Ái khanh, ngươi cút cho trẫm! – Chương 19-20

    Thuộc truyện: Ái khanh, ngươi cút cho trẫm!

    Thập cửu

    Cuối mùa thu một năm sau đó.

    Ân khoa kết thúc, hoàng đế lại đãi Quỳnh Lâm yến trong cung.

    Trong buổi tiệc, hoàng đế đột nhiên có hưng trí, ở ngay trước mặt chúng thần hỏi các “thiên tử môn sinh” là muốn chức vị gì.

    Đương nhiên, chức vị không phải cứ nói ra thì có thể cho. Cuối cùng vẫn do hoàng đế quyết định.

    Trạng nguyên, bảng nhãn, đều là người thông minh, nói ra chức vị phù hợp bổn phận.

    Nhưng đến lượt thám hoa, liền cho ra một đáp án kinh hãi.

    Thám hoa lang Tạ Nhan cười híp mắt khom mình hành lễ: “Bệ hạ, chức vị mà học trò muốn là… thừa tướng.”

    Ngữ kinh tứ tọa, nhất thời xôn xao!

    Tạ Duy Tạ đại nhân đi tới, lôi Tạ Nhan quỳ xuống cầu tình, nói lão phu giáo dục vô phương, khuyển tử vô lễ, thỉnh cầu bệ hạ niệm tình nương tay.

    Hoàng đế vẫy vẫy tay bảo đứng lên, hiếm thấy y không có lạnh mặt đi: “Nếu đã là con trai thái phó, nghe thử xem ngươi có lý do gì cũng không sao.”

    Tạ Nhan tiến lên một bước, đuôi mày khóe mắt đều là căm giận: “Ai! Nói đến cũng tại cái dung mạo này của học trò gây họa, lớn lên thái quá phong lưu phóng khoáng nhân tài tuấn kiệt ngọc thụ lâm phong chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa thiên sinh lệ chất khó lòng bỏ qua! Không đâu đi ở trên đường cũng sẽ bị rất nhiều cường hào ác bá hoàn khố đệ tử trêu ghẹo, càng khỏi nói hồi học trò trên đường khảo thí từ quê đến kinh thành, cũng gặp phải vô số quấy rối từ quan viên dâm ô từ lớn tới bé. Những sự việc như thế thường khiến học trò tu phẫn bẽ mặt, đã thề phải làm được thừa tướng, vị cực nhân thần, để khỏi phải chịu những khi nhục ấy!”

    Tạ thái phó không kềm được giận mắng: “Vô liêm sỉ! Những lời xằng bậy này cũng dám nói trước mặt bệ hạ?! Cha ngươi là thái phó, có ai có thể thật sự làm gì được ngươi?!”

    Hoàng đế phất tay ngăn lại sự bạo động của thái phó, vẫy tay với thám hoa lang: “Ngươi đến gần đây.”

    Tạ Nhan tuân chỉ đi tới phía dưới bậc Vân giai, bấy giờ hoàng đế mới nhìn rõ dung mạo thám hoa lang, nhất thời cũng là có chút sững sờ.

    Rực rỡ động nhân, xinh đẹp vô song.

    Có điều…

    Hoàng đế nhíu mày nhìn thái phó, thập phần hồ nghi: “Tạ khanh, khanh xác định đây không là thiên kim nhà mình giả nam trang nhiễu loạn trật tự ân khoa?!”

    Không sai.

    Khuôn mặt Tạ Nhan xinh đẹp quá mức, anh khí không đủ, thật sự là nam sinh nữ tướng một cách tréo ngoe, điển hình cho trống mái khó phân.

    Tạ Nhan khom mình hành lễ: “Bệ hạ, ngài ghét bỏ tướng mạo học trò thì cũng đành, hà tất lấy lão phụ ra trêu đùa.”

    Hoàng đế quả thực hơi buồn cười, y cũng không biết vì sao khi nhìn thấy tên gia hỏa thiếu đánh như thế có một khuôn mặt đau thương như thế thì sẽ buồn cười như thế, nhưng vẫn cố gắng duy trì thần sắc đạm mạc: “Ngươi muốn chức thừa tướng, đúng là đứng trên vạn người thật, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, mặc dù là thừa tướng đứng trên vạn người, nhưng cũng vẫn đứng dưới một người là trẫm?”

    Tạ Nhan ngẩng đầu nhìn hoàng đế, bỗng nhiên trên khuôn mặt nở nụ cười ẩn ý khó hiểu, thức thời mà sửa lại ý lúc trước: “Kỳ thực chức thừa tướng cũng chỉ là học trò mơ mộng mà thôi, cái mà học trò thật sự muốn chẳng qua là nhàn chức dưỡng thân.”

    Hoàng đế nghe vậy hừ lạnh: “Ngươi đây là đang đòi trẫm nhàn chức mỹ soa?! Hừ! Lá gan không nhỏ!”

    Tạ Nhan cười tủm tỉm: “Vậy bệ hạ cần học trò làm chức vị nào? Bệ hạ cứ việc an bài, học trò nguyện vì bệ hạ cúc cung tận tụy, chết không chối từ, làm một đại hiền thần muôn đời lưu danh sử sách…”

    Hoàng đế cười nhạt: “Ngươi nhưng cũng thật dám ba hoa —— ”

    Nhưng mà lời còn chưa dứt, thần sắc trên mặt liền trở nên quái dị, như là đột nhiên chết điếng vậy.

    Cố Tầm: “Học trò không muốn hoàn thành đại sự, nhàn chức dưỡng thân là tốt rồi.”

    Hoàng đế: “Ngươi đây là đang đòi trẫm nhàn chức mỹ soa?! Hừ! Mơ đẹp thật đấy!”

    Cố Tầm: “Vậy bệ hạ cần học trò làm chức vị nào? Bệ hạ cứ việc an bài, học trò… ợ… nguyện vì bệ hạ cúc cung tận tụy, chết không chối từ… ợ… làm một đại hiền thần… ợ… thật xấu hổ bắt đầu ợ… muôn đời lưu danh sử sách…”

    Hai mắt hoàng đế bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm người đang đứng dưới chân mà không thể tin nổi, tất cả cảm xúc đều đang loạn tùng phèo trong đầu y.

    Ý nghĩ duy nhất chính là: Đây, là, sự, thật, sao? !

    Nhị thập

    Đây đương nhiên là sự thật rồi.

    Ngoại trừ gia hỏa to gan lớn mật ấy, đâu có ai dám khoa trương làm màu, cười đùa cợt nhả trước mặt hoàng đế như vậy.

    Chẳng qua là hơn một năm trước, hắn cũng không có trở lại cơ thể cũ, mà kỳ quái khó hiểu thay, sau khi tỉnh lại biến thành con trai út Tạ gia.

    Tạ Nhan xưa nay gàn bướng, ở quê nhà Thường Châu, không thân cận với ai.

    Hơn một năm trước cường đoạt mỹ nữ không được, bị tình lang của mỹ nữ nện thương đầu.

    Sau khi tỉnh lại bỗng dưng hăng hái khổ học cứ như là đã thông suốt vậy, quả thực khiến người chắt lưỡi.

    Ban đêm, tẩm cung hoàng đế.

    Nến đã cháy tới gốc, lại phụt tắt một trản đèn. Nhưng vì đèn cầy quá nhiều, tạm thời che không hết hình ảnh hai người đang ngồi đối diện.

    Hoàng đế chớp mi nhìn người nào đó: “Cho nên nói, ngươi phàm đã có thể đột nhiên trở thành Tạ Nhan, hôm nào đó sẽ lại có thể không dưng chạy đến cơ thể người khác?”

    Tạ Nhan nghiêm túc gật đầu bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Trên lý thuyết, là như vậy.”

    Hoàng đế rít gào: “Như vậy sao được?! Ngươi lại không nói một tiếng chạy mất, ngươi bảo trẫm… bộ Hộ làm sao giờ!”

    Tạ Nhan mặt mày hớn hở: “Ta quan trọng đến vậy sao?”

    Hoàng đế cự nự nhíu mày: “Miễn cưỡng cũng coi như là người… tài mà trẫm cần.”

    Tạ Nhan sờ sờ cằm: “Vậy ta nên nghĩ cho kĩ, nơi nào có thầy bà nổi tiếng…”

    Hoàng đế giống như bắt được chủ đề: “Ngày mai ngươi cùng trẫm đi Úc sơn tìm Khổ Độ đại sư đi.”

    Tạ Nhan: “Đó là người ra sao?”

    Hoàng đế không hảo khí liếc người nào đó: “Là quốc sư.”

    Tạ Nhan há to miệng: “Oa! Bệ hạ! Bích Nguyệt chúng ta vậy mà cũng có loại sinh vật như quốc sư cơ à?! Vì sao trước nay chưa từng nghe qua?!”

    Hoàng đế trừng mắt: “Ngươi cho rằng danh hiệu quốc sư là để khoe khoang sao?! Phụ hoàng phong khi còn tại vị.”

    Tạ Nhan đầy mặt hiếu kỳ: “Quốc sư nọ pháp lực cao chứ?”

    Hoàng đế tức nghẹn: “Cả đời ông ta chỉ làm một việc —— cầu phúc cho thiên hạ.”

    Mặt Tạ Nhan cứng đờ: “Vậy chẳng phải chính là một hòa thượng bình thường?”

    Hoàng đế cau mày: “Nói chung vẫn là… sẽ có chút bất đồng.”

    Có một số việc hoàng đế chưa từng nói ra. Ban đầu khi Tử Thù đi, hoàng đế liền đến bái phỏng Khổ Độ, đáp án nhận được là, thời cơ đến tự nhiên sẽ trở về, cái khác không nhiều lời. Đến khi Cố Tầm đi, hoàng đế lại đi tìm Khổ Độ lần nữa, đáp án nhận được là, trở về nơi hắn nên trở về, cái khác không nhiều lời. Khổ Độ chính là một người nhìn như bình thường nhưng lại có chút gì đó huyền bí bên trong. Ông ta chỉ nói, mà không làm, những chuyện như luyện đơn làm phép gì gì đó, căn bản là không có chút gì dính dáng với ông ta. Cho nên trong suy nghĩ của mọi người, gọi ông ta là hòa thượng còn sát với thực tế hơn.

    Thuộc truyện: Ái khanh, ngươi cút cho trẫm!