Home Đam Mỹ Alytus – Chương 10

    Alytus – Chương 10

    Thuộc truyện: Alytus

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Biên tập: Quét

    Adrian cao hơn Dương Quý cả một cái đầu. Lúc này anh hơi cúi đầu, sống lưng cong một đường cung. Đường nét cơ bắp từ bả vai tới cánh tay của anh là đẹp nhất, không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn quá mức của mấy người tập thể hình, nhìn vừa khỏe mạnh vừa đẹp mắt.

    Màu da chỗ đường tay áo chênh lệch rõ ràng. Vùng da phía cánh tay sẫm màu hơn da cậu một chút còn chỗ được vải vóc che chắn thì trắng tới chói mắt. Dương Quý nghe nói người châu Âu da tuy trắng nhưng dễ bị tàn nhang và đồi mồi. Nhưng theo cậu thấy, phần Adrian để lộ ra không có vết đen sạm nào, cứ trắng bóc ra thôi!

    Cậu tin đối phương chắc chắn không đời nào mua kem giữ ẩm để dưỡng da. Mặt đẹp không nói rồi, đây dáng người cũng đẹp, da dẻ cũng đẹp. Tất cả đều như đang muốn chứng mình sự hoàn mỹ của Adrian là do trời sinh! Thật khiến người ta đố kị không chịu nổi.

    “Sao vậy?” Adrian nghiêng đầu, nhìn Dương Quý cầm thuốc ngồi đơ ra nhìn mình.

    Loading...

    “À à, không có gì!” Người nào đó bị hỏi tới lập tức tỉnh lại từ mộng đẹp. Cậu thực ra cũng thấy mấy vết máu bầm trên lưng cùng chỗ xanh đen trên bụng anh. Xem ra cái người bị anh đánh cũng có tí tài. Kẻ đó không để lại dấu tích trên mặt Adrian là vì không nỡ làm hỏng kiệt tác hoàn mỹ của Thượng đế sao?

    Dương Quý đầu óc suy nghĩ vẩn vơ xịt thuốc tiêu sưng lên vài chỗ trên lưng Adrian. Nước thuốc nâu nâu chạm lên da thịt liền tô màu một khoảng da. Thuốc không lập tức ngấm ngay, rất nhanh đã chảy xuôi xuống dưới. Dương Quý vội đưa tay chặn lại.

    Giây phút lòng bàn tay chạm vào tấm lưng dày của anh, cậu cảm nhận được cả người Adrian căng cứng cùng tiếng tim mình ‘bang bang’ đập loạn.

    Nơi bị sưng hơi thâm lại. Dương Quý không dám mạnh tay mà chỉ xoa nhè nhẹ. Đến khi nước thuốc thấm khô xong cậu mới xịt thêm lần nữa. Cứ vậy vài lần, trán Dương Quý đã ướt đẫm mồ hôi.

    Chỗ còn lại ở trước bụng, Dương Quý ngại không dám ra tay, chỉ đành đưa bình thuốc cho anh tự xử lý.

    Cậu ngồi bên cạnh lén lút nhìn anh. Tay Adrian không thon mảnh. Lòng bàn tay anh to dày, ngón tay dài, dưới ánh sáng còn nhìn thấy lớp lông tơ vàng nhạt trên mu bàn tay, không hiểu sao mà cậu thấy thực gợi cảm.

    Lúc này, bàn tay ấy đang đặt trên phần bụng còn gợi cảm hơn. Dương Quý cá chắc cậu là một trong số ít những người có thể an toàn ngắm nhìn cơ thể tràn ngập hóc-môn nam tính này. Thật muốn lấy điện thoại ra chụp một tấm quá!

    Đại khái có nước thuốc xịt ra hơi nhiều nên có một ít chảy xuống dưới, lướt qua phần rốn lõm đi xuống nơi bị quần đùi cản mất. Ánh mắt Dương Quý cũng lần theo xuống, đồng thời nhớ giai thoại được mọi người lưu truyền về “cây súng lớn” của Adrian.

    “Khụ khụ.” Dương Quý lập tức thu tầm mắt, vừa lúc nhận lấy bình thuốc anh đưa. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ.

    Adrian mặc áo vào xong vẫn ngồi trên giường, giống như không có ý rời đi. Dương Quý không biết đối phương tính làm gì, nhưng cậu vẫn tích cực tìm chủ đề, “Còn đang không biết anh tính khi nào dạy tôi vài chiêu, xem ra phải lùi lại rồi.”

    Anh nghe thấy vậy thì quay lại, “Cái này có gì đâu. Chỉ cần cậu rảnh thì tôi lúc nào cũng được.”

    Dương Quý khẽ siết nắm tay. Nghe được lời như vậy thốt ra từ miệng anh cũng thật dễ khiến người ta cảm thấy lâng lâng, “Không, vẫn nên chờ anh khỏe lại đã. Tuy không phải vết thương lớn gì nhưng lúc hoạt động cũng vẫn sẽ đau. Tôi hiểu cảm giác đó không dễ chịu mà.”

    Có lẽ vì Adrian đã gặp phãi những chuyện tai bay vạ gió kiểu này nhiều quá rồi nên anh sớm thấy quen, nhưng trong lòng Dương Quý vẫn cảm thấy xót, xót mà bất lực. Cậu biết mình không giúp được gì, chỉ có thể hạn chế bản thân gây thêm phiền phức cho anh. Nếu có thể để anh cảm thấy chút vui vẻ thì càng tốt.

    “Chú Green nói chú ấy là thầy của anh. Từ lời chú ấy tôi thấy chú ấy rất tự hào về cậu học trò này đó.” Dương Quý nói đoạn lại bật cười. Dù sao với hình thể bây giờ của ông Green thì thật không nhìn ra được ông là người giỏi võ.

    Nhắc tới người Adrian quen thuộc, khóe miệng anh cũng khẽ cong, “Tính cách chú ấy cũng cổ quái giống tôi vậy. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy cậu có thể suôn sẻ ở đây lâu đến thế.”

    Ế, có phải đang nói đùa với cậu không vậy? Dương Quý lại có cái nhìn mới về Adrian, “Cổ quái gì chứ. Hai người đều là người rất tốt, à, ý tôi là hai người đều rất dễ ở chung.”

    “Dễ ở chung?” Adrian nhướn mày, giống như thấy lời này rất mới lạ.

    “Chú Green bình thường có thể không hay nói chuyện nhưng lúc nào tôi có câu hỏi thì chủ ấy đều giải thích cho tôi. Hơn nữa còn chưa khất tiền lương bao giờ nữa.” Dương Quý vốn nghĩ ông Green lạnh nhạt với mọi người là vì tính cách như vậy, nhưng giờ biết chuyện của Adrian thì cậu lại thấy ông chẳng qua không giỏi ăn nói, bản chất người thích giúp đỡ người khác.

    “Tôi đoán không nhầm thì cậu phụ trách việc nấu nướng nhỉ?”

    “À, đúng rồi.”

    “Vậy cũng phải. Chú ấy chỉ có kiên nhẫn với ai nấu cho chú ấy ăn thôi.” Adrian nhún vai.

    “Thế thì yêu cầu của chú ấy thấp quá. Đồ tôi làm miễn cưỡng coi như nhét đầy bụng được chứ cũng không ngon nghẻ gì.”

    “Vậy là giỏi hơn tôi rồi.” Adrian giống như nhớ tới món súp củ cải đường hồi trước, nét mặt tán thưởng nhìn Dương Quý, làm cậu cũng thấy xấu hổ.

    Có mấy chuyện quanh ông Green với nông trường mà hai người cũng nói được một lúc. Dương Quý càng lúc càng thoải mái hơn. Cậu phát hiện Adrian cũng vậy, hình như anh lúc trước cũng căng thẳng giống cậu?

    Cậu liếc mắt thoáng qua túi nhựa dưới đất, nhớ tới mấy nguyên liệu lúc nãy nhặt lên, “Anh định làm pierogi[1] à?”

    Adrian gật đầu, “Tôi mua hơi nhiều. Cậu cũng thích món này à?”

    Dương Quý không biết phải trả lời như nào. Cậu thực ra không hứng thú với món chiên ngập vị khoai tây với sữa này, tuy rằng đây là món ăn ưa thích của người nơi đây.

    “Tôi ăn được một ít nhưng xét về khẩu vị thì không thích như mọi người.” Dương Quý nói một cách tế nhị.

    “Vậy sao. Tôi có mua ít nguyên liệu khác nữa,” Adrian nghĩ rồi nói: “Nếu cậu với chú Green chưa có kế hoạch gì cho bữa trưa ngày mai thì qua nhà tôi ăn đi?”

    Cậu không ngờ anh sẽ chủ động mời như vậy. Tuy là hưởng ké phúc của ông Green nhưng niềm hạnh phúc này cũng tới sớm quá, làm cậu không biết nên thế nào, “Tôi không có vấn đề gì cả, chỉ không biết chú Green muốn ăn gì. Chúng ta vẫn nên hỏi chú ấy trước.”

    Vì cuối tuần Dương Quý hay làm vài món Tàu đơn giản, ông Green ăn lại không quen nên hai ngày này hai người nọ ai ăn người nấy.

    Adrian nhìn đồng hồ tay thấy cũng sắp mười giờ rồi. Anh đứng dậy định rời đi, dù sao giờ có người trọ ở đây thế này thì anh không tiện ở lại.

    Ông Green nghe Adrian bảo muốn làm pierogi thì vui vô cùng, nhưng rồi nhớ ra hôm sau đã có kế hoạch vào thành phố mua hạt giống nên chỉ đành bảo Dương Quý đi một mình, còn dặn cậu nhớ mang nhiều về.

    • Chú thích:

    [1] Pierogi: là một loại hoành thánh của vùng Bắc Âu, có vỏ không có men và nhân thịt hay nhân ngọt. Món này là một trong những đặc sản của Ba Lan và Slovakia.

    Thuộc truyện: Alytus