Ái khanh, ngươi cút cho trẫm! – Chương 6-8

    Thuộc truyện: Ái khanh, ngươi cút cho trẫm!

    Lục

    Đông hàn xuân lạnh lặng lẽ đi qua.

    Đêm hè, vương phủ Tần Nam.

    Mùi máu tươi nhàn nhạt còn thoang thoảng trong không khí sau cơn mưa, trên nền đá đen, xuất hiện một đôi ủng trắng.

    Cố Tầm nghe tiếng ngoảnh đầu: “Bệ hạ?! Sao người lại đến đây?”

    Hoàng đế mặt không biểu tình: “…”

    Cố Tầm mỉm cười: “Nơi này được nước mưa cọ rửa rất sạch sẽ, bệ hạ không cần lo lắng.”

    Hoàng đế mặt không biểu tình, chậm rãi bước lên thềm đá: “…”

    Cố Tầm nhìn người nào đó đến gần, do dự một chút: “… Chỉ là có một chỗ còn chút máu.”

    Hoàng đế nhìn hắn: “Nói.”

    Cố Tầm quỳ xuống: “Còn một trắc phi thế tử bỏ chạy, chiều nay vừa mới bắt về vẫn chưa xử trí.”

    Giọng hoàng đế lãnh khốc: “Vậy vì sao ngươi do dự.”

    Cố Tầm xấu hổ thở dài một hơi: “Vi thần đây chẳng phải là lòng dạ đàn bà hay sao! Ai! Muốn trách thì trách nữ nhân kia làm chi mà cái bụng cứ phải nhiều thêm một thằng nhóc a!”

    Hoàng đế sửng sốt: “…”

    Cố Tầm vẫn cứ nói: “Ai! Nhưng mà người làm đại sự thì vẫn nên đáng đoạn tắc đoạn, nay vi thần đã suy nghĩ cẩn thận rồi, khẩn cầu bệ hạ hãy cho vi thần một cơ hội để sửa sai, vi thần sẽ tự mình giám trảm tội phụ kia!”

    Hoàng đế nhíu mày mất kiên nhẫn: “Ngươi khỏi diễn nữa đi, trẫm tha cho ả ta cũng được, nhưng đứa nhỏ kia sinh ra không thể lại mang danh con cháu của phản thần nữa.”

    Cố Tầm cúi đầu: “Dạ, bệ hạ suy nghĩ chu toàn.”

    Hoàng đế đột nhiên cười lạnh: “Ngươi đi hỏi ả, có muốn thay hình đổi dạng vào hậu cung trẫm không, không thì cũng đừng trách trẫm không cho ả cơ hội sinh con.”

    Cố Tầm nói nhỏ: “Chỉ là cơ hội sinh con thôi a…”

    Hoàng đế lãnh khốc chớp mi: “Không thì gì?!”

    Cố Tầm mặt chân chó: “Cũng phải, bệ hạ suy nghĩ chu toàn.”

    Thất

    Giữa hè, Ngự Hoa viên.

    Một ao sen hạ, múa lượn trong gió, thân lá đung đưa, đóa đóa e thẹn ướt át, có thể xa ngắm mà không thể đùa bỡn.

    Hoàng đế chậm rãi đi tới bên hồ rồi đứng lại: “Lần này ngươi trừ gian có công, trẫm đang cân nhắc điều ngươi đến…”

    Cố Tầm cười tủm tỉm: “Điều đến chỗ nào ạ? Đại lý tự khanh? Đại học sĩ Lan Thanh các? Hay là thượng thư bộ Hộ? Tể tướng đương triều?”

    Hoàng đế nghiêng đầu cho ai đó một cái nhãn đao: “Lòng tham của ngươi quả không nhỏ!”

    Cố Tầm cười tủm tỉm: “Vi thần đây chẳng phải là đang dự đoán những chức vị ấy đều có thể thay người rồi hay sao ạ.”

    Hoàng đế hừ lạnh: “Cố Tầm, ngươi thật to gan, dám trộm dò thánh ý!”

    Mặt Cố Tầm đầy đau khổ: “Bệ hạ, vi thần không dám.”

    Sắc mặt hoàng đế giãn ra đôi chút: “Thị lang bộ Hộ, cái này đã chọc thủng trời rồi!”

    Cố Tầm cười hi hi đáp lời: “Oa! Lớn như vậy! Thật ra vi thần cho rằng bệ hạ sẽ ban dưới ngũ phẩm kia, dù sao thăng nhanh như vậy dễ bị người ghen ghét tráng niên sớm thệ cái gì đó mà…”

    Hoàng đế uất giận: “Câm miệng, trẫm thấy ngươi là ghét mạng dài quá!”

    Cố Tầm che miệng, mắt môi ngậm cười: “Hí hí… Hí hí…”

    Hoàng đế phất tay áo xoay người đi: “Hừ!…”

    Cố Tầm cười: “Bệ hạ?”

    Hoàng đế cũng không quay đầu lại: “Làm cái gì?! Đứng im đó cho trẫm!”

    Cố Tầm lấy ra một túi giấy từ trong áo: “Vi thần còn nhớ mang cho người đặc sản Tần Nam nè.”

    Hoàng đế hồ nghi, xoay người cúi xuống.

    Nhíu mày nhìn Cố Tầm một cái, nhìn thấy trong ánh mắt nụ cười hắn, tựa hồ hàm chứa sự sủng nịch.

    Lòng hoàng đế không biết vì sao lại khẽ khàng dao động một phát.

    Bèn ra hiệu hắn mở ra nhìn xem.

    Túi giấy được giở hết tầng này đến tầng khác, chờ mong trong mắt hoàng đế càng lúc càng đầy, dường như trong lòng phồng lên cái bong bóng, càng lúc càng lớn, cuối cùng “bụp ——” một tiếng, bị chiếc kim nhỏ phũ! Phàng! Chọc! Thủng!

    Hoàng đế nhìn cái thứ đồ mọc lông đen thui thùi lùi trong tay Cố Tầm, sắc mặt thoắt cái biến đổi khó coi!

    Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi: “Cố Tầm —— ”

    Cố Tầm cuống quít ném món đồ trong tay đi: “Bệ, bệ hạ, thần cũng đâu có biết cái thứ này hạn sử dụng lại ngắn vậy a! Nó, nó cư nhiên không bỏ thêm chất bảo quản a —— óe —— ”

    Bạo bạo long tức giận rồi, bị trêu chọc cho mất mặt như vậy, y thề phải làm Cố Tầm nhìn không thấy thái dương ngày mai! Trước hết đánh cho hắn sáng mai lết không nổi khỏi giường rồi nói.

    Bát

    Hoàng cung, ngự thư phòng.

    Người ngồi trên thượng thủ, ngón tay thon dài gõ án thư cộp cộp, tạo nên khí thế “sơn vũ dục lai phong mãn lâu”.

    Hoàng đế nhìn ai đó khom người mà đứng: “Hiện tại kinh sợ như vậy là làm cho ai nhìn?! Cái khí thế khẩu chiến quần thần vừa mới nãy trên triều đâu!”

    Cố Tầm một khuôn mặt đau khổ: “Bệ hạ, thần sai rồi! Thần cũng đâu biết Quý lão dễ kích động như vậy đâu chứ, nói không lại liền hôn mê a…”

    Hoàng đế giận trừng: “Ngươi còn không biết xấu hổ đi nói?!”

    Cố Tầm khổ đau khổ đớn: “Thần biết sai rồi, thần cũng là vì khoản tiền ấy mà sốt ruột a, những người liêm khiết thanh thủy chảy xuôi dưới chân kia thì không thành vấn đề, nhưng chẳng lẽ lỗ hổng thuế muối Lưỡng Hoài nọ cũng bắt bộ Hộ ngậm bồ hòn hay sao?!”

    Hoàng đế nổi giận quát: “Ngươi là tì hưu sao?! Chỉ nuốt không nôn?! Coi tiền như mạng?!”

    Cố Tầm: “Bệ hạ, tiền này dù sao cũng là qua tay thần mà đi, nói không có là không có, thần đau răng!”

    Hoàng đế nhíu mày: “Tiền là của quốc khố, mắc mớ gì ngươi đau răng!”

    Cố Tầm khổ đớn khổ đau: “Nhưng thần có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế tiền bạc, không tài nào nhìn nổi người ta nuốt tiền đã qua tay mình!”

    Hoàng đế mất kiên nhẫn: “Được rồi được rồi, Quý Chiết hôn mê ngươi vẫn chưa hài lòng?! Quanh co lòng vòng tới cùng muốn như thế nào?!”

    Cố Tầm lập tức bày ra một khuôn mặt trung trinh quên mình vì người, hào khí tận trời: “Bệ hạ nếu đã dự định phái Hình đại nhân vi hành Lưỡng Hoài, thần cả gan thỉnh cầu cùng đi!”

    Hoàng đế mắt lạnh: “Lý do!”

    Mặt Cố Tầm nghiêm túc thành thực: “Lần này làm chuyện liên quan tới tiền bạc, thần thân là người Hộ bộ, thứ nhất hiểu về thao tác và hướng chảy của đồng tiền, thứ hai… không phải thần nói chứ, Hình đại nhân là người cương trực hành sự phân minh bản lĩnh, nhưng chung quy là tâm tính thanh niên, cứng quá dễ gãy không biết linh hoạt, làm sao trị nổi những kẻ ruột già đầy não nếp nhăn đầy bụng kia đây!”

    Hoàng đế cười nhạt: “Ồ? Còn nữa đâu?”

    Cố Tầm nghi hoặc: “Còn nữa? Đó có lẽ chính là một tấm lòng vì nước vì dân thiên sinh của thần, đời này an bài vì Bích Nguyệt vì bệ hạ cúc cung tận tụy chết không chối từ! Ai! Đây có lẽ chính là sứ mệnh mà thần đến nơi đây!”

    Hoàng đế tay phải nâng cằm, cười băng lãnh: “Nhưng trẫm lại nghe nói gần đây ngươi đối xử với Hình đại nhân có chút ân cần, vậy cái nguyên nhân thứ ba của ngươi xác định không phải là không đành để người ta dùng thân phạm hiểm nên mới cam nguyện bên nhau chứ?”

    Cố Tầm sợ hãi: “Bệ hạ, thần oan uổng a! Bệ hạ! Thần dù có gan lớn như thiên tử, cũng không dám làm ra chuyện phản bội bệ hạ a! Thần từ thân đến tâm đều là người của bệ hạ a!”

    Hoàng đế nhíu mày: “Ngươi nói cái quái gì vậy?!”

    Cố Tầm nghẹn ngào: “Tuy rằng bệ hạ chỉ cần thân thần không cần tâm thần, nhưng thần trái lại một lòng hướng về bệ hạ, trung với bệ hạ a!”

    Hoàng đế nhíu mày: “Câm miệng! Ít làm bộ làm tịch trước mặt trẫm! Lưỡng Hoài ngươi muốn đi thì cứ đi, về phần Hình Thừa Thanh, tốt nhất ngươi nên giữ khoảng cách với hắn, không thì đừng trách trẫm không nhắc nhở ngươi!”

    Thuộc truyện: Ái khanh, ngươi cút cho trẫm!