Ám vệ nào đó trở lại rồi – Chương 1

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi

    MỘT

    Thời tiết mưa dầm, đêm dài sương dày, trăng tối gió to, đúng là thời điểm để giết người.

    Ám vệ ngồi ở trên xà nhà, lấy chân chống cằm.

    Ám vệ là ám vệ của Vương gia, Vương gia thích thức đêm, Ám vệ cũng thức đêm theo.

    Vương gia là Vương gia thích nhàn hạ, nhưng Ám vệ không phải là ám vệ thích nhàn hạ.

    Đúng là tạo hóa trêu ngươi.

    Ám vệ vẫn luôn suy nghĩ, vì sao mình không phải là người trong giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, bốn bể là nhà, cho dù không có quyền cao lộc hậu thì đã sao.

    Hắn chỉ cần một bầu rượu một thanh kiếm.

    Hoặc là sau đó rút lui, sảng khoái yêu ghét, có là tà ma ngoại đạo cũng không sao, tốt nhất có thể cùng ai đó đại chiến ba ngày ba đêm, đồng quy vu tận, cả đời này phải thật vui vẻ.

    Cho dù không được như vậy, cũng muốn có chủ tử có cùng chí hướng, giống ám vệ trong Vương phủ bên cạnh, mỗi tháng giết chết thích khách nhiễu loạn trong Vương phủ, công trạng đó hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp.

    Nhưng Ám vệ chỉ có thể ngẫm lại, hắn không bỏ được công, không từ được chức.

    HAI

    Sau nửa đêm, Ám vệ bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Vương gia vẫn như cũ, khêu đèn chiến đấu ban đêm, giống như thư sinh ba năm học tập, năm năm thi đình, mặc dù Ám vệ cũng không biết hắn đang viết cái gì.

    Vì thế Ám vệ cũng viết theo, hắn từ trên xà nhà lấy ra một quyển sách nhỏ, hà hơi vào bút lông, bắt đầu viết hôm nay đã làm cái gì, cuối cùng lại thêm một câu rất rất muốn từ chức không làm nữa.

    Ám vệ cảm thấy, nếu sinh thời hắn có thể thực hiện nguyện vọng làm đại hiệp hoặc ma đầu, liền đốt quyển sách này, hoàn toàn đổi nghề.

    Có người gõ gõ cửa, đưa vào một bình trà nóng.

    Ám vệ thuận tay bỏ quyển sách vào trong ngực, xốc lại tinh thần nhìn xuống, tức khắc thanh tỉnh, bằng kinh nghiệm lăn lộn triều đình của hắn, có thể thấy, người này tuyệt không đơn giản, rất có thể là thích khách đang dịch dung.

    Vương gia vẫn chưa phát hiện có gì khác lạ, nâng chung trà lên uống ngay, thích khách bộc lộ bộ mặt hung ác, từ dưới khay rút ra một thanh chủy thủ.

    Ám vệ lao xuống đá bay chủy thủ, thuần thục mà chém ngất thích khách, quỳ một gối xuống đất cúi đầu thỉnh tội.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Ám vệ: “Thuộc hạ thất trách, làm chủ thượng bị sợ hãi.”

    Vương gia: “Bổn vương không có việc gì, ngươi đứng lên đi.”

    Ám vệ mặt không biểu tình: “Thuộc hạ không dám.”

    Vương gia ngựa quen đường cũ: “Bổn vương lệnh cho ngươi đứng lên.”

    Ám vệ thập phần nghe lời: “Dạ.”

    BA

    “Chủ thượng, người này to gan lớn mật, cần phải lập tức nghiêm hình khảo vấn, để hắn khai ra kẻ đứng phía sau?”

    “Không cần, thích khách mỗi ngày đều có, không cần phiền như vậy.”

    Ám vệ:. . . . . .

    Ám vệ: Chỉ có cơm mới ăn mỗi ngày thôi.

    Ám vệ lễ độ cung kính nói: “Dạ.”

    Vương gia: “Thật ra bổn vương đã sớm đoán được là ai, chẳng qua là không muốn so đo thôi.”

    Ám vệ: “Chủ thượng khoan hồng độ lượng, thuộc hạ bội phục.”

    Khóe miệng Vương gia hơi giật nhẹ, giương mắt nhìn Ám vệ: “Sao ngươi không hỏi xem bổn vương đoán ra đó là ai?”

    Ám vệ nghĩ thầm: Tuy rằng ta rất hiếu kì, nhưng nghề ám vệ này trước nay không nhiều lời, tuân thủ quy củ nghề nghiệp mới là ám vệ tốt.

    Ám vệ cúi đầu: “Nếu chủ thượng không muốn nói, thuộc hạ không dám hỏi nhiều.”

    “Cố chủ chính là Tam hoàng huynh của bổn vương, hắn đang chờ bổn vương tố giác, sau đó thuận lợi đứng giữa lốc xoáy tranh trữ [1] này, hừ.”

    “. . . . . .” Vậy vì sao ngài không tranh?

    “Ngày mai là sinh thần của phụ hoàng, trong cung tất nhiên sẽ tổ chức yến hội lớn, đủ loại quan từ lớn đến bé, các hoàng đệ hoàng huynh của bổn vương nhất định sẽ dốc hết sức lực lấy lòng phụ hoàng.”

    “. . . . . .” Cũng không có gì không đúng a.

    “Cho nên ngày mai bổn vương không đi.”

    Ám vệ:. . . . . .

    Ám vệ: “Vì. . . . . . vì. . . . . . sao?”

    Vương gia duỗi tay chọc chọc gương mặt của Ám vệ, cười tủm tỉm: “Mặt ngươi co rút sao?”

    Ám vệ nhanh chóng điều chỉnh biểu tình: “Thuộc hạ thất lễ, xin chủ thượng thứ tội.”

    “Không sao, muốn biết vì sao bổn vương không đi không?”

    “. . . . . .” Không muốn.

    “Cũng phải, ngươi cũng không mở miệng hỏi bổn vương, vừa rồi câu kia bổn vương nên nhớ cho thật kỹ mới được, ha ~”

    “. . . . . . Chủ thượng.”

    “Ngày mai trừ ta, Hoàng tử Công chúa ở bên ngoài đều sẽ trình diện, bọn họ thật vất vả mới có cơ hội giả vờ trước mặt phụ hoàng, lại không nghĩ vạn nhất làm trò cười cho văn võ bá quan, thật là là chua xót vui vẻ cỡ nào.

    Ám vệ trầm mặc.

    Ám vệ: Nói cho cùng là ngài sợ bị hãm hại mới đúng.

    “Làm sao để không hóc xương cá đây? Chỉ có không ăn cá thôi, những người này thèm muốn ngôi vị Hoàng đế quyền lực quá rồi, kết bè kết cánh, huynh đệ tương tàn, sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc thôi, ha hả.”

    Gáy Ám vệ chợt lạnh, cảm thấy trong thiên hạ, người có thể mỉm cười mang theo lười biếng, mang theo tiếng ngáp, mang theo lạnh lùng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn như thế, cũng chỉ có Vương gia.

    “Bổn vương chỉ cần chờ phụ hoàng phái người tới vương phủ chất vấn, trả lời một câu trong vương phủ có thích khách làm bổn vương bị thương lại chấn kinh, nằm trên giường không dậy nổi, bệnh tật quấn thân, không dám làm phụ hoàng mất hứng cho nên chậm chạp chưa báo.”

    “. . . . . .”

    “Ngươi cảm thấy thế nào?”

    “Chủ thượng thật cơ trí.” Đúng là không làm việc đàng hoàng.

    Vương gia cao thâm khó đoán nhướng mày, sau đó xoay tay áo quăng đổ chén trà, kinh giận nói: “Người đâu! Có thích khách!”

    [1] Tranh trữ: tranh đoạt ngôi vị.

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi