Ái khanh, ngươi cút cho trẫm! – Chương 1-3

    Thuộc truyện: Ái khanh, ngươi cút cho trẫm!

    Nhất

    Hoàng cung, Ngự Hoa viên.

    Gió chiều thổi qua, trong Bích Ba hồ, sen hạ đung đưa.

    Hoàng đế đưa lưng về phía một ai đó đang đứng yên lặng: “… Nếu hiện tại ngươi đã ở trong thân thể Cố Tầm, vậy trẫm mặc kệ quá khứ ngươi là ai, từ giờ trở đi, trước mặt thế nhân phải đóng giả Cố Tầm cho trẫm!”

    Thần sắc Cố Tầm có vẻ nhẹ nhõm: “Đương nhiên rồi, tôi vẫn chưa muốn bị thế nhân coi như yêu quái rồi cho chết cháy đâu… hờ, có lẽ tôi nên nói thêm câu tạ chủ long ân?”

    Sắc mặt hoàng đế khó coi tợn: “Thân là thần tử, nói chuyện với trẫm như vậy còn ra thể thống gì! Trước hết học tập lễ nghi cử chỉ đường hoàng cho trẫm!”

    Cố Tầm nhún nhún vai: “Dạ ~~~ mọi chuyện nghe theo bệ hạ an bài ~~~ ”

    Hoàng đế quay lại, nhìn người nào đó bằng vẻ mặt không kiên nhẫn: “Cố Tầm chính là thư đồng của trẫm từ nhỏ, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi, từ giờ trở đi ngươi cũng phải học tập những thứ đó!”

    Cố Tầm nghe vậy thì sắc mặt biến đổi ngay tắp lự: “Bệ hạ, tôi mù âm nhạc, mù hơn cả thằng mù.”

    Ánh mắt hoàng đế lạnh thấu xương: “Trẫm không quan tâm! Nếu không phải vì một ngày kia Cố Tầm có thể bình an trở về, thì ngươi đã chết lâu rồi!”

    Cố Tầm nhún nhún vai: “Chính phải ~~ là tôi tốt số ~ bệ hạ yên tâm, nhất định tôi sẽ hết lòng yêu quý thân thể Cố công tử, tuyệt đối không để chàng phải chịu nửa chút thương tổn.”

    Hoàng đế uất giận: “Cố Tầm! Thu hồi cái thái độ giảo hoạt vô lại của ngươi ngay!”

    Cho dù trong lòng Tiêu Viên đã tức giận ngập trời đến độ muốn hung hăng bóp chết kẻ đang quỳ trước mặt rồi! Nhưng chỉ cần vừa nhìn đến khuôn mặt của hắn, cuồng bạo trong lòng đã bị ngăn lại. Giọng nói từ nội tâm bảo y không được, y không thể làm như vậy, chỉ có để cho con người này ở trong cơ thể Tử Thù, y mới có thời gian tìm Tử Thù về! Trước đó, vô luận có không quen nhìn con người này cỡ nào, y cũng chỉ đành thôi miên chính mình coi người trước mắt như Cố Tầm, thư đồng của y, thần tử tương lai của y, cũng là quân cờ y có thể an bài hiện tại.

    Hoàng đế nhẹ lời: “Còn nữa, từ giờ trở đi, ngươi phải theo phu tử học tập, tham gia kỳ thi Hương sang năm!”

    Cố Tầm nhíu mày một cách khoa trương: “Bệ hạ, chuyện này… chuyện này có phần cường nhân sở nan!”

    Hoàng đế lộ vẻ hung tợn, mặt mũi hằm hằm trừng mắt người nào đó: “Không cho thương lượng! Nếu như ngươi thi không đậu… Trẫm có rất nhiều biện pháp để không thương đến thân thể mà vẫn dằn vặt tâm trí ngươi!”

    Cố Tầm thở dài một hơi: “Ai… Tôi sẽ thử…”

    Nhị

    Cố phủ, tiểu viện.

    Thược dược nở hoa yêu dã diễm lệ, dưới mái hiên, bên khung cửa, trong tầm mắt, đều là những đóa hoa rực rỡ.

    Hoàng đế vừa đặt chân vào tiểu viện đã bị chấn động mà dừng bước, nhìn ai đó đang đọc sách dưới hiên nhà: “Này!”

    Cố Tầm ngẩng đầu: “Ô, bệ hạ tới thị sát rồi ~~ ”

    Hoàng đế tức giận quát lớn: “Cố Tầm! Tuyết ngọc lan trong viện này đâu?!”

    Cố Tầm: “Ta không thích cái mùi đó, nhổ sạch.”

    Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi thật to gan! Dám động đến đồ của Tử Thù!”

    Cố Tầm không biết nói sao: “Nhưng mà bệ hạ, hiện tại ta chính là Cố Tầm Cố Tử Thù a, xử trí một vài thứ đồ trong viện của mình, vô khả hậu phi.”

    Hoàng đế tiến lên vài bước túm lấy áo người nào đó: “Đừng có dùng thành ngữ khiêu khích trẫm!”

    Cố Tầm không nói một câu, đôi mắt mang theo vẻ kinh hoảng nhìn Tiêu Viên. Thế là Tiêu Viên tỉnh táo lại, bởi vì thần thái giống hệt Tử Thù đó. Y không muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi của Tử Thù. Điều đó sẽ khiến y nhớ tới tuổi thơ lo sợ hãi hùng của mình. Tử Thù, người chỉ lớn hơn mình ba tháng, rõ ràng cũng là một kẻ yếu mềm như thế vô dụng như thế, nhưng mỗi khi gặp nguy hiểm lại đều tỏ ra như gà mẹ che chở cho gà con, chỉ mong bảo vệ được y. Thật sự buồn cười hết chỗ nói. Nhưng mà sự bảo vệ buồn cười từ kẻ mềm yếu đó, đã khiến cho tâm hồn trẻ thơ của y cảm nhận được chút ấm áp vì được yêu thương.

    Hoàng đế thả người nào đó ra, khẩu khí lạnh lùng: “Trồng lại toàn bộ hoa lan cho trẫm!”

    Cố Tầm bất đắc dĩ thở dài: “Dạ ~~~~ ”

    Ai kêu người ta là một chú bạo bạo long thiếu yêu đến độ có hơi biến thái chứ, dù cho bé rồng mới mười bảy tuổi, nhưng chung quy vẫn là có chút lực sát thương. Cố Tầm chỉ có thể thuận theo người ta mà thôi.

    Tam

    Sau kỳ thi Hương, hoàng cung, dạ yến.

    Hoa kim quế nở rộ đầy cành, hương bay mười dặm, hòa vào quỳnh tương ngọc lộ cất giấu trong cung để rồi nuốt một ngụm vào trong bụng, ngay cả hơi thở phả ra, dường như cũng vấn vít lưu hương.

    Hoàng đế chậm rãi đi đến phía sau người nào đó, hừ lạnh: “Thực là vô dụng! Thi được có hạng tám mươi ba.”

    Cố Tầm xoay người lại, hành lễ bài bản đâu ra đó: “Bệ hạ, hạng tám mươi ba đã là cực hạn của học trò rồi, lát về nhà, học trò còn muốn trốn vào trong ổ chăn len lén cười nữa kia.”

    Thần sắc hoàng đế lạnh lùng nghiêm nghị: “Mới tám mươi ba đã chí đắc ý mãn, tâm tính như vậy sao có thể hoàn thành đại sự.”

    Cố Tầm nhoẻn miệng cười: “Học trò không muốn hoàn thành đại sự, nhàn chức dưỡng thân là tốt rồi.”

    Hoàng đế: “Ngươi đây là đang đòi trẫm nhàn chức mỹ soa?! Hừ! Mơ đẹp thật đấy!”

    Cố Tầm: “Vậy bệ hạ cần học trò làm chức vị nào? Bệ hạ cứ việc an bài, học trò… ợ… nguyện vì bệ hạ cúc cung tận tụy, chết không chối từ… ợ… làm một đại hiền thần… ợ… thật xấu hổ bắt đầu ợ… muôn đời lưu danh sử sách…”

    Hoàng đế đầy mặt căm ghét: “Cút cút cút! Uống say rồi thì mau cút đi! Khỏi ở đây làm trò mất mặt!”

    Cố Tầm: “Ợ… Tạ bệ hạ không trừng trị học trò tội quân tiền thất nghi… Ợ… Bệ hạ thánh minh… Ợ… Tạ chủ long ân… Ưm, thật xấu hổ, ta không biết… ợ… loại trường hợp này nên nói cái gì nữa… Ợ… Rõ ràng ta học lễ nghi rất tốt…”

    Hoàng đế bị chọc tức rồi. Nhìn kẻ này dùng khuôn mặt nhu thuận thanh nhã của Tử Thù làm ra mấy chuyện thất nghi thất thố, là y lại trở nên cáu gắt kinh khủng, cứ như thể cây tuyết ngọc lan yêu quý trong lòng nọ bị người ta đùa bỡn vậy. Ấy vậy mà y vẫn không thể làm gì hắn. Chỉ có thể tự mình xoay người đi khỏi thật nhanh, đỡ phải nhìn hắn thêm một cái để bị tức đến trào máu!

    * cường nhân sở nan: buộc người khác phải làm chuyện quá sức

    * vô khả hậu phi: chuyện không có gì đáng trách

    * quỳnh tương ngọc lộ: ý chỉ những thứ nước tinh túy và thơm ngon, quý giá

    * nhàn chức, mỹ soa: chức quan nhàn tản, công việc dễ dàng

    * quân tiền thất nghi: không làm đúng lễ nghi trước mặt vua

    Thuộc truyện: Ái khanh, ngươi cút cho trẫm!