Âm phu – Chương 46

    Thuộc truyện: Âm phu

    Phiên ngoại 3

    Gia tiên (2)

    Khóe miệng Trần Lập Châu nhếch lên, y mặc một bộ xường xám màu tím thêu chỉ bạc đang đứng tựa cửa.

    Bác gái Trương và Trương Tiểu Bảo nhìn thấy thì ngẩn người, y vẫn không có động tĩnh gì.

    Tôi còn chưa nghĩ nên giới thiệu thế nào thì Trần Lập Châu đã bước đến bên cạnh, vươn tay về phía tôi, bàn tay lành lạnh giữ lấy bả vai tôi. Y cúi đầu mỉm cười, nhìn tôi rồi khẽ hỏi: “Không phải đêm qua em ngủ với ta ư?”

    Tôi nghe xong, mặt đỏ bừng, ho khan mấy tiếng.

    Trần Lập Châu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi vài cái sau đó ngẩng đầu nhìn nhóm người bác gái Trương, “Bác gái, ban nãy ta ở trong phòng cũng nghe được cuộc nói chuyện của mọi người. Ta nghĩ trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.”

    Bác gái Trương vốn đang tức giận, bà rất hung dữ nhưng khi đối mặt với Trần Lập Châu lại chẳng còn khí thế gì, bà dịu giọng, “Chẳng lẽ Tiểu Miêu nói dối ta sao?”

    Lão đầu chạy đến tiếp lời, “Muội tử, chúng ta cũng không nói Tiểu Miêu như thế, chỉ sợ chuyện này không đơn giản vậy đâu. Nếu bà đồng ý thì ta sẽ lén đến xem Tiểu Miêu một chút.”

    Bác gái Trương nghe xong ngẩn người, bà nhìn sư phụ nửa ngày, suy nghĩ một hồi lâu, sắc mặt càng trắng hơn nữa, cả người run rẩy đứng lên. Trương Tiểu Bảo sợ đến mức chạy lên đỡ lấy bà, “Mẹ không sao chứ?”

    “Phùng sư phụ, chẳng lẽ ý của ông là Tiểu Miêu nhà ta trúng tà ư? Không thể nào, Tiểu Miêu nhà ta có gia tiên che chở!” Bác gái Trương rú lên một cách đầy ngờ vực.

    “Muội tử, bà đem lai lịch vị gia tiên này mau nói cho ta.”

    Bác gái Trương thấy vẻ mặt trầm trọng của sư phụ tôi thì tinh thần cũng luống cuống. Bà vội kể hết đầu đuôi ngọn ngành về lai lịch của vị gia tiên kia cho chúng tôi.

    Đàn ông trong dòng họ nhà Tiểu Miêu thường bạc mệnh, từ thời ông nội em đã phải chịu như thế. Lúc sinh ra ông nội em thì bà cố băng huyết sinh non, cơ thể bị tổn thương nên không thể mang thai nữa. Từ bé ông nội em đã rất yếu ớt, dù chạy vạy thầy thuốc khắp nơi, uống biết bao nhiêu thuốc cũng không hiệu quả gì, ông sẽ sống không quá hai mươi lăm. Tục truyền miệng rằng, nếu thành tâm cúng bái cho gia tiên thì sẽ bảo vệ nhà cửa được bình an. Thế nên ông cố đã đến tìm một bà cốt Hoàng (*) nổi danh ở đó, muốn được thờ phụng một vị gia tiên.

    (*) Bà đồng, bà cốt. Mấy bà kiểu lên xác bói toán, gọi hồn này kia.

    Ngay từ đầu bà cốt Hoàng đã không đồng ý, nếu muốn thờ phụng gia tiên thì phải xem có nhãn duyên (*) hay không. Nếu không có nhãn duyên thì dù cung phụng cỡ nào gia thất cũng khó bề yên ổn, nặng hơn thì cửa nát nhà tan. Nhưng thấy ông nội của Tiểu Miêu cũng sống không được bao lâu, ông cố em quyết định quỳ trước cửa bà cốt Hoàng, quỳ một ngày một đêm rốt cuộc bà cốt Hoàng cũng mở cửa. Sau đó bà ta đưa cho ông cố em một thứ gì đó, bảo là đặt vào ngực ông nội em. Nếu như ông nội sống qua hôm nay thì hãy cung phụng vị gia tiên này, hoặc không, bà ta sẽ đến lấy món đồ kia lại.

    (*) Lần đầu người này và người kia gặp nhau mà bị thu hút bởi diện mạo, khí chất thì được gọi là nhãn duyên.

    “Kết quả thì sao?” Trương Tiểu Bảo hỏi theo quán tính.

    “Mày nói xem? Chẳng phải ông nội mày sống đến hơn tám mươi à?” Bác gái Trương liếc con mình một cái.

    “Muội tử, rốt cuộc món đồ đó là gì?”

    “Là hoa tai bằng ngọc.”

    “Hoa tai bằng ngọc ư?” Tôi reo khẽ.

    Bác gái Trương nghe tiếng thì liếc tôi một cái, tôi vội rụt cổ lại. Trần Lập Châu ở một bên ôm lấy vai tôi.

    “Sau đó thì?” Trần Lập Châu mở miệng hỏi.

    “Nghe nói hôm sau bà cốt Hoàng đến cửa, khi nhìn thấy ông nội ta liền bảo thứ đồ này chỉ được truyền lại cho nam, không truyền cho nữ.”

    “Sao không đưa cho Tiểu Bảo mà lại đưa cho Tiểu Miêu?” Tôi khó hiểu hỏi ngay.

    “Là gia tiên tự mình lựa chọn.” Bác gái Trương khẽ đáp.

    “Trước khi cha Tiểu Bảo mất thì ổng truyền hoa tai cho Tiểu Bảo. Ai ngờ Tiểu Bảo giữ nó thì bệnh suýt qua đời, ta sợ đến mức phải mời người đến xem. Người đến cũng là bà cốt Hoàng lúc trước, bà vừa xem đã nói gia tiên không thích Tiểu Bảo.”

    “Bà nói, gia tiên này vừa ý Tiểu Miêu.”

    Sau khi lão đầu nghe xong thì liếc nhìn bác gái Trương rồi suy ngẫm, “Muội tử, bà có thể cho ta nhìn Tiểu Miêu một chút được không?”

    Bác gái Trương sửng sốt vài giây, vẻ mặt như bị choáng váng.

    Lão đầu thấy thế nói thêm: “Hiện nay việc này liên quan đến Tiểu Duẫn, ta cũng trông nom Tiểu Miêu từ bé đến giờ, chẳng lẽ bà còn lo lắng ở ta?”

    Bác gái Trương trầm mặc phút chốc, đành gật đầu, “Được. Nhưng mà việc này mấy người phải giữ bí mật cho ta nếu không sau này Tiểu Miêu sẽ sống thế nào đây chứ?”

    “Bà yên tâm.” Lão đầu nói xong bèn đi về phía nhà Tiểu Miêu, tôi với Trần Lập Châu cũng theo lão.

    Trên đường đi, Tiểu Bảo vẫn nhìn chăm chú dung mạo của Trần Lập Châu, dáng vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nó nhìn như thế tôi cũng khó chịu, tôi liền tranh thủ thời gian để giác ngộ Tiểu Bảo.

    “Đừng nhìn nữa, đó là sư thúc tao.”

    Tiểu Bảo trưng ra bộ dáng khó mà tin nổi, “Sư thúc hả? Sư phụ mày có sư đệ nữa à?”

    Tôi nhanh chóng gật đầu.

    “Trẻ như thế luôn? Tới bây giờ tao còn chưa từng thấy ổng?”

    “Bởi vì đó là đệ tử cuối cùng trước khi sư phụ của sư phụ tao giải nghệ. Y vừa học đạo xong liền xuống núi đến đây hàng yêu trừ ma.” Tôi nghiêm túc mà nói… bậy.

    “Khó trách tao thấy ổng không giống người bình thường!” Tiểu Bảo tặc lưỡi đáp.

    “Nhưng mà mày, sư phụ của sư phụ mày lúc thu đồ đệ có theo tiêu chuẩn gì không? Nhìn dáng vẻ của sư phụ mày thế này còn sư thúc mày lại tựa tiên nhân thế kia.”

    Vừa dứt lời thì trên đầu tôi và Tiểu Bảo lập tức được hưởng ngay cái cốc, “Nói gì thế hả?”

    Cả hai tụi tôi không dám quay đầu lại, vắt chân lên cổ chạy về phía trước.

    Đợi tới lúc đến được nhà bác gái Trương thì cổng rào đã bị mở ra. Hai người chúng tôi cảm thấy bất ổn nên lập tức chạy vào xem.

    Đến phòng Tiểu Miêu mới phát hiện bên trong không bóng người. Tôi đưa tay sờ thử ổ chăn thì thấy nó đã lạnh.

    “Người đã sớm đi mất. Có lẽ bác gái vừa đi thì em ấy cũng đi luôn.” Tôi cau mày đánh giá.

    Tiểu Bảo nghe xong hơi hốt hoảng, “Nó có thể đi đâu?”

    Ngay sau đó đám người của sư phụ cũng chạy vào, vừa nhìn tình hình trong phòng thì bác gái Trương đã ngồi phịch xuống đất khóc kêu, “Tiêu Miêu, Tiểu Miêu của mẹ!”

    Lão đầu cũng nhíu mày, cẩn thận đảo vài vòng xung quanh. Sau đó lão lấy trong ngực ra một chiếc la bàn, chiếu vào trong phòng nửa ngày trời.

    “Chú Phùng, em con đang ở đâu?” Trong lòng Tiểu Bảo như bị lửa đốt, nó vội vàng hỏi.

    Lại gặp lão đầu cả nửa ngày không nói gì nên nó chạy đến trước mặt Trần Lập Châu, “Đạo trưởng, người có biết em gái tôi ở đâu không?”

    Trần Lập Châu nghe xong bèn nhíu mày nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng dời con ngươi đi chỗ khác, giả vờ như đang quan sát gian phòng.

    “Nàng ta đang ở hướng Đông Bắc.”

    Bác gái Trương nghe xong không khóc nữa, bà lẩm bẩm bước tới chỗ Trần Lập Châu, “Thật à?”

    Tôi cũng mau chóng chạy đến.

    Trần Lập Châu gật đầu, “Hẳn là chưa đi xa, bây giờ tìm vẫn kịp.”

    Tiểu Bảo nghe vậy định đuổi theo nhưng bị sư phụ lôi về.

    “Đừng gấp.”

    “Dạ???”

    “Em gái mi không đi một mình đâu.” Sư phụ nghiêm mặt nhìn Tiểu Bảo.

    “Có người mang nó đi ư?”

    “Không phải người.”

    Sắc mặt Tiểu Bảo trở nên trắng mét.

    “Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra em gái mi trước lúc nửa đêm.”

    “Tại sao?”

    “Gia tiên kia muốn minh hôn với em mi. Nửa đêm nay là thời điểm tốt nhất để minh hôn, lúc đó sợ rằng em mi đã bỏ mạng…”

    Tiểu Bảo nghe xong run rẩy cả người, bác gái Trương cũng rơi vào hôn mê.

    “Sư phụ, người nhất định phải cứu nó!”

    Lão đầu không nói gì, chỉ giương mắt nhìn Trần Lập Châu.

    Tiểu Bảo thức thời, nó quỳ gối trước mặt y, nài nỉ: “Đạo trưởng, xin người hãy cứu lấy em gái tôi.”

    Nét mặt Trần Lập Châu vô cảm, dường như y chẳng mảy may nghĩ ngợi.

    Tôi bèn kéo ống tay áo chồng mình, “Anh biết Tiểu Miêu ở đâu đúng không?”

    Trần Lập Châu nhìn tôi, hồi lâu mới đáp: “Ta không muốn tối nay phải ra ngoài, đêm qua em đã đồng ý với ta…” Không đợi y nói xong tôi đã bịt miệng y lại.

    Khoé môi Trần Lập Châu khẽ nhếch, im lặng ngắm tôi.

    Thuộc truyện: Âm phu