Âm phu – Chương 45

    Thuộc truyện: Âm phu

    Phiên ngoại 2

    Gia tiên (1)

    *Gia tiên: Là tên bài vị trong phong kiến dân gian, bình thường được cung phụng ở Đông Bắc. Có thể đó là viết giấy dán trên tường, chế tác ván gỗ thành bài vị hoặc xây miếu nhỏ trong nhà. Cung phụng gia tiên không cần nghi thức gì, cứ bày đồ cúng là được.

    Sáng sớm, sư phụ sai tôi đi gánh ít nước trong giếng. Không ngờ khối đá cạnh giếng bị nước vẩy tung tóe nên khá trơn, tôi không để ý thế là bị té dập mông. Tôi đau đến mức há miệng nhe răng, tự đứng lên xoa mông cả nửa ngày cũng không bớt đau được.

    “Mày lại ngồi trúng côn à?” (*)

    (*) Lần trước bị Trần đại thiếu làm cả đêm đi đứng không được, Tiểu Duẫn mới nói với Tiểu Bảo là sơ ý ngồi trúng côn nên đau mông. :)))

    Tôi vừa quay đầu lại thì thấy tên Trương Tiểu Bảo kia đứng phía sau mình đang liếc mắt nhìn.

    Tôi đỏ mặt, “Cút cút cút.”

    Trương Tiểu Bảo cười đến bên cạnh, “Đến đây để anh trai xoa xoa cho cưng. Sao lại không cẩn thận như vậy?”

    Tôi giơ chân lên cho nó một đạp, thế mà nó lại nghiêng mình tránh được nữa chứ.

    “Ui ui ui, chỉ đùa với mày tí thôi mà, sao làm thiệt được chứ.”

    “Có chuyện gì thì nói mau không thì nhanh chóng cút đi.”

    “Tiểu Duẫn, mày không hổ là bạn nối khố với tao mà.”

    Tôi ngẩng đầu tức giận trừng nó.

    “Tiểu Duẫn, mày thích em gái tao không?”

    Tôi sửng sốt nhìn Trương Tiểu Bảo cả nửa ngày, phát hiện ra nó có vẻ không nói đùa.

    “Tiểu Bảo, tao đã nói rồi mà. Tao xem Tiểu Miêu như em gái thôi, không có ý gì khác đâu.”

    Trương Tiểu Bảo nghe thấy thì cố gắng gãi gãi đầu, vẻ mặt nó rầu rĩ nhìn tôi: “Tao biết chứ nhưng mà nhất định phải đến hỏi lại mày. Tao nghĩ lỡ đâu mày thay đổi ý kiến thì sao.”

    Tôi thấy nó như vậy thì cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm.

    “Tiểu Bảo, sao mày lại đến hỏi tao nữa? Mày nói thật cho tao nghe đi, em gái mày bị gì hả?”

    Tiểu Bảo liếc mắt nhìn tôi, nó do dự cả nửa ngày mới chịu mở miệng ấp úng: “Hai ngày trước mẹ tao nói phải tìm cho em tao một tấm chồng. Em tao không đồng ý, thành ra hai bữa nay cả nhà đều náo loạn.”

    Tôi nghe xong lập tức yên lòng. Từ khi kết hôn với Trần Lập Châu, dường như bên cạnh tôi luôn dính dáng đến chuyện quỷ thần làm tôi cũng hơi lo lắng chút.

    “Vậy mày nói chuyện ổn thỏa với mẹ mày đi. Mày còn chưa lấy vợ, sao lại để em mày lấy chồng trước được chứ?”

    “Cũng không phải mẹ tao chủ động, là do có người đến cửa tìm.” Trương Tiểu Bảo buồn bã lên tiếng.

    “Nhà ai vậy?”

    “Thôn Lưu ấy, nghe nói cũng khá giả, người ngợm không tệ lắm. Hai ngày trước em tao đi hội chùa ở thôn Lưu thế là bị người ta lén nhìn trộm, lúc về nhà họ sai bà mối đến nhà tao hỏi thăm. Mày cũng biết em tao mà, đừng nhìn nó trông thấp bé thế mà lầm, nó là một con lừa bướng bỉnh đó. Vừa nghe thấy bà mối nói đã đứng lên giữ cửa bước vào phòng, mấy ngày liền rồi mà không chịu đi ra.”

    Tôi nghe xong ngây ngẩn cả người, “Nhưng mày đến tìm tao làm chi?”

    “Tao với mày là anh em cột chèo, mày là thằng mà em tao thầm thương trộm nhớ. Tao nghĩ nếu mày lấy em tao thì nó sẽ rất vui, hai đứa mình cũng thành anh em rể, đã thân lại càng thêm thân.”

    “Con chó!” Tôi mắng nó.

    “Tiểu Duẫn, nói thật nhìn dáng vẻ ầm ĩ của em gái tao mấy ngày qua cũng biết nó không thích gì người ở thôn Lưu đó, con nhóc kia có ý với mày.”

    “Tao không thể cưới con nhỏ được!”

    Trương Tiểu Bảo vò đầu, “Cũng đúng, dưa hái xanh thì không ngọt đâu.”

    Nói đến đây, Trương Tiểu Bảo cũng không còn lòng dạ nào mà tán dóc với tôi nữa, nó vẫy tay chuẩn bị ra về.

    Ai ngờ nó vừa đi hai bước đã thấy bác gái Trương hoang mang chạy đến.

    “Mẹ sao vậy?” Trương Tiểu Bảo với tôi thấy bà như thế cũng hơi sợ, nhanh chân chạy đến.

    Ai ngờ bác gái Trương đẩy phắt nó ra, nắm lấy quần áo tôi rồi giơ tay cho tôi một cái tát, mạnh đánh đến mức hai tai tôi đều vang lên tiếng “ong ong”.

    Tiểu Bảo thấy thế cũng hoảng sợ, thấy bác gái Trương giơ tay định đánh tiếp thì chạy đến cản bà lại, “Mẹ đang làm gì đó?”

    Hai mắt bác gái Trương đỏ bừng, bà nhìn tôi chăm chú: “Tiểu Duẫn, bác hỏi con, bác đối xử với con tệ lắm à?”

    Tôi ngây ngẩn trong nhất thời, cũng không biết nên nói gì đành phải trả lời bà: “Bác gái, lời này của bác… Từ bé đến lớn, bác đối xử với con hệt như với Tiểu Bảo vậy, tốt lắm.”

    “Vậy sao mi có thể làm ra loại chuyện súc sinh này được chứ hả?”

    “Bác gái ơi, lời này của bác có ý gì vậy?”

    Bác gái Trương còn chưa mở miệng nói lời nào thì sư phụ đã từ trong phòng chạy vụt ra ngoài. Lão nhìn sắc mặt của bác gái, chợt cau mày rồi quát: “Cái thằng này, mi lại trêu chọc gì bác gái của mi?”

    Tôi đứng ở một bên không lên tiếng, quả thật là oan không thể chịu được mà.

    Bác gái Trương vừa nghe thấy lời này thì không nhìn đến tôi nữa, bà cầm vạt áo lau nước mắt.

    Trương Tiểu Bảo ở bên cạnh cũng không biết nên nói gì, bởi đầu nó chứa nhiều thứ quá rồi.

    Sư phụ bước vài bước đến trước mặt bác gái Trương, cười giả lả: “Đừng khóc, tụi nhỏ làm sai thì bà cứ việc đánh nó, mắng nó là được rồi. Bà cũng trông nom Tiểu Duẫn từ bé đến lớn hệt như Tiểu Bảo đấy thôi.”

    Bác gái Trương nghe xong lời này thì lau đi nước mắt, bà ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Tiểu Duẫn, bác hỏi con một câu. Bây giờ bác đồng ý cho con cưới Tiểu Miêu, con có chịu không?”

    Tôi vừa nghe thấy thì hai mắt trợn tròn.

    Sư phụ nghe được lời này cũng bối rối.

    “Mẹ nói gì vậy?” Trương Tiểu Bảo cũng trợn to mắt.

    Bác gái Trương không thèm để hai người kia vào mắt chỉ nhìn thẳng vào tôi: “Bây giờ con cho bác câu trả lời ngay đi!”

    “Nói gì được đây chứ! Bác gái à, đây là chuyện lớn đó, hở chút bảo cho thì cho gì giờ? Vả lại con cũng không có ý gì với Tiểu Miêu, chỉ xem nàng như em gái mà thôi!” Xém chút nữa tôi đã cắn phải đầu lưỡi.

    Mắt bác gái Trương đã đỏ lên, bà cười lạnh vài tiếng: “Tiểu Duẫn này, ban đầu bác còn nghĩ con là một người đàn ông dám làm dám nhận, không ngờ tới con cũng là một tên khốn nạn thôi!”

    Sư phụ vừa nghe thấy lời này thì sắc mặt liền đổi, lão nhìn bác gái Trương sau đó lên tiếng, “Này bà, Tiểu Duẫn là đồ đệ của ta. Dù nó có phạm lỗi gì thì bà cũng phải nói với ta một tiếng chứ? Nếu nó thật sự có lỗi thì ta sẽ cho bà một câu trả lời thỏa đáng!”

    Trương Tiểu Bảo cũng bước tới phụ họa, “Đúng đó mẹ à, rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng phải sáng nay vẫn bình thường ạ?”

    Bác gái Trương vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng thời điểm nghe thấy câu hỏi này thì nước mắt lại rơi xuống.

    Bà kể lại sự việc một cách ngập ngừng.

    “Sáng hôm nay mẹ vừa ra khỏi cửa thì đưa cơm cho em mày. Mẹ gõ cả nửa ngày mà cửa không mở, mẹ cũng tức mình lắm. Bà mai thì từ chối, sính lễ kia thì không nhận chẳng lẽ nó định như vậy mãi? Mẹ tức giận nên mở khóa muốn vào nói chuyện đàng hoàng với nó. Không nghĩ đến vừa vào đã thấy em gái mày nó… nó…”

    Tiếu Bảo nghe đến đây thì hơi gấp, “Tiểu Miêu thế nào?”

    Bác gái Trương nhìn vào mắt chúng tôi rồi quyết tâm, “Em mày nằm trần trụi trên giường! Trên người nó đều là những vết đỏ!”

    Tôi vừa nghe xong thì mặt đỏ lên.

    Tiểu Bảo ngây người, “Vết đỏ gì mẹ? Bị sởi sao?”

    Bác gái Trương thẳng tay tát Tiểu Bảo một cái, “Sởi gì chứ!” Nói xong bà hung dữ liếc mắt trừng tôi.

    “Thế thì liên quan gì con chứ?” Tôi hơi gấp rồi.

    Bác gái Trương cười lạnh vài tiếng, “Đến lúc này rồi mà cậu còn không chịu nói thật? Chính miệng Tiểu Miêu nói với ta đêm qua nó với cậu lên giường!”

    “Đêm qua ai lên giường với em?” Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.

    Bốn người chúng tôi cùng quay đầu lại thì thấy Trần Lập Châu đang đứng tựa cửa. Đôi mắt đen đang nhìn tôi chăm chú, dường như khóe miệng giương lên một nụ cười. Có thể nhìn ra cả người tôi đang phát run!

    Đệch! Sao cha nội này lại ra đây chứ?!

    Thuộc truyện: Âm phu