Ám vệ nào đó trở lại rồi – Chương 3

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi

    BẢY

    Ám vệ thật đau lòng, thân là ám vệ, không âm thầm bảo hộ chủ tử, ngược lại đi theo bên cạnh chủ tử một tấc không rời, không chỉ đoạt việc của thị vệ, mà còn vũ nhục tôn nghiêm của nghề nghiệp ám vệ này.

    Chỉ có sinh hoạt trong bóng đêm, như bóng với hình có mặt khắp nơi, thời khắc mấu chốt liều mình đổi lấy an toàn của chủ tử, tan xương nát thịt, công danh sâu nặng, đó mới được gọi là ám vệ.

    Ám vệ nghĩ, hắn đúng là một ám vệ thất bại, nếu trời cao lại cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn nhất định phải đổi chủ tử, hoặc là đi làm đại hiệp.

    Vương gia trên dưới một thân bạch y xa hoa, ám vệ theo thói quen mặc màu đen.

    Hai người dung mạo khí độ phi phàm, đi đến đâu cũng có dân chúng bá tánh quay đầu lại nhìn.

    Ám vệ thật muốn tìm cái xà nhà để chui vào. (*)

    (Mil: Như người ta là người bình thường thì chui xuống hố, ám vệ thì toàn ở trên xà nhà, chui vào xà nhà là chuẩn quá rồi.)

    Vương gia mỉm cười đong đưa cây quạt, kéo bả vai Ám vệ từ phía sau, sóng vai bắt kịp hắn.

    Ám vệ thở dài thật sâu, một ám vệ không giống như ám vệ, thật khiến người ta khó chịu.

    “Ngươi không vui? Bổn vương tự mình bồi ngươi đi dạo phố ăn cơm ngươi còn không vui?”

    “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không khỏi vinh hạnh, trong lòng khắc sâu..”

    “Bổn vương biết rồi, ngươi đang nhớ thương lá thư buổi sáng chứ gì?”

    “Thuộc hạ không dám.”

    Vẻ mặt vương gia kinh ngạc, đôi mắt có ý cười: “Đoạn đường này ngươi ngó tay áo bổn vương bao nhiêu lần, nếu không phải nhớ thương lá thư kia, chẳng lẽ muốn bổn vương ‘thoát’ cho ngươi xem?”

    Ám vệ đầu đầy vạch đen quỳ xuống đất: “. . . . . . Thuộc hạ tuyệt không có ý này.”

    Vương gia ném cây quạt, ăn năn quỳ theo: “Tiểu Ảnh, ngươi mau đứng lên, ta đáp ứng sau này sẽ không đi cầm các thuyền hoa [1] gì nữa, ngươi ngàn vạn chớ có trách ta, bằng không ta chỉ có nước nhảy xuống sông tự sát để chứng minh tâm ý của ta với ngươi!”

    [1] Cầm các thuyền hoa: đàn, khuê phòng nội các, thuyền hoa – ý chỉ chung thói phong hoa.

    Ám vệ mười lăm năm mặt than, tại giờ khắc này tan vỡ, trước mắt hắn biến thành màu đen, bên tai tràn ngập giọng nói khủng bố kia, Ám vệ u ám cười, đây có lẽ là thế giới quan của hắn đang tan vỡ.

    Ám vệ ngẩng đầu sống không còn gì luyến tiếc nhìn chằm chằm Vương gia.

    Vương gia vô tội chớp chớp mắt.

    Vương gia: Còn quỳ sao?

    Ám vệ: Ngài như vậy sẽ mất đi thuộc hạ.

    Bá tánh vây xem: Bái một cái, bái một cái! Thành thân!

    TÁM

    Hai người cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt sáng như tuyết của đông đảo quần chúng vây quanh, đi ra phố, đi ăn cơm sáng.

    Ám vệ ngẩn ngơ vào tiệm cơm Lưu Kí, Vương gia bên cạnh thuần thục gọi món ăn, hoàn toàn không chút giống Vương gia sống trong nhung lụa, xa lạ với tiểu điếm ngoài phố.

    Ám vệ kêu thần, nhiều chút nghi ngờ.

    Ám vệ là ám vệ tận trung với cương vị, nhưng điều này cũng không che giấu được nội tâm muốn làm chuyện lớn của hắn.

    “Chủ thượng.”

    “Hả? Ai nha ngươi thế nhưng chủ động gọi ta, nhớ kỹ nhớ kỹ.”

    Ám vệ khóe miệng run rẩy, hắn nhìn trái ngó phải, hạ giọng, “Chủ thượng lấy lý do thoái thác là bị bệnh liệt giường, nhưng hiện giờ rêu rao khắp nơi như vậy, nếu để người khác thấy được, sợ là sẽ bất lợi với chủ thượng.”

    Vương gia: “Ừ, ngươi lo nghĩ cho ta như thế, bổn vương thật là vui.”

    Ám vệ: “. . . . . .”

    Ám vệ: Thuộc hạ đang nói chuyện nghiêm túc mà chủ thượng. . . . . .

    Vương gia khẽ cười một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp: “Tới đây, ăn bánh bao.”

    “. . . . . .”

    Ám vệ yên lặng cắn bánh bao nhỏ, vẫn cảm thấy Vương gia không giống bình thường.

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi