Ái hậu dư sinh – Chương 91-93

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh

    Lâm Hi Liệt vừa kéo dài lời tâm tình, vừa lấy tay vuốt ve tấm lưng mềm nhẵn của cậu, men theo cột sống, từ từ trượt vào khe phía dưới. Thân thể Tần Qua giật nảy, lập tức đẩy cái đầu dụi vào định hôn ngực cậu.

    “Không muốn… Không muốn…”

    Lâm Hi Liệt bất mãn nói: “Ông xã em đã bị thương như vậy, em còn muốn cự tuyệt?…”

    Tần Qua lập tức trừng mắt: “Chính vì anh bị thương nên mới không được! Nhích tới nhích lui lỡ làm vết thương nặng thêm thì sao! Nhanh gọi bác sĩ tới lấy đạn ra trước!” Dứt lời cậu xoay người trượt khỏi đùi người.

    Hai tay người kia tức thì khóa chặt thắt lưng cậu lại, ngậm vành tai cậu ậm ờ thầm thì: “Nơi đó của anh cứng lên rồi, để người khác nhìn thấy ngại lắm.” nói xong liền đâm Tần Qua một cái.

    Cách hai tầng vải cũng có thể cảm nhận được độ cứng cùng nhiệt độ của vật lớn đang vận sức chờ hành sự kia. Mặt Tần Qua thoát cái đỏ ứng, vừa tức vừa thẹn nói: “Mới thoát chết xong mà anh chỉ biết nghĩ đến loại chuyện này! Trong đầu anh không còn gì khác à!”

    “Có chứ…” Lâm Hi Liệt chậm rãi mơn trớn mỗi tấc da thịt trên cơ thể cậu, mút vào cái cổ trắng nõn không ngừng né tránh của cậu, “Ví dụ như anh đang nghĩ đến phần ngực, lưng, đầu vú em, hai cái đùi sống chết kẹp lấy anh, tiểu huyệt gắt gao hút anh không để anh ra…”

    Người kia ăn nói hạ lưu đến mức khiến người Tần Qua bỗng chốc bừng lên cảm giác tê dại mãnh liệt, giống như hắn đang thật sự chạm tay đến những vị trí đó vậy. Ngay cả phía dưới của cậu cũng mất khống chế mà cương lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị ăn luôn trên xe mất… Không được, trên người hắn đang bị thương, dù hắn không kiềm chế được thì cậu cũng không thể đồng ý…

    Tần Qua hoảng loạn đánh vào đầu người kia: “Khốn nạn… anh buông tay ra!”

    Lần đầu tiên Lâm Hi Liệt bị đánh vào đầu, lúc này hắn mới bất đắc dĩ buông ra: “Bây giờ em là lớn nhất rồi… Còn anh một chút địa vị cũng không có…”

    Tần Qua vội vàng từ trên người hắn bò xuống, một bên nghe hắn rầu rĩ, một bên cầm quần áo vội vã mặc vào. Sau khi chỉnh tề rồi mới liếc người kia một cái, cậu thấy hắn đang nhắm mắt, trên trán mồ hôi chảy thành giọt, dường như vô cùng khó chịu.

    Tần Qua bất an đưa tay giúp hắn quệt mồ hôi, khẩn trương hỏi: “Anh đau lắm phải không? Mau gọi bác sĩ đến xem đi!” Sớm biết vậy cậu sẽ không hỏi hắn nhiều như thế, sức khỏe của hắn vẫn quan trọng hơn…

    Lâm Hi Liệt bất chợt mở mắt ra, túm tay người yêu đặt lên môi hôn: “Đúng vậy, rất đau, trướng đau mà không được giải thoát chính là như vậy.”

    Tần Qua sửng sốt sau mới hiểu được hắn nói “đau” là chỉ nơi đó, lập tức xấu hổ đỏ mặt.

    Đang muốn rút mạnh tay về, người kia bỗng nhiên nhăn mày hỏi: “Ngón tay em bị sao vậy?”

    “Sao? …”

    Hắn nhíu mày càng chặt hơn: “Ngón tay.”

    Tần Qua lúc này mới nhớ ra: “À… Em muốn thử xem có thể cắt đứt dây thừng chạy trốn được không…”

    “Tô Diêu không nói cho em biết bà ta bắt cóc em là để dụ anh sao?”

    “Có nói …”

    “Vậy sao em còn…?!”

    “…” Tần Qua định trả lời, nếu cậu trốn thành công thì hắn sẽ không phải gặp nguy hiểm, nhưng nhìn đến ánh mắt đang tối đi của hắn, lời nói đến miệng lại nuốt xuống.

    “Sau này còn gặp tình huống này… Hừ, anh đang nói cái gì vậy. Tóm lại là sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải chờ anh tới cứu. Đừng có chạy lung tung. Dựa vào thân phận địa vị của em bình thường bọn cướp sẽ không dám động đến, nhưng nếu em chọc giận chúng nó không chừng sẽ rắc rối hơn đấy. Nhớ kĩ chưa? Mà anh nhớ những lời này trước kia đã nói với em rồi?”

    “Vâng… em nhớ kĩ…”

    Mắt Tần Qua bắt đầu ẩm ướt. Người kia nhăn mặt nhăn mày trừng cậu một hồi lâu rồi há miệng ngậm ngón tay cậu vào.

    “Đừng… bẩn…” Tần Qua liều mạng muốn rút ngón tay về, nhưng người kia nắm rất chặt. Hắn mút ngón tay cậu đến sạch sẽ rồi mới buông ra sau đó lấy băng cá nhân từ ngăn bên cạnh dán lên.

    Tần Qua cảm thấy mình lại sắp khóc rồi.

    Người đàn ông này thật sự bản lĩnh, ở bên cạnh cậu cũng làm cho cậu khóc, không ở bên cạnh cũng có thể khiến cậu khóc. Dịu dàng cũng làm cậu khóc, bá đạo cũng làm cậu khóc.

    Hắn cẩn thận quan sát trong chốc lát rồi nói: “Để bác sĩ kiểm tra xem, chẳng may bị nhiễm trùng thì phiền phức lắm.”

    “Không cần đâu… Vết thương nhỏ này không là gì hết… anh nhanh kêu bác sĩ lấy viên đạn ra cho anh đã… Em thực sự rất lo lắng…”

    Người kia sờ mặt cậu, bỗng nhiên Tần Qua nói không được nữa.

    “Trên xe rất dễ bị xóc nảy, lấy ra bây giờ không ổn.”

    “… Thực xin lỗi… Em… Em không nên…”

    “Không sao, không sao” người kia lau nước mắt cho cậu, “Nói xin lỗi phải là anh. Chuyện trong nhà của anh với Tô Diêu đã khiến em bị liên lụy.”

    “…” Tần Qua lắc đầu.

    “Em đã làm rất tốt. Em đẩy Phạm Hi Văn ngã đã tạo cơ hội cho anh. Thực thông minh, cũng thực dũng cảm.”

    Lâm Hi Liệt mặc kệ vết thương của chính mình nhưng móng tay cậu chỉ bị rạn nứt một chút, hắn đã khẩn trương vô cùng. Chuyện đã qua, hắn đều ôm hết trách nhiệm.

    Cậu nợ người này quá nhiều rồi. Cậu muốn đền đáp lại hắn.

    Cậu không muốn để hắn cảm thấy tình yêu của mình không được hồi báo. Cậu muốn cho hắn biết, cậu thật sự yêu hắn vô cùng, sẵn sàng tình nguyện vì hắn làm một chuyện gì đó.

    Tần Qua không nói được nữa, trước mắt cậu lại mịt mờ hơi sương. Cúi đầu nhìn vị trí kia của hắn vẫn đang dựng lên, hẳn là rất khó chịu. Khoảng thời gian chia tay với hắn, cậu cũng đã cảm nhận được khát vọng được người yêu an ủi.

    Trong đầu Tần Qua bỗng nhiên nảy ra một ý định, ngay cả chính cậu cũng bị hù sợ. Người kia đã vì cậu làm nhiều lần như thế, lông mày còn chẳng nhăn lấy một lần, cậu cũng nên… Với lại, Phạm Hi Văn từng làm vậy cho hắn rồi. Bỗng nhiên cậu cũng muốn tự mình làm, bao lên lần Phạm Hi Văn làm, như máy tính có thể thay thế các file cùng tên, như làm vậy mới có thể xóa đi dấu vết của Phạm Hi Văn.

    Không gian của chiếc xe Cadillac này rất lớn, chắc cũng đủ rộng để thực hiện kế hoạch này. Trái tim Tần Qua đập bình bịch, hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí. Từ trên ghế da quỳ xuống sàn xe, cậu run rẩy vươn tay ra muốn cởi khóa quần tây của Lâm Hi Liệt.

    Nhưng hắn bắt được tay cậu: “Em làm gì vậy?”

    Tần Qua không nói được “khẩu giao cho anh”, đành đỏ mặt tránh tay hắn ra, kéo khóa xuống. Khi ngón tay đụng vào chỗ nóng như lửa kia, tựa như sắp bị thiêu cháy.

    Cậu chậm chạp kéo quần lót người kia xuống. Thứ phồng lên sau lớp vải kia lập tức bật ra, thô dài đậm màu, mạch máu xanh tím nổi lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào hung khí của hắn gần như thế. Hình ảnh trước mắt đánh sâu vào thị giác làm chân Tần Qua mềm nhũn. Nơi này của Lâm Hi Liệt… rõ ràng lớn như vậy… sao có thể… đi vào trong thân thể cậu? … Chỉ tưởng tượng một chút thôi đã khiến da đầu cậu run lên. Mình thật sự có thể ngậm được thứ này sao? …

    Tần Qua chột dạ, luống cuống cầm phần gốc, lập tức nghe thấy tiếng người kia thở hổn hển.

    Cậu vừa mới nhắm mắt lại chuẩn bị đem đầu đỉnh nhét vào miệng, hàm dưới đã bị nắm lấy, giọng nói trầm thấp của người kia truyền đến: “Em muốn làm gì?”

    “Em… Em không muốn để anh khó chịu…”

    Chương 92 – Vợ đáng yêu

    “Cho nên? …”

    Ngón tay người kia vuốt ve chiếc cằm gầy nhỏ của cậu.

    Tần Qua cúi đầu không dám nói. Đâu giống hắn, cậu sao có thể dễ dàng nói ra cái từ “khẩu giao” kia.

    “Em bị cái gì kích thích vậy? Hửm?”

    Tần Qua đỏ mặt lắc đầu.

    Người kia luồn hai tay qua nách cậu, thoải mái nhấc cậu ôm lên đùi.”Đừng làm chuyện này. Anh không nỡ.”

    Lời nói của hắn khiến con tim cậu rung động: “Nhưng… Nhưng mà anh đã làm cho em nhiều lần rồi…”

    “Anh là anh, em là em. Đâu giống nhau.” Cậu là báu vật hắn nâng niu trong tay, sao có thể để cậu làm loại chuyện này.

    “Có gì không giống… Phạm Hi Văn cũng…”

    Lâm Hi Liệt ngắt lời cậu: “Em không cần phải lấy lòng anh kiểu đấy. Em chỉ cần để anh cưng chiều là được.”

    “… Vậy… Em dùng tay…” Tần Qua nói, bắt chước động tác hắn từng làm với cậu, cầm lưỡi dao lớn của hắn ma xát từ trên xuống dưới. Vật được cậu bao trong lòng bàn tay lập tức bành trướng cứng lên, nóng như sắt rèn. Tần Qua sắp không cầm nổi nữa.

    Lâm Hi Liệt kêu lên một tiếng khó chịu, cúi đầu chặn môi Tần Qua, kéo bàn tay đang cố gắng di chuyển của cậu ra, đặt lên ngực.

    “Đừng làm nữa, vô dụng thôi.” Người kia hôn mặt cậu, “Không xuyên vào nơi đó của em, anh sẽ không thể cao trào được. Cho nên đừng thử.”

    Tần Qua nghe vậy cả người chấn động, không hiểu sao cảm xúc dâng trào.

    Tuy rằng biết lời này của hắn hơn nửa chỉ là nói giỡn, nhưng trong lòng cậu lại ngọt ngào vô cùng.

    Cậu thích Lâm Hi Liệt ngẫu nhiên kiềm chế nhẫn nại trước cậu, thích hắn thỉnh thoảng nói lời hạ lưu như vậy để lừa cậu. Tất thảy đều khiến cậu cảm thấy mình đối với hắn rất quan trọng rất đặc biệt.

    Tần Qua vòng tay quanh cổ người kia, chôn mặt trước ngực hắn rồi nhắm mắt lại.

    Không làm tình, chỉ ôm nhau như thế này thôi, cũng thực ngọt ngào, thực vui vẻ.

    Người kia ôm lấy thắt lưng cậu, vuốt ve tóc cậu cưng chiều nói: “Nói làm trên xe thì em không chịu. Đã không chịu thì thôi, lại còn muốn làm cái chuyện đó. Thật không hiểu em nghĩ gì nữa.”

    Tần Qua nghe hắn không kiên nhẫn trách móc, khóe miệng hơi cong lên, sau đó ghé vào trong lồng ngực ai kia yên bình ngủ.

    ***

    Nắng chiều phủ lên người ấm áp dào dạt, Tần Qua chậm rãi mở mắt. Bây giờ là chạng vạng tối.

    Chiếc xe đã sớm chạy đến biệt thự vịnh Nước Cạn, còn đang đậu trong sân.

    Lúc này Tần Qua đã hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra mình đã ngủ hơn hai tiếng. Cậu vội vàng ngồi dậy. Tay phải người kia đang ôm cậu, tay trái cầm PDA.

    “Anh… sao anh không gọi em dậy?”

    “Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, anh thấy em buồn ngủ nên muốn để em ngủ nhiều thêm một lát.” Hắn vốn không muốn đánh thức người yêu dậy, nhưng tình trạng thân thể hắn hiện tại không cho phép hắn bế cậu lên giường được. Và dĩ nhiên hắn cũng không muốn mượn tay ai khác.

    “Vậy… Vậy viên đạn được lấy ra chưa?”

    “Lấy rồi.”

    “! …Lúc nào?”

    “Lúc em đang ngủ.”

    “Anh! Sao cả việc như vậy anh cũng không đánh thức em?!” Tần Qua thực sự tức giận, quay đầu kiểm tra cẳng chân người kia. Vết thương quả thật đã được buộc băng vải trắng, loáng thoáng còn thấy vết máu rỉ ra.

    Tần Qua mở cửa nhảy xuống. Xung quanh một loạt bác sĩ và cảnh vệ đã đứng sẵn, bên cạnh còn có xe lăn. Văn Thanh cùng cảnh vệ hợp lực nâng Lâm Hi Liệt xuống đặt lên xe lăn. Tần Qua vừa thấy chân hắn có vẻ như không thể cử động, khẩn trương đến độ sắp khóc lên: “Anh ấy có thể bị tàn phế hay không?”

    “Xin yên tâm, Tần thiếu gia.” Bác sĩ đẩy mắt kính, “Hiện tại điều kiện chữa trị rất tốt. Viên đạn không trúng nơi quan trọng nào, hơn nữa đã được lấy ra. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng, rồi làm phục hồi chức năng là ổn thôi. Với thể chất của Liệt ca, so với người bình thường sẽ mau khỏe hơn.”

    Tần Qua bán tín bán nghi.

    Bác sĩ tiếp tục nghiêm túc dặn dò: “Và để mau chóng hồi phục, trong khoảng thời gian này cả hai cố gắng không nên ‘vận động kịch liệt’.”

    Tần Qua cảm thấy phiến mắt kính bác sĩ như lóe sáng.

    “Này.” Lâm Hi Liệt cuối cùng cũng lên tiếng, “Ta vào thôi.”

    Biệt thự cao cấp trị giá mấy trăm ngàn quả thật tiện nghi. Cầu thang không chỉ sang trọng, còn có một con đường nhỏ dành riêng cho xe lăn ra vào, bên trong cũng trang bị một thang máy loại nhỏ. Tần Qua đẩy Lâm Hi Liệt lên phòng ngủ lầu ba. Người kia muốn tắm rửa, mà miệng vết thương không thể dính nước, Tần Qua phải giúp hắn cởi quần áo, lấy một chiếc ghế nhỏ cho hắn ngồi duỗi thẳng chân, rồi dùng túi ni-lông che miệng vết thương. Lâm Hi Liệt mị mắt nhìn người yêu bé nhỏ tất tả chuẩn bị. Cậu thử nước vòi hoa sen, mở tủ kính loay hoay tìm dầu gội đầu, bông tắm. Còn hắn thì nhàn nhã biết bao.

    Là người bị thương quả nhiên được đãi ngộ chu đáo nhất. Lâm Hi Liệt thầm thở một hơi trong lòng. Tuy rằng bị thương không phải hắn tự nguyện, nhưng nhận được sự chăm sóc này thì thật đáng giá.

    Người yêu bé nhỏ cẩn thận làm ướt tóc hắn rồi đổ dầu gội. Đôi tay bắt đầu tỉ mỉ xoa bóp. Lâm Hi Liệt nhìn người yêu bé nhỏ trong gương đang mân miệng, biểu tình so với lúc giải toán còn tập trung hơn.

    Hắn luôn cảm thấy người yêu của hắn bảy năm qua dường như không lớn thêm chút nào. Cũng phải thôi, trong mắt hắn, cậu vốn sẽ không bao giờ lớn lên.

    Bỗng nhiên Lâm Hi Liệt nảy ra một ý tưởng xấu xa: “Này, em đã cởi hết quần áo của anh ra rồi, vậy sao em không cởi?”

    “Hả?” Người yêu bé nhỏ khựng lại một chút, “Anh muốn tắm rửa, đương nhiên phải cởi quần áo rồi.”

    “Em cũng cởi đi, cởi ra cùng nhau tắm.”

    “Đừng lộn xộn, anh là người bệnh, em tắm cho anh trước.”

    “Người bệnh là lớn nhất, lời người bệnh em có nghe không hả?”

    Tần Qua nghe vậy đành chịu thua, liền đơn giản cởi hết quần áo, chỉ chừa lại quần lót rồi tiếp tục gội đầu cho người kia.

    “Đứng trước mặt anh đi.”

    “…”

    “Có nghe không?”

    Tần Qua bất đắc dĩ di chuyển lên phía trước. Người kia để cậu đứng giữa hai chân hắn. Da thịt trắng nõn trần trụi lập tức lộ ra trước mặt. Ánh mắt trắng trợn của hắn làm toàn thân cậu nóng lên.

    “Chúng ta thế này cứ như khách hàng lưu manh đùa giỡn em gái tiệm uốn tóc nhỉ?”

    Người kia ác ý trêu đùa, tay vuốt ve bụng dưới đã hơi đứng lên của cậu.

    “Anh nói lung tung gì vậy… Ưm! …”

    Hắn chỉ tùy tiện sờ đã khiến cậu cương. Hai chân cậu nhũn ra, lực tay gội đầu cũng càng ngày càng nhẹ.

    “Tiếp tục tắm nào.”

    “Anh! … A…”

    Người kia một bên nhắc nhở cậu chuyên tâm, một bên vói tay vào đùa bỡn hai tiểu cầu. Cuối cùng hắn thẳng tay lột nốt quần lót của cậu, đem mũi nhọn đã rỉ ra chất lỏng ngậm vào miệng.

    “A! … A! …” Tần Qua lập tức buông súng đầu hàng. Người kia vừa liếm vừa mút lại phun ra nuốt vào khiến cậu gần như không đứng thẳng được, chỉ có thể dùng hai tay kéo tóc hắn. Lâm Hi Liệt sử dụng kỹ xảo thuần thục mà dùng khoang miệng đè ép tính cụ của cậu. Tay kia cũng cực độ sắc tình vuốt ve cái mông trắng noãn của Tần Qua. Đầu ngón tay thỉnh thoảng chợt nông chợt sâu mà đâm vào u huyệt, kích thích cả người Tần Qua run rẩy, rên rỉ liên tục, làm sao lo nổi chuyện gội đầu cho hắn nữa, không mềm nhũn trong ngực hắn đã tốt lắm rồi.

    “Ô… Muốn… Muốn ra … A! …”

    Người kia nhẹ nhàng hút một cái, cậu không thể chống cự mà tiết ra.

    “Em kêu thật dễ nghe.”

    “Um…” Tần Qua mới vừa phóng thích, chất lỏng đã bị người kia nuốt sạch không chừa một giọt. Cậu miễn cưỡng đứng thẳng, ôm cổ hắn thở hổn hển. Người kia trấn an vỗ lưng và mông cậu.

    “Anh có nên ghi âm tiếng rên phóng túng của em làm chuông báo thức không nhỉ, như vậy vừa nghe em kêu anh sẽ tỉnh luôn.”

    “Đáng… Đáng ghét…”

    Tần Qua biết người này lại đùa giỡn. Hắn vốn ngủ tương đối tỉnh, chút động tĩnh cũng có thể khiến hắn thức chứ đừng nói là tiếng chuông. Bên hắn lâu như vậy, hiếm khi cậu đã tỉnh mà hắn còn đang ngủ.

    “Nào, tiếp tục tắm thôi.” Người kia cười nói.

    Tần Qua miễn cưỡng bình tĩnh lại. Đôi mắt cậu đỏ hồng trừng một cái rồi lấy vòi hoa sen rửa sạch bọt trên đầu hắn.

    Chương 93 – Hạnh phúc

    Người kia vẫn không buông tha cậu. Không biết hắn từ chỗ nào lấy được thuốc bôi trơn, bóp một ít ra đầu ngón tay rồi luồn vào bí huyệt đã hơi ẩm ướt của cậu.

    Tần Qua vừa vội vừa tức: “Anh! Anh làm gì đấy?!” Đang gội đầu mà vẫn còn lộn xộn… Rốt cuộc hắn có chút tự giác nào của người bệnh không? …

    Lâm Hi Liệt lắc bớt nước trên mặt, mở mắt nhìn cậu nói: “Lát nữa em sẽ phải tự mình ngồi lên di chuyển, anh giúp em bôi trơn một chút.”

    Tần Qua trừng hắn: “Vì… Vì sao em phải tự ngồi lên di chuyển?”

    “Anh bị thương mà, bác sĩ nói không thể vận động mạnh.”

    Đây là logic gì? “Vậy… Vậy thì không cần làm a!…”

    “Em nhẫn tâm nhìn anh dục hỏa đốt người, một chút cũng không giúp đỡ sao?”

    “…” Lời này xảo quyệt như thế, cậu mà không giúp sẽ trở thành một người nhẫn tâm, không thể không chấp nhận.

    Người kia cúi đầu, tóc rũ xuống, từng giọt nước lăn trên mặt, đôi lông mi rậm dài còn dính bọt nước tinh mịn, cả khuôn mặt gợi cảm khó tả. Tần Qua nhìn thôi cũng có chút nóng lên.

    Hắn là người cầu hoan, có thể nói rằng ở thế bất lợi.

    Thành phố A bao nhiêu người muốn trèo lên giường hắn, muốn làm tình với hắn, muốn được hắn ôm ấp. Nhưng chỉ duy nhất mình cậu, là người hắn muốn làm tình, là người hắn muốn âu yếm.

    Nghĩ đến đây, Tần Qua không thể bình tĩnh thêm nữa. Cậu cũng không nên nhăn nhó, sẽ thành được voi đòi tiên mất.

    “Vậy… Anh còn muốn tắm nữa không?”

    “Hử? …” Giọng Tần Qua quá nhỏ, Lâm Hi Liệt nghe không rõ.

    Tần Qua ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, lớn tiếng hơn một chút: “Em nói là… Anh… có muốn tiếp tục tắm rửa không?”

    Người kia cầm dầu bôi trơn trên mặt đất lên đổ đầy vào lòng bàn tay, nói: “Lại đây nào.”

    Tần Qua cắn môi lại gần hơn, nhắm mắt vòng tay qua cổ người kia. Hắn vừa hôn lên cơ thể cậu, vừa đưa tay luồn vào quấy đảo bên trong. Ngón tay ra vào tiểu huyệt phát ra tiếng nước “Òm ọp òm ọp”, dâm mỹ tới cực điểm.

    Một đầu ngón tay, hai đầu ngón tay rồi bốn đầu ngón tay.

    “Ô… A…” Cho dù chỉ có các ngón tay bắt chước tính cụ rút ra xuyên vào, Tần Qua cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. Hai chân đều ở phát run, cố gắng ôm người thật chặt. “Đủ… Đủ rồi…”

    Người kia tạm ngừng, bỗng nhiên hơi thở trở nên nặng nề hơn, ngón tay rời khỏi thân thể cậu, lấy cái nạng bên cạnh chống vào rồi đứng lên.

    Tần Qua dìu hắn ra khỏi phòng tắm. Đỡ hắn ngồi vào đầu giường xong, cậu kê thêm gối phía sau cho hắn dựa sau đó thay hắn cởi quần lót. Hung khí vĩ đại lập tức nhảy ra. Liếc mắt nhìn thôi tim cậu đã đập nhanh siêu tốc. Máu toàn thân dồn lên, lỗ tai nổ vang không thể nghe thấy gì nữa. Cậu nhỏ của hắn thật sự… rất… Lát nữa cậu bắt buộc phải ngồi lên sao? …

    Lâm Hi Liệt thấy cậu đứng ngốc tại chỗ, vỗ vỗ đùi ý bảo: “Đi lên nào.”

    “…” Tần Qua cảm thấy xấu hổ không chịu được. Chủ động ngồi lên thân hắn lay động… Như vậy có bao nhiêu dâm đãng…

    “Em còn lề mề cái gì.” Người kia không kiên nhẫn vươn tay dễ dàng ôm lấy cậu, khiến cậu bất giác tách hai chân ra, khóa ngồi trên người hắn.

    Tần Qua nuốt nước miếng, tim đập như trống đánh. Bước tiếp theo… Nên… Nên làm gì?

    “Tốt nhất là em nên ngồi chồm hổm, như vậy sẽ dễ di chuyển hơn.”

    “…” Tần Qua đành phải nghe lời nâng thân thể lên, đổi thành tư thế ngồi chồm hổm. Như vậy giống như… có thể giảm bớt một phần sức nặng trên người hắn… Nhưng… Thật sự muốn chính cậu chủ động lấy lòng hắn sao? …

    “Nâng người lên một chút.”

    “…”

    Người kia tay phải nắm tính cụ, tay trái dìu thắt lưng Tần Qua, nhắm ngay tiểu huyệt ấn xuống.

    “Ưm…” Tần Qua nhắm mặt ngửa đầu lên. Cậu cảm thấy thứ vừa rắn vừa nóng ấy chậm rãi tách miệng tiểu huyệt ướt át, đâm vào trong. Nhưng nó chỉ mới đi vào đầu đỉnh, Tần Qua đã cảm giác không thể ngồi xuống hơn nữa ── thứ kia của hắn thật sự là… quá …

    “Ngoan, mỗi lần nâng lên rồi hạ xuống một chút.” Vẫn giọng điệu dụ dỗ ấy.

    Tần Qua một bên lắc đầu, một bên liều mạng thở, muốn thả lỏng phía sau.

    Bỗng nhiên Lâm Hi Liệt lấy tay nhẹ nhàng bóp chỗ yếu ớt kia của cậu, thừa dịp cậu thét lên nắm thắt lưng cậu ấn mạnh xuống. Tần Qua chỉ mới thả lỏng trong chốc lát đã bị hắn bắt đè xuống, thân thể gần như bị xé rách. Cậu hét lên một tiếng, trong khoảnh khắc sức lực cả người đều tan biến, đổ ập lên thân người kia thở dốc.

    Cả tính cụ đều đã vào, tuy vẫn thật miễn cưỡng… Tràng ruột phải chống đỡ đến cực hạn, trong cơ thể trướng vô cùng, huyệt thái dương giật giật đau đớn. Hung khí trong cơ thể cậu dường như còn muốn trướng thêm. Bên trong sắp bị tan chảy mất rồi.

    “Hức… Thật… Thật là khó chịu…”

    Người kia dùng một tay trấn an lưng cậu, một tay mát xa chỗ hai người giao hợp. Dần dần, nơi đó đã thích ứng được với tính cụ của hắn, đau đớn từ từ thối lui. Ngón tay hắn lướt trên người cậu mang đến khoái cảm rõ ràng, hậu huyệt không tự chủ hút vào rồi lại buông lỏng.

    Lâm Hi Liệt cắn lỗ tai cậu nỉ non: “Nơi đó của em bắt đầu hút anh rồi đấy.”

    “Nói… Nói bậy…”

    Chuyện đã đến nước này, xấu hổ cũng chẳng để làm gì. Tần Qua đỏ mặt, bám vai người kia, run rẩy chuyển động cơ thể, đùi dùng lực, nâng thân thể lên chút, rồi lại thả xuống. Toàn bộ tính cụ đều đi vào, đâm vào vách ruột, khiến cậu rên rỉ thành tiếng “ưm a”.

    Bí huyệt bị rút ra xuyên vào. Vách tường bên trong bị ma xát cảm giác thật tuyệt. Mỗi lần di chuyển khoái cảm khiến con người ta không thể dừng lại được. Người kia tựa hồ cũng rất hưởng thụ, biểu tình sảng khoái vô cùng. Tần Qua cố gắng hô hấp, nâng lên lại hạ xuống. Cứ như vậy khiến tính cụ hắn luôn đâm vào một điểm trong cơ thể, đâm đến mức cậu điên cuồng run rẩy, gần như co rút. Rên rỉ ngọt lịm không thể khống chế mà bật ra, hòa cùng tiếng nước dâm mỹ do tính cụ rút ra xuyên vào. Cậu đâu biết chính điều này sẽ càng làm người kia nổi điên.

    Hắn vuốt ve thắt lưng mềm dẻo của cậu, ngắt nhéo hai đầu vú phấn hồng trước ngực cậu, đến khi hai đầu vú ấy đỏ lên, cứng rắn đứng thẳng.

    “A…”

    Tần Qua theo phản xạ mà nâng thắt lưng, hai điểm trước ngực càng thêm dựng đứng, tính cụ người kia có cơ hội được ngậm vào càng sâu.

    “Cục cưng, em muốn anh hút chỗ nào?” Lâm Hi Liệt xấu xa cười.

    “Khốn nạn… Ô…” Tần Qua ngậm lệ trừng hắn một cái. Cậu là vì ai mới làm chuyện không biết xấu hổ thế này! Hắn còn muốn đùa giỡn cậu…

    Người kia tà tà cười, thật sự ghé vào ngậm lấy còn dùng răng nanh nghiền nát đầu nhũ cậu. “Đừng… Không muốn… Hức!… Van cầu anh…” Cậu thật sự rất sợ… Đầu vú có thể bị cắn đứt hay không…

    Cuối cùng hắn cũng tốt bụng không tiếp tục cắn nữa, đổi lại âu yếm bằng lưỡi, bên cạnh đó còn phối hợp cầm lấy tính cụ run rẩy đang rỉ ra chất lỏng trong suốt của cậu bao trong lòng bàn tay mà mạnh mẽ ma xát.

    Đầu vú, tính cụ, hậu huyệt cậu đồng thời bị hắn kích thích mãnh liệt. Đôi mắt Tần Qua đỏ hoe, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Cậu chỉ biết điên cuồng nâng lên lại điên cuồng ngồi xuống, đem chỗ nọ của người kia nuốt vào càng sâu, như sắp xuyên thủng cả người cậu. Hậu huyệt chảy ra chất lỏng dính ở bụng hắn. Mỗi lần cậu ngồi xuống đều có tiếng “lép nhép” dâm mỹ phát ra.

    “A… A! … Không được… Em không được… Lâm Hi Liệt…”

    Tần Qua rên rỉ đến mức miệng cũng không thể khép lại, nướt bọt dâm mỹ ven theo khóe miệng chảy xuống. Cậu vô thức cầu cứu người kia vậy mà hắn lại mê hoặc dụ dỗ cậu: “Không được cái gì. Em đang làm rất tốt, tiếp tục nào, thắt lưng nâng lên một chút, lúc xuống ngồi thì dùng lực một chút. Chính là như vậy, ngoan lắm, thực thông minh…”

    “A! … A! …” Tần Qua liên tục rên rỉ, qua tai Lâm Hi Liệt tựa như tiếng trời. Da thịt trắng nõn phiếm hồng, khiêu khích đến cả người hắn nóng lên. Tần suất động tác của Tần Qua đối với hắn mà nói là quá chậm. Hắn hận không thể lập tức xoay người đè cậu ra giường làm cho tới khi cậu chết ngất mới thôi.

    Thân thể không được thỏa mãn như ý. Vậy nên Lâm Hi Liệt ngoài miệng không cách nào nhịn được: “Kêu Ông xã đi.”

    “… Ông xã…”

    “Ông xã, em thích bị anh làm.”

    “Ô…” Tần Qua lắc đầu, nhận thấy trong lời nói người kia có cái gì không đúng lắm, nhưng đầu cậu đã bện thành một khối rồi, không thể suy nghĩ được gì.

    “Nói đi nào, ‘Ông xã, em thích bị anh làm.’” Thanh âm trầm thấp của Lâm Hi Liệt mê hoặc cậu, lại mạnh mẽ nhéo nơi yếu ớt của cậu.

    “Ô… Ông xã… Em… Em thích bị anh làm…”

    “Làm chết em đi.”

    “…Làm chết em đi… A! ! !…”

    Mồ hôi đầm đìa rơi xuống, chính Tần Qua cũng không biết mình vừa kêu lung tung cái gì. Trong đầu cậu chỉ có từng động chạm của người kia, cùng hung khí đang tác quái trong cơ thể cậu.

    “Được, anh sẽ làm chết em.”

    Khóe mắt Lâm Hi Liệt đỏ ngầu, trên trán đầy mồ hôi, cuối cùng kiềm chế không được dụng lực phần eo; lúc người yêu bé nhỏ ngồi xuống liền đem tính cụ của mình mạnh mẽ đâm lên. Chân có nhói đau, hắn cũng đành vậy. Đối mặt với Tần Qua lý tính hắn luôn luôn bại trước cảm tính. Đâu còn thứ gì quan trọng hơn việc hung hăng yêu thương cục cưng bé nhỏ này chứ.

    “Ô! Đừng! Không muốn! … A! ! ! Em chịu không nổi nữa rồi, thật sự không được… Ông xã… Anh tha em đi mà…”

    Cho dù Tần Qua có làm động tác dâm đãng đến mấy, phát ra những câu nói gợi tình như thế nào, vẫn luôn xinh đẹp thuần khiết đến kinh người. Đó chính là vẻ đẹp nguyên thủy nhất khi cùng người mình yêu tứ chi giao triền. Da thịt tuyết trắng, đôi môi hồng diễm ướt át khẽ hé mở, vai gầy nhỏ, xương quai xanh hơi nhô ra, đầu vú anh đào, không một nơi nào không làm hắn phát điên. Hắn không thể chịu được nếu thân thể tuyệt vời này bị bất cứ thương tổn gì, hoặc trần trụi trước mặt bất cứ ai. Hắn hận không thể giam cậu thật chặt.

    Động tác của Lâm Hi Liệt bắt đầu nhanh và mạnh mẽ hơn. Tần Qua căn bản không theo kịp tiết tấu. Hai cái túi của hắn như cũng muốn chen vào. Làm sao cậu chống đỡ được. Thân thể đã liên tục di chuyển gần nửa giờ, gần như sắp xụi lơ rồi, nhưng vì muốn đưa người kia lên cao trào, Tần Qua cố nâng thân thể lên, lúc ngồi xuống bí huyệt gắng mút vào tính cụ của hắn.

    Trong lúc hai người ra sức phối hợp, cuối cùng Tần Qua không nhịn được mà cao trào trước. Ngay sau đó người kia bị hút rồi phun ra tinh dịch nóng rực vào trong thân thể cậu. Nóng đến mức cả người cậu run rẩy.

    Tần Qua ngã lên người hắn thở hổn hển, đã kiệt sức đến nơi, thắt lưng đau như sắp đứt. Cậu không nghĩ tới việc chủ động kia sẽ mệt như vậy. Lúc trước người kia có thể làm nguyên một buổi tối, thực khó có thể tưởng tượng…

    Tần Qua còn chưa ổn định hơi thở, người kia đã nâng hàm dưới cậu lên mút. Một nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng kéo dài qua đi, Lâm Hi Liệt ghé vào lỗ tai cậu thì thầm: “Nếu anh không bị thương, đêm nay tuyệt đối sẽ làm chết em.”

    “…” Người Tần Qua run mạnh. Nghe hắn nói “Làm chết em” tim cậu lại đập càng nhanh. Người kia dùng cách yêu điên cuồng như vậy khiến cậu sinh ra cảm giác hận không thể bị hắn làm chết. Liệu suy nghĩ của hắn có giống cậu không…

    “Chờ… Chờ thân thể anh khỏe lại… Thì…có thể…”

    Tần Qua không biết mình đang nói gì. Câu kế tiếp cậu chưa kịp nghĩ gì để nói đã bị người kia chặn lại.

    “Đừng rời bỏ anh.”

    “…”

    “Anh không chịu được.”

    Nước mắt Tần Qua tuôn trào, lắc đầu nghẹn ngào nói: “Sau này sẽ không… Vĩnh viễn cũng sẽ không… Sẽ không rời khỏi anh…”

    “Ừm.” Người kia ôm cậu vào lòng.

    “Chỉ … Chỉ ở bên cạnh anh… Không đi đâu hết…” Nhớ đến lời mấy ngày trước trong lúc làm tình bị hắn buộc thốt ra, cậu nói thêm một câu: “Chỉ thuộc về anh…”

    “Được” Người kia ôm chặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu rồi kéo chăn trùm lên hai người.

    ::::Hoàn::::

    Thuộc truyện: Ái hậu dư sinh