Ám vệ nào đó trở lại rồi – Chương 5

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi

    MƯỜI LĂM

    Ám vệ đi qua gần nửa kinh thành, vào tiệm cơm Lưu Kí, lại phát hiện tiệm cơm đã đóng cửa, lại đi qua một con phố, chính là nơi Vương gia cùng đối bái [1], ven đường là mặt hồ bình lặng không gợn sóng.

    [1] Đối bái: thường là phu thê bái nhau khi thành thân.

    Ám vệ ngồi dưới một cây liễu ven hồ, kiếm đặt ở trong tầm tay, sau đó mở bầu rượu ra, ngửa đầu uống đến là sảng khoái.

    Uống uống một hồi, trước mắt đã mờ mịt không rõ.

    Ám vệ loáng thoáng nghĩ, rượu này đúng là lợi hại, mới mấy ngụm thôi mà đã không thấy rõ đường, so với tách trà của Vương gia đúng là có khí khái hơn nhiều lắm.

    Người qua đường sôi nổi vây lấy Ám vệ, chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận.

    “Ngươi xem, tiểu tử này tuổi còn trẻ vậy đã mua say, đáng tiếc a.”

    “Bị cô nương nhà ai quăng đi, ngươi xem hắn khóc kìa, tấm tắc chưa.”

    “Bị quăng cũng là may rồi, đâu giống chúng ta ngay cả tay cô nương cũng chưa từng chạm qua. . . . . .”

    “. . . . . . Ngươi không đề cập tới cái này chúng ta vẫn là bằng hữu.”

    Ám vệ rốt cuộc được như ý nguyện ra nhập giang hồ, nhưng mà hắn đã xem nhẹ một chuyện, chủy thủ hắn dùng mười lăm năm qua, trà hắn uống mười lăm năm qua.

    Có một số chuyện đã khắc sâu vào trong xương tủy, chung quy không có biện pháp thay đổi.

    MƯỜI SÁU

    Ngày kế, trời hửng sáng, gió thổi chầm chậm.

    Ám vệ không có chút hình tượng ngủ cạnh cây, đầu đau như muốn nứt ra.

    Bầu rượu trống rỗng đã sớm không biết bị ném ở đâu, Ám vệ đành phải xoa đầu xách theo kiếm, vỗ vỗ đất trên người xuống, đứng lên.

    Bọn học sinh tựa ở cửa thư viện, hứng thú bừng bừng trò chuyện điều gì đó, Ám vệ nghe qua, nắm bắt được vài từ ngữ.

    Cửu vương gia.

    Đó đã từng là chủ tử của Ám vệ.

    “Hôm qua tiệc mừng thọ Thánh thượng, đang xem võ tướng biểu diễn võ nghệ, thấy cây ngân thương của võ tướng giống như giao long ra biển, long nhan đại duyệt [2] bèn muốn ban thưởng, võ tướng kia tới gần, bỗng nhiên ném ra □□ có độc, chúng Hoàng tử Vương gia, quan viên trong triều đang có mặt đều bị trúng độc, may mắn Tứ vương gia đúng lúc chế phục võ tướng kia, gọi Thái y tới, sau lại phát hiện võ tướng kia đã sớm bị người khác mạo danh thay thế.”

    [2] Long nhan đại duyệt: mặt rồng vui vẻ.

    “Hiện giờ khắp kinh thành đều nói Cửu vương gia vắng mặt chính là chủ mưu, Cửu vương gia nói là trong phủ gặp thích khách bị thương, nhưng mà Thánh thượng phái Thái y chẩn trị, Thái y hồi bẩm nói Cửu vương gia không hề bị thương, chính là lời nói che đậy!”

    “Nhưng ta nghe nói Cửu vương gia này từ trước đến nay đều giúp mọi người, làm điều tốt, chỉ cầm kỳ thư họa pha trà trồng hoa, là người phong nhã, sao lại làm ra việc đại nghịch bất đạo mưu phản soán vị này chứ?”

    “Việc này ta cũng không biết, chẳng qua chúng ta chỉ là mấy kẻ hàn sĩ [3], bớt đoán bừa đi.”

    [3] Hàn sĩ: học trò nghèo

    . . . . . .

    Ám vệ nghe xong, trong chốc lát, cảm thấy trực giác của mình quả nhiên lợi hại, Tứ vương gia quả là người làm nên đại sự, còn Vương gia quả nhiên là phải bị hãm hại.

    Ám vệ nghĩ, nếu không ở đây mưu tính này kia, bây giờ hẳn là hắn đã rời xa kinh thành, miễn cho vô tội bị liên luỵ, hắn muốn tiêu sái rời đi, nhưng cố tình chân cẳng không chịu nghe lời, một đường thẳng tiến đến Vương phủ.

    Mười lăm năm, Ám vệ cuối cùng cũng biết cái gì gọi là thân thể thành thật hơn miệng lưỡi, cổ nhân nói không sai bao giờ.

    MƯỜI BẢY

    Khi Ám vệ chạy tới Vương phủ, bên trong phủ đã là một mảnh hỗn độn, hỏi thăm ven đường mới biết Vương gia đã bị áp giải vào trong Đại Lý Tự thẩm vấn, gia tướng người hầu cũng đều bị áp nhập đại lao, ước chừng là phải sung quân.

    Ám vệ trèo tường đi vào, rảo bước giữa một đống mảnh sứ vỡ của chậu hoa, tiến vào Thư phòng, hắn đi theo Vương gia được mười lăm đêm giao thừa, hiện tại vừa thấy, sách vở giấy tờ trên bàn đều bị đốt hết, tro tàn chất thành hai bồn.

    Ám vệ thở sâu, từ trên xà ngang lấy ra một cái hộp đầy tro bụi, lấy chủy thủ dự phòng ra, quyết định đi làm chuyện lớn.

    MƯỜI TÁM

    Ám vệ muốn đi cướp ngục, hắn nghĩ cuối cùng hắn cũng có cơ hội oanh oanh liệt liệt một phen, cho dù không thể cứu Vương gia ra, cũng ít nhất chém chết mấy cái đệm lưng, lại hô to một tiếng Vương gia đi mau đừng lo cho ta linh tinh gì đó, ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào.

    . . . . . . Đương nhiên tốt nhất vẫn là cứu được người ra.

    Ám vệ lặng lẽ chuồn khỏi Vương phủ, mua một bộ bạch y phong tao đại hiệp thường mặc, tháo tóc đang buộc kiểu đuôi ngựa xuống, vấn tóc mang quan [4], trên lưng mang huyền kiếm, tay cầm quạt, quả nhiên một bộ nhân mô cẩu dạng [5] khí vũ hiên ngang.

    [5] Nhân mô cẩu dạng: (dịch thô) Người giả trang cẩu.

    Hắn ở chợ đêm mua thêm một gói thuốc mê, đắc ý đi Đại Lý Tự.

    Tại thời điểm Ám vệ đánh ngất tên ngục tốt thứ hai của Đại Lý Tự, lại biết được Thánh thượng tức giận lôi đình hạ lệnh biếm Cửu vương gia làm thứ dân, lưu đày cực Bắc bần hàn, cả đời không được trở về kinh thành.

    Nửa canh giờ trước, Vương gia đã bị giải đi rồi.

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi