết dạy dỗ đến chủ động kẹp thắt lưng hắn thật sự là không dễ dàng.

    Người xưa nói, phụ nữ bề ngoài càng thánh khiết không thể chơi thì ở trên giường càng dâm đãng.

    Hắn chỉ có thể đồng ý một phần những lời này.

    Cục cưng nhà hắn bình thường da mặt mỏng, ở trên giường lại thẹn thùng muốn chết. Nhưng là đối với tình hình người yêu không biết gì mà vô thức bày ra tư thái câu nhân, mới làm cho nam nhân dục hỏa đốt người. Có một lần Tần Qua trong lúc làm tình chịu không nổi mà cắn môi dưới, bộ dáng khổ sở lại ẩn nhẫn kia ngay lập tức làm Lâm Hi Liệt điên cuồng lên.

    Thuần khiết lại câu nhân, cục cưng làm sao mà có thể kết hợp hai mâu thuẫn này lại?

    Lâm Hi Liệt nhếch khóe miệng, thắt lưng dụng lực ở trong dũng đạo ấm nóng của người yêu mạnh mẽ đâm chọc.

    “Ưm… Ưm!… A!…”

    Dũng đạo bị chống đỡ lớn đến cực đại lại bị kịch liệt ma xát, Tần Qua bị buộc kêu ra tiếng, lại nghe thấy nam nhân ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Em kêu lớn tiếng một chút bằng không bên cạnh nghe không được.”

    Mặt Tần Qua lập tức ửng đỏ cháy sạch, vội vàng lấy tay che miệng, lại bị nam nhân ác ý kéo ra.

    “Kêu đi nào, dù sao bên cạnh cũng không biết em là ai.”

    “Hức… Anh khốn nạn…” Tần Qua vất vả nhẫn nại vật lớn kích thích trong cơ thể, nhưng lại bị nam nhân đùa giỡn phân tâm.

    “Ah… Nói không chừng bên cạnh cũng đang làm cái chuyện này…” Ánh mắt nam nhân bỗng nhiên trở nên tà ác lại nguy hiểm, để sát vào bên tai Tần Qua thấp giọng nói: “Một gã đàn ông tráng kiện (cao to đen hôi) đặt một phụ nữ trắng noãn đầy đặn ở bên ao mãnh liệt làm…”

    “Anh đừng nói nữa!…”

    Nghe nam nhân nói lời dâm dục Tần Qua tựa như bị điện giật, tính cụ tự nhiên cứng rắn sưng lên, để trên bụng nam nhân.

    Lâm Hi Liệt còn cắn lỗ tai cậu: “Như vậy đã cương rồi, cưng thực dâm đãng…”

    Tần Qua đỏ mặt đến muốn nhỏ máu, hung hăng đập nam nhân một quyền, nam nhân lại không buông tha, nói thêm một câu: “Lần sau nói hạ lưu rõ ràng hơn một chút, không chừng cưng sẽ bắn ngay tại chỗ…”

    Tần Qua nức nở lắc đầu, lại phát hiện thân dưới của mình thật sự có phản ứng, ngay cả mạch máu nhảy lên cũng cảm giác được. Nam nhân hiển nhiên cũng đã nhận ra, khẽ cười một tiếng, một bên ác liệt hơn mà nói nhỏ bên tai Tần Qua, một bên cầm dục vọng của cậu ma xát. Lỗ tai Tần Qua đều đỏ, cả người cũng run rẩy không ngừng. Nam nhân nhẹ nhàng búng ngón tay, vật kia liền rung động hộc ra bạch dịch.

    “Ah… Thật sự bắn…” Trên tay Lâm Hi Liệt dính tinh dịch, đưa vào mông người yêu xoa bóp.

    Tần Qua đã không còn muốn sẽ sửa lời ô ngôn uế ngữ của nam nhân nữa, chỉ chôn ở hõm vai nam nhân gắt gao kẹp thắt lưng hắn.

    Lâm Hi Liệt cuối cùng cũng chơi đủ tiền diễn, bắt đầu bữa ăn chính. Tính cụ bừng bừng phấn chấn luật động di chuyển , lấy ra xuyên vào vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Tần Qua bắt đầu còn bắt kịp nhịp độ, sau đó thì hoàn toàn không có cách nào thích ứng, bị đâm đến nảy lên nảy xuống, ngay cả rên rỉ cũng đứt quãng, vật lớn trong cơ thể nóng giống thanh sắt nung, muốn làm cháy hỏng cả nội tạng cậu. Tần Qua chịu không nổi mà cầu xin tha thứ: “Anh… Anh chậm một chút…”

    Lần đầu tiên nam nhân nghe xong thì dừng lại chậm rãi rút ra, rồi chậm rãi đẩy vào.

    Nam nhân thật sự chậm lại, này còn gọi là làm tình.

    Nội vách tường mềm yếu tinh tế nổi lên cảm giác ngứa ngáy, như là không chiếm được âu yếm của nam nhân mà kháng nghị, bức Tần Qua mẫn cảm buông bỏ xấu hổ nói: “Anh… Anh sao có thể như vậy…”

    Nam nhân ác liệt mà cười: “Anh làm sao? Em kêu anh chậm anh cũng chậm, còn muốn sao nữa?”

    Tần Qua dỗi, muốn xem ai đầu hàng trước, nam nhân lại nhàn nhã như là không sao cả, vẫn chậm rãi di chuyển , ngón tay còn thỉnh thoảng còn ở nơi hai người giao hợp xoa ấn, làm Tần Qua từng đợt từng đợt sợ run.

    Tần Qua nhịn trong chốc lát, cuối cùng che mặt cam chịu: “Anh… Anh vẫn là nhanh lên đi…”

    “Tuân mệnh.”

    Nam nhân ghé vào lỗ tai cậu khẽ cười một tiếng, chậm rãi lui đến huyệt khẩu, rồi mạnh mẽ mà đâm hết vào. Tần Qua còn chưa thở được một hơi đã bị nam nhân liên tiếp mãnh liệt đâm đến thở không nổi.

    Tần suất cùng lực đạo hoàn toàn khác xa so với vừa rồi, ngay cả nội tạng cũng muốn bị đâm xáo trộn, làm Tần Qua có loại ảo giác mình sắp bị phá vỡ. Cậu làm sao còn hơi sức mà lo lắng bên cạnh có người hay không, một đầu hỗn độn mà lung tung rên rỉ.

    Chiếc nhẫn theo động tác hai người nhoáng lên nhoáng xuống, phản xạ từ ngọn đèn bên cạnh ao lòe lòe tỏa sáng. Trên đôi môi đỏ tươi, đầu vú hồng nhạt của Tần Qua cũng dính bọt nước, như là hấp dẫn người tới nhấm nháp.

    Không gì có thể mê người hơn so với hình ảnh này.

    Lâm Hi Liệt xoay người ngồi ở bên cạnh ao, ôm Tần Qua lên người, gặm cắn ngực cùng xương quai xanh của cậu, nhấc cậu lên lại mạnh mẽ ấn xuống. Tần Qua hoàn toàn ngồi trên dục vọng nam nhân, móng tay đâm sâu vào lưng nam nhân, bị đâm đến kêu lên: “Không… muốn… Sắp phá hư… A! …”

    Trên trán Lâm Hi Liệt nổi gân xanh, vơ lấy áo choàng tắm trải trên nền đá cẩm thạch, để Tần Qua nằm sấp xuống, bóp cái mông trắng noãn của cậu ra sức va chạm.

    Cả cây côn thịt tiến vào nơi sâu chưa từng có, tiếng nước”lõm bõm” văng khắp nơi, chỉ sợ bên cạnh chưa nghe đến tiếng người, đã nghe tiếng thân thể va chạm vào nhau dâm mỹ.

    Lâm Hi Liệt cúi thân xuống gặm cắn tấm lưng như ngọc của Tần Qua, tay trái vuốt ve đầu nhũ phấn hồng trước ngực người yêu một chút, tay phải ma xát tính cụ đã ứa ra chất lỏng của cậu, Tần Qua luôn luôn không chống đỡ nổi kỹ xảo của nam nhân, hơn nữa tiểu huyệt vốn đã bị đâm đến không chịu nổi, cả người run rẩy vài cái, liền bắn ra.

    Nội vách tường vặn xoắn nhanh mút vào tính cụ nóng cháy, làm cho Lâm Hi Liệt càng thêm mất kiểm soát, mạnh lật Tần Qua lại, mở hai chân cậu ra, điên cuồng mà rút ra đâm vào, ngay cả mị thịt cũng bị kéo ra lại bị nhét trở về.

    Trước mắt Tần Qua tối sầm, thiếu chút nữa bị đâm bay đi.

    Nam nhân kéo dài luật động di chuyển quả thực muốn xuyên thủng cậu, nội vách tường cũng bị ma xát thật đáng sợ, cậu nói không nên lời, chỉ thấy ánh mắt nam nhân đều đỏ, cả người chảy ra mồ hôi tinh mịn, trên tóc cũng nhỏ xuống mồ hôi.

    Trước giờ nam nhân chưa từng mất khống chế đến như vậy.

    Lâm Hi Liệt cúi xuống hôn môi cậu, cậu nhắm mắt vươn lưỡi quấn vào với nam nhân.

    Đây là chút khí lực còn sót lại của cậu.

    “Mỗi lần anh ở trong mộng ôm em, em chính là cái dạng này.”

    “…”

    “Bị anh lăn qua lộn lại làm, làm đến nói cũng nói không nên lời, nơi đó mở ra không thể khép lại.”

    Tần Qua tuy rằng nói không nên lời, nhưng còn có thể đỏ mặt, lông mi run rẩy đến rối tinh rối mù.

    Lâm Hi Liệt một bên luật động di chuyển, một bên nhíu chặt lông mày nhìn Tần Qua: “Thật muốn cứ như vậy làm chết em.”

    Toàn thân Tần Qua run rẩy, phía sau cũng theo phản xạ mà co rút lại, chỉ nghe nam nhân thở dốc càng ngày càng trầm nặng, rồi một cỗ nhiệt lưu đánh vào thân thể.

    Cậu thở hổn hển mấy hơi mới bình phục lại một chút. Chậm rãi mở mắt ra, nam nhân chống trên người cậu nhìn cậu, trong mắt như có tia sáng, thâm sâu lại đầy cảm súc.

    Tần Qua do dự một chút, vươn hai tay câu lấy cổ nam nhân kéo xuống nhẹ nhàng hôn lên.

    Đêm nay ánh trăng thật tròn.

    Ánh mắt Tần Qua xuyên qua bả vai nam nhân nhìn bầu trời đêm.

    Bị nam nhân ôm vào phòng ngủ, Tần Qua liền gắt gao kẹp chặt thắt lưng hắn, chủ động dâng lên thân thể mặc cho nam nhân chà đạp. Tuy rằng cậu đã không còn khí lực gì.

    Nam nhân xoa mặt cậu: “Em đã mệt muốn chết rồi, còn muốn làm nữa sao?”

    “Ưm…”

    Chương 52

    Trong nháy mắt nam nhân nói ra mấy câu hạ lưu kia, cậu thật sự muốn cứ như vậy bị làm chết trong ngực nam nhân.

    Sao lại có tâm tình như vậy.

    Yêu nam nhân đến hận không thể chết đi, để có thể giữ lại giờ khắc hạnh phúc này.

    Là nam nhân theo đuổi cậu trước, cậu cũng biết nam nhân thật tâm thương cậu.

    Nhưng là hiện tại cậu lại nhịn không được lo lắng, bởi vì thật sự là quá hạnh phúc, hạnh phúc giống như hư ảo. Thật sợ khi tỉnh lại, nam nhân sẽ không muốn mình nữa. Hoặc là sau khi về nhà, nam nhân sẽ chia tay mình. Chỉ là tưởng tượng một chút thôi cậu đã khổ sở đến thở không nổi, trái tim dường như muốn ngừng lại.

    Nếu giờ khắc này chết đi, thì đủ loại thống khổ sau này cậu cũng không cần biết. Cậu chết ở trong thời điểm hạnh phúc nhất, quả thực là cái chết ý nghĩa.

    Tỉnh tỉnh mê mê quen với nam nhân lâu như thế, mới nhận ra được mình yêu anh bao nhiêu.

    Rời xa nam nhân, cậu thực sẽ chết.

    Nam nhân tựa như thuốc độc, mà cậu đã sớm trúng độc nguy kịch.

    Mấy ngày sau, để chăm sóc Tần Qua, Lâm Hi Liệt hủy bỏ tất cả các kế hoạch đã định ra lúc trước, chỉ ở trong khách sạn suối nước nóng. Ban ngày ở trong phòng dùng trà, xem TV. Lâm Hi Liệt mua một ít sách cho Tần Qua xem, chính mình thì thỉnh thoảng cũng lên mạng xử lý một chút việc công ty. Có đôi khi hai người cùng nhau tản bộ ở rừng cây gần đó, mua trái dừa ở xe bán hàng rong ven đường uống, mua chút mực xiên ăn.

    Buổi tối thì tất nhiên là làm tình.

    Từ bảy tám giờ làm tới tận mười hai giờ, đổi tư thế làm, mỗi đêm đều làm đến ý thức Tần Qua mơ mơ hồ hồ, nhiều lần còn ngất xỉu đi. Có khi Tần Qua còn đang trong mộng, đã bị ngón tay ở trước ngực, dưới thân gảy tỉnh, còn chưa ý thức được chuyện gì đã bị nam nhân chặn miệng sáp nhập tính cụ, kế tiếp chính là ở trong rung rung lắc lắc mà chậm rãi tỉnh lại. =))

    Cậu cũng không biết thể lực của nam nhân sao lại kinh người như vậy, mỗi ngày làm đều giống như không biết mệt. Cậu tới đêm thứ hai là đã đến cực hạn, vài ngày sau đều phải dựa vào nam nhân dùng tay giúp, bằng không ngay cả bắn cũng bắn không được…

    Tuy rằng thắt lưng đau đến sắp đứt, phía sau cũng sưng đến nóng đỏ lên, nhưng cậu thực sự thỏa mãn, giống như chiếm được toàn bộ nam nhân. Cam tâm tình nguyện, bị nam nhân bày ra các loại tư thế, đổi góc độ sáp nhập.

    Đứa con trai Vua thép thương yêu nhất thì có là gì đâu. Hiện tại cậu chỉ là một người yêu nam nhân đến phát cuồng mà thôi.

    Nam nhân hôn lên từng tấc từng tấc trên cơ thể cậu.

    Từ ngón tay đến ngón chân, từ cái trán, khóe mắt, đôi môi, vành tai, đến cổ, xương quai xanh, đầu vú, sườn thắt lưng, rốn, rồi đến đùi trong, tính cụ, hai cái tiểu cầu, mông, cuối cùng đến tiểu huyệt. Mỗi một chỗ đều bị mút vào rồi lại bị lưỡi âu yếm. Tần Qua muốn giãy giụa nhưng mỗi lần đều bị nam nhân giữ chặt, thậm chí còn dùng cà-vạt trói cậu lại, rồi mới tiếp tục màn hôn môi mắc cở chết người này.

    Kết quả của việc làm tình liên tục chính là xương sống thắt lưng đau nhức, cả người vô lực, dấu hôn trải rộng toàn thân. Mấy chỗ quan trọng đều xanh tím, thắt lưng và mông cũng bị bóp đến đỏ lên. Hai điểm trước ngực vừa hồng vừa sưng, mẫn cảm đến không chịu được, chạm vào một chút thì toàn thân run lên. Nam nhân thực thích tư thế cưỡi lên người, lúc đó có thể thoả thích mút vào cổ cùng ngực cậu, làm cho nơi kia loang lổ một mảng hồng ngân…

    Sau đó, vị khách bên cạnh chịu không nổi tiếng ồn liền đi tìm quản lý phàn nàn, quản lí không dám đắc tội Lâm Hi Liệt, không còn cách nào khác chỉ có thể đổi phòng cho khách. Cho đến khi bọn họ trả phòng, vị khách trọ cũng không biết hai người ở bên cạnh mỗi đêm đều ưm ưm a a rốt cuộc là ai. Mỗi ngày nhân viên phục vụ tới dọn phòng cũng mặt đỏ tim đập: phòng ngủ thường thường đều tràn ngập một cỗ hương vị tinh dịch nồng đậm, trên chăn mền cũng dính dịch trắng khả nghi, nhưng người thì luôn không còn ở đó… Nhân viên dọn phòng đương nhiên không biết, quản lí khách sạn đã được báo trước,vị này là ông trùm giới giải trí,cổ đông lớn nhất của Long Đằng, nếu hành trình cuộc sống bị tiết lộ ra ngoài, khách sạn này cũng không cần mở cửa nữa.

    Trong mơ mơ hồ hồ, dường như có người vuốt ve mặt cậu.

    Tần Qua mở mắt, chỉ thấy nam nhân ăn mặc chỉnh tề mà nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu.

    “Lâm… Lâm Hi Liệt?…”

    “Dậy đi.”

    “Hmm…”

    Bên ngoài có vẻ còn tối, Tần Qua không biết nam nhân gọi cậu sớm như thế làm gì, nhưng vẫn nghe lời ngồi dậy. Mới vừa cử động cả người đau như bị vỡ nát. Nhớ tới tối qua nam nhân lại dùng biện pháp hạ lưu buộc cậu kêu “Ông xã”, Tần Qua không ngẩng đầu lên. Nam nhân rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn hạ lưu như vậy nữa?

    Lâm Hi Liệt lấy áo ngắn tay mặc vào cho cậu, Tần Qua vội vàng nói: “Em tự làm…”

    Nam nhân lại hờ hững, lấy qua quần short, để cậu đi hai chân vào.

    Chờ Tần Qua đánh răng rửa mặt đi ra, trên chiếc bàn con đã đặt một phần trứng ốp lết nóng hổi, một dĩa bánh Tart trứng, một chén cháo yến mạch, còn có một trái dừa đã cắm ống hút.

    “Ăn đi.” Nam nhân nói ngắn gọn.

    Mới sang sớm đã dựng đầu nhân viên khách sạn người ta dậy làm bữa sáng?… Hắn thật là…

    Tần Qua một bên oán thầm nhưng đáy lòng lại dâng lên cảm giác tê dại.

    Chậm rãi ăn bữa sáng, rồi đi giày ra ngoài, nam nhân ở phía sau phủ thêm áo khoác dài của hắn cho cậu.

    Thấy ánh mắt người yêu dò hỏi, Lâm Hi Liệt nói: “Buổi sáng bên ngoài rất lạnh.”

    Lúc này mới bốn năm giờ sáng, trời vẫn tối đen, vòm trời rải rác các ngôi sao. Không khí mang một chút ẩm ướt, lại có chút mát mẻ. Bốn phía yên tĩnh , ngay cả thanh âm côn trùng kêu cũng không có. Tần Qua cùng Lâm Hi Liệt đi trên đường nhỏ, lá cây với cỏ ma xát đế giày tạo nên tiếng vang.

    Trước cửa khách sạn đậu một chiếc Bentley (1)màu đen, Tần Qua có chút kinh ngạc mà nhìn nam nhân, nam nhân lại vô cùng tự nhiên đi lên phía trước, lấy chìa khóa mở cửa xe.

    “Lên đi.”

    Tần Qua nghe lời ngồi vào xe, nam nhân liền khởi động xe chạy lên đường lớn.

    Tần Qua không biết nam nhân muốn dẫn cậu đi đâu. Cậu cũng không hỏi.

    Nam nhân vẫn nhìn thẳng phía trước. Trong bóng tối hình dáng hắn thực kiên nghị, ngón tay thon dài khoác lên tay lái, tính cách trưởng thành lơ đãng toát ra.

    Tần Qua chỉ cảm thấy cậu mà nhìn nam nhân nhiều thêm một cái, sẽ càng yêu nam nhân nhiều hơn một chút.

    Nam nhân dẫn cậu đi nơi nào cũng tốt, vô luận cùng trời cuối đất, cậu cũng sẽ không có dị nghị gì.

    Quang cảnh dần rộng lớn hơn, một loạt cây dừa bên đường xẹt qua, bờ cát hiện ra trước mắt Tần Qua.

    Thì ra đây là một con đường ven biển, phía trước thì không biết đi đâu nhưng bên phải là bờ cát rộng lớn cùng đại dương mênh mông. Xa xa từng cơn sóng đập vào bờ, nổi lên lớp bọt trắng xóa.

    Trên con đường rộng lớn vắng xe, chỉ có đèn đường đơn độc đứng lặng. Tần Qua quay kiếng xe xuống, gió biển mằn mặn ẩm ướt thổi vào, thanh âm sóng biển đánh vào bờ dường như ở cạnh bên tai.

    Ào ào… ào ào…

    Nam nhân bỗng nhiên bắt lấy bàn tay cậu đang đặt trên đầu gối, mười ngón đan vào nhau.

    Tần Qua ngơ ngác quay lại, nam nhân lại không nói gì, cũng không có nhìn cậu.

    Tần Qua nhẹ nhàng cầm tay nam nhân, kéo cửa kính xe.

    Âm thanh song biển biến mất, ngay cả đồng hồ cũng như dừng lại. Trong ý thức, cảm giác như chỉ có mình nam nhân.

    Cậu thật hy vọng thời gian cứ dừng lại như vậy, để vẫn ở cạnh nam nhân. Đi đến vô cùng.

    Sắc trời vẫn đang là màu xanh sẫm, nơi biển và trời đụng nhau lộ ra một tia sáng.

    Mặt trời sắp mọc .

    Phía trước hiện lên biển báo, đường ven biển sắp kết thúc. Giống như đã tới chân trời góc biển.

    Lâm Hi Liệt giảm tốc độ xe, chậm rãi dừng cuối đường, tắt máy mở cửa xe, dắt tay Tần Qua chậm rãi đi xuống bờ cát.

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh