Home Đam Mỹ Alytus – Chương 11

    Alytus – Chương 11

    Thuộc truyện: Alytus

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Biên tập: Quét

    Dương Quý không rõ địa chỉ nhà Adrian. May mà chỗ anh ở không quá xa nhà ông Green, hơn nữa xung quanh cũng không có hàng xóm, một căn nhà trơ trọi nên cũng dễ nhận ra.

    Lúc Dương Quý tỉnh dậy thì cũng không còn sớm. Có lẽ vì tối qua hưng phấn quá nên ngủ không ngon, lúc cậu dậy thì ông Green đã đi rồi. Cậu vội vã tắm rửa thay quần áo, sau đó tùy tiện ăn chút gì đó cho xong bữa sáng. Nhìn lại đồng hồ mới hơn mười giờ, trong khi đấy họ hẹn mười một giờ, tính ra vẫn còn dư thời gian.

    Dương Quý đang đứng trước gương ngắm nghía bản thân thì bỗng chiếc điện thoại trên bàn kêu vang.

    “Hey ~ Dương. Hôm nay có kế hoạch gì chưa?” Giọng Yaren rất hào hứng, có vẻ định hẹn Dương Quý ra ngoài.

    Loading...

    “Có rồi. Tôi hẹn qua nhà Adrian ăn trưa.” Cậu nói xong, phải cố giữ cho khóe môi không cong lên.

    “……… Thằng này, cậu cũng nhanh tay đấy. Mà không phải, sao cậu có thể thành công nhanh vậy?”

    “Chỉ ăn trưa thôi mà.” Dương Quý giải thích, tuy rằng trong lòng cậu cũng có chút vui.

    “Được rồi. Khi nào về phải kể tôi nghe đấy. Tôi còn chưa qua thăm nhà mới của Adrian!”

    Dương Quý nghe vậy thì sững người, “Vậy tôi có nên chuẩn bị quà tân gia cho anh ấy không?”

    “Ha ha, không cần đâu! Tôi quên chưa bảo, anh ấy chuyển nhà từ năm, sáu năm trước rồi, tại là căn khác so với căn tôi từng đến nên mới nói vậy. Mà có khi cũng chưa ai tới đó cả, nên tôi mới bảo cậu đi rồi về kể tôi nghe đó.” Yaren thật sự rất tò mò về chuyện này.

    “Được rồi.” Dương Quý bặm môi. Cậu vốn rất mong đợi mà giờ lại bắt đầu căng thẳng, không biết có nên mang đồ qua không, mà mang gì qua thì hợp? Cậu cũng không rõ anh thích gì hay thiếu gì. Mà giờ mới đi mua thì còn kịp không?

    Xoắn xuýt mãi tới sát giờ, Dương Quý vẫn quyết theo kế hoạch ban đầu, chỉ cầm theo hai lọ tương Lao Gan Ma[1].

    Đi dọc theo dòng Nema lên trên tầm mười phút, Dương Quý theo vị trí Adrian chỉ mà rẽ vào con đường nhỏ đi vào trong rừng. Đi theo con đường này tầm năm phút, cậu liền thấy một căn nhà tường trắng mái đỏ trên gò đất. Xung quanh căn nhà có lưới thép sơn tĩnh điện bao bọc, bên trong là hàng rào sắt cao hai mét với đỉnh nhọn hoắt. Cảnh tượng này làm Dương Quý không khỏi nhớ đến những bức tường bảo vệ cắm đầy mảnh thủy tinh vỡ ngày xưa.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là nhà Adrian. Chỉ có anh mới cần trang bị hạng nặng thế này. Dương Quý đi tới trước cửa, đã có người mở một lối đi chỗ lưới thép và cả hàng rào sắt, trông như đang mở rộng vòng tay đón cậu.

    Cậu nhìn sợi xích sắt đã được tháo khóa trước cửa, trong lòng không khỏi thấy khó chịu. Nơi này đâu giống nhà ở, giống nhà tù thì đúng hơn.

    “Gâu gâu!” Dies nghe thấy tiếng động nên phóng vụt từ trong nhà ra. Có lẽ nhận ra Dương Quý nên sau đấy nó không sủa nữa, chỉ lượn vòng quanh chân cậu.

    Cửa nhà lúc này bật mở, Adrian từ trong đi ra, “Cậu tới rồi à, vào đi.”

    Dương Quý cầm đồ đi vào. Dies vui vẻ chạy theo sau.

    Không gian căn nhà rất rộng rãi. Trên tấm thảm thêu hoa trắng là bộ sofa xám sẫm to, còn có rèm cửa màu kem, lò sưởi sẫm màu. Phối màu của cả gian phòng không tạo cảm giác đối lập, bên trong còn có không ít cây xanh, chứng tỏ chủ nhà cũng rất bỏ tâm chăm sóc.

    Trên kệ đồ ăn trong nhà bếp xây theo hình thức không gian mở đã chứa đủ loại nguyên vật liệu, bắt mắt nhất là một khối bột đã nhào xong, đang để nghỉ. Dương Quý để đồ mang theo xuống, cũng làm Adrian chú ý: “Đó là gì vậy?”

    “À, đây là chút quà của tôi, lát nữa nếm thử xem.” Dương Quý rửa tay xong đi tới bên cạnh Adrian. “Có cần tôi giúp gì không?” Cậu thấy Adrian đã luộc chín khoai tây, bên cạnh còn có thịt xay, hành tây, cải trăng mua từ siêu thị về.

    Dương Quý vừa nghiền khoai tây vừa nhìn đối phương thành thạo xắt rau củ. Không phải có câu này sao, đàn ông biết nấu ăn rất quyến rũ, sự quyến rũ đấy đặt ở Adrian lại càng tăng thêm gấp bội!

    Xắt xong đồ, Adrian quay sang làm vỏ bánh pierogi. Mỗi chiếc vỏ to tầm một bàn tay, anh nhanh tay làm một lúc đã được hơn mười tấm.

    Dương Quý lúc này nghe theo sắp xếp của anh trộn khoai tây nghiền và thịt xay vào với nhau. Hỗn hợp này sau đó được chia làm hai phần. Một phần sau khi trộn xong thì thêm pho mai rồi nhối vào nhân bánh làm pierogi, cho vào trong lò nướng. Phần còn lại trực tiếp dùng hỗn hợp này làm vỏ, nhồi hành tây và thịt dư vào trong xong nặn thành viên tròn rồi đem đi hấp.

    Còn thừa ít lại ít bột với thịt, Dương Quý kêu anh làm ít vỏ bánh chẻo, dùng cải trắng với thịt thừa làm nhân, làm thành hơn hai chục miếng sủi cảo. Cuối cũng Adrian nấu một nồi súp đơn giản, vừa hay tới đúng mười hai giờ.

    Adrian bắt đầu bày đồ ăn lên bàn, Dương Quý cũng vớt sủi cảo ra. Vì món chính cũng không ít nên trước hết cậu chỉ lấy ra mười cái, coi như để nếm thử.

    Trên bàn ngoài thức ăn còn vài loại món ăn kèm như kem chua hay đỗ luộc, rồi cả bột ớt khá hiếm thấy. Đương nhiên, Dương Quý cũng lấy một đĩa tương Lao Gan Ma ra.

    Adrian mở một chai rượu nho làm khai vị đầu bữa. Hành động này khiến Dương Quý trong vô thức cũng ngồi ngay ngắn hơn. Nếu giờ trên bàn có thêm hai ngọn nến có khi bầu không khí còn thâm tình hơn nữa.

    Adrian nâng ly rượu, Dương Quý cũng làm theo. Ly rượu của hai người khẹ chạm nhau, “Cuối tuần vui vẻ.” Giọng người đẹp cũng như lời anh nói thực nhẹ nhàng, làm Dương Quý không khỏi mỉm cười.

    Dương Quý dù là pierogi hay thịt viên khoai tây đều đã ăn nhiều lần rồi nhưng lần này là lần cậu ăn vui vẻ nhất. Dù là món ăn ngấy mùi bơ sữa nhưng chỉ cần có qua bộ lọc tên “sản phẩm của Adrian” là lại trở thành đặc sản ngay.

    “Đây là món sủi cảo quê tôi hay ăn, anh thử chấm với món tương này xem.” Dương Quý lấy dĩa xiên một miếng sủi cảo trong bát rồi chấm vào đĩa tương ớt chưng dầu.

    Adrian từ lúc Dương Quý mở lọ tương đã sớm bị mùi hương tỏa ra hấp dẫn rồi, chỉ là anh ngại không tiện nếm thử ngay. Giờ đã có lời này của cậu, Adrian liền học theo Dương Quý chấm sủi cảo vào đĩa tương. Miếng sủi cảo be bé thấm một lớp tương ớt dày dày, tương trong đĩa cũng vơi đi gần nửa.

    Dương Quý nhịn cười nhìn anh ăn hết miếng này tới miếng khác, bộ dạng rất thỏa mãn. Đến lúc Adrian nhìn lại đĩa mình mới phát hiện không còn sủi cảo, nét thỏa mãn lập tức trở thành thất vọng.

    Dương Quý thực không quen bộ dạng này của anh. Cậu lập tức đẩy phần của mình qua cho anh, “Tôi không rõ anh có thích món này không nên làm hơi ít rồi.”

    Adrian tất nhiên không từ chối. Anh hai ba miếng là ăn hết sạch sủi cao, đĩa tương ớt cũng đã thấy đáy nhưng tâm trạng cực kỳ vui vẻ, “Ngon quá! Tuy nhìn qua giống món pierogi nhưng mùi vị thanh hơn, bên trong còn có nước. Thêm cả loại tương này nữa, thật sự quá là ngon.”

    Anh chân thành nói, còn cầm lọ Lao Gan Ma bên cạnh lên: “Đây là quà tặng tôi thật sao? Cho tôi cả hai lọ?”

    Dương Quý cuối cùng không nhịn được mà bật cười, “Phải, phải. Đều của anh hết. Tôi nghĩ anh cũng thích nó.”

    Adrian gãi gãi trán, nụ cười trên mặt có xu hướng càng tươi hơn. Anh đứng thẳng dậy đi về phía Dương Quý rồi hơi cúi xuống ôm lấy cậu, “Cảm ơn cậu!”

    Dương Quý đờ người cảm nhận va chạm gần gũi lần đầu tiên với đối phương. Hai lọ tương Lao Gan Ma đã đủ hạ gục Adrian? Sớm biết vậy cậu đã lên mạng mua thêm vài lọ rồi!

    • Chú thích:

    [1] Tương Lao Gan Ma:  là một thương hiệu tương ớt chưng dầu nổi tiếng ở Trung Quốc với hơn 20 hương vị khác nhau

    Thuộc truyện: Alytus