Home Đam Mỹ Alytus – Chương 12

    Alytus – Chương 12

    Thuộc truyện: Alytus

    Biên tập: Quét

    Tất nhiên đó chỉ là nói quá. Nếu Adrian dễ bị hạ gục như thì sao còn tới lượt Dương Quý.

    Ăn xong, Dương Quý xung phong đi rửa bát còn Adrian đi gói đồ ăn cần mang về cho ông Green. Hai người làm xong việc của mình thì lại sofa ngồi. Adrian bật TV mở danh sách phát sóng ra rồi để cậu chọn phim muốn xem.

    Dương Quý tuyệt không nhắc gì tới chuyện đi về. Cậu cứ thế thuận theo nhận lấy điều khiển, lựa một hồi thì chọn được một bộ phim chủ đề zombie tận thế. Có lẽ trong tình huống hiện tại chọn một bộ phim tình cảm dễ tạo bầu không khí hơn nhưng Dương Quý thật sự không chút hứng thú gì với loại phim này. Nếu đã vậy thì thà cứ chọn phim mình thích xem còn hơn giả vờ, hơn nữa có Adrian xem cùng thì còn gì hoàn hảo hơn.

    Tiết tấu đầu phim khá chậm. Dương Quý câu được câu không nói chuyện với Adrian. Anh bình thường không hay xem phim cũng không có thể loại phim yêu thích, chính là kiểu người phim gì cũng xem đươc mà không xem cũng được.

    “Vậy bình thường lúc rảnh rỗi anh hay làm gì?” Dương Quý tò mò hỏi. Adrian thường không đi xã giao bên ngoài hẳn có rất nhiều thời gian ở một mình.

    Loading...

    “Lúc chăn cừu thì tôi hay mang sách theo đọc. Bình thường ở nhà sẽ luyện võ, hoặc lên gác nghe nhạc, hoặc ngủ.” Câu trả lời của Adrian vừa đơn giản vừa đầy đủ.

    Dương Quý cười, “Ngủ là chỉ ngủ lúc trời sáng sao?”

    Adrian gật đầu.

    “Vì sao lại phải lên gác nghe nhạc, nghe ở đây không được sao?”

    “Phong cảnh đẹp. Đợi lát nữa nếu cậu muốn thì chúng ta có thể lên xem.”

    “Được đó.” Dương Quý lập tức đồng ý.

    Phim zombie cũng không quá kinh khủng, chỉ là hơi máu me một chút. Lúc xem phim Adrian còn lấy mấy gói khoai chiên ra. Dương Quý mơ mộng nghĩ không biết là nhà anh có sẵn hay là đặc biệt chuẩn bị cho vị khách là cậu.

    Khi TV quay lại màn hình chủ ban đầu, Adrian liền mở tủ lạnh, “Bia hoa quả hay nước khoáng?”

    Dương Quý tựa lưng vào sofa, quay qua nhìn, “Nước khoáng đi.” Cậu sợ có hơi bia vào sẽ không chú ý chi tiết được.

    Cầm lấy chai nước lạnh, Dương Quý đứng dậy theo Adrian lên tầng. Lúc đi trên cầu thang Dương Quý mới để ý thấy căn gác này cao hơn so với ở mấy căn nhà khác. Khác với những căn gác xép chất đầy đồ linh tinh, nơi này rất thoáng đãng. Lọt vào tầm mắt cậu là hai ghế túi lười một lớn một nhỏ, giống chiếc ở nhà Yaren.

    “Lúc dì Delila làm hoạt động ở siêu thị có mua về không ít.” Adrian bắt đắc dĩ nói, “Cơ mà ghế này nằm cũng thoải mái lắm.”

    Dương Quý đồng ý với lời anh nói, “Nằm xuống rồi chẳng muốn đứng lên nữa.”

    Trên tầng gác có một đôi loa nhỏ cùng vài hòm đựng đồ tương đối to. Tầng gác thường là nơi nóng nhất nhưng sau khi mở cửa mái và cửa sổ hai bên hông, luồng gió mát lạnh thổi vào làm không gian cũng mát mẻ hơn.

    Dương Quý phát hiện phong cách bài trí của Adrian là sạch sẽ gọn gàng, không có món đồ nào dư thừa. Dù cũng đẹp nhưng cũng khiến căn phòng có vẻ hơi đơn điệu.

    Mấy thứ như ảnh chụp cùng bạn bè người thân, những món đồ vật nhỏ hay quà người khác tặng, Adrian đều không có. Dương Quý đương nhiên có thể hiểu. Cậu thậm chí còn có ý mua vật liệu về làm đồ tặng đối phương. Cậu không biết liệu Adrian có thích không, nhưng cậu đã quyết muốn thử một chút. Nếu như anh thật sự chỉ đơn thuần thích cách bài trì gọn gàng mà cũng không cần quà tặng của bạn bè thì lòng Dương Quý sẽ thoải mái hơn chút nào.

    Adrian bật nhạc lên. Dương Quý nhận ra anh nghe chủ yếu là nhạc không lời. Sau đấy cậu bị anh kéo tới bên cửa, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng cảnh đẹp theo lời Adrian.

    Nơi này vốn ở rìa cánh rừng, thêm nữa do thay đổi góc nhìn mà phong cảnh cũng khác lúc thường cậu thấy. “Chờ tới mùa đông, cảnh tuyết nơi đây sẽ còn đẹp hơn.” Không biết từ lúc nào Adrian đã tới bên cạnh Dương Quý. Anh kéo chiếc ghế túi lười to qua ngồi xuống, đối diện với cánh cửa sổ rộng mở.

    Dương Quý học theo mà kéo ghế nhỏ lại. Có lẽ do khác biệt hình thể, chiếc ghế nhỏ lại thành ra vừa vặn. Cậu nằm nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh lúc này có chút giống cảnh lúc cậu nằm ngủ bên Adrian trên gò đất, sau lưng là tiếng nhạc loáng thoáng. Dương Quý gối đầu lên tay, không khỏi cảm thán: “Không ngờ anh cũng rất biết tận hưởng.”

    Adrian cười không nói, vòng hai tay ra sau gáy, híp mắt thư giãn.

    Vì Dương Quý nằm nghiêng người nên ánh mắt rất dễ lướt tới chỗ anh. Adrian dường như không để ý ánh nhìn của Dương Quý, mặc cậu ngắm mình, quan sát mình. Hay sâu xa thêm chút, hành vi của anh như đang ngầm đồng ý để Dương Quý lại gần tìm hiểu và làm thân với anh hơn.

    Tất nhiên tất cả đều là suy nghĩ của mình Dương Quý, vì lúc này Adrian chỉ như chú sử tử đã no nê đang ườn ài nghỉ ngơi. Sườn mặt đẹp trai ấy thật khiến người ta không thể rời tầm mắt.

    Dương Quý cố giấu nét tham lam trên mặt, trộm ngắm nhìn anh, từ sợi tóc tới đuôi mắt, từ cằm tới cổ. Yết hầu nhô ra giữa cổ như muốn quyến rũ người ta cắn một cái.

    Dương Quý bất giác nuốt nước bọt, nhìn tiếp xuống dưới liền thấy cảnh tưởng khiến cậu huyết mạch dâng trào. Có thể với người khác thì không là gì nhưng với người khá bảo thủ như Dương Quý thì thật sự quá cám dỗ.

    Hôm nay Adrian mặc một chiếc áo phông đen rất bình thường nhưng vải áo lại rất mỏng. Bởi vì cánh tay để lên trên nên cơ ngực anh căng ra, cũng làm lớp áo phồng lên. Hai điểm lồi tròn trước ngực cũng đặc biệt lộ rõ dưới lớp áo, giống như đang mời gọi Dương Quý làm gì đấy.

    Cậu nhìn điểm tròn kia hồi lâu, rồi mới chậm chạm lướt xuống chỗ háng bị quần che mất. Chỗ đó không có lớp vải mỏng để giúp Dương Quý thưởng thức. Nếu có thì dù bị đánh cậu cũng muốn nhìn.

    Nhìn hết một lượt, Dương Quý liếm môi, phát hiện hai mắt anh đã nhắm nghiền, không rõ là ngủ rồi hay chỉ đang chợp mắt. Cậu lại nhìn chằm chằm ngực anh, trong vô thức vươn tay ra.

    Đầu ngón tay vừa khẽ chạm vào lớp áo đã vội rút lại, vì lý trí của Dương Quý đã quay lại rồi. Cậu theo phản xạ nhìn mặt Adrian, cũng may anh chưa phát giác.

    Dương Quý xoa xoa đầu ngón tay không an phận, cũng không dám có thêm hành động thiếu suy nghĩ nào. Cậu bây giờ tạm thời được coi là bạn anh, sao có thể để lộ bộ dạng háo sắc của mình ra được! Nhỡ đâu đối phương phát hiện cậu giống mấy kẻ thèm muốn sắc đẹp của anh, không phải sẽ lập tức bị vứt bỏ sao. Đấy là còn nhẹ, nói không chừng còn bị dạy dỗ một trận!

    Vừa mới tiến được gần thêm một bước, cậu không thể thất bại trong gang tấc được. Nhất định phải kiềm chế! Dương Quý vừa nghiến răng vừa quay lưng về phía Adrian, cố nghĩ tới những chuyện tào lao khác nhằm ổn định trái tim đang đập liên hồi.

    Cậu không biết ngay khi cậu vừa quay đi Adrian đã mở mắt ra, nhìn tấm lưng Dương Quý một lúc lâu không di chuyển.

    Mà cái người không nhận thấy kia cuối cùng lại thiếp đi trong những suy nghĩ tán loạn của mình.

    —————————-

    Dương Quý (nhắm chặt mắt): Mình phải nhịn! Nhất định không để anh ấy phát hiện mình sờ anh ấy!

    Adrian (vẻ mặt hờn dỗi): Sao còn không tới? Nhẽ nào anh phải cởi sạch ra sao…..

    Thuộc truyện: Alytus