Ám vệ nào đó trở lại rồi – Chương 4

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi

    CHÍN

    Trong nháy mắt, mặt trời sắp lặn, sắc mây ráng đỏ, gạch ở hẻm nhỏ đầu phố bị nhuộm lên một màu hoàng kim, thân thể cao lớn tiêu sái của Vương gia đắm chìm trong ánh chiều tà nhu mĩ uyển chuyển ánh chiều tà, trong mắt chợt lóe qua bi thương, lẫn vào trong gió đêm, theo hoa rơi xuống.

    Ám vệ đứng ở bên cạnh Vương gia, nhìn hắn xuất thần, một cổ cảm xúc ấm ức trống rỗng làm Ám vệ nhíu mày, vô thức lại gần từng bước, từng bước.

    “Ảnh Tử, mệt sao?”

    “Thuộc hạ không mệt.”

    “Ừ.”

    “. . . . . .”

    Ám vệ há mồm muốn nói gì đó, tỷ như chủ thượng à, ta ăn cũng ăn rồi, chơi cũng chơi rồi, hồi phủ đi đừng ở chỗ này thê thê lương bi ai thiết tạo dáng dưới hoàng hôn nữa mà, lại cảm thấy thân phận Ám vệ này nói chuyện tùy tiện như thế thật không phù hợp, vì thế đành phải trầm mặc cùng Vương gia ngắm hoàng hôn.

    “Ngươi nói xem, nếu ta không phải Vương gia, không có quan to lộc hậu cho ngươi, ngươi còn đi theo ta sao?”

    “Chỉ cần một câu của Vương gia, thuộc hạ nhất định không rời không bỏ.”

    “Ừ.”

    “. . . . . .”

    Ám vệ tiếp tục trầm mặc, hắn không hiểu vì sao hôm nay Vương gia đa sầu đa cảm như vậy nữa, bèn nghĩ, nếu vừa rồi trả lời câu hỏi kia là “Đương nhiên là vậy rồi.” “Giữa chúng ta còn cần nói vậy sao?” “Huynh đệ tốt cùng hội cùng thuyền.” linh tinh, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều.

    Vì sao hắn một câu cũng không nói ra

    Bởi vì hắn là ám vệ.

    Nếu không phải ám vệ thì sao?

    Giống như liền sẽ không có lý do đứng bên cạnh Vương gia, mấy câu phía trên càng không cần phải nói.

    MƯỜI

    Trước kia thật muốn từ chức ám vệ, bây giờ lại lần đầu tiên khó nghĩ như vậy.

    MƯỜI MỘT

    Sau khi trở về Vương phủ, sắc đỏ thẫm nơi chân trời dần thu lại, xẩm tối, đèn đã được thắp lên.

    Ám vệ đi theo phía sau Vương gia, thấy hắn dựa vào ghế mây ở lương đình trong hậu viện, chậm như rùa rót trà, liền muốn trở về xà nhà đợi trước, nhưng còn chưa đi, đã bị Vương gia túm chặt góc áo.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Vương gia cười tủm tỉm: “Đi đâu vậy?”

    Ám vệ có cảm giác đột nhiên mắc lừa, lúc này Vương gia nào có dáng vẻ ngờ nghệch giống trẻ con khi nãy, tuyệt đối là bị lừa.

    Ám vệ: “Chủ thượng có gì phân phó?”

    Vương gia: “Ngồi xuống đi.”

    Ám vệ ngồi xuống ghế đá.

    “Thật ra sáng nay bổn vương nhặt được một thứ.”

    “?”

    “Bổn vương vốn định làm bộ không thấy, nhưng hiện giờ trong triều thế cục hỗn loạn, bổn vương cũng không muốn làm khó người khác.”

    “. . . . . . ?”

    “Chủ thượng?”

    Ám vệ có một dự cảm không tốt.

    Vương gia nhìn chân trời: “Nếu ngươi không phải ám vệ, ngươi muốn làm gì?”

    Ám vệ cho rằng chính mình nghe lầm, đứng lên: “Chủ thượng đây là có ý gì?”

    “Bổn vương muốn trả lại tự do cho ngươi.”

    MƯỜI HAI

    Ám vệ thừ người đứng trong hậu viện, trên ghế mây trước mặt đặt một quyển sách, Ám vệ nhớ rõ tối hôm qua hắn vẫn còn viết lên đó.

    Sau đó thì sao? Hắn cất quyển sách vào trong ngực, cùng Vương gia cùng chung chăn gối, kết quả liền làm mất quyển sách này.

    MƯỜI BA

    Một canh giờ trước, Vương gia nhẹ nhàng bâng quơ nói bổn vương muốn trả lại tự do cho ngươi, sau đó vẫn duy trì tươi cười vô tư cầm đi lệnh bài bên hông hắn.

    Ám vệ cuối cùng cũng hiểu rõ lý do Vương gia dẫn mình đi dạo ngày hôm nay, thật giống như đối xử tốt một chút với phạm nhân trước ngày hành hình.

    Vương gia khoanh tay rời đi, lưu lại Ám vệ đã không phải là ám vệ, một mình đứng dưới ngọn đèn trong đình, vẻ mặt buồn bã.

    MƯỜI BỐN

    Chuyện tốt mà Ám vệ ngày mong đêm mong cuối cùng đã xảy ra, cho dù có chút không đúng lắm, nhưng tóm lại là một thân nhẹ nhàng không làm quan nữa.

    Ám vệ tháo chủy thủ tùy thân xuống, quần áo nhẹ nhàng đơn giản đi khỏi Vương phủ, hắn mua một thanh kiếm ở tiệm rèn tốt nhất kinh thành, lại mua một bầu rượu ở tửu lâu tốt nhất.

    “Ai! Khách quan ngài từ từ chút, kiếm của ngài!”

    Đi được nửa dặm đường, ám vệ mới nghe thấy tiếng người gọi phía sau trong cảnh phố phồn hoa náo nhiệt.

    Tiểu nhị ở tửu lầu đưa cho hắn một thanh kiếm.

    Ám vệ cầm kiếm đứng ở góc đường sững sờ, hắn lại theo thói quen biến mất khỏi tửu lầu giống như bóng ma, không phù hợp qua lại với người khác.

    “Ha.”

    Ám vệ nghĩ tới điều gì, xoay người đi vào trong hẻm

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi