Ám vệ nào đó trở lại rồi – Chương 6

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi

    MƯỜI CHÍN

    Vương gia ngồi ở xe tù cả đời này chưa từng ngồi qua [1], gõ gõ song sắt, qua khe cửa nhìn ngắm phong cảnh ven đường, một bộ thong dong.

    Mấy sai dịch áp giải quạt gió nói: “Không nghĩ tới Cửu vương gia cũng có ngày hôm nay, mấy anh em chúng ta áp giải ngài lần này, thật đúng là mở rộng tầm mắt.’

    Vương gia khoát khoát còng tay: “Vậy còn không nói lời cảm tạ với bổn vương? Bằng không cả đời này các ngươi cũng không thấy được mặt mũi của Vương gia.”

    Sai dịch hít vào một hơi, cả giận nói: “Ông đây thật đúng là đã gặp qua!”

    Vương gia nhướng mày: “Tứ vương gia sao?”

    Sai dịch trừng mắt: “Mới không phải!”

    “Ồ, vậy là phải rồi.”

    “Ngươi lừa ta nói!”

    “Huynh đài cao kiến.”

    “. . . . . .”

    HAI MƯƠI

    “Hừ, ngươi cũng kiêu ngạo không được bao lâu nữa, xe tù này từ kinh thành đi ra, một đường hướng ra phía Bắc, lại đi qua một huyện nữa là nơi hiểm trở yếu địa, núi cao khe sâu huyền nhai vách đá, đến lúc đó ta chỉ cần đem xe này đẩy xuống sườn núi, ai quản ngươi sống hay chết, đến được cực Bắc hay là không.”

    “Ôi chao, bổn vương thấy ngươi tuổi tác không lớn, không nghĩ tới thế nhưng kiến thức hạn hẹp như thế, cho dù rớt xuống huyền nhai chưa biết chừng cũng không chết đâu.”

    “. . . . . . Đây là cái đạo lý gì?”

    “Dĩ nhiên là đạo lý của thánh nhân.”

    “. . . . . .”

    HAI MƯƠI MỐT

    Xe chở tù đi ngang qua một huyện nhỏ ở phía Bắc kinh thành, sai dịch quyết định không bao giờ nói chuyện với Vương gia nữa, dọc đường thúc giục xa phu ra roi thúc ngựa.

    Ngoài thành, một quán trà nhỏ bốn năm người giang hồ đang ngồi, mỗi người một thân hắc y đầu đội nón [2] mặt đeo mạng đen, lúc nhìn thấy xe chở tù đi ngang qua, cúi đầu như suy tư gì đó.

    Vương gia ngó quán trà mấy lần, mấy người trao đổi ánh mắt, sôi nổi cúi đầu uống trà.

    Chờ Vương gia đi xa, Ám vệ mới nhấc đầu ra khỏi phía sau ấm trà, bắt đầu quang minh chính đại nhìn mấy hắc y nhân che mặt, miệng ngậm ống trúc.

    Một người cầm đầu thấp giọng nói: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi.”

    Ám vệ không xa không gần đi theo, phảng phất giống như quý công tử du sơn ngoạn thủy, đếm xong từ một đến một trăm, một đám hắc y nhân đều ngã xuống đất không dậy nổi.

    Ám vệ đỡ lấy một người trong số đó, thấy cổ áo hắn có dấu thêu không quá rõ ràng, như là dấu hiệu của tổ chức sát thủ Cửu U các nổi danh trên giang hồ, liền nhẹ giọng nói: “Các ngươi trúng hỗn hợp bản nhuyễn cân tán, nói cho tại hạ các ngươi bị người nào sai sử, tại hạ liền thả ngươi một con đường sống!”

    Hắc y nhân thấy chết không sờn: “Nói vậy ngươi cũng là vì Cửu vương gia mà đến đi, vậy không còn lời nào để nói!”

    Ám vệ ném người nọ xuống, híp mắt lại giống như ma đầu tà đạo: “Ta đây liền cởi hết quần áo của các ngươi, ném vào rừng cho sâu ăn!”

    Hắc y nhân:. . . . . .

    Hắc y nhân: “Thà giết ta còn hơn.”

    HAI MƯƠI HAI

    Lúc Ám vệ đuổi kịp xe chở tù, Vương gia đang nhấc chân chống đầu ngủ gà ngủ gật, Ám vệ trốn ở trên cây còn muốn ném xuống cho hắn cái chăn, bởi vậy có thể thấy được sự bình tĩnh cùng khí thế của Vương gia.

    Xe chở tù chầm chậm đi lên núi, một mảnh rừng trúc chia đường đi làm hai nhánh, một cái xuống núi, một cái lên núi.

    Sai dịch dĩ nhiên là đi đường lên núi, Vương gia ngáp một cái, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng từng trận lạnh cả người, nhịn không được quay đầu lại liếc một cái, chưa thấy được người, liền có chút tiếc nuối.

    Loại cảm giác này Vương gia còn rất quen thuộc, phần lớn là từ trên xà nhà bắn xuống dưới, chờ khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị như đuốc nháy mắt biến mất không thấy.

    Vương gia ngẫu nhiên sẽ nghĩ, có phải hắn làm sai chuyện gì hay không, thế cho nên Ám vệ mới ở trên xà nhà trừng hắn, cho đến khi hắn nhặt được quyển sách nhỏ ở mép giường, bên trên viết vô số câu rất muốn từ chức, rất muốn gia nhập giang hồ, chủ tử thật phiền toái linh tinh, Vương gia mới biết được hóa ra hắn đã bị ghét bỏ từ lâu rồi.

    Nhưng rõ ràng hắn đối với Ám vệ siêu tốt, có cơm cùng ăn có giấc cùng ngủ, cũng không để hắn (Ám vệ) làm chuyện nguy hiểm, như thế nào lại bị ghét bỏ chứ?

    Cho dù cơ trí như Vương gia, cũng đoán không ra.

    HAI MƯƠI BA

    Trong nháy mắt, xe chở tù đã lên đến đỉnh núi, bên tai Ám vệ vang vọng tiếng gió gào thét lướt qua sơn cốc, hắn âm thầm nắm chặt kiếm một lần cũng chưa từng dùng qua, chậm rãi chờ đợi thời cơ.

    [1] Cần cao nhân xử lý giúp câu này :/ Nguyên văn: Vương gia tọa tại giá bối tử đô một tọa quá đích tù xa lí ( 王爷坐在这辈子都没坐过的囚车里)

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi