Home Đam Mỹ Alytus – Chương 7

    Alytus – Chương 7

    Thuộc truyện: Alytus

    Biên tập: Quét

    Dương Quý vừa vùi đầu vào bát súp vừa lén liếc người bên cạnh qua khóe mắt. Nơi hai người gần nhau nhất là phần cánh tay. Đường cong cơ bắp săn chắc lộ rõ qua lớp áo mỏng, nhấc lên hạ xuống theo từng chuyển động ở yết hầu.

    Dương Quý uống hớp nước. Cậu thấy mình chẳng cần ăn uống gì nữa, chỉ ngắm người đẹp trước mặt là đủ no rồi.

    Adrian ăn rất nhanh. Vài giọt mồ hôi lăn dọc sóng mũi cao của anh, Dương Quý nhìn mà chỉ muốn liếm một cái.

    Bị suy nghĩ hoang đường đột nhiên xuất hiện này dọa giật mình, Dương Quý lập tức vuốt mặt, cúi xuống hớp súp ừng ực, thậm chí còn cố tình dịch ra xa nhưng vẫn rõ ràng giấu đầu hở đuôi.

    Cậu không khỏi than bản thân không có định lực, cũng may chưa làm hớ gì trước mặt đối phương. Hai người cứ vậy ăn xong hết súp cùng bánh mì khô. Adrian ăn nhanh hơn cậu, ăn xong trực tiếp lấy tay lau miệng: “Cậu có cho hành tây vào trong súp sao?”

    Loading...

    Dương Quý ngừng dọn dẹp hộp đồ ăn, “Tôi chỉ cho một miếng bé thôi, băm nhuyễn hết mới cho vào. Anh… không thích vị hành tây à?”

    Ngoài thịt muối, đồ ăn bên này ngoại trừ bơ ra thì không cho thêm gia vị gì cả, có thể coi như canh suông nước nhạt. Dương Quý ăn nhiều thấy có phần khó nuốt nên thi thoảng cậu sẽ cho chút nguyên liệu phụ gia mùi vị không quá nặng vào.

    Adrian lắc đầu. “Không có. Đồ cậu làm ngon lắm. Tôi rất thích, cảm ơn cậu đã chia sẻ bữa trưa với tôi.”

    Cảm xúc thấp thỏm lập tức biến mất. Dương Quý cười, “Không có gì đâu. Vậy ra anh cũng thích mấy món vị nặng một chút sao?”

    “Phải. Chỉ tiếc mấy món ăn vậy không dễ nấu ngon, mà tôi thì không có thiên phú trong việc nấu nướng.” Adrian ngẩng lên nhìn Dương Quý. Giây phút đôi mắt xinh đẹp kia chuyên chú nhìn vào một người có thể dễ dàng khiến người được lọt vào tầm mắt choáng váng đầu óc, dù cho chủ nhân đôi mắt ấy không hề có ý như vậy.

    Dương Quý lại một lần nữa luống cuống trốn ánh nhìn của anh, “Tôi cứ vừa nấu vừa nếm thử thôi. Nếu lần sau lại nấu thành công thì sẽ mời anh nếm thử, được không?”

    “Vô cùng hân hạnh.” Adrian lịch lãm đáp, dứt lời liền vươn vai rồi nằm thẳng xuống đất.

    Dương Quý ngồi bên cạnh cảm thấy mình như kẻ lạ lạc vào lãnh địa của loài động vật nguy hiểm mà con thú nguy hiểm kia lại đang nằm ườn trên nền cỏ ngắm trời mây.

    “À, sao hôm nay không thấy Dies?” Dương Quý ngó trái ngó phải, dù không biết nói gì cũng cố tìm đề tài.

    “Nó dẫn đàn cừu qua bên kia rồi.” Adrian vẫn nhìn trời, không có dấu hiệu sẽ quay đầu qua.

    Dương Quý thấy vậy cũng thoải mái hơn. Cậu học theo anh ngả lưng xuống, cảm giác lúc này không có gì giúp cơ thể thoải mái hơn được nữa.

    Hai người nọ cứ nằm cạnh nhau như vậy trên gò đất, hai tay vòng sau gáy, nhìn từng đám mây trắng lững lờ trôi trước mắt, thanh thản vô cùng.

    Ngay khi Dương Quý thiu thiu ngủ, Adrian bỗng lên tiếng: “Sao cậu lại chọn tới thị trấn này? Nơi này so với những nơi khác thì thật bình thường.”

    “À…….” Bởi vì có người không bình thường như anh đó. Câu tán tỉnh đúng lúc nghĩ ra chưa thoát khỏi đầu lưỡi đã bị Dương Quý nuốt về. Cậu thấy mình trở nên kỳ quái, biễn thành một người xa lạ với chính bản thân mình. Nhẽ nào do bị người ở đây ảnh hưởng sao?

    “Khụ khụ. Tôi lúc trước ở Vilnius.” Dương Quý nói, hoàn toàn không ngần ngại kể ra lý do mà vốn chỉ Yaren biết, vì cậu tin Adrian không phải người nhiều chuyện, quan trọng hơn là cậu cũng muốn kể anh nghe.

    “Ba năm trước tôi theo mẹ di dân tới đất nước này,” Dương Quý híp mắt, “Mẹ tôi lấy chồng bên này. Lúc đấy tôi mới tốt nghiệp đại học xong, chuyên ngành truyền thông đại chúng. Tôi cũng không phải xuất sắc gì, thêm vào đó tình hình kinh tế ở đây khá ảm đạm nên cơ hội làm đúng nghề không nhiều. Cuối cùng quyết định làm nhân viên ở một quán ăn Trung Quốc.”

    Nếu có người hỏi cậu có hối hận khi rời khỏi Trung Quốc không thì cậu trả lời là có. Cậu không ngờ tình hình nơi đây còn khó khăn hơn bên Trung. Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học đi làm bảo vệ quán bar, thu ngân nhiều vô kể. Cả đất nước này cho cậu cảm giác như hoa cúc sau tiết Trùng Cửu[1]. Tiếc là Dương Quý chỉ biết những điều này sau khi tới đây, lúc đấy thì tên đã lên dây, có khổ hơn cũng chỉ đành cắn răng cố gắng.

    “Tôi làm ở quán ăn Trung Quốc được hai năm, sau vì đổi chủ tiệm mà nghỉ việc.”

    “Ông chủ mới không tốt sao?” Adrian hỏi.

    Dương Quý gật đầu, “Đúng vậy, lương bị giảm xuống còn 60%. Tuy vẫn đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày nhưng mà sự chênh lệch đó vẫn khiến tôi khó chấp nhận nổi. Thế là tôi nghỉ việc, được người quen giới thiệu nên đi làm quản lý kho siêu thị.”

    Dương Quý ngừng một chút, sắp xếp lại từ ngữ, “Tôi rất vừa lòng công việc này. Không phải tiếp xúc với nhiều người, môi trường cũng yên tĩnh…… Đại khái khoảng hai tháng trước, nhân sự ở siêu thị thay đổi, quản lý mới tới là người quen của cha dượng tôi.”

    “Nên?”

    “Nên…. Chuyện bị một gã đàn ông quấy nhiễu tình dục phải kể thế nào đây…..” Dương Quý hít sâu, quay phắt qua bên Adrian, “Anh chắc cũng quen với chuyện kiểu đó rồi.”

    Adrian nhún vai, không đáp.

    “Hôm đó đã hơn mười một giờ tối, tôi đang đóng cửa kho thì đột nhiên có người từ phía sau tóm lấy cổ tôi. Gã đó cố đè tôi xuống sàn đất. May mà tuy tôi bình thường không rèn luyện gì, cơ thể cũng không có cơ bắp nhưng vẫn đủ linh hoạt. Tôi lập tức giãy ra khỏi sự kiểm soát của gã ta rồi còn đấm gã mấy phát nữa.”

    “Tôi không ngờ gã ta dám trắng trợn làm chuyện như vậy, hay chắc gã ta nghĩ tôi chẳng qua là một tên yếu đuối.” Sắc mặt Dương Quý vẫn bình tĩnh, “Yaren lúc ấy cũng chuẩn bị nghỉ việc rồi quay về quê. Tôi liền thu dọn đồ tới ở nhở nhà cậu ấy một đêm, hôm sau thì tới đây.”

    “Lúc tôi đi có nói với người nhà là qua chỗ bạn tôi một thời gian. Mẹ tôi tới giờ cũng chưa biết chuyện tôi nghỉ việc. Bà ấy vẫn nghĩ tôi chỉ muốn đổi công việc khác, tiện thể đi chơi nghỉ ngơi bên ngoài.”

    Thực ra, lý do khiến cậu rời khỏi Vilnius không phải chỉ có chuyện kia. Có lẽ là do dù đã sống ở đó ba năm nhưng cậu vẫn như cũ cảm thấy nơi ấy xa lạ và ngột ngạt những áp lực vô hình. Chuyện kia chỉ như giọt nước tràn ly, một lý do vừa đủ để cậu trốn khỏi hiện thực ấy. Đến Alytus làm gì, ở đây trong bao lâu, mấy việc này cậu chưa từng suy xét tới.

    Adrian chắc không quen an ủi người khác, chỉ vỗ nhẹ vai Dương Quý, “Tôi có thể dạy cậu võ thuật tự vệ.”

    Dương Quý nghe vậy thì bật cười, “Ý đó nghe cũng không tồi đâu.”

    Sau đó hai người không nói gì tiếp. Dương Quý không chống đỡ nổi mà thiếp đi, đến lúc ngủ được một giấc tỉnh lại thì phát hiện Adrian không biết đã rời đi từ lúc nào.

    *     *     *     *     *

    Buổi chiều, Dương Quý lái máy xới quay, cuối cùng cũng xới hết mảnh đất trồng củ cải đường. Cậu xuống xe kiểm tra một lúc lâu, đảm bảo lớp đất đã đủ tươi xốp, không còn lẫn đất khô và các cục đất lớn dính nhau rồi mới đi gọi ông Green. Phải chờ ông Green đồng ý thì cậu mới tiến hành bước tiếp được.

    • Chú thích: 

    [1] Hoa cúc sau lễ Trùng Cửu: Lễ Trùng Cửu (lễ Trùng Dương hay còn được gọi là lễ hoa cúc) được tổ chức vào ngày 9/9 âm lịch. Ở Trung Quốc xưa kia ngày 9 tháng 9 âm lịch là thời điểm hoa cúc nở rộ, báo hiệu mùa đông giá buốt sắp tới. Vào ngày này, người xưa thường đi gắm hoa cúc, uống rượu hoa cúc để nuối tiếc những ngày ấm áp. “Hoa cúc sau lễ Trùng Cửu” nghĩa hoa cúc sau khi nở rộ trong lễ Trùng Cửu sẽ dần tàn, ý chỉ những sự vật, sự việc đang dần lụi tàn và không còn được như trước nữa.

    Thuộc truyện: Alytus